[JeJae] [9] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15. ...

Jeno mơ màng mở mắt. Hắn nhăn mặt cố điều chỉnh tiêu cự để nhìn rõ. Hắn mở to mắt, chầm chậm đứng lên, đây là đâu nhỉ?

- Hức..Hức...

Có tiếng thút thít đâu đó vang lên. Jeno khẽ nhăn mặt, đi theo tiếng động kia. Hắn quẹo vào một ngõ nhỏ, liền thấy ngay bóng dáng bé nhỏ đang cuộc tròn lại rấm rức khóc. Hắn chạy nhanh tới, đứng trước mặt người đó, cúi xuống, đưa tay ra.

Nhưng tay hắn không chạm vào được. Tay hắn đưa vào gần người kia, sẽ lập tức trở nên trong suốt, muốn chạm cũng không thể. Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- JaeMin à! Cậu nghe thấy tớ không? JaeMin??

Hắn hỏi. Mà JaeMin không trả lời, cứ cúi mặt xuống mà khóc.

- JaeMin? - Hắn lại hỏi. Và JaeMin lại khóc.
- Jeno là đồ nói dối!
- Hả?
- Jeno là đồ nói dối! - JaeMin ngước mặt lên, khóc nức nở - Cậu nói cậu sẽ bảo vệ tớ cả đời mà! Sao lại bỏ tớ đi?? Tại sao?? Tại sao chứ?? - JaeMin vỡ òa, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Jeno đứng đơ người nhìn JaeMin. Gì thế kia? JaeMin...là đang nói với ai vậy? Hắn bỏ cậu đi khi nào? Hắn vẫn còn đang đứng trước mặt cậu mà? Sao lại...

- JaeMin à! Là tớ nè! Lee Jeno nè! Cậu không nghe thấy lời tớ sao?? JaeMin!! - Jeno hoảng hốt đưa tay ra định nắm lấy vai JaeMin, nhưng lần nữa lại trở nên vô hình. Không chạm vào cậu được.
- Jeno là đồ nói dối! Nói dối! - JaeMin hét lên rồi quăng vật đang cầm trên tay vào tường.

Tiếng " xoảng " giòn tan vang lên. Trong một giây, Jeno bị thu hút bởi vật JaeMin vừa quăng. Là khung ảnh. Ảnh bên trong là hình hắn. Mà sao...

... Giống hình để bàn thờ quá vậy?

WTF ??

Jeno trợn tròn mắt nhìn khung ảnh đã tan nát, tấm ảnh bên trong cũng không còn nguyên vẹn. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào tấm hình. Chiều dài chiều rộng, bản mặt thốn không thể tả lúc hắn chụp ảnh thẻ, còn cả khung ảnh nữa. Lee Jeno xin khẳng định 100%, đây là ảnh thờ! Mà...hắn chết khi nào mà lập bàn thờ cho hắn?? Cái...????

- Jeno là đồ nói dối... - JaeMin chống tay vào bức tường sau lưng, lảo đảo đứng lên.

Jeno nghe động quay mặt lại nhìn. Hắn thấy JaeMin đang chống tay lên tường, chầm chậm ra khỏi con hẻm. Hắn đi theo sau lưng cậu. JaeMin bây giờ, trông tiều tụy không còn chút sự sống. Bình thường cậu trông rất gầy dù ngày nào hắn cũng ép cậu ăn cho lên cân, nhưng không hiểu sao dù có ăn bao nhiêu cậu cũng không béo lên được miếng nào. Đôi vai cậu cứ run run theo từng tiếng nấc, hắn nhìn mà đau lòng.
Mà...
Có gì đó sai sai...
JaeMin đang đi trên đường mà không cần gậy dẫn đường...

Không cần gậy dẫn đường á??

Jeno chạy lên trước, nhìn JaeMin. Đúng thật là cậu không cần gậy dẫn đường mà vẫn đi được.
Mắt JaeMin đã sáng lại rồi sao? Nhưng bằng cách nào?? Jeno ôm một bụng thắc mắc đi theo cậu, cho đến khi qua đường. JaeMin thẫn thờ bước đi, không hề để ý tới đèn đường đang chuyển sang xanh...

- JaeMin à... JAEMIN!!! - Jeno hét lên khi có một chiếc xe đang lao tới.

Tài xế hốt hoảng đạp thắng xe, nhưng không kịp...

Rầm.

- JAEMIN...!!!!!

-*-*-*-

#p.s.1 : Ahihi mắt Na nạo sáng lại rồi nhé :3 Như mong ước của các bạn nhé :3 Thấy Bý có tâm chưa nè ? :))))
#p.s.2 : Dạo này thú tính bộc phát chưa kịp nguội... :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro