[JeJae] [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#11. Bị ốm.

Sau hôm tắm mưa, số phận của JaeMin cũng y chang thầy BaekHyun, đó là bị ốm và phải nghỉ hai ngày. Jeno trong hai ngày đó sắc mặt lúc nào cũng hầm hầm, cậu hỏi gì cũng trả lời cộc lốc, tối đến còn ôm chăn gối ra sofa ngủ. JaeMin vừa ức vừa tủi đến phát khóc, nhưng cứ kiềm nén mãi không chịu thổ lộ ra. Mà Jeno cũng giống JaeMin, khó chịu cộng thêm tức giận cứ dồn ứ trong bụng, nhưng hắn cũng không chịu nói. Cứ lầm lầm lì lì chăm sóc cho JaeMin.

Bác sĩ nói nếu người đang bị bệnh mà tâm tình tốt thì bệnh sẽ nhanh chóng hết thôi. Ngược lại sẽ càng nặng thêm. Trường hợp của JaeMin bây giờ, không may lại rơi vào cái 'ngược lại'.

Cậu đã ở trên giường ba ngày rồi mà vẫn chưa hết bệnh. Đầu đau âm ỉ, mũi thì tịt mất, chẳng ngửi được gì. Cậu cứ hít lấy hít để cái mũi, mà nước mũi cứ chảy ra hoài. Ba ngày nay cậu đã dùng hết năm hộp khăn giấy rồi, bị ốm thật đáng ghét!

- Cậu...đã đỡ hơn chưa? - Jeno mở cửa phòng, ngập ngừng hỏi.
- Không đỡ chút nào cả! Cậu đi đi! - JaeMin giận dỗi nói, nằm xuống đắp chăn che kín cả đầu.

Jeno thở dài. Ba ngày nay hình như hắn quá đáng với cậu thật. Cậu là người bệnh, cậu cần được chăm sóc, mà hắn lại tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu, còn làm mấy chuyện vớ vẩn. Nhưng biết sao được, hắn đang tự kiểm điểm mình mà.

- Cậu uống thuốc rồi ngủ nha! Tớ...ở phòng khách! Cần gì thì gọi tớ! - Jeno nói, đặt ly nước cùng bịch thuốc nhỏ xuống bàn, rồi ôm chăn gối đi ra.

Tiếng cửa phòng vừa đóng, JaeMin lập tức ngồi dậy, ánh mắt mở to thẫn thờ. Hắn...chán cậu rồi sao? Chán cậu vô dụng không thể tự bảo vệ mình, luôn để hắn chăm sóc để mắt? Chán cậu mù loà cả đời cũng không biết mặt hắn như thế nào? Hay là...hắn thương người khác rồi? Vừa nghĩ tới đó, cậu liền bật khóc ngon lành. Nếu mà thật... Nếu mà hắn thương người khác thật... thì cậu phải làm sao bây giờ??

Cậu chỉ có Jeno thôi, Jeno là tất cả những gì cậu có. Mất Jeno rồi, thì cậu lại trở về với con số không vốn có như lúc vừa được sinh ra. Không!! Cậu không muốn!! Tuyệt đối không muốn!!

JaeMin khóc nức nở vội vã bước xuống giường. Cậu muốn tìm Jeno, cậu muốn hỏi hắn có còn cần cậu không, cậu muốn hỏi, rất muốn hỏi.

Do quá vội vã, cậu va vào cạnh bàn làm ly nước đổ xuống gây ra tiếng vang lớn. Jeno trong phòng khách nghe thấy tiếng đổ vỡ ngay lập tức chạy vào. Vừa mở cửa đã thấy JaeMin khóc lóc gọi tên hắn, tay quơ quào loạn xạ. Máu ở chân bắt đầu rỉ ra càng nhiều do cậu đạp phải những mảnh vỡ. Nhưng cậu lại không quan tâm tới, cứ mãi miết gọi tên hắn.

Jeno đau lòng chạy tới, một phát bế ngang người cậu lên đặt lên giường, rồi nhanh chóng lấy hộp cứu thương ra băng bó cho cậu.

- Jeno à...hức... Cậu nói đi...hức... Cậu...còn cần tớ không? - JaeMin hỏi, mặt cậu bây giờ đã tèm lem nước mắt rồi.
- Cậu hỏi cái ngu ngốc gì vậy?? - Hắn gào lên - Cậu tớ không cần thì cần ai nữa hả??
- Vậy tại sao lại đối xử lạnh nhạt với tớ chứ?? - Cậu vỡ oà, đấm lên vai hắn.
Jeno thở dài. Mấy ngày qua là khoảng thời gian hắn tự kiểm điểm chính mình vì ngu ngốc mềm lòng để cậu tắm mưa rồi bị ốm, trong khi biết rõ thể trạng cậu không tốt. Hình như hắn nghiêm túc cho chuyện đó quá rồi bỏ quên việc cậu đang bị ốm, rất cần hắn bên cạnh.

Jeno thầm thở dài thêm cái nữa rồi ôm cậu vào lòng, thì thầm :

- Ngốc! Chờ đến khi hai tai cậu nghe chính miệng tớ nói không cần cậu thì hãy kết tội tớ! Biết chưa? - Hắn sủng nịch xoa đầu an ủi cậu.
- Vậy tại sao lại đối xử lạnh nhạt với tớ? - Cậu sụt sịt, giọng mũi nghe cực kì yêu.
- Tớ đang tự kiểm điểm bản thân!
- Tội gì mà cậu phải tự kiểm điểm?
- Tội mềm lòng để cậu tắm mưa rồi bị ốm!
- Chuyện đó do tớ làm nũng đòi cậu mà! Đâu phải lỗi của cậu!
- Lúc đó tớ mà ôm cậu quăng vào taxi thì cậu đã không bị ốm rồi! Nhưng tớ lại mềm lòng... - Mấy chữ cuối hắn nói càng nhỏ.
- Không sao mà! - Cậu mỉm cười, mò tìm mặt hắn - Cậu còn cần tớ là được rồi... - Cậu ôm lấy mặt hắn, nhỏ nhẹ.

Jeno không trả lời, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Rất lâu sau đó, lâu đến độ cậu tưởng hắn đã ngủ rồi, thì hắn lên tiếng :

- Tớ nói rồi, cậu tớ không cần thì cần ai ??

-*-*-

#12. Xe đạp.

Buổi chiều nắng nhẹ, Jeno chạy xe đạp từ chỗ gửi về lại cổng trường đón JaeMin. Tới nơi, chờ cho JaeMin đã yên vị trên yên sau, hắn chuẩn bị đạp thì có đôi nam sinh đi qua, tíu tít nói cười :

- Hunnie à, chiều nay mình đi uống trà sữa đi!
- Hannie hôm nay không phải làm bài tập sao?
- Bài tập gì chứ! Bỏ qua đi! Mai là chủ nhật làm cũng được mà!
- Ok! Vậy đi liền nào!

Trước mắt Jeno là hình ảnh hai nam sinh một đạp xe một ngồi đòn đằng trước. Ngồi đòn tức là ngồi trên khung xe, loại ngồi này chỉ áp dụng cho loại xe có khung xe ngang, không thể áp dụng cho xe đạp thường.

Jeno nhíu mày nhìn đôi nam sinh vừa đi qua, liền quay ra sau hỏi JaeMin :

- JaeMin à, cậu muốn chạy xe đạp không?
- Hả? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

Người mù thì chạy xe thế nào được?

- Qua đây tớ chỉ cho!

Hắn kéo tay cậu để cậu đứng lên rồi lại kéo tay cậu ra đằng trước, đặt cậu ngồi lên khung xe. Cũng may xe của hắn cùng loại với chiếc xe lúc nãy, thế nên mới có thể thực hành ngay khi vừa thấy ý tưởng.

- Tớ không... - JaeMin lắc đầu.

Dù gì thì cậu cũng không tin là người mù chạy xe được đâu.

- Được rồi! - Jeno nắm tay cậu đặt lên tay cầm, ngồi đằng sau hơi cúi người về trước giữ lấy khoảng chút xíu còn lại của tay cầm, nói - Đi nhá!

Vừa kết thúc câu nói, hắn ngay lập tức đặt chân lên bàn đạp đạp đi khiến JaeMin chưa kịp phản đối.

- Nè!! Cậu muốn chết hả?? - Cậu hốt hoảng gào lên.
- Không sao mà! - Hắn cười, hai mắt cong cong - Có tớ phía sau cậu mà!
- Đồ ngốc!! Người mù thì bẻ lái thế nào chứ??
- Cậu tin tớ không? - Hắn cúi người, đưa mặt mình lại gần mặt JaeMin, mắt vẫn nhìn thẳng, môi hắn kề sát tai cậu, thì thầm.

Cậu bị nhột, rụt tai lại, mặt có chút nhăn nhó vì hắn hành động bất ngờ, miễn cưỡng nói :

-Tớ tin...
- Tin tớ thì đừng phản bác nữa! Được chứ? - Hắn lần nữa phả hơi vào tai cậu. JaeMin bị nhột liền rụt tai lại, gật đầu.

Chạy được qua hai ngôi nhà, hắn cúi xuống nói :

- Bây giờ chúng ta đang đi trên đường thẳng. Khi tớ bảo quẹo bên nào thì cậu quẹo bên đó, nhớ không?
JaeMin lập tức gật đầu.

Cậu hoàn toàn tin tưởng vào Jeno, và vì hoàn toàn tin tưởng Jeno nên cậu đã dần lấy lại được tự tin. Jeno giống như một "cục sạc" vậy, những khi cậu "cạn năng lượng" do mệt mỏi, tự ti, thì Jeno sẽ xuất hiện, "sạc" lại cho cậu những năng lượng tích cực nhất. JaeMin luôn biết ơn Jeno về điều này. Cho cậu sự tự tin để sống tiếp...

- Chuẩn bị quẹo phải nha! - Hắn nói.

JaeMin giật mình ngồi thẳng dậy, tay nắm chắc tay cầm sẵn sàng tư thế bẻ lái.

- Quẹo nào!

Ngay lập tức, cậu từ từ bẻ cổ xe sang phải, Jeno phía trên mỉm cười hài lòng, xem ra JaeMin đã lấy lại sự tự tin rồi. Hắn cúi xuống, thì thầm:

- Được rồi! Ta lại đi trên đường thẳng rồi!

JaeMin nghe thấy liền mỉm cười. Cậu không ngờ cậu lại có thể bẻ lái xe đạp, cậu cứ tưởng đối với người mù thì chuyện này là không thể...

Trong lòng JaeMin bây giờ tràn ngập cảm giác tự hào. Tự hào vì chuyện cậu tưởng như không thể lại được cậu thực hiện. Dù cậu biết Jeno đã hỗ trợ cho cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy rất tự hào về điều này.

- Cậu vui không? - Jeno cúi xuống hỏi.
- Vui! - Cậu gật đầu.

Mắt cậu không nhìn về phía Jeno, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được ánh mắt tràn đầy niềm vui của cậu.
Hắn âm thầm hài lòng. Xem ra cách này cũng không tệ...
.
.
Chạy được nửa đường, hắn bỗng dưng thắng lại làm cậu không kịp chuẩn bị liền tì mạnh ngực vào cổ xe.

- Ôi! Cậu có sao không? - Hắn cúi xuống hỏi, tranh thủ xoa xoa ngực cậu.
- Không sao! Sao lại thắng đột ngột vậy?
- Cậu muốn đạp không?
- Hả?

Cậu còn chưa kịp hiểu gì thì hắn kéo cậu đứng dậy, nắm lấy tay cậu cho cậu chạm vào yên xe rồi bắt cậu ngồi lên, còn mình lại ngồi tư thế lúc nãy cậu ngồi. Hai người bây giờ đổi chỗ cho nhau rồi.

- Cậu đạp còn tớ bẻ lái! Khi nào tớ bảo thắng lại chờ đèn đỏ thì cậu đạp ngược chiều lại! Nhớ không?

Hắn nói, còn mặt cậu thì đơ ra. Vậy cũng được sao?

- Nhớ không? Sao im ru rồi? - Hắn hỏi.
- A~ Nhớ rồi! Nhưng được không?
- Được mà!

Hắn nói chắc nịch. Và cậu tin hắn, chân đạp lên bàn đạp bắt đầu đạp những vòng đầu tiên. Tay cậu ôm lấy vai hắn, lâu lâu vì căng thẳng mà dùng lực bóp mạnh. Hắn đau điếng mà không lên tiếng. Hắn biết do cậu căng thẳng nên mới thế. Dù gì thì cậu cũng là người mù, đối với những thứ mới mẻ sẽ có chút cảnh giác sợ sệt...

Jeno dùng cách đó thành công cho JaeMin trải nghiệm cảm giác đạp xe thế nào, và rất may mắn là hai người đều an toàn về đến nhà.

Tối đó khi JaeMin hỏi tại sao Jeno lại làm vậy, hắn đã trả lời một câu làm cậu mãi không thể quên:

- Tớ muốn cho cậu biết ngoại trừ việc cậu bị mù thì cậu hoàn toàn là người bình thường về mọi mặt!

-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro