[JeJae] [23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đối với tau nói, tụi bây chung khung hình thôi cũng hint rồi ==* Đm 😑 Na à, phải thằng đã làm quá trớn để mầy bị đau đến đi không nổi rồi không? == Sao không hoạt động hết trơn vậy?? Mầy biết tau đói hint NoMin lắm rồi không? ==* Nói đi, phải thằng làm quá trớn không để tau lôi đầu về dạy lại ==*

---- * ----

#36. Một ngày đi học (2).

12 giờ 15 phút. Giờ tự học.

Jeno nhìn quanh quất trong lớp học, đảm bảo rằng không ai ngó vào được chỗ hắn ngồi rồi cười lên một cái, chỉnh lại tư thế, nằm ườn ra bàn đánh một giấc.

JaeMin bên cạnh đang làm bài tập, nhìn qua thấy Jeno đã ngủ từ lúc nào, khuôn mặt điển trai yên bình đến lạ.

Cậu buông bút, chống cằm nhìn Jeno. Hắn đẹp trai thật! Nếu mà vẻ đẹp trai này đi cùng với cô bạn xinh xinh lúc nãy thì sao nhỉ?

Chắc là,

Đẹp đôi lắm...

JaeMin giật mình vỗ vỗ mặt. Lại nghĩ linh tinh rồi. Từ lúc nghe được những gì mà lũ con trai nói với Jeno, cậu bắt đầu nghĩ những thứ linh tinh không đâu vào đâu rồi. Jeno thích cậu, thương cậu, không có thương người khác. Không có! Phải tin tưởng hắn!

Nhưng mà,
Con người là sinh vật dễ đổi thay mà.
Nhất là chuyện tình cảm.

Không được! Na JaeMin! Đừng nghĩ linh tinh!

Càng khuyên bảo mình bao nhiêu, JaeMin lại càng vỗ mặt mình mạnh bấy nhiêu. Đến nỗi hai má đỏ lên lúc nào cũng không hay.

- Sao lại vỗ mặt mình thế này??

Jeno đang ngủ nghe tiếng động lạ bên cạnh thì thức giấc. Nhíu mày nhìn hành động của JaeMin. Vội ôm lấy tay cậu không cho vỗ nữa.

- Tớ...tớ... - JaeMin quay sang Jeno, ánh mắt có chút mông lung.
- Sao vậy? - Hắn nhìn cậu, mặt đần ra.

JaeMin không trả lời, vội lấy trong balo ra cây bút dạ, viết viết vẽ vẽ lên mu bàn tay của Jeno. Hắn khó hiểu nhìn hành động của cậu. Sao vậy? Cậu muốn gì sao?

- Rồi~ - JaeMin hài lòng reo lên nho nhỏ.

Jeno nhìn tác phẩm của JaeMin trên tay mình, cảm thấy có chút buồn cười.

- Cậu không tin tớ sao?
- Không có! - Cậu lắc đầu - Tớ tin! Nhưng tớ phải “bảo vệ tài sản” của tớ! “Tài sản” của tớ đẹp trai như thế này, nếu tớ không giữ nhất định sẽ bị người khác cướp mất! - JaeMin chu môi nói, tay chỉ chỉ lên mu bàn tay Jeno.

Hắn cười hiền nhìn cậu. Nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy bất kì một tính từ "hiền" nào trong nụ cười của hắn.

- JaeMin xem tớ là gì của JaeMin vậy? Còn phải dùng cách này để giữ tớ hay sao?
- Thì.... - JaeMin đỏ mặt cúi thấp đầu, rồi dựa vào người hắn làm nũng - Cậu là của tớ! Tớ không giữ để sau này người khác cướp mất cậu đi rồi ai chịu trách nhiệm với tớ?

Jeno từ trên cao nhìn nhìn JaeMin. Không thấy được vẻ mặt của cậu nhưng lại thấy cái miệng nhỏ của cậu chu chu ra. Hắn nuốt khan một cái.

Câu nhân quá~

Lee Jeno dù gì vẫn là một con người sinh lý bình thường ah~ Còn đang ở tuổi phát triển~ Nếu mà JaeMin cứ đáng yêu như thế này thì có ngày hắn sẽ thành mấy nhân vật nào đó trong mấy cuốn đam mỹ tiểu thuyết mà tụi Hina lớp trưởng hay đem vào lớp mất. Cái gì mà "công", "thụ", cái gì mà "nở hoa", cái gì mà "ăn" ah~ Tóm lại, nếu JaeMin cứ đáng yêu như thế này thì Jeno sẽ "phát triển" sớm thôi! Sớm thôi!

Trời ơi!! Đời Lee Jeno khổ quá mà!! Chọn ai không chọn, lại chọn một người làm gì cũng đáng yêu, làm gì cũng câu nhân như Na JaeMin làm gì?? Còn thương người ta tới tận mười năm.... Đời Lee Jeno có thể diễn tả ngắn gọn bằng một từ : buồn.

- Nè! Sao không trả lời tớ? - JaeMin thấy Jeno không trả lời, liền ngồi ngay lại bóp mũi hắn.
- Ah~ Ah~ Nghẹt.... nghẹt thở... - Jeno nhăn mặt nắm lấy tay JaeMin, khó khăn mở miệng.

Ôi đến giọng nói cũng biến dạng luôn rồi!

- JaeMin à, theo thống kê, thì mười năm qua tớ đã tỏ tình với  cậu năm trăm tám mươi hai lần rồi đó! Nói thương cậu thì đếm không xuể! Còn có, tớ luôn làm cái "lò sưởi 37°" cho cậu mỗi năm còn gì!
- Cậu kể công với tớ đó phỏng??
- Không có! - Jeno cười cầu hòa trước đôi mắt mở to của JaeMin, nắm lấy tay cậu - Tớ nói ra để cậu biết tớ thương có mỗi mình cậu thôi! Làm sao mà thương người khác được!
- Nói vậy còn nghe được! - JaeMin chu môi, mặt hồng hồng nhìn Jeno.

Jeno cười gãi đầu. Trên tay hắn, dòng chữ bằng bút dạ nghiêng nghiêng : “ Lee Jeno là của tui! Cấm ai lại gần! Không tui nạo đầu mấy người đó! ˋ︿ˊ  Na JaeMin. ”

13 giờ 00 phút. Giờ tự học kết thúc. Học sinh về lớp.

- Nè Lami, có quay được không? - HeRin ôm balo chạy tới bá vai Lami, vui vẻ hỏi.
- Ểy?? Ai cho bá cổ mà bá cổ tỉnh queo vậy? - Hina từ phía sau đi lên gạt tay HeRin ra khỏi vai Lami, nghếch mặt hỏi.

HeRin bĩu môi nhìn Hina, sau đó quay ra sau tìm kiếm ai đó.

- Sao? Quay được không?
- Được sao không! - Lami cười tà moi điện thoại ra - Đảm bảo lần này Jeno sẽ phải ngoan ngoãn tham gia thôi! Không có trốn được đâu!

Hina nhìn Lami, Lami nhìn Hina. Cả hai không hẹn mà cùng cười lên hết sức man rợ.

Ở đâu đó, Jeno bỗng dưng lạnh gáy. Chuyện gì vậy?

13 giờ 15 phút. Tiết học buổi chiều bắt đầu.

Jeno chán nản nằm ườn ra bàn. Tiết này là tiết Văn, mà Jeno lại chúa ghét học Văn. Điểm Văn của hắn từ hồi lên cấp ba tới bây giờ đều chỉ vừa đủ lên lớp, mà học kì năm ngoái, hắn là một trong ba học sinh lớp này đội sổ môn Văn. Lúc đó bị giáo viên môn Văn chửi quá trời, mất mặt muốn chết!

Mà hình như, hôm nay phát bài thi tháng rồi...

Jeno chán nản ụp mặt xuống bàn. Năm ngoái bị đội sổ không sợ, năm nay mà tiếp tục bị đội sổ, còn ở trước mặt JaeMin, hắn sẽ xấu hổ không còn đường nào chui mất!

Bị điểm kém ngay trước mặt người thương, thử hỏi ai mà không nhục? Còn là người thương lâu năm...

Mải nghĩ, hắn không để ý đến giáo viên môn Văn khuôn mặt hầm hầm như có ai ăn mất của, trên tay là sấp bài thi nặng nề bước vào.

- Cả lớp - Hina đứng lên - Chào thầy ạ!
- Ờ! - Thầy Văn thờ ơ nhìn - Các cô cậu biết hôm nay phát bài thi đúng không?
- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh.
- Ờ! - Lại thờ ơ - Học kì trước ai đội sổ môn Văn tự động đứng lên xem mặt cái nào!

Từ từ, ba học sinh bị điểm danh đứng lên. JaeMin tròn mắt trân trân nhìn người bên cạnh. Jeno đội sổ môn Văn á?

- Nói tôi nghe, các cậu nghĩ môn Văn của tôi khó hay cách dạy của tôi có vấn đề mà các cậu lúc nào cũng đội sổ môn tôi vậy? - Thầy giáo trên bục thở hắt ra, đập sấp bài thi lên bàn.

Jeno mím môi khẽ liếc JaeMin. Nếu mà giờ hắn nói hắn không đủ tư duy học môn Văn thì thầy có tin không?

- Lee Jeno!! - Thầy gắt lên - Em ba học kì liên tiếp đội sổ môn tôi rồi đó! Nhìn cái gì mà nhìn!?

Jeno giật mình thu người lại. Mắt thầy nhỏ mà nhìn chuẩn ghê~ Huhu~

- Na JaeMin là em nào? - Thầy cầm một bài thi lên, hỏi.
- Dạ, là em! - JaeMin lật đật đứng lên.
- Em là học sinh chuyển từ khu khuyết tật qua đúng không?
- Vâng ạ! - Cậu gật đầu.
- Bài làm rất tốt! Đạt điểm gần như tuyệt đối! - Thầy hài lòng nhìn JaeMin.

Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Đó giờ ở lớp này chuyện đội sổ môn xã hội là chuyện thường, còn đạt điểm (gần như) tuyệt đối môn xã hội là chuyện hiếm như nước trên sao hỏa vậy đó~ Không ngờ JaeMin lại là nhân tài môn Văn nha~

- Ồ cái gì mà ồ?? - Thầy quắc mắt lên - Các cô các cậu cứ chúi mũi vào học tự nhiên đi! Rồi lại tiếp tục đội sổ môn tôi! Hừ! Phát bài ra! Lee Jeno, Huang RenJun, Yoon SanHa*, hết tiết lên gặp tôi!
- Vâng ạ... - Ba đứa dài giọng ra, buồn bã ngồi xuống.

Bài được phát ra, Lee Jeno 38 điểm, Na JaeMin 98 điểm. Một khoảng cách...rất xa...

14 giờ 45 phút. Hết tiết Văn.

JaeMin đứng núp lùm sau cánh cửa phòng giáo viên, lâu lâu lại ngó ngó vào. Hình như thầy bực lắm, mắng tụi Jeno xối xả. Nước bọt văng như nước mưa. Mà tụi Jeno lại cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng.

Cánh cửa phía bên kia, cũng có người lo lắng ngó vào.

- Gì vậy nè? Mắng hơn mười phút rồi đó! Tiết hai sắp bắt đầu rồi! - Người bên kia khó chịu nhìn đồng hồ, cảm thán.

JaeMin nghe giọng quen quen, liền nhìn qua. Mắt mở to ngạc nhiên, miệng ú ớ không thành tiếng. Người bên kia cũng có tình trạng tương tự.

- Chen... ChenLe???
- Ố?? JaeMin??

ChenLe há hốc mồm nhìn JaeMin rồi cúi người, chạy vội qua chỗ cậu.

- Sao cậu lại ở đây?
- Tớ chờ Jeno! Còn cậu?
- Tớ chờ RenJun!

Không gian đông cứng lại mấy giây. Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau.

- Cậu với RenJun...?
- Cậu với Jeno... ?

Trước khi hai người kịp hiểu thêm cái gì thì cánh cửa phòng giáo viên bật mở. Ba bộ mặt đưa đám chường ra. Đen không thể nào đen hơn được nữa.

- Jeno à, sao rồi? - JaeMin lo lắng nhìn Jeno.

Nhìn mặt hắn xem, cắt không còn hột máu luôn rồi.

- Tớ chết mất JaeMin ơi...~ - Jeno ôm lấy JaeMin, mếu máo ăn vạ.

- Cậu có sao không Juni? - ChenLe lo lắng nhìn RenJun.
- Thầy JongHoon* nói, nếu tháng sau tớ còn đội sổ môn Văn, thầy sẽ nói với thầy JungSoo mời phụ huynh lên nói chuyện... - RenJun hai mắt thất thần nhìn ChenLe.

Mời phụ huynh... Hình phạt khủng khiếp nhất của đời học sinh!

ChenLe xót xa vỗ vỗ mặt RenJun, an ủi :

- Không sao mà! Tớ sẽ giúp cậu ôn tập! Điểm Văn của tớ 83 điểm lận! Tớ sẽ giúp cậu mà!
- Ừ! Ừ! - RenJun ôm lấy ChenLe, tranh thủ một chút.

- Tớ chết mất JaeMin ơi~ - Jeno sau khi ăn đậu hủ no nê, liền ăn vạ tiếp.
- Thầy nói sẽ mời phụ huynh thiệt hả? - JaeMin lo lắng nhìn Jeno.

HeeChul đại nhân mà biết hắn đội sổ môn Văn chắc chắn sẽ chửi hắn nát hết cho xem...

Xem ra, phải ôn cho Jeno thật kĩ càng môn Văn mới được. Để tháng sau có kiểm tra, thì ít nhất cũng phải đạt 60 điểm...

---- * ----

Merry Christmas nhe 😘😘 Chúc mọi người Giáng sinh an lành 💙💙 biết điểm thi rồi nhé =)) Điểm thi trên cả tuyệt vời =)) Ahihi =)))

* Yoon SanHa : thành viên nhóm ASTRO.
* JongHoon - YeSung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro