[JeJae] [24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hèn chi cái hậu cung của thằng em mình tới sáu đứa =)) tui dọn nhà sang JeJun, JeJi, JeHyuck, JeMark, JeLe rồi =)) Đừng tìm tui nữa =))

---- * ----

#37. ...

25/12, ngày lễ Giáng sinh.

Ánh nắng ấm áp đầu ngày luồn qua rèm cửa, nhảy nhót trên khuôn mặt đáng yêu của người trên giường. Jaemin nhăn mặt trở người, vòng tay ôm lấy Jeno bên cạnh, dụi mặt vào ngực hắn, ngủ tiếp. Jeno bị đánh thức bởi hành động của người bên cạnh, mở mắt ra. Đập vào mặt hắn là khuôn mặt trắng trẻo xinh xinh của Jaemin. Jeno nuốt nước bọt đánh “ực” một cái.

Đáng yêu quá~ Câu nhân quá~
Chết mất!

- Jaemin à, dậy chưa? - Jeno thì thầm hỏi.

Jaemin không có phản ứng, hơi thở vẫn đều đều phả vào ngực hắn. Jeno lặng lẽ thở ra, vòng tay khóa cậu vào lòng, lại tiếp tục thì thầm:

- Jaemin à, tớ thương cậu nhiều lắm đó! Cậu nói xem, sống chung với cậu gần tám năm rồi, tớ còn có cái gì không làm được cho cậu đâu? Mà sao không thấy cậu nói thương tớ gì cả! Tớ còn chẳng được phép gọi cậu là Nana như Renjun gọi ChenLe... - Hắn bĩu môi, vẻ mặt uất ức trưng ra dụi mặt vào mái tóc của Jaemin - Còn có, cậu cũng chẳng bao giờ gọi tớ bằng tên gì thân mật như Donghyuck gọi Minhyung là "Tomark"... Tớ tủi thân chết mất Nana~ - Jeno dài giọng nhỏ xíu ra để than, sau đó nhìn Jaemin.

Vẫn thở đều đều, vẫn ngủ rất say ah~

Hắn khóc không ra nước mắt, vội hôn nhẹ vào trán Jaemin rồi bước xuống giường vào WC. Hắn phải làm bữa sáng rồi~

.

Jaemin mở mắt ra khi cánh cửa phòng đã im lìm trước mắt. Cậu ngồi dậy, đi tới tủ quần áo tìm đồ để thay. Ngó sang phần quần áo của Jeno, chỉ có áo thun và sơmi. Không hiểu sao, Jaemin lại lấy áo sơmi của Jeno ra, ướm thử lên người mình. Quá rộng!

Cậu chớp mắt, rồi quăng cái áo lên giường, lục trong tủ đồ ra cái quần short, trên đầu gối một chút, sau đó ôm cả cái áo lẫn cái quần vào WC.

.

Jeno há hốc mồm kinh ngạc nhìn Jaemin. Ôi trời ơi, cậu mặc cái gì thế kia?

- Sao vậy? - Cậu chu môi lên hỏi, giơ hai tay áo lên trước ngực.

Hai tay áo rộng thùng thình che hết cả bàn tay của Jaemin. Jeno đi tới, xắn tay áo lên cho cậu, hỏi nhẹ:

- Sao lại mặc áo của tớ thế này?

Hắn nhìn Jaemin, khẽ nhăn mặt. Cái áo này quá rộng ah~ Cậu mặc mà lọt thỏm vào trong áo. Trông Jaemin như đứa con nít vậy. Còn mặc quần short nữa chứ. Khoe chân đẹp cho hắn xem sao?

- Tớ hết đồ mặc rồi! - Cậu chu môi nói.
- Mặc rồi thì giặt cho tớ nhé?
- Không giặt! - Cậu lắc đầu - Tớ có biết giặt đồ đâu!

Jeno phì cười bẹo má Jaemin.

- Nè! Một trăm ngàn won một cái bẹo má nha!

Jeno tròn mắt nhìn cậu.

- Lát đi chơi không? - Hắn hỏi.

Thái độ in rõ chữ “ tớ không trả ”.

- Ừ! Đi! Ở đâu? - Jaemin bám lấy tay Jeno, hào hứng hỏi.
- Vẫn chưa tính tới! - Hắn cười - Nhưng cậu muốn đi đâu thì tớ tháp tùng cậu đến đó!
- Đồ dẻo miệng! - Jaemin bóp mũi Jeno, trách yêu.

Hắn cười lớn.

Xem ra, so với việc mỗi ngày có thể được ở bên Jaemin, với việc một ngày (nào đó) được nghe Jaemin nói thương mình, Jeno hẳn là nên chọn vế đầu tiên.

*

*

*

- Jeno!! Jeno!! Mua kẹo bông gòn ăn!! - Jaemin nắm lấy góc áo Jeno, hưng trí bừng bừng nói.
- Ah~ từ từ... - Hắn nói, rồi ghì cậu lại không cho nhảy nhót nữa. - Được rồi! Để tớ mua! - Hắn cười, chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu.
- Nhanh nha?! - Jaemin cười tít mắt nói.
- Ừ! - Hắn bẹo má cậu rồi lách người sang bên trái.

Jaemin vui vẻ nhìn quanh quất, rồi có một cửa hàng thu hút sự chú ý của cậu.

- Woa~ dễ thương quá! - Jaemin áp mặt vào cửa kính, cảm thán.

Trong cửa hàng, một đôi gà con bằng bông màu vàng được trưng bày rất bắt mắt. Jaemin thích thú nhìn đôi gà, một con có biểu cảm " ̄︿ ̄ " , con còn lại có biểu cảm "●▽●" trông đến là yêu! Jaemin thích quá đi mất!

Rầm.

- Có...có người bị tai nạn giao thông!!
- Ở đâu??
- Đầu đường!

Jaemin trợn tròn mắt nhìn những người vội vã chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng của họ làm lòng cậu bỗng dưng đau đớn.

Jaemin à, cậu còn không cho phép tớ gọi cậu Nana... ”
Cậu không nói thương tớ cả... ”
Tớ tủi thân chết mất... ”

Jaemin run run đôi môi, hai mắt thất thần dựa vào tường.

Không có! Không phải là Jeno!! Nhất định không phải!

Jaemin xoay người chạy ra đầu đường. Hai mắt ngập nước. Cậu bật khóc nức nở gọi tên hắn.

Không phải! Nhất định không phải Jeno!

tiệm bán kẹo bông gòn ngay đầu đường.

---- * ----

Nói chớ đối vớiJeJae vẫn chân ái nhe :)) Mấy cặp kia ship cho vui thôi =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro