hàng rào trổ bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi nghệ la cảm thấy đời người thật sự rất ngắn ngủi. vậy nên một hôm trời đẹp nào đó, nàng quyết định xách ba lô lên và đi. chỉ có nàng, một cây đàn cùng một cái máy ảnh

năm giờ sáng, chiếc xe bus từ từ lăn bánh ra khỏi thành phố xô bồ náo nhiệt, thôi nghệ la đưa máy chụp cảnh ngoài cửa sổ. nàng đi về quê mợ, mà thật ra cũng không biết nơi mợ nàng ở có hình dạng như thế nào, mợ chỉ nói nơi mợ sống là một miền quê yên bình, không gần biển cũng không gần rừng cây

mặc kệ, chỉ cần không phải là thành phố thì đi đâu cũng được

nghĩ ngợi một hồi lại hạ ghế ngồi thấp xuống, đắp lên người một cái áo khoác, cắm tay nghe vào điện thoại và bật một bài nhạc mà nàng yêu thích; nhắm mắt và ngã người ra sau

you, came with the rain
we would jump puddles
and be the insane.

you, brought out the sun
we would dance in our gardens
and watch them grow.

trước sân nhà mợ của thôi nghệ la có một hàng rào hoa dâm bụt bao quanh cả sân trước. hôm qua trên đường đi vào nhà mợ, nàng để ý thấy mấy căn nhà ở đầu ngõ toàn xây tường cao, có nhà thì dựng hàng rào kẽm, chứ chẳng nhà nào như nhà mợ và nhà ông tào bên cạnh

- sao bây giờ chỉ nhà mình còn thôi vậy mợ?

- hồi trước nhà ai cũng có hàng rào như thế này, nhưng hai tháng trước thì biến mất hết - mợ kim cười - bây giờ nhà người ta nhiều của lắm, vậy nên phải xây tường cao haha

thôi nghệ la gật gù, nàng cảm thấy làm như thế giống như đang tự tạo khoảng cách giữa hàng xóm láng giềng với nhau. từ ngày về đây, theo như nàng thấy thì chỉ có nhà mợ và nhà ông tào ở kế bên là hay qua lại với nhau, còn những người khác thì không có; hoặc là nàng chưa nhìn thấy

nhà ông tào trồng nho, có cả một giàn nho ở trước sân nhà. sớm sớm thôi nghệ la lại thấy bóng lưng của cô con gái ra sân chăm giàn nho. vì cành lá xum xuê nên chẳng thấy rõ được mặt, nhưng nghe kim thái nguyên bảo, người ta nhỏ tuổi hơn nàng

thôi nghệ la mỗi ngày ra trước sân tỉa cây, vô tình nhìn sang mấy chùm nho to to màu tím bên kia liền cảm thấy rợn người. nàng ghét ăn nho, ghét kinh khủng. cái vị chát chát từ lớp vỏ tím kia đã ám ảnh nàng hơn mấy năm nay, mỗi lần nhìn thấy là lại nhăn mặt lè lưỡi, điệu bộ khó coi chết đi được

nói chung là thôi nghệ la ghét nho, ghét nhất trên đời  ˋ︿ˊ

chiều, thôi nghệ la lôi cây đàn ra ngồi dưới hiên nhà vu vơ hát

cô con gái ở bên cạnh đang chăm giàn nho nghe được tiếng đàn liền ngó qua xem, một ai đó em chưa từng gặp đang ngồi dưới hiên nhà bác kim vừa đàn vừa hát. vậy là đứng ngơ người ở đó nghe người ta hát, mặc dù không hiểu người ta đang hát cái gì... chắc là tiếng anh

bởi vì hai cái sân cách nhau bằng một cái hàng rào hoa dâm bụt nên rất dễ bắt chuyện. cô con gái bên nhà ông tào đi đến bên hàng rào, gọi

- chị gì ơi

thôi nghệ la ngừng đàn, ngẩng mặt lên và tim nàng hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy người bên kia hàng rào đang hướng đôi mắt biết cười về phía mình, tim thì đập nhanh như nhịp của mấy bài nhạc xập xình kim thái nguyên hay mở. vậy mà ngoài mặt vẫn dùng giọng điệu bình thản hỏi lại

- sao?

thôi nghệ la cũng tự thấy nể mình

- không có gì, chỉ muốn nói là chị đàn hay thôi

- cảm ơn

người bên kia vốn dĩ định nói gì đó nhưng lại nghe tiếng ông tào ở trong nhà í ới vọng ra

- tào nhu lý!

- dạ, con vào ngay!

trước khi đi còn quay sang gọi thôi nghệ la một lần nữa

- chị ơi, hôm nào rảnh dạy em đàn được không? tiền công em trả bằng mấy chùm nho nha?

thôi nghệ la không nghĩ nhiều, gật đầu cái rụp. thấy dáng vẻ người kia vui vẻ chạy vào nhà khóe môi bất giác cong lên. ai mà ngờ về quê mợ lại tìm được một người đáng yêu thế này

tào nhu lý
tên em là tào nhu lý

và rồi, mái hiên nhà mợ kim từ khi nào đã trờ thành lớp học đàn do thôi nghệ la đứng lớp. chiều chiều, tào nhu lý làm xong việc liền chạy sang nhà bên cạnh để học đàn. học được một chút cả hai lại ngồi lảm nhảm cái gì đó không rõ, nói mãi nói mãi tận một tiếng đồng hồ. tới giờ nấu cơm lật đật chạy về nhà, tào nhu lý hẹn buổi tối sang học tiếp, thôi nghệ la cũng vui vẻ gật đầu

cứ như thế, mỗi ngày học được một chút
cứ như thế, mỗi ngày tình cảm của nàng dành cho tào nhu lý lại nhiều hơn một chút

tối đó học xong, tào nhu lý ngỏ ý mời nàng qua nhà chơi. em khoe là giàn nho nhà em chín rồi, mai nàng qua phụ em hái tiện thể đem về luôn, coi như là tiền học phí. thôi nghệ la gật đầu ừ ừ cho qua chuyện. qua nhà thì thích đó, nhưng nho thì không thích

kim thái nguyên không biết từ đâu chui lên, cầm miếng dưa hấu trên tay tựa lưng vô cửa chẹp miệng

- hiên nhà em không phải chỗ để hẹn hò đâu nhé

thôi nghệ la da mặt mỏng, vừa nghe nói hai má đã đỏ hồng. tào nhu lý ngơ ngơ không hiểu chuyện mới quay sang cười hì hì

- tụi em đang học đàn chứ hẹn hò gì đâu

- cô đơn lâu quá nhìn thấy ai ngồi chung cũng tưởng hẹn hò hay gì? - cái này là thôi nghệ la nói

- đuổi về hết bây giờ  ˋ︿ˊ

- đùa thôi, chị ra đây ngồi cho vui

vậy là bóng đèn 200w kim thái nguyên cũng kéo ghế ra ngồi. thôi nghệ la nhân lúc hai người kia trò chuyện vui vẻ liền lấy máy ảnh ra chụp lại, nhưng chỉ chụp mỗi tào nhu lý

thêm một tấm ảnh, thêm một kỉ niệm nữa, nhỉ?

sáng hôm sau, sáu giờ ba mươi sáng thôi nghệ la đã thức dậy, đi ra sân tập thể dục rồi tưới cây. cứ một chút lại ngó sang nhà bên kia một cái, lúc thấy tào nhu lý từ trong nhà bước ra liền làm điệu bộ không quan tâm, tiếp tục tưới cây. tới khi tào nhu lý gọi mới ngoáy đầu lại "ơi" một tiếng

nói chung việc hái nho đối với thôi nghệ la không có gì quá to tát, chỉ là mỗi lần hái xong tào nhu lý lại đem một trái đưa lên môi nàng ý bảo nàng ăn thử đi. lúc đầu còn chần chừ một chút, sau khi tào nhu lý nghiêng đầu nhìn nàng liền nhận lấy trái nho cho vào miệng

thôi nghệ la đúng là hết thuốc chữa rồi

- ngọt không?

thôi nghệ la cố làm ra bộ dạng bình thường nhất có thể, nhai thật nhanh rồi nuốt xuống một cái. xong xuôi rồi mới trả lời

- có, ngọt lắm

- vậy thì ăn thêm đi

ô...

- thôi, để chị đem về cho mợ nữa

tào nhu lý nghe nói cũng cười cười gật đầu

lát sau lại vu vơ hát

you, came with the rain
we would jump puddles
and be the insane...

thôi nghệ la nhìn em, ngẩn ngơ một hồi lâu mới đưa máy ảnh lên chụp lại một tấm

- chị vừa chụp em hả?

thôi nghệ la nhìn lại thành quả, mỉm cười gật đầu. tào nhu lý ngượng, hai má đỏ như trái cà chua, đánh nhẹ lên vai thôi nghệ la một cái

- sao không nói trước, lúc nãy em có xinh đâu...

- đâu có, em lúc nào cũng xinh mà

- thật hả?

- ừ

nhu lý mỉm cười, thôi nghệ la lại ngơ ngẩn một lần nữa. nếu tào nhu lý cứ cười mãi như thế thì có khi thôi nghệ la hóa đá thật ấy nhỉ?

mùa dâm bụt trổ bông, hai căn nhà ở cuối xóm được bao quanh bởi dải băng đỏ rực, nhìn thích mắt vô cùng. dưới hiên nhà, tào nhu lý ngồi bên cạnh nhìn nàng, cúi đầu lí nhí hỏi

- chị về thành phố hả?

- ừ, chị ở đây hai tháng rồi còn gì. về còn đi làm nữa chứ

- chị có về lại đây không?

thôi nghệ la nghiêng đầu nhìn em, mỉm cười nói

- nếu chị có lý do để về

rồi nàng đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi rời đi

/

cũng vào ngày hoa dâm bụt trổ bông, không rõ là năm nào, không rõ hôm đấy trời mưa hay nắng. chỉ nhớ rằng hôm đó, thôi nghệ la trở về

thôi nghệ la cùng tào nhu lý ngồi bên hiên nhà, cùng ngân nga hát một bài mà cả hai đều rất thích, cùng xem lại những tấm ảnh cũ. tất cả mọi thứ đều như cũ, chỉ là không phải ngồi dưới mái hiên nhà mợ kim nữa, mà là dưới hiên nhà của cả hai

- tào nhu lý, khi chị nói rằng nếu chị có lý do thì chị sẽ quay về, chị cũng không biết rằng mình có lý do nào để về một lần nữa hay không. nhưng nếu có, thì đó chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro