the one that got away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm tào nhu lý mười tám tuổi, em đem lòng ngưỡng mộ tiền bối thôi nghệ la học trên mình hai khóa. nói là ngưỡng mộ cũng không phải, vì mọi thứ mà người kia làm cho em dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng khiến em cảm thấy vui vẻ

ừ có lẽ là em rung động rồi, hoặc là hơn rung động một chút

tào nhu lý năm mười tám tuổi vì một câu nói không thích của đàn chị khóa trên liền từ bỏ loại snack mà em yêu thích từ nhỏ. vì câu quên mang ô kèm theo nụ cười ngốc ngốc của thôi nghệ la mà đưa cho người ta chiếc ô duy nhất của mình

tào nhu lý năm mười tám cũng có thể vì cái xoa đầu mà cười khúc khích cả ngày, vì câu chúc ngủ ngon mà không ngủ được, vì thôi nghệ la mà hành động giống như một đứa ngốc

mà cũng có thể nói, tào nhu lý năm mười tám bởi vì chút rung động đối với đàn chị khóa trên mà trở thành kẻ si ngốc say tình

chiều tháng mười mưa rơi trắng xóa cả sân trường. kim mẫn châu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách đột nhiên quay sang hỏi tào nhu lý đang nằm nghịch điện thoại ở trên giường:

- thôi nghệ la đó rốt cuộc có gì mà cậu lại thích chị ấy lâu như vậy?

tào nhu lý hạ điện thoại xuống, không hiểu vì sao chỉ cần nghe tới ba tiếng 'thôi nghệ la' liền tủm tỉm cười. kim mẫn châu chờ một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, hỏi tiếp:

- vì chị ấy là người hoàn hảo hả?

nhu lý lắc đầu

- mình thích chị ấy không vì lý do nào hết, càng không phải do chị ấy hoàn hảo

- vậy cậu vẫn sẽ tiếp tục thích chị ấy hả?

- ừ

- cho dù chị ấy chỉ xem cậu là chị em tốt?

- ừ

nói xong liền mỉm cười, tiếp tục nghịch điện thoại. mẫn châu nhận được câu trả lời cũng chán nản lắc đầu, quay lại với quyển sách đang đọc dở. cuộc trò chuyện của hai cô học trò cùng phòng cứ thế mà kết thúc. sau đó chỉ còn nghe được tiếng lật sách của kim mẫn châu, lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích của tào nhu lý vì nhận được tin nhắn từ đàn chị.

/

thời gian cứ thế mà êm đêm trôi qua, tào nhu lý vẫn tiếp tục thích thầm thôi nghệ la. năm tào nhu lý học đại học năm hai thì thôi nghệ la đã là năm cuối

trưa tháng ba trời nắng gay gắt. tào nhu lý dắt tay thôi nghệ la đi vòng ra phía sau thư viện, băng qua một bụi cỏ lao là đến cánh đồng hoa hướng dương, cách mười bước chân lại có cây cổ thụ cành lá xum xuê che được cả một khoảng sân

thôi nghệ la ngồi dưới tán cây liên tục cảm thán

- trường mình có nơi đẹp như thế này mà chị không biết

- tất nhiên là không biết, trước giờ chưa có ai được em đưa đến đây đâu

- vậy chị là người đầu tiên, nhỉ?

nhu lý nhìn nàng mỉm cười gật đầu. thôi nghệ la sau đó liền nhào đến ôm lấy tào nhu lý, giả vờ xúc động

- cô tào làm tôi cảm động quá đi ~ cảm ơn vì đã rộng lượng đưa tôi đến đây

vào khoảnh khắc đó, tim tào nhu lý chợt hẫng đi một nhịp. tách khỏi cái ôm, nghệ la nhìn thấy hai má em đỏ bừng liền cuống quýt lên, hết đưa tay lên trán rồi lại áp hai tay vào má, làm đủ thứ mọi chuyện chỉ để chắc chắn rằng đứa nhỏ đang ngồi trước mặt nàng vẫn ổn. mà thôi nghệ la đâu biết, rằng nàng càng làm như thế càng khiến cho mặt của đứa nhỏ kia đỏ lên. cuối cùng là áp trán nàng lên trán người kia, tim tào nhu lý đánh thịch một nhịp. em dùng tay đẩy người kia ra, gượng gạo cười:

- đừng lo, em không sao thật mà

- ừ, không khỏe thì nói nhé

sau đó không ai nói với ai câu nào nữa. thôi nghệ la đi về phía trước ngắm khung cảnh xung quanh, tào nhu lý lại ngồi bó gối đắng chìm vào những suy nghĩ của bản thân. em cảm thấy mình càng nhận lấy lòng tốt của thôi nghệ la thì càng lún sâu không dứt ra được, muốn ngừng thích cũng không thể ngừng thích được. chỉ cần nghĩ đến chuyện một ngày nào đó không còn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của thôi nghệ la là đã cảm thấy đau lòng rồi

hồi lâu sau, tào nhu lý mở lời

- nghệ la, chị đã thích ai chưa?

thôi nghệ la quay lại, ngồi xuống trước mặt em, hỏi ngược lại:

- em thì sao?

nhu lí ngập ngừng một hồi mới trả lời:

- em có thích một người

- vậy sao? chị cũng thế

em nhìn thấy thôi nghệ la cười, nụ cười này trước đây em chưa từng nhìn thấy bao giờ. chưa bao giờ em cảm thấy thôi nghệ la hợp với nắng nhiều như lúc này, lúc nhắc về người mà nàng thích

trong bữa ăn tối cùng kim mẫn châu, tào nhu lý đột nhiên cảm thấy khó thở, tim nhói lên và cổ họng thì ngứa ngáy khó chịu. nhanh chóng buông bát đũa xuống chạy vào nhà vệ sinh, kim mẫn châu cảm thấy bạn mình không ổn liền chạy vào xem. lúc vào chỉ thấy tào nhu lý gập người, ho ra những cánh hoa nhỏ màu vàng. kim mẫn châu mở to mắt nhìn người nọ, còn người nọ chỉ nhìn mấy cánh hoa nhỏ trong tay rồi cười nhạt

hanahaki disease, rốt cuộc em cũng gặp phải nó rồi

mẫn châu ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn tào nhu lý:

- nhu lý, đi phẫu thuật đi, nhất định phải bỏ nó

- cắt bỏ cuống hoa rồi có phải là mình sẽ không còn cảm thấy thích chị ấy nữa đúng không?

- phải

nhu lý nhìn cánh hoa nhỏ trên tay, nhàn nhạt lắc đầu

- vậy thì mình không muốn

- đồ điên nhà cậu! - kim mẫn châu quát lên, giật lấy cánh hoa trên tay tào nhu lý - cái này nguy hiểm lắm có biết không? nếu chị ta không đáp lại tình cảm của cậu mà cứ kéo dài thế này, buồng phổi của cậu sẽ bị lấp đầy bởi những cánh hoa. cậu sẽ chết đó tào nhu lý!

- mình biết - nhu lý lấy cánh hoa hướng dương từ tay người kia, cẩn thận kẹp vào quyển nhật kí - mình không thể ngừng thích chị ấy được.

- không phải cậu nói với mình rằng chị ta đã thích người khác rồi sao? cậu còn hy vọng làm gì?

- chị ấy chỉ nói đã thích một người thôi, còn thích ai thì mình không biết. lỡ may người đó là mình thì sao?

nhu lý nhoẻn miệng cười. cho đến khi thôi nghệ la thật sự có người yêu, em nhất định sẽ không buông đoạn tình cảm này

kim mẫn châu không nói không rằng, đẩy tào nhu lý nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay ra tắt đèn sau đó là trở về giường của mình

- mặc kệ cậu, từ nay đừng nói chuyện với mình nữa.

tào nhu lý lắc đầu cười khổ

/

dạo gần đây thôi nghệ la và tào nhu lý không còn thường xuyên gặp nhau nữa. một phần là vì nghệ la sắp bước vào kì thi quan trọng, một phần là vì tào nhu nghe kể thôi nghệ la đã có đối tượng hẹn hò, ngày ngày cùng nhau ôn tập ở thư viện

mỗi lần nghĩ đến cảnh nàng cùng người yêu cười nói vui vẻ lại có cảm giác khó thở, cổ họng khô rát, cánh hoa ho ra ngày một nhiều. tào nhu lý đứng trước gương bóp chặt mảnh áo bên ngực trái như muốn kéo cảm giác đau đớn kia ra khỏi lồng ngực mình, nhưng ngoài việc áo em trở nên nhăn nheo thì không có gì thay đổi hết. vẫn cứ đau đớn như thế

yêu, em nhận ra em đã yêu thôi nghệ la

yêu, hóa ra là đau đớn như thế

hai tuần sau khi thôi nghệ la thi xong, nàng hẹn gặp em ở cánh đồng hoa hướng dương sau thư viện. tào nhu lý đứng nhìn nàng ở phía xa, thôi nghệ la vẫn như thế. vẫn đứng ngược nắng, vẫn tỏa sáng hơn nắng

thôi nghệ la nhìn thấy em đi đến gần, vui vẻ dang tay ôm lấy. giây phút em được thôi nghệ la ôm lấy, tim em lại hẫng đi một nhịp. lại thế rồi, lại đối tốt với em như thế

nàng tách khỏi cái ôm, mỉm cười nhìn em

- chị đậu rồi

- em biết chị sẽ làm được mà

thôi nghệ la xoa đầu em, dịu dàng mỉm cười

- ngồi xuống đi, chị có nhiều chuyện muốn nói với em lắm

rồi cả hai tựa lưng vào nhau, thôi nghệ la kể về chuyện trước ngày nàng thi, về những chuyện với bạn cùng phòng. và cuối cùng là về người mà nàng yêu

- cậu ấy là bạn cùng lớp với chị, là người chị ngưỡng mộ suốt hai năm liền. lúc chị tỏ tình với cậu ấy chị còn không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đồng ý. thật sự lúc đó chị vui chết đi được!

thôi nghệ la phấn khích, tào nhu lý cảm thấy lồng ngực nhói lên. em biết là mình sắp không ổn, nhu lý đứng bật dậy, quay sang nói với người kia

- em có chuyện gấp, em về trước

sau đó liền chạy thật nhanh đi, cho đến khi quay đầu lại không còn nhìn thấy dáng thôi nghệ la nữa mới dừng lại. em đưa tay che miệng, khó khăn ho ra những cánh hoa. hoa ho ra ngày một nhiều, cho đến khi tay em không thể giữ hết được chúng, vài ba cánh hoa hướng dương đã rơi xuống đất. tào nhu lý mất mấy phút mới có thể bình tĩnh lại, lấy trong túi ra một cái bọc nhỏ, thứ này là do mẫn châu đưa cho em, người đó nói là mặc kệ em nhưng cuối cùng cũng không mặc kệ được, trước khi em ra ngoài liền bỏ một cái bọc nhỏ vào túi. lúc nhu lý định cúi xuống nhặt lại mấy cánh hoa, có ai đó đã nhặt chúng lên

là thôi nghệ la

- em bị bệnh từ bao giờ?

- em không nhớ

tào nhu lý từ tốn trả lời, em lấy lại cánh hoa từ tay người nọ, đứng dậy có ý muốn về. cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, nhu lý quay lại, lên tiếng hỏi:

- có chuyện gì sao ạ?

- sao không nói cho chị biết?

- nói gì?

- em mắc bệnh hanahaki

nhu lý mỉm cười, mắt thoáng thấy vệt buồn

- em nói ra thì chị sẽ thích em sao?

thôi nghệ la cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không nói gì nữa chỉ lẳng lặng buông cổ tay em ra

tào nhu lý có chút hụt hẫng. em siết chặt cánh hoa trong tay, nhìn thẳng vào mắt thôi nghệ la, nói:

- em thích chị. dù em biết bây giờ có nói ra cũng vô ích nhưng mà em thích chị

tào nhu lý thở dài, rốt cuộc em cũng nói ra được rồi. nói ra được câu nói em giấu kín suốt ngần ấy năm

thôi nghệ la dịu dàng vuốt nhẹ tóc em

- cảm ơn em

- vì sao?

- vì đã thích chị.

tào nhu lý cười nhạt. thế là hết rồi, chẳng còn hy vọng nào nữa

- em sẽ làm phẫu thuật chứ?

nhu lý yên lặng, một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. thôi nghệ la ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lên tóc em, từ tốn lên tiếng

- chị xin lỗi.

/

mười tháng sau đó, kim mẫn châu hẹn gặp thôi nghệ la ở một quán nước. thôi nghệ la bước vào quán, kéo ghế ngồi đối diện mẫn châu. kim mẫn châu nhìn chằm chằm vào nàng, hồi lâu mới lấy trong túi ra một lá thư đưa nó cho nàng sau đó mới chậm rãi lên tiếng

- nhu lý gửi cho chị

thôi nghệ la nhận lấy lá thư, thắc mắc hỏi

- nhu lý đâu? sao không trực tiếp đưa cho chị?

- nhu lý mất rồi

tim thôi nghệ la ngừng đập một lúc, khó khăn lên tiếng

- không phải em ấy đã nói là sẽ làm phẫu thuật rồi sao?

- một tuần sau hôm đi gặp chị, cậu ấy nhập viện. bác sĩ hỏi cậu ấy liệu có muốn phẫu thuật để cắt bỏ cuống hoa hay không, đứa ngốc đó trả lời là không, cậu ấy chỉ muốn nằm viện để chị và gia đình không phải lo lắng. hai tháng sau đó thì cậu ấy mất - kim mẫn châu nói, hai mắt ngấng nước - thôi nghệ la, chị biết không? tào nhu lý đó ngốc đến nỗi chỉ cần chị không thích cái gì liền không thích cái đó, ngay cả loại snack yêu thích từ lúc nhỏ cũng từ bỏ để ăn theo sở thích của chị. đồ ngốc đó còn nói rằng cho dù có chết đi cũng sẽ chết cùng những cánh hoa hướng dương trong buồng phổi của mình. tào nhu lý đó thích chị đến độ tự biến mình thành kẻ ngốc.

thôi nghệ la chết lặng. nàng chia tay người kia rồi, vì nàng nhận ra nàng không thật sự thích cậu ấy. mỗi khi hai người ở bên nhau nàng lại thấy đầu mình rỗng tuếch. rồi nàng nhận ra nàng thích tào nhu lý, nàng dự định vào một hôm đẹp trời sẽ nói cho em biết. ấy thế mà trời chẳng thương

thôi nghệ la gục đầu xuống bàn khóc nức nở

có đứa ngốc thích nàng từ bao giờ, nàng chẳng hay biết

nàng thích đứa ngốc đó từ bao giờ, nàng cũng chẳng hay biết

cứ thế, bỏ lỡ nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro