nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời chính là gì?"

tào nhu lý - cô chủ hàng hoa đã nói rằng hạnh phúc đối với cô nàng chính là khi đã đem lòng yêu thương ai đó cũng sẽ được người ta chân thành đáp trả lại. người mà nàng bỏ công chờ đợi mấy năm sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà rời bỏ nàng

còn với thôi nghệ lạ - chủ tiệm bánh ngọt cuối phố chỉ trả lời vỏn vẹn trong sáu chữ: được ăn món ăn yêu thích

mấy lúc như thế tào nhu lý liền dùng tay đánh mạnh vào vai nghệ la, trách móc vài câu. rằng ngoài đồ ăn ra thì thôi nghệ la không nghĩ được gì hay ho hơn để nói hả?

thôi nghệ la nhanh chóng nuốt miếng bánh trong miệng, chống hông bảo lại. rằng hôm kia ai còn tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi được ăn bánh do chính tay nàng làm, bây giờ nói mấy câu này là có ý gì?

rồi sau đó cả hai lại bắt đầu chí chóe với nhau. đấy, suy nghĩ và tính tình đều trái ngược nhau hệt như hai cực nam châm trái chiều

à mà, trái chiều nên mới hút nhau, hút nhau được ba năm rồi

một sớm nọ, cơn mưa phùn trắng xóa kéo đến bao phủ khắp thành phố. tào nhu lý lười biếng ngồi bên cửa sổ, tay cầm muỗng khoáy tách cacao nóng liên tục thở dài. thôi nghệ la đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai em hai cái

- hôm nay không định mở cửa tiệm sao?

- à quên mất

tào nhu lý vừa dứng dậy liền bị thôi nghệ la dùng tay vịn hay vai, ép em ngồi xuống ghế sau đó vén mái, áp trán nàng lên trán người kia

- em bị cảm rồi

- chắc là cảm xoàng thôi, không sao đâu

- không sao cái gì? có bệnh thì ở nhà.

- nhưng mà hôm n...

nhìn thấy thôi nghệ la nghiêm túc nhìn mình, lời tào nhu lý định nói ra cũng bị nghẹn lại trong cổ họng. vậy là được người ta dìu vào phòng, cho uống thuốc rồi đắp chăn kĩ càng, dặn dò mấy thứ sau đó mới rời đi.

tào nhu lý nằm ở trên giường, nghiêng mình sang phía cửa sổ đưa mắt nhìn mưa. nhớ tới ngày đó ngày nào thức dậy nhìn qua nhà đối diện cũng nhìn thấy thôi nghệ la vừa tưới cây vừa nhìn sang bên này. tối đến lại nghe tiếng đàn ở hiên nhà đối diện, ngó sang mới biết là thôi nghệ la đang hát. ngày nào cũng thế, rồi đổ người ta lúc nào không hay. nghĩ lại rồi tự mình nằm đấy cười khúc khích trông như mấy đứa dở

/

- tụi em về đây ạ

- ừ, về cẩn thận đó

- vâng, chị cũng thế

thôi nghệ la vẫy tay, mỉm cười chào nhân viên. sau khi mọi người về hết mới tháo tạp dề, mặc áo khoác rồi tắt đèn, khóa cửa cẩn thận rồi đi ra xe, vội vội vàng vàng lái xe về nhà. dừng ở đèn đỏ điện thoại liền kêu ting lên một cái, nhìn qua mới biết là tào nhu lý nhắn tin

em khỏe rồi nên chị không cần gấp gáp về nhà đâu. chạy xe cẩn thận nha

thôi nghệ la mỉm cười, đọc xong tin nhắn liền bấm gọi cho bên kia. lạ, đầu dây bên kia không bắt máy. chắc là em đi tắm rồi

thôi nghệ la mỉm cười gõ tay lên vô lăng từng nhịp. đèn vừa chuyển sang xanh liền nhấn ga chạy đi. lúc về đến nhà, nhìn đồng hồ đeo ở tay cũng đã hơn mười giờ. nghệ la mở cửa nhà, vừa vặn nhìn thấy tào nhu lý quấn chăn ngủ gật trên ghế sofa, hai má ửng hồng, miệng lẩm bẩm gì đó cũng chẳng rõ. và loài người ơi tim thôi nghệ la tan thành nước lúc nào không hay

nàng đi đến bên sofa, áp trán mình lên trán người kia một lần nữa để kiểm tra nhiệt độ. cảm giác đã bớt nóng hơn lúc sáng nhiều rồi mới lay người em

- nhu  lý dậy đi, ngủ ngoài này khéo lại bệnh đó

tào nhu lý giật mình ngẩng mặt lên, nhìn thấy thôi nghệ la trước mặt liền nở nụ cười

- mừng chị về nhà

nhu lý đứng dậy, kéo tay thôi nghệ la hướng về phía nhà bếp

- mau vào ăn tối thôi

- em còn chưa ăn hả?

- phải đợi chị về mới ăn được chứ

tào nhu lý trả lời, kéo mãi mà chẳng thấy người phía sau động đậy liền quay sang nhìn, lúc này mới thấy hai mắt thôi nghệ la đỏ hoe. em luống cuống dang hai tay ôm lấy người nọ

- chị sao thế? sao lại khóc vậy? bị đau ở đâu hả?

thôi nghệ la không vội đáp lại, nàng gục đầu xuống vai em chầm chậm lắc đầu

- để chị ôm em một tí, mình ăn tối sau có được không?

thôi nghệ la suốt ngày vui vẻ cười nói, đi đến đâu là ồn ào đến đấy. ấy thế mà hôm nay, ngay lúc này lại lấy em làm chỗ dựa, bao nhiêu mệt mỏi đều được bộc lộ hết ra. tào nhu lý lúc này mới nhận ra, rằng ai cũng có những lúc phải yếu đuối thế này; rằng ai cũng cần có ai đó ở bên cạnh để chia sẻ hết mệt mỏi của một ngày

và may thật ấy, vì thôi nghệ la đã chọn em

điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời chính là gì?

có ai đó đợi bạn về nhà mới là hạnh phúc tuyệt vời nhất đấy ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro