11. Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



11. Si.


Ting toong... Ting toong... Ting toong...

Đang mơ màng ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên liên tục làm Yuri bị giật mình thoát ra khỏi mộng đẹp. Dù vậy cơn buồn ngủ vẫn còn, hai mắt cô sụp xuống không muốn mở ra. Yuri quyết định lờ đi tiếng chuông cửa đem gối úp vào mặt tiếp tục ru mình vào giấc mộng vừa rồi. Đầu cô đang đau như búa bổ do hậu quả của trận say rượu hôm qua, cả người cũng mệt mỏi không có chút sức lực nào nên chẳng muốn lết mình ra khỏi giường mặc cho cái bụng đang reo hò biểu tình. May mắn buổi sáng Taeyeon đã gọi điện đến công ty xin nghỉ phép giúp cô rồi nên cả ngày hôm nay cô được nghỉ ngơi. Vì vậy chỉ muốn ngủ nướng một ngày thôi, thế nhưng có vẻ mọi chuyện không theo ý cô rồi bởi cái kẻ phá rối ngoài kia vẫn không chịu bỏ đi mà liên tục nhấn chuông cửa làm Yuri thực sự nổi điên muốn cầm dao chém chết cái kẻ đang kiên nhẫn chơi đùa với chuông cửa nhà cô.

Ting toong... Ting toong.... Ting toong...

Nhất định không phải Taeyeon rồi vì cậu ấy có chìa khóa nhà cô nên chẳng bao giờ đả động đến chuông cửa, còn MinSun cũng không có khả năng vì hai người này nếu đến nhấn chuông cửa lần thứ nhất không thấy cô ra sẽ gọi điện thoại cho cô hoặc gào thét tên cô từ bên ngoài. Ba mẹ hay anh trai cô thì càng không có khả năng vì nếu bọn họ đến thăm cô sẽ gọi điện báo cho cô từ hôm trước. Những người quen biết xã giao khác thì đều không biết địa chỉ chỗ ở mới của cô nên người nhấn chuông cửa nếu không phải chuyển phát nhanh thì cũng là đám người bán hàng đa cấp.

Ting toong... Ting toong... Ting toong....

Tiếng chuông cửa một nữa dội vào tai khiến Yuri nhức hết cả đầu, muốn ngủ cũng không được. Cô bực tức ngồi dậy ném phăng cái gối đang ôm xuống sàn nhà, răng nghiến chặt vào nhau. Cô chính là ghét nhất những ai phá rối giấc ngủ của cô. Vứt chăn qua một bên, Yuri bước xuống giường đem dép đi trong nhà xỏ vào chân, đem tay vuốt mái tóc rối như tổ qua ngược ra sau nhưng vẫn không giảm tỏa được ngọn lửa tức giận trong lòng liền luồn ngón tay vào mớ tóc lộn xộn vò làm nó càng thêm lộn xộn.   

"Ai vô duyên thế không biết. Muốn ngủ cũng không xong."

Yuri vừa đi vừa lầm bầm một mình đến khi ra cửa liền kéo mạnh cửa quát ầm lên:

"ASSHHHH. LÀM GÌ MÀ ẤN HOÀI THẾ? SÁNG SỚM ĐÃ GÂY PHIỀN RỒI. KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG ngu... ngủ ngủ sao? Yoona à? Là... là cậu sao?" Vốn đang quát to để chút bực dọc trong người nhưng ngay khi thấy rõ người trước mặt cũng chính là người ấn chuông cửa liền làm cơn tức của Yuri lập tức xẹp dần như bong bóng xì hơi, tiếng quát cũng nhỏ dần rồi trở lên lắp bắp đầy cứng nhắc, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà bay biến. Yuri thật muốn than trời, cơn say tối qua làm cô gần như quên mất chuyện cô gặp lại Yoona và việc cô đang là hàng xóm của cô ấy. Vừa rồi cô thậm chí còn quát lớn vào mặt cô ấy nữa chứ chưa kể bộ dạng của cô lúc này hẳn là trông rất là mất mặt đem so với cái bang cũng không khác biệt đi. Quần áo lộn xộn tóc thì như ổ quạ, mặt mũi thì chưa rửa. Yuri thật muốn tìm một cái lỗ ở trên sàn nhà để chui xuống cho khỏi mất mặt. Người đứng trước mặt cô chính là người mà cô thầm yêu từ lâu nên cô vô cùng xấu hổ và bối rối khi để bản thân xuất hiện trong cái tình trạng cáu gắt mới ngủ dậy này. Cơ mà Im Yoona chọn giờ nào không chọn lại chọn đúng lúc cô đang ngủ tìm cô. Chung quy đều tại người này hết. Yuri buồn bực liền đem hết lỗi của bản thân đổ lên đầu Yoona.

Yoona hơi ngây người nhìn Yuri, tóc rối xù trông thật buồn cười vài cọng tóc còn dựng đứng cả lên, chiếc áo ngủ mặc trên người cúc đóng lệch hoàn toàn nhìn rất lộn xộn, đôi mắt mơ màng, gương mặt thì cau có đúng cái bộ dạng vừa ngủ dậy rồi. Trông Yuri lúc này đáng yêu vô cùng làm Yoona chỉ muốn nhéo má cô ấy trêu chọc. May mắn lý trí đã kịp ngăn lại ý muốn của cô. Vì đêm qua chỉ ngủ một chút rồi tỉnh giấc giữa chừng lại gần như thức trắng từ lúc cô nói chuyện với Seohyun nên dưới mắt Yoona hiện lên quầng thâm đen sì cho dù cô đã phải dùng kem che khuyết điểm phủ lên nhưng vẫn còn mờ mờ. Trong lúc cô mất ngủ thì cái người trước mặt cô này lại đánh một giấc no say đến giữa trưa đến mức hai mắt đều hơi sưng lên kìa. Thế mà còn quát tháo cô nữa, Yoona nghĩ mà thấy có chút ấm ức. Kwon Yuri gây họa tự ý hôn cô xong liền phủi mông đi mất hại cô bị thao thức cả đêm. Nhớ đến nụ hôn giữa cả hai làm Yoona không tự chủ mà nhìn đến đôi môi đỏ mọng của Yuri. 

"Liệu cô ấy còn nhớ chuyện cô ấy đã hôn mình không nhỉ?"

Yoona tự hỏi trong lòng. Một mặt cô muốn Yuri nhớ lại một mặt lại không? Bọn họ mới gặp lại nhau sau 7 năm xa cách nên luôn có một bức tường vô hình chắn giữa cả hai làm cho quan hệ của bọn cô có phần xa cách. Yoona lo rằng nếu Yuri nhớ lại việc cô ấy hôn cô sẽ cảng đẩy quan hệ cả hai thêm xa nhau. Còn nếu Yuri không nhớ thì cô lại bị nụ hôn của Yuri làm cho nhớ nhung và cứ luẩn quẩn trong đầu với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang tò mò không biết được cảm xúc của Yuri.

"Khụ. Yoona, cậu tìm mình có chuyện gì không?"

Thấy Yoona ngây người nhìn mình không nói gì làm Yuri càng thêm ngượng ngùng. Sự im lặng kéo dài làm cô không chịu nổi đành gãi đầu lên tiếng để phá vỡ nó. Gặp lại sau 7 năm, trong lòng vẫn còn ôm tình cảm đơn phương dành cho Yoona nên Yuri rất bối rối, cô không biết phải đối mặt sao với Yoona, cư xử với cô ấy như thế nào. Nếu là như trước thì cô khó có thể làm được. Cô không thể chịu nổi cảm giác là người bên lề đứng nhìn Yoona hạnh phúc bên người khác không phải cô.

"Có chuyện mới được tìm cậu sao? Hơn nữa bây giờ đã là gần trưa rồi chứ không phải sáng sớm. Mặt trời sắp tới đỉnh rồi mà cậu vẫn còn muốn ngủ à? Còn nữa không muốn mời mình vào nhà sao?" Vì Yuri thấp hơn cô một chút nên Yoona hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Yuri nhẹ giọng đáp. Cô rất muốn kéo gần khoảng cách giữa cô và Yuri nhưng có vẻ như cô muốn tiến thì Yuri lại muốn lùi. Yoona không khỏi cảm thấy khổ sở trong lòng. Yêu một người quả thật không dễ dàng gì nhất là khi trong lòng người đó mình chỉ là một người bạn mà thôi.

"Vậy cậu vào nhà đi." Yuri quay mặt tránh đi ánh mắt của Yoona đồng thời đứng sang một bên để Yoona đi vào nhà cô. Mỗi lần đối diện với đôi mắt nâu ấm áp kia lại khiến tim cô đập rộn ràng, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu liền ùa về.

"Im Yoona. Mình đã cố gắng để quên cậu nhưng cậu vẫn luôn ở đây trong trái tim mình. Mình phải làm sao để đối diện với cậu đây?"

Sau khi Yoona đi vào Yuri liền đóng cửa, đứng phía sau nhìn bóng lưng của Yoona đằng trước làm cô không khỏi cười ảm đạm. Bóng lưng ấy một ngày nào đó sẽ thuộc về một người khác mà người đó chẳng phải cô. Cô đã từng mong biết bao bóng lưng ấy, một lần thôi cũng được có thể quay đầu nhìn cô đáp lại tình cảm của cô. Nếu không thể đáp lại cũng được chỉ cần hiểu cho nỗi lòng đơn phương nhiều năm của cô, cho cô chút động lực để từ bỏ đi đoạn tình cảm này.

"Nhà cậu trang trí thật ấm áp." Vừa vào đến phòng khách Yoona liền nhìn bao quát một lượt. Căn hộ của Yuri nhỏ hơn căn hộ của cô, cách trang trí hài hòa tạo cảm giác trang nhã khác hoàn toàn với căn hộ của cô. 

"Đâu như nhà cậu, vừa vào liền thấy lạnh lẽo chẳng muốn ở." Nhớ đến căn hộ của Yoona, Yuri liền buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân. Căn hộ của Yoona rộng hơn so với căn hộ của cô nhiều, hướng ban công hay mọi thứ ở đó đều hoàn hảo không chê vào đâu được trừ cái cách trang trí nhà làm Yuri không chịu nổi. Mắt thẩm mỹ của Yoona làm Yuri không khen nổi. Có một căn hộ tốt như vậy mà không biết tận dụng biến nó thành một căn hộ ấm áp đẹp đẽ thật là phí phạm. Thấy Yoona im lặng quay đầu nhìn cô mới khiến Yuri nhận ra bản thân lỡ miệng. Cô không khỏi oán trách cái miệng không suy nghĩ của mình. Thật là vô duyên mà,  muốn chê bai thì cũng nên giữ trong lòng chứ. Trong lòng Yuri không ngừng tự mắng bản thân.

"Ách. Ý mình không phải vậy đâu. Ừm. Cậu uống gì để mình đi lấy." Yuri khẽ ho khan ngượng ngùng nói.

"Chính mình cũng không thích căn hộ của mình. Vì ở đó rất cô đơn. Chỉ mong sao có một người cùng mình trang trí lại nó khiến nó trở lên ấm áp hơn thôi. Nếu như mắt thẩm mỹ của cậu tốt như vậy thì khi nào rảnh cùng mình đi mua sắm giúp mình tân trang lại căn hộ nhé. Được không, Yuri?" Yoona nhìn Yuri nhẹ nhàng nói, Yuri sẽ không biết rằng phía sau vẻ mặt bình tĩnh của cô là sự khẩn trương mong chờ thế nào đâu, lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Thật tốt vì Yuri buột miệng chê nhà cô như vậy cô sẽ có cái cớ để gặp gỡ và gần gũi với Yuri nhiều hơn. Có điều Yuri sẽ đồng ý chứ? Yoona lo lắng tự hỏi trong lòng.

Thịch...

Yuri nghe thấy tim mình rớt một nhịp. Giọng nói của Yoona quá dịu dàng nhất là đôi mắt thâm tình kia làm cô suýt lầm tưởng Yoona đang muốn tỏ tình với cô.

"Cậu ấy chỉ muốn mày trang trí nhà giúp thôi. Mau tỉnh táo lại đi Kwon Yuri."

Yuri rất muốn tự tát vào mặt mình mấy cái để bản thân không bị hoang tưởng mà dẫn đến vỡ mộng. Cô kịp giữ đủ lý trí để phân biệt được Yoona đối với cô chỉ là bạn bè. Chẳng biết Yoona là thật lòng hay là nói lấy lệ để xua đi sự xấu hổ của cô nữa. Dù rất muốn đồng ý ngay nhưng Yuri cũng tự biết giữ lại chút tự trọng cho mình nên chỉ cười đùa nói.

"Sao cậu không nhờ Seohyun? Mắt thẩm mỹ của em ấy hẳn là tốt hơn mình nhiều. Hai người lại đang ở chung. Seohyun dường như rất thích cậu. Được một cô gái xinh đẹp như vậy dành tình cảm cho thật là sướng nha." Yuri không biết rằng lúc cô nói ra mấy lời này cơ mặt cô đều căng cứng, lòng hồi hộp đến ngạt thở, tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nát. 

"Mình chỉ coi Seohyun như em gái. Hơn nữa, sáng nay em ấy cũng dọn đến chỗ Hyoyeon ở rồi. Từ hôm nay mình ở một mình. So với việc được Seohyun thích thì mình muốn cậu thích mình hơn đấy. Thế nên, Kwon Yuri đừng từ chối mình được không? Cũng đừng tỏ ra xa cách nữa. Chẳng phải trước đây chúng ta là bạn thân nhất của nhau sao?" Yoona biết mình lỡ miệng nói ra việc cô muốn Yuri thích cô nên vội vàng nói thêm câu bọn cô là bạn thân nhất mặc dù trong lòng không muốn chút nào. Cô không muốn chỉ là bạn của Yuri nhưng sợ Yuri phát hiện ra tình cảm của cô rồi xa lánh cô như trong giấc mộng nên cô đành nén đau mà thốt ra câu bạn thân nhất kia.

"Yuri, giá mà cậu hiểu được lòng mình thì thật tốt."

Thịch...

"Seohyun dọn ra ngoài rồi sao? Yoona chỉ coi em ấy như em gái. Vui quá đi mất."

Một niềm vui lan tỏa trong lòng Yuri. Nghe Yoona nói ra câu muốn cô thích cô ấy hơn là Seohyun thích cô ấy làm tim Yuri đập loạn nhịp gần như ngưng thở, một tia hy vọng dâng lên nhưng ngay lập tức vụt tắt khi Yoona nói cô và cô ấy là bạn thân nhất.

Lại là ba chữ "bạn thân nhất". Ba chữ ấy như ba nhát dao chém xuống tim Yuri khiến lòng cô lạnh lẽo. Phải thôi trong lòng Yoona cô mãi mãi ở vị trí "bạn thân nhất". Suốt những năm tháng bên nhau cô cực ghét ba chữ này từ miệng Yoona nói với cô và giờ cũng vậy. Thế mà vừa rồi cô còn mang chút ảo tưởng hão huyền cho rằng Yoona cũng có tình cảm với cô. Đúng là ngu ngốc mà. Yuri khẽ cười đầy mỉa mai chính mình trong lòng. 

"Được rồi. Cậu mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn đi. Mình có mua Tteokbokki và bánh Hotteok mà cậu rất thích đây. Mới ngủ dậy hẳn là đói rồi phải không?" Yoona thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Yuri liền vội nói. Cô lo lắng nếu Yuri hỏi vặn lại cô thì cô sẽ không kìm được mà nói ra tình cảm của mình mất nên đành nói lảng sang chuyện khác. Buổi sáng cô đã dậy từ sớm đến xếp hàng ở cửa tiệm mà cô và Yuri hay ăn để mua hai món mà Yuri cực thích với hy vọng cô ấy sẽ thích và biết đâu sẽ nhớ lại những kỷ niệm trước đây của bọn cô. Như vậy thì quan hệ giữa bọn cô sẽ vơi bớt đi sự xa cách. 

"A. Ừ vậy cậu ngồi đợi mình một chút nhé." Yuri vội bừng tỉnh đem nỗi đau đè áp xuống đáy lòng mỉm cười ngượng đáp rồi vội vã đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Tteokbokki và bánh Hotteok sao? Ngày trước cô rất thích hai món này luôn cùng Yoona lang thang khắp các con phố tìm ăn mãi về sau mới tìm được một cửa hàng làm ngon nhất nhưng muốn ăn phải đến sớm và xếp hàng. Yoona thế mà vẫn nhớ rõ sở thích của cô, cô ấy vẫn luôn ấm áp quan tâm cô như vậy. Còn nữa, hình như cả đêm qua cô ấy không ngủ thì phải vì cô nhìn thấy hai vết thâm quầng dưới mắt cô ấy cho dù đã được che bởi kem che khuyết điểm nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Có điều, cô ấy càng quan tâm cô thì càng khiến lòng cô đau đớn bởi sợ bản thân ngộ nhận tình cảm. Sợ bản thân càng chìm đắm trong cơn say này. Sợ rằng sự ích kỷ trong lòng ngày càng lan rộng, sợ rằng bản thân muốn độc chiếm Yoona cho riêng mình.

Liên tục tạt nước lạnh vào mặt để cho bản thân tỉnh táo. Yuri ngẩng đầu nhìn gương mặt lấm tấm nước của mình phản chiếu trên gương, nhìn nụ cười nhợt nhạt trên khóe môi mà lòng đau xót không thôi.

"Im Yoona, xin cậu đấy. Đừng đối xử quá tốt với mình. Mình sợ bản thân sẽ chết chìm trong nhu tình của cậu để rồi hoang tưởng là cậu yêu mình. Xin đừng mang đến hy vọng cho mình rồi đột ngột dập tắt nó. Trái tim mình đã tổn thương vì cậu quá nhiều rồi nó chẳng còn mạnh mẽ để chịu đựng thêm đả kích nào nữa đâu."

Sau khi tự trấn an bản thân lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có của mình, Yuri mới đi ra ngoài thì thấy Yoona đã bày biện đồ ăn ra bàn. 

"Lại đây đi. Bọn mình cùng ăn. Mình mua ở cửa tiệm ngày trước chúng ta hay đi sớm xếp hàng để ăn đấy." 

"Ừm. Hương vị vẫn vậy. Rất ngon. Lâu lắm rồi mình mới được ăn đấy. Từ khi về nước quá bận rộn nên gần như chẳng có thời gian chạy đi mua mấy món này. Cám ơn cậu, Yoona." Ngồi xuống cạnh Yoona rồi chậm rãi ăn. Hương vị quen thuộc tràn ngập khoang miệng làm Yuri vô thức nhớ lại những ngày tháng cô ở cạnh Yoona trước khi sang Nhật. Đó là những ngày tháng vui vẻ nhưng cũng là hồi ức buồn của cô. Yoona chắc hẳn phải dậy từ rất sớm mới mua được hai món này vì cửa tiệm đó cách chỗ bọn cô đang ở khá xa mà khách luôn đông phải xếp hàng từ sớm mới mua được nếu chậm trễ xếp hàng muộn đến lượt mình sẽ không còn đồ ăn nữa. Vì cửa hàng chỉ mở cửa đến 7h30 sáng thôi, số lượng đồ ăn cũng có hạn không làm nhiều.

"Cậu đừng khách sáo nữa được không? Giữa chúng ta từ khi nào lại có khoảng cách lớn đến vậy? Chỉ một chút chuyện nhỏ này mà cậu cũng muốn cảm ơn mình sao?" Yoona nhìn sang Yuri đau buồn nói. 

Yuri ngừng ăn nhìn sang Yoona trầm mặc không nói. Thật lòng cô cũng không muốn giữ khoảng cách với Yoona chút nào nhưng 7 năm xa nhau kia cùng với thứ tình cảm giấu kín trong lòng khiến Yuri không biết nên đối mặt sao với Yoona. Có bao điều muốn nói nhưng cuối cùng lại không thể nói ra. Cô sợ nếu bản thân quá thân thiết sẽ khiến Yoona cảm thấy cô là kẻ phiền phức, nếu quá xa cách thì sợ Yoona cho rằng cô kiêu ngạo. Vì vậy mà Yuri lựa chọn một khoảng cách vừa đủ không quá xa lạ nhưng cũng không quá thân thiết.

"Yuri, mình không đủ tốt sao?" Yoona cười nhợt nhạt hỏi. Đồ ăn trong miệng bỗng trở nên đắng chát. Cái khoảng cách mà Yuri tạo ra làm Yoona đau đến ngạt thở.

Mình không đủ tốt để cậu đặt mình vào tim sao?

Không đủ tốt để cậu yêu mình như mình yêu cậu sao?

Không đủ tốt để xóa đi khoảng cách trong lòng cậu dành cho mình sao?

Phải làm sao để cậu yêu mình đây, Kwon Yuri?

"Cậu rất tốt. Chỉ là mình không đủ tốt thôi." Yuri hơi rũ mắt đáp.

Chính vì cậu quá tốt nên càng làm mình không dám lại gần.

Mình ghét cái quá tốt ở cậu vì nó làm mình lầm tưởng.

Vì cậu quá tốt mà tình yêu mình dành cho cậu ngày một sâu?

Phải làm sao cho cậu hiểu những khổ tâm trong lòng mình đây, Im Yoona?

"..."

"..."

Không khí trong phòng bỗng trầm mặc đến ngột ngạt, đột nhiên Yoona chồm người lên đẩy mạnh Yuri ngã nằm xuống ghế.

"Yoona, cậu...?" Vì quá bất ngờ nên Yuri không khỏi kinh hoảng nhìn Yoona lắp bắp không nói lên lời. Muốn giãy dụa ngồi dậy nhưng cả người đều bị Yoona đè lên làm cô chỉ biết trơ mắt nhìn Yoona đang cách cô rất gần có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương trên người nhau. Tim Yuri như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hôm qua, cậu đã hôn mình." Yoona nhìn thẳng vào mắt Yuri trầm giọng nói. Tiếp xúc với Yuri ở khoảng cách gần như này làm cổ họng cô trở nên khô khốc. Đôi môi của Yuri như một ma lực khiến cô không thể rời mắt chỉ muốn hôn lên đó nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để ngăn cản hành động của chính mình. Cô ghét sự trầm mặc và khoảng cách hiện tại của cả hai. Ghét bản thân khi không thể nói ra tình cảm của mình với Yuri. Ghét sự tự mặc cảm cùng nỗi sợ hãi của mình.

"Cái... Cái gì? Hôn cậu? Lúc nào?" Mặt Yuri tát mét hoảng sợ nhìn Yoona lắp bắp hỏi. Không phải Yoona đã phát hiện ra điều gì rồi chứ? Cô hôn Yoona sao? Thế quái nào mà cô không nhớ? Lẽ nào là khi cô say? Trong lòng Yuri lo lắng muốn nhảy dựng lên. Buổi sáng, trước khi đi làm Taeyeon cũng không nói chuyện cô hôn Yoona chỉ nói là tối qua cô hơi làm loạn một chút thôi. Có đánh chết Yuri cũng không ngờ đến việc cô hôn Yoona. Cô nào có lá gan ấy. 

"Lúc cậu say. Cậu đè mình ra hôn còn nói muốn ăn mình. Cậu không nhớ sao?" Yoona khàn giọng nói. Đáng lẽ cô không muốn nhắc lại nhưng cứ nghĩ đến việc chỉ mình cô nhớ đến nụ hôn kia liền khiến cô không chịu nổi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt hoảng hốt của Yuri làm Yoona không khỏi buồn bã. Quả nhiên Yuri hoàn toàn quên sạch không nhớ chút gì về chuyện cô ấy hôn cô. Xúc cảm về nụ hôn mang theo hương vị rượu kia chỉ có mình cô tưởng nhớ mà thôi.

"Sao... sao cơ? Mình không nhớ." Mặt Yuri cắt không còn giọt máu. Yoona nhất định sẽ không tự nhiên bịa chuyện với cô rồi. Chuyện to như vậy mà Taeyeon không nói qua với cô một câu. Yuri thật muốn đem chính mình đánh chết. Cô không những hôn Yoona mà còn nói muốn ăn cô ấy. Liệu Yoona có cảm thấy chán ghét cô không? Những cơn ác mộng ngày xưa ùa về làm Yuri vô cùng sợ hãi. Bao năm chôn giấu được tình cảm thế mà lại để 1 phút say rượu phá hủy tất cả.

"Không nhớ cũng không sao? Thế nhưng, cậu phải chịu trách nhiệm. Hôm nay, cậu nghỉ làm đúng không?" Yoona khẽ mỉm cười nhìn Yuri nói.

"Hả? Ừm." Yuri ngơ ngác nhìn Yoona gật đầu.

"Vậy ăn xong cùng mình đi coi phim rồi đi ăn tiếp coi như chịu trách niệm về nụ hôn của cậu cũng như bồi đắp lại tình bạn của chúng ta. Được không? Chúng ta hãy như trước kia nhé, Yuri."  Yoona nhìn Yuri chậm rãi nói.

"Nếu không thể khiến cậu yêu mình vậy thì hãy để mình lặng thầm bên cậu như ngày trước. Yuri, mình chỉ cần vậy thôi. Cậu sẽ đáp ứng chứ? "

Yuri ngây người nhìn Yoona rồi khẽ gật đầu. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi cũng chậm rãi tiêu tan khi Yoona nghe được đáp ứng của cô liền rời khỏi người cô, kéo cô dậy để cùng ăn tiếp. Yoona không phát hiện ra tình cảm của cô cũng không chán ghét cô. Như vậy là tốt rồi. Có lẽ cô ấy chỉ cho rằng đó là thói quen khi say của cô mà thôi. Yuri chẳng rõ nên vui hay buồn vì điều này nữa. Nhìn Yoona lại vô tư ngồi ăn bên cạnh cô như chưa từng xảy ra chuyện gì khiến Yuri khẽ cười khổ trong lòng.

"Yoona cậu rất ấm áp nhưng cũng thật vô tâm. Có phải ai hôn cậu, cậu cũng không để ý sao? Cậu muốn chúng ta như trước kia phải không? Được rồi. Vậy theo ý cậu đi. Cứ mãi là bạn thân bên cậu cũng được còn đỡ hơn biến thành người dưng. Mình sẽ cố chôn chặt tình cảm này ở một nơi sâu nhất trong tim để không ai phát hiện ra, đặc biệt là cậu."

Đối với công việc và những chuyện của người khác Yuri luôn tự tin và nhạy bén nhưng đối với tình yêu của chính bản thân và nhất là khi đứng trước Yoona thì Yuri luôn tự ti về mọi mặt, mọi giác quan cùng nhạy bén của cô đều chạy về con số 0. Thế nên, Yuri không hề nhận ra hành động ăn khác lạ cùng đáy mắt ảm đạm của Yoona vì cô đang mải chìm đắm trong nỗi đau của chính mình.


End 10.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro