12. Yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



12. Yêu (1).


Rạp chiếu phim vào ngày giữa tuần lại là trong giờ hành chính nên người xem rất thưa thớt chủ yếu là mấy cô cậu học sinh sinh viên trẻ tuổi. Yuri lâu rồi không đi xem phim nên có chút không quen khi vào rạp. Trong lòng cô không khỏi nhớ đến đám người Taeyeon, bọn họ mỗi lần đi coi phim đều không muốn gọi cô đi cùng bởi mỗi lần vào rạp phim mới chiếu được 10 phút mà cô đã lăn ra ngủ đến khi hết phim mới lờ đờ tỉnh dậy hỏi nội dung phim là gì làm Taeyeon nhiều lần tức đến phồng má. Hơn hết, Yuri cũng không thích đi coi phim cho lắm. Tính cách cô vốn hướng nội nên thường không muốn tới mấy nơi công cộng đông người lại trong một không gian kín vì nó luôn làm cô thấy ngột ngạt. Mấy năm gần đây nhờ quen đám bạn Taeyeon mà cô mới cởi mở nhiều hơn trước có điều khi ở trong đám đông cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Chỗ ngồi của cô và Yoona là gần hàng ghế đầu nên xem phim rất thuận lợi. Yuri không rõ Yoona mua vé phim có nội dung như thế nào, cô cũng không có ý hỏi dù sao lát phim chiếu sẽ biết nhưng trước khi vào phòng cô có liếc qua dường như thuộc thể loại phim tình cảm vì cái tên phim nghe đậm chất ngôn tình và có chút quen tai. Bản thân Yuri không nhớ lần cuối cô đi xem phim cùng Yoona là khi nào nữa. Trong trí nhớ của cô thì cô chỉ nhớ có mỗi lần cô đi xem phim cùng Yoona thay vì ngủ như những lần trước đó, cô lại kiên nhẫn ngồi coi hết bộ phim. Cô không nhớ tên phim và toàn bộ nội dung bộ phim đó hay mặt mũi diễn viên chính nhưng vẫn nhớ nam chính trong phim đã chờ đợi nữ chính suốt 7 năm và rồi cuối cùng hai người họ cũng về bên nhau sau khi hóa giải một đống hiểu lầm.

7 năm.

Cô và Yoona cũng xa nhau 7 năm. Suốt 7 năm, trái tim cô vẫn luôn hướng về Yoona cho dù bản thân bị cuốn vào guồng quay của học tâp và công việc. Đáng tiếc, chỉ là mình cô đơn phương nhớ nhung, đơn phương yêu mà thôi. Cuộc đời chẳng giống như phim nên chưa bao giờ Yuri dám ôm vọng tưởng gì nhiều là Yoona cũng yêu cô. Cô ấy không quên mất cô, vẫn quan tâm cô là đã tốt lắm rồi. Yuri cười buồn nghĩ trong lòng.

Trên màn ảnh rộng bộ phim bắt đầu chiếu, Yuri đột nhiên cảm thấy có chút gì đó quen quen nên cô liền dán mắt lên đó tập trung theo dõi. Tình huống trong phim càng xem càng cảm thấy như bản thân đã từng coi qua.

Rất giống. Vô cùng giống. Không phải giống mà đây chính là bộ phim đó.

Nhiều năm như vậy phim này vẫn còn chiếu sao?

Lần theo cái trí nhớ mông lung của mình mà Yuri từ từ nhận ra đây là bộ phim cô từng cùng Yoona xem rất lâu trước đây đồng thời cũng là bộ phim mà cô vừa mới bồi hồi nhớ đến. Yuri không ngờ rằng đến bây giờ phim này vẫn có rạp chiếu lại, Yoona tìm được nơi và vé chiếu phim này cũng thật giỏi chẳng biết là tình cờ hay cố ý nữa.

"Thế nào, cậu có thấy phim này quen không?"

Đang chìm trong suy nghĩ thì Yuri hơi giật mình khi cảm nhận được một hơi thở nóng rực thổi bên tai. Yoona không biết từ lúc nào đã chồm người qua ghế áp sát lại gần chỗ cô rồi ghé sát bên tai cô hỏi nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, giọng nói êm tai truyền đến bên tai khiến mọi giác quan của Yuri gần như đông cứng lại.

Gần quá.

Yoona đang ở rất gần cô. Yuri có thể cảm nhận được môi Yoona chẳng rõ cố ý hay vô tình mà chạm lên vành tai cô khiến nơi đó của cô hơi tê dại tựa như bị điện giật. Từng hơi thở ấm nóng của Yoona phả bên tai làm lòng cô hơi ngứa ngáy. Yuri vội vàng nhích người cách xa Yoona một chút, khoảng cách này quá gần cô sợ Yoona sẽ nghe thấy tiếng tim đập như đánh trống của cô mất.

"Ừm. Trước đây chúng ta từng cùng xem rồi mà, đúng không?" Yuri nhỏ giọng đáp sao cho cuộc nói chuyện của bọn cô không làm phiền hay gây ồn đến mọi người xung quanh

"Không ngờ cậu vẫn nhớ, cứ tưởng chỉ có mình nhớ thôi." 

"Vì đây là bộ phim duy nhất mình đi xem cùng cậu mà không ngủ mà." Yuri khẽ cười trả lời đồng thời quay đầu sang muốn nhìn Yoona nhưng không may đúng lúc Yoona cũng đang chồm người nhích lại gần cô hơn nên kết quả làm cho môi cả hai chạm vào nhau. Yuri giật bắn mình vội vã quay đầu lùi lại nhưng cảm giác mềm lạnh vẫn còn lưu lại trên đầu môi làm mặt cô nóng bừng, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lòng Yuri không khỏi cảm thấy may mắn vì bọn họ đang trong bóng tối mờ ảo bằng không Yoona nhất định sẽ phát hiện ra gương mặt như trái cà chua của cô mất.

Bọn cô vừa mới hôn môi.

Cái suy nghĩ này liên tục chạy trong đầu Yuri mặc dù chỉ là chạm môi lướt qua có 1 giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm Yuri cảm thấy tâm hồn như đang ở trên mây. Yoona nói cô hôn cô ấy tối qua nhưng mà lúc đó là cô đang trong tình trạng say rượu nên chẳng nhớ gì cả còn hiện tại là trong lúc cô hoàn toàn tỉnh táo nên cảm xúc vô cùng rõ ràng. Môi Yoona thật mềm tiếc là cô chưa kịp cảm nhận hương vị của nó thế nào đã phải rời đi rồi bởi nếu không rời nhanh Yoona sẽ phát hiện ra tình cảm của cô mất hoặc cô sẽ không kìm được mà đè cô ấy ra hôn đến khi đó e là tình bạn mới vun đắp lại của bọn cô sẽ vì hành động bốc đồng của cô mà tan nát mất. 

Phía bên kia Yoona cũng không khá hơn Yuri là bao, cái xúc cảm mềm mại lướt qua vừa rồi làm cô lại nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua lúc Yuri hôn cô. Lén lút vươn đầu lưỡi liếm môi, Yoona vô cùng lưu luyến nhớ nhung đôi môi Yuri. Chỉ là Yuri vô tình thôi nhưng cô lại muốn ôm hy vọng nụ hôn của cả hai có thể sâu hơn. Đáng tiếc, Yuri lập tức rời đi quá nhanh làm cô vừa buồn đau vừa tiếc nuối. Đơn phương thật khổ vì chỉ có một mình mình là có cảm giác mà thôi nên vẫn cứ vấn vương mãi một sự cố nhỏ còn người ấy thì sẽ chẳng thèm để ý đến. Cô đã cố ý tìm mua vé bộ phim này chỉ để đưa Yuri đi xem cùng, bản thân cũng không dám trông mong nhiều là Yuri còn nhớ đã xem nó, chỉ cần cô ấy có thể cảm nhận được một phần nào đó nỗi lòng của cô cũng tựa như nam chính trong phim kia mà thôi.

Nam chính chờ nữ chính 7 năm.

Cô, Im Yoona cũng chờ 7 năm chỉ khác là cô chẳng phải "nam chính" của Yuri mà Yuri cũng phải nữ chính của cô. Hai chữ "bạn thân" mãi là ranh giới giữa bọn cô cho dù cô có nỗ lực hay cố gắng cũng chẳng thể nào vượt qua được cái giới hạn kia. Yuri nhớ bộ phim nhưng lại chẳng nhìn ra nỗi lòng của cô. 

"Yuri là cậu cố ý hay thực sự không biết đây?"

Sau sự cố kia thì không khí giữa Yuri và Yoona liền trở lên ngượng ngạo, cả hai đều bối rối gắng giấu đi cảm xúc của mình mà không dám quay sang nhìn nhau nữa nên chỉ biết dán mắt lên màn ảnh rộng để xem phim sao cho vơi bớt sự ngượng ngùng cũng bởi lẽ đó mà đánh mất khoảnh khắc biết được cảm xúc dành cho nhau.


____


Bộ phim cuối cùng cùng cũng kết thúc sau gần 2 tiếng đồng hồ, mọi người đứng dậy lần lượt ra về. Yuri và Yoona cũng đứng dậy theo dòng người đi ra ngoài. Nhìn mấy cặp đôi yêu nhau nắm tay nhau đi phía trước đang bàn tán sôi nổi về bộ phim làm Yuri khẽ mỉm cười. Tuổi trẻ thật thích, thoải mái yêu đương thoải mái làm những điều mình thích và luôn mơ mộng về một cuộc sống màu hồng đầy tươi đẹp. Đáng tiếc, ở thời điểm cô giống mấy sinh viên kia thì chỉ biết ôm ấp một tình yêu đơn phương vô vọng sau đó lại chạy trốn tìm kiếm bận rộn để quên nó đi mà bỏ lỡ mất thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Qua cái ngưỡng tuổi 20 rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai quả là có chút thảm hại, vẫn chưa biết cảm giác hẹn hò là thế nào lắm lúc cũng thật tủi thân nhưng biết sao được khi trái tim bị bóng hình một người lấp đầy làm cho cô chẳng thể nhét thêm ai được nữa. Bởi vậy mà cô cứ cô đơn lẻ bóng cho đến giờ. Lắm lúc đã muốn buông rồi nhưng bản thân lại chẳng làm được cũng đã muốn quên đi rồi nhưng sự gặp gỡ tình cờ này làm cho cô càng thêm vấn vương chẳng thể dứt khoát. Đau nhiều mà yêu cũng nhiều.

"Cậu cười gì vậy?" Yoona nhìn mấy cặp đôi yêu nhau đi đằng trước mà vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ khi bọn họ được thoải mái nắm tay nhau trao cho nhau những lời nói yêu thương đầy tình cảm. Cô cũng muốn được nắm tay Yuri, cũng muốn cho cả thế giới biết Yuri là người cô yêu nhưng lại không đủ can đảm đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang sánh ngang bên mình. Chợt bắt gặp nụ cười của Yuri làm tim cô xao xuyến không tự chủ mà lên tiếng hỏi vừa là muốn biết Yuri cười cái gì vừa để xóa đi sự ngượng ngùng giữa cả hai sau sự cố vừa rồi ở trong rạp chiếu phim.

"À. Nhìn mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi liền làm mình nhớ lại tuổi trẻ. Nhanh quá chúng ta chẳng mấy mà 30 tuổi." Yuri nghiêng đầu nhìn sang Yoona rồi cười nhẹ đáp. 

"Cậu làm như cậu già lắm ấy." Yoona vô thức nâng tay gõ nhẹ vào trán Yuri khẽ cười nói. 

"Sắp 30 là già rồi. Nhiều người bằng tuổi chúng ta đều có chồng con cả rồi đấy." Hơi sững người khi Yoona đột nhiên gõ vào trán cô nhưng rất nhanh Yuri lấy lại bình tĩnh nhướng mày cười nửa đùa nửa thật đáp. Ngày trước Yoona cũng thường hay gõ trán cô mỗi khi cô phát biểu mấy câu ngây ngô hay nói ra vẻ bà cụ non. 7 năm xa nhau chẳng còn ai gõ trán cô nữa nên khi Yoona gõ trán cô liền làm cô nhớ lại khoảng thời gian cả hai bên nhau. Hồi đó, khi Yoona vẫn chưa hẹn hò với ai bọn cô luôn bên nhau như hình với bóng đến mức làm Sooyoung thỉnh thoảng trêu đùa bọn cô cứ như là người yêu của nhau.

Người yêu ư? Cô cũng muốn lắm nhưng là người kia đâu muốn vậy. Cô ấy có thể lựa chọn bất kỳ ai nhưng lại chẳng có cô trong đó. Nhiều lần Yuri tự hỏi rốt cuộc cô phải làm sao thì Yoona mới yêu cô đây?

"Cậu muốn lấy chồng rồi sao?" Tươi cười trên môi Yoona khẽ cứng lại khi nghe Yuri nhắc tới chuyện chồng con. Niềm vui khi Yuri không tránh cái gõ trán của cô chưa kịp lan rộng đã bị cô ấy cho một gáo nước lạnh rồi. 

"Không. Nếu người mình lấy không phải người mình yêu thì mình thà lựa chọn sống độc thân cả đời còn hơn." Yuri nâng mắt nhìn Yoona cười nhợt nhạt đáp. Cô đã xác định bản thân chẳng thể đem đoạn tình cảm này từ bỏ cũng chẳng thể có được tình yêu từ Yoona vậy thì cô lựa chọn sống một mình cả đời cũng không sao. À mà còn cái hẹn ước với Taeyeon tuy chỉ là lúc vui đùa nhưng nếu có một người bạn tri kỷ bên cạnh khi về già cũng không tệ. Cơ mà sự xuất hiện của Tiffany làm Yuri có linh cảm cái hẹn ước của bọn cô vĩnh viễn không thành hiện thực được.

"Vậy cậu đã yêu ai chưa? Người nào được cậu yêu hẳn là may mắn lắm." Yoona hơi sững người lại khi nghe Yuri nói ra mấy lời kia, cô như bị hút vào đôi mắt u buồn của Yuri. Từ khi nào mà đáy mắt Yuri lại luôn mang theo sự ảm đạm như vậy? Ngày trước cũng có nhưng nó không dày đặc và bi thương như hiện tại. Trái tim Yoona âm ỉ đau, bản thân cô không biết nên vui hay buồn khi nghe được câu trả lời từ Yuri. Cô ấy thà lựa chọn sống độc thân cả đời còn hơn là lấy một người mình không yêu. Quan điểm của Yuri rất giống cô. Nếu không phải là Yuri, người cô yêu thì cô, Im Yoona cả đời này cũng sẽ không lấy ai. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đôi môi vẽ lên một nụ cười để che giấu đi nội tâm của mình, Yoona không hề nhận ra tay cô đã nắm chặt vạt áo đến nhàu nát khi hỏi ra hai câu kia. Cô vô cùng tò mò muốn biết Yuri đã có người nào trong lòng chưa để biết cô có còn cơ hội nào không?

"Yêu. Mình rất yêu một người tiếc là người ấy chưa từng và có lẽ vĩnh viễn không muốn đặt mình vào tim. Chắc bởi vì tiêu chuẩn người ấy quá cao còn mình thì quá nhỏ bé không xứng với người ấy nên mình chưa từng được người ấy để vào mắt." Yuri nhìn sâu vào mắt Yoona tựa như muốn đem hình ảnh của Yoona khảm sâu vào trong trí nhớ của mình, cô khẽ cười buồn chậm rãi đáp. Cô yêu người trước mặt vô cùng nhưng lại chẳng thể tự mình nói với người đó rằng cô yêu người đó như thế nào. Cô vĩnh viễn chỉ là một kẻ nhát gan ngoài việc chạy trốn thì chỉ biết chôn giấu tìm cảm ở sâu trong đáy lòng mà thôi. Yoona hỏi ra câu kia cô cũng chỉ biết trả lời một cách lấp lửng thay vì thành thật thừa nhận cô ấy là người cô yêu.

"Yoona, người mình yêu là cậu đấy. Người mà cậu bảo may mắn ấy, ngoài cậu ra thì không còn ai khác cả. Có điều, mình biết cậu chẳng muốn nhận cái may mắn này đâu, phải không?"

Nhói... 

Yoona thấy trái tim như bị khoan một lỗ thủng lớn, rất muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được. Từng câu nói của Yuri thật nhẹ nhưng sao đi vào tai cô lại cảm thấy nặng nề như vậy?

Cô ấy có người trong lòng rồi.

Cô ấy đã yêu một người rồi mà người đó chẳng phải cô.

Trong đầu Yoona liên tục lặp lại hai câu này. Vậy là cô hoàn toàn hết hy vọng rồi sao? Lòng vừa bi thương vừa phẫn nộ cái kẻ được Yuri yêu nhưng lại không yêu cô ấy. Cô rất muốn giết chết kẻ đó, rất muốn đem kẻ đó đánh đến không nhận ra hình dạng, muốn chất vấn kẻ đó vì sao lại làm Yuri đau lòng, vì sao lại bỏ qua tình cảm của cô ấy, cô cũng rất muốn hỏi Yuri vì sao lại yêu một kẻ như vậy, vì sao không thể yêu cô? Miệng cô lúc này đắng ngắt như đang ngậm một viên thuốc đắng vậy. 

"Đồ ngốc, là kẻ kia không xứng với cậu. Nếu đã thế sao không quên kẻ đó đi để cho một người yêu cậu bằng cả con tim, người luôn trân trọng cậu một cơ hội." Yoona nặng nề nói, đôi mắt xoáy sâu vào Yuri. Cô rất muốn nói với Yuri là hãy cho cô một cơ hội đi thế nhưng mấy câu này mở miệng thế nào cũng không thốt được ra. Yuri chỉ coi cô là bạn mà thôi, trước kia còn được là bạn thân nhất giờ thì vị trí ấy hình như bị cướp mất rồi nó đã sớm bị cái người tên Kim Taeyeon chiếm đóng rồi còn đâu. 

"Quên. Nếu quên được thì mình đã sớm quên rồi. Cậu không hiểu được đâu vì cậu đâu có giống mình nên làm sao mà hiểu được cảm giác khi đơn phương một người. Bỏ đi. Chúng ta đi ăn gì đi. Mình thấy hơi đói." Yuri tránh đi ánh mắt của Yoona, bước chân đi nhanh về phía trước cười buồn đáp. Yoona bảo cô quên, cô cũng muốn lắm nhưng càng cố gắng đem tình cảm này xóa bỏ thì nỗi nhớ và cơn đau trong lòng lại ngày càng gia tăng.  Yoona làm sao mà hiểu được cảm giác của cô chứ. Bị chính người mình thầm yêu khuyên mình quên đi tình yêu này đúng là một cảm giác đau buồn đến mức khó nói thành lời. Trong lòng Yuri không khỏi chua xót nghĩ.

Yoona lặng người nhìn bóng lưng Yuri đi phía trước, cô muốn vươn tay ra giữ lấy tay Yuri kéo lại mà gào lên rằng cô hiểu cảm giác đơn phương là thế nào, hiểu rõ là đằng khác. Cái cảm giác đau đớn khi người mình yêu ở ngay cạnh mình nhưng lại phải đem tình cảm của mình giấu kỹ vì sợ người đó biết. Cô chính là đã và vẫn đang bị cảm giác đó dày vò tâm trí và trái tim đây. Vì cớ gì mà người Yuri yêu không phải là cô? Vì cớ gì tình cảm của cô chỉ là từ một phía? Có phải do cô là con gái hay không? Yoona mỉm cười đầy chua chát nghĩ trong lòng. Bóng lưng kia sao cứ nhạt nhòa và xa vời như vậy? Thật mong có thể ôm trọn người ấy từ phía sau để có thể thì thầm những lời yêu thương bị giấu kín sâu trong đáy lòng. Yoona đau đớn nghĩ trong lòng. 

"Mình cũng đơn phương như cậu nên rất hiểu cảm giác ấy đau đớn biết nhường nào. Đáng tiếc, mình đơn phương cậu còn cậu lại đơn phương người khác. Yuri, giá như cậu có thể quay đầu nhìn mình dù chỉ một lần thôi cũng được."


______


"Quán mì này ngon lắm, cứ rảnh rỗi bọn mình lại tới đây ăn. Nhìn quán trông nhỏ vậy thôi nhưng mà đồ ăn thì không chê vào đâu được." 

Vừa vào một quán mì nằm sâu trong góc phố, Yoona liền hướng Yuri mỉm cười nói. Cô phát hiện ra quán ăn này vào 4 năm trước. Yoona thích quán ăn này không chỉ bởi món mì ngon mà còn vì chủ quán rất thân thiện và là hai người phụ nữ đã kết hôn với nhau. Bởi vậy mà cô rất muốn đưa Yuri tới đây ăn với hy vọng Yuri cũng sẽ thích. 

"Ừm. Trông hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ cách bày trí giản dị mà gần gũi." Yuri khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt hào hứng của Yoona. Người này cùng Sooyoung tính cách y như nhau mỗi lần nhắc đến đồ ăn gương mặt đều như phát sáng. 7 năm rồi mà vẫn như vậy cho dù vẻ ngoài đã chững chạc mang theo sự điềm đạm không còn nét tinh nghịch vui tươi như trước. Một Im Yoona mái tóc đen cắt ngang vai, cả người tỏa ra sự lạnh lùng làm Yuri vẫn chưa quen lắm nhưng tính cách này của của cô ấy vẫn còn nên khiến cô không còn thấy xa cách nữa.

"Ôi Yoong! Tiểu quỷ này, bao lâu rồi không ghé quán của dì nha. Ui chao còn dẫn theo ai kìa? Người yêu đúng không?Mình à mau ra đây đi. Con bé Yoong đưa bạn gái đến ra mắt nè. Yoong nhà ta thật có mắt lựa người nha. Cô bé xinh quá. Cuối cùng thì mùa xuân của cháu cũng đã đến. Tốt quá rồi nha."  

Yuri hơi giật mình bởi giọng nữ trung niên ôn hòa vang lên cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiếng nói thì thấy một người phụ nữ tầm 40 tuổi đeo một chiếc tạp dề màu đen gương mặt hiền hòa nháy mắt hướng Yoona cười đùa. Cô vội vàng cúi đầu chào. Từ ngoài nhìn vào cùng cách nói chuyện có thể thấy dì ấy và Yoona rất quen thân nhưng có vẻ như dì ấy đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Yoona rồi. Sao dì ấy có thể nhầm cô là người yêu Yoona được chứ. Giữa lúc Yuri đang bối rối định giải thích thì Yoona đã lên tiếng trước.

"Dì hiểu lầm rồi. Cô ấy tên là Yuri, bạn thân nhất của con đấy." Yoona xua tay nói ánh mắt hết nhìn Yuri lại nhìn sang dì chủ quán. Nhìn vẻ mặt bối rối của Yuri làm cô hoảng lên. Cô cũng muốn Yuri là bạn gái của cô lắm nhưng tiếc là cô ấy chỉ coi cô là bạn mà thôi.

"Bạn thân nhất cái gì chứ? Mặt hai đứa đỏ hết lên kìa. Ngày trước chẳng phải cháu đã nói là sau này nếu không phải đám bạn kia của cháu thì cô gái cháu dẫn đến đây ăn cùng chính là người cháu yêu còn gì?" 

Từ trong bếp đi ra một người phụ nữ trung niên khác cũng đeo chiếc tạp dề màu đỏ tay cầm chiếc thìa to mỉm cười nhìn Yuri rồi lại nhìn sang Yoona chậm rãi nói.

"Không đâu. 2 dì đừng hiểu lầm. Cô ấy là bạn thân nhất của cháu thật mà, do trước đây cô ấy đi du học nên cháu mới không đưa tới đây được. Bọn cháu mới gặp lại nhau nên cháu muốn đưa cô ấy tới đây ăn đó mà." Yoona liên tục xua tay giải thích. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sang Yuri xem cô có biểu hiện ghét bỏ gì không? Cô rất sợ Yuri phát hiện ra tình cảm của cô rồi đem khoảng cách cả hai kéo ra xa khiến cho cô muốn đến gần cô ấy cũng không được.

"Phải đó, bọn cháu chỉ là bạn bè thôi. Cháu đâu có cái may mắn được lọt vào mắt xanh của Yoona. Tiêu chuẩn của cô ấy cao lắm." Yuri thấy Yoona khó xử nên cũng lên tiếng giải vây giúp. Kỳ thực đây cũng là nói thật lòng của cô. Cô tự biết mình không nổi bật nên sao dám vọng tưởng là người yêu Yoona chứ. Nhìn Yoona liên tục muốn giải thích quan hệ giữa bọn cô khiến lòng Yuri dâng lên cảm giác chua xót. Giả vờ thừa nhận đùa một chút đối với cô ấy cũng khó khăn thế sao? Có phải cô ấy ghét khi bị hiểu nhầm với cô nên mới vội vã phủ nhận làm rõ? Trong lòng Yuri không hỏi cảm thấy đắng chát.

"Tiêu chuẩn của mình cao hay thấp sao mà cậu biết được? Cái chính là do cậu không chịu đặt mình vào mắt mà thôi." Yoona quay sang Yuri nửa đùa nửa thật đáp. Yuri nói tiêu chuẩn của cô cao. Ừ chính là cao nên chỉ nhìn trúng cô ấy, một cô gái không những xinh đẹp lại thông minh đầy bản lĩnh. Chính vì cô ấy quá hoàn hảo nên làm sao nhìn đến cô khi mà xung quanh cô ấy có nhiều người theo đuổi cô ấy có mọi thứ hơn cô chứ. Đúng hơn phải là cô không lọt vào mắt xanh của Yuri mới đúng, là cô không có được cái may mắn là người cô ấy yêu. Yoona cười đầy cay đắng nghĩ trong lòng.

"Được rồi. Bạn thì bạn. Hai đứa này yêu thì yêu cứ chối đây đẩy là sao? Hai đứa ăn gì để dì làm?" Người phụ nữ cầm thìa mỉm cười phá vỡ sự ngượng ngùng giữa Yuri và Yoona.

"Cho con hai bát mì gà đi ạ. Mì gà ở đây là ngon nhất. À bát của Yuri dì đừng cho hành nha. Cô ấy không thích ăn hành." Yoona vội vàng đáp.

"Ừ. Vậy để dì đi làm. Mình vào phụ giúp tôi đi. Yoong nữa, khách đang đông cháu vào bê ra giúp dì nha." 

"Vâng. Yuri cậu ngồi đây đợi mình chút nha." Yoona quay sang nhìn Yuri dặn dò nhận được cái gật đầu của Yuri cô mới theo hai người phụ nữ vào trong gian bếp nấu.

"Tiểu quỷ này, dám nói dối. Cô gái kia rõ ràng là người cháu yêu, đúng không? Nhìn mắt cháu là dì biết, trong mắt cháu chỉ có người ta." Người phụ nữ đeo chiếc tạp dề màu đen vươn tay nhéo má Yoona hừ lạnh nói.

"Ui dì đừng nhéo. Đứt tai cháu. Cháu nói thật mà, cô ấy là bạn của cháu. Dì nói đúng trong mắt cháu chỉ có cô ấy nhưng mà trong mắt cô ấy không có cháu, là cháu đơn phương." Giọng nói của Yoona càng về cuối càng nhỏ dần trong đáy mắt không hề che giấu sự ảm đạm.

"Đứa ngốc này. Thiệt là... Thôi gắng lên nhưng mà cô gái kia xinh đẹp như vậy e là muốn cưa đổ khó lắm. Cơ mà dì cứ có cảm giác cô bé đó cũng thích cháu." Người phụ nữ thở dài buông tay khỏi tai Yoona đáp.

"Không đâu dì. Cô ấy đã có người trong lòng rồi." Yoona cười buồn nói.

"Vậy sao? Thôi đừng khổ sở. Mang mì ra đi. Nếu biết không kết quả thì sớm từ bỏ đi như vậy sẽ không bị lún sâu và sẽ không đau nhiều. Gắng quên đi." Người phụ nữ đeo tạp dề đen đem hai bát mì để vào khay rồi đưa cho Yoona khẽ nói.

"Cháu chính là bị lún quá sâu rồi. Cô ấy là thuốc phiện mà cả đời này cháu cũng không cai được." Yoona nhận khay mì rồi nhìn người phụ nữ, cô hơi rũ mắt cười buồn đáp.

Ngay từ khi bắt đầu đã biết rõ không kết quả nhưng vẫn cố chấp không muốn từ bỏ để bản thân mỗi ngày một lún sâu hơn, nỗi đau cũng nhiều hơn. 

Quên sao?

Làm sao mà quên đây?

7 năm qua càng muốn quên thì càng nhớ nhung. Gặp gỡ rồi lại càng khao khát muốn ở bên người ta nhiều hơn. Thế thì làm sao mà đem đoạn tình cảm này bỏ xuống được đây?

Thời điểm Yoona bê mì ra thì bắt gặp Yuri vừa kết thúc một cuộc điện thoại. Thấy vẻ mặt không vui của cô ấy làm Yoona không nhịn được quan tâm hỏi.

"Ai vừa gọi cậu à? Sao vẻ mặt buồn bực vậy?" 

"Anh trai mình gọi bảo mình lát ra quán cà phê gặp anh ấy có chút việc. Chắc lại muốn giới thiệu mình với bạn anh ấy đây mà. Anh ấy suốt ngày giục mình tìm bạn trai còn muốn mình đi coi mắt. So với ba mẹ mình thì anh ấy còn nóng lòng muốn mình mau chóng có bạn trai rồi ổn định kết hôn hơn đấy. Đây là cũng là lý do khiến mình sợ về nhà và sợ gặp anh ấy." Yuri day day huyệt thái dương mệt mỏi đáp. Cứ nghĩ đến anh trai liền khiến cô thấy có chút phiền muộn. Anh ấy thúc giục cô kiếm bạn trai còn nhiều hơn cả ba mẹ, cứ như lo cô bị ế vậy. Nhớ đến anh trai làm Yuri lại nhớ đến việc anh ấy nói dối cô và Yoona. Yuri cảm thấy vô cùng khó hiểu vì sao anh cô lại làm vậy? Nếu không phải cô và Yoona tình cờ gặp lại và nhắc lại chuyện cũ thì cô và cô ấy vẫn mãi hiểu lầm nhau. Có lẽ lát nữa gặp mặt, cô nên hỏi rõ anh trai cô mới được. Một bên là bạn thân, một bên là anh ruột nên Yuri cảm thấy rất khó xử. Bởi vì mải cúi đầu suy nghĩ mà Yuri không nhận ra gương mặt tái nhợt của Yoona sau khi nghe cô nói.  

Anh trai Yuri muốn Yuri đi coi mắt. Đối với chuyện này Yoona cực kỳ khó chịu. Cô không muốn Yuri đi coi mắt chút nào nhưng hiện tại so với chuyện này còn có một chuyện làm Yoona lo lắng đến sợ hãi.

Yuri đi gặp anh trai mà anh trai Yuri biết rõ chuyện cô yêu Yuri. Đây hẳn là nguyên do anh ấy đã nói dối cô và Yuri khiến bọn cô hiểu lầm nhau suốt 7 năm dài. Anh ấy chính là muốn đem Yuri tách khỏi cô vì sợ cô làm ảnh hưởng đến cô ấy. Có lẽ, Yuri không biết nhưng cô thì rất rõ ràng. Trong lòng Yoona nhất thời hoảng hốt, cô sợ anh trai Yuri sẽ nói cho Yuri biết việc cô yêu cô ấy rồi khuyên nhủ Yuri tránh xa cô ra. Yuri trước giờ luôn là một cô gái đặt tình thân lên trước. Nếu cô ấy mà nghe theo anh trai thì cô ngay cả cơ hội gặp mặt cô ấy cũng mất. Yoona không muốn điều đó xảy ra. Cô không muốn chút nào nhưng mà cô phải làm sao đây?

"Yoona, cậu nghe mình nói không đấy?" 

Yoona hơi giật mình khi thấy Yuri xua tay trước mặt cô. Vì quá suy nghĩ mà cô không nghe thấy điều Yuri vừa nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn cô ấy cố gắng đè nỗi sợ hãi xuống, cô cười ngượng đáp:

"Cậu nói gì vậy? Xin lỗi mình hơi phân tâm."

"Mình nói mì ở đây quả thật rất ngon. À. Ừm. Hai cô chủ quán rất thân với cậu nhỉ? Bọn họ gọi nhau cũng rất thân thiết cứ như là một đôi vậy." Yuri mỉm cười nhìn Yoona nói đồng thời nhớ lại cách xưng hô thân thiết của hai cô chủ quán làm cô có chút tò mò.

"Nếu cậu cũng thấy ngon thì lần sau mình lại đưa cậu đến đây ăn nữa nhé. Vì mình hay tới đây suốt 4 năm qua nên trở thành khách quen ở đây luôn, hai dì ấy đều xem mình như con cháu trong nhà. Còn nữa, hai dì ấy là một đôi đó. 2 năm trước bọn họ mới sang Thụy Sĩ đăng ký kết hôn đấy." Nhắc đến hai dì chủ quán khóe môi Yoona khẽ cong lên một nụ cười trong đấy mắt cũng hiện lên sự ngưỡng mộ. Cô rất hâm mộ chuyện tình cảm của 2 dì ấy, yêu nhau rồi ở bên nhau cùng mở quán ăn và sống cuộc sống hạnh phúc. Yoona vẫn luôn ước ao bản thân có thể giống 2 dì ấy được kết hôn với Yuri nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại tiếc là đó mãi mãi là ước mơ xa vời vĩnh viễn không thành hiện thực.

"Ồ. Thật ngưỡng mộ. Nếu như nước chúng ta sớm cho kết hôn đồng giới thì tốt rồi bọn họ cũng không phải sang tận nước ngoài để làm thủ tục đăng ký kết hôn. SunMin cũng dự định sang nước ngoài kết hôn đấy." Yuri khẽ cười nói. 

"Yuri. Lát cậu đi gặp anh cậu à?" Yoona hơi mím môi nhìn Yuri hỏi.

"Ừm. Lát mình bắt taxi đến chỗ anh mình, ăn xong cậu về một mình trước nhé." Yuri gật đầu trả lời. Cô cũng định gặp anh cô không ngờ anh ấy lại hẹn trước. Yuri quả thật muốn hỏi rõ anh cô vì sao lại nói dối cô và Yoona? Rõ ràng ngày trước anh ấy đối với Yoona đâu có ghét bỏ gì nhưng sao lại khiến bọn cô hiểu lầm lẫn nhau như vậy?

"Nếu như anh cậu bảo cậu tránh xa mình ra thì cậu sẽ làm theo chứ?" Tay Yoona cằm chặt đũa đến trắng bệch, giọng nói mang theo sự ngập ngừng lo lắng nhìn Yuri thấp thỏm hỏi.

Yuri kinh ngạc nhìn Yoona vì cô không nghĩ tới Yoona lại hỏi câu như vậy? Mất lúc cô mới tiếp thu được câu hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh Yuri mới đáp:

"Cậu là bạn mình. Thế nên, mình sẽ không tránh xa cậu cho dù anh trai mình có nói gì đi chăng nữa."

"Thật không? Cho dù cậu biết được sự thật không hay về mình?" Yoona nhìn Yuri đầy mong chờ cùng lo lắng hỏi tiếp.

"Ừ." Yuri gật đầu mặc dù cảm thấy rất khó hiểu sao trông Yoona lại bất an như vậy? Lẽ nào cô ấy và anh ấy có bí mật gì mà cô không biết. Hay bọn họ từng lén lút hẹn hò sau lưng cô rồi chia tay? Anh cô vì hận Yoona nên không muốn cô qua lại với cô ấy? Nghĩ tới khả năng này trong lòng Yuri liền khiếp sợ không thôi. Cô và anh trai cô thế mà cùng yêu một người sao?

"Cậu hứa đi. Cho dù cậu biết chuyện gì về mình đi chăng nữa thì xin cậu... Xin cậu đừng chán ghét mình, cũng đừng đột nhiên bỏ mình đi mà không một câu từ biệt. Được không, Yuri?" Giọng Yoona nghẹn lại nhìn Yuri gần như van nài nói. 7 năm qua đã quá đủ rồi. Nếu Yuri lại bỏ cô đi như 7 năm trước thì cô sẽ không sống nổi mất.

"Mình hứa. Sẽ không đi nữa cũng không rời xa cậu nữa." Nhìn đôi mắt như sắp khóc của Yoona làm tim Yuri đau nhói. Được rồi cho dù cô ấy giấu cô hẹn hò với anh trai cô thì cô cũng sẽ bỏ qua cho cô ấy. Có sao đâu dẫu sao cả hai cũng chia tay rồi mà. Cô làm sao có thể chán ghét cô ấy vì chuyện này được chứ trong khi cô rất yêu cô ấy, cô mới chính là người sợ Yoona chán ghét cô mặc dù trong lòng cô cũng rất giận khi cô ấy hẹn hò với anh trai cô mà không nói cho cô biết. Bị anh ruột và bạn thân nói dối quả thực bị đả kích không ít nhưng ai bảo cô yêu Yoona quá nhiều, nhiều đến mức có thể đem mấy lỗi lầm này mà vứt qua một bên. 7 năm xa nhau đã quả đủ rồi khó lắm mới có dịp gặp lại gỡ bỏ hiểu lầm nên cô không muốn rời xa Yoona nữa. Không thể là người cô ấy yêu vậy thì đành làm người lặng thầm bên cô ấy cũng được. Yuri không ngừng tự an ủi lòng như vậy mà không hay biết cái bí mật mà Yoona và anh trai cô giấu cô vượt xa khỏi suy nghĩ của cô, điều mà cô có nằm mơ cũng không ngờ tới.


End 12.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro