10. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10. Mộng.


Yoona say đắm nhìn Yuri nằm dưới thân mình, cô nâng tay từng chút một vuốt lên gương mặt xinh đẹp mà cô đã nhớ nhung da diết suốt 7 năm qua. Làn da trơn mịn mát lạnh của Yuri khiến cho cho cả người cô như bị thiêu đốt, cổ họng trở lên khô khốc. Không kiềm được lòng, Yoona cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Yuri mà cô luôn khao khát, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi ấy rồi đem đầu lưỡi cậy mở khớp hàm của Yuri ra để đưa đầu lưỡi của cô thâm nhập vào bên trong khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng của Yuri. Tiếng rên rỉ vỡ vụn từ cổ họng Yuri phát ra như tiếng mời gọi làm Yoona không kiềm chế được lý trí của mình. Cô chậm rãi rời đôi môi Yuri trong sự quyến luyến để di chuyển nụ hôn xuống cổ cô ấy như muốn lưu lại mọi vết tích của mình trên người cô yêu. Bàn tay theo đó trượt xuống xương quai xanh rồi rời đến từng cúc áo sơ mi trên người Yuri, Yoona muốn đem mọi thứ vướng víu cởi bỏ xuống. 

Cô muốn Yuri thuộc về cô. Chỉ mình cô mà thôi. Cảm xúc cùng tiếng lòng Yoona không ngừng gào thét để lý trí trôi dạt về một phương xa.

Giây phút chiếc áo sơ mi trên người Yuri hoàn toàn được cởi bỏ để lộ ra chiếc áo ngực màu đen. Yoona không khỏi nuốt nước miếng khi thấy vòng eo cùng cơ bụng của Yuri. 

Thực sự quyến rũ vô cùng. 

Bàn tay cô như có lửa đốt muốn tiếp tục cởi bỏ đi những thứ vướng víu còn lại trên người Yuri thì tay cô đột ngột bị nắm lại, cả người bị đẩy mạnh ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vì mọi việc diễn ra quá bất ngờ nên Yoona chỉ kịp rên lên một tiếng đau đớn rồi kinh hoảng nhìn lên nhất thời tay chân của cô hoàn toàn đông cứng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Yuri nhìn cô đầy miệt thị và chán ghét.

"Không ngờ cậu lại có cái suy nghĩ biến thái kia đối với tôi. Thật khiến tôi ghê tởm. Im Yoona. Tôi chán ghét cậu. Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Từng câu nói lạnh lùng không độ ấm của Yuri như từng nhát dao chém xuống trái tim Yoona làm cô đau đến ngạt thở, môi mấp máy mãi mà không thể nói thành tiếng. Mọi câu chữ đều bị ghẹn ứ nơi cổ họng, cô chỉ biết ngây dại nhìn Yuri mặc lại áo rồi lau môi với vẻ mặt chán ghét sau đó bước đi ngang qua cô rời khỏi phòng. Giây phút nghe tiếng cửa phòng đóng một cái rầm và Yuri hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thì trái tim Yoona hoàn toàn vỡ vụn. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt. 

Cô đã đánh mất tất cả rồi. Nỗi bất an đã biến thành sự thật. 

"Yuri à, xin cậu đừng chán ghét mình." Yoona gào to sau đó đứng bật dậy mặc kệ quần áo sộc xệch chạy ra ngoài cửa muốn đuổi theo Yuri nhưng vừa ra đến ngoài liền bị té ngã không dậy nổi còn Yuri thì khoác tay một người đàn ông rồi cùng tên đó bước lên xe hơi đi xoay lưng lại với cô không hề quay đầu nhìn cô lấy một lần. 

Hai mắt đang nhắm đột nhiên mở to, Yoona nằm trên giường ngây ngốc nhìn lên trần nhà, tay vô thức sờ lên mặt liền thấy gương mặt mình ướt đẫm nước mắt khiến cô không khỏi cười khổ một tiếng. 

Hóa ra là mơ nhưng lại chân thực vô cùng. Vì cảm giác đau đớn thống khổ kia vẫn còn lưu lại.

Chậm rãi ngồi dậy nhìn vào đồng hồ để đầu giường đã là 2 giờ sáng. Nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, tâm tình Yoona đầy ảo não. Cô lại nằm mộng xuân với Yuri, đây chẳng phải lần đầu tiên nên Yoona cũng không thấy lạ. Chỉ là lần mộng xuân nào kết cục cũng giống nhau, thứ vẫn luôn làm cô ám ảnh chính là ánh mắt đầy ghét bỏ của Yuri dành cho cô. Nhớ lại lần đầu nằm mơ cô đã lo lắng bao nhiêu vì sợ giấc mơ biến thành hiện thực. Vì thế cô luôn phải cố gắng che giấu tình cảm của mình, luôn bất an lo sợ Yuri phát hiện ra thứ tình cảm thầm kín của cô rồi sẽ y như giấc mơ mà xa lánh miệt thị cô. Thật lâu rồi cô mới lại mộng xuân nhưng kết cục của giấc mơ vẫn chẳng thay đổi. Nguồn cơn của giấc mộng xuân này chắc là do cuộc gặp gỡ với Yuri đây mà. Cảm giác cả người ướt át đầy mồ hôi, trong người vẫn khô nóng khiến Yoona bức rứt vô cùng. Không còn cách nào khác cô đành rời giường đi đến tủ lấy bộ đồ ngủ khác mang theo để đi ra phòng tắm. Trước khi ra khỏi phòng, Yoona theo bản năng nhìn tấm ảnh chụp cô và Yuri đặt ở cạnh bàn đầu giường khẽ lẩm bẩm.

"Kwon Yuri, cậu đúng là thuốc độc, là niềm hạnh phúc và cũng chính là niềm đau trong tim mình. Cậu nói mình nên làm sao với cậu đây?"

Đứng dưới vòi hoa sen để từng làn nước lạnh ngắt dội xuống người, Yoona đưa tay vuốt tóc ra sau gáy, đôi mắt nhắm lại cảm nhận từng cái lạnh đang ngấm vào da thịt nhờ vậy mà sự nóng khát trong người mới dần tan đi. Đưa tay lên chạm vào đôi môi mà hồi tối được Yuri hôn lên, Yoona không khỏi thấy nhớ nhung cảm giác lành lạnh mềm mại mang theo mùi rượu và hơi thở ấm nóng từ Yuri lan sang cô. Gặp lại sau 7 năm, Yuri cho cô cảm giác bước lên thiên đường rồi đạp xuống địa ngục sau đó là sự thấp thỏm mong chờ cuối cùng là mê man chìm đắm trong một cơn say. Yuri thế mà chủ động hôn cô. Đây là điều ngay cả nằm mơ Yoona cũng không dám nghĩ tới. Khoảng thời gian ở cùng nhau ngày trước, cô chỉ dám vụng trộm hôn Yuri lúc cô ấy ngủ say mà thôi, chưa bao giờ dám vọng tưởng xa xôi. Nếu sớm biết Yuri khi say lại thích chủ động hôn người khác thì khi xưa cô đã chuốc say Yuri rồi. Yoona không biết nên vui mừng hay phiền muộn khi biết tật xấu này của Yuri nữa. Sự ghen tuông ngập tràn cõi lòng khi nghĩ tới việc mỗi lần Yuri say lại đè người khác ra hôn mà người đó không phải cô. 

Sau khi dập tắt ngọn lửa dục vọng trong người, Yoona khoác áo tắm cầm khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Lúc ra tới phòng khách, cô liền bị giật mình vì phòng khách đang bật đèn sáng choang. Seohyun đáng lẽ giờ này phải đang ngủ trong phòng thế nhưng lại ngồi cô đơn nơi ghế sô pha tự rót rượu uống một mình. Nhìn vẻ cô đơn của em ấy làm đáy lòng Yoona dâng lên cảm giác có lỗi. Seohyun mặt nào cũng tốt, đáng tiếc trái tim cô không thể có chỗ cho em ấy. 

"Sao ngây người ra nhìn em thế? Lại đây uống rượu với em đi." Seohyun ngẩng đầu nhìn Yoona khẽ mỉm cười rồi nâng tay vẫy gọi Yoona. 

"Tôi làm em thức sao? Muộn rồi còn uống rượu làm gì? Em đi ngủ đi, gần sáng rồi." Yoona bước lại ngồi xuống bên cạnh Seohyun thở dài nói. Tuy miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn cầm chai rượu rót ra một ly rỗng khác rồi đưa lên miệng uống. Vị cồn của rượu ngập tràn khoang miệng giúp Yoona tỉnh táo hơn lại có chút mơ màng. Có lẽ chính vì cảm giác này mà mỗi khi buồn người ta thường tìm đến rượu. Sự xuất hiện của Yuri giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, giữa cái cuộc sống yên lặng tẻ nhạt của Yoona trong suốt 7 năm qua vậy. Yuri trở về đánh thức mọi cảm xúc trong lòng Yoona khiến cho cô bồi hồi xúc động quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn.

"Không phải tại Yoong mà do em không ngủ được nên ra phòng khách ngồi uống rượu. Sợ đánh thức Yoong nên không mở đèn. Thật không ngờ nhờ vậy mà bắt gặp được có người nửa đêm mộng xuân phải đi tắm nước lạnh." Seohyun nghiêng đầu nhìn Yoona nhấp một ngụm rượu cười cười nói. Cô đã nhìn thấy Yuri trong ảnh nhưng đến khi gặp người thật vẫn bị choáng ngập bởi vẻ đẹp của người con gái này. Cách cư xử nhẹ nhàng từ tốn của cô ấy cũng khiến cô bị thu hút. Chẳng trách sao Yoona lại đơn phương cô ấy nhiều năm như vậy. Giây phút bắt gặp ánh mắt ngập tràn cung bậc cảm xúc của Yoona khi thấy Yuri thì Seohyun hiểu cô thua cuộc thực sự rồi, cô gắng mấy năm qua của cô chỉ đổi lấy sự thất bại, ngay từ đầu cô đã không có hy vọng nào vì khi cô gái kia xuất hiện thì trong mắt Yoona chỉ có mình cô ấy mà thôi, ai cũng không chen chân vào được. Sau buổi gặp gỡ hôm nay, cô đã triệt để hết hy vọng không còn ôm ấp điều gì ở Yoona nữa. Seohyun quyết định tìm cho bản thân một lối đi riêng. Một lối đi không có Yoona.

"Khụ." Yoona đang uống rượu liền bị sặc khi bị Seohyun nói trúng tim đen. Cô gái này thỉnh thoảng sẽ thốt ra vài lời khiến cô dở khóc dở cười. Seohyun có thể cùng cô trêu đùa, xem ra tâm trạng em ấy cũng không phải quá tệ khiến Yoona khẽ thở nhẹ một hơi nhưng cũng hơi xấu hổ, cô không ngờ lại bị Seohyun nói trúng.

"Em.." Yoona ho khan vài tiếng cho đỡ xấu hổ đang muốn nói thì Seohyun đã mở lời trước cắt ngang lời cô định nói.

"Em nghĩ kỹ rồi. Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài. Nếu em còn ở đây sẽ cản trở con đường tìm kiếm hạnh phúc của Yoong mất. Từ mai em sẽ không đợi Yoong nữa mà em muốn đi tìm một người thuộc về em." Seohyun nhìn Yoona chậm rãi nói. Chẳng ai có thể đợi mãi một người không chú ý đến mình, cô cũng vậy thôi. Đoạn tình cảm này đã biết rõ kết quả nên cô không muốn vì sự cố chấp của bản thân mà lỡ mất thanh xuân cũng như hạnh phúc của mình nữa. Chắc trên đời này chỉ có Yoona là một trong những ngoại lệ ít ỏi, biết rõ kết cục nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi cho dù sự chờ đợi đó là vô vọng. Seohyun không biết nên ngưỡng mộ tấm chân tình Yoona dành cho Yuri hay cười vào sự ngu muội mù quáng của cô ấy nữa. Nhân duyên trên đời thật khó nói, có lẽ giống như câu nói mà cô từng nghe ở đâu đó: Có những người cả đời chỉ có thể yêu một người mặc cho đối phương không yêu mình nhưng vẫn cố chấp không thể buông bỏ đoạn tình cảm đó.

"Căn hộ của em chưa sửa xong mà. Đột ngột dọn ra như vậy thì em sẽ ở đâu?" Yoona kinh ngạc nhìn Seohyun hỏi. Cô không ngờ Seohyun lại quyết định nhanh như vậy. Nghe Seohyun nói từ bỏ việc chờ đợi cô khiến Yoona cảm thấy mừng cho Seohyun và tin rằng lần này Seohyun đã quyết tâm thực sự rồi chứ không phải giống như trước. Vậy là tốt rồi, Yoona không muốn Seohyun cứ cố chấp với cô nữa như vậy chỉ khiến em ấy chậm trễ hạnh phúc của chính mình mà thôi. Vì cô hiểu rõ bản thân cô sẽ không thể tiếp nhận em ấy được cho dù em ấy chờ đợi cô bao lâu đi chăng nữa.

"Em đến nhà Hyoyeon unnie. Chỗ unnie ấy cũng gần chỗ làm của em." Seohyun nhẹ giọng đáp. Nhắc đến Hyoyeon, môi Seohyun khẽ cong lên một nụ cười. Những lúc cô buồn hay mang đầy tâm sự thì cô ấy luôn xuất hiện bên cô. Tình cảm của Hyoyeon dành cho cô không phải là cô không biết mà là do bản thân cô vẫn còn vướng bận cố chấp với tình cảm dành cho Yoona. Có lẽ đến lúc cô cần quay đầu lại xem xét tình cảm của bản thân mình. Cô không thể vô tâm vô tình như Yoona được. Cô muốn trân trọng một người lặng lẽ chờ đợi cô vừa là cho người đó một cơ hội cũng là cho chính cô một cơ hội.

"Vậy tôi yên tâm rồi. Nếu em ở cùng Hyoyeon thì tôi không phải lo lắng gì." Yoona khe khẽ thở dài đáp. Dừng một chút cô mới thấp giọng nói tiếp: "Hyoyeon là một cô gái tốt." Tình cảm của Hyoyeon dành cho Seohyun Yoona cũng biết. Thế nên, cô vẫn luôn mong Seohyun và Hyoyeon có thể thành một đôi. Hyoyeon luôn quá tự ti dù yêu Seohyun nhưng lại luôn cố gắng gắn ghép Seohyun với cô đồng thời luôn tìm cách tạo mọi cơ hội cho Seohyun ở gần cô vì biết Seohyun thích cô mặc cho lòng cậu ấy sẽ rất đau đớn. Điều này khiến Yoona khó xử không thôi. Xem ra cho dù là ai đi chăng nữa chỉ cần rơi vào tình yêu đều trở thành những kẻ ngốc. Cô, Seohyun và cả Hyoyeon đều vậy mù quáng trong tình yêu của chính mình. Giờ thì tốt rồi, Seohyun cuối cùng cũng nhìn ra và muốn đón nhận tình cảm của Hyoyeon. Kẻ ngốc si tình kia hẳn là vui lắm đây.

Còn cô?

Yoona đột nhiên thấy lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Yuri liệu có giống Seohyun quay đầu nhìn kẻ ngốc si tình là cô hay không?

"Em biết. Hyoyeon unnie so với Yoong tốt hơn nhiều. Xét về tình cảm dành cho em thì là vậy. Cô gái kia, Yuri unnie ấy. Em không dám chắc lắm nhưng có lẽ... Em không biết có đúng không nhưng dường như cô ấy cũng có chút cảm xúc với Yoong thì phải." Seohyun nhấp một ngụm rượu rồi nhìn Yoona hơi do dự nói. Cô không dám nói chắc chắn vì vẻ mặt an tĩnh của Yuri khiến người khác rất khó đoán được suy nghĩ của cô ấy. Seohyun trước nay luôn tinh ý nhưng lại không thể nhìn ra được cảm xúc của Yuri. Chỉ là cô hơi mơ hồ cảm giác ánh mắt có địch ý của Yuri dành cho cô khi cả hai vừa chạm mặt. Chỉ là vài giây thoáng qua nên Seohyun không rõ ràng thực hư. Vì vậy, chẳng thể đoán ra được Yuri có tình cảm với Yoona hay không. 

"Hy vọng cảm nhận của em là đúng." Yoona thoáng ngây người khi nghe Seohyun nói, ánh mắt lóe sáng ánh lên niềm vui cùng hy vọng nhưng lại chậm rãi tối lại. Cô sợ hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng quá lớn. 

"Yoong cố lên. Em hy vọng Yoong hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc thì không thể ngồi đó chờ đợi được. Yoong phải tận dụng mọi cơ hội mà nắm bắt nó. Em về phòng đây. Yoong cũng nghỉ sớm đi. À mà Fany unnie mới được lên chức và chuyển đến tổng công ty của unnie ấy thì phải. Unnie ấy nói muốn mở tiệc ăn mừng vào ngày mai. Nhân dịp này, Yoong mời Yuri unnie và bạn unnie ấy đến chung vui đi. Fany unnie là người cởi mở và khá tinh ý, biết đâu sẽ thăm dò được ý tứ của Yuri unnie đối với Yoong." Seohyun bỏ ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy vỗ vai Yoona nói trước khi về phòng. Có lẽ do bản thân đã quyết tâm từ bỏ nên trong lòng không còn đau đớn như trước đây mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lời Seohyun nói với Yoona đều là mong muốn từ đáy lòng của cô. Nhớ đến Fany cô lại khẽ thở dài. Nếu như cô và Yoona cứ vô vọng chờ đợi một người không yêu mình thì Fany lại là người lỡ đánh mất một người từng hết lòng yêu unnie ấy. Lúc unnie ấy nhận ra tình cảm của bản thân và muốn tìm lại người kia thì người ta đã sớm rời xa unnie ấy rồi. Người kia của Fany unnie là ai, cả cô và nhóm người Yoona đều không biết nhưng biết rõ Fany vẫn luôn đợi người đó. Trong cả nhóm, có lẽ chỉ có Sooyoung và Jessica là hạnh phúc nhất chỉ có bọn cô là mãi mắc kẹt trong cái vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. À giờ đây cô đã dần thoát ra rồi chỉ còn Yoona và Fany mà thôi. 

"Ừ. Tôi biết rồi. Seohyun, cám ơn em." Yoona nhẹ giọng đáp. Seohyun không nhắc thì cô cũng suýt quên mất cô bạn thân Tiffany cô quen sau khi Yuri đi du học. Tiffany cũng giống cô đều đang chờ đợi một người trong vô vọng. Chỉ có điều cô ấy khác cô là, cô ấy đợi một người từng yêu cô ấy còn cô thì chờ đợi một người chưa từng một lần yêu cô. Nghĩ vậy, Yoona không khỏi cười ảm đạm. Ít nhất Tiffany còn từng được người kia yêu còn cô thì chỉ được Yuri xem là bạn thân mà thôi. Cô so với Tiffany thì đáng thương hơn nhiều. Ngày mai Tiffany mở tiệc ăn mừng vì mới nhậm chức. Xem ra đây cũng là một cơ hội để cô có thể lấy cớ lôi kéo Yuri đi cùng để được ở cạnh Yuri. Cô phải tranh thủ mọi cơ hội để kéo Yuri gần cô hơn xóa đi cái khoảng cách 7 năm qua. Tiệc mừng không thể thiếu rượu. Thế nên, khi đó cô phải nhờ Tiffany đem Taeyeon kia tách xa Yuri mới được. Người ở cạnh Yuri chỉ có thể là cô mà thôi. Yoona mím môi nghĩ.

"Yuri, nếu không thể  có được trái tim cậu thì mình chỉ mong có thể là một người lặng lẽ bên cậu giống như trước kia."


End 10.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro