06. Duyên (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06. Duyên (01).


"Yoona, cậu tìm gì vậy?"

Đang loay hoay tìm kiếm như muốn lật tung mọi ngõ ngách trong nhà lên thì Yoona nghe thấy tiếng Sooyoung phía sau. Vẫn khom lưng đảo mắt tìm kiếm, không quay đầu lại nhìn Sooyoung dù chỉ một lần, Yoona đáp:

"Mình tìm ví. Không biết là để chỗ nào hay đánh rơi ở đâu mà tìm không thấy." 

Trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, đáy mắt mang theo sự hoảng hốt, giọng nói cũng hơi run rẩy. Vừa rồi cô muốn lấy ví để đưa danh thiếp của cô cho Taeyeon người đã nhặt được điện thoại của cô và 2 người bạn của cô ấy nhưng cô tìm mãi cũng không thấy ví đâu. Vốn dĩ là sẽ qua nhà người hàng xóm mới chuyển tới ở đối diện căn hộ của cô để ăn uống nhưng nghe nói cô gái đó có việc đột xuất phải tới công ty mà căn hộ của cô ấy so với căn hộ của cô thì nhỏ hơn một chút trong khi người thì đông nên cuối cùng Taeyeon liền gọi điện cho cô thương lượng có thể ăn ở nhà cô được không? Yoona cũng không quan trọng việc ăn ở đâu nên rất sảng khoái đồng ý. Ăn ở nhà cô cũng tốt sẽ thoải mái hơn chỉ là sẽ vất vả cho Seohyun một chút. 

Yoona chưa gặp cô gái kia cũng không nghe Taeyeon nói tên cô ấy nhưng nhìn cách Taeyeon và 2 người bạn của cô ấy nói về cô gái kia thì cô cũng cảm nhận được quan hệ của bọn họ rất thân thiết. Cô cũng không ngờ Taeyeon và 2 cô bạn của cô ấy cũng thích người cùng giới thậm chí hai người bạn kia của cô ấy còn là một đôi. Tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Sunny và Hyomin. Yoona cảm thấy nhóm bạn của Taeyeon có chút giống với nhóm của bọn cô. Trong nhóm cô cũng có Jessica và Sooyoung là một đôi. Có lẽ vì thế mà Yoona càng có thêm nhiều thiện cảm đối với nhóm bạn của Taeyeon. Jessica và Sooyoung cùng Seohyun cũng nhanh chóng làm quen với họ. Nếu không phải cùng lấy danh thiếp ra để trao đổi thì Yoona cũng không phát hiện cô mất ví.

Tại sao lại xui xẻo đến vậy chứ?

Yoona âm thầm nguyền rủa sự bất cẩn của bản thân. Lần trước thì không may đánh rơi chiếc điện thoại cũ của cô làm cô suýt nữa thì phát điên may mà gặp Taeyeon tốt bụng trả lại cho cô. Dù chiếc điện thoại đó hiện tại chẳng đáng giá là bao nhưng nó lại vô cùng quan trọng đối với cô. Tìm được điện thoại rồi giờ lại mất ví. Yoona thấy máu trong người đều xông lên não cả rồi. Tâm trạng hôm nay của cô vốn đã tệ sau khi thấy Yuri tươi cười bên chồng con của cô ấy, giờ còn gặp loại chuyện này. Thật muốn bức chết cô.

Trong ví đó cũng không có bao nhiêu tiền mất cũng không sao. Tiền của cô đều để ở trong thẻ ATM chỉ cần gọi điện tới ngân hàng nhờ họ tạm thời khóa thẻ lại là được. Về giấy tờ cá nhân có thể làm lại dù sẽ mất hơi nhiều thời gian. Tất cả những thứ đó nếu mất Yoona không tiếc, thứ khiến Yoona tiếc và không muốn mất nhất chính là tấm ảnh của Yuri mà cô kẹp trong đó. Đấy là tấm ảnh chụp Yuri mà cô thích nhất cũng là tấm ảnh duy nhất mà Yuri lấy máy ảnh của cô rồi tự chụp lưu lại trong đó. Trong ảnh, Yuri mặc bộ đồ hanbok màu hồng, mái tóc màu đen được rẽ ngôi giữa buộc cúp sau gáy, một phần tóc mái lệch được uốn nhẹ buông dài bên sườn má phải làm tôn lên nét dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp của Yuri. Trên đỉnh đầu được cài một chiếc kẹp hình cánh hồ điệp màu tím than và trắng. Yuri giơ một cánh tay cao lên trước trán hơi nghiêng bàn tay như kiểu chào cờ, đầu cũng hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt đen láy nhìn về máy ảnh, miệng khẽ mỉm cười. Tấm ảnh đó được Yuri chụp hôm trung thu lúc bọn cô học năm nhất đại học. Vì sợ Yuri sẽ xóa mất nên ngay hôm sau Yoona đã đem ảnh đi rửa rồi đem kẹp nó trong ví và luôn giữ nó đến tận bây giờ. Thế nên, cô phải tìm lại nó. Ảnh gốc đã bị Yuri sớm xóa đi rồi nên không thể kiếm ra tấm ảnh nào giống như tấm ảnh đó.

"Trong ví có nhiều tiền hay giấy tờ quan trọng không?" Jessica thấy vẻ gấp gáp của Yoona liền không nhịn được lo lắng hỏi.

"Tiền không đáng bao nhiêu, giấy tớ có thể làm lại nhưng có một thứ vô cùng quan trọng với mình. Mất rồi vĩnh viễn không thể tìm ra cái khác giống như vậy." Yoona thấp giọng trả lời.

Không có trong nhà. Vậy nó rơi ở chỗ nào đây?

"Ví của trông thế nào để bọn mình tìm giúp cho nhanh." Sunny nhìn gương mặt tái đi của Yoona nên cũng đoán ra trong cái ví kia phải có thứ quan trọng lắm mới khiến Yoona hoảng hốt như vậy.

"Thôi các cậu ở đây đi. Mình xuống bãi đậu xe tìm thử." Yoona vội vã chạy ra ngoài. Trong lòng không ngừng cầu mong chiếc ví của cô rơi ở trong xe. 


_____


Yuri đứng chờ thang máy mà trong lòng không khỏi buồn bực vì vừa về tới nhà chưa kịp ngồi xuống thì bị tổng giám đốc trực tiếp gọi điện tới kêu cô mau đến công ty có việc gấp. Dù không vui khi hôm nay là ngày nghỉ mà vẫn còn phải tới công ty làm việc nhưng ít nhất nhờ vậy mà chuyện ăn uống Taeyeon nói kia đã được chuyển sang người bạn mới quen của cô ấy cũng là hàng xóm của cô. Nhà cô vẫn chưa đâu vào đâu nên cô không muốn nhiều người lạ vào cho lắm. Giờ có cái cớ để thoái thác nên cô lập tức tranh thủ để đùn đẩy sang bên kia. Thang máy hôm nay không biết bị gì mà Yuri phải đợi gần nửa tiếng mới được, ngay khi bước vào, lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì cô nghe một tiếng hét.

"Chờ chút."

Không kịp suy nghĩ Yuri theo bản năng nhấn nút thang máy để cửa thang máy mở ra cho người kia bước vào nhưng ngay sau đó cô liền hối hận vì hành động của mình.

Seoul rõ ràng lớn như vậy nhưng sao lại để cô tình cờ gặp Yoona đến 2 lần trong một ngày lại còn ngay trong khu chung cư cô mới chuyển đến?

Yoona cũng sống ở đây sao hay là chỉ tình cờ đến đây?

Yuri quả thực muốn điên lên rồi. Cô mong sự xuất hiện của Yoona ở đây chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Mong rằng cô ấy có việc nên mới tới đây hoặc đến thăm ai sống ở đây. Cô muốn gặp lại Yoona nhưng là trước kia. Sau khi nhìn thấy cô ấy thân thiết bên bạn gái của cô ấy ở siêu thị thời điểm hơn 2 tiếng trước thì Yuri chỉ mong cả đời này cô và Yoona sẽ như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không gặp lại. Cô không đủ thánh thiện mà đi chúc phúc cho Yoona hay nhìn cô ấy hạnh phúc bên một người khác không phải cô. Thế nên, muốn vết thương lòng không bị khơi lại và khoét sâu thêm thì chỉ có thể không gặp gỡ mà thôi.

Đáng tiếc, có vẻ như ông trời cứ muốn trêu đùa cô thì phải. Yuri không khỏi cười khổ trong lòng.

Trong thang máy chỉ có hai người nhưng lại khiến Yuri cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Sự gặp lại bất ngờ này không chỉ có cô mà cả Yoona cũng phải sửng sốt không nói lên lời thì phải. Ai mà ngờ được bọn cô lại gặp trong hoàn cảnh oái om này chứ? Hơi thở nặng nhọc của Yoona truyền đến tai. Nâng mắt nhìn một chút, Yuri thấy gương mặt Yoona đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi có vẻ như cô ấy vừa chạy một quãng đường đến đây thì phải?

"Này, cậu ổn chứ?" Yuri nhẹ giọng hỏi đồng thời lấy ra chiếc khăn tay trong túi chìa ra trước mặt Yoona. Chẳng biết cô ấy còn nhận ra cô hay không nhưng thấy dáng vẻ chật vật của Yoona làm Yuri không nhịn được mà muốn quan tâm cô ấy. Người này đi đâu mà vội vàng như vậy? 

"Mình ổn. Cám ơn cậu,... Yuri." Yoona ngẩng đầu ngập ngừng đáp, cô nâng tay cầm lấy chiếc khăn tay của Yuri đang chìa ra trước mặt cô, từng đầu ngón tay của cô vô tình chạm lướt qua tay Yuri, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng cũng khiến lòng cô run lên. Chỉ muốn chạy xuống hầm để xe tìm ví không nghĩ tới lại đụng ngay Yuri trong thang máy. Chuyện mà cô không dám nghĩ tới.

Yuri ở đây?

Hay cô ấy tới đây thăm ai?

Hàng đống câu hỏi chạy trong đầu Yoona. Cô không biết nên vui hay buồn khi tình cờ gặp lại Yuri lần thứ 2 trong ngày. Nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Yuri làm cô không khỏi cười khổ. Yuri dường như không muốn gặp lại cô chút nào nhưng thật tốt vì cô ấy vẫn quan tâm tới cô thay vì bơ cô đi. Cầm chiếc khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt, mùi thơm nhè nhẹ của hoa oải hương lưu trên tấm khăn lụa màu tím của Yuri lượn quanh mũi Yoona làm Yoona chỉ muốn đưa khăn lên mũi và hít sâu một hơi vì trên người Yuri cũng có mùi hương như vậy nhưng cô không dám làm ra hành động đó. Cô sợ Yuri nhìn thấy liền cho cô là biến thái và càng xa lánh cô hơn. Trước đây đã chuẩn bị rất nhiều lời thoại để nói nếu gặp lại Yuri nhưng giờ phút này khi người con gái cô yêu đứng ở ngay cạnh cô lại khiến Yoona lúng túng không biết mở lời thế nào, bao nhiêu câu nói chuẩn bị trước kia đều bị cô quên sạch sẽ.

Yuri cũng không khá gì hơn Yoona. Cô cảm thấy trái tim đập bình bịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng không ngừng lo lắng Yoona sẽ nghe thấy và hỏi cô. Như vậy cô sẽ không biết trả lời như thế nào. Chưa bao giờ Yuri lại mong muốn thang máy có thêm nhiều người tiến vào như hiện tại, chưa khi nào cô cảm thấy thang máy hạ xuống từng tầng lại chậm chạp và lâu như lúc này. Cảm giác như đợi cả thế kỷ nhưng nó vẫn chưa xuống tới tầng trệt. Cuộc đời cũng thật trớ trêu. Lần đầu tiên, cô gặp Yoona câu đầu tiên cô nói với cô chính là câu: "Này cậu ổn chứ?". Không nghĩ tới sau 7 năm gặp lại, câu đầu tiên cô nói với Yoona lại là câu nói cô ấy từng nói với cô. Yuri không biết nên hay khóc vì cái vòng luẩn quẩn này. Ít nhất cô ấy còn nhận ra cô, còn nhớ ra cô và gọi tên cô. Như vậy là đủ rồi cũng phần nào khiến những đau đớn khi cô thấy cô ấy thân thiết với cô gái xinh đẹp kia ở siêu thị được xoa dịu một chút. Ừm. Chỉ một chút thôi chứ nó vẫn đau lắm.

Sau câu nói kia cả hai đều không ai nói gì làm không khí càng thêm ngượng ngạo. 7 năm khoảng thời gian chẳng phải ngắn đủ để biến hai người từng thân thiết thành xa lạ.

"Nghe nói/Nghe nói." Cả Yuri và Yoona đều cảm thấy không thể cứ im lặng mãi được. Liếc mắt thấy thang máy đã xuống tới tầng 3, cả hai liền cùng mở miệng không ngờ tới lại cùng lúc quay sang nhìn nhau và lên tiếng một lúc khiến cho cả hai càng thêm lúng túng.

"Cậu nói trước đi/Cậu nói trước đi." Đồng thanh lần 2 làm Yuri và Yoona càng ngượng ngùng hơn trong khi thang máy đã xuống tầng 2, chỉ còn chút nữa là xuống tầng hầm để xe rồi.

"Nghe nói cậu thích nữ giới? Chuyện bắt đầu từ khi nào? Vì sao năm ấy cậu còn nói với anh mình là cậu sắp kết hôn với thiếu gia tài phiệt nào đó? Không lẽ cậu hủy hôn sao hay đã ly hôn? Cô gái kia cậu yêu lắm sao mà khiến cậu tình nguyện bỏ đi nhiều thứ như vậy?"

Đây là điều mà Yuri muốn hỏi Yoona nhưng lại không thể nào mở miệng thốt ra được. Câu chữ như bị nghẹn ứ trong cổ họng. Bắt gặp ánh mắt Yoona nhìn mình làm lòng Yuri loạn hết lên, cô bối rối nâng tay vén tóc ra sau vành tai. Đây là thói quen Yuri hay làm khi cô cảm thấy lúng túng. Muốn hỏi rất nhiều câu nữa nhưng cuối cùng mọi từ ngữ đều bị nuốt lại vào bụng. Nhìn đến quan hệ nhạt như nước ốc của bọn cô hiện tại vì không liên lạc gì trong suốt 7 năm qua thì chẳng thể đem mấy chuyện riêng tư của người ta ra mà hỏi được. Là ai thì cũng sẽ đều không thoải mái. Yoona nhất định sẽ nghĩ cô là kẻ tọc mạch lắm chuyện vô duyên. Dù sao 7 năm rồi bọn cô mới gặp lại, thế nên Yuri quyết định không hỏi nữa. Có những chuyện vẫn nên giữ trong lòng thì tốt hơn.

"Nghe nói cậu kết hôn rồi. Mình thấy cậu ở siêu thị cùng một bé gái và một người đàn ông. Đó là chồng và con của cậu sao? Cậu hạnh phúc chứ? Vì sao lúc đi sang Nhật lại không nói cho mình biết? Cậu chán ghét mình đến vậy sao?"

Đó là câu nói mà Yoona muốn hỏi Yuri nhưng ngay khi thấy cô ấy nâng tay trái lên vén tóc ra sau vành tai thì cả người Yoona đông cứng, câu nói đến cổ họng liền bị nuốt trôi trở lại. Yoona vẫn nhớ thói quen mỗi lần bối rối của Yuri nhưng thứ khiến cô chú ý chính là chiếc nhẫn bạc kim gắn đá thạch anh màu hồng phấn hình bông hoa anh đào ngự trị trên ngón tay áp út của Yuri.

Đáp án rõ ràng như vậy rồi còn cần gì hỏi nữa.

Thậm chí còn tận tai nghe đứa bé kia gọi Yuri là umma. 

Cô còn muốn hi vọng vào điều gì đây?

Yoona cười khổ trong lòng, đôi mắt dán lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Yuri.

Nhẫn bạch kim. Thiết kế đơn giản nhìn cũng đẹp mắt nhưng cũng không giống kiểu nhẫn kết hôn cho lắm.

Người đàn ông kia cưới được Yuri mà lại tặng cô ấy một chiếc nhẫn bình thường như vậy thôi sao? 

Nếu là cô...

Nếu là cô thì cô sẽ mua một chiếc nhẫn thật đặc biệt để cầu hôn Yuri. Yoona nghĩ trong lòng.

Đáng tiếc...

Cô vĩnh viễn không phải người Yuri lựa chọn.

Người cô mong nhớ 7 năm đang đứng ngay cạnh cô, chỉ cần vươn tay một cái là có thể ôm lấy nhưng sao lại cảm giác như cách nhau cả ngàn cây số. Nhìn người đó lâu một chút cũng không dám huống hồ là ôm lấy. 

"Cậu đi đâu mà vội thế?" Những lời kia thì không thể hỏi nên Yuri đành cười ngượng hỏi sang câu khác.

"Mình đi tìm ví. Không biết là đánh rơi ở đâu." Yoona khẽ đáp.

"Mong là tìm được. Trong ví có để nhiều giấy tờ quan trọng không? Nếu mà không tìm được thì phải làm lại. Như vậy sẽ rất vất vả và mất thời gian lắm." Yuri ngập ngừng nói.

 "Giấy tờ kia mình không quan tâm lắm nhưng trong đó có 1 thứ mình không muốn mất vì một khi đã mất sẽ không làm lại được." Yoona hơi rũ mắt cười buồn đáp. Yuri sẽ chẳng biết được thứ quan trọng cô đang nói chính là tấm ảnh mà Yuri từng tự chụp. Cô ấy mà biết hẳn sẽ cười vào mặt cô mất hoặc tệ hơn là mắng cô biến thái vì để ảnh của cô ấy trong ví.

"À. Ừm." Muốn hỏi đó là cái gì nhưng Yuri cảm thấy vẫn nên lựa chọn không hỏi ra thì tốt hơn. Cô sợ phải nghe câu trả lời từ Yoona rằng thứ quan trọng kia có liên quan tới bạn gái của cô ấy nên chỉ ừ một tiếng coi như đã biết. 

"..."

"..."

Ting...

Thang máy mở ra, cả Yuri và Yoona đều ngẩn người nhìn cánh cửa thanh máy đang mở không ai có ý định bước ra ngoài trước giống như muốn đợi người kia đi rồi mình mới đi hoặc đợi câu nói tiếp theo của đối phương.

"Mình đi trước đây. Mong là cậu tìm lại được ví." Cuối cùng Yuri vẫn quyết định bước ra trước Yoona. Trước khi đi còn quay đầu nhìn Yoona rồi vẽ ra nụ cười đầy cứng nhắc và ngượng ngạo nói sau đó mới bước vội đi. 

"Ừm. Cám ơn cậu." Yoona cũng cứng nhắc cười đáp lại.

 Yuri đi nhanh ra chỗ để xe của cô mà không dám quay đầu nhìn lại phía sau dù chỉ một lần, cô sợ Yoona sẽ thấy đôi mắt ngập nước của cô. Vừa rồi cô đã phải rất cố gắng mới giữ được vẻ bình tĩnh của mình, cố gắng lắm mới không để lộ ra cảm xúc bi ai cùng mong chờ trước mặt Yoona.  

Không có tiếng bước chân phía sau.

Không có tiếng gọi theo giữ lại hỏi địa chỉ hay số điện thoại liên lạc.

Xem ra Yoona quả thực không có ý muốn giữ liên lạc hay gặp lại cô. 

Y như 7 năm trước. 

Yuri khẽ bật cười đầy chua xót.

Có cô hay không có sự tồn tại của cô thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô ấy. Cô đúng là ngốc thật. Gặp lại thì sao chứ? Chỉ mình cô trông mong những điều viển vông còn người ta đã sớm ném cô ra khỏi tâm trí rồi, sớm coi cô như một người xa lạ.

Về phía Yoona, cô chỉ biết cứng người nhìn Yuri đi cho đến khi thấy cánh cửa thang máy khép lại, Yoona mới giật mình nhấn nút mở rồi đi vội ra ngoài. Cô chẳng thể làm gì ngoài việc ngây ngốc nhìn bóng lưng bước vội vàng của Yuri dần khuất khỏi tầm mắt.

Muốn giữ lại. 

Muốn nói chuyện nhiều hơn nữa chứ không phải vài câu nói vô nghĩa kia.

Muốn nói ra những nhớ nhung chôn chặt trong lòng.

Muốn hỏi số điện thoại.

Muốn biết cô ấy có phải sống ở đây hay nơi khác.

Thế nhưng....

Bao cái muốn đó đều không thể nói ra. Bởi vì chỉ mình cô muốn còn Yuri thì không hề. Lẽ nào cô ấy chán ghét cô đến mức đứng cùng cô một lúc thôi cũng thấy khó khăn mà phải đi vội như vậy? Quay đầu nhìn cô 1 lần cũng cảm thấy khó khăn sao? Nắm chặt chiếc khăn Yuri đưa, Yoona bật ra một tiếng cười bi ai từ cổ họng. May mắn cô ấy còn lưu lại cho cô một chiếc khăn để cô biết cuộc gặp gỡ vừa rồi không phải là một giấc mơ. Có điều gặp cũng như không? Cô có thể cảm nhận được sự xa cách của Yuri.

Phải thôi có ai mà thích ở cùng một kẻ thích mình còn là người cùng giới chứ?

Yoona không khỏi cười tự giễu, trong lòng chua chát cổ họng đắng ngắt, mắt cay xè. 

Ít nhất Yuri không nói câu "tạm biệt" nhưng một câu "hẹn gặp lại" cũng không có.

7 năm gặp lại. Cứ ngỡ sẽ vui mừng nhưng lại càng thêm đau.

Bọn họ cứ như vậy mà kết thúc cuộc hội thoại chấm dứt cuộc hội ngộ ngắn ngủi, mỗi người đi một hướng.

7 năm xa nhau vốn dĩ có bao nhiêu chuyện để hỏi thăm nhưng cuối cùng lại không có chuyện gì để nói.

7 năm ấy không chỉ xa cách địa lý mà còn kéo dài khoảng cách trái tim.

Nếu như trong tim không nảy sinh ra thứ tình cảm không nên có kia thì cả hai đã chẳng rơi vào tình trạng như ngày hôm nay.

Tình yêu đơn phương luôn là thứ tình yêu không lời nhưng lại khiến người ta mang trên mình đủ mọi đau đớn.


End 06 (01).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro