05. Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05. Lỡ.


"Yul, cậu ở đây mình ra phía kia mua thêm nguyên liệu làm bánh nha. Hôm nay, mấy đứa mình phải làm một bữa thịnh soạn mừng cậu tìm được chỗ ở như ý mới được." 

"Ừm. Cậu đi đi. Lát gặp lại ở quầy tính tiền nhé." Yuri mỉm cười gật đầu đáp. Cô đã về nước được 2 năm. Vì không muốn suốt ngày bị ba mẹ cùng anh trai thúc giục kết hôn nên đã sớm dọn ra ở riêng nhưng luôn phải chuyển nhà liên tục vì an ninh ở mấy nơi đó không tốt thêm việc không thuận đường đi làm. Phải đến 3 ngày trước nhờ một người bạn của Taeyeon giới thiệu nên cô mới thuê được một căn hộ như ý, an ninh tốt lại cách công ty cô chỉ khoảng 30 phút đi xe. Tuy giá thuê nhà rất cao vì nơi này thuộc khu chung cư cao cấp nhưng suy đi tính lại thì Yuri cảm thấy bỏ ra từng đấy tiền nhưng ở được một nơi tốt như vậy cũng rất đáng. Không gian căn hộ rất rộng rãi, ban công thông thoáng có thể ngắm được cảnh thành phố từ trên cao. Yuri tính ở một thời gian nếu như chỗ làm được cố định, cô không bị điều chuyển công tác nữa thì sẽ mua căn hộ đứng tên cô luôn. Taeyeon luôn muốn rủ cô ở cùng trong căn hộ rộng rãi của cô ấy nhưng Yuri từ chối vì chỗ Taeyeon cách hơi xa chỗ làm cô mà hơn nữa cô không muốn nửa đêm tỉnh dậy xuống nhà liền bắt gặp Taeyeon mang bạn gái về chút nào. Quan trọng là cô muốn một không gian yên tĩnh riêng tư cho chính mình. Hiện tại Taeyeon làm bên công ty mỹ phẩm còn cô làm bên công ty quảng cáo. Cả hai không chỉ là bạn thân của nhau mà còn nhiều lần hợp tác trong công việc. Đôi lúc Yuri cảm thấy bản thân thật may mắn vì có một người bạn như Taeyeon bên cạnh.

Nhìn Taeyeon đi khuất sau kệ hàng rồi Yuri mới quay người đẩy xe để đồ đến gian hàng thực phẩm để mua nguyên liệu về nấu ăn. Bạn bè trong 7 năm qua của cô cũng không phải ít nhưng chỉ dừng ở mức độ quen biết xã giao, thân thiết thực sự tính ra cũng chỉ có 3 người là Taeyeon, Sunny và Hyomin. Bọn cô đều quen biết từ khi còn là du học sinh ở Nhật Bản tuy khác chuyên ngành nhưng lại có nhiều điểm chung giống nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết cho tới khi về nước và đi làm. Vì không muốn bị tách rời nên đều lựa chọn làm việc ở Seoul thay vì ở lại Nhật hay đến nơi khác. Nếu không phải Sunny và Hyomin bận công việc thì hôm nay cũng đã đi mua đồ với bọn cô. Nhớ tới hai người bạn này, Yuri có lúc cũng không dám tin chuyện bọn họ hẹn hò là sự thật, rõ ràng lúc mới gặp thường xuyên cãi nhau um xùm mà. Nhân duyên con người đúng là kỳ lạ. Dù vậy, cô cũng cảm thấy mừng cho cả hai. Từ bạn thân thành người yêu còn là cùng giới thậm chí sắp qua nước ngoài kết hôn. Trên đời này không phải đôi nào cũng có cái kết đẹp như vậy. Trong 4 người chỉ có cô là chưa từng hẹn hò với ai, còn Taeyeon thì hẹn hò không biết bao nhiêu người lần nào lâu dài nhất cũng là nửa tháng. Nhiều khi Sunny và Hyomin còn trêu đùa bảo cô và Taeyeon đến với nhau luôn đi. Như vậy, sau này bọn họ có thể cùng mua nhà ở cạnh nhau luôn. Lúc đó, cả Yuri và Taeyeon cũng mỉm cười hùa theo nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, trong tim bọn họ luôn có một bóng hình vướng mắc nhiều năm.

Nếu như Yuri là Yoona thì Taeyeon là cô gái đầu tiên mà cô ấy yêu sau đó bị từ chối khi tỏ tình. Miệng Taeyeon luôn mạnh mẽ nói đã sớm đem cô gái kia ném vào quá khứ nhưng quen biết nhau 7 năm nên Yuri rất hiểu Taeyeon, cô ấy chưa từng quên cô gái đó. Cứ lần nào Taeyeon tình cờ gặp hay nghe tin về cô gái đó thì y như rằng sẽ mang tình trạng say khướt chạy đến chỗ cô khóc ầm ĩ đòi an ủi hại cô phải thức cả đêm chăm sóc còn cô ấy khóc xong liền lăn ra ngủ khò. Yuri chưa từng gặp cô gái Taeyeon yêu nhưng cô đã thấy qua trong ảnh khi Taeyeon cho cô coi album ảnh của cô ấy rồi chỉ cô gái kia cho cô xem. Đó là cô gái mắt cười rất xinh đẹp. Yuri vẫn nghĩ trên đời chỉ có cô mới ôm chấp niệm tình cảm đơn phương nhiều năm không bỏ được, không nghĩ tới còn có cả Taeyeon. Không biết nên nói bọn cô ngu ngốc hay si tình nữa nhưng ít nhất Taeyeon còn có cái dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân cho người cô ấy yêu biết còn cô chỉ biết giấu kín và chạy trốn mà thôi.

"Hôm nay, Yoong muốn ăn gì để em nấu?"

"Tôi không kén ăn mà. Em nấu nhiều một chút. Hôm nay đám người Jessica nói sẽ đến đó. Bọn họ thật quá đáng, biết em nấu ăn ngon nên toàn viện cớ đến để ăn trực."

"Có thêm bọn họ ăn cùng cũng rất vui mà."

"Nhưng sẽ vất vả cho em."

"Không sao. Nhìn mọi người thích đồ ăn em nấu khiến em rất vui."

Tay định vươn ra lấy túi gia vị trên kệ hàng của Yuri lập tức khựng lại khi nghe thấy cuộc đối thoại kia. Một trong hai giọng nói đó chỉ cần nghe thôi cô cũng biết là ai. Rõ ràng chỉ cách nhau một gian hàng nhưng Yuri lại như chôn chân tại chỗ không có dũng khí đi ra nhìn người đó một chút. 

Yoong...

Tên gọi thật thân thiết. Cách nói chuyện cũng vậy.

Hơi rũ mắt cười nhạt, có lẽ đây là cô gái mà Yoona đang hẹn hò và sống cùng mà người bạn kia của bọn cô đã nói lần trước lúc cô ấy gặp cô đi.

Chần chừ một lúc, môi mím lại, Yuri nâng chân chậm rãi tiến lên một chút nhìn sang kệ hàng bên cạnh. Cô muốn nhìn thử một chút cô gái mà Yoona đang hẹn hò trông như thế nào. 

Mái tóc đen thẳng buông dài ngang lưng, gương mặt xinh đẹp hơi bầu bĩnh, đôi mắt to đen láy hút hồn, dáng người cân đối không khuyết điểm khiến bao cô gái phải ghen tỵ. 

Một cô gái xinh đẹp.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Yuri về cô gái đi bên cạnh Yoona. Quả nhiên người Yoona chọn có khác. Hai người họ đứng bên nhau cũng rất hòa hợp. Yoona hiện tại cũng thay đổi ít nhiều. Mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai uốn nhẹ ở đuôi năm nào giờ đã được duỗi thẳng để dài hơn trước và nhuộn thành màu đen làm cô ấy trông nghiêm túc và có phần lạnh lùng khó gần.

Ngơ ngẩn nhìn Yoona cùng cô gái kia thân thiết chọn đồ bỏ vào vào xe đẩy hàng, lòng Yuri dâng lên cảm giác chua xót đắng ngắt. Đã bao lần vẽ ra cảnh tượng nếu bọn cô tình cờ gặp nhau thì cô sẽ nói câu gì đầu tiên với Yoona.

"Xin chào."

hay

"Đã lâu không gặp."

Vậy mà cuối cùng câu nào cũng không nói được. Khung cảnh kia quá mức đẹp đẽ khiến Yuri không muốn bản thân trở thành kẻ đi phá hủy một bức tranh đẹp. Cô không muốn đối diện với Yoona lúc này. 7 năm dài với nỗi nhớ dày đặc nhưng đến khi thấy người kia ngay trước mặt chỉ cách vài bước chân thôi mà lại cảm thấy xa xôi đến mức ngay cả một bước cũng không dám tiến lên. Thực tế luôn đúng, thời gian kéo dài mọi khoảng cách. Lặng lẽ xoay người quay về gian hàng, Yuri khẽ cắn môi ngăn giọt nước mắt muốn trào khỏi mi.

Hóa ra vẫn cứ đau như vậy.

Trái tim à, mày thật không biết nghe lời. Thật vô dụng.

Rầm...

Không may chiếc xe đẩy hàng của Yuri bị cô không cẩn thận mà va mạng khiến nó đổ xuống, một cạnh sắt của xe đẩy liền quạc vào tay cô tạo ra một vết cào dài bằng ngón tay út, không quá sâu nhưng cũng làm da thịt tổn thương đến chảy máu.

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

"Sang bên đó xem sao?"

Đang định cúi xuống thu dọn đồ vào xe hàng thì nghe tiếng nói chuyện của cô gái kia và Yoona liền khiến Yuri hoảng hốt vội vàng bỏ lại đồ mà bước vội sang gian hàng khác tránh né không muốn đụng mặt bọn họ. Cô đi gần như chạy không dám quay đầu nhìn lại vì rất sợ gặp phải ánh mắt Yoona nhìn cô đầy xa lạ. Đến khi cảm thấy đã đi xa khỏi bọn họ cô mới đứng lại thở nhẹ một hơi. Rõ ràng không làm gì sai nhưng lại sợ hãi gặp lại Yoona. Yuri khẽ cười cảm thấy bản thân thật không có chút tiền đồ nào.

"Umma."

Vạt váy đột nhiên bị kéo lấy khiến Yuri hơi giật mình nhìn xuống nhất thời sửng sốt sau đó liền cúi người bế bé gái đang kéo váy cô lên kinh ngạc nói, nét mặt tái nhợt vì thấy bé gái mà trở lên nhu hòa.

"Jinha, sao con lại ở đây? Ba mẹ đâu sao đi một mình vậy?"

"Umma. Đau." Bé gái 3 tuổi với đôi mắt to tròn khụt khịt mũi nhìn Yuri cố gắng phát âm từng chữ trong miệng.

"Hả? Con đau chỗ nào? Mà phải gọi là cô chứ không phải umma. Cô nói con bao lần rồi."

"Umma. Đau. Jinha... Thương. Umma. Đừng... Buồn...."

Chất giọng trẻ con non nớt đang học nói nên ngọng níu phát âm mãi mới ra một câu của cô bé làm Yuri phải mất một lúc mới hiểu cô bé đang nói gì. Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động.

"Ý con nói là cô đau phải không? Chỗ này hả? Vết thương nhỏ thôi. Cô không việc gì đâu." Yuri khẽ mỉm cười chỉ tay vào vết thương trên tay vừa rồi rồi xoa má Jinha nói. Cô bé là con gái của anh trai Taeyeon. Thỉnh thoảng rảnh cô lại chạy đến nhà Taeyeon chơi cùng con bé nên nó rất thích cô thậm chí còn thích bám cô hơn là bám cô ruột Taeyeon của nó. 

"Jinha. Thổi. Umma. Hết đau."

Yuri hơi bó tay với Jinha, con bé rất thích gọi mấy cô gái trẻ là umma trong đó có cả cô. Nhiều lần chữa cho con bé nhưng đâu lại hoàn đấy dần dần làm Yuri cũng cảm thấy bất lực. Có lẽ do từ umma phát âm dễ đi. Có điều hành động phồng má muốn thổi vết thương chỗ tay cô của Jinha làm Yuri vừa buồn cười vừa cảm động. Con bé nào biết được chỗ cô đau là trái tim chứ không phải chỗ tay kia.

"Jinha, con hư quá tự ý chạy lung tung như vậy lạc thì sao? Yul may quá có em ở đây? Em cũng đi mua đồ sao?" Anh trai Jiwoong của Taeyeon đột nhiên xuất hiện tiến lại chỗ Yuri mắng con gái một chút rồi mỉm cười hỏi thăm Yuri.

"Vâng. Em với Taeyeon đi mua chút đồ. Anh cùng bé Jinha cũng vậy ạ?". Jinha nhìn thấy ba liền xòe tay đòi ba nó bế. Thấy vậy, Yuri liền chuyển tay cho Jiwoong bế Jinha rồi mỉm cười đáp.

"Ừm. Con bé đòi đi siêu thị chơi trò chơi đó. À hôm nay ba mẹ làm cơm, chị dâu em nấu nhiều món lắm. Em với Taeyeon về nhà ăn đi. Lâu rồi hai đứa không về ăn cơm đấy." Jinwoong mỉm cười nói. Yuri và Taeyeon chơi thân với nhau nên đều gọi ba mẹ cả hai là ba mẹ luôn. Anh cũng luôn coi Yuri như em gái ruột của mình.

"Tiếc quá. Để hôm khác đi ạ. Hôm nay, tụi em cũng đi mua đồ ăn để mừng em tìm được chỗ ở mới."

"Thôi đành vậy. Em đó, đến giờ vẫn chưa chịu kiếm bạn trai là sao chẳng bù cho Taeyeon thay bạn gái suốt ngày. Hai đứa khi nào mới chịu ổn định cho anh đỡ lo đây." Jiwoong thở dài nhìn Yuri nói. Thật lòng cả anh và ba mẹ đều hy vọng Yuri và Taeyeon có thể đến với nhau nhưng Yuri có vẻ không giống Taeyeon thích con gái. Cả hai đều khiến gia đình hai bên lo lắng khi một thì suốt ngày công việc không nghĩ gì đến yêu đương, một thì yêu không đâu vào đâu.

"Để tùy duyên đi anh." Yuri cười ngượng đáp. 

"Umma. Gà. Con thích gà. K... F... C..." Jinha bị bỏ quên liền phồng má nhìn Yuri làm nũng.

"Không được. Lát về ăn cơm rồi." Jiwoong gõ đầu Jinha mắng nhẹ.

"Con muốn gà gà. Huhu." Jinha mếu máo nhìn Yuri nói, bàn tay tý xíu kéo áo Yuri mè nheo. Đôi mắt to tròn liền ướt sũng.

"Được rồi. Chúng ta ăn gà. Không khóc Jinha ngoan nào." Nhìn bé con mếu máo liền khiến lòng Yuri mềm nhũn vội vàng xoa má con bé nhẹ nhàng an ủi.

"Em đó. Toàn chiều con bé thôi." Jinwoong bất đắc dĩ nói.

"Umma. Thương thương. Jinha yêu umma. Ghét papa."

Jinha nghe Yuri nói vậy liền cười toe rồi nhướn người hôn lên má Yuri khiến cả Yuri và Jinwoong đều phải bật cười. Tâm tính trẻ con hồn nhiên dễ vui dễ buồn cũng mau quên, thứ mà người lớn vĩnh viễn không có được.

Một cảnh tưởng thân thiết này đều thu trọn vào mắt Yoona. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đến phát đau nhưng lại không đau bằng cảm giác trong tim lúc này. Vừa rồi nghe tiếng động phía gian hàng bên cạnh, cô cùng Seohyun đi sang nhưng chỉ thấy chiếc xe đẩy hàng bị đổ cùng một số gói đồ bị rơi trên mặt đất. Không thấy ai ở đó chỉ kịp thoáng thấy một bóng lưng của một cô gái bước vội rẽ sang gian hàng khác. Chỉ nhìn được trong 3 giây nhưng lại làm trái tim Yoona đập thình thịch. 

Bóng lưng ấy rất quen thuộc, vô cùng giống với bóng lưng một người mà cô luôn khắc khoải đợi chờ. Không kịp suy nghĩ Yoona liền vội vã đuổi theo mặc kệ Seohyun gọi phía sau, đáng tiếc cô vẫn không theo kịp bóng lưng ấy mà để bị mất dấu vết.

7 năm đợi chờ mong nhớ lại để người ấy lạc mất còn là ở ngay trước mặt cô cách có vài giây ngắn ngủi. 

Giữa lúc Yoona đang đi khắp các gian hàng tìm kiếm Yuri thì nghe được âm thanh trong trẻo níu ríu của trẻ con muốn đòi ăn gà KFC. Âm thanh này vừa buồn cười lại đáng yêu làm Yoona có chút tò mò nên tiến lại nhìn. Không nghĩ đến umma mà đứa bé ấy gọi lại là Yuri. Tâm can cô như bị xé nát khi nhìn thấy Yuri đứng đó mỉm cười cùng một người đàn ông mang dáng vẻ tri thức, không phải kiểu đẹp trai nam tính nhưng tạo ra cảm giác ấm áp tin tưởng. Người đàn ông đó đang bế một bé gái tầm 3 tuổi nhìn rất giống anh ta. Nhớ lại ngày trước anh trai Yuri từng nói với cô chuyện Yuri kết hôn. Cũng đã 3 năm từ ngày ấy nhưng cô vẫn khó mà chấp nhận được. Nay tận mắt nhìn cảnh tượng một nhà 3 người vô cùng hài hòa kia liền làm cô như hóa đá chỉ biết đứng nhìn đến đau mắt.

Đó là người đàn ông cậu lựa chọn sao Yuri?

Đó là con của cậu sao?

Nhìn cậu hạnh phúc đáng lẽ mình phải nên vui vẻ mới phải nhưng sao lại khó chịu như vậy?

Lòng mình đau lắm.

Cậu hiểu không Kwon Yuri...

Yoona rũ mắt cười nhạt, đáy mắt nhuốm một mảng bi thương đầy kìm nén. Yuri so với ngày trước càng thêm mặn mà xinh đẹp lôi cuốn. Mái tóc đen thẳng ngày trước đã sớm được thay thế bằng màu vàng khói và xoăn sóng rồi. Tóc cô ấy cũng dài hơn trước, người cũng gầy hơn. Cả người toát lên sự nữ tính dịu dàng khi mặc chiếc váy hoa màu xanh bạc hà. Cô ấy vốn không thích nhuộm tóc lại ghét mặc váy mà. Từ khi nào Yuri thay đổi những quy tắc của bản thân vậy? Lẽ nào vì người đàn ông kia sao? Càng nghĩ Yoona càng thấy đau. Chỉ cần bước một chút thôi thì cô có thể gặp Yuri rồi nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể nào nhích lên nổi.

Hẳn là vừa rồi Yuri đã thấy cô nên mới vội vã bỏ đi như vậy?

Lẽ nào cô ấy chán ghét cô đến mức ngay cả nhìn thôi cũng không muốn. Chào hỏi một câu xã giao thôi cũng làm cô ấy cảm thấy mất thời gian?

Đau quá...

Nếu cô ấy chán ghét cô đến vậy mà cô còn cố gắng tiếp cận cô ấy thì khác nào càng nhận thêm sự ghét bỏ từ cô ấy.

7 năm rồi mà cậu vẫn không muốn thấy mình sao?

Mình đâu bắt cậu yêu mình.

Mình đâu có kéo cậu xuống bùn hay hủy hoại tương lai của cậu mà cậu lại sợ mình như vậy?

Kwon Yuri sự lạnh lùng của cậu quả thực khiến mình đau đến muốn chết.

Muốn chạy đi tìm cậu nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi. 

Yoona nhắm mắt, cố gắng không khóc, cô quay lưng bước đi như người mất hồn. Chính vì vậy mà cô đã không kịp nghe thấy đoạn hội thoại sau đó của Yuri.

"Con đó. Phải gọi là cô. Cô Yul rõ chưa. Không phải umma. Umma là mẹ con. Cô là cô của con. Hiểu không?" Yuri nhéo nhéo má Jinha dạy con bé phát âm lại.

"Co... Coooo. Caaaa. Cô...Yul. Umma. Khó." Con bé bĩu môi gắng phát âm nhưng thấy khó quá liền dứt khoát gọi umma luôn.

"Con bé này. Thiệt là có từ cô thôi cũng không gọi được. Thật không tiền đồ. Để anh đưa con bé đi ăn Kfc cho, em cứ đi mua đồ đi. Hôm nào rảnh nhớ cùng Taeyeon về ăn cơm với gia đình anh đấy." Jiwoong vừa cười hướng Yuri nói vừa đem tay vò tóc Jinha rối tung lên làm con bé giãy nảy trong lòng. 

"Vậy cũng được. Jinha ngoan để ba con dẫn con đi ăn nhé. Hôm khác cô Yul tới đền bù cho con sau nha. Mua cho con búp bê baby. Được không?"

"Vâng. Yul nhớ nha. Jinha yêu yêu Yul." Jinha chun mũi nói.

Tạm biệt hai cha con Jinha tâm trạng Yuri cũng tốt hơn một chút. Có điều, cô lại phải mua lại đồ ăn từ đầu. Quay lại chỗ gặp Yoona, cô không thật sự không dám cũng không đủ can đảm. Vẫn luôn mong có thể gặp lại nhưng gặp rồi liền cảm thấy thà không gặp còn hơn. Bởi nỗi đau mấy năm qua vì cuộc gặp gỡ vô tình này mà càng bị lan rộng. 

Yoona mình trở về rồi.

Seoul thật rộng nhưng cuối cùng mình vẫn có thể gặp lại cậu. 

Niềm đau và niềm vui cái nào cũng có.

Xem ra cậu sống rất tốt.

Khoảng cách chúng ta rất gần nhưng mình lại chẳng thể tiến lại nói một câu "Đã lâu không gặp."

Vì có lẽ cậu đã sớm quên mình rồi.

"Yul, cậu ổn chứ? Có phải lúc mình đi cậu đã gặp chuyện gì phải không?" Vừa lái xe, Taeyeon vừa nói hơi liếc mắt nhìn vẻ mặt thất thần của Yuri làm cô cảm thấy rất lo lắng. Taeyeon có thể cảm thấy tâm trạng của Yuri lúc này rất tệ. Rốt cuộc sau khi cô rời khỏi đã xảy ra chuyện gì với Yuri vậy?

"Mình ổn. Chỉ là trước đây thấy Seoul rất rộng nhưng xem ra thật nhỏ. À mình có gặp anh Jinwoong và bé Jinha đấy. Anh Jinwoong dặn lúc nào rảnh thì chúng ta về nhà ba mẹ cậu ăn cơm."

"Thế hả? Dạo này bận quá. Con bé Jinha đã sửa được tật gọi umma chưa vậy?"

"Chưa. Dạy thế nào cũng không được." Nhớ đến Jinha liền khiến Yuri khẽ mỉm cười.

"À. Phải rồi cậu còn nhớ tuần trước mình có nhặt được chiếc điện thoại đời cũ không?" Taeyeon đột nhiên nhớ ra một chuyện liền quay sang Yuri làm vẻ hào hứng nói.

"Nhớ. Chẳng phải cậu trả lại cho chủ nhân của nó rồi sao?" Yuri liếc nhìn Taeyeon hờ hững đáp.

Tuần trước, Taeyeon khoe với cô vô tình nhặt được chiếc điện thoại máy gập, kiểu điện thoại này 7 năm trước rất được ưa chuộng đặc biệt là giới trẻ còn bây giờ nó đã sớm trở thành đồ cổ, muốn nhìn thấy cũng khó. Không ngờ vẫn còn có người dùng nó. Yuri cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thậm chí cô còn nghe Taeyeon kể, người này liên tục gọi điện cho cô ấy bảo cô ấy giữ điện thoại cẩn thận đừng để máy tắt nguồn. Muốn bao nhiêu tiền chuộc cũng được chỉ cần cho người kia lấy lại máy. Xem ra chiếc điện thoại kia phải gắn bó với người này lắm hoặc có điều gì đặc biệt mới khiến người đó xem trọng như vậy.

Nhớ lại thời điểm Taeyeon chạy đến chỗ cô khoe nhặt được của rơi còn là một chiếc điện thoại đời cũ. Ban đầu, Yuri cũng không bận tâm mãi đến khi thấy rõ liền làm cô thoáng ngẩn người. Nhìn chiếc điện thoại đã cũ đến bạc màu được Taeyeon lắc lắc trong tay khiến Yuri nhớ lại Yoona trước đây cũng có một chiếc điện thoại như vậy từng cùng cô đi mua. Cô ấy chính là nghe theo cô mà mua chiếc điện thoại đó khiến Yuri ngày ấy vui vẻ cả tuần. Cô cũng từng dùng loại máy kiểu đó. Đáng tiếc lúc sang Nhật liền để lại cho anh cô dùng rồi. Càng về sau điện thoại smartphone trở nên phổ biến, người người nhà nhà dùng nên những chiếc điện thoại đời cũ kiểu này đã sớm không còn thấy trên thị trường nữa rồi, giới trẻ bây giờ cũng chẳng dùng tới nó nữa. Nhìn nó quả thực khiến cô khi ấy có chút tưởng niệm nhưng cô cũng chỉ nhìn một lúc rồi bỏ qua không cầm lên xem xét soi mói nó như Taeyeon. Dù sao cũng là đồ dùng riêng tư của người khác.

"Đúng vậy. Đáng tiếc điện thoại cài mật khẩu bằng không mình cũng muốn biết trong đó có gì mà khiến chủ nhân của nó quý trọng như vậy. Cậu biết không chủ nhân của nó thế mà lại lại là một cô gái rất xinh đẹp khí chất ngời ngời. Còn là người trong giới giống mình đấy."

"Cậu lải nhải quá đấy. Đi vào vấn đề chính đi. Nhờ chiếc điện thoại định mệnh kia nên cậu và cô gái kia liền gặp gỡ và yêu nhau chứ gì." Yuri ngắt ngang lời Taeyeon nói. Cô chỉ có thể suy đoán như vậy mà thôi.

"Không phải. Cô ấy cũng là một "công" giống mình nên sao yêu nhau được. Hơn nữa cô ấy cũng không phải gu của mình." Taeyeon bĩu môi đáp.

"Ồ. Với chiều cao của cậu cũng làm "công" được sao? Không phải gu của cậu thì cậu lải nhải về người ta làm gỉ? Trả điện thoại coi như xong còn muốn dây dưa gì nữa?" Yuri liếc mắt nhìn Taeyeon một lượt rồi phũ phàng đáp.

"Ya. Kwon Yuri. Chiều cao tính cái gì đẩy ngã mới là vạn tuế. Mình cũng đâu muốn dây dưa nhưng không ngờ hôm nay thế mà tình cờ gặp cô ấy cùng bạn gái cô ấy ở siêu thị đấy. Cô ấy có cô bạn gái xinh lắm. Cậu xem trái đất này thật nhỏ nhỉ?" 

"Gặp rồi sao nữa? Đừng nói cậu bị tiếng sét ái tình với cô bạn gái của cô gái kia nha." Yuri hồ nghi nhìn Taeyeon hỏi. Bình thường Taeyeon đâu thích lải nhải về người cô ấy gặp qua vài lần đâu.

"Nào có. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Bọn mình đứng nói chuyện một lúc không ngờ hai người đó là hàng xóm của cậu đó. Còn ở căn hộ ngay đối diện căn hộ của cậu luôn. Cậu xem có phải trùng hợp không? Mình đã mời bọn họ qua nhà chúng ta ăn cùng cho vui rồi. À còn có thêm vài người bạn của họ nữa. Khoan khoan đừng nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn. Bọn họ cũng mua đồ ăn họ mua tới để cùng nấu với chúng ta đó. Dù sao cũng là hàng xóm nên làm quen một chút cũng được mà. Phải không Yullll." Taeyeon chớp mắt rụt rè nói.

"Kim Taeyeon. Cậu chưa hỏi mình đã tùy tiện mời người khác tới nhà mình rồi. Cậu muốn chọc mình tức chết đúng không?" Yuri nghiến răng nói. Tay xoa xoa huyệt thái dương. Vừa chuyển đến chỗ mới do bận rộn nên việc sửa đổi trang trí lại nhà cô chỉ có thể nói ra ý tưởng rồi trông cậy vào Taeyeon làm giúp. Hai hôm trước mới chính thức dọn vào ở, mỗi ngày bận tối mắt nên cô cũng chưa có sang chào hổi hàng xóm mà cũng không có ý chào hỏi. Dù sao cô cũng không phải tuýt người chủ động làm quen với người khác.

"Thôi mà. Đừng giận. Mình chót rồi. Hơn nữa có hàng xóm cũng tốt hơn, có gì có thể nhờ cậy họ. Yulll. Mình cảm thấy hai người họ rất tốt nên mới mời thôi chứ không mình cũng không nhiệt tình như vậy." Taeyeon chớp mắt làm giọng nũng nịu nói.

"Được rồi. Tùy cậu đấy. Thu cái biểu tình cùng giọng nói buồn nôn của cậu lại đi làm mình nổi hết da gà rồi đấy." Yuri buồn cười nhìn Taeyeon đáp. Cô bị chọc tức nhưng lại không giận nổi cô bạn thân này. Yuri biết là do Taeyeon lo cho cô nên mới như vậy. 


_____


"Yoong, ổn chứ?" Seohyun nhìn vẻ mặt vô hồn của Yoona liền lo lắng hỏi.

"Không ổn lắm. Em lái xe giúp tôi đi." Yoona mệt mỏi nói rồi đem đồ mua ở siêu thị để vào cốp xe sau đó đưa chìa khóa xe cho Seohyun rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phía sau. Ngả người ra sau ghế, đem tay vắt lên che ngang mắt. Yoona cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tay chân dường như không còn chút sức lực nào.

7 năm tình cảm của cô  vẫn còn đó không hề phai nhạt còn Yuri thì đã sớm ném cô vào sổ đen rồi.

7 năm cô vẫn cô đơn một mình còn Yuri đã sớm có mái ấm hạnh phúc riêng.

Tình cảm này vĩnh viễn chỉ xuất phát từ một phía là cô mà thôi.

Nếu trách chỉ trách bản thân không thể buông được đoạn tình cảm vô vọng này mà thôi.

Đem tay còn lại nắm vào chiếc điện thoại đã bạc màu trong túi áo. Tuần trước do bất cẩn mà cô đánh rơi nó làm cô gần như phát điên đi tìm may mà một cô gái nhặt được. Thấy cô gọi điện muốn chuộc máy liền vui vẻ hẹn cô trả lại máy mà không cần gì làm Yoona thấy biết ơn vô cùng. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp ở siêu thị. Vì thế mà biết được bạn cô ấy mới chuyển đến căn hộ đối diện của cô. 7 năm nay, tính tình cô không còn hòa đồng thân thiện giống trước mà trở nên trầm ổn khép kín rất nhiều. Vì vậy mà cô cũng không quan tâm nhiều đến mấy người hàng xóm ở xung quanh cô. Thế nên, khi nghe cô gái kia mời cô và bạn cô qua dùng bữa. Bình thường cô sẽ từ chối. Có điều, cô gái kia mời cô rất thiện ý và nhiệt tình còn là người từng giúp cô nên Yoona vui vẻ nhận lời. 

"Em gọi cho Sica unnie và Sooyoung cùng Hyyeon unnie rồi. Bọn họ cũng đang trên đường tới. Lát chúng ta cầm đồ ăn qua nhà của Taeyeon unnie nấu luôn sao?" Seohyun liếc nhìn Yoona qua gương xe khẽ hỏi. 

"Ừm." Yoona nhẹ giọng đáp. 2 tháng nay nhà Seohyun đang sửa nên cô ấy muốn qua nhà cô ở nhờ một thời gian. Yoona cảm thấy có chút phiền toái dù không muốn nhưng bị 3 người bạn của cô lải nhải không dứt thêm gương mặt buồn tủi của Seohyn làm cô không thể không đồng ý. 2 năm trước cứ ngỡ Seohyun bỏ cuộc rồi nhưng không ngờ cô ấy nói sẽ đợi cô thêm 2 năm nữa thôi. Nếu cô vẫn không chấp nhận thì cô ấy sẽ không phiền cô nữa. Yoona cảm thấy rất bất đắc dĩ khuyên thế nào cũng không được nên đành mặc kệ. Cô nghĩ sớm muộn Seohyun cũng bỏ cuộc thôi. Vì trái tim cô chỉ có thể dành cho một người cho dù người đó không yêu cô. 


End 05.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro