04. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



04. Đau.


Có người nói thời gian có thể đem mọi thứ xòa nhòa, quên đi một ai đó và biến những ký ức thành tro bụi nhưng Yuri thấy dù bao năm trôi qua thì ký ức về người kia vẫn luôn in đậm trong trái tim cô chưa từng phai nhạt. Đã quyết tâm buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này nhưng chỉ nghĩ được lại không làm được. Đôi lúc Yuri thấy bản thân thật không có tiền đồ, nắm được mà không buông ra, không thể dứt khoát chẳng có lập trường rõ ràng.

Im Yoona...

Chính là chấp niệm là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô.

Tình đầu luôn là mối tình khiến người ta nuối tiếc nhất, đây còn là mối tình đơn phương chôn giấu nhiều năm. Có lẽ những thứ mà bản thân không có được thì càng khiến con người ta cố chấp ôm hoài niệm nhất là tình yêu đơn phương, càng được chôn kín thì càng trở nên sâu đậm, càng muốn quên thì lại càng nhớ. Nó cứ im lặng tồn tại trong tim khi thì đau đớn khi thì buồn bã nhưng chẳng được gọi là thất tình vì ngay cả tỏ tình cũng đâu dám nói ra. Yuri từng nghe một bạn học nói cách tốt nhất để kết thúc một mối tình đơn phương chính là tỏ tình nhưng mà đã biết trước kết cục sẽ thất bại thì chẳng nên cố gắng làm gì khác nào tự nhận thêm một nhát dao vào tim. Thà lựa chọn lưu lại trong ký ức của người ấy một tình bạn đẹp đẽ về mình còn hơn là sự chán ghét vì bị một người bạn thân cùng giới đem lòng yêu. Nói cô hèn nhát cũng được nhưng trong cái xã hội còn bao tư tưởng cổ hủ này thì làm sao cô có dũng khí mà nói ra câu yêu kia. Cô không đủ can đảm, không đủ tự tin.

Cô sợ...

Sợ rằng Yoona cũng mang tư tưởng giống như những người đó.

Xa lánh kỳ thị cô. Coi cô như một thứ bệnh dịch. Lạnh lùng xoay lưng lại với cô. Cô đã gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Bạn thân đến mấy nhưng chỉ vì một tiếng yêu kia mà đã phá hủy tất cả. Vì thế, cô không muốn bản thân cũng phạm phải sai lầm như vậy.

Từ ngày xác định rõ tình cảm của bản thân dành cho Yoona là yêu thì Yuri luôn gặp ác mộng. Những cơn ác mộng triền miên làm cô choàng tỉnh giữa đêm cùng gương mặt đẫm nước mắt. Cô mơ thấy bản thân rụt rè đứng trước Yoona thổ lộ lòng mình rồi nhận được chính là câu nói lạnh lùng ghét bỏ của cô ấy.

"Không ngờ cậu lại bệnh hoạn đến vậy. Chẳng trách sao mà không hẹn hò với đứa con trai nào. Thế mà tôi còn coi cậu là bạn. Cút xa tôi ra. Thật ghê tởm."

Yuri không sợ miệng lưỡi người đời phán xét mỉa mai cô nhưng chỉ cần một ánh mắt chán ghét của Yoona thôi cũng làm cô hoảng loạn huống hồ là những câu nói kỳ thị kia. Thế nên, cô đã luôn phải che giấu kỹ càng cảm xúc của bản thân để không chỉ Yoona mà những người khác nữa cũng không phát hiện ra thứ tình cảm không nên có này của cô.

Sang Nhật vài năm, những cơn ác mộng kia dần ít đi nhưng Yuri lại luôn mơ thấy tấm lưng nhạt của Yoona tay trong tay cùng một người đàn ông đi trên đường mặc cô gọi khản cổ mặc cô đuổi theo đến vấp ngã nhưng cô ấy vẫn không một lần xoay người nhìn lại cô dù chỉ 1 lần. Hoặc có lúc cô lại mơ thấy Yoona mặc váy cưới bước vào lễ đường trong nụ cười rạng ngời hạnh phúc, cùng đọc lời tuyên thề, cùng trao nhẫn cưới và có nụ hôn ngọt ngào với người đàn ông của cô ấy.

Bàng hoàng...

Đau đớn...

Nhưng chỉ có thể cười nhạt để nước mắt làm ướt mi.

Đã dặn lòng không khóc vì một người mang tên Im Yoona nhưng chỉ nghĩ đến việc người ấy hạnh phúc bên người khác thì trái tim liền nhức nhối. Yuri biết bản thân ích kỷ nhưng mà bản chất của con người vốn là vậy. Mấy ai đủ cao thượng thực sự mỉm cười vui vẻ chúc phúc cho một người mà mình vẫn luôn yêu bên một người khác không phải mình chứ.

Rút ra một tấm ảnh chụp Yoona để trong ví, nó được nhét bên dưới tấm ảnh của cô và Taeyeon. Yuri mỉm cười buồn đem ngón tay vuốt nhẹ vào nụ cười của người trên ảnh, khẽ nói:

"Yoona, nước Nhật đẹp lắm, ở đây mọi người đối với mình rất tốt làm mình không có cảm giác xa nhà nhưng mà nơi này không có cậu nên mình luôn cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Cậu có hiểu không? Yoona, mình nhớ cậu, rất nhớ. Cậu có bao giờ nghĩ tới mình kể từ lúc mình rời đi không? Dù chỉ là 1 giây thôi cũng được."

Khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống gò má, Yuri hít sâu một hơi đem ảnh nhét vào vị trí cũ. Nụ cười của Yoona trên ảnh nhanh chóng bị tấm ảnh của cô chụp cùng Taeyeon che đi.

Taeyeon...

Tên đầy đủ là Kim Taeyeon cũng là cô gái mà Yuri gặp gỡ trên máy bay khi cô qua Nhật. Bọn cô thực sự có duyên khi học chung một trường lại bằng tuổi nhau dù không cùng khoa. Giữa nơi đất khách tìm được một đồng hương rất hợp với mình quả là một may mắn. Taeyeon khác hoàn toàn với Yoona, có lúc trẻ con, có lúc lại rất giống bà cô già luôn thích chọc phá cô, luôn bên cô lúc cô buồn. Cô ấy sống rất hòa đồng phóng khoáng, có lúc cũng rất nhạy cảm. Cô ấy làm được điều mà cô không làm được là công khai nói mình chỉ thích con gái, công khai tỏ tình với người cô ấy từng thích mặc dù bị từ chối. Cô ấy buông được đoạn tình cảm kia để hướng về phía trước, tự an ủi là một nửa của cô ấy vẫn đang chờ cô ấy ở nơi khác. Yuri vô cùng ngưỡng mộ Taeyeon vì vậy mà thấy nhiều người dè dặt khi chơi với Taeyeon nhưng cô thì không. Chính vì vậy mà hai người trở nên ngày một thân thiết đến mức gọi ba mẹ của nhau là ba mẹ luôn. Ba mẹ Taeyeon sống rất thoáng không hề phản đối chuyện cô ấy yêu ai. Có lúc Yuri nghĩ Taeyeon tính cách như vậy chính là do thừa hưởng từ ba mẹ cô ấy. Nếu cô có thể làm được như cô ấy thì thật tốt, bản thân sẽ không phải mang trong mình một niềm đau nhiều năm như vậy. Cô và Taeyeon cùng nhau chia sẻ nhiều chuyện nhưng chuyện cô yêu Yoona thì cô chưa từng nói cho cô ấy biết. Đó sẽ là một bí mật chỉ mình cô biết mà thôi bởi vốn dĩ tình yêu này chẳng thành thì cứ đóng kín nó trong một chiếc hộp ném sâu vào một góc khuất trong lòng.

Taeyeon từng hỏi cô sao không yêu ai? Hỏi cô đã từng đặt ai vào tim chưa? Yuri khi ấy chỉ đơn giản nói cô cũng là con người tất nhiên cũng biết yêu nhưng người cô yêu vĩnh viễn không yêu cô. Cô nói bản thân chính là bị say bởi một nụ cười của người ấy. Người đó giống như một loại rượu càng uống càng say không thể nào tỉnh lại được. Có khi yêu một người chỉ mất 3 giây nhưng để quên lại mất một đời.

"Vậy sao không dũng cảm nói cho người ta biết. Cậu thật ngốc."

"Vì biết trước kết cục, biết rõ vị trí của mình nằm ở đâu trong lòng người ta nên nói làm gì để càng đau thêm."

"Nhưng ít nhất thì sau này sẽ không phải hối tiếc. Vì bản thân cũng đã nói được cho người cậu yêu biết cậu yêu người ta."

"Mình sợ nhất chính là phải hối tiếc vì đã nói ra. Cậu không hiểu đâu."

Taeyeon không hiểu vì cô ấy không phải cô. Lời nói đã thốt ra vĩnh viễn không thể lấy lại được. Tình cảm đã sứt mẻ cho dù chắp vá thế nào cũng chẳng được như ban đầu. Nói ra rồi sau này đến gặp mặt cũng khó khăn. Không nói ra để khi gặp lại còn có thể tự nhiên trò chuyện trêu đùa người đó vài câu để được thấy nụ cười năm nào khiến bản thân bị chìm vào cơn say.

Nhiều lần Yuri tự mình vẽ ra khung cảnh cô gặp lại Yoona. Cô tự hỏi khi đó hai người sẽ nói với nhau câu gì đầu tiên. Trong lòng cô nửa muốn gặp lại cô ấy, nửa lại không. Nếu gặp thì cô sợ ngọn lửa tình cảm luôn âm ỉ trong lòng sẽ bùng cháy. Không gặp thì lại nhớ nhung da diết.

Sau khi sang Nhật, Yuri thay một số điện thoại mới, bắt đầu dùng mạng xã hội. Những bạn bè trước đây cô đều không liên hệ, cô chỉ giữ liên lạc với gia đình. Có những khi cầm máy cả ngày muốn bấm vào một dãy số không lưu trên máy nhưng vẫn nhớ rõ trong đầu. Muốn gọi cho người ấy, muốn nghe giọng nói của người ấy nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông máy xuống.

Liệu cô đi bất ngờ như vậy, Yoona có buồn không? Có chạy đi tìm hỏi tin tức về cô không? Ít nhiều cô cũng là bạn của cô ấy suốt 9 năm mà. Có lần Yuri không nhịn được mà hỏi anh trai cô vì Yoona cũng biết anh ấy. Ngày trước, cô ấy vẫn thường qua nhà cô chơi, thỉnh thoảng còn ngủ lại nên gia đình cả 2 đều không lạ gì bọn cô.

"Anh, Yoona... Cậu ấy có tìm anh hỏi em đâu không?"

"Không có. Sao vậy em gái?"

"À. Em chỉ hỏi thôi vì lúc đi em không có kịp báo cho cậu ấy. Sợ cậu ấy lo lắng. Hơn nữa, em còn mượn mấy quyển sách của cậu ấy chưa kịp trả."

"Nhớ lại thì có lần anh gặp con bé ấy trên đường đang đi chơi cùng bạn trai thì phải. Trông vui vẻ lắm. Nó cũng hỏi sao lâu rồi không thấy em. Anh mới nói em đi du học rồi. Con bé chỉ gật đầu bảo thật tốt rồi đi luôn, cũng không hỏi thăm gì nữa. Em đó. Sau này, em nên chọn bạn mà chơi đừng có chơi với kiểu bạn vô tâm như vậy. Cũng không cần liên lạc lại với nó làm gì nữa. Hiểu không? Nếu nó thực sự coi em là bạn thì đã chạy đi kiếm em ngay khi không thấy em ở trường hoặc chạy tới nhà mình hỏi thăm chứ đằng này thờ ơ bận hẹn hò cả tháng, nếu không phải tình cờ gặp anh rồi thuận miệng hỏi thì nó cũng quên em luôn rồi."

"Vâng. Em biết rồi. Anh cũng đừng trách cậu ấy."

"Em không cần phải nói giúp cho nó. Nó quan tâm em thì khi ấy đã hỏi cách để liên lạc với em đằng này thì không nên em cũng đừng mặt nóng dán lên mông lạnh, không cần gọi điện cho nó. Nhớ đấy. Sau này về nước nhớ không cần tìm gặp lại nó nữa. Sống tốt rồi mang về giới thiệu cho anh một cậu em rể. Nhớ chưa em gái?"

"Dạ, từ lúc sang đây em cũng đâu liên lạc với bạn bè nào. Anh suốt ngày khuyến khích em yêu là sao? Em còn bận học lắm thời gian đâu mà yêu với đương."

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Không nhắc thì không may em gái của anh có ngày bị ai lừa mất thì sao? Anh không muốn em gặp phải chuyện gì."

"Ai mà lừa được em chứ. Anh lo xa quá. Thôi em phải lên lớp lên cúp máy đây."

Ngày hôm đó, Yuri đã phải thu hết can đảm mới dám hỏi anh cô xem Yoona có chạy đến nhà cô tìm cô không? Hóa ra là bận yêu đương nên quên luôn sự tồn tại của cô đến mức cô đi sang Nhật cả tháng rồi mới biết. Nếu không phải cô ấy tình cờ gặp anh cô trên đường rồi hỏi chuyện thì có lẽ đúng như anh cô nói Yoona đã sớm quên cô rồi.

Đau thật đó...

Tình bạn 9 năm cũng chỉ đến vậy thôi sao? Chỉ dừng ở một câu hỏi thăm qua quýt.

Cậu vô tâm thật đó, Im Yoona.

Thế mà mình lại yêu một người vô tâm như vậy.

Mình luôn nhớ về cậu, nỗi nhớ dày đặc qua từng năm tháng.

Còn cậu?

Có lẽ...

Chỉ nhớ rằng từng quen một người tên Kwon Yuri thôi nhỉ? Sợ rằng sau vài năm gặp lại cậu còn chẳng nhớ nổi mình là ai nữa đó.

Trái tim cậu rộng như vậy mà. Chứa được thật nhiều người, yêu cũng chớp nhoáng nhưng lại chẳng chứa được thêm mình cũng chẳng bao giờ dành tình yêu cho mình. Đến bạn trai của cậu mà cậu còn nhanh chóng quên người ta huống hồ là một người bạn như mình.

Im Yoona...

Cậu luôn nói mình là bạn thân nhất của cậu.

nhưng...

Chỉ có Jessica, Sooyoung và Hyoyeon mới là bạn thân đúng nghĩa của cậu phải không? Vì mình biết giữa bốn các cậu luôn có bí mật gì đó không muốn cho người thứ 5 biết. Bí mật ấy, cậu chưa từng có ý muốn nói cho mình nghe. Dù không rõ bí mật đó là gì nhưng cậu biết không? Mỗi lần thấy 4 người các cậu trò chuyện to nhỏ kéo nhau ra một góc thực sự làm mình tổn thương, cảm giác như bản thân là kẻ ngoại đạo không cùng thế giới với các cậu vậy. Cảm giác bị bỏ rơi đó cậu hiểu được không?

Xoa xoa mắt, Yuri ngồi nhìn những cánh hoa đào bay đầy trong gió. Đưa tay nắm lấy một cánh hoa đào để nó nằm trong lòng bàn tay. Giá mà gió cũng có thể mang tình yêu của cô đi, mang nỗi nhớ của cô đến bên một người thì thật tốt. Có những lần lang thang trên đường phố Tokyo một mình, cô vô tình thấy một bóng hình lướt qua giống với Yoona liền không kịp suy nghĩ mà đuổi theo kéo lại. Lúc thấy một gương mặt xa lạ liền giật mình bừng tỉnh rồi rối rít xin lỗi người đó.

Im Yoona...

Thì ra cậu luôn ở đây... Trong trái tim mình...

Có lúc mình phải bật cười thừa nhận, cậu chính là niềm đau của mình.

Yuri cười khổ nhớ lại thời điểm khi cô sang Nhật được 3 măm, có một lần cô bị sốt cao đến mê man. Lúc đấy ở nơi đất khách lại chỉ có một mình trong phòng cảm giác cô đơn tủi thân làm cô chỉ biết ôm chăn mà khóc. Chẳng hiểu sao khi ấy người đầu tiên cô nhớ đến lại chẳng phải ba mẹ hay anh trai mà lại là Yoona. Nửa tỉnh nửa mê cầm điện thoại sụt sịt khóc trong vô thức bấm gọi một dãy số mà cô vẫn luôn nhớ trong đầu.

Đáng tiếc...

Thứ cô nghe được chỉ là âm thanh máy móc từ tổng đài làm lòng cô đau đến ngạt thở. Chỉ biết nắm chặt điện thoại khóc nấc lên. Cô cũng giống bao cô gái khác mà thôi, trong lúc bản thân yếu đuối nhất sẽ vô thức tìm đến người mình yêu nhất để tìm sự an ủi.

Thử tìm kiếm một chút hi vọng nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng biến thành một điểm tối nhấn chìm cô trong sự tuyệt vọng.

Im Yoona...

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được giây phút ấy, mình đã khát khao được nghe giọng nói của cậu biết bao nhiêu. Chỉ cần một câu nói "Mình đây" của cậu thôi cũng khiến mình thấy ấm áp nhưng một chút ấm áp ấy mình cũng không có được.

Cảm giác này cậu hiểu được không?

Thời gian cứ trôi, hoa anh đào hết nở lại tàn. Mình cứ vậy, vẫn một mình lạc lõng giữa thành phố rộng lớn tự hỏi bản thân đang tìm kiếm điều gì?

"Yul, Im Yoona có liên lạc với em không?"

"Yoona? Sao anh đột nhiên lại nhắc đến cậu ấy. 4 năm rồi bọn em không có liên lạc gì hết. Sao vậy anh?"

"À. Anh chỉ hỏi thôi. Hôm trước, anh vô tình gặp con bé đó trên phố. Bây giờ có vẻ sống rất tốt."

"Vậy ạ. Cậu ấy có nói gì với anh không? Lâu rồi em cũng không có tin về cậu ấy."

"À. Ừm. Anh nghe con bé nói nó sắp kết hôn rồi. Nghe bảo là một thiếu gia con nhà tài phiệt."

"..."

"Yul, em còn nghe anh nói không đấy?"

"Dạ. Em vẫn đang nghe đây. Không ngờ cậu ấy lại kết hôn sớm vậy. Tiếc là em không thể tham dự tiệc cưới của cậu ấy rồi. Dù sao cũng chơi với nhau 9 năm mà."

"Em không cần tham dự, con bé đó cũng đâu có ý muốn mời em. Bọn em cũng đã không liên lạc với nhau hơn 4 năm rồi. Giờ nó lấy chồng giàu nên gia nhập giới thượng lưu rồi chắc gì đã muốn qua lại với mấy người thường dân như chúng ta."

"Vâng. Anh nói cũng đúng. Thôi thì người nghèo chơi với người nghèo vậy. Hì hì."

"Em đó. Bạn bè xung quanh không có bạn trai thì cũng kết hôn hoặc có con cả rồi chỉ có em vẫn một mình là sao? Trước đây bận học đã đành giờ tốt nghiệp xong rồi thì kiếm một anh chàng nào đó yêu đương đi. Ba mẹ mong có chàng rể lắm đó."

"Trời! Hết ba mẹ lại đến anh giục. Em sắp bị bội thực luôn rồi đây. Em bận lắm. Hơn nữa, trai Nhật xấu òm, em chẳng thuận mắt ai cả. Chẳng lẽ anh muốn có một cậu em rể lùn, mặt dài, mắt bé sao?"

"Em thật là. Lúc nào cũng viện đủ lý do. Anh chỉ hy vọng em sớm tìm được hạnh phúc thôi. Cứ thấy em thui thủi một mình như vậy, anh lo lắm. Mấy năm ăn cơm Nhật rồi cũng nên sớm về nước ổn định đi. Em là con con gái cứ bay qua bay lại hai nước như vậy rất vất vả."

"Vâng. Khoảng 3 năm nữa thì em sẽ về nước hẳn luôn. Giờ bên này mọi việc chưa đâu vào đâu cả. Em cũng muốn về lắm rồi. Nhớ nhà, nhớ ba mẹ và anh hai lắm."

"Em gái ngốc. Lắm lúc không biết có nên cảm ơn vì sự chậm hiểu của em không nữa. Taeyeon thì sao rồi? Con bé tìm được bạn gái ổn định chưa? Anh không hiểu nổi em luôn. Toàn kết bạn với mấy người kỳ quặc."

"Anh mới ngốc đấy. Cậu ấy cũng bận lắm. Cậu ấy yêu đương có khi nào ổn định đâu anh. Mới bị đá xong kìa. Tại em gái anh kỳ quặc nên phải kết bạn với người kỳ quặc mà. Hì."

"Được rồi. Miễn sao em đừng học theo chạy đi thích người cùng giới là được. Anh cấm. Biết chưa?"

"Anh đừng nói thế. Người ta sinh ra cũng đâu muốn vậy. Học theo cái gì chứ? Cái này nó thuộc về bản tính con người đâu phải do bị ảnh hưởng. Taeyeon luôn coi anh như anh trai mà anh nói vậy mà nghe được à?"

"Anh xin lỗi. Tại anh lo cho em thôi. Có những việc anh làm chỉ là muốn tốt cho em thôi. Anh đây chính là không có ý nói Taeyeon. Có nhiều chuyện em không biết cũng không hiểu đâu."

"Tha cho anh lần này đó nhưng lần sau đừng nói vậy. Em hơi mệt muốn ngủ quá nên cúp máy đây. Lúc khác nói tiếp nhé anh."

Yuri khẽ cười khi nhớ lại lần trò chuyện của hai anh em cô. Lần đó, nghe anh trai nói Yoona kết hôn cô gần như chết điếng. Cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tay chân đều lạnh ngắt, trái tim như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ lôi ra khỏi lồng ngực, cảm thấy ngay cả thở thôi cũng thấy khó khăn. Giấc mơ bấy lâu thành hiện thực, đã chuẩn bị trước nhưng tận tai nghe vẫn thấy khó mà tiếp nhận được.

4 năm cô bên đất Nhật lao đầu vào bận rộn để gắng quên đi Yoona.

4 năm cô vẫn cô đơn lẻ bóng.

Còn Yoona?

Cậu ấy đã sớm tìm được điểm dừng chân rồi.

Sớm bỏ quên cô trong hồi ức bị phủ bụi.

Hôm ấy, cô khóc đến sưng mắt rồi lôi léo Taeyeon cùng vài người bạn đi uống rượu say sưa hát hò ầm ĩ sau đó liền cả đêm ngơ ngẩn nhìn tháp Tokyo giữa trời lạnh vừa cười vừa khóc một mình phải để Taeyeon chạy đến lôi về phòng ấn lên giường ngủ mắng một trận mới không làm loạn nữa. Hôm sau, Taeyeon cẩn thận hỏi cô Im Yoona là ai? Cô nhìn cô ấy thật lâu rồi nhẹ giọng nói.

"Từng là bạn thân của mình. Giờ thành người dưng rồi."

Phải chỉ từng là bạn thân thôi. Nghe thật chua xót nhưng đúng là vậy. Hiện tại nói quan hệ người dưng cũng chẳng sai. Nhiều năm không liên lạc thì đều thành người xa lạ không phải sao?

"Đó là người cậu từng nói với mình à? Say một nụ cười ý. Lần đầu mình thấy cậu uống say và khóc nhiều như vậy?"

"Không. Người mình yêu không phải cậu ấy. Kim Taeyeon cậu khùng sao? Im Yoona là tên con gái mà."

"Này đừng gõ đầu mình chứ? Ừ thì không phải người cậu yêu nhưng mà con gái thì sao chứ? Mình đây cũng thích con gái mà. Thôi thôi đừng trừng mắt nhìn mình nữa. Dù là ai đi nữa thì cũng 4 năm rồi. Buông tay thôi Yul."

Buông tay thôi.

Yuri cũng rất muốn nhưng làm sao mới buông tay được đây?

Ngay cả khi biết người ta đã thuộc về người khác thì cô vẫn chấp nhất ôm lấy đoạn tình cảm vô vọng này.

Giống như biết rõ xương rồng có gai nhưng vẫn ôm lấy nó để cho da thịt bị gai nhọn đâm vào chảy đầy máu.

Im Yoona...

Chỉ cho mình cách để quên cậu đi.

Đã 3 năm kể từ ngày cô nghe tin Yoona kết hôn nhưng mỗi lần nhớ đến tim lại âm ỉ đau. Cô cũng trở về Hàn Quốc nhưng chưa một lần gặp lại Yoona. Ba mẹ liên tục thúc giục đi coi mắt lấy chồng cô chỉ biết cười viện lý do thoái thác.

Lấy ai được đây khi mà trái tim cô chẳng thể dung nạp được ai.

Lấy ai được đây khi mà cõi lòng cô đã đóng băng từ lâu.

Lấy một người mình không yêu thì làm sao hạnh phúc cho nổi.

Có lần Yuri tình cờ gặp lại một bạn học cấp 3, bị cô ấy lôi kéo vào quán cà phê nói cho cô một tin khiến cô giống như bị sét đánh ngang tai, cảm giác khó mà tiêu hóa nổi.

"Yuri, cậu còn liên lạc với Im Yoona không?"

"Không có. 7 năm rồi mình không gặp cậu ấy."

"Vậy à. Trước kia 2 người thân lắm mà."

"Ừm từ lúc mình sang Nhật thì mất liên lạc. Sao vậy?"

"Cậu biết không? Im Yoona vậy mà là đồng tính đấy. Xinh đẹp là thế, trước kia còn hẹn hò cả đống bạn trai thế mà đùng một cái công khai thích con gái. Đúng là làm ai cũng sốc."

"..."

"Này, Kwon Yuri , cậu có nghe mình nói không đấy?"

"Sao có thể? Anh trai mình nói cậu ấy kết hôn với thiếu gia tài phiệt nào đó mà."

"Có sao? Cái này mình không biết nhưng quả thực Im Yoona bây giờ thích con gái đấy. 2 tháng trước mình còn thấy cậu ta cùng một cô gái đi siêu thị mua đồ mà. Nghe đâu bọn họ còn sống cùng nhau rồi."

Yuri không nhớ ngày hôm đó bản thân chào tạm biệt cô bạn kia thế nào và về bằng cách nào. Cô chỉ nhớ ngay khi về phòng cô liền ngồi thụp xuống sàn nhà vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà cười đầy chua xót cùng cay đắng.

Yoona thích con gái.

Chuyện này cô cũng không dám nghĩ tới.

Có lẽ xảy ra trong thời gian cô còn ở Nhật.

Thật đau nhưng cũng thật buồn cười.

Hóa ra Yoona cũng có khả năng thích con gái.

Đáng tiếc người đó vĩnh viễn chẳng phải cô.

Bởi lẽ, 9 năm kia cô lặng lẽ bên cô ấy nhưng chẳng thể khiến cô ấy động tâm dù chỉ một chút nhưng ngay khi cô rời khỏi cô ấy thì lại có một người khiến cô ấy động lòng mà bất chấp công khai mối quan hệ không phải ai cũng chấp nhận này.

Im Yoona...

Cậu khiến mình vừa hận lại vừa yêu.

Hóa ra không phải là cậu không có khả năng yêu một người cùng giới

mà là...

Bản thân mình không có khả năng lọt vào mắt cậu.

Không có khả năng chạm đến tim cậu nên mới không được cậu đặt vào tim.

Im Yoona...

Mình mệt rồi.

Không còn sức để nắm đoạn tình cảm vô vọng này nữa.

Bởi vì mình tuyệt vọng với nó rồi.



End 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro