03. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03. Nhớ.


5 năm đối với nhiều người có thể là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài đủ để xóa đi một hình bóng trong lòng, đủ để tìm một người lấp đầy khoảng trống trong tim, đủ để quên đi một người mà bản thân từng thầm yêu trộm nhớ. 

nhưng...

Đối với Yoona đó lại là khoảng thời gian dài dằng dặc tựa như ngàn thế kỷ vậy. Cô không rõ bản thân làm sao có thể sống và tồn tại đến bây giờ nữa. Mỗi ngày đều dành nửa tiếng đồng hồ đứng trên sân thượng công ty thơ thẩn nhìn về phía nơi  đất nước mặt trời mọc thật lâu.

Nơi đó có người cô thương nhớ.

Nơi đó có người đang giữ một nửa linh hồn và trái tim cô.

Không có tin tức về người đó ngoài một tin tức một năm trước do anh trai người ấy nói cho cô biết.

Không biết người đó hiện tại ở đâu, đang làm gì và... 

còn nghĩ về cô không?

Dù người cô đợi không muốn gặp lại cô thì cô vẫn cố chấp muốn chờ người ấy. Cố chấp với đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này cho dù bên người ấy đã có một người ở cạnh.

Thực ra cô có thể nhờ người điều tra hay thăm hỏi xem cuộc sống hiện tại của Yuri như thế nào nhưng cô lại lựa chọn không làm gì cả để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Vì Yuri đã nói không muốn liên lạc với cô, không muốn gặp lại cô nữa. Điều Yuri muốn cô sẽ thực hiện. Cô không muốn bị Yuri chán ghét thêm. Cô không muốn bị cô ấy nghĩ cô muốn phá hủy tương lai của cô ấy.

Lý do nữa là cô sợ...

Sợ phải nghe thấy những điều mà bản thân không muốn nghe. Chứng kiến những hình ảnh bản thân không muốn thấy. Thế nên, cô lựa chọn im lặng mà sống một cuộc sống đơn độc tẻ nhạt. Ban ngày lái ô tô đi làm, buổi tối tự gặm nhấm nỗi nhớ một mình. Cô đã mua điện thoại mới thay một chiếc sim khác để liên lạc với bạn bè đồng nghiệp nhưng vẫn giữ lại điện thoại cũ và sim cũ lúc nào cũng cầm bên người mặc dù chẳng có ai gọi tới suốt 5 năm qua. Cô cố chấp giữ nó là bởi vì đây là chiếc điện thoại mà cô cùng Yuri đi mua nên dù nó cũ kỹ thế nào thì cô vẫn muốn giữ lại. Cô không muốn tháo sim vẫn nạp tiền vào đó vì sợ một ngày nào đó lỡ Yuri gọi vào số này thì sao? Cô sợ nếu cô bỏ sim điện thoại đi thì cô sẽ bỏ lỡ một cuộc gọi của Yuri hoặc mất đi thứ liên lạc cuối cùng của cả 2. Chỉ duy nhất 1 lần vào 3 năm trước vì chuyến công tác dài hạn mà cô để máy hết bin mất hai ngày mà thôi, còn lại nó luôn mở nguồn 24/24 giờ. Mặc dù suốt 5 năm qua, Yuri không hề gọi tới. Sim cũ của cô ấy cũng đã được người khác sử dụng sau 1 năm không dùng nhưng cô vẫn cố chấp muốn chờ. Chờ một ngày chiếc điện thoại cũ đến bạc màu này có thể một lần đổ chuông, một lần được người cô mong nhớ gọi đến.

Trong danh bạ điện thoại chỉ có duy nhất 1 cái tên, chủ nhân của cái tên ấy nhận điện thoại của cô lần cuối cùng là vào 5 năm trước. Có đánh chết Yoona cũng không ngờ tới, ngày ấy cô gọi điện muốn cùng Yuri đi coi bộ phim về đề tài đồng tính đang rất nổi tiếng trên mạng. Vốn dĩ muốn thông qua bộ phim để dò hỏi suy nghĩ và tâm ý của Yuri về tình yêu của những người cùng giới nhưng cô ấy lại dứt khoát từ chối rất nhanh. Cô thật ngốc khi không nhận ra giọng nói của cô ấy không giống ngày thường, điện thoại cũng cúp nhanh chóng. Câu cuối cùng cô ấy nói với cô đến giờ cô vẫn nhớ rõ.

"Yoona, tạm biệt."

Nói xong Yuri liền dập máy không chờ cô trả lời. Chính câu nói ấy đã dậy lên cảm giác bất an trong lòng cô. Khi cô gọi lại thì chỉ nhận được âm thanh máy móc từ tổng đài nói thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được vui lòng gọi lại sau. Cô đã gọi suốt một năm và thứ cô nghe được luôn là âm thanh đó chứ không phải âm thanh của Yuri.

"Yoona, tạm biệt."

Ba chữ đơn giản nhưng mỗi lần nhớ lại liền khiến Yoona cảm thấy muốn ngạt thở, nó như 3 tảng đá nặng trịch rơi xuống cõi lòng cô. 

Yuri nói tạm biệt. Là tạm biệt chứ không phải hẹn gặp lại.

Cô không muốn, không muốn nghe hai từ tạm biệt đó từ miệng Yuri.

Vì sao? Vì sao lại đối với cô vô tình như vậy.

Kwon Yuri, mình làm gì sai chứ?

Cái sai duy nhất chính là yêu cậu.

Yoona bật cười đầy chua xót, cầm lên chiếc điện thoại cũng giống với chiếc điện thoại cũ của cô. Nhớ lại thời điểm 4 năm trước, khi cô như thường lệ gọi vào số của Yuri thay vì lại nghe thấy âm thanh máy móc của tổng đài như mọi hôm cô lại nghe thấy tiếng chuông đổ dài làm tim cô như muốn ngừng đập. Đó là lần đầu tiên Yoona cảm thấy đợi một người nhấc máy thôi cũng cảm giác như thời gian dài cả một thế kỷ. Mang bao hồi hộp lo lắng cuối cùng đổi lại là một giọng nói xa lạ của người cô không quen biết.

Hóa ra sau một năm người dùng không sử dụng sim điện thoại kia thì nó sẽ được người dùng khác đăng ký. Chỉ vì không muốn ai ngoài Yuri dùng chiếc sim điện thoại cô ấy từng dùng mà cô đã không ngừng gọi điện xin mua lại chiếc sim kia. Có lẽ vì sự năn nỉ kiên nhẫn của cô mà người kia cũng bằng lòng chuyển giao lại cho cô. Yoona đi mua thêm chiếc điện thoại giống với chiếc Yuri dùng khi chưa đi du học rồi đem sim đó nắp vào. Cô đều đặn nạp thẻ để giữ sim, cứ như vậy đến tận bây giờ. Mỗi ngày đều nhắn một tin nhắn từ sim cũ của cô sang đó. Mỗi ngày đều gọi điện chỉ để nghe tiếng chuông. Cô đem toàn bộ nỗi nhớ về Yuri gửi vào đó. Viết ra những dòng tâm sự muốn nói rồi gửi tin nhắn sang đó. Có làm vậy mới khiến cô cảm thấy thoai mái hơn một chút mặc dù biết chẳng bao giờ Yuri đọc được.

Jessica nói cô ngu ngốc.

Sooyoung nói cô điên rồi.

Hyoyeon khuyên cô quên đi.

Nghe 3 người bạn nói, Yoona chỉ cười nhạt. Chính cô cũng cảm thấy bản thân có bao nhiêu ngu ngốc. Cô cũng cảm thấy bản thân điên thật rồi. Đâu phải cô không muốn quên mà không thể nào quên được. Hình ảnh của Yuri đã khắc sâu vào tim cô giống như hạt nảy mầm ăn sâu thành rễ bám vào từng mạch máu ngõ ngách trong tim không thể nhổ đi được. 

"Cậu dạo này thế nào? Có đang hạnh phúc không?"

Lấy chiếc ảnh chụp Yuri để dưới gối lên, Yoona miết nhẹ ngón tay lên gương mặt Yuri khẽ hỏi. Yuri không thích chụp ảnh nên cô có rất ít ảnh của cô ấy. Thế nên, cứ có bức ảnh nào trong điện thoại, cô liền đem đi rửa và cất giữ cẩn thận xem nó như kho báu, những ảnh đó đa phần đều là ảnh do cô chụp trộm mà thôi. Cô chỉ để bên ngoài một tấm ảnh của Yuri dưới ngối, một tấm đóng vào khung để ở bàn cạnh đầu giường để mỗi ngày trước khi nhắm mắt hay mở mắt ra đều có thể nhìn thấy.

"Yul, lần đầu thấy cậu kiên nhẫn coi hết một bộ phim điện ảnh mà không ngủ giữa chừng đấy."

"Vì mình muốn coi nam chính và nữ chính cuối cùng có về bên nhau hay không? Nam chính thật thâm tình, nữ chính thật may mắn vì có một người nguyện đợi cô ấy 7 năm cho dù không biết lúc nào cô ấy sẽ trở về. Thậm chí còn chuẩn bị cả visa để đi Mỹ tìm cô ấy nếu cô ấy không trở lại. Đáng tiếc một người như vậy chỉ có trên phim và truyện thôi. Ở thế giới thực chẳng có ai cả."

"Nếu cũng có một người đợi cậu như vậy thì cậu sẽ làm gì?"

"Thì mình lập tức gả cho người ấy."

"Nhưng nếu mà đó không phải một soái ca mà là một cô gái giống cậu thì sao?"

"..."

"Nhìn coi cậu không nói được câu nào kìa. Haha. Chắc là cậu không dám về nước luôn ấy nhỉ? Ai mà lại muốn ở bên một đứa con gái giống mình để cho cả xã hội cười mỉa mai."

"..."

"Có gì đáng cười đâu mà cậu cười to như vậy. Thu cái biểu tình kinh dị của cậu lại đi mà nhìn cậu cười khó coi quá đấy thà đừng cười còn hơn. Tại cậu hỏi câu bất ngờ quá nên mình mới không kịp trả lời thôi. Đối với mình, chỉ cần có người nguyện đợi mình 7 năm, trong 7 năm ấy không có hẹn hò hay yêu ai chỉ một mực hướng về mình như nam chính trong phim vừa rồi thì mình nguyện giao cả phần cuộc đời còn lại của mình cho người ấy. Một người thâm tình như vậy rất đáng để tin tưởng. Nếu không gả cho người đó chính là niềm tiếc nuối và ân hận lớn nhất trong đời. Xã hội cười mỉa mai cũng không bằng hạnh phúc của chính mình. Chúng ta sống là vì bản thân chứ không phải sống vì nét mặt của vài người dưng. Cậu suy nghĩ thật cổ hủ đấy, Im Yoona."

"Vậy cậu nhớ lời nói hôm nay của cậu đấy. Nói phải giữ lời bằng không cậu chính là con heo."

"Tất nhiên, Kwon Yuri nói được làm được. Đáng tiếc là trên đời sẽ không có ai đối với mình thâm tình như nam chính trong phim."

"Vạn người sẽ có một người mà. Cậu đừng bi quan như vậy."

"Im Yoona, cậu tỉnh ngộ đi. Đời thực phũ lắm. Có những người chia tay người yêu mới 7 ngày đã tay trong tay với người khác huống hồ là 7 năm không yêu ai. Thôi đừng nói mấy chuyện không thực đi. Tình yêu nam nữ đã khó bền vững huống hồ là tình yêu cùng giới. Chúng ta về nhà thôi."

Reng... Reng... Reng...

Chuông đồng hồ vang lên làm Yoona giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, Yoona ngẩn người nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Thực ra không thể coi đây là giấc mơ mà là cô mơ lại chuyện cũ của cô và Yuri lúc trước. Thời điểm đó, có bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ bộ truyện rất nổi tiếng ở Trung Quốc được nhiều cặp đôi kéo nhau đi xem, cô cũng phải tranh giành đặt trước cả tuần mới được cặp vé ở hàng ghế đầu tiên, chỗ ngồi tốt nhất để có thể cùng Yuri đi xem. Lần đó, cô cũng lấy cớ là bạn trai bận không thể đi cùng để lôi kéo Yuri đi. Đó cũng là lần đầu tiên, cô thấy Yuri coi phim chăm chú mà không ngủ giữa chừng. Lúc ra về, Yoona vẫn nhớ cô đã rất run và thấp thỏm nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh khi hỏi Yuri là nếu có một cô gái cũng đợi cô ấy như nam chính thì cô ấy có nguyện gả cho người ấy không? Sự im lặng bất thường của Yuri khiến lòng cô như rơi vào vực thẳm, phải gắng cười đi che giấu nỗi tuyệt vọng đau đớn trong lòng. Phải đến khi nghe cô ấy trả lời thì cô mới cảm thấy như được cứu ra từ địa ngục. Lần ấy, Yoona sâu sắc được ranh giới thiên đường và địa ngục đều được quyết định bởi câu nói của Yuri dành cho cô.

Những lời nói ngày hôm ấy luôn được cô ghi tạc trong lòng.

Yuri, mình chờ cậu 5 năm rồi. Chỉ còn 2 năm nữa thì bằng thời gian nam chính đợi nữ chính trong bộ phim kia. 

Cậu còn nhớ lời nói năm nào của cậu không?

Có nguyện gả cho mình không?

Kết cục của chúng ta  liệu có được như cặp đôi trong bộ phim kia không?

Chắc là không rồi... Đúng không?

Vì như lời cậu nói cuộc sống hiện thực luôn phũ phàng.

Mình có thể giống nam chính trong phim nguyện một lòng đợi cậu.

nhưng mà...

Cậu không giống nữ chính vì cậu không yêu mình.

Yoona nhắm mắt khẽ cười khổ một tiếng rồi chậm rãi ngồi dậy bước xuống nhà. 5 năm qua, cô vẫn sống độc thân, không hẹn hò cũng không yêu ai mặc cho bao người theo đuổi và bày tỏ với cô. Trước đây cô hẹn hò mới một đống bạn trai chỉ vì muốn thử lòng Yuri. Giờ Yuri không ở đây, mọi thứ đều trở lên vô nghĩa. Trong lòng cô chỉ có duy nhất một người con gái mang tên Kwon Yuri mà thôi. 

Sau khi ra trường, cô cũng nói rõ với gia đình là cô không thích đàn ông chỉ thích người cùng giới khiến ba và chị gái cô vô cùng tức giận. Từ nhỏ mẹ cô đã bỏ đi theo người khác nên trong nhà chỉ có 3 ba con cô. Thế nên, cô cũng không muốn giấu diếm chuyện của mình. Đó cũng là lần đầu tiên cô bị ba cô tát, đó lần đầu tiên cô thấy ánh mắt tức giận và thất vọng của ba, thấy sự buồn bã của chị gái cô. Dù vậy, cô vẫn cắn răng nói bản thân sẽ không lấy người đàn ông nào cả cho dù bị ba cô từ hay đuổi ra khỏi nhà. Cô mất một năm mới khiến ba và chị gái dần nguôi ngoai chấp nhận cô, không còn bắt cô đi xem mắt hay gặp bác sĩ tâm lí nữa. Có lẽ thấy cô 5 năm cô độc không hề hẹn hò yêu đương ai nên ba cô liền gọi cô về nhà thở dài nói bây giờ chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc thì sao cũng được, không có con rể thì có thêm con dâu. Yoona biết ba cô phải khó khăn thế nào mới nói ra được câu đó. Đáng tiếc, người con dâu mà ba cô mong muốn, người có thể khiến cô vui vẻ hạnh phúc lại chẳng thuộc về cô.

Cô ấy đã thuộc về người khác rồi.

"Anh Hyuk Jun. Chờ em một chút. Anh còn nhớ em không?"

"Yoona, Im Yoona đúng không? Lâu rồi mới gặp em, cũng 4 năm rồi nhỉ. Em dạo này thế nào? Đã lấy chồng chưa?"

"Vâng. Cũng 4 năm rồi kể từ lần cuối em tìm anh được anh chuyển lời nhắn của Yuri cho em. Em không lấy chồng. Em đã nói với gia đình em là em không thích đàn ông rồi."

"À. Ừm. Chắc em cũng phải có một thời gian rất khó khăn để được gia đình chấp nhận nhỉ? Thế có bạn gái chưa?"

"Em vẫn chưa yêu ai. Chưa ai khiến em động tâm. Anh... Yuri... Cậu ấy... dạo này thế nào rồi."

"Rồi em sẽ gặp được người thích hợp với em thôi. Có những người không thuộc về mình thì nên quên đi tránh đau khổ. Yuri đó hả? Ừm... Con bé hiện tại sống tốt lắm, tháng sau là nó kết hôn rồi. Đó là một người đàn ông tốt quen nó khi ở Nhật. Hai đứa rất yêu nhau."

"Vậy... Vậy sao? Cậu ấy kết hôn ạ. Haha. Tệ quá. Em ít nhiều cũng từng là bạn thân của cậu ấy. Thế mà không báo em một câu. Đám cưới tổ chức vào ngày nào, ở đâu vậy anh?"

"Ừm... Ừm. Cái này, anh xin lỗi. Yoona, thực ra gia đình anh không tổ chức mở rộng nên đám cưới chỉ mời người thân thích thôi. Em thông cảm nhé."

"Không sao. Em hiểu mà. Anh thay em gửi lời chúc... chúc... chúc phúc cho Yuri nhé. Em nhớ ra mình còn việc nên em đi trước đây."

"Anh thay mặt Yuri cám ơn em. Yuri hạnh phúc rồi nên em cũng tìm lấy hạnh phúc cho mình nhé. Anh xin lỗi." 

1 năm trước, Yoona vô tình gặp lại anh trai Yuri trên đường. Cô đã phải lấy hết dũng khí bao năm tích tụ để hỏi tình hình của Yuri. Đáng tiếc, câu trả lời cô nghe được lại là đáp án cô không muốn nghe nhất. Yoona không nhớ nổi sau đó bản thân bằng cách nào mà về được nhà nữa. Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng khi tận tai nghe vẫn không không thể nào tiếp nhận nổi.

Cô đã mong biết bao Yuri cũng sẽ giống như nữ chính trong bộ phim kia. Chỉ là kết hôn giả mà thôi nhưng cô biết đời không như tiểu thuyết. Đôi khi cô cũng nảy sinh ra những suy nghĩ ích kỷ rằng Yuri sẽ ly hôn. Yêu mà ai chẳng ích kỷ. Có điều dù mong muốn có thành thì cô biết người Yuri lựa chọn vĩnh viễn không phải cô. Ngay cả mời cô tham dự lễ cưới thôi cô ấy cũng không muốn. Tình cảm thân thiết 9 năm cuối cùng cũng chỉ thành người dưng chỉ vì cô ấy phát hiện ra tình cảm của cô. Trong mắt cô ấy, cô đáng sợ vậy sao? Rõ ràng trước đây cô ấy từng nói yêu ai không quan trọng chỉ cần thâm tình như nam chính kia. Hóa ra chỉ là nói dối sao.

Hà.

Đau quá.

Cô chỉ muốn được nhìn người cô yêu mặc váy cưới cũng không được sao? Cho dù "chú rể" không phải cô nhưng cô vẫn muốn được tận mắt chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của Yuri. Muốn nhìn cô ấy mặc váy cưới bước vào lễ đường.

Người ta thường nói khoảnh khắc đẹp nhất của một cô gái chính lúc cô ấy là mặc váy cưới cô dâu. Yuri khi ấy hẳn là đẹp lắm nhưng cô lại vĩnh viễn không được nhìn thấy.

Cô đã chờ 5 năm rồi vẫn sẽ cố gắng đợi 2 năm nữa. Đến khi đó, cô sẽ đi tìm Yuri. Chỉ muốn xem cô ấy có hạnh phúc không? Cô không dám ảo tưởng bản thân được như nam chính kia, cô chỉ cần Yuri vẫn coi cô là bạn như trước. Gặp rồi thấy cô ấy sống tốt ,cô sẽ rời đi không phiền đến cuộc sống của cô ấy.

Khi Yoona đi ngang qua phòng bếp liền ngửi thấy mùi thức ăn, cô hơi dừng lại dựa lưng vào thành cửa nhìn người con gái đang bận rộn bên bếp. Lòng dâng lên một cảm giác có lỗi.

Cô ấy tên là Seo Johyun. Một cô gái xinh đẹp, hiền dịu hội tụ mọi thứ mà những cô gái mong muốn, những người đàn ông muốn cưới làm vợ.

Cô ấy mang rất nhiều nét giống Yuri. Cô ấy yêu cô.

nhưng cô lại không yêu cô ấy.

Jessica nói cô nên cho Seohyun một cơ hội.

Sooyoung nói cô nên hẹn hò với Seohyun thử xem sao.

Hyoyeon nói cô đừng chìm đắm trong quá khứ nữa. Bảo cô trân trọng Seohyun trước khi phải hối hận vì đánh mất cô ấy.

Cô cũng muốn lắm nhưng cô không làm được. Hình bóng của Yuri trong lòng cô quá lớn. Thế nên, cho dù ngoại hình Seohyun có vài phần giống Yuri, tính cách tương đồng vài điểm. Thế nhưng, Yuri là Yuri, Seohyun là Seohyun. Bọn họ là hai người khác biệt. Ai cũng không thay thế được Yuri trong trái tim cô. Seohyun yên lặng theo đuổi cô suốt 3 năm, đã tỏ tình trên dưới 10 lần nhưng đều bị cô cự tuyệt.

Cô chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. Khi cô chưa thể quên Yuri thì cô không muốn tiếp nhận cô ấy hay bất kỳ ai. Nếu cô đồng ý thì khác nào cô xem Seohyun là thế thân. Trên đời này chẳng ai muốn bản thân bị biến thành thế thân của người khác cả. Cô tin Seohyun cũng vậy.

"Yoong dậy rồi à. Mau lại ăn sáng đi."

"Jessica lại đưa cho em chìa khóa nhà tôi sao? Lần sau em đừng tới nữa. Còn nữa hộp quà kia, em có mang tới trả tôi không?" Yoona khẽ thở dài bước vào phòng ăn, thấp giọng nói. Cô cảm thấy vô cùng buồn bực khi Jessica cứ tùy tiện đem chìa khóa dự phòng nhà cô đưa cho Seohyun. Có lẽ cô phải thay chìa khóa mới thôi. Cô thật sự không muốn cho Seohyun hy vọng nào cả.

"Điều Yoong muốn hỏi chỉ là hộp quà kia sao? Hôm đó, em thấy nó để ở bàn ăn cứ nghĩ là Yoong mua cho em nên mới cầm đi. Nếu biết Yoong mua cho người khác, em sẽ không động vào." Seohyun cười khổ nói rồi lấy ra hộp quà nhỏ đưa cho Yoona.

Đón lấy hộp quà mở ra bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt hình chuột Micky được làm từ những viên đá ngọc trai đen và trắng vô cùng tinh xảo sáng lấp lánh. Đây là món quà Yoona mua từ 5 hôm trước vào ngày sinh nhật Yuri. Mỗi năm cô đều mua một món quà vào đúng ngày sinh nhật cô ấy rồi để đó mặc dù biết nó chẳng thể đến tay của người cô muốn tặng. Không nghĩ tới, mấy hôm trước Seohyun tới nhà cô dọn dẹp liền mang đi. Khi cô biết liền bảo Seohyun mang trả cô nhưng Seohyun lại đi công tác hôm nay mới trở về trả lại cô được. Sợi dây chuyền này cô phải đi nhiều cửa tiệm tìm mới chọn được. Yuri rất thích Micky nên cô muốn tìm những thứ độc đáo để mua. Không biết nếu nhìn thấy nó, Yuri liệu có thích không nhỉ? Yoona nhìn sợi dây chuyền mê man nghĩ.

"Yoong, 3 năm qua em chưa đủ tốt sao?" Seohyun nhìn Yoona ngơ ngẩn ngắm sợi dây chuyền liền mím môi hỏi. 

"Em rất tốt." Yoona đóng lại hộp quà nhìn Seohyun nhẹ giọng đáp. Phải nói Seohyun vô cùng tốt, cô ấy chính là mẫu bạn gái lý tưởng, một người vợ hoàn hảo.

"Vậy sao không cho em một cơ hội. Jessica unnie nói, người Yoong yêu đã sớm lập gia đình, người đó đối với Yoong tuyệt tình như vậy sao Yoong còn yêu người đó. Em thực sự rất yêu Yoong."

"Phải cô ấy đã lập gia đình nhưng nói cô ấy tuyệt tình thì không đúng. Tình yêu này vốn dĩ chỉ từ một phía là tôi. Cô ấy không yêu tôi, phản ứng của cô ấy khi biết tình cảm của tôi như vậy cũng là bình thường thôi. Ai mà chấp nhận được chuyện bị một người cùng giới yêu còn là bạn thân của mình chứ. Cho dù thế nào thì người tôi yêu vẫn là cô ấy. Ai cũng không thể thay thế cô ấy được." Yoona khẽ cười buồn chậm rãi nhìn Seohyun nghiêm túc nói.

"Yoong, em mệt rồi. Đây là lần cuối em nấu ăn cho Yoong. Sau này em sẽ không tới nhà Yoong dọn dẹp nữa. Em từ bỏ rồi. Đợi một người vô tâm thực sự rất mệt."

Nhìn Seohyun khóc nấc lên, Yoona chỉ im lặng đưa khăn giấy cho Seohyun lau nước mắt nhưng không hề nói an ủi. Cô biết bản thân quá vô tình nhưng chỉ làm vậy mới khiến Seohyun từ bỏ. Yoona không rõ Seohyun khóc bao lâu cho đến khi cô ấy rời đi chỉ còn lại mình cô trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm từ thức ăn.

Seohyun mang đến cho căn nhà lạnh lẽo của cô sự ấm áp, giúp phòng bếp mang hơi thở gia đình nhưng sự ấm áp cô mong muốn cô ấy không thể mang đến mà chỉ có một người duy nhất mà thôi. Nếu không phải là người đó thì mọi thứ đều vô nghĩa. Nếu không phải là Yuri thì cho dù cô đứng tại nơi nào mang đầy hơi thở gia đình thì vẫn thấy cô đơn. 

Kwon Yuri...

Cậu có hiểu được không?

Mình nhớ cậu.

Seohyun cuối cùng cũng từ bỏ sau 3 năm theo đuổi mình không được, còn mình?

Hơn 10 năm bên cậu đã không từ bỏ được đã đành.

Ngay cả khi cậu rời đi 5 năm, mình cũng không từ bỏ được.

Vẫn cố chấp ôm thứ tình cảm đơn phương vô vọng này.

Giá mà mình có thể giống Seohyun thì thật tốt.

Như vậy sẽ phải đón nhận bất kỳ đau đớn nào.

Kwon Yuri...

Đến khi nào cậu mới chịu đem trái tim của mình trả lại cho mình đây?



End 03.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro