02. Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02. Chờ.


Tình yêu đơn phương vô cùng yếu đuối, là thứ tình yêu sau khi tự bước vào không tìm được lối ra mà bị giam giữ. 

Bắt đầu là tự mình, người ấy không biết gì cả. Nếu một ngày người ấy biến mất khỏi tầm nhìn, tình yêu đơn phương sẽ kết thúc một cách bị động.

Một lần không nảy mầm nên chẳng dám mơ đến chuyện kết trái.

Chỉ là vài câu nói trong một bộ phim nhưng lại nói lên nỗi lòng cùng những cảm xúc chôn giấu từ lâu trong trái tim tôi.

Phải...

Tôi yêu đơn phương một người.

Đơn phương suốt hơn 10 năm. 

Cứ nghĩ chỉ cần âm thầm bên người ấy, lặng lẽ với vai trò bạn thân là đủ rồi. Thế nhưng, ngay cả cơ hội có thể nhìn thấy người ấy mỗi ngày của tôi cũng bị tước mất.

Cậu ấy đi rồi. Đi thật rồi.

Không một lời từ biệt, không một câu báo trước cứ thế đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Bàng hoàng...

Trống rỗng...

Đau đớn...

Tuyệt vọng...

Trái tim tưởng như bị ai đó mạnh mẽ lôi ra khỏi lồng ngực.

Kwon Yuri... Kwon Yuri...

Yuri nghĩa là thủy tinh. Thủy tinh trong suốt nhưng chạm vào liền cảm thấy thật lạnh, cầm không cẩn thận sẽ bị đứt tay. Còn cậu? Kwon Yuri. Một người luôn trầm mặc có lúc lại hậu đậu ngốc nghếch khiến cho tôi chẳng thể biết được suy nghĩ của cậu. Một người luôn khiến trái tim tôi nhức nhối. Một người sau khi rời đi liền mang cả trái tim tôi theo cùng.

Kwon Yuri...

Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết có một người yêu đơn phương cậu từ rất lâu. Có một người luôn lén lút nhìn cậu đọc sách ở thư viện. Có một người cố ý nhờ hai người bạn cùng lớp lừa cậu để có cơ hội làm quen với cậu.

Kwon Yuri...

Chắc hẳn cậu vẫn cho rằng chúng ta gặp nhau lần đầu là ở phòng học thực hành khi cậu bị Jessica và Hyoyeon lừa phải tháo giày cầm trên tay trước khi bước vào phòng trong khi thực tế không phải vậy, đúng không? Đối với cậu thì đó là lần đầu cậu gặp mình nhưng với mình lại khác. Mình đã biết cậu từ rất lâu trước đó rồi, chỉ có cậu là không biết đến sự tồn tại của mình mà thôi. Nếu cậu biết cái kế hoạch lừa cậu kia là do mình nghĩ ra thì cậu có căm ghét mình không? Dáng vẻ bối rối ngơ ngác cùng gương mặt ửng đỏ đầy xấu hổ của cậu khi nhìn thấy mọi người đều đi giày còn mình cậu cầm giày trên tay làm mình đến giờ vẫn không thể nào quên được. Trông cậu khi đó rất đáng yêu, giống như một bé thỏ bị lạc đàn vậy. Cũng nhờ vậy mà mình mới có thể làm quen được với cậu, trở thành bạn thân của cậu.

Phải, chỉ có thể là bạn thân mà thôi.

Có chút đắng ngắt lại vừa chua xót cùng đau đớn. Trong suy nghĩ của cậu, mình chỉ là bạn thân nhưng trong suy nghĩ của mình, mình lại muốn tình cảm của chúng ta vượt qua hai chữ "bạn thân" kia.

Nếu cậu biết, cậu sẽ ghê tởm mình chứ? 

Kwon Yuri...

Cậu sẽ chẳng biết được khi đó mỗi bước chân tiến lại gần cậu của mình đã khiến mình hồi hộp thế nào đâu. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Được nghe giọng nói của cậu, được thấy nụ cười của cậu ở cự ly rất gần làm mình như muốn bay lên 9 tầng mây có cái cảm giác không chân thực.

Tôi thẫn thờ nhớ lại lần chính thức làm quen với Yuri ngày ấy mà không khỏi mỉm cười. Đã qua nhiều năm nhưng nó vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi. Liệu Yuri có còn nhớ không? Tôi khẽ lầm bầm tự hỏi một mình. 

Chợt điện thoại đổ chuông liên tục mãi đến khi không chịu nổi tiếng ồn tôi mới hờ hững cầm lên nhấn nghe. 

"Im Yoona, đừng có tự nhốt mình trong phòng nữa. Nếu cậu còn không lên lớp sẽ phải học lại nhiều môn đấy. Bọn mình không thể ngày nào cũng điểm danh giúp cậu được. Cậu có biết là..."

Tiếng nói cằn nhằn của Jessica từ đầu bên kia điện thoại vọng lại chỉ khiến tôi thấy đau đầu. Không thèm để ý cậu ấy, tôi tắt máy cắt ngang cuộc nói chuyện, tháo bin đem điện thoại ném vào một góc phòng rồi lấy một lon bia nằm lăn lóc gần đó khui ra đưa lên miệng uống một hơi dài. Chất cồn đăng đắng tràn xuống cổ họng ngập tràn khoang miệng khiến tôi khẽ ho. Đã quen với sự hiện diện của Yuri, giờ cậu ấy đi rồi liền khiến tôi cảm thấy trống rỗng không còn sức lực hay tâm trí để làm gì nữa.

"Yoona, nhóc về đi. Trước khi đi, Yuri có nói với anh. Nếu em tới tìm thì nói sau này em đừng cố gắng liên lạc hay tìm gặp nó nữa. Nó không muốn gặp lại hay nói chuyện với em nữa đâu."

"Em không tin. Cậu ấy sẽ không nói vậy. Anh nói dối."

"Tin hay không tùy em. Anh chỉ nhắn theo lời dặn của Yuri mà thôi. Nó đi nhưng không nói cho em biết thì em tự hiểu rồi đấy. Yoona đi về đi. Cuộc sống của Yuri sau này không cần em tham dự vào và ngược lại nó cũng không liên quan gì tới cuộc sống của em. Thứ tình cảm của em dành cho Yuri cũng nên từ bỏ đi. Yuri đi du học là chuyện tốt. Con bé còn ở cạnh em thì tương lai của nó sẽ bị em hủy hoại."

"Ý anh là sao?"

"Ý trên mặt chữ. Yuri luôn coi em là bạn thân nhưng em thì không phải vậy đúng không? Có lần khi đi ngang qua phòng con bé, anh thấy em hôn trộm nó. Yoona, Yuri không giống em. Thế nên, đừng kéo nó xuống bùn."

"Cậu ấy biết tình cảm của em? Đây là lý do khiến cậu ấy đi du học mà không nói với em một câu?"

"Em nghĩ sao thì là thế đó. Những gì cần nói anh đều đã nói. Hy vọng em hãy làm như chưa từng quen biết Yuri."

Nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với anh trai Yuri, từ cổ họng tôi không khỏi bật ra tiếng cười chua xót. 

Không cần cố gắng liên lạc hay tìm gặp.

Không giống nhau.

Hủy hoại tương lai.

Kéo xuống bùn.

Haha...

Kwon Yuri...

Hóa ra là cậu ấy đã biết chứ không phải là không biết thứ tình cảm mà tôi luôn cố gắng kìm nén che giấu này.

Biết cũng phải thôi. Cậu ấy thông minh như vậy mà.

Vành mắt cay xè, từ đáy mắt tràn ra những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má. Tôi đâu cần cậu ấy phải đáp lại tình cảm của tôi. Tôi đâu dám ảo tưởng điều gì. Thế nhưng, cậu ấy lại sợ bị tôi kéo xuống bùn, sợ bị tôi hủy hoại tương lai. Tôi vẫn nghĩ cậu ấy sẽ không giống như nhiều kẻ mang tư tưởng cổ hủ kỳ thị đồng tính bên ngoài xã hội kia nhưng mà cậu ấy lại giống họ. 

Cậu ấy sợ tôi.

Cậu ấy chán ghét tôi.

Chán ghét đến mức không cho tôi cơ hội đưa tiễn cậu ra sân bay. Không muốn nói cho tôi biết chuyện cậu đi du học.

Đau quá.

Đau đến ngạt thở.

Tôi vốn chỉ cần làm một người bạn để có thể bên cậu mỗi ngày thôi mà. Chỉ cần thấy cậu luôn ở trong tầm mắt tôi. Như vậy cũng khó lắm sao?

Yêu một người cùng giới tính là sai sao?

Tôi cũng đâu muốn vậy. 

Chỉ là tôi yêu phải cậu, một người cũng là con gái giống như tôi.

Xã hội kỳ thị tôi không sợ.

Bạn bè ghét bỏ xa lánh tôi không quan tâm.

nhưng...

Tôi lại rất sợ một ánh mắt chán ghét của cậu nhìn tôi.

Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

Tôi cũng từng thích nam sinh cho đến khi gặp cậu, Kwon Yuri. Cái mùa hạ năm ấy, hình ảnh cậu cười rạng ngời đứng dưới tán bằng lăng tím cùng bạn bè hái trộm hoa bên đường thu trọn vào mắt tôi. Cậu sẽ chẳng tin đâu. Tôi chính là yêu cậu từ lần đó. Tình yêu sét đánh từ lần gặp đầu tiên tôi vốn không tin cho đến khi gặp cậu.

Say một nụ cười để rồi mang trong người một tình yêu đơn phương vô vọng.

Bên cậu 9 năm là 9 năm tôi kìm nén. Mỗi ngày đều phải gắng che giấu cảm xúc trong lòng để cậu không phát hiện ra thứ tình cảm trong tôi. Cứ lo lắng, cứ sợ hãi nhưng cũng ấp ủ những tia hy vọng mong manh là cậu cũng giống tôi. Vì 9 năm ấy, cậu không biểu hiện ra thích nam sinh nào, cũng không nhận lời tỏ tình của ai làm tôi nảy sinh một tia mong chờ. Nỗi lòng của tôi chỉ có Jessica và Hyoyeon cùng Sooyoung biết. Ít nhất còn có họ cỗ vũ ủng hộ tôi để cho tôi động lực vào tình cảm đơn phương vô vọng này.

Kwon Yuri...

Cậu biết không? Những lần mình giới thiệu mấy người con trai mình quen cho cậu chỉ là muốn xem cậu có biểu hiện ghen tuông hay khó chịu nào không. Mình có chút tham lam, muốn ôm một hy vọng nhỏ nhưng mà biểu hiện bình tĩnh mỉm cười chúc mừng của cậu làm cõi lòng mình tan nát như bị ném vào bể băng lạnh gắt. Chút ảo tưởng trong lòng cũng bị cậu hoàn toàn dập tắt từng ngày. Cậu mỉm cười chúc mừng, mình cười tươi đáp lại nhưng trong lòng lại yên lặng khóc, lặng lẽ đau.

Kwon Yuri...

Cậu còn nhớ cậu từng hỏi vì sao mình luôn luyên thuyên về mấy gã bạn trai của mình cho cậu nghe chứ? Vì sao đi đâu chơi cũng phải kéo cậu theo cùng thay vì 3 người Jessica, Hyoyeon và Sooyoung không?

Đơn giản lắm... Chỉ vì mình muốn thử lòng cậu, nếu không có cậu đi cùng thì mình cũng chẳng muốn đi chơi với mấy tên bạn trai kia đâu. Miệng nói là vì cậu là bạn thân nhất của mình nhưng cậu sẽ chẳng biết được rằng mình khó khăn thế nào khi phải nói ra mấy từ này đâu. Điều mình muốn nói không phải vậy. Cậu từng nói mẫu bạn trai của mình đều dập khuôn theo kiểu da ngăm đen, mắt đen, tóc cũng một màu đen và nụ cười ấm áp. 

Cậu biết vì sao không?

Cậu rất thông minh mà sao không nhận ra.

Những người đó đều mang vài điểm giống cậu nhưng họ lại chẳng phải cậu.

Cũng là đôi mắt to đen láy nhưng lại không đẹp bằng mắt cậu. Mình không thể thấy một bầu trời đêm đầy sao từ mắt họ.

Cũng một màu da ngăm đen nhưng nhưng chẳng mềm mại mát lạnh trơn mịn như da cậu.

Cũng là mái tóc đen nhưng chẳng đen dài mượt và luôn thoang thoảng mùi hoa oải hương như tóc cậu.

Cũng là nụ cười ấm ấp nhưng chẳng khiến trái tim mình rung động.

Quan trọng họ không phải cậu. Không phải là người mình yêu.

Tiếng cười cùng tiếng khóc nấc hòa vào nhau. Tôi vùi mặt vào hai đầu gối, cả người run lên theo từng tiếng nấc. Cậu nói tôi đào hoa. Cậu nói tôi dễ yêu dễ quên, trái tim thật lớn chứa được thật nhiều người. Cậu nói tôi vô tình nhưng cậu lại chẳng biết tôi chỉ yêu mình cậu. Trái tim cũng chỉ chứa mình cậu. Hơn 10 năm nhưng vẫn không quên được cậu. Người vô tình vô tâm là cậu mới đúng.

Kwon Yuri...

Cậu sẽ chẳng biết được đâu.

Những lần đi cùng bạn trai mình đều lôi kéo thêm cậu chính là vì muốn lấy bạn trai làm cớ để có thể cùng cậu đi chơi công khai ở mấy chỗ dành cho các cặp đôi yêu nhau. Đi với cậu nhưng mình rất muốn đem tên bạn trai đá đi. Vì đã làm bóng đèn còn dám mơ tưởng nhìn cậu. May mà cậu không có để ý cũng không nhận ra. Mấy tên đó giờ đến tên hay mặt mũi mình cũng không nhớ nổi, mình chỉ nhớ những giây phút được ở cạnh cậu mà thôi.

Những lần mình nói đang buồn vì chia tay bạn trai là để có cớ được ôm cậu đấy. Chỉ vì muốn có thể gần cậu hơn một chút. 

Những lần mình gọi cậu đi coi phim hay thức đêm đợi sao băng không phải vì gã bạn trai bận không đi được cùng mình đâu. Đấy chỉ là cái cớ mà thôi. Chiếc vé xem bộ phim có diễn viên cậu thích hay bộ phim đang hot dành cho tình nhân đang yêu nhau mình phải cố gắng dành giật mua mới được chỉ để có thể được xem phim cùng cậu. Trong bóng tối của rạp chiếu phim có thể giả vờ vô tình chạm vào tay cậu hoặc nắm một chút cho thỏa lòng. Luôn tìm hiểu ngày có sao băng để lôi kéo cậu thức đêm cùng. Vì mình biết trong lúc đợi cậu luôn ngủ quên. Như vậy, mình có thể để đầu cậu dựa lên vai mình, có thể thỏa sức ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu ở cự ly gần mà không lo lắng bị cậu phát hiện.

Buổi tối mình hay chạy tới phòng cậu cùng cậu chen chúc trên chiếc giường đơn lấy cớ nhớ bạn trai chính là để tranh thủ cơ hội ôm cậu ngủ. Cảm giác người mình yêu ngủ trong vòng tay mình chính là một niềm hạnh phúc. Cậu chẳng biết khi đó trái tim mình đập loạn cỡ nào đâu, cứ sợ sẽ bị cậu nghe thấy. Cứ thấp thỏm chờ cậu ngủ thật say rồi đem tay của mình đan chặt lấy tay cậu, lén lút hôn cậu rồi mỉm cười một mình. Đây cũng là một thứ hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu đơn phương đấy.

Đáng tiếc...

Hiện tại mình chẳng thể tìm ra cái cớ nào để có thể gần cậu nữa vì cậu đã rời khỏi mình rồi. Những hành động vụng trộm cũng không thể làm được nữa.

Kwon Yuri...

Tôi không ngừng lẩm bẩm tên cậu, đã 1 tháng rồi kể từ ngày cậu ấy rời khỏi tôi. 3 người Jessica, Sooyoung, Hyoyeon đều nói tôi không cần phải đau khổ vì một người vô tình, không cần phải nhớ một người không yêu mình. Ai cũng bảo tôi quên cậu đi, trên đời này thiếu gì người tốt và xinh đẹp hơn cậu. Nghe vậy tôi chỉ biết cười khổ không đáp.

Họ không hiểu.

Ai cũng không hiểu.

Nếu quên được thì tôi đã sớm quên rồi. Thế nên, dù có gặp vạn người tốt hơn cậu cũng không làm tôi quên được cậu. Tương lai tôi không dám khẳng định điều gì nhưng hiện tại chính là như vậy. Cậu chính là niềm đau, là nỗi nhớ trong trái tim tôi.

Say một nụ cười.

Say một ánh mắt để rồi đánh mất một trái tim để nó lạc trong niềm đau cùng nhớ nhung.

Cậu biết cảm giác này không, Kwon Yuri?

Ở nơi đất khách có khi nào cậu nhớ đến mình dù chỉ là 1 giây?

Giờ đây, chẳng thể cùng cậu hít thở chung một bầu không khí.

Chẳng thể cùng cậu đứng chung dưới một bầu trời rồi.

Liệu sau này mình còn có cơ hội gặp lại cậu không?

Đến khi đó, liệu có thể mỉm cười tự nhiên nói ra câu "đã lâu không gặp" với cậu không?

Liệu đến khi đó mình đã quên được cậu chưa?

Nếu như yêu một người là sai lầm thì mình tình nguyện phạm phải sai lầm đó.

Kwon Yuri, mình yêu cậu.

Câu nói này có lẽ mình sẽ chẳng thể nói ra được mà chắc hẳn cậu cũng chẳng muốn nghe.

nhưng mà thật sự mình rất muốn có thể một lần nói với cậu.

Kwon Yuri...

Chỉ cho mình cách để mình có thể buông tay cậu đi. Được không?

Kwon Yuri...

Mình không muốn nói câu tạm biệt với cậu.

Mình chờ cậu.

Chờ cậu trở về đem trái tim của mình trả lại mình.


End. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro