01. Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01. Buông.


Tôi thích một người vẫn luôn thích người ấy, thích từ rất lâu rồi nhưng thứ tình cảm này tôi biết vĩnh viễn sẽ không được đáp lại. Thế nên, tôi vẫn luôn chôn chặt nó trong lòng, cất giữ nó vào nơi sâu thẳm nhất trong tim. Còn vì sao tôi chắc chắn phần tình cảm của tôi sẽ không được đáp lại thì bởi vì...

Người tôi thích là bạn thân nhất của tôi còn là một cô gái giống như tôi. 

Phải là một cô gái có cái tên rất đẹp, Im Yoona.

Yêu đơn phương đã khổ còn là yêu đơn phương một người cùng giới. Một tình cảm chỉ có thể giữ kín trong lòng không thể nói ra. Nếu nói ra tôi không sợ bị người khác ghét bỏ hay chế giễu mà tôi chỉ sợ cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ghê sợ mà thôi. Nhìn cậu vui cười thân thiết bên người khác chẳng phải tôi quả thực khiến tôi như bị tra tấn, rất đau khổ. Lần đầu nghe cậu nói có bạn trai khiến tim tôi như bị bóp chặt đến mức không thể thở nổi nhưng vẫn phải tươi cười giả tạo nói chúc mừng cậu để rồi khi còn một mình liền òa khóc nức nở. Lần thứ hai, tôi chưa kịp mừng vì cậu chia tay bạn trai cũ thì cậu đã thay bạn trai khác, một lần nữa tôi chỉ biết ngồi trong nhà vệ sinh không ngừng lau những giọt nước mắt thi nhau tràn ra khỏi khóe mi. Lần 3, 4, 5 rồi nhiều lần sau đó cậu liên tiếp yêu lại chia tay khiến nước mắt tôi dần cạn khô chẳng thể khóc được nữa. Trái tim tôi cũng giống như dần mất đi cảm giác đau là gì?

Im Yoona, có bao giờ cậu biết có một Kwon Yuri yêu cậu từ lần đầu tiên gặp mặt không?

Người ta thường hay nói một người có thể yêu một người từ một ánh mắt đầu tiên chạm nhau còn tôi lại yêu cậu vì một nụ cười. Năm ấy, nếu mà cậu không tiến lại trong lúc tôi ngơ ngác ở phòng học thực hành khi tôi bị Jessica và Hyoyeon lừa phải tháo giày cầm trên tay trước khi vào phòng trong khi thực tế không phải vậy thì thật tốt biết bao. Khi ấy, giữa lúc tôi xấu hổ thì cậu bước đến hỏi thăm tôi rồi nhe hàm răng trắng bóc mỉm cười thật tươi nói cậu cũng từng bị lừa và bảo tôi không phải người duy nhất. Vì nụ cười như cơn gió mát ngày hạ của cậu mà khiến trái tim tôi chẳng còn thuộc về tôi nữa. 

Cậu dùng 5 giây khiến tim tôi lạc nhịp.

Tôi mất 9 năm nhưng chẳng thể lấy lại nhịp tim bị lạc năm nào.

Chúng ta dần trở lên thân thiết kể từ hôm ấy, bên cậu mỗi ngày khiến tôi nhận ra bản thân càng ngày càng  lún sâu vào thứ tình cảm không nên có này.

Im Yoona, cậu biết không? Yêu đơn phương quả thực rất khổ sở. Mỗi ngày đều phải đấu tranh với cảm xúc, mỗi ngày đều cảm thấy lo sợ tình cảm này bị phơi bày sẽ phải đón nhận sự chán ghét từ người mình yêu. 

Sự bất an sợ hãi này cậu hiểu được không? Im Yoona.

Có lẽ, cậu vĩnh viễn không hiểu được.

Vì cậu không phải mình. Cậu cũng chưa từng yêu đơn phương ai.

Cậu cũng sẽ không biết được cái cảm giác hoang mang sợ hãi tột độ khi phát hiện bản thân lại yêu một người cùng giới còn là bạn thân đâu.

Tôi cảm thấy bản thân có thể trở thành một diễn viên thật giỏi khi ở trước mặt cậu. Yên lặng nghe cậu càu nhàu luyên thuyên về bạn trai của cậu, yên lặng đứng bên làm chiếc bóng đèn nhìn cậu mỉm cười thân thiết với bạn trai.

"Vì sao luôn chọn mình là đối tượng để nghe cậu nói về mỗi gã bạn trai mà cậu quen biết? Vì sao lại luôn tìm mình mà không phải Jessica, Hyoyeon hay Sooyoung. Sao lúc nào cũng là mình? Cậu đi chơi với bạn trai nhưng sao cứ phải kéo mình theo cùng?"

Tôi đã nhiều lần hỏi cậu nhưng vẫn luôn là cái búng trán cùng câu nói:

"Vì cậu là bạn thân nhất của mình." 

Bạn  thân nhất, 3 chữ ấy như một mũi khoan từng chút một khoan vào tim tôi. Vết thương không chảy máu nhưng nó đau đến nghẹn thở. Sự vô tâm vô tư của cậu như giết chết dần thứ tình cảm trong tôi. Dường như mẫu bạn trai của cậu chẳng bao giờ thay đổi luôn là da ngăm đen, tóc đen mắt cũng một màu đen sâu thẳm và dáng người dong dỏng cao cùng nụ cười có phần ngốc nghếch. Mỗi lần cậu thay bạn trai mới, tôi luôn là người đầu tiên bị cậu lôi kéo hỏi ý kiến nhận xét xem gã bạn trai đó trông thế nào. Tôi rất muốn nói cậu dừng lại đi, đừng bắt mình nhận xét hộ bạn trai của người mình yêu thầm nữa nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể trưng ra nụ cười vui vẻ đầy giả tạo rồi nói người này rất đẹp trai, rất hợp với cậu. Mỗi lần nói tôi đều không dám nhìn vào mắt cậu mà nói vì tôi sợ sẽ bị cậu phát hiện ra đôi mắt muốn khóc đầy tuyệt vọng của tôi. Cậu yêu chớp nhoáng thay người yêu như thay áo làm tôi chẳng thể nhớ nổi tên bạn trai của cậu nữa, ngay cả ngoại hình của họ tôi cũng không thể nhớ rõ. Thứ duy nhất khiến tôi ấn tượng chính là người bạn trai nào của cậu cũng có đôi mắt to đen láy và nụ cười ấm áp. 

Hóa ra cậu thích người có đôi mắt màu đen. 

Tôi cũng có đôi mắt đen láy nhưng đáng tiếc vĩnh viễn không phải là người cậu yêu, chỉ có thể là người đứng nhìn cậu hạnh phúc mà thôi. Chỉ có thể là bạn thân của cậu.

Im Yoona, xin cậu đừng mỗi ngày sát muối lên trái tim mình nữa.

4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 cộng với 2 năm đại học. Tôi chứng kiến cậu trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình còn tôi ngay cả một mối tình vắt vai cũng không có. 

9 năm trái tim cậu chứa không biết bao nhiêu người còn tôi chỉ có duy nhất một mình cậu.

9 năm một tình yêu đơn phương vô vọng.

Là cậu quá vô tâm hay do tôi giấu quá giỏi đây?

9 năm tôi thực sự quá mệt rồi.

Cầm tờ giấy trúng tuyển sang Nhật du học trong cuộc thi vừa rồi khiến tôi có muôn vàn cảm xúc. Thầy giáo hướng dẫn của tôi nói đây chính là cơ hội tốt cho tôi để có thể phát huy tài năng của mình hơn nữa khi qua Nhật. Đây cũng là mong ước bấy lâu của tôi, ngôi trường bên Nhật kia chính là nơi mà tôi luôn muốn tới nhưng tôi lại không muốn xa cậu chút nào. Rõ ràng là biết một tình yêu vô vọng và một tương lai rực rỡ bên nào hơn bên nào kém đều rành rành trước mắt nhưng vẫn khiến tôi do dự.

Thế nhưng phần do dự ấy của tôi nhanh chóng bị cậu dập tắt khi cậu tay trong tay bên một người bạn trai mới, cậu mỉm cười rực rỡ giới thiệu cho tôi. Nụ cười rực rỡ năm nào khiến tim tôi đập thình thịch cảm giác như bay trên mây bây giờ lại khiến tim tôi lạnh lẽo như bị nhấn vào bể băng. Nhìn hai bàn đang đan chặt vào nhau kia, tôi liền đưa ra quyết định cho riêng mình.

Yoona, đến lúc mình phải nói lời tạm biệt với cậu rồi. 

Tạm biệt mối tình đơn phương suốt 9 năm dành cho cậu.

Từ nay, mình sẽ không còn làm một chiếc bóng đèn to tướng bên cậu và bạn trai cậu nữa.

Sẽ không còn là người để cậu nắm tay lôi kéo dắt đi xem mặt bạn trai mới của cậu.

Sẽ không còn là người để mặc cậu ôm xem như gối ôm khi cậu chia tay bạn trai nữa.

Sẽ không còn là người cùng cậu đi xem phim hay thức đêm đợi sao băng với cậu khi bạn trai cậu bận không thể đi cùng cậu.

Sẽ không còn là người để cậu ôm khi ngủ vì cậu nhớ bạn trai nữa.

Kể từ hôm nay, mình sẽ không còn một người Kwon Yuri bên cậu mỗi ngày nữa.

Im Yoona, hy vọng một ngày nào đó mình có thể mỉm cười thực sự và nói ra câu chúc thật tâm với cậu.

Sau hôm Yoona giới thiệu bạn trai, tôi quyết định đi gặp thầy giáo hướng dẫn và nói tôi đồng ý nhận suất học bổng kia với mong muốn được rời đi trong lặng lẽ. Tôi và Yoona không học cùng khoa và ngành nên lịch học không trùng khớp, thêm việc cậu ấy đang mải hẹn hò nên sẽ không phát hiện ra ý định xuất ngoại của tôi trước khi tôi hoàn thành xong các thủ tục. Tôi cũng không có ý nói với ai chuyện này ngoài ba mẹ và anh tôi ra. 

Đúng như tôi nghĩ, Yoona mải hẹn hò nên cho đến ngày tôi bay cậu ấy vẫn gọi điện muốn rủ tôi đi chơi. Tôi chỉ có thể nói dối bận việc rồi tắt máy tháo sim ném đi. Có lẽ, cậu ấy chẳng biết được ít phút nữa thôi tôi sẽ lên máy bay rời xa khỏi cậu ấy. Sẽ chẳng biết được đây là lần cuối cùng tôi dùng số điện thoại này.

Ra tiễn tôi cũng chỉ có thầy hướng dẫn cùng ba mẹ tôi và anh trai. Tôi ôm họ thật chặt để nói lời tạm biệt, trong lòng thấy nghẹn ngào lại chua xót cũng thấy tiếc nuối vì chưa kịp thăm ngôi nhà mới mà gia đình tôi mới chuyển tới. Anh trai tôi còn dặn dò liên tục nói tôi phải sống tốt, chăm sóc bản thân và kiếm một người bạn trai dắt về ra mắt gia đình sau khi học xong ra trường.

Kiếm một người bạn trai?

Tôi liệu có thể làm được không?

Nếu làm được tôi đã không từ chối bỏ qua nhiều lời tỏ tình suốt 9 năm qua.

Hy vọng trong tương lai, tôi có thể hoàn thành mong muốn của anh trai.

Còn hiện tại?

Tôi không làm nổi.

Vì trái tim này vẫn còn mang hình bóng một người.

Im Yoona...

Thật tốt vì trước khi rời đi vẫn còn có thể nghe được giọng nói của cậu. Không biết đến khi nào mới lại được nghe lại giọng nói của cậu đây? Có thể là rất lâu hoặc không bao giờ.

May mắn lúc kết thúc cuộc gọi với Yoona tôi đã kịp nói câu tạm biệt.

Tạm biệt cậu, Im Yoona.

Tạm biệt nửa thanh xuân của mình.

Tạm biệt mối tình đầu đơn phương đầy vô vọng.

Ngồi trên máy bay nhìn những tảng mây trắng bên ngoài ô cửa kính khiến nước mắt tôi không ngừng rơi xuống làm người ngồi cạnh cũng bị làm cho hoảng hốt, lúng túng đưa tôi khăn giấy.

"Này cậu ổn chứ?"

"Này cậu ổn chứ?"

Ánh mắt lo lắng bối rối của người ngồi cạnh nhìn sang tôi làm lòng tôi càng thêm đau, nước mắt rơi càng nhiều. Lần đầu tiên gặp nhau, Yoona cũng nói với tôi như vậy. 

Say một nụ cười.

Say một ánh mắt.

Để rồi ôm trong mình một nỗi đau vô hình suốt 9 năm.

Tôi không nhớ bản thân đã khóc bao lâu chỉ biết tôi khóc đến mức ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang ngả đầu lên vai cô gái ngồi cạnh, cả người cũng gần như dựa vào cô ấy. Trên người được đắp một tấm chăn mỏng. Lần đầu tiên thất thố trước mặt một người xa lạ khiến tôi rất xấu hổ đang lúc bối rối không biết phải nói thế nào thì cô ấy đã mở lời trước.

"Đừng nhìn tôi ngơ ngác như vậy. Đến khi máy bay hạ cánh, cậu phải trả phí cho tôi bằng một cốc cà phê và một phần ăn trưa vì tôi đã cho cậu mượn vai ngủ suốt mấy tiếng đấy. Vai tôi lúc này mỏi rã rời luôn này." 

Tôi khẽ bật cười khi thấy cô gái kia làm vẻ mặt kêu khổ vỗ vai nhìn tôi than vãn. Cô ấy thú vị thật. Lúc này tôi mới quan sát kỹ được cô ấy, có vẻ bằng tuổi cũng có thể nhỏ tuổi hơn tôi, làn da trắng bóc cùng gương mặt baby và mái tóc nhuộm vàng, đôi mắt nâu trong veo. Một cô gái xinh đẹp. Tôi khẽ cảm thán nói trong lòng.

"Cười rồi là tốt nhưng mà đừng nhìn tôi lâu như vậy. Tôi biết mình rất đẹp và rất có sức hút. Cậu lần đầu xa nhà phải không? Khóc sưng húp mắt rồi kìa. Lần đầu tôi xa nhà cũng khóc nhưng không có khóc nhiều như cậu đâu."

Tôi ngừng cười im lặng rũ mắt xuống. Cậu ấy sẽ không biết được tôi khóc không phải vì xa nhà mà khóc vì một người. Khóc cho mối tình đầu đơn phương tuyệt vọng của mình.

"Này này đừng khóc nữa nha. Tôi hết khăn giấy rồi đấy."

Vai tôi đột nhiên bị cô ấy chọc chọc thêm cái giọng điệu nửa đùa nửa thật của cô ấy làm nỗi buồn trong tôi cũng vơi dần. Tôi ngước mắt nhìn cô ấy mỉm cười đáp.

"Cám ơn cậu. Tôi ổn rồi sẽ không khóc nữa đâu."

Sẽ không khóc nữa.

Sẽ không vì Yoona mà khóc nữa.

"Vậy thì tốt rồi. Phải vui lên. Ở Nhật có nhiều nơi thú vị lắm. Đến rồi cậu sẽ bị cuốn hút mà không còn muốn về nước nữa cho coi."

Đầu đột nhiên bị xoa lấy làm tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hình như tôi đang bị xem là một đứa trẻ thì phải.

Thời điểm bước xuống máy bay, tôi đã đứng ngơ ngác thật lâu nhìn từng dòng người qua lại đi lướt qua mình. 

Vậy là tôi và cậu đã ở hai nơi khác nhau.

Chẳng thể hít chung một bầu không khí, đứng chung dưới một bầu trời nữa rồi.

Im Yoona, mình quyết định buông tay rồi.

Mình đã chìm đắm trong cơn say quá lâu.

Đến lúc phải tỉnh rồi.

"Này sao ngơ ngác vậy? Đừng quên mời tôi cà phê và phần cơm trưa đấy."

Vai đột nhiên bị vỗ lấy tôi giật mình nhìn sang liền thấy cô gái ngồi cạnh tôi vai đeo bao lô, tay kéo hành lí đứng cạnh tôi từ lúc nào nháy mắt nhìn tôi nói. Lúc ngồi trên máy bay không để ý giờ đứng cạnh nhau mới phát hiện ra cô ấy thật lùn khiến tôi liền muốn trêu chọc.

"Này tôi thấy cậu nên uống sữa thay vì cà phê đấy. Biết đâu có thể cao thêm vài cm."

"Ya, cái đồ khóc nhè này. Cậu chính là muốn cháy túi phải không?"

Cô ấy giậm chân đánh nhẹ vào vai tôi oán giận nói. Không nghĩ tới cô ấy không chỉ sở hữu gương mặt baby mà tính cách cũng rất đáng yêu. Vừa đặt chân lên đất khách quen được một người bạn đồng hương như vậy đúng là một may mắn đối với tôi. Chẳng biết sau này còn duyên gặp gỡ hay không nhưng mà hiện tại nhờ có cô ấy mà lòng tôi cũng bớt cô đơn.


End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro