07. Duyên (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07. Duyên (02)


Mệt mỏi từ công ty trở về, mặc cho điện thoại rung lên từng đợt chuông do Taeyeon rồi Sunny đến Hyomin gọi nhưng Yuri không có tâm trạng nào nghe máy cả. Cô cảm thấy buổi sáng hôm nay khi cô bước ra cửa nhất định là bước nhầm chân trái rồi bằng không sẽ không xảy ra nhiều chuyện tệ hại trong một ngày như vậy. Đầu tiên phải nói đến việc bị mẹ cô bắt đi xem mắt. Vốn dĩ định như nhiều lần trước đó sẽ tìm cách uyển chuyển từ chối đối phương sau khi gặp gỡ nhưng lần này thật có chút đặc biệt. Ngay khi Yuri chưa kịp nói gì mới đặt mông ngồi xuống ghế chào hỏi vài câu thì người ta đã thẳng thẳn nói với cô rằng bản thân là gay không có hứng thú với phụ nữ, nói xong liền lập tức đứng dậy rời đi bỏ lại Yuri ngơ ngác nhìn người kia biến mất khỏi tầm mắt trong tình tư thế vẫn còn ngậm một ngụm cà phê trong miệng chưa kịp nuốt xuống. 

Như vậy cũng tốt cô sẽ càng có lý do để tránh né những lần xem mắt sau này do ba mẹ cô sắp đặt. Có điều, mọi chuyện sẽ rất tốt nếu dừng lại ở đó nhưng sau khi gặp Yoona đến 2 lần trong một ngày thì Yuri cảm nhận được sâu sắc cái câu "trái đất này thật tròn" trong truyền thuyết. Trong một ngày cô cũng gặp gã đàn ông kia đến 2 lần. Lần 1 do sắp xếp thì không nói nhưng lần gặp gỡ thứ 2 là cuộc gặp mà Yuri không mong đợi chút nào. Chức vị giám đốc sáng tạo tưởng rằng chắc chắn sẽ về tay cô, thậm chí không chỉ cô mà phần lớn nhân viên trong công ty đều nghĩ vậy nhưng trong phút cuối cùng thì nó lại thuộc về một gã đàn ông trời đánh đột nhiên xuất hiện ở nơi khác đến cũng chính là người mà cô đi xem mắt hồi sáng.

Thực sự không cam lòng. Giống như sắp lên đến đỉnh núi, chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành thế nhưng lại bị đạp ngã xuống chân núi.

Sửng sốt.

Tức giận.

Đấy là cảm xúc của Yuri khi vừa tới công ty liền nghe được cái thông báo này từ cấp trên. Cố gắng bao lâu của cô cuối cùng liền trở lên vô nghĩa. Vẫn chỉ có thể giữ chức vụ trưởng phòng trong khi với năng lực hiện tại cùng đống bằng cấp trong tay thì cô xứng đáng được ngồi vào vị trí giám đốc sáng tạo kia. Mấy cái lý do vớ vẩn vì cô là phụ nữ lại chưa lập gia đình nên sau này nếu kết hôn rồi sinh con sẽ không thể tập trung được vào công việc như trước. Phụ nữ không quyết đoán hay mềm lòng cho dù bằng cấp cao đến đâu thì vẫn yếu kém hơn so với đàn ông. Còn nói cô dính tin đồn đồng tính với quản lý bên công ty mỹ phẩm "I "là Taeyeon. Bọn họ không thể chấp nhận chuyện này được vì sợ cô ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công ty. Thế nên mới để người khác cũng là gã đàn ông mà cô coi mắt kia từ công ty chi nhánh trở về đảm đang chức vụ này. Nghe xong Yuri rất muốn tháo giày cao gót mà đập vào mặt mấy lão già trong hội đồng quản trị công ty. 

Phụ nữ thì sao chứ?

Đồng tính thì sao chứ?

Cô là phụ nữ nhưng còn quyết đoán và nhanh nhẹn xử lý mọi tính huống khẩn cấp hơn cả đống đàn ông trong công ty.

Cô và Taeyeon vốn hoàn toàn trong sạch chỉ là bạn bè thân thiết. Cứ đeo nhẫn đôi và có vài cử chỉ thân thiết thì là người yêu à? Cho dù bọn cô là người yêu thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến cơm cháo của ai. Còn nữa, gã đàn ông kia không phải hắn nói hắn là gay sao? Kỳ thị đồng tính nhưng sao lại kỳ thị mỗi cô? Nói thẳng ra là thái độ trọng nam khinh nữ đi cùng một đám đàn ông sĩ diện không muốn bị một cô gái trẻ tuổi lấn áp và giữ một chức vụ quan trọng khiến bọn họ phải cúi đầu nghe theo.

Sống trong cái đất nước Hàn Quốc này quả thực nhiều lúc bị bức đến phát điên vì một đống tư tưởng bảo thủ lạc hậu của nhiều người cùng cái kiểu hùa theo của phần lớn đám đông. Trước kia lúc đám nhân viên dưới quyền tưởng cô sẽ được lên chức giám đốc sáng tạo liền xum xoe theo sau cô nịnh nọt giờ biết cô không được lên chức còn bị đẩy sang bộ phận khác liền trở mặt như lật bàn tay quay sang đàm tiếu nói xấu mỉa mai cô rồi chạy theo gã giám đốc sáng tạo mới kia lấy lòng. Yuri thấy vô cùng khinh thường đám người đó nên chỉ đứng yên lặng một chỗ nén sự giận dữ vì bị cấp trên cho một cú ngã bất ngờ bằng cách uống rượu để giải tỏa những bực bội trong lòng. Đáng lẽ đây phải là tiệc rượu chúc mừng cô lên chức mới đúng nhưng lại thành ra phải đi chúc mừng kẻ đã cướp mất vị trí của cô.  Cục tức này quả thực cô nuốt không trôi. Nếu biết trước cấp trên gọi cô tới công ty chỉ để nói việc này thì cô tuyệt đối không tới thà ở nhà ăn uống cùng đám Taeyeon còn hơn.

Tình yêu đã không thành, bản thân chỉ biết ngu ngốc ôm mối tình đơn phương vô vọng nhiều năm đến khi gặp lại một câu "nhớ" cũng phải đè áp không dám nói. Đến giờ, ngay cả công việc thứ mà cô đã dồn nhiều tâm tư và thời gian vào cũng chẳng được như cô mong đợi khiến Yuri cảm thấy bản thân là một kẻ hoàn toàn thất bại.

Ôm theo mấy bó hoa đủ loại trở về với trạng thái âm u. Yuri rất muốn đem đống hoa này ném vào sọt rác nhưng lại thấy hơi tiếc nên vẫn gắng cầm về để cắm vào lọ trưng bày phòng khách và bếp cũng không tệ. Không nghĩ tới chỉ chuyển bộ phận khác thôi mà cũng nhận được hoa còn nhiều hơn vị giám đốc sáng tạo mới nhận chức kia. Đã vậy số hoa cô được nhân viên nữ tặng còn nhiều hơn nhân viên nam tặng. Không chỉ vậy càng ngày Yuri càng cảm nhận thấy bản thân bị phụ nữ theo đuổi còn nhiều hơn đàn ông, công khai có mà kín đáo cũng có. Yuri không biết bản thân có gì thu hút phái nữ hay do cái tin đồn cô là đồng tính nên mới vậy hay bởi nguyên do gì nhưng túm lại cô cảm thấy cực kỳ phiền phức. May là có chiếc nhẫn couple mà cô đeo cùng với Taeyeon đã giúp cô tránh được không ít cái đuôi. Chiếc nhẫn này cô cũng đeo được 3 năm rồi, nó không phải thuộc dạng đắt giá nhưng cũng khó kiếm được một đôi nhẫn khác giống như đôi nhẫn của cô và Taeyeon vì nó là phần thưởng đặc biệt trong một cuộc thi về độ hiểu nhau được tổ chức khi bọn cô còn ở bên Nhật. Thực ra nó vốn dĩ dành cho các cặp đôi yêu nhau nhưng cô và Taeyeon bị Sunny và Hyomin lôi kéo tham gia cùng cho vui. Rõ ràng bọn cô không phải người yêu nhưng lại ẵm về giải nhất làm Sunny và Hyomin cùng những cặp đôi tham dự ghen đến đỏ mắt. Sunny và Hyomin được giải nhì cũng được một cặp nhẫn nhưng chất liệu và thiết kế đều kém hơn một chút so với nhẫn của cô và Taeyeon. Yuri đối với chiếc nhẫn này khá thích thú nên cứ vậy mà đeo đến giờ. Taeyeon và Sunny cùng Hyomin cũng vậy. Bọn cô coi chiếc nhẫn này như một đính ước cho tình bạn bền chặt của 4 người bọn cô nhưng cũng bởi đó mà dẫn đến một đống hiểu lầm. Sunny và Hyomin thì không nói vì bọn họ là một đôi còn cô với Taeyeon thì khác. Cô luôn là nguồn cơn ghen tuông của đám bạn gái Taeyeon và bị hiểu lầm là người yêu của cô ấy, tệ hơn là bị đồn đã kết hôn. Đối với mấy chuyện vớ vẩn này Yuri chẳng bao giờ để tâm hay muốn giải thích. Taeyeon cũng đâu thật lòng gì với mấy cô nàng mà cô ấy hẹn hò nên Yuri cũng mặc kệ, ai nghĩ sao thì nghĩ.

Nghĩ đến Taeyeon liền khiến Yuri đau đầu. Hôm nay công ty cô có người mới đến không chỉ gã giám đốc sáng tạo mới kia mà còn cô một cô gái được điều về làm giám đốc dịch vụ khách hàng. Yuri sẽ chẳng để tâm tới cô gái này nếu cô không nhìn thấy cô ấy và nghe tên cô ấy được xướng lên.

Tiffany Hwang hay còn có tên khác là Hwang Miyoung.

Dù chỉ nhìn qua ảnh chụp vài lần nhưng Yuri vẫn dễ dàng nhận ra đây chính là cô gái mà cô bạn thân Taeyeon của cô vẫn yêu. Một cái tên đẹp như người đặc biệt đôi mắt cười lôi cuốn làm điên đảo cả đống nhân viên nam trong công ty nhưng câu nói "tôi chỉ thích phụ nữ" của cô ấy liền cho toàn bộ người trong phòng nín thở. Trên đời này không phải ai cũng dễ dàng thoải mái nói ra tính hướng của bản thân trước đông người như vậy. Yuri quả thực vô cùng khâm phục sự tự tin của cô gái này đồng thời cũng thấy bất công khi bản thân bị đối xử không công bằng. Có điều, rõ ràng Taeyeon từng nói với cô Tiffany từ chối cô ấy vì cô ta không thích nữ giới mà. Hóa ra nhờ sự biến đổi của thời gian thì chuyện quái gì cũng xảy ra được.

Im Yoona, Tiffany Hwang 2 kẻ chết tiệt khiến cô và Taeyeon không thể quên. 

Yuri vừa đi vừa nghiến răng nguyền rủa hai người tưởng thẳng hóa ra lại cong. Trong lòng cũng đầy phân vân có nên đem chuyện Tiffany nói cho Taeyeon biết hay không? Tiffany mãi là nỗi đau của Taeyeon giống như Yoona là nỗi đau của cô vậy. Nhưng muốn giấu cũng chẳng giấu được lâu vì Taeyeon cứ rảnh rỗi là chạy đến công ty cô nên sớm muộn cũng đụng độ Tiffany mà thôi. Nhìn bá khí của Tiffany làm Yuri lại càng cảm thán. Mấy năm sống ở Nhật cô chịu ảnh hưởng không ít từ những tư tưởng tình yêu đồng giới do Taeyeon và Sunny cùng Hyomin liên tục nhồi nhét vào đầu như kiểu vấn đề "công" và "thụ" ấy. Trông Tiffany rất nữ tính nhưng khi nói chuyện từng lời nói vô cùng tự tin và phóng khoáng làm Yuri liền mặc định nếu như cô bạn thân Taeyeon của cô mà bên cô gái mắt cười này đảm bảo biến thành "thụ" đấy là chưa nói đến cái chiều cao chênh lệch giữa hai người bọn họ.

Bỏ đi. Mình đang nghĩ quái gì gì thế? Nhất định đầu óc bị đám người Taeyeon tiêm nhiễm rồi. Yuri rùng mình bởi gió lạnh của buổi tối, hơi lắc đầu đuổi đi những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi. Bước chân tiến nhanh về phía thang máy. Hiện tại, cô chỉ muốn về nhà ăn no ngủ một giấc quên hết phiền muộn hôm nay và quên đi cuộc gặp gỡ thoáng qua với Yoona.

"Này cháu gái. Khoan đi đã."

Tiếng gọi phía sau khiến Yuri hơi giật mình quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bảo vệ bước nhanh về phía cô, trên tay còn đang cầm thứ gì đó như cái ví thì phải.

"Bác gọi cháu ạ?" Yuri lễ phép hỏi.

"Đúng đó. Hồi chiều, cháu đánh rơi ví ở hầm để xe. Bác nhặt được nên giờ thấy cháu liền muốn trả lại cho cháu. Lần sau đừng bất cẩn thế nhé."

Yuri ngây người ra một lúc có chút mờ mịt nhìn bác bảo vệ trước mặt. Theo quán tính liền ôm gọn mấy bó hoa vào ngực rồi lật đật mở túi ra kiểm tra.

Ví của cô vẫn còn trong túi mà. Đâu có mất. Nhìn đến chiếc ví trong tay bác bảo vệ thì kiểu dáng hoàn toàn khác ví của cô. Đây rõ ràng không phải ví của cô.

"Chắc bác nhầm với ai rồi. Ví của cháu vẫn còn trong túi." Yuri mỉm cười đáp.

"Không nhầm. Bác già rồi nhưng vẫn tinh mắt lắm. Cho dù bây giờ cháu thay đổi kiểu tóc nét mặt cũng trưởng thành hơn nhưng người trong tấm hình kẹp trong ví rõ ràng là cháu." Bác bảo vệ nhìn Yuri khẳng định nói.

Hình trong ví?

Yuri hơi hoang mang không biết sao bác bảo vệ lại biết tên cô còn nói tấm hình kẹp trong ví là sao?

Có lẽ do thấy vẻ mặt của Yuri trông quá ngu si nên bác bảo vệ liền đem chiếc ví cầm trong tay mở ra để trước mặt Yuri.

"Đây không phải cháu thì là ai? Tên cháu là Kwon Yuri đúng không?"

"Dạ. Đây đúng là cháu, cháu đúng là tên Kwon Yuri nhưng đây không phải ví của cháu." Yuri theo bản năng mà trả lời, hai mắt cô mở to mắt khó tin nhìn vào tấm ảnh cô mặc bộ hanbok màu hồng được kẹp trong ví bên dưới còn có dòng chữ nhỏ "Kwon Yuri ngốc nghếch" khiến khóe miệng cô giật giật. 

Ảnh này được chụp khi nào Yuri cũng không nhớ rõ. Đây không phải do người khác chụp mà rõ ràng là cô tự chụp. Bộ hanbok này trông hơi quen mắt. Hình như như được mẹ cô may tặng khi nghe tin cô đậu đại học thì phải. Có điều, thế quái nào ảnh cô tự sướng lại nằm chình ình trong ví người khác còn là ở vị trí dễ thấy chỉ cần mở ví ra liền nhìn thấy. Nét chữ kia dù 7 năm rồi nhưng Yuri vẫn nhận ra đó là chữ của Yoona.

Đúng rồi, lúc chiều tối cô gặp Yoona ở thang máy. Cô ấy có nói bị mất ví. Chắc đây là ví của Yoona rồi. Thế nhưng, Yoona sao lại để ảnh cô trong ví? Cô ấy không sợ bị bạn gái hiểu lầm và ghen sao? Yuri cảm thấy cảm xúc trong lòng loạn thành một đống. Vừa vui vừa hoang mang lại vừa lo lắng. Ít nhất Yoona cũng không hoàn toàn coi cô là người xa lạ. 

"Không phải ví của cháu thì chắc là của người yêu cháu rồi bằng không sẽ chẳng kẹp ảnh của cháu trong ví chỗ dễ nhìn nhất như vậy. Thôi mau cầm lấy rồi đưa trả giúp bác nhé. Trong ví còn nguyên vẹn mọi thứ bác không lấy đi cái gì đâu. Giờ bác còn nhiều việc phải làm nên đi trước đây." Bác bảo vệ ấn chiếc ví vào tay Yuri rồi vội vã bỏ đi không để Yuri kịp từ chối hay nói gì.

Yuri há miệng gọi theo nhưng bác bảo bảo vệ kia đã sớm đi mất khiến cô thật không biết nên làm sao với cái ví trong tay.

Người yêu ư?

Yuri khẽ cười khổ. Cô cũng muốn lắm chứ nhưng vị trí ấy vĩnh viễn không thuộc về cô. Thở dài một tiếng nhìn tấm ảnh của chính mình trong ví rồi thử mở ví ra trong đó có thẻ ngân hàng cùng tiền mặt và tấm danh thiếp và giấy tờ tùy thân được xếp gọn vào một ngăn của Yoona. Nhớ lại lời nói của Yoona, Yuri không biết trong mấy thứ này thì thứ nào mà Yoona bảo quan trọng? 

Quên đi. Chẳng phải chuyện mà cô nên tìm hiểu. Cố tìm hiểu có khi lại đào thêm vết thương trong lòng. Cầm chiếc ví trong tay mà lòng Yuri nặng nề. Có vẻ như Yoona cũng sống trong khu chung cư này nhưng cô biết đi đâu mà kiếm cô ấy để đưa ví đây. Khu chung cư này có 28 tầng, tầng cô đang ở là tầng 12. Lúc đợi thanh máy thì gặp Yoona ở đó, không biết có cùng tầng không nhưng ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi để tìm hiểu rồi. Đành để sáng mai xuống phòng bảo vệ đưa lại ví cho bác ấy để bác ấy trả lại cho Yoona. Như vậy sẽ thích hợp hơn là cô.

Lên đến cửa phòng Yuri mới nhớ ra là bản thân lúc đi quên mang chìa khóa theo mà bỏ lại nhà cho Taeyeon giữ. Miệng than nhẹ một tiếng, nhìn cánh cửa đóng chặt của căn hộ đối diện làm Yuri có chút đắn đo. Cô dự định là về nhà rồi ăn tạm chút gì sau đó đi ngủ chứ không muốn qua đó chào hỏi chút nào. Có vẻ như đám người Taeyeon vẫn còn ăn uống trong đó thì phải thế nên mới không ngừng gọi điện nhắn tin thúc giục cô mau về ăn. Trong lòng Yuri chỉ mong sao Taeyeon tốt nhất đừng uống say, cô không muốn phải cả đêm chăm sóc cô ấy đâu.

Chần chừ một lúc lâu, Yuri liền lấy điện thoại ra gọi cho Taeyeon. Đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy, cái giọng lè nhè của Taeyeon làm máu nóng trong người Yuri bốc lên đỉnh đầu. Cô đang đói meo trống rỗng, cả người mệt muốn chết, lúc ở công ty chỉ ăn qua quýt vài miếng bánh ngọt còn lại  phải uống không ít rượu do bị mời. Thế mà cái đồ lùn chết tiệt kia còn dám trêu đùa cô.

"Bảo bối, cậu về chưa vậy? Bọn mình ăn uống được một nửa rồi. Cậu còn chưa về là không còn gì để ăn đâu."

"Cậu vẫn còn bên nhà hàng xóm của mình à?" Yuri gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi.

"Phải. phải. Vẫn chỉ chờ cậu thôi. Ở đây ai cũng có đôi. Có mình cô đơn thôi hà. Lão bà mau về đây để lão công của cậu ôm cái nào. À há không phải mỗi mình cô đơn. Haha. Ở đây vui lắm."

"Lập tức cút về, đem chìa khóa cho mình. Mình đang đợi ở cửa đây." Mặt Yuri đen thui. Kim Taeyeon chết tiệt quả nhiên lại uống say rồi. Răng Yuri gần như nghiến vào nhau.

"Cậu về rồi? Vậy qua đây đi. À thôi. Ở đó để mình ra đón cậu."

Tiếng Taeyeon lè nhè cùng tiếng Hyomin và Sunny rồi tiếng bước chân từ bên kia điện thoại vọng lại. 

Cạch....

Cánh cửa nhà của căn hộ đối diện bật mở. Taeyeon thò người ra bộ dạng liêu xiêu, gương mặt đỏ bừng làm Yuri vừa nhìn liền muốn đánh.

"Oa nhiều hoa vậy? Ai tặng cậu thế? Mau vào đây đã. Có nhiều món cậu thích ăn lắm đừng về vội. Phải làm quen với hàng xóm một chút chứ."

Không để Yuri kịp từ chối, Taeyeon đã ôm vai cô đẩy vào trong căn hộ mà cô ấy vừa đi ra.

Giây phút bước vào trong, Yuri quả thực vô cùng hối hận suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là tông cửa bỏ chạy nhưng cô không làm được chân như bị ghim lại dưới sàn nhà khi nhìn thấy Yoona cùng bạn gái của cô ấy còn có Sooyoung, Jessica và Hyoyeon.

Suốt 2 năm cô trở về Hàn Quốc làm việc chưa tính những lần cô đi đi lại lại giữa Hàn và Nhật để về thăm nhà trong những lần vẫn còn ở Nhật thì không một lần nào cô gặp gỡ Yoona hay Jessica, Sooyoung hoặc Hyoyeon. Thế nhưng trong vòng 1 ngày cô lại tình cờ gặp gỡ Yoona đến 3 lần. Theo như khoa học nói thì xác suất gặp gỡ một cách tình cờ như vậy giữa 2 người là rất hiếm. Ấy vậy nó vẫn xảy ra. Lúc muốn gặp thì không gặp, lúc không muốn gặp thì lại liên tiếp gặp nhau. 7 năm không một lần gặp gỡ. Vậy mà hôm nay chỉ chưa đầy 1 ngày liền gặp đến 3 lần. Số phận đúng là biết trêu đùa con người. Là trái đất tròn hay Seoul quá nhỏ đây? Yuri cười khổ nghĩ trong lòng. 


End 07 (2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro