Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

happy birthday ver này là ver cute <3

///

Vào ngày cả nhóm trình diễn tại SBS Gayo Daejeon, Minjeong đang nghỉ ngơi tại phòng chờ, bất ngờ có chị staff hỏi em.

"Sinh nhật của Winter là 1/1 mà nhỉ?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Sinh nhật trùng với ngày mừng năm mới, tuyệt quá nhỉ, không phải ai cũng giống như em đâu, có thể nhận được 2 món quà cùng một lúc lận đó! Quà năm mới và quà sinh nhật!"

Có vài anh chị khác cũng cười theo chị ấy vì câu đùa này, Minjeong chỉ gượng cười tiếp tục lướt điện thoại chứ chẳng nói gì, em biết thừa họ không có ác ý gì khi nói như vậy, nhưng em thì có phiền lòng. Năm nào cũng vậy, em luôn mong mọi người nhớ rằng sinh nhật của em là ngày đầu năm mới nhưng hãy tách biệt hai sự kiện này ra được không?

Cứ như thể họ phải ăn mừng năm mới rồi mới nhớ ra rằng đây là sinh nhật em vậy.

Cứ như thể sinh nhật của em không phải là ngày quan trọng...

Minjeong nghĩ nhiều tới mức tâm trạng chùng xuống, nếu có các thành viên ở đây thì tốt quá, em sẽ chạy đến bên họ để bày tỏ nỗi buồn này, nhưng họ đều đi ra ngoài hết rồi. Tắt điện thoại đi định sẽ chợp mắt cho khỏi phải nghĩ ngợi suy tư nữa thì tiếng mở cửa và tiếng chào, tiếng giày gõ lộp cộp xuống sàn nhà nối tiếp nhau vang lên.

Mỉm cười thật nhẹ để không ai biết rằng em còn thức, vì em biết âm thanh ồn ào náo nhiệt này không phải do chị ấy mang đến thì còn là ai nữa.

"Minjeong ơi chị về rồi nè!! Ủa em ấy ngủ rồi hả chị?"

"Karina à? Ừ, lúc nãy bọn chị đang nói đến chuyện sinh nhật em ấy cũng là ngày đầu năm mới nên em ấy thật sướng, vậy mà quay qua quay lại đã thấy em ấy ngủ mất tiêu."

Tuy không mở mắt nhưng trong bóng tối bao vây lấy toàn bộ tâm trí, em cảm nhận được tay nàng đặt lên trán em rất nhanh rồi rời ra, lẩm bẩm gì đó mà "Không có sốt... sao lúc nãy vừa ngủ trên xe lại tiếp tục ngủ rồi..." với cả "Ngủ nhiều thì em ấy sẽ mệt lắm."

Giọng nói trầm ấm của Jimin luôn tạo cho Minjeong cảm giác như được bảo vệ, ấm áp như một chiếc chăn bao quanh lấy em, làm cho em thấy bản thân không cần sợ hãi, lo lắng gì nữa, vì đã có chị ấy ở đây. Rồi trước khi em vô thức rơi vào giấc ngủ vì cảm thấy yên tâm với bầu không khí có sự hiện diện của nàng, tia lý trí cuối cùng giúp Minjeong có thể nghe loáng thoáng nàng nói những câu khiến cho em thật sự rất cảm động.

"Minjeong từng buồn rất nhiều vì chuyện đó đấy ạ, thế nên em mong mọi người vào năm nay hãy nhớ chúc mừng sinh nhật em ấy nhé."

"Bọn chị chỉ đùa thôi mà Karina, đừng nghiêm túc đến thế chứ."

"Không phải trò đùa nào cũng vui đúng không ạ? Ngày sinh nhật của mình nhưng người khác chỉ chú ý chúc mừng năm mới, làm sao em ấy có thể vui sướng gì đó được ạ?"

Phải rồi, luôn có người lúc nào cũng hiểu được em đang nghĩ gì, dù vui hay buồn người đó đều có thể đọc thấu, đó chính là Yu Jimin.

Thật ra thì những câu đùa giỡn về sinh nhật của mình như thế này em đã được nghe rất nhiều từ bồi bé tí xíu, cơ mà em có buồn cũng chẳng có ai sẽ đứng ra bảo vệ em như thế. Yu Jimin là người đầu tiên cho em cảm giác được nâng niu, được trân trọng đến mức không ai được phép làm tổn thương em, ngay cả những trò đùa vô tri vô giác cũng không thể.

Trong giấc mơ, em lại mơ về đêm hôm ấy, vào lúc em còn làm thực tập sinh ở SM, đêm 31/12, em rảo bước quanh những khu phố rộn ràng tiếng cười nói, vì vài lý do riêng nên năm nay em không thể về nhà cùng gia đình như năm trước, dù ba mẹ và anh trai đã lần lượt gọi điện chúc mừng và tặng quà em nhưng vẫn chẳng thể gỡ bỏ được sự nặng trĩu ở đáy lòng. Nhìn mọi người sánh bước bên nhau hạnh phúc nói câu chúc mừng năm mới, em vô thức thở dài.

Năm mới ai cũng vui vì chính thức kết thúc một năm 365 ngày, chỉ có em là buồn vì vào ngày kết thúc một năm đó chính là ngày mừng em được sinh ra, mở Kakaotalk lên đa phần bạn bè của em rất ít người nhớ để chúc mừng sinh nhật. Mà có chúc mừng thì cũng sẽ chúc mừng năm mới trước rồi mới mừng sinh nhật em.

Về đến căn hộ nhỏ của mình trên Seoul, trước kia đây là nhà của họ hàng nhưng họ đã chuyển sang nơi khác rộng rãi hơn nên đã ngỏ lời bán cho ba mẹ em, trùng hợp thay nhà có cô con gái út lên Seoul để làm thực tập sinh nên chẳng có lý do gì để từ chối. So với các thực tập sinh khác cô đơn ở kí túc xá, em vẫn thấy mình đỡ hơn được phần nào đó vì vẫn có nơi gọi là "nhà" của mình.

Đồng hồ điểm 11:57, em vừa vặn cũng kết thúc quãng đường đi bộ dọc theo bờ sông Hàn, dừng lại trước nhà, em mở cửa, cởi áo phao ra và ngồi xuống ghế trong nhà, đồng hồ tích tắc từng nhịp kim, cả căn nhà trống trải như chính cõi lòng em bây giờ.

11:59, âm thanh bắn pháo vang lên cùng câu chúc mừng năm mới được hét lên thật to, cảm xúc tủi thân dồn nén cả ngày hôm nay cuối cùng cũng vỡ ra, nước mắt em chảy dài trên hai gò má, em gục đầu vào hai tay khóc nức nở. Khóc như thể một đứa con nít bị dành mất viên kẹo mà nó yêu thích, khóc như thể cuối cùng em cũng nhận ra rằng chẳng có ai nhớ đến sinh nhật em ngoài gia đình nữa, đến cuối cùng ở nơi đất khách quê người này, em vẫn chỉ cô đơn lẻ loi một mình.

Kim giờ và kim phút đồng điệu gặp nhau ở số 12, có tiếng chuông cửa nhà em vang lên, Minjeong đang khóc cũng sụt sùi nén lại, thầm than trời than đất trong lòng đi ra mở cửa, đang khóc mà có ai phá bĩnh vậy nè.

*Cạch*

Giây phút Yu Jimin mặc áo phao và quấn cả khăn choàng cổ thành một cục bông to bự xuất hiện trước cửa với lỉnh kỉnh đồ đạc còn đang xách trên tay nàng, Minjeong sững người, nước mắt cũng ngừng rơi vì trái tim của em đã thôi rầu rĩ và u buồn mà đang đập mạnh những nhịp đập của sự rung động.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé, Kim Minjeong!"

Cục bông Jimin - theo nhận xét của Minjeong lúc ấy - nở nụ cười mà em vẫn luôn cho rằng chị ấy khi cười trông thật ngốc nghếch, dưới những bông tuyết trắng tinh đã phủ đầy hai vai áo khoác chị ấy, mũi và tai nàng đỏ ửng lên, thở cũng thở ra cả làn khói mỏng. Đúng là con mèo ngốc, chẳng có ai vì muốn chúc mừng sinh nhật em mà đứng dưới thời tiết lạnh lẽo này lâu tới mức môi tái nhợt đi như thế cả.

"Chị... là đồ ngốc."

"Ngốc cũng được, em vui là được."

Yu Jimin sau khi vào nhà em thì như được sống lại, Minjeong vội bật lò sưởi rồi giúp nàng đặt đồ lên bàn, Jimin dù mặc tận mấy lớp áo và cả khăn choàng rồi nhưng vẫn lạnh đến răng va cầm cập vào nhau, Minjeong tất nhiên là xót nàng, vội mang chăn đến cho nàng cảm thấy ấm hơn.

"Chị thấy đỡ lạnh hơn chưa?"

"Ừm ừm chị thấy ấm rồi á. Bây giờ Minjeong muốn mở quà hay muốn đốt nến trên bánh kem rồi ước hửm?"

Nhìn Jimin vừa quàng chăn lên người khi nghe em hỏi đến đã vội bật dậy tung chăn ra để mang bánh kem đặt trước mặt em làm em cười đến tít mắt, cảm giác tủi thân chiếm hết tâm trí em lúc nãy bây giờ biến mất hoàn toàn, tất cả là nhờ có người này đây.

"Bởi vì chị chuẩn bị cho em nên em đều thích hết, cái nào cũng được cả."

Jimin bặm môi tính toán điều gì đó rồi đặt bánh kem lên bàn, đội nón sinh nhật lên đầu em, thắp nến rồi hát chúc mừng sinh nhật em, Minjeong cũng vui vẻ hát theo, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi cười. Minjeong đan hai tay vào nhau, thành tâm ước nguyện với thần linh, rồi em thổi nến.

Chỉ là quy trình thông thường khi chúc mừng sinh nhật một ai đó mà thôi nhưng với Kim Minjeong lúc này lại đặc biệt vô cùng, ngọn nến lúc nãy thắp sáng cả đáy mắt em, chỉ cần Jimin dời sự chú ý khỏi chiếc bánh kem và nhìn vào mắt em thì có thể thấy ở nơi đó chỉ toàn là hình bóng nàng và sự dịu dàng vô bờ bến chỉ dành riêng cho người em yêu.

Trong lúc Jimin bỏ nến xuống và tỉ mỉ cầm tay em cắt bánh, em mới để ý thấy bề mặt của bánh kem được ghi dòng chữ "Mừng sinh nhật Mindong của chị~" tuy hơi xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cực kì đáng yêu, lại còn có icon mặt cún kế bên.

"Chị mua bánh ở đâu mà viết chữ kiểu kì lạ thế=)))"

"Chị tự làm á..."

"..."

Minjeong vốn chỉ muốn trêu chị một chút ai ngờ trò đùa này lại phản tác dụng đến thế, vội vã xua xua tay muốn giải thích.

"Em không có ý gì hết hết chị đừng buồn! Bánh xinh lắm luôn, ý em là lần đầu thấy có người viết chữ đẹp đến vậy á!"

"Thôi đi tui biết mấy người thấy bánh tui làm không đẹp mà..."

Vội vàng vươn tay ôm lấy nàng như sợ nàng sẽ bỏ em đi ngay lập tức, bây giờ em chỉ có Jimin thôi, chị ấy mà đi thì em biết ở với ai chứ. Minjeong vốn không phải người sẽ nói nhiều để khiến cho người khác tin mình, thay vì đó em sẽ thực hiện hành động, em rời ra để cầm đũa nhanh nhanh đưa bánh kem vào miệng.

"Bánh kem của chị làm là ngon nhất luôn á!"

Minjeong lúc ăn bánh không để ý rằng kem đã dính lên khóe môi mình, hai cái má sữa của em lúc nhiệt huyết nhai đồ ăn phồng ra như sóc ngậm hạt dẻ vậy, Jimin nhìn Minjeong dù đã lớn hơn một tuổi nhưng vẫn là em bé trắng trắng ngoan ngoan như củ khoai tây hấp nàng gặp ngày đầu tiên trong phòng tập mà trái tim mềm nhũn ra, cẩn thận dùng khăn giấy chùi vệt kem cho em.

"Em chả lớn gì cả, ăn mà vẫn để dính kem tùm lum như thế này."

"Hì hì, mà làm sao chị không về nhà để ăn mừng năm mới thế nhưng lại ở đây cùng em thế."

"Chị ăn mừng năm mới cùng gia đình rồi nên mới vội chạy qua đây với em."

"Em cứ tưởng chị quên rồi..."

"Làm sao chị có thể quên được sinh nhật của Minjeong chứ? Sinh nhật của em cũng là một ngày rất quan trọng, và em xứng đáng với mọi sự ưu tiên và mọi lời chúc tốt đẹp nhất, Minjeong của chị à."

Jimin biết rõ em luôn có mặc cảm về việc bạn bè và những người xung quanh sẽ quên mất ngày đầu năm mới là sinh nhật của mình nên nếu em có buồn cũng sẽ chỉ khóc một mình, buồn một mình. Jimin yêu em tới mức muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em, giá như em biết rằng việc chúc mừng năm mới cũng không quan trọng bằng việc chúc mừng ngày em được sinh ra. Chẳng có gì quan trọng hơn Minjeong trong mắt nàng cả, em là ưu tiên số một của nàng.

"Cho nên Minjeong à, chị sẽ luôn chúc mừng sinh nhật em trước khi chúc mừng năm mới, chị sẽ nhắc cho em nhớ rằng vào sinh nhật của em, em mới là tâm điểm của tất cả sự chú ý."

Minjeong cảm động lắm, nước mắt em rơi nhưng là rơi vì em đang ở đỉnh cao của sự hạnh phúc chứ không phải vì ở tận cùng của sự tủi thân nữa, em thầm cảm ơn ông trời vì đã mang người con gái này đến với em. Jimin là hiện thân của tình yêu trong đời em, Jimin cho em cảm giác bản thân là người quan trọng nhất, là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

"Cảm ơn chị, vì tất cả."

"Chúng ta là người yêu nhau mà, sao lại cảm ơn chị chứ."

Minjeong siết chặt cái ôm hơn, hôm nay là ngày quả thật quá đỗi đáng nhớ với em.

"Nhưng lúc nãy chị bảo có quà tặng cho em đúng không? Thế quà ở đâu rồi ạ em đâu có thấy chị cầm hộp quà nào đâu?"

(cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro