Make A Wish (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ver trước đã là ver cute thì tất nhiên ver này khum hề cute rùi=))) vẫn là minjeong top và vì là sinh nhật của minjeong, minjeong đã bằng tuổi của jimin nên mình sẽ để xưng hô của hai bạn như thế này:

minjeong xưng mình, gọi jimin là em.
jimin xưng em, gọi minjeong là bạn.

///

"Trước khi nhận quà để chị hỏi em điều này được không?"

"Tất nhiên là được rồi."

"Em sẽ...không ghét chị nếu chị tặng em bất cứ thứ gì mà đúng không?"

"Sao chị lại hỏi em như thế?"

"Chị sợ em sẽ không thích và không muốn món quà này..."

"Ôi thôi nào, chị có tặng gì em cũng thích cả~"

Minjeong vòng tay qua vỗ vỗ lưng trấn an người đang lo sợ như thể nhất định em sẽ ghét bỏ món quà của nàng, cơ mà dù cho nàng có tặng em một con côn trùng giả đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu nàng và đặt món quà đó vào tủ kính thôi, không sao cả.

Năm nay em 19 tuổi rồi, sợ gì nữa nhỉ?

"Vậy Minjeong đợi chị vào nhà tắm một chút nhé!"

Trong nhà có một nhà vệ sinh và một phòng tắm. Vì nàng là người yêu em và vì nàng cũng thường ở lại đây cùng em, nên tất nhiên nàng cũng biết phòng tắm của em nằm bên trong phòng ngủ. Em nghĩ nàng chỉ đơn thuần chuẩn bị gì đó đơn giản thôi nhưng tại sao lại vào phòng tắm bên trong phòng ngủ của em thay vì nhà vệ sinh bên ngoài cho tiện nhỉ?

Minjeong tò mò bước vào trong phòng, trong lúc chờ cánh cửa phòng tắm mở ra thì cứ đinh ninh bản thân sẽ chịu đựng được thôi kể cả nàng có hù ma em bằng chiếc mặt nạ đáng sợ nhất, thế nhưng món quà này thật sự vượt ngoài tất cả suy đoán của em.

"CÁI GÌ ĐÂ-"

"Chị biết em sẽ không thích nó mà..."

Trước mắt Minjeong là cô nàng người yêu đang mặc một chiếc đầm đỏ hở vai, chỉ dài qua mông một chút, đầm ôm sát, trước ngực còn là một chiếc nơ lớn cũng màu đỏ nốt. Chiếc đầm hoàn toàn phô diễn được vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành của cơ thể nàng, màu đỏ đậm càng tôn làn da trắng hồng của nàng hơn, cần cổ cao, xương quai xanh hiện rất rõ, có thể thấy thấp thoáng khe ngực của nàng vì chiếc váy quá ngắn, ngực, eo, mông, vòng nào cũng đầy đặn. Chưa kể cả đôi chân trắng mịn bên dưới nữa, nhìn Jimin bây giờ không những giống như một món quà dành riêng cho em mà còn giống như một món ăn ngon lành bày ra trước mặt em.

Minjeong chỉ nhanh chóng muốn mở món quà này ra thôi, bộ dạng ngượng ngùng, mặt mũi hồng hào hết lên với cả hai tay đang xoắn lại với nhau chỉ càng làm em thêm điên đảo vì nàng.

"Để chị thay đồ-"

"Khoan đã, chủ nhân của món quà này là em còn chưa nói gì cơ mà?"

Ánh mắt của Minjeong làm Jimin cảm thấy xấu hổ vô cùng, sự thích thú hiện rõ nơi đáy mắt em lúc em lướt từ trên xuống dưới nàng khiến cho nàng thấy mình thật sự là một món quà để em nhìn ngắm và đánh giá xem em có yêu thích nó hay không. Tuy là vẫn còn mặc đồ nhưng ánh mắt chăm chú của em chính là gián tiếp xuyên thấu chiếc đầm này, như thể nàng thật sự trần trụi trước mắt em.

"Hừm, đây là lý do chị không tặng quà giáng sinh cho em sao? Để đến sinh nhật rồi tặng một lượt?"

Tay của Minjeong vì phấn khích mà siết chặt khuỷu tay của Jimin, nàng ngượng ngùng liên tục tránh né câu nói đùa của em, nghe rõ tiếng cười khúc khích càng làm Jimin muốn thoát khỏi bàn tay của em nhưng điều đó khó khăn hơn nàng tưởng rất nhiều, nàng càng giãy dụa em lại càng giữ thật chặt nàng.

"Thì giáng sinh em bảo chị là món quà tuyệt nhất mà, nên chị tặng chị cho em đó!"

Minjeong càng nhìn càng thấy thêm mê đắm dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng, bỏ tay ra khỏi cánh tay trắng nõn của nàng, không phải để nàng chạy mà là vòng tay qua eo kéo nàng siết lại gần mình hơn.

"Thế bây giờ em không khách sáo nữa đâu, em mở quà đấy nhé."

Hôm nay là sinh nhật em mà, em muốn mở quà thì lẹ lên đi, ai dám cấm em chứ, mèo con mặt đỏ tới mức sắp nổ tung hậm hực thầm nghĩ.

Nhưng mà tất nhiên là nàng không dám hé miệng ra, bởi vì sao á, bởi vì bây giờ nàng đang bận ngâm nga theo từng cái liếm mút của Minjeong rồi. Chiều cao của cả hai vốn dĩ chênh lệch nhau không nhiều, vừa đủ để Minjeong chỉ cần nghiêng đầu là môi em sẽ đáp xuống thẳng cần cổ dài như cổ thiên nga mà người người vẫn khen ngợi rằng rất hợp đeo trang sức của nàng, tất nhiên đó chỉ là một cách so sánh khập khiễng, với em là thế. Cổ thiên nga làm sao mà đẹp như cổ nàng được, em không mút nữa mà chuyển sang cắn luôn rồi.

"Ư...em là cún à, sao mà thích...cắn người thế hả?"

Jimin vẫn còn chút lý trí muốn lấy tay dí cái đầu tròn ủm cứ loay hoay ở cổ mình ra, tay vừa chạm vào trán người đối diện thì em đã chuyển sang cắn một cái lên xương quai xanh của nàng, rõ là em không cắn mạnh, lực rất nhẹ thôi nhưng lại làm nàng run rẩy như muốn ngã xuống sàn tới nơi.

"Không có, mình chỉ cắn em thôi."

Trong lúc cắn đầu ngón tay của nàng em đã nói như vậy đó, "Đồ biến thái", Jimin vẫn tiếp tục tự thầm chửi trong đầu.

Cả hai yên vị trên chiếc giường của em từ bao giờ nàng còn không nhận thức được, chỉ nhận thức được chuyện em đã mò ra khóa kéo và mạnh bạo vứt chiếc đầm sang một bên từ khi nào, Minjeong chuyển sang hôn nàng khi tay đã đặt lên ngực nàng từ bao giờ, xoa nắn hai khỏa vừa lớn vừa mềm mại như bánh bao làm em thấy vui thích không thôi.

Hai tay đã lần đến phía sau áo ngực của nàng nhưng em lại nghĩ ra thêm trò để trêu nàng, ghé vào sát tai nàng thì thầm.

"Cởi áo ngực của em ra giúp mình đi."

"M-Mắc cái gì?"

Jimin dạo gần đây cũng dữ dằn lắm chứ không phải vừa đâu nhé, Minjeong mà trêu thì cũng dám cãi lại luôn đó!

"Hôm nay là sinh nhật mình mà, Jimin phải chiều theo mình đi chứ?"

Ừm cãi chưa tới 5 giây nữa, Jimin ngoan ngoãn nghe lời người yêu ngay, thẹn thùng vòng tay ra sau tháo móc cài áo ngực ra, Minjeong chỉ đợi đến khoảnh khắc này, nhìn kho báu trước mắt mà không kiềm nổi nữa vội gục đầu vào khe ngực nàng, mùi hương thơm ngát em biết rõ không phải là đến từ nước hoa càng làm em thấy nghiện nàng hơn.

Núm vú nàng hồng hào, mềm mại và thơm tho như một viên kẹo dẻo. Miệng ngậm lấy một bên đầu vú của nàng, hết mút rồi nhay cắn, tay thì đùa nghịch bên còn lại, hai ngón tay kẹp lấy nó rồi kéo dài ra xong lại nhấn vào trong vú nàng, thậm chí còn nhéo mạnh mấy cái khiến nó dựng đứng lên, sưng đỏ lên trông thật đáng thương. Còn núm vú đang yên vị trong miệng em thì bị bú tới mức cứng ngắc.

Jimin cảm nhận đầu vú mẫn cảm bị chơi đùa quá đàn như vậy thì nghẹn ngào, nức nở như vừa rên vừa khóc, lưỡi em cùng với nước bọt ấm nóng như có ma thuật phủ lên muốn đốt cháy vú nàng, sướng mà còn đau nữa, nàng chịu không nổi, tay siết chặt vai em chỉ muốn đẩy em ra.

"Thơm mà lại còn mềm nữa, nếu có sữa thì tốt hơn nhiều đấy Jimin à. Ha được mình liếm sướng tới vậy mà vẫn muốn đẩy mình ra là sao đây?"

Minjeong cúi đầu xuống thè lưỡi liếm cả hai bên, gảy gảy rồi gãi đầu vú khiến nàng càng sướng hơn, chỉ biết nức nở.

"Bây giờ thì mở chân ra!"

Thông qua một lớp vải nàng vẫn cảm nhận bàn tay của em đang vỗ vào hoa huyệt mình mỗi khi em muốn nàng tự dùng tay kéo chân mình rộng hơn để em dễ bề hành động. Hoa huyệt bên dưới sau khi nhận kích thích lớn như vậy thì đã chảy nước thấm ướt cả đáy quần lót và ga giường.

Minjeong thích thú lắm, dùng một tay kéo đáy quần lót ra chỉ đủ để thấy hai cánh hoa phập phồng theo nhịp thở gấp của nàng, ngón trỏ và ngón giữa của còn lại xen vào giữa hai cánh hoa chà xát thật mạnh, như có như không cố ý bỏ quên lỗ nhỏ đang kịch liệt co rút.

"Ah! Đ-đừng mà...chị chịu không nổi...hức"

"Sai rồi!"

"Ah-"

"Không phải là chị, xưng bằng em với mình đi, bây giờ em đâu có còn lớn hơn mình nữa?"

"E-em sướng...ư dừng lại đi mà."

Jimin cấu chặt móng tay vào cánh tay của em người yêu vì muốn trò trêu chọc tàn ác kia dừng lại nhưng chỉ càng làm em cao hứng hơn, 2 ngón trở thành 4 ngón kịch liệt chà xát đem nàng đến thiên đường. Jimin thét lên rồi nằm xụi lơ mặc cho Minjeong thích thú đem nước tình của mình ra nếm thử.

Ừm ngọt thật, ngọt như nàng vậy.

Hai ngón tay móc thêm nhiều dịch tình hơn bôi lên hai khắp quầng nhũ hồng hào của nàng, đến hai đầu vú thì đặc biệt bôi thật nhiều, rồi búng thật mạnh khiến chúng lắc lư như một trò chơi. Jimin bị búng đau vội lấy tay muốn che ngực nhưng em tóm lấy hau cổ tay bé xíu bằng một bàn tay, kéo lên trên đầu nàng và tiếp tục búng thêm vài cái nữa.

"Bạn...quá đáng..."

Nàng trách móc hờn dỗi như thế làm Minjeong chỉ càng muốn bắt nạt nàng hơn.

Vừa mới lên đỉnh nhưng nàng cảm giác như bên dưới lại chảy thật nhiều, thật nhiều nước nữa rồi. Ngay cả chính nàng cũng hổ thẹn vì sự hư hỏng của chính cơ thể này.

Minjeong rời ra khỏi bầu ngực to lớn yêu thích, đặt ngón tay còn một chút nước tình lên môi nàng ý bảo nàng hãy ngậm lấy nó đi.

Jimin nhu thuận ngậm lấy ngón tay của em, đôi mắt mơ màng long lanh ít nước mắt vì khoái cảm ngước lên nhìn em, lưỡi run run liếm lấy đầu ngón tay em.

Ở phía trên ra lệnh và hưởng thụ cảm giác nàng đang run rẩy và sợ hãi em khiến Minjeong thích thú tới mức phấn khích. Em thích được nàng phục tùng như thế, cảm giác như em là vị vua công thành chiếm đất mà đàn áp nàng vậy.

Rút ngón tay ra khỏi miệng nhỏ, hôn lên gò má mềm mại ướt vị nước mắt, hôn lên cả nốt ruồi duyên dáng của nàng thật nhiều lần.

Nốt ruồi này quyến rũ đến điên lên đi được, em còn chẳng đếm nổi số lần muốn hôn lên nó từ trước đến giờ nữa. Trong những giấc mơ của em vẫn luốn có cảnh tượng em có thể hôn lên nốt ruồi nhỏ này vô số lần.

"Rõ ràng là cơ thể rất hư hỏng mà biểu cảm này sao lại đáng thương tới vậy? Mình bắt nạt em sao hửm?"

Jimin bây giờ mê man chẳng còn chút lý trí nào, nức nở kêu lên phản đối việc Minjeong đưa ngón tay vờn trước lỗ nhỏ đỏ hồng đang co bóp của nàng.

"Em vẫn chưa chuẩn bị xong- ưm bạn dừng lại đi..."

"Ngoan, hôm nay là sinh nhật mình mà, em muốn tặng em cho mình thì phải nghe lời mình chứ đúng không?"

"Nhưng- nhưng mà em sướng quá..."

Ngón tay của Minjeong đưa đẩy nhịp nhàng bên trong lỗ nhỏ, tiếng nỉ non của nàng không khác gì tiếng mèo kêu vọng vào tai em, em thấy thật sự hạnh phúc vì có thể biến nàng thành người của em như thế này vào chính đêm sinh nhật của mình.

Tay đan lấy tay, bàn tay phía dưới mềm mại, trắng trẻo không ngừng run lên, bàn tay phía trên có ngón tay thon dài hơn, khi siết chặt bàn tay phía dưới còn nổi lên gân trên mu bàn tay, vững vàng mà lại dịu dàng áp lên khiến cho bàn tay bên dưới cũng không còn run rẩy nữa

Giây phút Jimin không chịu nổi, gồng cứng người vì khoái cảm quá lớn và gọi lớn tên em. Minjeong cảm giác như trái tim em đã được lấp đầy, trong lòng cũng vậy, trong tâm trí của em cũng vậy, chỉ có một mình Jimin mà thôi.

Lên thiên đường sướng rơn người nhưng mệt mỏi đến rã rời tay chân, Jimin sau khi khôi phục thần trí liền mắng em là đồ đáng ghét.

"Bạn là đồ quá đáng!!"

"Quá đáng yêu hả? Mình biết mình đáng yêu mà~"

"Là quá đáng ghéc á, mình mệt chết đi được đây này!"

Minjeong dùng khăn lau qua gương mặt nhỏ nhắn toàn là mồ hôi và nước mắt, còn lau qua những nơi dính nhớp còn lại. Nàng mệt tới mức chỉ muốn ngủ 10 giấc để hồi lại sức, bài học nàng rút ra là Kim Minjeong khoẻ như gì í, chẳng bao giờ nên thực hiện "tặng quà" kiểu này nữa.

"Dù bạn đáng ghéc lắm thì...em vẫn chúc mừng sinh nhật bạn lần nữa..."

"Mình thật lòng cảm ơn em, em là món quà vô giá của mình, có em là quá đủ rồi."

Dòng hồi tưởng ngắt quãng ở khoảnh khắc Minjeong hôn lên trán Jimin và ôm lấy nàng cùng rơi vào giấc ngủ, những năm về sau này đúng thật là khó mà "tặng quà" kiểu đó nữa vì lịch trình đã quần cả hai tới mệt lả người vào thời khắc sinh nhật của em đến.

Thế nhưng bằng cách này hoặc bằng cách khác, Jimin luôn khiến cho em cảm nhận được sinh nhật của bản thân rất quan trọng và làm cho em hạnh phúc cười tít mắt suốt cả ngày hôm ấy.

Sinh nhật của Minjeong, món quà em yêu thích nhất vẫn luôn là Yu Jimin.

Khi em mở mắt ra nàng đã trở thành người ngủ quên bên cạnh em, em bật cười, tranh thủ lúc không ai để ý một lần nữa hôn lên trán nàng bằng tất cả tình yêu và trân quý.

"Cảm ơn chị vì đã luôn yêu em."

///

tính cả "happy birthday" thì gần 4k chữ để mừng sinh nhật minjeong và chúc mừng năm mới những ai đang đọc fic 🎉🎉 tuổi mới chỉ cầu chúc cho minjeong hạnh phúc và mạnh khoẻ là đủ, và xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người nhé 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro