Dung túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Minjeong rất không vui khi Jimin cứ duy trì thói quen chơi game mà không nghe em nói gì cả, để xem lần này Jimin sẽ có kết cục như thế nào với cơn thịnh nộ của Minjeong.

///

"Chị ơi, hôm nay ghi hình có hơi mệt, nhưng mà vui nhỉ, chúng ta sắp được gặp MY rồi."

"Ừm, đúng rồi á."

"Chị thấy màu tóc của em vẫn còn đậm hay phai rồi nhỉ để em đi nhuộm lại màu?"

"Ừm."

"Chị có thật sự nghe em nói không đấy?"

"..."

"Chị? Jiminie à?"

"Hửm? Minjeong gọi chị gì sao?"

Jimin giật mình rời mắt ra khỏi màn hình vẫn đang hiển thị trò chơi Gardenscapes với nhân vật xuất hiện báo hiệu nàng đã thành công vượt qua thêm một level. Minjeong nhăn mặt, không thể nào nở nụ cười nổi khi người yêu của mình lại chăm chú vào game mà chẳng thèm nghe em nói. Minjeong bực mình, cầm điện thoại lên mở cửa nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Cô nàng trưởng nhóm hối hận nhưng cũng muộn rồi, ai bảo nàng chăm chăm vào màn hình với  mấy loại hoa quả trái cây đủ màu đó mà quên mất rằng em người yêu của nàng đang háo hức muốn nói với nàng rất nhiều điều. Họ Yu cảm thấy chân mình sau một ngày ghi hình dài đằng đẵng cũng rất mỏi rồi, có lẽ hôm nay nàng có chút mệt hơn những ngày khác, nên tâm trí cứ thơ thơ thẩn thẩn trong vô thức.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì là lỗi của mình, dù có mệt mỏi cũng không nên cho Minjeong ăn bơ như thế, Jimin vẫn quyết định chạy vội ra ngoài để đi tìm Minjeong.

"Em bé ơi chị xin lỗi mà... Lúc nãy chị chơi game nên chị không để ý đến em, là lỗi của chị..."

"Chứ chẳng lẽ là lỗi của em?"

"Chị có dám nói thế đâu ㅠㅠ"

"Đây không phải lần đầu, em đã nhắc chị đừng vừa chơi game vừa nghe em nói chuyện nhiều lần rồi đúng không?"

"Dạ..."

Jimin co rúm người trước ánh mắt sắc lạnh của Minjeong, thậm chí còn xoắn xuýt hai tay vào nhau, nhìn không khác gì con gái đang bị mẹ mắng. Nhìn cảnh Minjeong "kỉ luật" nàng như thế này, khéo người khác không biết lại nghĩ Minjeong lớn hơn nàng cũng nên. Nàng cảm thấy Minjeong sau khi xả hết ra thì cũng hơi hơi nguôi giận, đưa tay ra kéo kéo lấy ngón út của em, nhỏ giọng nài nỉ.

"Minjeong tha thứ cho chị nhé?"

"Quản lí vừa nhắn tin tìm hai chúng ta kìa, về kí túc xá đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Nói xong rồi rút tay ra khỏi tay nàng thẳng thừng quay lưng bước đi, Yu Jimin bĩu môi, chiêu này mới dùng lần trước nhưng lần này lại không còn tác dụng nữa, không lẽ em ấy giận nàng thật rồi sao?

Bầu không khí trên xe gượng gạo hơn hẳn mọi ngày vì chẳng có tiếng hát vu vơ của Minjeong và mấy câu trêu ghẹo Minjeong của Jimin, Aeri và Yizhuo nhìn sang đối phương rồi đồng thời nhún vai một cái, cặp đôi mèo cún này lại cãi nhau nữa rồi.

"Nhưng mà Yizhuo à, em nghĩ họ có giận nhau lâu không?"

"Chị Jimin và chị Minjeong thì chỉ cần 1 đêm là giải quyết với nhau xong à, chị cứ yên tâm."

Về đến kí túc xá, Jimin tắm táp tẩy trang cho thật lẹ làng rồi ôm gấu bông chuồn sang phòng Minjeong, bình thường nếu nàng sang phòng em để ngủ chung, Minjeong sẽ chào đón nàng với một cái ôm chặt sau đó nói với nàng rằng em đã đốt nến thơm loại chị thích rồi. Lần này thì khác, tất cả những gì chào đón cô nàng họ Yu chỉ có một cục bông đang cuộn chăn lướt điện thoại trong bộ đồ ngủ hoạt hình, thậm chí còn không thèm nhìn nàng cơ.

"Minjeong ơi chị qua rồi này!!"

"..."

"Minjeong ơi lúc nãy chúng mình có bảo là về kí túc rồi nói chuyện tiếp í, em nói tiếp đi chị sẵn sàng nghe nè."

"..."

"Minjeongie ơi, em giận chị thật rồi hả?"

Jimin lúc này lăn lên giường của em luôn rồi, ngồi xếp bằng ở mép giường cứ kéo kéo lấy góc chăn của em người yêu, nhìn ngoan ngoãn y như một bé mèo con muốn nũng nịu với chủ. 

"Minjeongie ới ời ơi, chị xin lỗi, chị thật lòng xin lỗi em mà~~"

Mấy ngón tay ngắn ngủn lộ ra ngoài ống tay áo dài đi kèm với âm giọng vô thức biến thành giọng mũi làm nũng khiến cho nàng lại càng đáng yêu hơn nữa. Minjeong cứ im lặng lại càng khiến cho nàng thấy có lỗi ghê gớm, chắc là Minjeong giận nàng thật rồi, nàng vô tâm với em quá mà, có mỗi mấy câu nói của em cũng chẳng thể nghe ngóng cho đàng hoàng, phải làm sao đây...

"Năn nỉ em tiếp đi."

"H-hả?"

"Em nói là Jimin dùng tông giọng đó xin lỗi em tiếp đi, em chưa nguôi giận lắm đâu."

Minjeong cuối cùng cũng không chịu nổi, kéo bàn tay trắng trắng tròn tròn của người đối diện lại gần để nàng chui vào trong chăn cùng em, ngay từ lúc nàng kéo tay em ở hành lang em đã mém là ngất xỉu vì sự dễ thương này rồi. Nhìn xem, kích cỡ ngón tay của nàng mà đặt cạnh tay em thì tất nhiên sẽ có cách biệt rất lớn, cảm giác không khác gì như đang được nắm tay một em bé vậy, đã vậy tay nàng còn mềm mại ấm áp như đệm thịt của mèo, em sợ chỉ cần nàng giữ tay mình lâu hơn là mình sẽ mất liêm sỉ mà ôm nàng vào lòng ngay nên mới làm bộ làm tịch giả vờ vẫn còn giận thôi.

"Tông giọng đó là tông giọng nào, chị không có biết-"

"Nãy giờ Jimin làm aegyo quá chừng còn gì, Jimin không có lừa em được đâu, làm aegyo hoặc là em sẽ giận tiếp nhé?"

"Không, không mà, Minjeongie đừng giận nữa~"

Chính xác là chạm đến giới hạn của nàng rồi, da mặt của em mèo con họ Yu cũng chỉ mỏng đến thế là cùng, chỉ làm aegyo theo ý em có một câu thôi mà từ tai đến cổ đều đỏ ửng lên hết, còn dùng hai quả măng cụt che mặt nữa. 

Trong tất cả những người mê Yu Jimin, Kim Minjeong chính thức đầu hàng.

Giận với chả dỗi gì nổi nữa, Minjeong kéo nàng lại sát vào mình hơn, nhích người đến hôn vào môi nàng cái chóc.

"Hôm nay Jimin bơ em tận 5 lần đấy, em mới bơ chị có 4 lần đã thấy chịu không nổi rồi sao?"

"Không có, chị sợ Minjeongie giận chị luôn thôi..."

Hai vành tai của Jimin đỏ hồng trông cũng rất cưng, Minjeong mới xoa nhẹ lên tai nàng một cái thôi đã làm nàng rụt cổ lại, mèo con nào mà dễ ngại đến thế này không biết.

"Jimin biết em yêu Jimin nên lấy aegyo của Jimin ra để làm em xiêu lòng đúng không hả? Jimin cứ đáng yêu thế này rồi làm sao em nỡ giận Jimin đây?"

"Không phải mà!! Chị không biết làm aegyo gì hết!!"

"Ừm đúng rồi Jimin có aegyo từ sâu trong máu rồi nên không cần cố cũng sẽ có aegyo tự phát nữa, vậy mà cứ luôn miệng nói mình không biết làm aegyo thôi."

Jimin ngại lắm rồi chỉ bất lực phản kháng bằng việc nhe răng ra cắn Minjeong thôi, Minjeong bật cười, rõ là lúc đó rất giận nàng vì chẳng phải là lần 1 lần 2 nàng bơ em, nhưng bây giờ khi ôm nàng trong tay thì thấy việc đó nhẹ bẫng như chưa có gì. Em vốn là người rất nghiêm khắc với việc xem xét tha thứ hay không tha thứ người nào đó xin lỗi mình, nhưng chỉ riêng Yu Jimin, chỉ riêng nàng mới có thể làm em dễ dãi tha thứ cho ai đó nhanh chóng đến vậy. 

"Minjeongie mau ngủ đi mai còn có lịch trình nữa, chị không thèm tranh luận với em nữa đâu!"

"Nhớ nhé, chỉ cần xin lỗi em nếu Jimin làm sai thôi, vì đằng nào thì em cũng không thể giận dữ với Jimin nổi."

Vì đằng nào thì em cũng quá yêu Yu Jimin rồi.

Hôm sau, Aeri muốn gọi cặp đôi này dậy vì lịch trình sáng sớm đã được dời lại vài tiếng, vừa mở cửa thì thấy cả hai còn dính chặt lấy nhau chưa mở mắt ra. Minjeong thì ngủ rất say với hướng nằm vẫn quay về phía Jimin, Jimin thì quay lưng lại với em nhưng trên môi còn nụ cười rất nhẹ, có vẻ như nàng đã mơ điều gì đó rất đẹp thì phải. Aeri mỉm cười đóng cửa lại rồi bước ra khỏi phòng, họ sẽ tự dậy thôi, và Yizhuo mà nói thì không thể sai được nhỉ?

///

Một chương ngẫu hướng vì mình rất thích mmt Jimin bị Minjeong "bóc phốt" là hay chơi game mà không nghe em nói rồi còn bị Minjeong nói là có aegyo mà hay giả vờ làm chị gái ngầu lòi lúc on cam=)) Trong mắt mình Yu Jimin cũng chính xác như Minjeong nói ấy, kiểu rõ là rất đáng yêu, nhiều trò đáng yêu Jimin làm trong vô thức luôn nhưng hễ mỗi khi được ai kêu làm aegyo thì lại muốn bỏ của chạy lấy người=))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro