Món nợ ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là không ngờ mình sẽ delay fic kia chỉ vì cái của nợ này 🤔 oneshot đổi thành series cũng vì nó, dù sao cũng mong mọi người vui vẻ khi đọc nó 😁

Mô tả: Mọi sự kiện, sự vật, con người trong fic là hư cấu, không liên quan đến bất kì tổ chức, sự việc, con người trùng tên ngoài đời thật.

-----------

Minatozaki Sana bật dậy khỏi nệm, cả người nàng đổ mồ hôi như tắm, lồng ngực phập phồng mãnh liệt vì thở dốc, trái tim đập điên cuồng như muốn nổ tung. Mất đến năm phút đồng hồ Sana mới hoàn toàn định hình được chuyện gì đang xảy ra, nàng đang nằm trên giường trong phòng kí túc xá nhóm, tất cả chỉ là mơ, không có tiếng người rên rỉ la hét, không có khói lửa lan tràn khắp nơi, cũng chẳng có một Chou Tzuyu toàn thân đầy máu với bàn tay đứt lìa và đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chòng chọc vào nàng.

Nắng vàng xuyên qua kẽ hở giữa rèm cửa nhảy nhót trên sàn gỗ. Có vẻ cũng không còn sớm sủa gì nhưng Sana chẳng quan tâm, hôm nay là một ngày hiếm hoi cả nhóm được nghỉ xả hơi sau lịch trình dày đặc dài hơi. Ngày hôm qua lúc biết được điều này Sana suýt nữa thì nhảy cẫng lên ăn mừng, các chị em khác của nàng ai cũng vui vẻ ra mặt, tuy chỉ có hai ngày nghỉ thôi cũng đã tốt lắm rồi. Suốt từ concert MAMA tại Thái Lan đến giờ đã ba tháng, Twice bận bịu đến không ngóc đầu lên được với comeback, album Nhật, showcase, fanmeeting… sức khỏe các thành viên xuống dốc nhanh chóng, dù chuyên nghiệp đến mấy thì nhiều khi họ vẫn không giấu nổi điều đó trước ống kính. Thế nhưng chỉ duy Tzuyu là không hề mệt mỏi chút nào, hay ít nhất là không biểu hiện điều đó ra ngoài.

Sana thở dài, ngọn ngành cơn ác mộng kia chắc chắn là từ sự mệt mỏi của nàng. Dù cho nàng chẳng thể điều khiển giấc mơ của mình thì việc mơ mộng điều kinh khủng như vậy về đứa em cùng nhóm vẫn khiến nàng cảm thấy tội lỗi. Chỉ là giấc mơ ấy quá thật, đến mức nàng vẫn còn run rẩy và sợ hãi khi nhớ lại. Ngày nghỉ hiếm hoi lại bắt đầu một cách tệ hại, hay lắm Minatozaki Sana…

Suy nghĩ lung tung một hồi thì cuối cùng Sana cũng không thể nằm mãi, nàng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách. Ánh nắng ấm áp chảy tràn khắp nơi, căn phòng im ắng lạ thường với chỉ một bóng lưng cao gầy đang thong thả tựa lưng trên sopha, bàn tay chậm rãi lật giở từng trang sách. Nàng hơi giật mình, lập tức liên tưởng đến cơn ác mộng vừa rồi.

Không, bình tĩnh lại nào, tất cả chỉ là mơ mà thôi…


“Mọi người đâu hết cả rồi?”

“Chị Dahyun và Chaeyoung còn đang ngủ, mấy người còn lại thì đi chơi với về thăm nhà cả rồi. Trong bếp có đồ ăn sẵn, chị cứ việc hâm nóng rồi ăn thôi”

Chou Tzuyu trả lời ngắn gọn, mắt không rời trang sách, em đã nghe tiếng mở cửa và bước chân chị từ xa nhưng quá lười biếng để phản ứng, tập trung đến mức Sana bước tới gần và ngồi bên cạnh cũng không khiến em chia sẻ một cái liếc mắt cho chị.

Nói gì thì nói, Sana hiền nhưng cứ thế này là nàng hơi bực rồi đấy. Nàng bèn nâng cao giọng.

“Ồ vậy hở? Thế em đang đọc gì vậy?”

“Truyện ‘Món nợ ma’”

“Truyện hay lắm hở?”

“Hay”

“Nội dung nói về cái gì vậy?”. Chou Tzuyu chết tiệt, vẫn chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái.

“Phức tạp lắm, em đọc xong sẽ cho chị mượn”

Sana đúng là không thể mong chờ gì đứa nhóc này có thể nhận ra giọng nói bực dọc của nàng, nên thôi nàng đành chuyển chú ý sang việc khác. Mà hóa ra Tzuyu đang đọc truyện tranh, điều này thật hiếm thấy.

“Lần đầu thấy em đọc truyện tranh đấy, có hứng thú từ lúc nào vậy?”

“Mới gần đây thôi, tại truyện này có chi tiết mà em thích”

“Chi tiết gì?”

“Hai nhân vật nam chính bị đứt lìa tay…”

Mặt mũi Sana lập tức nhăn hết cả vào. Lại đứt lìa tay, nàng vừa mới vứt được cơn ác mộng quái quỷ kia ra sau đầu thì...

“Ể, ghê chết đi được, đó là truyện kinh dị hả?”

Đến lúc này Tzuyu mới bố thí cho cô chị mình một cái liếc mắt, em mỉm cười, nụ cười tan vào trong nắng.

“Nghe tên mà chị còn không đoán ra sao?”

Minatozaki Sana thời điểm ấy bỗng thấy Tzuyu rất không thật, sự tồn tại của em như nụ cười trên khuôn miệng hoàn hảo kia, từ từ tan ra thành mây khói. Cơn ác mộng đã ám ảnh nàng quá rồi, đến mức Sana tin rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật.

“Nội dung truyện khá thú vị, khuyến khích chị nên đọc”

Tzuyu tiếp tục cười và quay lại với quyển truyện, chẳng để ý vẻ cứng ngắc của cô chị ngồi kế bên.

“Thôi chị không đọc đâu, mắc công không ngủ được”. Sana chán nản lắc đầu, quanh đi quẩn lại cũng chẳng còn việc gì để nói nữa, nàng đành đứng dậy vào bếp ăn chút gì cho đỡ đói. Buổi sáng bình thường cứ thế trôi qua, nhưng không hiểu sao lại để lại trong lòng Sana một nỗi sợ mơ hồ.



-------------



Chou Tzuyu ngồi tựa vào tường rêu ngáp dài ngáp ngắn, ngáp nhiều đến mức Kang Seulgi phát chán lên được. Cả hai người đều không phải hoạt ngôn gì cho cam, thành ra ngồi cạnh nhau cả buổi mà số câu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chị chào em, em chào chị thế là hết chuyện để nói, tuy nhiên bầu không khí giữa họ lại không hề gượng gạo chút nào. Giữa lúc Seulgi cũng muốn ngủ đến nơi thì Tzuyu lên tiếng.

“Dạo này em đang đọc truyện ‘Món nợ ma’, rất hay đấy, chị nên đọc”

“Tên gì nghe sợ thế, thôi chị không đọc đâu”

Tzuyu lập tức liếc mắt khinh bỉ.

“Chị nói thế không ngượng mồm hả? Bảo là chị lười không đọc em còn tin hơn”

Cô gái lớn tuổi hơn nhún vai, đôi mắt một mí nhướn lên một cách rất vô hại.

“Đời mình đã đủ kinh dị rồi còn gắng đọc mấy thể loại đấy làm gì hở em?”

Tzuyu cụp mắt xuống, đang muốn nói gì tiếp thì một tiếng động lạ vang lên. Hai người lập tức bật dậy, tập trung nhìn vào bóng đêm mịt mờ phía trước.

“Đến rồi, đưa tay cho chị mau”

“Quyển truyện đó rất hay, chị đọc đi mà”

Seulgi hết nói nổi, giờ là lúc nào rồi còn cố chấp thế?

“Rồi rồi, để xong việc rồi tính sau”



---------------



Việc Tzuyu thân thiết với Seulgi đã lên cả mặt báo, đứng top trên rất nhiều diễn đàn. Không phải là Twice và Red Velvet không được phép chơi với nhau, chỉ là Chou Tzuyu và Kang Seulgi ư? Thực sự quá bất ngờ. Không hề nhắc đến nhau, không có bất kì một tương tác nào trước máy quay cũng như sau hậu trường, hai người họ chỉ đột nhiên… thân nhau. Như thể bạn rút hai quân ngẫu nhiên từ bộ bài và đặt cạnh nhau vậy. Chẳng liên quan chút nào mà hóa ra lại đều là quân Át.

“Ai dà, ‘Tình bạn bền chặt của Tzuyu (Twice) và Seulgi (Red Velvet)’ à? Lại còn cùng nhau đi ăn khuya, đi đâu cũng có nhau??”

Giọng Chaeyoung oang oang khắp phòng khách, thành công lôi kéo sự chú ý của mấy chị em còn lại. Nayeon là nhanh chân nhất, mắt cô mở to hết cỡ nhìn đống ảnh nhà báo chụp trộm được.

“Không thể tin được, sao chị không biết việc này chứ????”

Jungyeon cũng lập tức chen ngang.

“Sao chúng ta còn biết việc này sau cả cánh nhà báo chứ???”

“Thảo nào dạo gần đây thấy Tzuyu hay đi đâu một mình lắm, hóa ra là đi gặp Seulgi-ssi à? Em còn tưởng là em nó đi hẹn hò cơ đấy”

Dahyun co rúm lại khi nhận được ánh mắt lườm nguýt của hội chị em.

“Nghĩ vớ vẩn gì vậy?? Tzuyu nó còn trẻ con lắm”

“Đúng đấy bé tí yêu đương gì”

“Em nó cũng 21 tuổi rồi chứ bé bỏng gì cho cam mà không được hẹn hò chứ? Luật cấm yêu cũng bỏ rồi, có gì mà không thể đâu”. Dahyun gân cổ cãi lại. Nhưng em nào hiểu, chẳng qua hội chị em ai cũng ế thâm niên nên không bao giờ chấp nhận sự thật đứa em út có thể sẽ có người yêu trước mình mà thôi.

“Mấy người đang nói chuyện gì vui thế??”. Giữa lúc Dahyun bé bỏng suýt bị hội đồng đến nơi thì thiên thần Sana đã xuất hiện rất kịp thời. Nàng nhào vào ôm eo Dahyun, tựa cằm lên vai em chăm chú nhìn vào ipad của Chaeyoung, tức thì đôi mày liền nhíu lại.

“Uây Tzuyu, em thân với Seulgi-ssi bên Red Velvet lúc nào vâỵ?”

Tzuyu vừa về thấy hội chị em đang bàn chuyện sôi nổi mà nhân vật chính lại là mình, đang tính chuồn êm về phòng thì bị gọi giật lại, em đành thở dài tiến lại gần, đôi mắt không tự chủ liếc về phía Sana đang ôm Dahyun, nhưng đến khi Sana nhìn lại thì em lại đưa mắt đi chỗ khác.

“Từ lúc bọn em ngồi gần nhau trên máy bay trở về Hàn sau đêm diễn MAMA, mà có vấn đề gì sao ạ?”

Mọi người đều cứng họng, rõ ràng là không có vấn đề gì cả...

Tzuyu nhìn quanh, thấy các chị không nói gì thì liền quay trở về phòng, bỏ mặc ánh mắt trân trối của đám người phía sau.

“Em thấy dạo này Tzuyu lạ lắm nha. Hay đi chơi tối, thỉnh thoảng biến mất không tung tích, hành tung bí ẩn, sức ăn thì giảm thấy rõ, nãy tính dò hỏi mà nhìn mặt em nó là biết không muốn nói rồi. Không biết nên làm sao đây nữa, mấy anh chị quản lý cũng bắt đầu để ý rồi đấy”

Momo nói lời chí phải, tiếp sau là những cái đầu gật như giã tỏi. Đứa nhỏ này dù đã 21 tuổi vẫn khiến người khác lo lắng như thường, tính cách vốn trầm nay lại càng trầm thêm, chỉ là trước máy quay mọi sự vẫn bình thường nên fan không hề để ý mà thôi.

“Các chị hỏi thăm thì bày đặt bí ẩn, rõ ràng đang cố tự tách mình ra khỏi nhóm rồi”

“Đúng đúng, chiều riết em nó nhờn đấy”

“Dù hẹn hò hay giao lưu bạn bè thì cũng nên thông báo với mọi người chứ, cứ thế sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm chứ chẳng đùa…”

Sana lơ đãng nghe mọi người đưa ra ý kiến, nàng cũng nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Tzuyu ngày càng khó nắm bắt là sự thật, nàng không muốn dính dáng đến mấy việc khó nhằn như vậy, cứ làm tốt phần của bản thân là được, còn lại sẽ có công ty giải quyết.

Tzuyu vừa bước vào phòng liền đổ ập lên giường, cũng không phải là em mệt mỏi gì, đó chỉ là một thói quen mà thôi. Dù cách một cánh cửa em vẫn nghe rõ mồn một những lời bàn tán ngoài phòng khách, Tzuyu ghét nó kinh khủng.

Phiền phức…



----------


Mà truyện Món nợ ma nó hay thật, đoạn sau có hơi đuối với khó hiểu chứ tổng thể có thể nói rất sáng tạo 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro