Món nợ ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi thừ người nhìn bát cơm thơm lừng trước mắt mà chảy lệ trong lòng. Đời cô chỉ có hai niềm đam mê, một là nhảy hai là ăn. Ấy thế mà nhìn xem, bây giờ sơn hào hải vị trước mắt mà cô chẳng còn thấy ngon nữa. Vị giác dần dần mất đi thật quá tồi tệ…. Cô ôm đầu chán nản, thân người như cọng bún thiu vắt lên ghế.

“Nè Gấu, mới sáng sớm mà trông chán đời thế?”

Wendy bước vào bếp, mấy ngày nay lịch trình bận rộn nên hôm nay được nghỉ ai cũng tranh thủ ngủ bù, mệt mỏi là vậy mà vừa bước khỏi phòng lại gặp cái bản mặt khó ở kia thì xui cả ngày mất.

“Ờ…”

“Oa nhiều đồ ăn ngon thế!!”

“Chào buổi sáng mọi người!”

Joy và Yeri lần lượt xuất hiện, ngay lập tức nhào vào bàn ăn như lũ chết đói. Sau cùng là Irene, vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh như thường lệ. Chị lướt khắp bếp một lượt rồi cũng ngồi xuống ghế, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Wendy thấy thế liền quên luôn đứa bạn thân khó ở mà quay sang hỏi thăm chị.

“Chị sao vậy? Thấy không khỏe à? Hay để em nấu cháo cho chị nhé?”

Irene lắc đầu, dịu dàng kéo Wendy xuống ngồi cạnh mình rồi tựa vào vai cô.

“Chị không sao, tại hôm qua thức khuya thôi”

“Vậy chị ăn đi rồi vào nghỉ tiếp, để em lấy cơm cho chị”

Joy và Yeri trân trối nhìn khung cảnh hường phấn tim bay phấp phới bên cạnh. Dạo gần đây càng ngày càng vô tư thể hiện không cần biết đang ở đâu, Joy là Joy muốn vứt bát đũa quay mông đi lắm rồi đấy, nhưng mà đói quá nên đành ở lại. Yeri liếc sang phía Seulgi, người nãy giờ vẫn ngồi ngửa trên ghế, không có dấu hiệu để ý đến mọi việc đang diễn ra, em bỗng chốc thấy nhói trong lòng.

“Seulgi, dạo này em có vẻ thân với Tzuyu của Twice nhỉ?”

Irene đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Thịt bò...

“Vâng…”

“Thân thì thân, cũng nên có giới hạn thôi. Bên công ty sẽ không thích việc em và Tzuyu cứ suốt ngày biến mất hút bất kể đêm hay ngày như vậy. Chúng ta là người của công chúng đấy, mọi hành động đều phải cẩn thận em biết không?”

Thịt gà...

“Vâng…”

“Và em đi đâu cũng nên báo trước với mọi người một tiếng, đừng như hôm qua đi đến hơn 2h sáng mới về, chị quản lý còn phải hỏi đấy”

Kim chi...

“Vâng…”

Thái độ nửa vời của Seulgi nhanh chóng làm cô chị cả tức giận, hiền lành đến mấy cũng không thể chịu đựng được nữa rồi. 

“Em hợp tác một chút đi, thái độ vậy là sao hả??”

Tokkboki

“Vâng…”

“Em!!!”

Wendy ngay lập tức đứng bật dậy giữ Irene lại, không nhanh là có án mạng như chơi đấy, hai nhóc con kia cũng luống cuống góp lời.

“Chắc chị Seulgi mệt nên mới vậy thôi, chị đừng giận”

“Phải đó, phải đó, có gì từ từ nói”

“Chỉ là thân thiết với người nhóm khác, đi chơi khuya tí thôi, chuyện bình thường mà, công ty cũng nói ý vậy thôi chứ đâu cấm, chúng ta đâu cần làm ầm lên…”

Irene không nói gì, lồng ngực chị vẫn phập phồng lên xuống vì giận, đôi mắt to tròn gắt gao đặt lên kẻ thờ ơ kia.

Đã không còn vị gì nữa rồi…

“Mọi người im đi!!!!”

Tất cả giật mình, những cái miệng mở to hết cỡ vì không tin nổi Gấu ngốc nhà họ cũng có ngày quát vào mặt họ như thế. Seulgi từ từ đứng dậy, đôi mắt một mí vốn ngơ ngác nay lại lạnh lẽo tận xương. Những người kia tức thì run rẩy.

Seulgi sực tỉnh, cô đang để sự rối loạn của bản thân ảnh hưởng đến người khác mất rồi.

“Em xin lỗi, mọi người ăn tiếp đi, em đi ngủ đây”

“Còn nữa, em đã 26 tuổi rồi, đi đâu, làm gì, chơi với ai vốn không cần báo cáo với ai cả”

Nói rồi cô mặc kệ tất cả mà bỏ về phòng.





~~~~~~~~~~




Sana, em thích chị”


Chou Tzuyu năm 18 tuổi đã nói với Minatozaki Sana như vậy. Nàng còn nhớ rõ đôi mắt lấp lánh như ánh sao cùng dáng vẻ ngượng ngùng của em ngày hôm ấy. Đứa trẻ đó vốn nhút nhát và thích dựa dẫm vào nàng, nhưng Sana ngàn vạn lần không ngờ đến em sẽ thích nàng. Không phải thích kiểu chị em, đó đích thị là tình yêu đôi lứa. Và đó cũng là điều mà Sana không thể chấp nhận được, chưa bàn đến tình cảm sâu đậm ra sao, là idol, lại cùng là con gái, tình cảm ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nàng không ngốc, thậm chí có thể nói là vô cùng khôn khéo và lí trí, nàng cần dập tắt thứ tình cảm đó nơi em và không để nó ảnh hưởng đến Twice.

“Xin lỗi, nhưng chị không thích em”

Trong suy nghĩ của Sana thì mong muốn yêu và được yêu là nhu cầu cơ bản của mỗi người, nó không có gì xấu dù cho bạn có là idol đi chăng nữa. Nói nàng thả thính lung tung cũng được, Sana thích làm thế và chẳng lấy làm phiền bởi sự đánh giá của mọi người, chỉ cần luôn cẩn thận và không bao giờ để mọi chuyện đi quá giới hạn là ổn. Tất cả những gì tuồn ra ngoài sẽ chỉ là tin đồn vô thưởng vô phạt chẳng đáng quan tâm.

Trong Twice, Dahyun với Sana là một lựa chọn an toàn. Em dễ thương và ngoan ngoãn, luôn dung túng cho nàng skinship mọi lúc mọi nơi. Dahyun ngưỡng mộ nàng, tất cả đều nghe theo nàng, cũng có thể là còn thích nàng nữa, nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ nói ra. Em trưởng thành hơn nhóc con họ Chou nhiều và đó là lí do Sana gọi Dahyun là lựa chọn an toàn, cũng là lựa chọn thứ hai sau khi Tzuyu đã hoàn toàn bỏ cuộc với nàng.

Sana nhìn thấy ánh sáng tắt đi trong đôi mắt Tzuyu, nhìn thấy em ngày càng tỏa sáng trước máy quay nhưng ban đêm lại co mình lại, nhìn thấy em cố gắng tránh mặt nàng hết mức có thể, đến mức phía công ty đã phải nhúng tay vào. Nhưng những điều còn lại chỉ là sự gượng gạo, từ đó đến giờ đã ba năm, mọi thứ vẫn thế và Sana biết có những điều sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Phải, hai người đã không thể thân thiết như xưa được nữa rồi.

Sana hiểu sự cô đơn nơi đất khách quê người của Tzuyu, nhất là khi em phải xa quê quá sớm, vốn tiếng Hàn lại không theo kịp những lịch trình hoạt động của nhóm. Vì vậy mà đôi lúc em lại thu mình lại trong vỏ ốc của riêng mình. Dù cho đã qua bao lâu, dù cho mối quan hệ của họ không còn như trước thì Sana vẫn chẳng thể ngăn bản thân để ý đến em. Sự vui vẻ, những nụ cười của em là giả tạo đấy, không một ai trong nhóm nhận ra điều ấy trừ nàng, và cái suy nghĩ một phần nguyên nhân là do nàng càng khiến Sana cảm thấy tồi tệ. Nhưng nàng biết làm sao được, nàng thừa nhận bản thân ích kỷ, Tzuyu thân với Seulgi như bây giờ cũng tốt, không ai cấm điều ấy cả, em đã tìm được niềm vui mới và chỉ cần nó không vượt qua giới hạn của nàng thì Sana sẽ không chõ mũi vào. 

Nhưng sao nàng lại thấy khó chịu thế này…




~~~~~~~~~~



“Haizzzzzzzzz…”

 Tzuyu và Seulgi cùng thở dài thườn thượt. Quán ăn đêm vắng vẻ đến lạ, chỉ có hai cô gái trẻ ngồi thở ngắn than dài cùng nhau.

“Mấy chị cùng nhóm em thật phiền phức…”

“Chuẩn, bên chị cũng vậy. Có gì đâu mà phải làm ầm lên”

Lại thở dài. Bầu trời đêm nay đen kịt như muốn nuốt chửng tất cả, ánh đèn cao áp cũng không thể làm mọi thứ bớt phần u ám. 

“Còn nợ nhiều không chị?”

“Nhiều”

“Không bao biết bao giờ mới xong nhỉ?”

“Em mong đến lúc ấy lắm à?”

Tzuyu ngửa người trên lưng ghế, mắt em cũng đen kịt như bầu trời kia vậy.

“Dễ là trả cả đời cũng không hết ấy chứ”

Seulgi tức thì phì cười.

“Mà quá trình bắt đầu rồi đấy, vị giác của chị mất rồi. Đúng ý em nhé”

“Vậy…”

“Gọi đồ ăn cho vui mồm thôi chứ chị chẳng nếm được vị gì nữa rồi”

Tzuyu im lặng, em biết tiếp sau đó sẽ là gì, và em biết bản thân cũng sẽ như vậy.

“Nếu được chọn chị muốn quên điều gì đầu tiên?”

“Tình yêu dành cho chị Joohyun”. Seulgi trả lời dứt khoát.

“Còn em thì sao?”

“À, điều gì cũng được trừ chị Sana…”

Có lẽ đó là điều khác biệt nhất giữa hai người, cũng là cách họ chọn để đối mặt với nỗi đau của chính mình. Seulgi nghĩ như vậy và lại cười, tiện tay vơ lấy một cái xúc xích rồi bỏ vào mồm nhai rệu rạo.

Chả có cảm giác gì cả…



~~~~~~~~~~~~



Yeri nghĩ em đã biết điều không nên biết. Mối quan hệ trong các nhóm nhạc nữ luôn rất phức tạp, không thể biết đâu là thật đâu là giả, couple nào real hay chỉ là fanserve. Nhưng em có thể chắc chắn một điều: Chị Irene và Wendy đang trong một mối quan hệ phức tạp. Nhưng điều tồi tệ đó là Seulgi cũng thích chị Irene.

Yeri không thích gọi Kang Seulgi là chi,̣ nhưng buộc lòng vẫn phải xưng vậy trước mặt mọi người. Từ góc nhìn của em phản ứng chậm không có nghĩa là kém thông minh, Seulgi ma mãnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Bạn bật cười vì dáng vẻ ngu ngơ của Seulgi ư? Chúc mừng bạn đã bị lừa, đó chính là điều chị ta muốn bạn nghĩ đấy, Yeri hiểu vì em đã trải qua rồi. Hiểu chuyện nhưng lại quá khép kín, sâu sắc nhưng lại quá hiền lành, tinh tế nhưng lại quá bao dung, Seulgi đem lại cho Yeri những suy nghĩ mâu thuẫn. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã tự hỏi phía sau nụ cười khờ khạo đó là gì, kẻ ấy vừa cười vừa trêu em lùn, đôi mắt một mí khi cười híp lại trông thật đáng ghét, chân tay dài ngoằng nhưng đúng là đẹp muốn chết. Những khi nằm trên lưng kẻ ấy trong một chiều hoàng hôn sắp tắt nắng là Yeri lại thấy buồn ngủ, em ghét cay ghét đắng kẻ kia coi em như trẻ con mà cưng nựng, chăm sóc nhưng lại muốn được ở trên lưng kẻ ấy cả đời.

Seulgi gần như sẽ luôn đoán trước được tâm trạng của bạn, bạn tiến một bước chị ta sẽ lùi một bước. Sẽ chỉ lùi mà thôi, vì kẻ đó hiền lành mà, như cục đất vậy đó. Và điểm ấy cũng là thứ Yeri ghét nhất ở Seulgi. Kẻ ấy chỉ cười khi bị em cướp mất đồ ăn, chỉ cười khi bị em ép cõng cả đoạn đường dài, chỉ cười dù em có trêu đùa quá đáng, em có phũ, có láo thế nào cũng chỉ nhận lại nụ cười cưng chiều ấy. 

Và kẻ ấy cũng vẫn cười cả khi người mình yêu bị cướp đi mất. Kẻ ấy có thể đấu tranh mà, có thể ích kỉ mà, có thể… Mà thôi đi, nếu thế Seulgi đã không phải Seulgi rồi. 

Hừ… Rõ là một kẻ vừa đáng yêu vừa đáng giận.

Một kẻ đem lại cho Yeri những suy nghĩ mâu thuẫn,

Và đem lại cho em cả những rung động đầu đời…



~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro