00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Chaeyoung tin rằng Chou Tzuyu đang yêu. Đối với một thanh niên nghiêm túc, một sinh viên gương mẫu, một công dân chỉ biết cống hiến cho đất nước như Chou Tzuyu thì tình yêu vốn luôn là điều gì đó rất cao xa và khó hiểu như môn triết học khó nhằn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ người theo đuổi cậu ta nhiều như sao trên trời mà số người bị phũ cũng tương đương vậy, nói dễ hiểu là sinh viên Chou hoàn hảo từ học thức đến ngoại hình vốn không biết yêu là gì, ok?

Vậy sao Son Chaeyoung lại khẳng định Chou Tzuyu đang yêu? Cái này phải kể đến khoảng hai tuần trước, hôm đấy trời xanh mây trắng, em đang ngồi trong thư viện vừa chuyên tâm tống vào đầu mấy công thức Toán cao cấp vừa âm thầm ghen tỵ trình độ học Toán phi thường của họ Chou thì cậu ta từ đâu vọt đến. Ồ, trời rõ ràng không nóng lắm mà cậu ta mồ hôi đầm đìa, tay cầm cái điện thoại xoắn hết với nhau, miệng thì nở nụ cười không thể nào ngốc hơn được nữa. Tzuyu ngồi phịch xuống bên cạnh em, không buồn mở lời chào cũng chẳng thèm quan tâm em, mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại mà cười ngây ngốc mặc em trợn mắt há mồm bên cạnh. Chaeyoung nhếch môi khinh bỉ, các nam thanh nữ tú crush Chou học bá ra đây mà xem nữ thần của mấy người nè, có còn mất hình tượng hơn nữa được không???

Mà thôi bỏ đi, bây giờ mối quan tâm hàng đầu là Toán cao cấp, Chaeyoung lại tiếp tục vùi đầu ôn luyện. Mà khoan đã, không phải lý do em gọi bạn thân Chou ra đây là để kèm em học Toán sao? Vậy nên Chaeyoung tiêu sái quay sang Tzuyu, trong tâm cũng (rất) tò mò cậu ta xem cái gì mà vui thế.

Và OÀNH, mặt trăng sắp va vào địa cầu thật rồi. Chou Tzuyu kia đang nhìn ảnh GÁI!!!!

Họ Chou thấy vẻ mặt bàng hoàng của em không hỏi thăm còn hớn hở khoe mẽ.

“Cậu thấy sao? Rất dễ thương đúng không?”

Son Chaeyoung nhíu mày dò xét. Trên điện thoại là hình ảnh một cô gái tóc mây bồng bềnh, nụ cười tỏa nắng, váy hoa dịu dàng tung bay, tay dắt theo một chú chó cảnh ung dung bước đi. Ảnh rõ là chụp lén nhưng rất nghệ thuật, góc chụp, màu sắc đều rất đẹp, Chaeyoung thích rồi nha. Sao Chou Tzuyu cái quái gì cũng giỏi vậy nhỉ? Mà khoan cái đó không phải trọng điểm…

Trọng điểm chính là chị gái trong hình là MINATOZAKI SANA đó!!!!!!!!

Mà Minatozaki Sana là ai? Là hotgirl số 1 của khoa Kinh tế đối ngoại, xinh đẹp quyến rũ không nói còn học giỏi hát hay, lại nói lưu loát 4 thứ tiếng, tính tình hoạt bát năng nổ, nụ cười được mệnh danh có thể tỏa sáng một góc trời. Đi đến đâu hào quang bắn ra bốn phía đến đó chính là Minatozaki Sana…

Son Chaeyoung nhìn chằm chằm bức hình hết 5 phút đồng hồ vẫn chưa hoàn hồn, quay sang Tzuyu liền bắt gặp ngay gặp đôi mắt lấp lánh của bạn thân, rõ ràng rất háo hức chờ nghe lời nhận xét của em.

“À ờ ừm… dễ thương lắm…”

Chou Tzuyu lúc này mới vừa lòng rút tay về, tiếp tục màn nhìn hình cười ngốc lúc trước. Chaeyoung cẩn thận đánh giá, bộ dạng bạn thân bây giờ thật sự là rất giống trúng tiếng sét ái tình…

“Cậu… này là sao?”

“Sao là sao?”

“Thì… sao lại chụp ảnh người ta vậy?”

“À…”. Chou Tzuyu tức thì mặt đỏ rần, tay chân luống cuống hết cả lên. Chaeyoung chứng kiến liền nổi hết cả da gà.

“Tuần trước đi chạy bộ buổi sáng vô tình gặp, không hiểu sao lúc ấy tim tớ đập bình bịch luôn. Từ hôm đó cứ có khao khát muốn được gặp lại, được chạm vào. Đến lúc không chịu được nữa tớ đành chụp hình lại…”

Chaeyoung âm thầm chảy lệ trong lòng, cố vớt vát.

“Cậu xác định không phải là cậu chạy thể dục nên tim mới đập nhanh như vậy đấy chứ?”

“???”

Ôi bạn thân của tôi ơi, này là bạn yêu thật rồi…

Nhưng mà đàn chị có người yêu mất rồi…

Son Chaeyoung không dám nói, sợ đè bẹp mối tình đầu mới chớm nở của bạn mình, dù gì gần hai chục năm sống trên đời mới biết yêu là gì mà…



~~~~~~~~~



Kể ra Chou Tzuyu cũng không phải là không với đến đàn chị Minatozaki. Vẻ ngoài và thành tích cũng xuất sắc như ai, nếu không phải vì môn Triết chết tiệt nào đó thì họ Chou đã đứng nhất khoa rồi. Chỉ có cái là tính cách nhạt như nước ốc lại còn nhát như cáy. Đừng nhìn cậu ta thân cao ngất ngưởng, khí chất ngất trời mà nhầm tưởng.

Nhưng vấn đề chính và vô cùng đáng lo đó là đàn chị đã có người yêu. Mà người yêu này nói không ngoa Chou Tzuyu phải xách dép cho người ta, đó chính là đàn anh Jungkook. Huhuhu, xin lỗi Tzuyu chứ em cũng thần tượng ảnh lắm. Người đâu mà hoàn hảo từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài từ… à thôi, nói chung là Sana và Jungkook chính là trời sinh một cặp, là tiên đồng ngọc nữ, là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, là Romeo Juliet thời hiện đại.

Son Chaeyoung cảm thông lần thứ n trong lòng với bạn học Chou, nhưng với tư cách bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa Son Chaeyoung sẽ không để tình cảm trong sáng đầu đời kia chết yểu như vậy đâu. 30 chưa phải Tết, họ mới yêu nhau thôi chưa cưới, Chou Tzuyu chắc chắn còn cơ hội!!!!

Và một kế hoạch đã được em tỉ mỉ vạch ra trong sự ngượng ngùng và bối rối của Chou Tzuyu.

“Trước tiên cậu phải làm quen với người ta đã”

“Ehh, ngại lắm, mới nhìn thấy là tớ đã tim đập chân run rồi à, mà người ta có vẻ không thích tớ đâu…”

Cái tên không có tiền đồ này…

“Thôi được rồi, hãy bắt đầu một cách từ từ để người ta quen với sự hiện diện của cậu đã. Cậu nói đi chạy thể dục gặp người ta phải không? Cứ tiếp tục như vậy là được”

Tzuyu liền thực hiện theo y kế hoạch. Sáng dậy thật sớm chỉnh trang dung nhan các kiểu sao cho thật tỏa sáng, quần thể dục áo thun năng động hút mắt người nhìn, mục đích chính là để câu dẫn ánh mắt người thương, người ta có thiện cảm, có ấn tượng tốt thì các bước sau mới thuận lợi được.

Mà chị gái nào đó đâu có biết gì, vẫn ung dung dắt chó cưng đi dạo hít thở không khí buổi sớm. Chỉ thấy bỗng đâu một bóng người cao ngất chạy qua, người ta ngoái đầu lại gật đầu với chị, chị theo phản xạ tự nhiên lịch sự nở nụ cười chào hỏi. Nhưng mà bé cưng của chị có vẻ không thích người ta lắm, ẻm liền sủa một cái, người kia giật mình vấp vào vệ đường ngã chống vó. Chị phì cười, nhanh nhẹn tiến đến gần định giúp đỡ mà người kia đã lồm cồm bò dậy như một cơn gió chuồn đi mất để lại chị ngơ ngẩn đứng đó.

Người đâu mà dễ thương quá thể… Chị gái nào đó thầm nghĩ.



~~~~~~~~~~



“Huhu, bắt đền cậu đấy, mất mặt quá đi, rõ ràng người ta không thích tớ mà”

Son Chaeyoung vừa đưa khăn giấy cho bạn vừa vỗ vai an ủi.

“Vẫn còn cơ hội mà, tuy hơi mất hình tượng tí nhưng sẽ còn vớt vát được”

Nói thì nói vậy, sau cú sốc của lần “vấp ngã đầu đời” cuối cùng bạn học Chou lại quay về thời kì nhìn lén người ta. Son Chaeyoung tặc lưỡi thở dài, bày cho bao nhiêu cách mà không dám tiếp cận người ta thì cũng bằng thừa. Thôi thì kệ cậu. Son Chaeyoung đi học Toán cao cấp đây…

Chou Tzuyu cũng buồn trong lòng lắm, tính em nhát em biết mà, nên thôi thì em quan tâm người ta âm thầm thôi cũng được.

Và mỗi sáng bước ra khỏi cửa Sana lại thấy một hộp sữa dâu và bịch bánh gấu đặt trước cửa nhà. Chị ngạc nhiên cầm lên, sữa này là sữa chị thích, bánh này là bánh em cún Yoda của chị thích mà. Mấy trò tán tỉnh này chị không lạ nha, nhưng mà quan tâm người quan tâm cả chó thì đúng là lần đầu đấy…

Thú vị ghê…



~~~~~~~~~~~~~



Mọi việc cứ thế kéo dài cả tháng trời. Minatozaki Sana từ ngờ vực ban đầu đã vô tư tiếp nhận lòng thành của ai đó, niềm hi vọng gặp mặt người ta cũng lớn dần. Nhưng ai kia hình như không có ý định đó thì phải, làm chị rình rập cả tuần trời mà không túm được.

Hừm…

Hừmm…

HỪMMM….

Minatozaki Sana vừa chu môi vừa vò đầu bứt tai em chó cưng tội nghiệp, bộ dạng mười phần giận dỗi. Bên cạnh là đống tài liệu cho bài luận cuối năm mà chị nào có để tâm, chị chỉ chuyên tâm vào việc giận dỗi mà thôi.

Khổ thân mỗi Yoda đang hứng trọn sự thất thường của chủ nhân mình.

“Em nói xem, cái người hay để đồ trước cửa nhà mình là ai nhỉ?”

“Gâu”

“Sao gần đây đi dạo buổi sáng không gặp đàn em dễ thương nữa nhỉ?”

“Gâu”

“Hay là từ đợt ngã lần trước thấy chị cười nên em ấy giận chị rồi?”. Chị để ý đấy, đàn em dễ thương mỗi ngày đều mặc áo khoa Công nghệ thông tin chạy bộ ngang qua khu nhà chị, chỉ là từ hôm tai nạn kia xảy ra thì chẳng thấy em nữa.

“Gấu…”

Thế là một người một chó cứ lời qua tiếng lại cả buổi chiều. Đừng nghĩ Sana tự kỉ nhá, chẳng qua chị cần một nơi để trút bầu tâm sự mà thôi.

Sao? Jungkook á? Sana vẫy tay lia lịa, tình cảm nhạt phai, đã kỉ niệm chia tay được hai tháng rồi này . Nghĩ đến chuyện đó chị lại thấy buồn buồn, nhìn chị ỉu xìu Yoda liền dụi dụi đầu vào lòng chị.

Cuộc đời có mấy khi suôn sẻ đâu…



~~~~~~~~~~~



Mạnh miệng là thế nhưng khi tự mình bắt gặp Jungkook đang hẹn hò Sana vẫn không nhịn được mà run rẩy. Anh vẫn đẹp trai tỏa sáng như vậy, nhưng bên cạnh đã là người con gái khác rồi.

“Anh xin lỗi”


Sana thơ thẩn bước trên đường, Yoda vẫn không rời chị nửa bước. Trời đang nắng đẹp bỗng nổi cơn giông nhưng Sana không quan tâm. Chị để mặc cho những giọt nước to dần đập vào người mình, thấm ướt đôi má vốn đã nhòe nước.

Chị ngồi bệt xuống góc đường nơi hai người vẫn thường hò hẹn, bao nhiêu kỉ niệm ùa về như nước lũ rồi lại trôi đi theo dòng nước mắt. Yoda cứ rên ư ử rồi nằm xuống bên cạnh chị, nó có thể cảm nhận được nỗi đau của chị đấy.

Bỗng Sana không cảm nhận được mưa rơi trên người mình nữa, chị ngạc nhiên nhìn lên và bắt gặp một đôi mắt đen láy tĩnh lặng.

Là đàn em đáng yêu đây mà…

Một tay em cầm ô che cho chị, tay còn lại chìa ra ngại ngùng.

“Để em đưa chị về”

Không hiểu sao Sana lại chẳng ngần ngại nắm lấy tay em, để mặc em dắt mình và Yoda về nhà. Trên đường em chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng choàng thêm cho chị chiếc áo khoác của em rồi kéo chị lại gần để khỏi ướt. Sana thấy thật may mà trời mưa to, nếu không em sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập dữ dội trong ngực chị mất thôi.

Đến trước cửa nhà, em bối rối dúi vội vào tay chị hộp sữa dâu và gói bánh gấu quen thuộc rồi biến mất vào màn mưa. Sana ngạc nhiên đến không thốt lên lời.

Vậy ra là em sao?

Nhưng mà quên hỏi tên em mất rồi, chỉ biết em học cùng trường thôi à…

Sana giấu gương mặt ửng đỏ vào vạt áo khoác còn vương mùi của em, trong lòng nổi lên tiếc nuối, chỉ mong trời mau sáng để đi tìm em thôi.



~~~~~~~~~



Mà đời không như mơ. Sáng hôm sau rồi sau nữa Sana vẫn chẳng gặp được em. Áo khoác của em chị đã giặt sạch sẽ thơm tho rồi, chỉ chờ được trao trả tận tay chủ nhân thôi. Sana buồn bực cầm hộp sữa dâu đập bộp một cái lên bàn, Yoda đang hăm hở ăn bánh gấu bên cạnh cũng giật cả mình. Sữa dâu với bánh gấu vẫn đều đặn xuất hiện mà em không chịu xuất hiện là sao??? Là sao!!!!!

Không được, lần này phải tóm bằng được em ấy!!!!!!



~~~~~~~~~~~



Sau đấy mất bao công giăng thiên la điạ võng thì Sana cũng tóm được người, mà người này lại chẳng phải người chị cần tìm....

Son Chaeyoung run rẩy giương đôi mắt đáng thương nhìn hung thần Minatozaki trước mặt. Đừng nói là đàn chị tưởng em rình mò nhà chị ấy nhé. Oan quá! Em chỉ là bị Chou Tzuyu gửi gắm làm chuyện này thôi, em không cố tình rình rập nhà chị, em không phải biến thái, không phải chủ mưu mà!!!!! Đàn chị tha cho em đi!!!!!!

“Nói!!! Là ai bảo em đặt cái này trước cửa nhà chị?”

Ồ sao đàn chị biết có người nhờ vả em? Son Chaeyoung khó hiểu, nhưng không quan trọng, em không bán đứng bạn bè đâu…

“Nói mau!!!!”

“D...dạ là Chou Tzuyu ạ”. Huhuhu, ngàn lần xin lỗi Tzuyu nhé…

“Từ trước đến giờ đều là em ấy làm chuyện này?”

“Dạ…”

“Vậy sao hôm nay em ấy lại nhờ em?”

“Tại cậu ấy đang ốm ạ, đã một tuần nay rồi… Chị đừng trách Tzuyu nha, chỉ là vì cậu ta thích chị quá thôi...”

“...”


Thế là Chaeyoung đành bất đắc dĩ dẫn đường cho đàn chị đi hỏi tội Tzuyu. Căn hộ của họ Chou cũng không quá xa, do ốm nằm liệt giường nên nhà cửa im ắng khác thường. Sana bước chân như gắn thêm cánh, đến nơi Chaeyoung chỉ mới kịp chỉ phòng của Tzuyu thì chị đã bay ngay đi. Em ở một bên lặng lẽ nguyện cầu cho bạn thân không chết quá khó coi. Nhưng có ngờ đâu…

“Tzuyu, em không sao chứ?”

Tzuyu nghe giọng chị liền giật mình bật dậy, chỉ thấy đàn chị còn mặc nguyên bộ đồ ở nhà đang nhìn em với ánh mắt đầy quan tâm. Em ngạc nhiên.

“Ơ, sao chị lại ở đây?”

“Còn hỏi vậy? Chị ở đây để hỏi tội em đấy”

“Ơ…”. Tzuyu lập tức nhìn về phía Chaeyoung, liền thấy ngay khuôn mặt méo xệch của bạn thân. Aizzz, em hiểu rồi.

“E...em xin lỗi. Có phải em đã làm phiền chị phải không? Sau này em sẽ không làm vậy nữa…”

“Ý chị không phải vậy”. Sana cố nhịn cười khi thấy vẻ ỉu xìu của em, thật là đáng yêu quá thể.

“Chị không thấy phiền hay giận gì hết. Chị chỉ muốn biết vì sao em lại làm vậy?”

Chaeyoung như mở cờ trong bụng, này có lẽ nào là đàn chị cũng bị Tzuyu làm cho cảm động rồi không? Nghe giọng nói dịu dàng của chị kìa, đây là cơ hội tốt để tỏ tình đấy họ Chou!!! Mà hôm trước em còn nghe ngóng được là đàn chị đã chia tay bạn trai rồi, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà!!!

Và có vẻ Tzuyu không mảnh tình vắt vai đã nắm bắt được trọng điểm. Em hồ hởi ngồi thẳng dậy, hoàn toàn vứt cơn sốt ra sau đầu.

“Vậy chị có phiền không nếu em nói em thích…”

Cả Sana và Chaeyoung đều hồi hộp nín thở chờ đợi. Sana cũng không hiểu trái tim đang đập loạn này là tại sao nữa, ôi có lẽ nào chị cũng thích đàn em dễ thương rồi không? Nhưng mà chị cũng chỉ chia tay bạn trai được một thời gian thôi, liệu…

“... Yoda nhà chị ạ. Trời ơi, ngay từ lần đầu gặp là em đã thấy Yoda dễ thương quá thể đáng rồi, em muốn cưng nựng vuốt ve em ấy lắm mà em ấy có vẻ không thích em, thêm cái là em cũng nhát với ngại người lạ nên không dám lại làm quen với Yoda và chị. Chị nói vậy nghĩa là từ bây giờ em sẽ được chơi với Yoda ạ?”

“…”

“…”

Không gian tĩnh lặng đáng sợ, đến mức Son Chaeyoung còn không dám thở mạnh. Ớ chị ơi đừng nhìn Chaeyoung như vậy, Chaeyoung sợ lắm, này đâu phải lỗi tại em. Em cũng bị lừa mà…

Suốt hơn 20 năm sống trên đời Sana mới rơi vào tình huống giở khóc giở cười thế này. Chị nhìn đôi mắt long lanh lấp lánh của Tzuyu thì đành âm thầm nuốt cục tức vào bụng, hết nửa ngày mới thốt lên được một câu.

“Cái đấy phải xem thái độ của em thế nào đã”

“Dạ, chị nói thế là sao ạ?”

Chou-ngây-thơ hỏi lại, rồi lập tức co thành một cục khi bị bạn thân liếc xéo. Cái đồ ngốc này, cậu làm khổ bao nhiêu người đấy biết không hả??? Sana thì hít sâu một hơi hạ quyết tâm, sau đó ánh mắt rực lửa bắn thẳng đến kẻ ngơ ngác trên giường.

Chou Tzuyu đợi đó, dù em không thích chị thì chị cũng bắt em phải thích!!!!”


Vậy là một cuộc rượt đuổi khác lại bắt đầu…



~~~~~~~~~~~~



Bonus:

“Chou Tzuyu!!! Nếu muốn chơi với Yoda thì mỗi sáng đều phải đi dạo cùng chị!!!”

“À dạ…”

“Chou Tzuyu!!! Nếu muốn vuốt ve Yoda thì mỗi ngày đều phải đưa đón chị đi học!”

“À được…”

“Chou Tzuyu!!! Nếu muốn cưng nựng Yoda thì cuối tuần này phải đi xem phim với chị!!!”

“À vâng…”

“Chou Tzuyu!!! Nếu muốn…”

Chou Tzuyu nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi chị, mỉm cười dịu dàng.

“Không cần Yoda, chỉ cần chị muốn, em sẽ cùng chị đi đến chân trời góc bể”


“Minatozaki Sana, em thích chị. Đồng ý làm bạn gái em nhé”



~~~~~~~~~~~~


Một kết thúc (chắc là) có hậu :")))

P/s: Một phút ngáo trong ngày và ra cái shot này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro