6. Bạn Cùng Phòng Ngồi Lên Đùi Rất Bình Thường A !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple : Thi Tình Họa Dịch

Tác Giả: QT

Editor: Mariju.

Note: Truyện viết dựa trên ý tưởng ngày 5/10/2022

-------------------------------------------

Vương Dịch lên xe ngồi xong, đang nhìn đến Châu Thi Vũ, trong lòng đột nhiên nảy lên một ý định, chân hơi nhón gót tay vỗ vỗ lên đùi chính mình, Châu Thi Vũ nghiên đầu liếc mắt nhìn một cái, ngay tức khắc liền hiểu được ý định của cô, vừa khéo cửa xe đúng lúc đóng lại nàng không nhanh không chậm mà ngồi lên đùi của Vương Dịch.

Dù đeo khẩu trang cũng không ngăn được Vương Dịch đang nở nụ cười lớn, cô cười đến híp cả mắt, tay lưu loát giữ lấy eo của nàng. Châu Thi Vũ tay đặt trên vai của cô để giữ thăng bằng, nhìn Vương Dịch đang đắt ý cũng cười đi theo.

Tài xế khởi động xe, Châu Thi Vũ muốn từ trên đùi Vương Dịch đi xuống, nàng vừa động, eo liền bị giữ càng chặt.

"Chị muốn làm gì ?"

"Chị xuống ngồi bên cạnh em a"

"Không cần"

Châu Thi Vũ chớp chớp mắt, cảm nhận bàn tay đang giữ chặt trên eo, híp mắt cười, dứt khoác giữ chặt lấy vai Vương Dịch ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi của cô, cằm Vương Dịch đặt lên trên vai nàng, cọ cọ.

Tài xế mắt không chuyển, đang tập trung lái xe, Trương Hân ở phía trước cũng không ngại, cuối đầu cười nói.

"Các người a, ân ái như vậy thật sự có thể sao ?"

Châu Thi Vũ nhướng mài.

"Ừm... như thế nào tính là không được nha~"

Một câu liền chọc mọi người cười lớn, Trương Hân cười nói:

"Châu Thi Vũ a, cuối cùng cũng biết tại sao gọi em là ngạnh vương rồi***."

(***梗王- Chỉ những người vui tính hay chọc cho người khác cười.)

Châu Thi Vũ nghiên đầu nhìn Vương Dịch rồi cả hai cùng nhau cười, Trương Hân cuối đầu xuống, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Dương Tỷ thông minh nhất.

"Dương Dương, hai bằng hữu khoe ân ái, sao chị không có ở đây ~" (icon mặt khóc)

"Ôm ôm, đợi chị trở về, hai ta càng quét ngàn quân"(icon khí phách)

Trương Hân đang nhìn tin nhắn vừa nhận, buông điện thoại cuối đầu cười cười, ai không có lão bà !

Đến trung tâm, ba người cùng nhau chào hỏi xong sau đó chuẩn bị trở về phòng.

Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch đang mở cửa phòng 339, nhìn đến khả ái Tiểu Diu đang an tĩnh liếm lông trên cây đồ chơi cho mèo, nó xoay đầu nhìn hai người "meo" một tiếng, nhảy xuống đi về phía hai người, liền được Vương Dịch bế lên.

"Hôm nay Diu Diu tâm trạng rất tốt a."

"Ừm, trước khi ra ngoài mở đồ hộp ăn cũng được tương đối rồi."

Châu Thi Vũ vuốt vuốt lông của Tiểu Diu, gương mặt tràn đầy tươi cười khi đã lâu chưa được nhìn thấy Tiểu Diu hoạt bát như vậy, thật sự có một loại cảm giác như nuôi con gái.

"Ai da~ , em bé của chúng ta hôm nay rất tỉnh táo a"

Vương Dịch nhìn mèo trong lòng và người trước mặt, trên má hai lúm đồng tiền to to xuất hiện, thật là, vô cùng hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Vương Dịch thì dọn dẹp phòng, còn Châu Thi Vũ chuẩn bị đồ ăn cho Diu Diu, một bên đút Diu bảo một bên lẩm bầm.

"Bé con nhanh khỏe lên o~, mỗi ngày điều phải hoạt bát giống hôm nay nha. Hôm nay bắt tay, có rất nhiều fans tốt bụng đều đang quan tâm con, mọi người rất yêu con, rất lo lắng cho con..."

Vương Dịch lấy điện thoại chụp một bức hình đăng lên túi phòng, không khí hạnh phúc như thế, ai có thể hiểu ?

Sau khi đút Tiểu Diu ăn xong, Châu Thi Vũ rửa tay xong liền đi lên sô pha ngồi vào trong lòng của Vương Dịch.

Vương Dịch buông điện thoại xuống, nghiên đầu hôn lên khóe môi của cô.

"Hôm nay thực sự rất vui vẻ"

"Đúng vậy, lúc bắt tay có rất nhiều fan quan tâm chị, cổ vũ chị, cảm giác những lời nói râu ria cùng những tin nhắn linh tinh của một số người không quan trọng cùng chị không quan hệ. Hơn nữa, Diu Diu cũng dần dần khỏe hơn rồi.

Ánh mắt của Châu Thi Vũ hướng theo Diu Diu không rời, trong mắt vui mừng muốn trào dâng ra tới, Vương Dịch ôm lấy vai cô nói .

"Đều đang tốt lên rồi la~"

Châu Thi Vũ xoay đầu trong mắt ngập tràn ý cười nhìn Vương Dịch. Trước khi hôn lên khóe môi của nàng, Vương Dịch một tay giữ chặt eo lấy của nàng, một tay khác vuốt ve má nàng, khẽ mở miệng, hai người người tới ta tới, lưu luyến không thôi.

Đột nhiên, mặt của Vương Dịch bị đẩy ra, môi còn chưa kịp khép lại, gương mặt sửng sờ mắt mở to nhìn Châu Thi Vũ.

"Đúng rồi ! Máy lạnh của chúng ta vẫn còn đang chảy nước !"

Vương Dịch hít một ngụm khí, tay che miệng lại.

"Còn có chuyện này, a...."

"Nhanh nhanh nhanh, liên hệ người đến sửa."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Vương Dịch liền giữ lấy gáy của Châu Thi Vũ, hung hăng, ôm lấy nàng đem đặt lên trên người chính mình.

"Chị ! Sau này lại không được vừa kích động liền động, đặt biệt là trong tình huống đó !"

Châu Thi Vũ mím môi cười, vươn người về phía trước cắn lên môi dưới của Vương Dịch, lại là một hồi triền miên.

"Như vầy có được không ? Còn muốn hũng dữ ?"

"Miễn cưỡng tha thứ cho chị ! Lần sau cứ theo tiêu chuẩn như vậy mà dỗ em !"

Châu Thi Vũ dịch người ngồi dậy, ngáp một cái.

"Đồ heo thối, đừng tưởng bở."

Vương dịch nghiến răng hàm, ngồi dậy bắt lấy Châu Thi Vũ.

"Là chị muốn em ức hiếp chị phải không ?

"A ~cứu mạng a..., bị bạo lực gia đình rồi"

Hai thanh âm tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập khắp phòng 339.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro