5. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Chuyện sưu tầm được không rõ tên tác giả. Tên truyện là do người dịch tự đặt. Truyện được lấy cảm hứng từ buổi biểu diễn của Châu Châu và Thanh Tổng hôm 27/8/2022.

.............................

Kết thúc một ngày làm việc, Châu Thi Vũ thay trang phục biểu diễn thành đồ hằng ngày, nằm trên giường mơ màng muốn ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy bản thân được người ôm lấy, có chút ấm áp, còn có hương vị quen thuộc.

Ưm...là khí tức của cô, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng lại, môi cô đã dính chặt lên môi của nàng, hơi thở ấm áp phả vào mặt nhau, môi lưỡi quắn quýt, hô hấp cọ xát lên nhau.

Không giống như nụ hôn thường ngày, nụ hôn của Vương Dịch có chút bá đạo, cô không kìm chế được khẽ cắn lấy môi nàng, răng nanh khẽ chạm vào nốt ruồi trên môi nàng, tay không nặng không nhẹ đặt ở eo người bên dưới, giống như cô muốn mang nàng dung nhập hòa vào chính mình, rồi lại như làm nũng dùng chóp mũi cọ cọ vào hõm cổ của nàng.

"Sao thế ...." Châu Thi Vũ vuốt vuốt đầu cô, có chút nghi hoặc hỏi, Vương Dịch của nàng bình thường rất dính người, nhưng cô hôm nay giống như con vật nhỏ ủy khúc ba ba.

"Sờ nơi này...?" gương mặt Vương Dịch vẫn úp vào hõm cổ của người yêu, tay ở trên eo nàng xoa xoa, ủy khúc nói " Có phải nơi này không ?" Lời này vừa được nói ra, Châu Thi Vũ liền biết cô ghen rồi, là ghen màng song diễn trên sân khấu của nàng hôm nay.

"Không có sờ tới" Châu Thi Vũ lẩm bẩm, dùng tay gãy gãy mũi của người yêu "Có một chiếc khăn vắt ngang" kỳ thật lúc đầu không có chiếc khăn hai bên sường xám, nhưng nàng sợ Vương Dịch của nàng sẽ ghen trở nên không vui nên đã bổ sung thêm chiếc khăn.

"Ừm...." Vương Dịch nhẹ hô một tiếng.

Biết được cún con của mình vẫn còn để ý chuyện vừa rồi, nàng vuốt tóc cô, khẽ nâng mặt cô lên, sau đó hôn lên môi của cô. Vương Dịch có chút bị mê muội, tay vuốt ve cổ của người yêu, rồi một đường trượt dài xuống bên dưới, lướt qua đồi núi, tới hoa trạch, tay như thâm dò đi vào một nữa, liền nghe được âm thanh nức nở của người ở dưới thân.

"Bảo bối"

Vương Dịch nhẹ hô một tiếng với người cô yêu, cô rất muốn nói cho nàng biết cô có bao nhiêu yêu nàng.

Đêm mỗi lúc một sâu.

Châu Thi Vũ bị Vương Dịch khi dễ có chút mệt, liền mơ mờ hồ hồ ngủ đi, Vương Dịch giúp nàng làm sạch cơ thể, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đem đầu vào hõm cổ của nàng, âm thanh mềm mại mà lại quật cường nói:

"Chỉ có thể yêu mình em được không ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro