4. SWEET TRAP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: QT

Couple : Thi Tình Họa Dịch (Vương Dịch, Châu Thi Vũ)

Edittor: Mariju

Raiting : G

NOTE: Truyện dịch chui, đừng hỏi nguồn.

..........................................

Vừa hết nhạc, đèn tắt, Vương Dịch đang thở dốc, đầu dựa vào trên bờ vai của Châu Thi Vũ. Nàng đỡ cô, dùng nữa thân đỡ cô dậy, Vương Dịch ngoan ngoãn đi theo Châu Thi Vũ rời sân khấu.

Cùng nắm tay đi xuống hậu trường, cùng những người tổ khác chào hỏi. Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ đi vào một căn phòng nhỏ, nàng tùy ý mặc cho cho Vương Dịch lôi kéo mình, trên mặt là tràn đầy ý cười .

Ngay sau khi vào phòng, Vương Dịch xoay đầu lại, hôn lên môi của Châu Thi Vũ, một tay đặt ở phía sau đỡ lấy gấy của nàng, một cái tay khác ôm lấy eo, dùng lực kéo nàng lại gần chính mình.

Châu Thi Vũ hai tay vòng qua ôm lấy cổ của cô, nghiêm túc phối hợp. Bàn tay của Vương Dịch trên eo nàng dần dần trở nên không thành thật, từ từ trượt xuống phía dưới. Tay bị đánh khẽ, Vương Dịch thở hổn hển dứt khỏi nụ hôn, ngón tay trên tóc của nàng chơi đùa, ngón tay cái xoa nhẹ trên má của nàng.

"Không được, ở đây là nhà hát."

Vương Dịch mếu môi, cuối đầu dựa vào nàng, điều chỉnh lại nhịp thở. Châu Thi Vũ vươn tay vuốt ve sau đầu của nàng, cười vô cùng đắc ý.

Vương Dịch lại cuối đầu, Châu Thi Vũ dùng ngón giữa của tay phải ở trên môi của vô lướt qua.

"Ngoan, không phải em là nhẫn vương sao ? Lại nhẫn một chút nha~"

Vương Dịch oai oán cắn một cái lên tay nàng, sau đó liền bỏ ra, nhưng tay vẫn không thành thật vòng ôm lấy eo của nàng.

"Cũng do chị, Châu Thi Vũ."

"Cái gì a ? Chị làm gì ?"

Vương Dịch không có trả lời, chỉ ôm lấy nàng, cuối đầu vùi vào trong hõm cổ của nàng điểu chỉnh lại hơi thở.

Châu Thi Vũ chọt chọt lỗ tai của cô.

"Vương Dịch, đột nhiên cảm giác lúc trả lời phỏng vấn chúng ta nói vô cùng chính xác, màng trình diễn này xác thực rất....hoang dã."

"Kia đúng vậy, nếu không hai chúng ta chí ít cũng không ở đây rồi"

"Hahaha, Vương Dịch, em đúng là không có định lực a !"

"Kia nếu là ngược lại, em đối với người khác rất có định lực."

"Thế nào, đây là khen chị ?"

"Thế chị dám nói, chị một chút cảm giác cũng không có ?"

"Không có !"

"Vương Dịch ngẩn đầu trừng mắt, cù eo của Châu Thi Vũ.

"Chị nói lại lần nữa !"

"Hahaha, em không được làm nữa, chính là không có !"

"Chị còn nói không có, Châu Thi Vũ, chính là chị ép em nhé!"

"Aiyo aiyo, đánh người nha, aiyo, có có có , chị có, em buông tay, chị thật sự bị cù cười chết mất."

"Hứ, nữ nhân khẩu thị tâm phi ! chính là chị !"

Châu Thi Vũ xoa xoa gương mặt cười sắp trở nên đông cứng, tiến về trước một bước đỡ lấy cổ của Vương Dịch.

"Thế em đều biết còn hỏi chị làm gì !"

Vương Dịch mỉm cười, xuất hiện hai má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương.

Nhìn thấy gương mặt của Châu Thi Vũ càng lúc càng gần, Vương Dịch theo bản năng nhắm mắt lại, an tĩnh chờ đợi.

Cảm giác mềm mại trong tưởng tượng không có xuất hiện ở trên môi, mà ngược lại bàn tay trên cổ từ từ buông lỏng ra.

Vương Dịch hoài nghi mở mắt, Châu Thi Vũ đã chạy tới trước cửa phòng, mặt cười đầy giảo hoạt, tặng cho cô một cái nháy mắt sau đó bước đi ra bên ngoài cửa.

Vương Dịch lại một lần nữa chợt mắt.

"Châu Thi Vũ, Chị trêu em !"

Vừa nói vừa đuổi theo Châu Thi Vũ, chỉ vài bước đã bắt lấy được eo của Châu Thi Vũ.

"Aiyo, Vương Dịch, Em như thế nào chạy nhanh như vậy !"

"Cho chị trêu em !"

Nói xong câu đó môi ấn một cái hôn lên má Châu Thi Vũ.

Hai người cười đến náo nhiệt, thành viên mấy tổ nhỏ khác từ xa nhìn đến, âm thầm cảm thán.

"Thi Tình Họa Dịch quá ! ngọt ! rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro