3. Chị Thích Nơi Này Vì Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple : Thi Tình Họa Dịch-4781 (Châu Thi Vũ, Vương Dịch)

Author: Sưu tầm nên không rõ tác giả là ai :'(

Editor: Mariju.

NOTE: Tựa đề do người dịch tự đặt, truyện không có tên. Truyện dịch chui, đừng hỏi nguồn. 

..............................................................


"Trong lòng bị một con nai va phải, nàng mang mãnh vụn sơn nguyệt đem cất giữ"

Hóa ra sẽ có những người ở trong trí tưởng tượng cất giữ những ám muội mơ hồ mà bản thân chạm chạp không nguyện ý rời đi. Rõ ràng không có người giữ bạn, chỉ có bạn là nguyện làm tù nhân trong cảm xúc của chính mình.

Cách đông chí khoảng hai tuần, Châu Thi Vũ cuộn mình trong một chiếc chăn bông dày, xem một đoạn văn trên một tài khoảng cộng đồng không biết được chuyển tiếp bao nhiêu lần, hiện tại đọc lên hoặc nhiều hoặc ít vẫn thấy không được tự nhiên.

Nhưng vào thời điểm này đầu vì phát sốt mà trở nên mê màng, không có tinh lực đi kiểm tra cái gì là giả tưởng cái gì là tù nhân. Chỉ nhìn chằm chằm vào màng hình điện thoại không phản ứng, đợi đến khi ánh sáng yếu ớt dần dần tắt, một ý tưởng không rõ ràng nhảy ra ở trong đầu cô.

Năm nay có lẽ lại không có cách nào nhìn thấy tuyết rồi.

Không thích Thượng Hải có rất nhiều lý do. Nơi này mùa đông không có những bông tuyết mịn như nhung, cũng không có được ở trong đêm tối nhìn thấy bầu trời đầy sao sáng. Nơi này lại tràn ngập bị khinh thường lại thổi phòng bởi tiền tài danh vọng. Và tại đây, ước mơ của những người trẻ tuổi được bán để đổi lấy lợi nhuận.

Nhưng mà, cô yêu thích Thượng Hải với một lý do rất đơn giản, đơn thuần vì nơi này có Vương Dịch. Cho nên Châu Thi Vũ cảm thấy, quyết định ở lại Thượng Hải cũng không phải chuyện khó khăn lắm.

Người bị sốt phản ứng sẽ biến trở nên chậm chạp, cho nên khi âm thanh gỏ cửa chuyển từ chậm chạp trở thành hơi thiếu kiên nhẫn, Châu Thi Vũ mới bị kéo ra khỏi những suy nghĩ đầy sương mù. Nàng lắc lắc đầu, đứng dậy từ từ đi đến bên cách cửa.

Mùi thuốc khử trùng ở trong bệnh viện vô cùng nồng nặc, Châu Thi Vũ đã hoảng hốt một lúc lâu khi cô tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường bệnh. Cổ họng nóng rát như bị thiêu đốt đồn dập kéo đến, còn chưa đợi cơ thể cô kịp phản ứng, một lý nước đã được đưa tới bên miệng.

Chất lỏng mát lạnh đi vào trong cổ hong, cuối cùng cũng để đầu ốc hỗn loạn của cô tỉnh táo được một ít. Giây tiếp theo, cô bị người gõ một cái lên đầu, cô ấy thở hỗ hễn tức giận nhìn người bên cạnh. Tay của Hách Tịnh Di còn chưa thu, thoạt nhìn vẫn có chút cảm giác bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

"Châu Thi Vũ bao giờ cậu mới học được cách tự chăm sóc mình ?"

Nghe được ngữ khí tiếc hận luyện sắt không thành thép của Hách Tịnh Di, Châu Thi Vũ hồi tưởng lại, trong đầu cũng dần dần rõ ràng hơn. Cô chỉ nhớ mình chỉ bị sốt, nhưng mà, trong phòng lại không có thuốc liền nghĩ ngủ một lúc sẽ ổn, ai nghĩ cố muốn đi mở cửa thì ngất xỉu, người muốn gặp cũng không biết là ai, liền bị một người đang sống sờ sờ ở trước mặt đột nhiên ngã xuống bị đọa đến muốn mất nữa cái mạng.

Từ bệnh viện trở về trung tâm đã là trời tối, khi Châu Thi Vũ mở của phòng bên trong một chút ánh sáng cũng không có. Cô lặng người một lúc,Vương Dịch vẫn còn chưa trở về, cô mở điện thoại muốn nhắn tin hỏi thăm một chút, nhưng phát hiện lần đối thoại gần nhất của hai người đã là mấy tuần trước. Ngữ khí rất nghiêm túc đang thảo luận về việc trình diễn của công diễn sinh nhật.

Cô do dự một lúc, vẫn là không có gửi tin nhắn. Đi thẳng vào trung tâm phòng đem chính mình thu vào một góc trên chiếc sofa nhỏ, cô đang nghĩ, đã trễ như thế này, nên có một ngọn đèn chờ Vương Dịch trở về.

Cơ thể vẫn chưa tính là hồi phục hoàn toàn sau khi truyền nước, bất tri bất giác cô liền ngủ đi, cơ thể đắp áo khoác của Vương Dịch, cô ngủ rất sâu. Tựa như đã vô số lần cứ như thế cô ngủ thiếp đi trong hơi thở của Vương Dịch.

Vương Dịch mở cửa nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, thần sắc cô phức tạp chậm rãi bước qua, nhìn gương mặt xanh xao của Châu Thi Vũ, mày cô bất giác nhíu lại, từ từ ngồi xổm xuống, một lời cũng không nói nhìn đối phương tay đang gắt gao giữ chặt áo khoác trên người.

Đây là một loại lưu luyến vô ý thức.

Ánh mắt của cô từ từ chuyển tới bên cạnh gương mặt thon gầy và chiếc cổ mỏng manh của Châu Thi Vũ, hình như nàng lại gầy đi rất nhiều. Khi cô đi ngoại vụ hơn một tuần, Châu Thi Vũ phỏng chừng lại không chịu ăn uống cho tốt. Cô vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, nhưng người kia đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt như con nai hoảng sợ, bắt chặt lấy tay cô.

Sau khi nhìn thấy rõ người, ánh mắt phòng bị của Châu Thi Vũ mới chậm rãi lui xuống, sau đó lại là ánh mắt vui sướng đến rõ ràng. Tim cô giống như bị cây kim đâm từng chút một, như một cơn bão sắc bén ập đến đau buốt.

"Đi lên giường ngủ đi" Cô chậm rãi thu tay về, sau khi đứng dậy một nữa gương mặt đều ẩn ở trong bóng tối không thấy rõ được biểu tình, Châu Thi Vũ cũng thuận theo đứng dậy, nhưng trước mắt là một mảnh tối, Vương Dịch tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, thở dài một hơi, mang nàng ôm lên.

Châu Thi Vũ nằm ở trên giường, Vương Dịch nằm nghiên ở bên cạnh, sự thực là, các nàng đã phân giường từ lâu rồi. Từ sau khi sự việc lần trước phát sinh, Vương Dịchđã tự giác dọn đến căn phòng nhỏ, bọn họ đã lâu không có ở gần nhau như thế này. Cô thậm chí có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Vương Dịch xuyên thấu qua tầng lớp vải mỏng truyền đến trên người mình.

Cùng một giường, không cùng nỗi lòng.

Vương Dịch gắt gao nhắm mắt, nhưng trong đầu rất tỉnh táo không biết đang nghĩ cái gì. Quá trình trầm mặc lên men kết thúc khi Châu Khi Vũ thì thầm, nhưng khi âm thanh rơi xuống, sự việc càng ngày càng nghiêm trọng.

Cô nói "Chúng ta làm hóa có được không ?"

Không biết mất bao lâu, âm thanh cọ xác của quần áo vang lên, cô lật người đối diện với Vương Dịch, tựa hồ đang chờ đáp án của đối phương. Vương Dịch mở mắt, ánh mắt không biết dừng ở điểm nào trong không khí.

Âm thanh trầm thấp của cô ở Châu Thi Vũ bên tai vàng lên.

"Em một chút còn chưa chuẩn bị xong đón tuổi 20, nhưng mọi việc giống như có người ở sau lưng thúc đẩy em vậy, em cho rằng em 20 tuổi sẽ đi xem núi sông biển rộng, ánh hoàng hôn rực rõ. Nhưng thực tế là, em vẫn đang đi tìm kiếm chính mình.

Âm thanh của Vương Dịch thực nặng nề, trong lòng của Châu Thi Vũ cũng rầu rĩ, cô hiểu được nỗi băng khuâng của Vương Dịch, cô biết Vương Dịch là người bình tĩnh đến quyết đoán, cô biết Vương Dịch có đầu ốc cẩn thận hơn những bạn cùng trang lứa, cô biết lần trước chính mình đột ngột thổ lộ là không đúng lúc.

Cô rất muốn nói, đợi đến khi em tìm được chính mình, có thể nhân tiện cũng đi tìm chị được hay không ? Nhưng cuối cùng, cô chỉ vươn tay ôm lấy Vương Dịch, đem đầu vùi vào trong ngực đối phương nhỏ giọng nói "Chị sẽ cùng em đi tìm".

Hồi lâu, cô cảm nhận được lòng ngực của Vương Dịch phập phồng.

Châu Thi Vũ ôm lấy eo cô nói câu gì đó, gió bên tai quá lớn cô không nghe rõ, muốn đối phương lập lại một lần nữa, tay trên eo hơi động, Châu Thi Vũ càng dùng lực ôm lấy cô từ sau lưng, dán lên vành tai cô nhẹ thì thầm.

"Chị nói, nhất nhất rất tốt".

Tâm cô vừa động, mi mắt không nhịn được nhiễm ý cười, đầu nhẹ nhàng đong đưa một chút, Châu Thi Vũ trọng tâm không vững, hôn lên má cô.

Thời niên thiếu rung động chính là bắt đầu từ lúc ấy.

Người thiếu niên một cái chớp mắt động tâm liền vĩnh viễn động tâm.

Cô nghĩ, chiếc khóa trên cách cửa trái tim có lẽ đã rơi xuống.

Đông chí đã đến, Thượng Hải vẫn như cũ không có ý muốn có tuyết.

Châu Thi Vũ nằm trên giường ôm ipad, cô đã chọn một bộ phim dài tập nội dung của phim là gì cô căn bản không có xem vào, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn nhìn thấy tuyết.

Vương Dịch muốn đi phòng tập tập luyện, bây giờ vẫn chưa trở lại, Châu Thi Vũ thở dài suy nghĩ chọn hai phần sủi cảo, vẫn còn chưa kịp thanh toán liền bị cuộc điện thoại cắt ngang.

Vương Dịch ?

Khi nhìn thấy tên người gọi, Châu Thi Vũ có chút nghi hoặc ấn nút nghe, cùng với tiếng gió gào rít, âm thanh trong trẻo của Vương Dịch bị bóp méo từ trong điện thoại truyền tới tai cô.

"Nhìn bên ngoài"

Một câu nói rất ngắn gọn, Châu Thi Vũ vô ý thức nghiên đầu đi nhìn, bầu trời đen nhánh, hình như có những bông tuyết thật trắng thật hoàn mỹ lã tả rơi xuống, tâm cô liền động, dép lê cũng chưa kịp mang đã chạy đến mở cửa sổ, vươn tay, hoa tuyết từ từ rơi xuống lòng bàn tay cô, nhưng lại không tan.

Cô sửng sốt một chút, cuối cùng như hiểu ra cái gì, trái tim bắt đầu đập nhanh, cô thập chí không dám hít thở mạnh, ước muốn nhỏ nhoi trong lòng tưởng chừng vô lý lại có thể thành hiện thực.

"Trận tuyết đầu năm nay, em vì chị mà làm, lần này đổi thành để em chủ động đi về phía chị".

Khoảnh khắc lời được nói ra, Châu Thi Vũ cơ hồ vô ngữ, nàng gắt gao cắt chặt miệng mình vẫn không có biện pháp ngăn nước mắt không ngừng chảy xuống, không ai có thể so với nàng có thể hiểu rõ được nỗi thống khổ của yêu đơn phương và bài tỏ bị thất bại. Nàng thậm chí không dám yêu cầu cái gì xa xôi, chỉ muốn bên cạnh Vương Dịch là đủ rồi.

Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch để mặt mọc đi trên đường. Vương Dịch thuần thục mà mang tay của nàng bỏ vào trong túi áo của mình, các nàng đi rất chậm, giống như là nắm tay như thế cùng nhau đi qua hết quãng đời còn lại.

Xung quanh không có ký giả, không có máy quay phim, không có fans, không có người chú ý đến các nàng. Một tay khác của Vương Dịch cằm hồ lô ngào đường và hình nhân bằng đường mà cô muốn ăn, khủy tay đeo túi xách.

"Vương Dịch..."

Lời nói còn chưa dứt, Vương Dịch nghi hoặc nhìn về hướng nàng, nhưng lại bị túm áo kéo vào trong hẽm cụt, bốn bề vắng lặng. Châu Thi Vũ nhắm mắt kiễng chân, dùng đôi môi lạnh lẽo hôn lên môi cô.

Vương Dịch nhìn đôi mi dày của Châu Thi Vũ rung lên nhè nhẹ, giống như đôi cánh mỹ lệ của con bướm, khóe môi cô hơi cong lên, hơi cuối đầu gia tăng thêm lực đạo.

Hôn...

"Em yêu chị."

Châu Thi Vũ vốn dĩ không thích Thượng Hải bởi vì nơi này không có tuyết.

Nhưng hiện tại, cô không phải quá để ý.

Bởi vì cô sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, Vương Dịch vì cô mà tạo nên cảnh tuyết rơi kia.

Cô đã ở trong mắt của Vương Dịch nhìn thấy được bông tuyết hoàn mỹ nhất.

End


P/s : Thực ra mình cảm thấy vẫn không hài lòng với bản dịch này lắm, câu truyện này rất hay, nhưng tiếng trung của mình chưa tốt, dịch còn không được mượt cho lắm, bạn nào muốn xin file gốc thì nhắn với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro