2. Nói Với Mọi Người, Chúng Ta Rất An Ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Thi Tình Họa Dịch (Vương Dịch, Châu Thi Vũ)

Author: QT

Editor: Mariju

NOTE: Truyện dịch chui, vì không nhắn tin được với tác giả. Nếu ai có nick tiktok (TQ) có thể giúp mình liên hệ với tác giả để xin phép, hoặc cho mình mượn nick, mình tự hỏi xin tác giả. Mình cảm ơn...!

............................................

Vương Dịch sau khi tắt live, không quá mấy phút Châu Thi Vũ cũng tắt live. Nàng đi qua rồi leo lên giường, nhìn Vương Dịch đang che mắt nằm trên giường, xoa xoa lỗ tay của cô.

"Ai da~ vẫn còn khóc sao ?"

Vương Dịch lấy tay ra khỏi mắt, nhận lấy khăn giấy từ Châu Khi Vũ lau nước mắt, ủy khúc gật gật đầu. Sau đó nghiên đầu hướng về phía nàng, đầu vùi vào trong ngực nàng để bình tâm tình bình tĩnh một ít.

Châu Thi Vũ cuối đầu nhìn tiểu khóc bao trong ngực, ôm lấy cô, từng chút từng chút vướt ve sau đầu, tay còn lại vỗ vỗ lưng của cô.

"Không khóc nữa không khóc nữa ~"

Một lúc sao, Vương Dịch ngẩn đầu, hơi hơi đẩy Châu Thi Vũ ra. Châu Thi Vũ một mặt mộng bức.

"Làm sao đẩy chị, lau xong nước mắt liền không nhận người ?"

Vương Dịch hít hít mũi.

"Không phải, quá nóng, em khóc rất nóng, ở trong lòng chị càng nóng."

Vương Dịch nói xong chính mình nhìn không được mà cười lên, Châu Thi Vũ dở khóc dở cười, cảm khái nói.

"Ai~ khi nào mới có người đến sữa máy lạnh a ~"

Diu Diu cũng nóng đến cáu kỉnh, không ngừng thở khò khè. Nhưng bệnh rồi liền trở nên ủ rủ.

Châu Thi Vũ lấy kem từ trong tủ lạnh ra, chính mình cắn một cái, lại đút Vương Dịch một cái.

"Buổi live hôm nay em làm gì luôn châm chọc, lại liếc chị ?" Vương Dịch cắn một miếng kem từ Châu Thi Vũ đưa tới.

"Sợ chị tâm trạng không tốt, lai không vui, lại nói, Chị không liếc em làm sao biết em liếc chị ?"

Châu Thi Vũ bĩu môi, đút cho Vương Dịch một miếng kem lớn.

Vương Dịch giật mình liên tục hà hơi, nghiên đầu nhìn Châu Thi Vũ không nói mà đang cười đến xán lạn. Vốn dĩ nhìn hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu nhưng lúc rất muốn véo một cái.

Sau khi ăn kem xong, hai người lướt điện thoại một hồi, Vương Dịch nóng đên đổ đầy mồ hôi, điện thoại đều không muốn chơi.

"Ai~ Châu Thi Vũ, chúng ta đi phòng khác một lúc đi, em thật sự bị nóng đến không chịu được rồi."

Châu Thi Vũ cái gì cũng không mang theo, nghĩ tới nghĩ lui liền ôm Diu Diu cùng Vương Dịch chuẩn bị ra khỏi 339.

Vừa đến cửa phòng, Châu Thi Vũ bị Vương Dịch gọi lại.

"Đợi một chút, Châu Thi Vũ, chị lại đây."

"Làm gì ...?"

"Đúng, đúng, đúng, cứ đứng ở đó, đừng động, để vòng tay ra, ôm chặt Diu Diu.

Châu Thi Vũ làm theo, không biết Vương Dịch muốn làm gì.

"Xong rồi, được rồi, đi thôi!"

Châu Thi Vũ đi theo sau lưng cô.

"Làm gì đột nhiên muốn chụp ảnh a~"

"Một lúc nữa chị sẽ biết."

Một nhà ba người gõ cửa phòng của Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao đang ôm Tuo Tuo nhìn một nhà ba người mặt liền mộng bức.

"Đã nữa đêm, một nhà không ngủ, đến chị nơi này biểu diễn ?"

Vương Dịch và Châu Thi Vũ đi vào trong ngồi, tự nhiên như là phòng của chính mình.

"Không phải a, máy lạnh phòng chúng em hư rồi, nóng đến em sắp chết rồi đây."

Thẩm Mộng Dao nhìn trên cổ Vương Dịch còn đổ đầy mồ hôi, đột nhiên bị máy lạnh thổi vào bộ dạng giống như đại gia, âm thanh tiếng cười như ngỗng kêu vang lên khắp cả phòng.

Châu Thi Vũ mở túi phòng, nhìn một chút tin nhắn Vương Dịch vừa đăng, vừa nhìn thấy nàng đột nhiên hiểu được hành động vừa rồi của cô.

"O~ là vì đăng lên túi phòng a.."

"Em lướt bình luận thấy mấy hôm nay bọn họ luôn đón mò, cho nên đăng lên, lời vô căn cứ, chúng ta vẫn rất tốt."

Thẩm Mộng Dao ở một bên giương mắt nhìn chằm chằm hai người.

"Được rồi, tối nay hai người ở phòng này, chị không thể ở rồi"

Vương Dịch nghiên đầu nhìn cô, nở một nụ cười trộm.

"Đi đi, Viên Nhất Kỳ đang đợi chị..." Châu Thi Vũ cũng trộm cười.

Tiếng đóng cửa vang lên, Châu Thi Vũ vươn vai một cái, ngã vào trong lòng Vương Dịch.

"Ai da~ có máy lạnh thật là mát. Em xem Diu Diu đều không còn cáu gắt nữa rồi."

Vương Dịch ôm lấy nàng, quá mát rồi, thoải mái đến hai mắt lim dim.

Một đêm mộng đẹp, vốn nghĩ rằng có thể ngủ ngon. Nhưng mà Tuo Tuo tinh thần quá tốt thức dậy quá đúng giờ, 6 giờ đã bắt đầu quấy, Vương Dịch mơ màng mở mắt, lấy điện thoại gửi tin nhăn cho Thẩm Mộng Dao.

Trời ạ, làm thế nào để cho Tuo Tuo im lặng một chút ?

Mà Thẩm Mộng Dao đầu bên kia lúc này thế nhưng đang yên ổn ngủ trong lòng ngực của Viên Nhất Kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro