7. Bức Thư Của Vương Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




230319

Lần trước viết thư cho chị, hình như đã là việc của ba năm trước rồi. Do dự không biết nên bất đầu như thế nào, cho nên em mở lại công diễn sinh nhật của ba năm trước ( Em sợ có người bịa đặt về chị, khuyên chị nhất thiết đừng làm cái này, bởi vì em cũng không hiểu ba năm trước suy nghĩ cái gì). Nhưng thật ra đã có người thiêu dệt rồi, hôm qua em có xem bình luận, cái gì mà từ năm 2020 đến bây giờ thì cái gì cái gì vô cùng lợi hại. (Em lúc đó không hiểu sao não lại căng cứng, sợ hãi)

Chợt nhìn lại hai chúng ta còn non nớt ngày ấy, đột nhiên cảm thấy, có một chút kỳ lạ, thực sự chúng ta đã trải nghiệm qua rất nhiều việc trong mấy năm qua, mọi thứ dường như bị phóng đại lên gấp tám trăm lần. Từng bước đi đến hiện tại, nhưng may mắn thay chúng ta trước giờ chưa từng rời bỏ đối phương, lẫn nhau bên cạnh cho đến hiện tại.

Muốn nói cảm ơn với chị cảm ơn sự xuất hiện của chị, chị là sự tồn tại không thể thiếu trong sinh mệnh của em. Cho nên, chị cũng không cần phải luôn hỏi người em... nhất trên thế giới này là ai, bây giờ chị biết rồi mà (Thế em nói là người ... gì nhất ) em không dám nói.

Chị biết tại sao em xem chị đặc biệt không ? chị như một đứa trẻ có vẻ ngoài kiên cường nhưng nội tâm mỏng manh, bình thường xem ra chị điềm tĩnh hơn em, nhưng mà có nhiều lúc chị sẽ giấu trong lòng âm thầm chịu đựng qua đi, có những lúc chị sẽ chia sẽ cùng em tâm trạng hiện tại của mình, có rất nhiều việc đã cảm thấy không còn quan trong nữa. Nghe được câu nói kia, em cũng rất đau lòng, bởi vì sau khi bị tổn thương chỉ có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không để ý. Càng là để ý thì tổn thương càng sâu. Nhớ đến năm ngoái chị bởi vì bị tổn thương mà khóc, nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của chị em cũng luôn tự trách, cảm nhận được sự áp lực của chị khiến chị khó thở, đồng thời cũng đau lòng cho chị.

Vốn dĩ cơ thể bé nhỏ không khỏe, lại mang trọng trách lớn trên lưng, nếu như bây giờ có thể ước một điều, em hy vọng chị có thể được thế giới này yêu thương nhiều một chút, được thế giới này hiểu nhiều một chút, sau đó vui vẻ thêm chút.

Thực tế khi chúng ta càng quan tâm nhiều hơn, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta cũng càng ngày càng nhiều, bất kể chúng ta làm gì, nói gì đều cần phải thận trọng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, từ thường ngày trên túi phòng gọi đối phương thức giấc, đến bây giờ cần phải, muốn nhắc đến đối phương cần phải suy nghĩ sâu sắc mới có thể gửi.

Em là một người luôn suy nghĩ rất nhiều, trước kia chị nói em có chứng rối loại khi xa cách, nhưng lý do là bởi vì, khi em không nhìn thấy chị em sẽ lo lắng, cảm giác ở nơi khác cuộc sống quá tốt, sẽ không quay trở về ( Chị chỉ thích ở nhà ngủ ăn cơm, sau đó ngủ quá lâu...) Nhưng mà sau này em phát hiện mình nghĩ quá nhiều ( đúng rồi) chỉ là lo sợ mất đi chị (Thế em không cần sợ..) cái gì ( Chị nói thế em không cần phải sợ).

Thời gian luôn làm một số thứ thay đổi, chúng ta cũng thế, chúng ta cũng đều đã thay đổi không giống nhau, cũng không nguyện ý trở về quá khứ, nói ra những lời như thế là đối với chúng ta có tự tin, những thứ kia chúng ta sẽ xem nó là hồi ức, tiếp theo, chỉ có thể mang theo Diu Diu bảo bảo của chúng ta đi càng xa ( Diu Diu bảo đi thật xa) đúng a DiuDiu một trăm tuổi sẽ nói ~ (Đã tròn rồi, bây giờ tròn muốn chết, hai người gầy nuôi một con mèo mập, bây giờ chị cảm thấy không chỉ là 4 cân, chính là chúng ta chưa từng thấy qua dáng vẻ vốn dĩ của mèo)

Trước đó nói quá nhiều lời nặng nề, cuối cùng muốn khen chị, chị là cô gái tốt nhất trong những người em từng gặp, bởi vì 48 đều là những cô gái tốt ( Không cần thiết không cần thiết...) đợi em nói hết mà, nhưng chị là người em gặp được, chị là trong số rất nhiều người bao dung với em nhất, người nhìn thấy được phần sâu nhất trong nội tâm của em.

Chị từng hỏi em, em thích nhất điểm nào trên người chị, bởi vì mỗi lần em sẽ đáp là dễ thương, nhưng mà mỗi lần chị đều bĩu môi, giống như là không quá vừa ý với đáp án.

Được bây giờ trước tất cả mọi người nói với chị, chị chính là vô cùng đáng yêu, sự đáng yêu của chị trong lòng em là có một không hai, thích nhất là sự đáng yêu chỉ dành cho riêng em, hy vọng chị luôn tỏa sáng, cũng cần phải chú ý bình an khỏe mạnh, bảo bối của em.

(Cảm ơn Dịch bảo của chị).

Cre: 扫梦木兮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro