10. Kịch Bản Ngắn Khi Chụp Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tắc Giả:  Giang Nam Hoán


1.

Giai đoạn thả thính, Châu Thi Vũ đặt biệt thích Vương Dịch chụp ảnh cho cô, nề hà bạn học Tiểu Vương tương đối mù mờ ngây ngô, lúc cằm điện thoại mắt không dám nhìn quá lâu, mở máy ảnh, điều chỉnh tâm điểm, răng rắc ...

Châu Thi Vũ vui vẻ cằm lấy điện thoại mở ra bộ sưu tập ảnh, kết quả không có một bức ảnh nào có thể mang đi tác nghiệp, đối với việc đăng ảnh lên weibo cô luôn có tiêu chuẩn nhất định, rốt cuộc trong lòng Vương Dịch cô có bộ dạng như thế nào đây!

Vương Dịch đang nhìn người trước mặt vui vẻ mở ra bộ sưu tập ảnh, chớp mắt liền không thấy nụ cười, trong lòng lọc cọc rơi xuống chuẩn bị xoay người bỏ chạy, người chưa ngẩn lên đã dự đoán được phản ứng của cô, duỗi tay bắt lấy cánh tay của cô đem người ném lên ghế sô pha, Châu Thi Vũ nhìn người không dám nhìn cô trong lòng liền hụt hẫng.

"Bạn học Tiểu Vương, em nhìn xem ảnh chúng ta đã chụp hết nữa tiếng, ruốt cuộc là vì sao, em không nghiêm túc chụp?"

"Em....em rất nghiêm túc"

"Thế em nhìn xem, tấm ảnh này thì mờ, tấm này kết cấu quá lệch, tấm này là cái gì, chúng ta cần chụp toàn thân, còn cái này, em nhìn xem mặt của chị rất to".

".........."

Vương Dịch tủi thân, đây là chụp ảnh sao, cô ăn không tiêu.

Cười đáng yêu như vậy, tư thế này quá gợi cảm rồi, còn quần áo vì cái gì không mặc kính đáo một chút, một hai phải lộ vai, cô nhìn người trong ống kính, áo lông màu trắng bị kéo lệch, lộ ra xương quai xanh trắng noãn, không thể trách cô tay rung, tim cô đều đang rung lên đây nè...

"Không được, em nói a..."

"Em sẽ luyện tập chụp ảnh nghệ thuật"

"Vương Dịch, trong lòng em chị có bộ dạng gì ?"

"Dễ thương, xinh đẹp"

Người dễ thương nhất thế giới, người xinh đẹp nhất.

Châu Thi Vũ cười, được thôi, người trước mắt cả mắt chân thành đánh một cú thẳng thắng, tạm thời tha thứ cho kỹ thuật chụp ảnh của cô.

2.

Quen thuộc đến mức biết được vị trí nốt ruồi trên người đối phương, các nàng thích chụp ảnh cùng.

Vương Dịch không cần làm cái tư thế gì, Châu Thi Vũ liền câu lấy bả vai cô ôm hướng vào trong lòng ngực cô, hoặc là liền chọc lên má lúm đồng tiền trên má cô. Vương Dịch luôn phối hợp dựa người hướng nàng, người trong ảnh, chiều cao, tỉ lệ cơ thể, gương mặt hai người không có một nơi nào là không xứng đôi.

Trong bộ sưu tập ảnh của Châu Thi Vũ có một album nhỏ, bên trong đều là ảnh cùng video của hai người.

Sau này khi chụp nhiều rồi cô phát hiện người nào đó tai càng lúc càng đỏ, đặt biệt là lúc cô nói cô chọn tư thế.

"Nhìn chị"

Châu Thi Vũ không nói nhìn ống kính, cô nói Nhất Nhất nhìn mình.

Vương Dịch có ý định muốn chạy, nhưng cô không thích đăng ảnh tự chụp, luôn là tìm người giúp cô chụp, người kia nhất định phải là Châu Thi Vũ rồi, vả lại kỹ thuật chụp ảnh của nàng rất tốt.

Chỉ là cô tưởng tượng đến tầm mắt đang ở trên người mình, lỗ tai không thể khống chế mà trở nên hồng...mà Châu Thi Vũ có phải là đang cố ý...

"Rất đẹp, thật xinh"

Vương Dịch nhìn chằm chằm cánh môi hồng nhuận của nàng đến thất thần...đối diện là đôi mắt cười của Châu Thi Vũ, cô liền không thích nhìn ống kính, sườn mặt xinh đẹp, nơi nào cũng xinh đẹp, đây là Châu đại nhiếp ảnh nói.

Khi Vương Dịch chụp ảnh cho cô, Châu Thi Vũ thích đối với ống kính cười, hoặc là từ sau lưng xoay đầu lại. 

Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bánh mị sinh.

Có lẽ là từ đầu đến cuối, tù trước đến giờ, kinh diễm trong mắt cô từ sớm đã bị Châu Thị Vũ nhìn thấu.

3.

Một số khoảnh khắc đặt biệt.

Đóa hoa Vương Dịch ngậm trong miệng bị Châu Thi Vũ lấy mất, từng cánh hoa rải rác trên ga giường, Vương Dịch nhìn ông kính tối ôm phản phất cảm nhận được ánh mắt nhiệt liệt của Châu Thi Vũ.

Lúc chụp đến cuối cùng, cánh hoa nằm bên cạnh hai người, trên môi Vương Dịch là Châu Thi Vũ, thật xinh đẹp, trong hô hấp triền miên còn mang theo cỗ vũ kìm lòng không đậu.

Vương Dịch tiến lên ngăn chặn đôi môi không chuyên tâm, cánh môi khắn khít có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại đến không thể tưởng, thường thường là Vương Dịch nhịn không được muốn xăm nhập...ai kêu Châu Thi Vũ quá kiên nhẫn chứ...

Sau cùng, Châu Thi Vũ giơ điện thoại lên, chụp một tấm Vương Dịch nhắm hai mắt mặt thì đỏ bừng, cất giữ vào trong album.

Nơi đó là vùng đất an toàn của hai người.

Ví dụ như, ở lúc xa nhà xa quê.

Các nàng đương nhiên trở thành sự tồn tại thân mật quen thuộc nhất của lẫn nhau, không cần để ý đến phố phường xa lạ, không cần để ý đến người xa lạ, ngẫu nhiên đụng phải đồng hương da màu, đại khái là không quen biết các nàng.

Thật tốt, các nàng khi đó tự do tự tại.

Bước chậm từ đầu đường tới cuối ngõ, nhìn ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đất, thẳng đến màng đêm buông xuống, không biết mệt mỏi.

Châu Thi Vũ mặc một chiếc váy thật xinh đẹp, nắm tay người mình yêu nhất, ngón tay câu lấy ngón trỏ của Vương Dịch lắc lư. Vương Dịch tinh tế cảm nhận rõ ràng nàng dính người, bàn tay bao lấy ngón tay tinh nghịch, lôi lôi kéo kéo người tới ta tui, cuối cùng mười ngón tay đan vào nhau.

"Nhất Nhất chúng ta chụp ảnh đi"

"Được"

Vương Dịch cầu mà không được, tựa hồ hoàng cảnh xung quanh càng xa lạ, cô cũng càng muốn cùng Châu Thi Vũ thân mật.

Nắm tay dường như đã không đủ rồi.

Ở lần thứ tám phát hiện ánh mắt hướng đến trên người Châu Thi Vũ

Vương Dịch ôm eo nàng rũ mắt nhìn chằm chằm người đang cười ở trong lòng ngực mình, yêu kiều mềm mại, là của cô.

Lại trong một giây kia ý thức mơ hồ, trong mắt Vương Dịch chỉ có người trong lòng ngực, phản phất quanh mình hết thẩy đều tan biến, thẳng đến thấy rõ ánh mắt hoang mang hoảng loạn của Châu Thi Vũ...thiếu chút nữa đã hôn lên môi khó khăn lắm mới ngừng lại ở chớp mũi của nàng...Ỷ vào ưu thế cao, Vương Dịch chậm rãi ngửa đầu, hình ảnh đóng băng.

Sau lại ở trên bở chụp ảnh, đè áp cảm xúc xuống, biểu tình như thường, thanh lãnh.

Trên đường trở về, Vương Dịch ngồi dựa gần bên tay phải của Châu Thi Vũ, áo khoác đã được khoác lên trên người cô gái mỹ lệ động lòng người nào đó. Cô không lạnh, chỉ là có thói quen mang áo khoác.

Mở bộ sưu tập, chọn chín bức ảnh đăng lên, tấm thứ ba và thứ chính là hai người các nàng, kỷ niệm 203.09.03, một khắc tự do.

4.

Người trở về phòng dán sát ôm nhau không rời tay, Châu Thi Vũ ôm cổ cô than mệt, cơ thể bị treo trên không một giây kia, Châu Thi Vũ nghĩ bảo bảo của nàng đã trưởng thành rồi.

"Làm sao vậy, muốn hôn..."

"Một chút nữa lại chụp ảnh"

"Tuy rằng bình thường bọn họ là bóng đèn...nhưng mà, quá sáng rồi cẩn thận bọn họ đình công"

Vương Dịch rốt cuộc bật cười, chóp mũi cạ cạ lên chớp mũi cô.

"Lời chị cũng nói hết rồi, bảo bảo của em thật thông minh"

"Không phải sao, em còn không phải thèm muốn trí khôn của chị"

"Ồ.. em thèm muốn tất cả của chị"

Đêm nay Vương Dịch trực tiếp đến nhiệt liệt, ánh mắt đó quá quen thuộc với Châu Thi Vũ.

Váy hoa màu đen và áo màu đen rải rác trên sàn nhà, rất xứng.

Lúc ôn tồn Châu Thi Vũ gối đầu lên ngực cô xem album, Vương Dịch kéo thảm giúp nàng đắp lên vai. 

"Bức ảnh chụp chung này sao em không nhìn chị"

"Em muốn hôn chị"

"..................."

"Tấm này không thể đăng"

"Ừm, bỏ vào album"

"Em xem tấm này, trước đây em chụp ảnh đúng là không ổn"

"Phải"

"Cái người 1m2 này nhất định không phải là chị"

"Ừm"

Lúc mơ mơ hồ hồ sắp ngủ, Vương Dịch nhìn tóc hai người đan xen, cuối đầu hôn lên bả vai của cô.

"Bảo bảo"

"Hũm ?"

"Em thích nơi này, tự do tự tại, quang mình chính đại"

"Ừm..."

"Còn chị..?"

"Chị cũng thế"


...............................................Hoàn..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro