9. Play Ở SoFa Trước Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : 可爱菜狗

Couple: Thi Tình Họa Dịch

Editor: Mariju

Note: Truyện đã được xin phép.

.................................................

Mười hai giờ đêm, Vương Dịch như thường mở live, có một bình luận phá lệ nhìn thấy rõ ràng " Nhất Nhất cậu và Châu Châu chia tay rồi sao? Vì sao không nối mic cùng Châu Châu" Đối với loại bình luận này, Vương Dịch đều xem như không nhìn thấy, lần này cũng vậy, cô nhíu nhíu mày làm lơ bỏ qua.

Từ lúc đó về sau tâm trạng của cô trở nên rất kém.

Sau khi Vương Dịch tắt live, bình luận trên live của Châu Thi Vũ nói hai người đang tị hiềm, ngồi ở bên cạnh Vương Dịch nhịn không nỗi mắng lại một câu "Tị cái đ..m hiềm"

Châu Thi Vũ sau khi tắt live, Vương Dịch đột nhiên sà vào trong lòng nàng, thanh âm nặng nề "Tị hiềm? tị hiềm cái gì chứ !" Châu Thi Vũ ôm chặt lấy cô, nhẹ vỗ lưng cô, nàng biết Vương Dịch không thích người ngoài dăm ba câu đánh giá tự cho là mình đúng, Vương Dịch càng tủi thân " Hôm nay ở trong túi phòng cũng nhận được một số lật bài không thể hiểu được, dạy dỗ em, nói những lời kỳ quái cái gì em cùng chị chia tay, những người kia thật rắc rối" vừa nói còn đi kèm với tiếng thút thít.

Đột nhiên Vương Dịch ngẩn đầu hôn lên môi nàng, động tác gấp rút rồi lại có chút vụng về, cô cần có cảm giác an toàn, chỉ có thông qua tiếp xúc thân mật cô mới cảm nhận được Châu Thi Vũ hoàn toàn thuộc về chính mình.

"Chị có yêu em không?" Vương Dịch nhìn vào mắt nàng, bất an hỏi, Châu Thi Vũ khóe môi cong lên một nụ cười sủng ái " Ừm, yêu em" "Sẽ tị hiềm với em, chia tay với em sao?" Châu Thi Vũ nhìn vào mắt cô, từng câu từng chữ nói: "Sẽ không, sẽ không tị hiềm, cũng sẽ không chia tay, vĩnh viễn sẽ không"

Chỗ trống rỗng hư không trong lòng giống như được đáp lại, Vương Dịch ruốt cuộc khống chế không được cảm xúc chính mình, dán lên đôi môi nàng, từng tấc từng tấc tinh tế mà hôn lấy. Hai đôi môi dường như trải qua vô số lần hôn môi nên phối hợp cực kỳ ưng ý, phối hợp với nhau, chiếm hữu lẫn nhau, bao bộc lẫn nhau, trong không khí yên tĩnh chỉ còn xót lại âm thanh hôn môi của hai người.

Thanh âm truyền tới bên tai, làm lỗ tai Châu Thi Vũ trở nên hồng thấu, trên mặt cũng trở nên ửng đỏ, nhiệt độ của hai người ngày một tăng cao, hô hấp cũng trở nên cực nóng.

Được khoảng một lúc, tầm khoảng hai phút liền tách ra, bốn mắt nhìn nhau.

Vương Dịch kéo cánh tay muốn ôm nàng lên giường, Châu Thi Vũ rụt tay lại đi câu lấy cổ của cô, sau đó ngã người lên sofa phía sau, cả người Vương Dịch theo động tác của nàng mà ngã đè ở trên người nàng.

"Đi nơi nào?" Châu Thi Vũ nhìn thẳng cô, ánh mắt mê hoặc hỏi.

Vương Dịch nhìn nàng, không biết phải nói cái gì.

Châu Thi Vũ dựa gần bên tai cô, mềm mại nói "Em nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Có điều...chị thích ở nơi này"

Hương khí đặt biệt trên người Châu Thi Vũ tràn ngập bên mũi, tiếng hít thở của nàng phả đều ở bên tai, một cái hành động tùy tiền liền có thể chuẩn xác đánh trúng sự tôn sùng của cô. Nữ nhân này quá thần kỳ.

"Vương Dịch, chị chỉ thuộc về em" ánh mắt của Châu Thi Vũ vừa chân thành vừa quyết liệt, phản phất như đang câu dẫn cô.

Châu Thi Vũ vươn tay sờ lên môi Vương Dịch, chớp mắt, Vương Dịch ngậm lấy tay nàng ở trong miệng mình liếm mút, lúc Châu Thi Vũ rút tay về trên đó còn lưu lại một đường chỉ bạc, không khí ai muội lên tới cực hạn.

Vương Dịch nuốt một ngụm nước bọt "Chị.." "Hũm" Khoang mắt của Vương Dịch động nước, càng ngày càng hồng, cô không muốn quản nhiều như vậy, sau đó cuối đầu đi hôn nàng.

Vương Dịch ngựa quen đường cũ mà sờ đến sau eo của nàng, đôi môi ở trên chiếc cổ trắng mịn mà hành tẩu, ở xương quay xanh tinh xảo mà lưu luyến không rời, kế tiếp xuống chút nữa liền ngậm lấy viên căng tròn kia, một bàn tay khác cũng bao bọc lấy bên còn lại, Châu Thi Vũ chịu không nổi ôm chặt lấy cô đầu hơi ngữa ra sau, chiếc cổ thiên ngăn trắng mịn ở trong không khí tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

"Ưm...."

"Chị..." Vương Dịch hôn lên bụng của nàng, sau đó lại trở lên hôn lấy môi nàng, cô còn tham luyến tư vị đôi môi của nàng.

Trong lúc hôn nhau thành công loại bỏ quần áo của nhau.

Trong lúc tình mê ý loạn, Vương Dịch tay phía dưới lặng yêu không một tiếng động ấn đi xuống "Ưm...." Châu Thi Vũ lại một lần nữa kêu lên thành tiếng.

Vương Dịch nhịn không được hôn càng mãnh liệt, Châu Thì Vũ liền ngay cả âm thanh cũng trở nên run rảy, rầm rì, Vương Dịch rất hưởng thụ loại âm thanh này "Vương Dịch, Vương Dịch......." Châu Thi Vũ mang theo âm thanh khóc nức nở, ôm chặt lấy bờ vai của cô.

Tay ở bên dưới không ngừng chuyển động, đi vào rút ra, không ngừng cọ sát ở điểm mẫn cảm của nàng, bụng dưới mỏi nhừ, phản phất như có thứ gì đó muốn phá nát cửa chui ra ngoài, Châu Thi Vũ muốn duỗi thẳng eo.

Châu Thi Vũ ôm chặt cổ của cô, cầu xin tha "Vương Dịch, Vương Dịch....đủ rồi" Vương Dịch trong mắt đều là thương xót, cuối người ở bên tai nàng thấp giọng nói "Bảo bảo...thật sự đủ rồi sao"

Lời còn chưa dứt, trên tay tốc độ trở nên cực nhanh, không có tiết tấu mà đi vào, rút ra, nhanh chống khuấy động, Châu Thi Vũ thoải mái đến ngón chân co vắp lại, thời khắc này nàng mới cảm nhận được cái gì là tiên tiên dục tử, dưới thân nước càng chảy ra càng nhiều, lúc cao trào rót một ít vào tay Vương Dịch, trên sofa bị ướt thành một mảnh.

Cả quá trình cũng không quá mười phút, hai người ôm nhau thở dốc từ từ hòa hoãn lại.

"Hôm nay tâm trạng rất tệ, đặt biệt không thích người khác nói chúng ta. Những người kia quá xấu, thế giớ này cũng vậy" Vương Dịch lên án nói.

Châu Thi Vũ hôn lên trán cô, nhẹ giọng hứa hẹn "ai cũng không chia cắt được chúng ta".

Châu Thi Vũ ngồi dậy, Vương Dịch thuận thế ngồi khóa ở trên người nàng, hai người lớn chen chút trên chiếc sofa nhỏ có chút khó khăn. Châu Thi Vũ ôm lấy eo cô nhìn cô cười, nàng hôn lên trán cô, để thể hiện sự trấn an.

Từ trán hôn một đường đến ngực, Châu Thi Vũ cảm nhận trước ngực hai viên no đủ kia dần dần dựng đứng lên.

Vương Dịch vòng tay ôm lấy cổ nàng, không có phản khán, dục vọng trong mắt của cô đã bán đứng chính mình, thì ra phần tình cảm mãnh liệt vừa rồi kia không có tan đi, mà vẫn luôn lan tỏa cho tới hiện tại.

Châu Thi Vũ yêu chết gương mặt thanh lãnh lại mang chút dục vọng lúc này, vừa thanh thuần vừa gợi cảm, quả thực làm người không có biện pháp kháng cự.

Giờ khắc này, nàng thừa nhận dục vọng chiếm hữu của mình đã lên tới đỉnh điểm.

Nàng từ trong đáy lòng cảm thán một tiếng "Bảo bối, em thực xinh đẹp, chị thực thích" Vương Dịch khẽ bám vào vai nàng, có chút ngượng ngùng quay đầu đi, khẽ cười một tiếng.

Nói không bằng làm, Châu Thi Vũ một bên hôn lên trước ngực cô, một tay còn lại giống như Vương Dịch vừa rồi Vương Dịch đi vào trong nàng cũng làm theo đi vào bên trong cô.

Bên trong cơ thể Vương Dịch thực sự rất chặt, chỉ đi vào hai đốt ngón tay, Châu Thi Vũ liền cảm nhận sự khô nóng bên trong, giống như đang được hút lấy, tiến thoái lưỡng nan.

"Thả lỏng, tỷ tỷ sẽ yêu thương em thật tốt"

Chân Vương Dịch giống như ấn mở cơ quan, nghe lời từ từ mở rộng một ít.

Tuy rằng đã lâu chưa hoan ái qua, nhưng Châu Thi Vũ vẫn tìm được chính xác điểm mẫn cảm của cô, hai ngón tay của nàng ở nơi mẫn cảm của cô mà dùng lực, nhè nhè ấn lấy.

"Ha...ừm..." Thình lình xảy ra kích thích để Vương Dịch hít thở không thông, cơ thể bắt đầu run rảy, Vương Dịch ôm lấy cổ nàng muốn tìm chỗ dựa để giữ mình ổn định, nhưng Châu Thi Vũ tựa như đối nghịch với cô, cô ôm càng chặt, Châu Thi Vũ liền càng ra sức mà khi dễ.

Cách sofa hai mét bên ngoài có một cái gương toàn thân, Châu Thi Vũ ngồi trên sofa, Vương Dịch ngồi quỳ ở trên người nàng hình ảnh từ trên gương được nhìn không xót chút nào.

"Vương Dịch, quay đầu lại nhìn xem"

Vương Dịch nghe lời nàng quay đầu ra chiếc gương phía sau, nhìn thấy được hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, loại thị giác bị đánh sâu này làm sự thẹn thùn trong lòng Vương Dịch tăng vọt, cô không dám lại đi nhìn.

"Nhìn xem, em biết hiện tại mình có bao nhiêu xinh đẹp không ? Khi em ở dưới ngón tay chị nở rộ chính là khoảnh khắc xinh đẹp nhất" Châu Thi Vũ ở bên tai cô thấp giọng nói.

Trong miệng Vương Dịch tràn ra tiếng ngâm khẽ đứt quãng, động tác tay của Châu Thi Vũ càng lúc càng nhanh, Vương Dịch bất lực mà vặn vẹo eo, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn.

Vương Dịch là một người đổ mồ hôi rất ít, ở ngày hè chói chang cơ thể của cô cũng là mát lạnh, nhưng hiện tại mồ hôi của cô đã đầy trên trán theo huyệt thái dương chảy xuống bên dưới, cô cảm giác bản thân sắp chịu đựng không được, "A~~" một cỗ nhiệt ở giữa hai chân trào ra tới, lại một lần nữa tưới ướt ghế sofa.

Châu Thi Vũ không nghĩ tới cơ thể cô mẫn cảm như vậy, chỉ mới một lúc đã tới rồi, Châu Thi Vũ muốn duỗi tay đi xoa xoa bụng dưới của cô giúp cô bớt mệt mỏi, Vương Dịch ngẩn đầu nhìn về phía cô "Chị, em...."

Châu Thi Vũ lau mồ hôi trên trán của cô, trong mắt mang theo đau lòng, Vương Dịch lại nắm tay nàng đi xuống bên dưới thăm dò.

Vương Dịch là người thiếu cảm giác an toàn, chỉ có đem bản thân hoàn hảo nhất giao cho Châu Thi Vũ, cô mới có thể cảm nhận được đối phương đối với chính mình để ý, cô cầu xin "Chị, đi vào..."

Tay Châu Thi Vũ lại một lần nữa chạm vào mảnh đất ướt át kia, nàng cuối đầu nhìn hai chân hơi phát rung lên của cô, lại đối diện ánh mắt nhu nhược đáng thương của Vương Dịch.

Nàng thay đổi góc độ, Vương Dịch cùng liền thay đổi theo, để Vương Dịch có thể nhìn thấy được bản thân mình trong gương "Vương Dịch, nhìn xem, nhìn xem bộ dáng của em trên tay chị hoàn mỹ mà nở rộ"

Vương Dịch vừa ngẩn đầu liền thấy được chính mình trong gương, người trong gương sắc mặt ửng đỏ, những sợi tóc mỏng ướt ít vào trên trán, biểu cảm trên mặt vừa thống khổ lại vừa vui sướng.

Như cô mong muốn, ngón tay Châu Thi Vũ một lẫn nữa tiến vào mảnh đất ướt át kia.

Châu Thi Vũ động một lần, biểu cảm trên mặt của Vương Dịch cũng liền biến hóa một lần, Vương Dịch lại không đi nhìn hai người ở trong gương, vì thế cuối đầu muốn đi hôn, cô vô ý thức mà lắc hong đón ý nói hùa cùng ngón tay của nàng.

"A ha~~~" Dưới thân ngón tay một đường thông suốt mà đi vào chỗ sâu nhất, Vương Dịch căn môi.

Châu Thi Vũ biết tính cách của cô thích ẩn nhẫn "Bảo bảo, không cần chịu đựng, chị thích nghe tiếng của em, để chị nghe, được không ? Bảo bảo ?" Châu Thi Vũ từng bước khuyên dụ.

Vương Dịch rất nghe lời, âm thanh rên rỉ đứt đoạn trong miệng bắt đầu tràn ra, Châu Thi Vũ thích nhất thanh âm này, làm khơi dậy nội tâm chiếm hữu trong nàng, nàng không lùi mà ngược lại càng tiến công mãnh liệt.

Cửa thành lại một lần nữa bị công hãm, Vương Dịch đã trầm luân, tiếng thở dốc của cô tràn khắp cả phòng khách, âm thanh ái muội phân bố ra từng ngốc ngách.

Chân mềm nhũng, ý thức trở nên mơ hồ, đôi mắt ngấn lệ, Vương Dịch rốt cuộc nhịn không được bật khóc thành tiếng " Châu Thi Vũ.....chị, chậm chút, chậm chút...." Khoái cảm cùng tê dại càng quét toàn thân, bụng dưới co giật, nhiệt khí trong cơ thể ồ ạt phun ra ngoài.

"A~~"

Cao trào một khắc kia, ý thức của Vương Dịch đều mê man, cô chỉ thấy ở trong gương có bóng của hai người.

Hai người ở trên sofa hít từng ngụm khí lớn, Châu Thi Vũ ôm eo, rút vào trong lòng ngực của cô. Vương Dịch hiện tại nhìn bóng đèn trên trần nhà đều là hình bóng của hai người, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ước chừng qua khoảng 10 phút, đã là 3 giờ sáng, Vương Dịch ngửi thấy hương khí trên người nàng, lại bắt đầu có hưng phấn, cô cuối đầu hôn lên cổ của nàng. Thể lực của Châu Thi Vũ hao mòn, kinh ngạc than một tiếng tại sao Vương Dịch nhiều năng lượng như vậy, Châu Thi Vũ vừa lầm bẩm vừa ôm đầu cô "Ngày mai còn phải đi làm..."

Hoàn

2023.07.17 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro