11: Lần Đầu Tiên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




LẦN ĐẦU TIÊN

Tác Giả: Độc Cô Ngọc Dị (独孤玉易)

Couple: Thi Tình Họa Dịch

Rating: 15+

Editor: Marijju

NOTE:

1. Truyện viết dựa trên công diễn sinh nhật năm 2020 của Vương Dịch.

2. Tình tiết trong chuyện chỉ là hư cấu, không nên áp suy nghĩ lên người thật.

3. Chúc mọi người đọc vui vẻ :)))

Công diễn sinh nhật hôm đó kết thúc sau đó đi ăn khi về đến trung tâm đã là rất muộn. Châu Thi Vũ nắm cánh tay Vương Dịch cùng mọi người chúc nhau ngủ ngon, lúc này Hách Tịnh Di vỗ vỗ vai Châu Thi Vũ nói "Chị em tốt em đi ngủ đây, chị cố lên..." nói xong còn ý vị thâm trường nhìn Vương Dịch một cái.

Châu Thi Vũ tâm tư tinh tế đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hách Tịnh Di, xấu hổ bay nhanh hiện lên trên mặt, không dám đi nhìn vào mắt Vương Dịch, lén lút buông lỏng tay của cô ra. Nhưng lại không thể không đem tay đang nắm siết càng chặt. Vương Dịch bên cạnh nhìn Hách Tình Di đang cười trong lòng không nhịn được sinh nghi hoặc, nhưng cô không nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm Hách Tịnh Di hỏi "Tại sao lại muốn đi nơi khác chứ, em cùng Châu Thi Vũ ngủ một giường, lại không phải cùng chị ngủ một giường, ngày ngày ở bên ngoài vui chơi, được rồi ngủ ngon chúng em đi nghỉ ngơi đây".

Hách Tịnh Di nghe đến câu cuối cùng một bên chân mày giật giật, nếu không phải hôm nay là tiệc sinh nhật của người này, cô thật sự không muốn để ý đến nhóc ta. Liếc mắt một cái xong rời đi, thuận miệng còn lầm bầm một câu thẳng nam. "Cái gì chứ, Châu Thi Vũ chị xem chị ấy vô duyên vô cớ liếc em ! Người này có nhà không ở, nhất định phải đi bên ngoài ngủ !"

"Được rồi, được rồi, bận cả ngày rồi mau đi nghỉ ngơi thôi"

Nếu không phải bị Châu Thi Vũ kéo lại, cô rất muốn đi bắt Hách Tịnh Di trở về hỏi rõ lý do.

Sau khi tẩy rửa một thân đầy mệt mỏi, hai người thoải mái nằm ở trên giường. Châu Thi Vũ một chút đều không muốn ngủ, cuối đầu nhìn bộ dáng Vương Dịch bên cạnh đã nhắm mắt nhìn dường như đã ngủ, có chút tức giận.

Cô duỗi tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén máy tóc xanh rực rỡ sang một bên, sau đó xoa xoa vành tay của Vương Dịch, trong ở dưới mắt thường đã thấy chuyển sang màu đỏ.

"Hũm ?"

Vương Dịch nghi hoặc chuyển mình cùng Châu Thi Vũ đối diện, gương mặt của hai người chỉ cách nhau trong gang tấc.

"Chị nghĩ em đã ngủ rồi !"

"Không có a!"

"Hứ, vậy tại sao em không quan tâm chị, còn quay lưng ngủ với chị?"

"Ờ...... chắc hôm nay mệt quá."

Vương Dịch dù thẳng nam như thế nào cũng đoán ra được lúc này Châu Thi Vũ đang không vui, đôi môi hơi bĩu ra cùng với ánh mắt có chút thất vọng càng khiến cô chắn chắn thêm điều này.

Dỗ cô ấy ! mau đi dỗ cô ấy a ! Một tiểu nhân trong đầu vì Vương Dịch mà chỉ phương hướng. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái một chút, cô trực tiếp ôm chằm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, ở bên vành tai nàng thỏ thẻ mà gọi một tiếng tỷ tỷ.

Châu Thi bị bị động tác thân mật của Vương Dịch làm cho tin thần hoảng hốt, đặc biệt, bên tai vang lên âm thanh mẫn cảm truyền đến để người tê ngứa, làm người xương cốt trở nên mềm nhũn.

"Tỷ tỷ~~ tỷ tỷ em sai rồi, chị đừng tức giận nữa có được không. Bảo bối~"

Một chú cún con nhỏ cọ cọ vào bên tai, hơi thở mơ hồ thông qua tai xuyên thẳng vào tim ngứa ngấy.

"Em đừng, ai da em cách xa chị một chút !"

Châu Thi Vũ mặt đỏ tai tía không dám nhìn Vương Dịch, nhưng lại kêu ngạo muốn dùng tay đẩy lùi đi hơi nóng, rũ mi nhìn dây thanh quản của Vương Dịch đang rung rung nhất thời cảm giác miệng lưỡi khô nóng muôn vàng suy nghĩ.

Châu Thi Vũ biết không đẩy được ngoan ngoan nằm trong lòng của Vương Dịch nghĩ đến phản ứng ban ngày của Vương Dịch, trong lòng lại có chút mất mát. Cho nên nhân dịp đêm khuya tĩnh lặng, cô muốn tìm hiểu sâu xa một chút, xem đối phương thật sự chỉ xem bản thân chỉ là mối quan hệ bạn bè hay không ?

"Em có ý kiến gì với bức thư của chị không ?"

Bởi vì để giảm bớt ngượng ngùng thuận tay đem chiếc nhẵn trên cổ Vương Dịch ra chơi đùa, lẽ ra chiếc nhẫn nên lạnh lẽo mà lúc này đã tràn đầy hơi ấm từ da thịt của cô.

"Không có khuyết điểm, rất tốt, em chỉ muốn nói vấn đề 'nghe lời' của chị"

Vương Dịch vẫn một bộ dạng thẳng nam đáng ghét.

"Cái gì hả Vương Dịch, chị bóp chết em!"

Một trái tim chân thình bị câu nói có tính chất đùa giỡn của Vương Dích đánh trở về, vì để tránh lộ ra cảm giác mất mát. Châu Thi Vũ tỏ vẻ tức muốn hộc máu muốn cùng Vương Dịch quyết đấu.

Ngón tay siêu dài vươn trên không bị bàn tay to của Vương Dịch giữ chặt, làm tay phải của nàng không thể động đậy.

Châu Thi Vũ thấy tay phải bị giữ lập tức vươn tay trái nhắm chuẩn vị trí dưới cách tay Vương Dịch mà đi.

"Hahaha....Châu Thi Vũ chị xuống tay thật ác, chị được lắm"

Làm sao có thể để nàng đạt được mong muốn ? Hai người đang đùa giỡn kịch liệt thì Vương Dịch đột ngột ngồi dậy đem Châu Thi Vũ đè ở dưới thân. Cuộc chiến đột ngột im bật, trong phòng dưới bóng đêm tối tăm sợi tóc màu lam nhu thuận rơi xuống cùng với sợi dây màu bạc ái muội đang chuyển động, chiếc nhẫn trên vòng cổ tự nhiên rơi xuống đong đưa phảng phất như một cái đồng hồ quả lắc đang thôi miên

Tí tách tí tách không khí bốn bề dường như ngưng tự. Trong trồng mắt đều chỉ có gương mặt của đối phương, tiếng hít thở lẫn nhau cũng trở nên trầm trọng. Xoang mũi đang hit thở nhiệt khí phả lên lỗ chân lông lẫn nhau đến ái muội.

Người bên dưới trong mắt của Vương Dịch màu tóc hồng tím của Châu Thi Vũ giống như một đóa hoa oải hương vừa đang chớm nở, nhịn không được muốn tới gần ngửi lấy hương vị kia. Vùi vào trong chiếc cổ trắng ngần kia muốn trồng lên hương vị chính mình, để nàng biến thành đồ chỉ thuộc về chính mình. Nội tâm chiếm hữu rục rịt trồi lên, lặng yên ngửi đóa hoa dù ở trong lòng rất loạn, trái tim được nuôi dưỡng bằng tình cảm và xương máu đều này làm cho nhịp tim ban đầu còn gia tăng thêm nhịp đập thình thịt đầy sức sống, gặp được duy nhất người đó mới có rung động như vậy.

Đóa hoa màu tím dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Dịch cũng trở nên ngượng ngùng, nàng không dám đối diện với ánh mắt cô, sợ chính mình đa tình rồi lại nhịn không được đi để ý đối phương. Chiếc nhẫn dao động ngày càng yếu, con chim nhỏ linh hoạt ở phía trên, hai mắt phát sáng, khớm hoa lộng lẫy kia, tình yêu cực nóng cùng với câu Bling For Love kia hiện lên rõ ràng ở trước mặt của Châu Thi Vũ. Các yếu tố xung đột này cùng nhau không những vừa lãng mạn lại vừa có ý nghĩa.

Tỷ như tên Couple của hai người Thi Tình Họa Dịch cũng là một loại đó.

Chiếc nhẫn đã dừng ở bên môi, người trong lòng đang ở trước mặt, có một loại ma lực đang kêu gọi cô, dưới sự ái muộn câu dẫn, Châu Thi Vũ thuận thế đem hai tay vòng lên cổ Vương Dịch, cằm hơi nhắc lên một chút vừa hay ngậm lấy một mặt nhẫn.

Động tác tứ chi thay cho ngôn ngữ, biểu đạt thâm tình ái vị đều nói không thành lời. Châu Thi Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, nàng đang chờ đợi, đợi nụ hôn của một người. Nếu bị cự tuyệt sẽ làm sao bây giờ, nàng không có nghĩ tới cũng không cho phép nghĩ như vậy.

Thời khắc này trong đầu Vương Dịch sớm đã là một mảnh trắng xóa, quy định của nhóm là gì, tình bạn là gì đã sớm bị cô vứt sau đầu. Hết thảy theo bản năng và hướng tới gần Châu Thi Vũ, ngậm lên chiếc nhẫn lạnh lẽo cùng với bờ môi mềm mại ấm áp. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của hai người.

Từ trong cách đồng hoa oải hương mênh mông bát ngát Vương Dịch ngẩn đầu mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu hướng Châu Thi Vũ đi tới. Dưới ánh mặt trời chiếu rội xuống càng tăng thêm mấy phần soái khí, mỗi khi tiến gần một bước tiết tấu nhịp tim đập càng thêm kịch liệt.

Một khắc kia dưới ánh sáng chiếu rọi Vương Dịch từ cổ tháo xuống chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh, đeo lên ngón áp út của Châu Thi Vũ. Ánh sáng khuất xạ từ chiếc nhẫn phản chiếu lên đã hiện rõ trong đôi mắt như sao sáng của cô gái là cả thế giới của cô ấy.

Tắm gội dưới ánh mặt trời, bầu trời hoa cỏ chim chóc côn trùng kêu vang đều là khán giả chứng kiến cho tình cảm của các nàng. Ôm hôn dưới bóng cây, trong cánh đồng hoa vui sướng, chẳng phân biệt ngày đêm. Bọt nước trên cánh hoa buổi ban mai không biết là sương sớm hay là mồ hôi.

Ban đêm tiếng rên rỉ có thể hòa cùng tiếng côn trùng kêu không phân biệt rõ ràng, ở nơi không người quấy rầy tận hưởng mua vui, sa lầy thật lâu. Chính là ở hiện tại hai người ở trên chiếc giường nhỏ ái muộn ôm hôn lấy nhau, dường như trong mộng cùng hiên thực đều tương đồng như nhau, chiếc nhẫn đã được đeo lên tay của Châu Thi Vũ.

Giờ phúc này trong phòng đã tràn ngập hơi thở của sắc dục, Vương Dịch nhắm mắt lại ngây ngô vụng về hôn lên dung mạo xinh đẹp, đôi môi mềm mại của Châu Thi Vũ. Đây là bản năng của cô, lúc này tay Châu Thi Vũ đặt ở sau gáy chính mình siết chặt cô, như muốn dung nạp hòa tan tiến vào trong cơ thể của nhau.

Hai đôi môi gắt gao gắn bó như keo sơn, cảm giác mỹ diệu kia là khi tuổi trẻ các nàng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác tốt đẹp như vậy, có thể nhớ đến bước tiếp theo liền như vậy, ruốt cuộc phân cảnh tiếp theo đều là bị cấm.

Vương Dịch thử vươn đầu lưỡi, cẩn thận thăm dò bên trong, cùng một chiếc lưỡi mềm mại khác cộng vũ, mặc sức khấy động lúc rời đi còn mang theo vài tia chỉ bạc. Đi hấp thụ không khí trong khoang miệng của đối phương, chờ đến khi không khí bị đè nén hít thở không thông mới lưu luyến rời khỏi môi của đối phương. Cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ, Châu Thi Vũ trước đó vì thiếu không khí mà hô hấp không thuận trở nên thở dốc duôi mắt có chút phiếm hồng. Chỉ là một nụ hồn dài mà đã biến cả cơ thể trở nên vừa mềm vừa nóng, hạ thể nghiễm nhiên phân bố ra mật dịch làm người cảm thấy hổ thẹn.

Tâm lý ngượng ngùng kia cũng không ngăn được cảm giác hạnh phúc, cơ thể cấm không được muốn đòi hỏi, muốn Vương Dịch hôn nhiều hơn cùng âu yếm càng nhiều, cấm không được cái ôm càng thêm siết chặt. Để Vương Dịch chôn ở cổ chính mình lưu lại một chút dấu ô mai, lưu lại hương vị thuộc về cô, ngày mai cần giải thích vậy để mai tính, chính là trước mắt làm sao để qua được đêm nay.

Vành tai nhỏ nhắn bị chiếc lưỡi nóng ẩm linh hoạt liếp láp trở nên mẫn cảm đến cực điểm, toàn bộ cơ thể đều trở nên tê dại cổ họng ức chế không được tiếng rên rĩ vẫn là từ trong xoang mũi chui ra tới, cứ việc thực nhẹ nhàng nhưng cũng rất mê người. Ở trong lòng của Châu Thi Vũ Vương Dịch đối với nàng làm cái gì cũng đều có thể, tin tưởng cô vô điều kiện.

Áo ngủ đơn bạc ngăn cảng không được hai cơ thể đang nóng rực của hai người, cúc áo ngủ của Châu Thi Vũ bị bàn tay linh hoạt của Vương Dịch cởi bỏ từ trên xuống dưới, phong cảnh ở bên trong dần dần hiện lên trong mắt, Châu Thi Vũ nhìn những cúc áo kia từng cúc từng cúc bị cởi bỏ lập tức sắp đến phần mềm yếu phía trên, nàng không dám nhìn đi theo tay Vương Dịch rồi lại muốn cô làm nhanh hơn một chút rồi lại muốn cô ngừng tay thật là một loại dằn vặt ngọt ngào ngượng ngùng chết người.

Không nghĩ tới tay Vương Dịch cũng đang rung rẩy, đại não một mảnh trống không, hoàn toàn làm theo bản năng. Nhưng khi tay của cô đang chuẩn bị cởi bỏ cúc áo trước ngực bị tay phải Châu Thi Vũ giữ lại trong lòng liền ngơ ngác, lo sợ chính mình tiến triển quá nhanh mà đối phương chưa chuẩn bị tâm lý tốt trong lòng sinh ra áy náy không dám đi nhìn vào mắt của đối phương.

"Vương Dịch...."

Châu Thi Vũ âm thanh trừ bỏ có chút rung rẩy thì không nghe ra có cảm xúc gì, Vương Dịch tựa như đứa trẻ làm sai vẫn luôn cúi đầu.

"Phải không.....?"

"Nhìn chị Vương Dịch"

"Hử?"

Vương Dịch ngốc ngốc ngẩn đầu nhìn vào mắt của Châu Thi Vũ "Có phải em không nên làm như vậy, xin......"

Từ lỗi còn chưa thoát khỏi miệng nước mắt đã lưng tròng.

Châu Thi Vũ nhìn thấy bộ dạng này liền biết không hiểu đứa trẻ này lại suy nghĩ đi đâu rồi, ngồi dậy trước mặt Vương Dịch dùng hai tay năng gương mặt cô lên sủng ái mà nhìn, nhìn cô cười nói "Vương Dịch có phải trừ người nhà ra chị là người quan trọng nhất của em ?"

Vương Dịch nghe Châu Thi Vũ hỏi nâng hai mắt đã đẵm lệ lên và bắt gặp đôi mắt cũng đang lấp lánh nước mắt của Châu Thi Vũ bốn mắt nhìn nhau.

"Chị là người so với người thân còn thân hơn, là người em yêu"

Ánh mắt cùng ngữ khí của Vương Dịch tràn đầy kiên định, nghe được câu trả lời này một giọt nước mắt bị rơi xuống khi Châu Thi Vũ bật cười, đứa trẻ trước mặt này là người đáng để giao phó cả đời.

Giọt nước trong suốt kia chưa kịp rơi xuống dưới cằm đã được Vương Dịch đau lòng dùng nụ hôn lau đi hòa tan ở trong miệng là hương vị ngọt ngào.

Cúc áo ngủ cuối cùng được Châu Thi Vũ chính tay cởi ra, một người đem toàn bộ chính thân mình trần trụi hiện ra ở trước mắt người khác phải cần có bao nhiêu dũng cảm ?

Chiếc áo ngủ của Châu Thi Vũ thản nhiên treo trên đôi vai gầy của cô thật mê hoặc. Các nàng đã vượt qua lớp phòng bị cuối cùng, liền ngay cả chiếc chăn cũng vì tình yêu của hai người mà nhường đường tự động rơi xuống sàn nép ở một bên. Nháy mắt hai cơ thể trắng noãn đồng thời lao vào hôn nhau say đắm, nội tâm nhiệt tình như lừa đều che lắp không khí lạnh trong phòng.

"Châu Châu.....chị......bảo bối...."

Vương Dịch duỗi thẳng chân đem Châu Thi Vũ nữa ngồi nữa quỳ trên người chính mình, hay cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo duyên dáng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng tinh tế của Châu Thi Vũ, từ đôi má ửng hồng đến chiếc đùi bóng loáng yêu thích đến không dừng tay được, dung mạo nàng xinh đẹp, xương quay xanh thon gầy, chiếc cổ thiên nga, mỗi một nụ hôn khẽ khe khẽ gọi tên của cô. Cảm giác này thoạt đầu có chút không chân thật, nhưng rồi lại có thể cảm nhận được niềm vui nhân đôi của cả thể xác lẫn tâm hồn.

Mà trước mắt nụ hoa màu hồng phấn cao ngất rung rẩy theo chuyển động cơ thể của Châu Thi Vũ như đang nhảy múa, vừa hàm súc lại duy mỹ. Đây không còn là trái cấm, mà là chìa khóa dẫn lên thiên đường.

Châu Thi Vũ khép hờ hai mắt tay vòng qua ôm lấy cổ của Vương Dịch, nàng cảm nhận được dấu môi của Vương Dịch lưu lại dấu vết độc nhất vô nhị ở khắp nơi trên cơ thể mình, chỉ có nơi mẫn cảm mềm yếu ở trước ngực kia là chưa từng bị người âu yếm qua. Nàng biết được ánh mắt khác vọng cực nóng của Vương Dịch, nàng biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nàng đã làm tốt khâu chuẩn bị mới có thể có một chút sức đề kháng từ trong nội tâm tràng ra vui sướng.

"Muốn chị.....chị...."

Châu Thi Vũ nghe được âm thanh bên tai tựa như mộng như ảo, vô hạn âm thanh ở trong não đang kêu gọi kích động từng tế bào.

"Chị.....muốn chị.."

Vương Dịch ở bên tai của Châu Thi Vũ thấp giọng nỉ non, cẩn thận chưng cầu tỷ tỷ đồng ý, ngón tay thon dài sớm đã từ bên trong đùi sờ đến mảnh đất hoa viên thần bí kia, ngón tay hơi động một chút liền dính đầy mật hoa.

Cô dịu dàng dùng ngón giữa đi khiêu khích hoa hạch trong hoa viên lóng lánh kia, hoa hạch non mềm yếu ớt chỉ chạm sơ qua đã làm cho Châu Thi Vũ rung rẩy không chịu được.

Bầu không khí sắc dục đạt đến đỉnh điểm, không khí ái muội hoàn toàn bị phá vỡ, dục vọng mãnh liệt khó nhịn, trước ngực nụ hoa đỏ tươi kia bị Vương Dịch dịu dàng ngậm ở trong miệng cắn mút, đầu lưỡi ẩm ướt lại linh hoạt liếm láp qua lại nụ hoa mềm mại này, để nụ hoa không chịu được mà trướng lớn thêm vài phần. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, nữa người trên tê dại dẫn dến phẩn ứng dây chuyền ở bên dưới, cứ việc Vương Dịch vô cùng dịu dàng, nhưng cảm giác này so với trong tưởng tượng của chính mình càng thêm mãnh liệt, tiếng rên rỉ cất giấu ở trong cổ họng rốt cuộc giữ không được mà thoải mái hừ ra tới.

"Ừm.....ha.......thì ra......là cảm giác.....như thế này.....a...."

Cơ thể của Châu Thi Vũ không khỏi cong lưng hướng về trước tiến lại gần dán sát vào mặt Dịch, đôi tay bắt lực vò lấy mái tóc xanh, đem chính mình hút vào vực sâu của tình dục. Mà dưới thân cửa huyệt ước đẫm càng thêm tràn lan, thuận theo đùi chảy ra ngoài không ngừng.

"Ha.....cho em......muốn chị.....đi vào...."

Cơ thể dần dần bị chiếm lấy ưu thế não bộ liền không nghe theo chính mình ngay cả bản thân nói gì phỏng chừng nàng cũng không biết.

Vương Dịch nhìn tỷ tỷ vì thoải mái mà nhắm nghiền hai mắt, biết được tỷ tỷ đã có cảm giác rồi, ngón giữa mặc dù rất non nớt, nhưng lại chuẩn bị tiến công, muốn tiến vào chỗ sâu nhất của nàng, để trái tim cô bị khoáy động từng tầng từng lớp gợn sóng.

Ngón tay của cô thử thăm dò một chút muốn chen đi vào hoa huyệt chật chẽ trơn bóng bên dưới của Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ giơ cánh tay cắn vào tay chính mình để tránh tiếng rên rỉ quá lớn làm ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Nàng nhắm mắt cảm nhận nhất cử nhất động ở phía dưới thân, chỉ cảm thấy độ ấm bên dưới thật nóng, lại phóng thích không ra, chờ người tới giải cứu. Ngón tay kia từng chút từng chút tới gần điểm mẫn cảm của chính mình, càng tới gần càng là muốn nhẫn nại thật là mắc cỡ chết người, đem gương mặt nhỏ ngẹn đến đỏ bừng liền trên tay dấu răng càng thêm rõ ràng.

Vương Dịch cũng đang chầm chậm tiến vào cô sợ làm đau dưới thân kiều nhân, nhưng thật khó dể di chuyển mà không dùng sức, hoa huyệt đem ngón tay hút lấy vô cùng chặt, cũng có thể là nguyên nhân do hai bên quá khẩn trương, tiến độ rất từ tốn. Thẳng đến đầu ngón tay của Vương Dịch chạm đến hàng rào liền tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao, nhìn Châu Thi Vũ đuôi mắt đã hồng lên không biết có phải mình làm đau nàng không.

Châu Thi Vũ cảm nhận được sự lo lắng của Vương Dịch, muốn cho cô trong lòng thả lỏng đi đối diện khoảnh khắc tốt đẹp này. Vì thế nhẹ nâng hong để đón lấy ngón tay của Vương Dịch hoa huyệt ấm áp ẩm ướt ra sức hút lấy càng giúp cô tăng thêm động lực.

Yêu nhau từ trước đến nay đều không phải chuyện của một bên, việc này để cho Vương Dịch có thêm động lực, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái Vương Dịch đem tấm màng kia chọc thủng đi vào lập tức liền chạm đến hoa huyệt điểm mẫn cảm.

"A.....ừm.."

Châu Thi Vũ nhíu mày cảm nhận một trận nhỏ đau đớn lướt qua, thoải mái đến không tự chủ được rên rỉ ra tiếng nhưng vẫn là cảm giác đầy thẹn thùng. Tiếng thở dốc mềm mại bị Vương Dịch nghe thấy ánh mắt đều sáng lên, đột nhiên cảm giác chính mình tràn ngập cảm giác có thành tựu, dưới tay động tác càng thêm dùng sức, muốn nghe càng nhiều âm thanh vui sướng được phóng thích. Châu Thi Vũ xấu hổ lập tức che lại mặt chính mình, toàn thân của nàng đều đỏ như tôm luộc.

Mặc dù bị hút rất chặt nhưng Vương Dình dường như là tìm ra bí quyết, ngón tay rung động linh hoạt đi trêu chọc thịt mềm mẫn cảm kia, Châu Thi Vũ liên tục thở dốc khi cô hết lần này đến lần khác không ngừng kích thích, cơ thể cảm giác ngày càng mãnh liệt, ở thế tấn công của Vương Dịch càng thêm tê dại khó nhịn, dần dần không còn sức lực đem gương mặt đỏ hồng rút vào cổ của Vương Dịch, cả người rung rung lên.

"A....a... chậm chậm một chút Vương Dịch....ừm.....ha.."

Chậm một chút ! Sao có thể giờ khắc này Vương Dịch đang đứng trên đỉnh của dục vọng chiếm hữu, đây là nữ nhân của cô giờ phúc này gương mặt nàng ửng đỏ đôi mắt nai ướt ác đang nhìn cô, tựa như cầu xin lại tựa như câu dẫn. Cô thích chết cảm giác này, thì ra một ngón tay đã có thể làm cho tỷ tỷ muốn ngừng không được, thế hai ngón chẳng phải trực tiếp dục tiên dục tử ! Muốn khi dễ nàng để nàng rơi nước mắt vì sung sướng chỉ có thể rên rỉ ở bên dưới mình. Thời khắc ngọt ngào này chỉ thuộc về duy nhất chính mình.

Vương Dịch đem Châu Thi Vũ dần dần trống rỗng ôm chặt, cô tỉ tỉ quan sát từng chi tiết trên gương mặt nàng đều là xinh đẹp cỡ nào, khi ngón tay chính mình đẩy càng sâu đôi môi mỏng không tự giác mà khẽ mở ra phát ra âm thanh tiêu hồn, cô nhưng không muốn để người khác nghe thấy phần âm thanh tốt đẹp này, đây chỉ có thể thuộc về cô, chỉ kêu cho mình cô nghe. Vì thế liền tiến lên dùng nụ hôn che lắp âm thanh rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng, ngón tay lại âm thầm gia tăng thêm chút lực, từ đơn giản châm ngòi, biến thành càng mãnh liệt đi vào rút ra, đang tiến công chiếm giữ hoa tâm của Châu Thi Vũ.

"Ha.....a.......ha......ưm.......ha..."

Tất cả những tiếng kêu mềm mại yết ớt đều bị chắn đi trở về, chỉ có thể phát ra âm thanh không hoàn chỉnh, hô hấp thiếu chút nữa liền không xong.

Ngón tay kia ở bên trong phiên vân phúc vũ*, lần khi dễ này càng thêm mãnh liệt bên hong tê mỏi sắp bị khoái cảm đánh úp, cảm giác có một cổ điện giật từ sống lưng truyền thẳng lên tới đỉnh đầu, cảm giác pháo hoa bên trong nổ tung tràn ngập hạnh phúc, liền tại trong lúc bị bá đạo chiếm hữu Châu Thi Vũ rùng mình thân mình phóng thích, cơ thể Châu Thi Vũ nhanh chống mềm xuống phảng phất như con cá không có sương vô lực bám chặt lấy Vương Dịch thở hổn hển, mà dưới thân tiểu huyệt lại thực tủy biết vị* còn đang mút lấy ngón tay không buông.

(Phiên vân phúc vũ: Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần)

(Thực tủy biết vị : Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.)

Vương Dịch đem ngón tay từ bên trong lấy ra thuận tiện mang theo vài đường mật dịch, cửa huyệt vừa rồi bị lấp kính hiện tại đã không có vật gì che chắn chút ít mật dịch còn lại từ bên trong cuồn cuộn không ngừng chảy ra theo khe hở liền rơi xuống ga giường tạo thành nhiều đóa hoa nước.

"Cái miệng nhỏ của chị như thế nào tham ăn như vậy, tới rồi còn cắn chặt như vậy, một ngón có phải không đủ hay không ?"

Châu Thi Vũ vô lực nằm ở trong lòng Vương Dịch không biết cô từ đâu học được những lời nói mắc cỡ này, nàng chỉ muốn tìm cái khe chui vào. Lần đầu tiền liền mãnh liệt như vậy, sau này vẫn còn nữa, công diễn không cần lên, mỗi ngày nằm trên giường dưỡng sức. Nhưng mà không đợi nàng nghĩ nhiều, Vương Dịch đem thân mình ngã xuống giường, nhìn vẻ mặt chưa đã thèm kia đã có thể đoán ra được cô sắp nói cái gì.

"Vẫn còn muốn chị, hoàn toàn muốn chị, chị quá xinh đẹp rồi"

Vương Dịch cuối người một lần nữa đi hôn lên má Châu Thi Vũ, thuận theo một đường đi xuống hôn lên chiếc bụng bằng phẳng một đường đi vào giữa hai chân dừng lại ở trước hoa huyệt. Nơi đó giờ phút này thủy quang lấp lánh, cánh hoa phấn nộn tựa như đóa hoa sáng sớm đang nở rộ, tuy tâm hoa dù khép chặt cửa huyệt lại nhiệt tình mấp mấy dụ dỗ con ong mật tới tới xâm nhập chiếm lấy nhụy hoa ngọt ngào.

Lõi hoa ở đỉnh ẩn trong cánh hoa để lộ ra góc nhọn, nhưng nó như là một vũ khí tuyệt vời để thu hút kẻ khác si dại. Không đợi Châu Thi Vũ kịp phản ứng Vương Dịch đã chôn đầu đi vào, dùng chiếc lưỡi mềm mại đi hấp thụ mật hoa, xoang mũi ngửi thấy hương thơm, khi chảy xuống miệng thì ngọt ngào vô cùng.

Châu Thi Vũ nội tâm kinh ngạc không nghĩ tới Vương Dịch lần đầu tiên lại có thể nghĩ ra nhiều phương thức như vậy, dùng tay muốn đẩy đầu của Vương Dịch ra không muốn cô làm như thế, nhưng thoải mái đến nói cũng không rõ ràng.

"Uh....đừng! A.....Vương Dịch....đừng...nới đó bẩn....uh...ừm..ah..."

Ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể thành thật muốn mệnh, một bên cự tuyệt một bên lại nâng hông vặn vẹo eo muốn đem hạ thể chính mình dán sát chặt chẽ hơn.

"Chị.....um.....thật sự .......vừa ngọt lại vừa thơm.."

Vương Dịch nói chuyện, liền phun hơi thở ấm áp của mình lên hoa huyệt non nớt dưới sự kích thích vừa nóng vừa lạnh co rút càng thêm lợi hại.

Hai tay Châu Thi Vũ liều mạng che lại miệng chín mình, sợ âm thanh của chính mình quá lớn làm phòng bên cạnh nghe thấy, nhưng mà dưới thân vui sướng để âm thanh rên rỉ vẫn là xuyên thấu qua khe hở ngón tay, âm thanh ân a tràn ngập khắp phòng.

Thịt mềm mẫn cảm dưới sự kích thích của đầu lưỡi, đầu ngón tay cùng răng hàm càng thêm đỏ hồng lộng lẫy hơn, dưới thân hoa huyệt là nước bọt cùng mật dịch lẫn lộn đến không phân biệt được rõ ràng, điều này để cho Châu Thi Vũ không thể chịu được muốn kẹp chân co rút chặt lại, nhưng mà Vương Dịch không cho nàng có cơ hội làm vậy, chính mình quỳ gối ở mép giường hai tay dùng lực nâng chân Châu Thi Vũ đặt lên vai chính mình, tốc độ đầu lưỡi càng thêm nhanh hơn, còn mang theo cảm giác cắn nhè nhẹ, càng làm cho Châu Thi Vũ bất lực hay tay nắm chặt ga giường vò đến nhăn nheo một mảnh, nhưng vẫn không thể cưỡng lại khoái cảm ập đến.

"A....ưm.....ah......Chịu.....chịu không nỗi.....không cần...."

Châu Thi Vũ cảm giác cơ thể chính mình hoàn toàn bị Vương Dịch khống chế, trong cơ thể giống như có công tắt đóng mở, sắp tràn ra tới, cái loại cảm giác khó có thể mở miệng này càng ngày càng gấp, áp bức mẫn cảm lên các dây thần kinh, để cái loại khoái cảm này sắp tràn khắp người, ngay cả toàn thân cũng rung rẩy, giống như tim sắp ngừng đập, cả người đều cảm thấy ngẹt thở.

"A.....ưm....a....sắp..... tới rồi.....a...."

Theo một chuỗi rên rỉ thay đổi sinh động, Châu Thi Vũ cũng giữ không được, hoa huyệt tùy ý mật dịch len lỏi, giây tiếp theo hay ngón tay của Vương Lịch liền cắm đi vào hoa huyệt đang yếu ớt ngăn chặn mật dịch thoát ra, vừa mới trải qua cao trào hoa huyệt mẩn cảm đến cực độ đã chịu không nỗi được kích thích, Vương Dịch lại như cũ đem Châu Thi Vũ đưa lên tới tận đỉnh núi. Mật dịch vươn ra ngoài hòa cùng với tiết tấu đi vào rút ra, điểm chết người chính là ngón tay ở bên trong không ngừng cọ xát vào nếp gắp cố tình gia tăng thêm lực đạo.

"A...a a...ô...ô quá sâu....ưm...a đau...không cần..."

Nghe Châu Thi Vũ cầu xin, tay phải của Vương Dịch thả chậm tốc độ, cô đem chân của nàng bỏ xuống sau đó cô lấy tay trái chống đỡ thân mình ngước mắt nhìn Châu Thi Vũ đôi mắt đỏ bừng như sắp khóc để an ủi nàng.

"Chị liền một lần cuối cùng, tối nay thuộc về chúng ta, em thuộc về chị"

Nhưng mà Châu Thi Vũ sau nhiều lần bị kích thích căn bản không biết được Vương Dịch đang nói cái gì, nàng ôm chặt lấy Vương Dịch, yên lặng nhận lấy hành vi làm càn của người nhỏ tuổi hơn, tần suất ở động huyệt bắt đầu nhanh hơn, hai ngón tay kia phản phất có thể chạm vào miệng cổ tử cung, mới thấp giọng rầm rì trong một lúc, cũng đang bất tri bất giác gia tăng âm lượng. Trong phòng âm thanh tiếng nước cọ sát vang lên mỗi lúc một lớn, Châu Thi Vũ gắt gao ôm chặt lấy Vương Dịch, mười ngón tay đã ở trên lưng cô vẽ hoa, cả người nàng rung rẩy đón nhận khoái cảm đột đỉnh này.

"Ô...ô thật sự.....sắp a a a .....sắp làm hư rồi.............a.."

Cảm xúc phức tạp trăm mối ngổn ngang, Châu Thi Vũ rốt cuộc nhịn không được nữa hung hăng cắn vào bả vai của Vương Dịch, nàng thực sự tìm không thấy biện pháp làm giảm đi cảm giác bị cao trào mãnh liệt đột kích này. May mà Vương Dịch hiểu được cảm giác của nàng, nhịn đau làm liền một mạch, ngón tay dường như bị vòi bạch tuột hút lấy, đẩy vào càng sâu, hiện cả gân xanh, nhưng cô không thể thả lỏng chỉ còn kém một chút này thôi.

"Ô...ô...Tới rồi...a...tới sắp tới rồi...ưm...ha...a...a..."

Âm thanh khụt khịt cùng yếu ớt của Châu Thi Vũ vang lên hết đợt này đến đợt khác, hai ngón tay Vương Dịch lần cuối đẩy đi vào cả ngón tay đều bị mất hút, một cái chạm tới cực hạn.

"Vương....a...ô...ô...a.."

Đại não của Châu Thi Vũ lập tức đình trệ, tiếp theo là một âm thanh nức nở, thân thể bị mãnh liệt kích thích, mật dịch trong đường hầm chặt chẽ trực tiếp phun ra tới, mùi vị ngọt ngào của nước hoa quả bắn lên tay của Vương Dịch. Cái loại tột đỉnh khoái cảm này để toàn thân Châu Thi Vũ co rút hận không thể để Vương Dịch tiến vào thể xác của chính mình cả hai hòa vào làm một. Đôi mắt hiện giờ đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm, giờ phút này hô hấp của nàng vô cùng hỗn loạn trước khi ngất đi dưới thân mật dịch vẫn không ngừng chảy, rất nhanh ga trải giường đã bị thắm ướt một mảng lớn.

Xong việc Vương Dịch cũng mệt mỏi nghé người vào bên cạnh Châu Thi Vũ thở hổn hển, các nàng sẽ nhớ kỹ cái đêm đầu tiên vô cùng kịch liệt này, trực tiếp làm đến toàn thân vô lực, Vương Dịch nhẹ nhàng lao nước mắt cho người bên gối và tự trách mình.

"Thực xin lỗi chị, vì quá muốn chiếm hữu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro