You got me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Lúc Jihoon đến phòng tập thăm người nọ, hắn chính là đang luyện tập cảnh treo ngược trên xà.

  

Soonyoung thích luyện tập một mình vào lúc chạng vạng sáng, cậu vừa nãy nhắn tin cho hắn nhưng chẳng được hồi âm, chắc mẩm lại vùi đầu vào tập vũ đạo đến quên mất mọi thứ xung quanh cho nên cậu quyết định tự mình đi tìm. Mặc dù bài hát mixtape Spider đã ra mắt được hai ngày, hắn vẫn cứ chăm chỉ luyện tập như thế.

Người này bình thường đùa giỡn bông đùa với cậu như thế, nhưng lúc nhập tâm vào bài hát lại hết sức nghiêm túc, hơn nữa Spider còn là cả một tâm huyết hắn ấp ủ từ rất lâu. Jihoon từng một chút đều nhìn thấy Soonyoung chạy đến chỗ này chỗ kia vất vả để liên hệ chăm chút cho đứa con đầu đời của hắn, ừm, và có cả là đứa con cậu cùng hợp tác tạo thành, những lúc như thế, cậu cảm thấy mình hình như lại thương người này càng nhiều hơn một chút.

Cho nên cậu hiểu rõ hơn ai hết, hắn đem bài hát này trở thành động lực, cũng chính là niềm hân hoan.

Cậu đứng yên ở cửa quan sát hắn. Soonyoung chỉ tập lặp đi lặp lại mỗi đoạn đầu tiên, cậu biết bởi vì đó là một trong những đoạn hút mắt nhất của bài hát, mà người này thông thường đều tập đến khi bản thân hài lòng, cho nên cơ thể hắn trụ vững trên xà ngang một cách tuyệt đối rồi, Soonyoung mới chậm rãi mở mắt, ai ngờ bóng hình người thương liền thu hết vào trong lòng.

Hắn ngọt giọng gọi tên cậu.

"Jihoonie~"

"Gọi cái gì, mấy người lại quên đón em đó biết không?"

Cậu cởi áo khoác đặt sang một bên rồi tiến đến dừng nhạc, từng bước từng bước lại gần khung sắt giữa phòng tập.

"Ơi anh chỉ định là tập một xíu thôi, sau đó sẽ đón em đi ăn rồi đến phòng thu," Hắn dùng tư thế treo ngược liến thoắng biện hộ, "Ai ngờ anh quên—"

Jihoon đột ngột xen ngang lời Soonyoung bằng một chiếc hôn nhỏ.


Lời hắn vì nụ hôn này của Jihoon mà đứt đoạn, cậu ôm lấy gò má của hắn, áp mình lên cánh môi đã thấm vị mặn của mồ hôi từ buổi tập vũ đạo kéo dài, trong tình trạng cả hai đang đối nghịch tư thế với nhau. Soonyoung nhích đầu tới, quyện lấy môi trên của cậu rồi mút chặt, như cách Jihoon đang âu yếm bờ môi dưới của hắn.

Và trước khi dứt môi ra, Jihoon không quên tinh nghịch cắn một nhát.

  

"Miễn biện hộ."

Soonyoung làm sao mà bỏ qua những hành động tình thú Jihoon hiếm khi tự bộc phát như vậy, lập tức lấy đà nâng người lên, thuần thục xoay người tiếp đất. Cậu còn chưa thuận miệng khen hắn một câu, câu ngầu thật đấy chưa kịp thốt ra đã bị hắn bất ngờ áp vào mặt gương sau lưng.

"Ai dạy cưng hôn kiểu đấy vậy hả? "

 
Hắn đẩy cậu áp lên gương trên tường, vây chặt lấy cậu bằng gọng kìm và hơi thở đặc quánh vị ngọt của tình yêu, sau đó lần nữa áp chặt hai đôi môi lại với nhau.

Jihoon thở dốc giữa nụ hôn, Soonyoung lại sợ đánh rơi nụ hôn đâu đó giữa chừng sự hưng phấn tột độ, gấp gáp quấn lấy môi cậu một lần nữa. Hắn cắn môi cậu, rồi lại mút chặt, sau đó dỗ dành bằng từ cú hôn nhẹ nhàng như lướt trên mây, nâng niu cậu trong lòng như trân quý một báu vật.

 
"Người Nhện dạy đấy." Jihoon vênh đôi môi đã sớm sưng đỏ của mình trước mặt hắn ra chiều thách thức lắm. "Em dùng cách hôn của Người Nhện, hôn người của em."

Soonyoung đột nhiên nhìn cậu một lúc lâu, sau đó khẽ chạm tay lên bờ eo gầy, khẽ siết.

"Đúng vậy, và Người Nhện thì có Mary Jane, anh lại có em, vĩnh viễn một Lee Jihoon trên đời."

Sau đó hắn lại nói tiếp.

"Cảm ơn em vì bài hát, cảm ơn em rất nhiều."

Jihoon không lạ gì cái kiểu đâm ngang đâm dọc này của người yêu, bèn choàng tay qua cổ hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đôi mắt cậu hướng về hắn với một niềm yêu chiều vô tận làm tim hắn khẽ run.

"Em biết anh đang rất hạnh phúc."

Ngón tay cậu khẽ lướt dọc trên vai hắn, từng chút một đụng chạm đều khiến Soonyoung như bị chạm đến tận đáy tim dù trước đây cậu vẫn luôn như thế.

Xúc cảm dâng lên đột ngột khiến hắn không biết phát ra âm thanh nào nữa, chỉ lặng lẽ ngả đầu trên vai Jihoon rồi ra sức dụi tới dụi lui.

"Em giống như đang bẫy anh..."

"Bẫy anh cái gì cơ chứ?" Jihoon bật cười, hắn đang giống như đang tự đọc lại lời bài hát của chính mình.

"Em bẫy anh trong tình yêu của em, rồi trói chặt anh giống như bây giờ vậy nè."

Soonyoung ngẩng lên nhìn cậu bằng gương mặt đã ửng đỏ, cậu không muốn chọc hắn, nhưng rõ ràng người này rõ ràng là vừa khóc đi.

"Rồi anh có ý định muốn thoát khỏi em chứ?"

Soonyoung nâng bàn tay đã sáng tác bài hát kia cho hắn lên, một cách trân trọng hôn lên một lần, sau đó kéo tay Jihoon ra sau lưng hắn, vòng tay giữ cả cơ thể cậu trong lòng mình, nụ hôn vụn vặt cứ thế chụt liên tục lên môi người kia.  

"Đã định chặt một chỗ với nhau như vậy rồi, chúng ta không thể thoát khỏi nhau đâu."



Soonyoung bò từ từ lại gần cậu trên chiếc sofa màu xám, khống chế Jihoon bằng hai tay và ấn cậu ra mặt nệm. Dưới ánh đèn neon xanh mập mờ chưa bao giờ dập tắt được lửa tình trong lòng hắn, Soonyoung nhẹ dùng ngón tay miết lên bờ môi của người thương.

"Hôm nay, anh yêu em được không?"

Jihoon giương mắt nhìn hắn, nỗi hưng phấn trong đáy mắt cũng chẳng thể che giấu.

"Nhưng chỉ hôm nay thôi đó nha."

"Hm, thế còn chuyện yêu anh thì sao?"

"Ấy là chuyện cả đời."

 






Nó ngắn ngủn lắm vì mình viết trong lúc get high tột độ vì chiếc xe đạp đôi 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Huhu họ tình cảm quá tôi sẽ phát khóc 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

*Về cái " chỉ hôm nay thui á nha ":

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro