Khi vũ trụ ôm lấy những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, mọi khoảnh khắc diễn ra trong cuộc sống của bạn đều có ý nghĩa riêng của nó. Khoảnh khắc bạn ngất ngây vì một món ăn nào đó, chính là vì bạn đã tìm thấy thứ hợp khẩu vị của mình. Bạn yêu tiếng mưa, mến ngày nắng, vì vạn vật diễn ra tại thời điểm đó đều khiến bạn cảm thấy lòng mình dễ chịu. Đối với Kwon Soonyoung cũng thế, ngày anh đánh rơi ánh mắt vào nụ cười tỏa sáng tựa cầu vồng kia, anh đã biết, mình không xong thật rồi.

Anh gặp người đó vào một buổi chiều muộn, khi nắng chiều đã tàn vội trên những tán cây, nhường chỗ màu trời sẫm dần. Trường dạy đàn cho trẻ em thông thường tan học rất sớm, thời điểm anh dừng xe tại trước cổng khung cảnh đã trở nên thưa thớt dần. Anh biết mình rồi cũng sẽ bị mắng, nhưng đối với chuyện rút ngắn lại thời gian buổi họp anh cảm thấy mình luôn lực bất tòng tâm. Phòng giáo vụ cách anh ba bước chân, thời điểm gõ cửa phòng, Soonyoung nghĩ sẽ là một câu cằn nhằn bằng chất giọng non nớt đón anh như mọi khi mà thôi.

Nhưng trái lại với những điều đó, mở cửa đón anh lại là một người khác.

Và anh trong giây phút đó, đã nghĩ mình vừa chạm mắt với một thiên thần.

"Xin chào, anh là bố của Youngji đúng không."

Người nọ có chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp, vóc dáng nhỏ nhắn chỉ tầm đến vai anh, và Soonyoung ước chừng môi mình chính xác là đặt vừa in lên vầng trán thanh tú của cậu. Anh nhất thời ngây người, anh thầm nghĩ, từ xinh đẹp dường như cũng chẳng bao quát hết những gì anh có thể nhớ về lần đầu tiên anh gặp người nọ, cảm giác như thần tình yêu ở đâu đây bắn trúng mũi tên vào trái tim anh tạo ra âm thanh một cái đùng, vạn vật xung quanh đều trở nên tĩnh lặng và nhường chỗ cho nhịp tim anh rộn ràng cất tiếng.

"Đội trưởng bố! Bố không nghe con hả? Bố!"


Soonyoung chỉ thoát khỏi cơn mơ khi cánh tay anh bị một bàn tay nhỏ nắm lấy lay mạnh, cám ơn vì công chúa của anh xuất hiện kịp lúc, kéo anh ra khỏi giấc mộng ban ngày này.

"Ơi ơi bố nghe."Soonyoung vội vàng bế cục cưng vào lòng."Xin lỗi Youngji, bố lại đón con muộn rồi."

Youngji ôm cổ anh, sau đó nhìn về phía người kia mà ríu rít nói.

"Đây là thầy Lee của con, cô giáo dạy Piano phải nghỉ ốm rồi ạ, nên thầy sẽ dạy Youngji đến hết học kì này luôn."

Thiên thần trong mắt anh khi nãy, hóa ra lại chính là thầy dạy piano của Youngji — bảo bối nhỏ tròn tám tuổi của anh, Soonyoung lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh, cúi đầu chào người trước mặt bằng chất giọng trầm ấm mê người.

"Xin chào, tôi là Kwon Soonyoung, bố của Youngji. Cám ơn thầy đã trông chừng con bé hộ tôi."


Người kia chỉ đơn giản nở nụ cười lịch sự, "Không sao đâu ạ, tôi là Jihoon, bắt đầu dạy piano cho tụi nhỏ vào kì này."


Mà anh đã biết, mình đổ cái rầm thật rồi.

***


Soonyoung xin tự mang cả cuộc đời đàn ông ba mươi năm của anh ra thề, chưa bao giờ anh lại cảm thấy lồng ngực mình nở hoa bung bét như hiện tại.

Từ nhỏ đến lúc đi học đến tốt nghiệp anh đều cảm thấy nhàm chán, sau này thi đỗ vào trường cảnh sát và chăm chỉ luyện tập cũng chưa từng yêu đương người nào. Cuộc sống anh vốn dĩ tẻ nhạt đơn sắc, đến năm anh bắt đầu đi làm được một năm thì có để ý một đồng nghiệp ở sở cảnh sát, đối phương là nam, phải, từ lúc đó anh đã nhận ra tính hướng của mình và bắt đầu miệt mài đối với loại cảm nắng đầu đời này một thời gian nhưng cũng thất bại, cho đến khi Youngji bước vào cuộc sống của anh và khiến nó trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Bé con ngây ngô vừa tròn ba tuổi vẽ vào cuộc sống của anh thêm nhiều màu sắc, khiến nó không còn vô vị và để anh nhận ra mình có ý nghĩa để vui cười mỗi ngày.

Nhưng mà mọi thứ trên đời đều vốn dĩ êm đềm mà, cho đến ngày thần tình yêu xuất hiện và náo loạn tâm trí của bạn thì mọi thứ lại khác.

Soonyoung không phải là kiểu người dễ lơ là, thân là đội trưởng đội cảnh sát ở đơn vị công tác, mọi nhất cử nhất động đều không cho phép anh sơ sẩy một giây. Thành tích của anh đều đứng đầu ở bảng tuyên dương thành phố, về độ cần cù lẫn chăm chỉ trong công việc, thế nên đôi lúc anh phải nhờ vả hết người này đến người kia đón Youngji về, hoặc là thường hay làm nhiệm vụ mà đến đón con muộn giờ.

Chuyện cảm nắng ấy ai nấy vướng vào đều không tránh khỏi việc bản thân trở nên khác thường, có là Kwon đội trưởng nghiêm chỉnh vạn người mê, rồi cũng phải ngẩn ngơ vì nhớ đến một nụ cười mà thôi.

Ngày thứ năm của chu kỳ cảm nắng, Soonyoung bắt đầu cảm thấy nhân sinh quan của anh đảo lộn, đến con gái nhỏ còn nhìn ra sự khác thường của anh.

Chẳng hạn như bố Soonyoung bị phân tâm nhiều hơn.

"Đội trưởng bố, bố làm khét trứng rồi!" Youngji đứng bên cạnh hốt hoảng gọi tên, Soonyoung mới giật mình đưa tay tắt bếp rồi thoát khỏi cơn mơ.

"Con chưa đi tắm hả? Vừa đi học về phải thay đồ chứ." Soonyoung không giấu được cơn đỏ mặt trên gò má, chẳng hiểu vì sao mỗi ngày đến trường đón Youngji đều gặp Jihoon, tính đến nay đã được năm ngày rồi mà anh vẫn cảm thấy xao xuyến như ngày đầu tiên thế này.

"Youngji tắm thì bị rối tóc thầy Lee thắt cho mất~" Youngji nghiêng đầu, quả dâu nhỏ trên mái tóc được kẹp gọn gàng làm anh chú ý.

Thật ra Soonyoung không giỏi việc thắt tóc lắm. Cặm cụi năm năm nuôi nấng Youngji anh vất vả lắm mới chỉ biết cột tóc một đuôi cho con bé, dù vẫn còn méo xệch, nhưng mỗi lần như vậy Youngji vẫn tíu tít khen, còn bảo anh nên đi làm tạo mẫu tóc thay vì bắt kẻ xấu.

"Thầy Lee thắt tóc cho con thật sao?" Nét mặt Soonyoung trở nên ôn hoà ngay lập tức ngay sau khi Youngji nhắc đến Jihoon.

"Thật ạ, do Youngji bị rối tóc nên thầy bảo để thầy thắt lại cho con."

Anh thề là chưa bao giờ có một ngày anh lại vì một quả dâu mà tâm tình lay động như thế. Youngji bảo, thầy Jihoon dù chỉ mới dạy một tuần nhưng rất đặc biệt chú ý tới con bé, có lẽ vì đến tiết âm nhạc của thầy nó luôn là đứa chăm chỉ lắng nghe và thực hành giỏi nhất, nhưng cho đến ngày nhìn thấy mái tóc gọn gàng của con có gắn trái dâu nhỏ bên trên anh lại một lần nữa khẳng định, trên đời này làm gì có người thứ hai đáng yêu hơn thiên thần của lòng anh nữa đâu.

"Vậy bố hỏi con này." Soonyoung ngồi xổm xuống trước mặt Youngji rồi đặt con bé lên đùi, hỏi một câu mà anh còn không biết ý nghĩ này từ đâu tới, nhưng anh biết là do con tim biết yêu đương ngớ ngẩn của anh mà thành. "Con có muốn thầy Jihoon buổi sáng nào cũng thắt tóc cho con không?"

"Tại sao ạ?"

"Thì con cứ trả lời bố đi."

Youngji nhìn vào gương mặt hớn hở của bố mình, sau đó làm vẻ mặt nghĩ ngợi gì đó đăm chiêu lắm, tính toán một hồi mới đáp lại lời hắn.

"Để bố có thể ngủ nướng thêm một tí nữa đúng không ạ?"

Được rồi, anh chính là chịu thua cục cưng của mình.

***


"Bố ơi."

"..."

"Bố à."

Youngji đong đưa hai bàn chân nhỏ xíu trong không trung, ở trên bàn ăn dùng ngón tay nhỏ chạm vào cánh tay của người trước mặt không để ý một chút gì đến tiếng gọi của mình.

"Bố nghĩ gì mà suy đoán vậy ạ?"

(chỗ này suy tư nhưng là em bé dùng từ sai í =)))) )

Bé con nhìn thấy bố vẫn còn vừa ăn cơm vừa ngẩn ngơ, bĩu môi thử gọi lớn thêm một lần.

"Đội trưởng bố!"

"Hả?"Soonyoung giật mình, sau đó đặt ánh mắt lên đĩa cơm trống trơn của Youngji."Ăn thêm hả con?"

"Hỏng phải, bé no ời, nhưng con hỏi là—" Youngji nói một câu, mỗi từ lại chọt vào cánh tay Soonyoung một lần."Bố, nghĩ, gì, mà, suy, đoán, vậy, ạ?"

Anh còn nghĩ về ai được nữa chứ.

Anh rõ ràng cùng cậu mới gặp nhau có vài tuần, nhưng cảm giác giống hệt như hai người đã yêu từ rất lâu, mềm lòng vì nụ cười của cậu, xao nhãng bởi giọng nói êm tai, cảm giác quá đỗi chân thực đến nỗi anh không thể chấp nhận được làm sao anh có thể mang cảm giác này đối với một người ngay lần gặp đầu tiên.

"Bố nghĩ chuyện công việc thôi." Soonyoung cầm cốc nước bên cạnh uống để lấy lại tỉnh táo, nghĩ rằng mình chắc hẳn chỉ nghĩ vớ vẩn.

"Nhưng mà bố này, bố thấy thầy đẹp hong?"Youngji đột nhiên ngây thơ cất lời.


Phụt


Từng giọt nước theo cú sặc của Soonyoung dây đầy cả bàn ăn vốn đang khô ráo, anh ho khan từng đợt liên tục đến cả gương mặt đều bỗng chốc đỏ bừng.

"Eoooo bố chơi trò này bẩn quá, con không chơi cùng đâu nha." Youngji nhăn mặt, dùng khăn giấy lau đến lau lui bộ quần áo ngủ trên người.

"Chứ sao tự nhiên—khụ—con lại hỏi bố cái này chứ?"

Youngji nhanh nhảu đáp. "Cô giáo con bảo, là khi mình đối diện với cái đẹp, mình sẽ không rời mắt được khỏi chúng. Lúc nào bố đón con mà gặp thầy, bố cũng nhìn thầy Lee vậy nè." Bé con nheo mắt lại, làm điệu bộ giống anh rồi nhìn chằm chằm vào con gấu bông bên cạnh, không một lần chớp mắt.

"Đó như vậy đó," Youngji nheo mắt. "Vậy bố cũng thấy thầy đẹp đúng không?"

"Con nói cái gì bố không hiểu."Soonyoung giả vờ đánh mắt đi hướng khác, gom đĩa thức ăn trên bàn bỏ vào máy rửa.

"Thầy xinh đẹp đánh đàn hay lắm, bố chưa được nghe đâu, thầy còn đọc truyện cho con nghe những lúc bố chưa đến nữa."

Youngji đứng chống cằm bên cạnh anh, miệng nhỏ ríu rít về thầy giáo dạy đàn xinh đẹp tuyệt vời của nó bằng đôi mắt long lanh như vì sao.


Soonyoung dọn dẹp xong liền quay sang ôm Youngji vào lòng rồi nhấc bổng lên, bế con bé lại phòng khách rồi đặt xuống ghế sofa, còn mình thì ngồi bên cạnh, chống tay lên thành ghế làm tư thế nghiêng người chống cằm, chất vấn em nhỏ.

"Chứ bình thường bố không đọc truyện cho con nghe hả?"

"Có chứ," Youngji gật đầu, sau đó cầm một quyển sách lên rồi làm lại điệu bộ của anh.

"Bố đọc cho Youngji nghe, đến giữa chừng bố như thế này. "Bé con ôm cuốn sách vào lòng, sau đó tựa đầu vào sofa vờ nhắm mắt lại. "Bố khò khò."

Trên đầu anh lập tức nổi một đám mây xám xịt, không ngờ hình ảnh người bố cần mẫn trong lòng con nhỏ lại trở nên biến dạng như vậy.

"Được rồi, ngày mai là cuối tuần, đêm nay bố sẽ đọc hết truyện cho con nghe, lúc đó thì đừng có hòng bảo buồn ngủ rồi trốn nha."

"Vâng ạ!"

"Bố ơi, thật ra bố thích thầy Jihoon cũng không sao đâu ạ."Giọng nói non nớt cất lên làm anh đứng hình vài giây.

Youngji nắm bàn tay to lớn của anh, sau đó nói tiếp.

"Bạn Mingyu ở lớp con mỗi lúc chơi game với bạn Wonwoo đều vui vẻ lắm, cậu ấy bảo cậu ấy thích bạn Wonwoo ạ."

"Vậy còn bố với thầy Jihoon sao con lại nói thế?"

"Con cũng muốn bố vui vẻ ạ, cho nên bố cứ thích thầy Jihoon nhé."

Soonyoung trầm ngâm trong một giây lát, sau đó khẽ cất tiếng.

"Bố biết rồi, cám ơn bảo bối của bố."

Youngji dụi sâu vào lòng Soonyoung, sau đó bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đêm lấp lánh muôn vì sao thu hút ánh nhìn của bé con.

"Con muốn ngắm sao ạ!"Bảo bối nói xong liền buông anh ra, chạy ra ngoài ban công mà ngước lên bầu trời.

Youngji từ lúc nhỏ đã rất thích ngắm sao, có lẽ vì thế nên bé con sở hữu ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh như sao trời. Và cũng vì lẽ đó, anh cố tình lựa chọn căn hộ có ban công rộng, vừa một chiếc ghế nằm thật to để Youngji bất kì lúc nào cũng có thể cùng anh thoải mái ngắm sao trời.

Mặt trăng toả ánh vàng rực rỡ bên cạnh hai ngôi sao một lớn một nhỏ, Soonyoung nhận ra đã sắp đến ngày đặc biệt ấy, vòng tay lại thêm chặt ôm sát Youngji vào lòng.

"Bố, ngôi sao nhỏ là con này, còn ngôi sao to bên cạnh là bố đấy."

Bé con đưa ngón tay nhỏ chỉ vào những chấm sáng giữa đêm đen, lí nhí nói.

"Thế còn mặt trăng kia?"Soonyoung trầm giọng hỏi.

"Là mẹ ạ."

Soonyoung chợt lặng người đi.

Youngji tám tuổi cũng chính là ngần ấy thời gian anh không ngừng nhớ về ngày hôm ấy. Ngày người anh yêu thương nhất rời xa thế gian này và để lại Youngji vẫn còn đang tập nói.

"Youngji nhớ mẹ hả?"Âm thanh của anh đột nhiên trở nên nghẹn ngào.

Thân hình nhỏ nhắn trong lòng anh khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói.

"Nhưng mẹ bảo với Youngji rằng phải ngoan, không được quấy bố, cho nên Youngji không khóc ạ..."

Anh không thể ngăn nổi hốc mắt mình nóng hổi, vội vàng hôn lên trán Youngji nhanh giấu đi giọt nước mắt lăn trên gò má. Soonyoung nhìn vào vầng trăng trên cao, tâm tình đột nhiên cũng trầm xuống hẳn.

"Em đừng lo cho Youngji nhé, anh trai của em mỗi ngày đều yêu thương bảo bối hết lòng."


***

Giáo viên ở trường dạy đàn của Youngji đều có thể trao đổi tình trạng học tập của học sinh qua số điện thoại.

Soonyoung thương thầm người ta đã được một tháng, theo tốc độ của người bình thường đáng lẽ giờ này anh đã cùng cậu nói lời yêu thương, nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là nhắn tin bâng quơ mỗi ngày về chuyện Youngji với Jihoon, rụt rè chúc cậu ngủ ngon và vui sướng khi được cậu đáp lại.

Soonyoung nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Jihoon tính đến hiện tại đã hai mươi phút trôi qua. Anh biết thời gian nghỉ trưa cũng không còn nhiều nữa, hoa bên cạnh mình cũng không thể mang về sở cảnh sát để trưng bày, cho nên cuối cùng anh vẫn phải đánh bạo ấn vào số điện thoại anh đã lưu sẵn, ấn gọi đi.

Bởi vì trước đó đã trò chuyện cùng nhau nên tâm lý anh vẫn không phải quá cứng nhắc, nhưng bởi vì là lần đầu tiếp xúc với nhau ngoài lĩnh vực con trẻ, anh vẫn cảm thấy có chút bối rối.

"Vâng, anh Kwon ạ?"

Giọng nói cậu mềm như kẹo bông gòn, nhẹ nhàng tan chảy vào lòng anh đến ngọt lịm.

"C—Chào thầy Jihoon."

"Youngji có vấn đề gì sao ạ?"Cậu dịu dàng lên tiếng.

"À không là tôi, không không, ý tôi là ừm—" Kwon Soonyoung nhớ lúc mình đọc bản tuyên thệ nhậm chức danh đội trưởng đội cảnh sát cũng không lắp bắp đến mức này.

"Vâng?"

"Tôi chỉ là—ừm, không biết thầy Jihoon có thời gian rảnh không? Thời gian qua thầy giúp tôi chăm sóc Youngji rất nhiều lần rồi, tôi muốn mời thầy một bữa cơm ừm—"

Anh nói một tràng dài như lúc đọc lệnh bắt nghi phạm, tuy không giống ở chỗ nói vấp, nhưng lại làm đối phương phì cười.

Và Soonyoung lại càng bối rối hơn bao giờ hết.

"Vâng, được ạ, vừa hay tôi đang có thời gian rảnh."

Anh đề nghị mình sẽ là người đến trường đón cậu.

Soonyoung biết được Jihoon không có xe riêng. Anh đứng đợi cậu trước trường dạy đàn tầm chừng mười phút, từ xa bóng hình cậu đang từ từ phóng đại bước về phía anh. Anh tưởng chừng như có ánh sáng toả ra từ thân hình người con trai này, khiến anh nhung nhớ, khiến anh nghĩ về và khiến anh động tâm.

Jihoon vừa bước vào xe đã bị hương hoa hướng dương vây chặt lấy khứu giác, sắc hoa vàng rực thu hút ánh nhìn của cậu, hơn nữa bốn năm hoa nhỏ to chen chúc còn được xếp chồng lên nhau hoàn toàn vừa mắt.

Và đó là lần đầu tiên mở lối cho rất nhiều ngày sau đó anh cùng cậu trải nghiệm cảm giác không gian chỉ có hai người với nhau.

Anh yêu cách đôi má Jihoon trở nên ửng hồng khi anh bảo hoa hướng dương rực rỡ tựa như nụ cười trên môi cậu, và đó là cách đã khiến anh mang đến tặng Jihoon một bó hoa vàng rực kia, như một cách lấp lửng để bày tỏ tấm chân tình của mình.

Cậu lại bảo, Jihoon thích cách anh vụng về chăm sóc Youngji. Yêu mái tóc Youngji bị anh thắt vụng về mà méo xệch, nhưng cậu lại cảm thấy đáng yêu. Biết hết những lần anh cố tình đứng bên ngoài lớp học nhìn cậu qua khung cửa sổ, chỉ là điều ấy Jihoon giữ lại một góc nhỏ cho riêng mình ở nơi đáy lòng, chờ một lúc thích hợp sẽ bộc lộ.


***


Kwon đội trưởng vốn là người dứt khoát, đặc biệt đối với công việc hằng ngày anh lại càng thêm nghiêm khắc. Chẳng phải tự nhiên vô lý mà cả đội đều răm rắp nghe theo Kwon đội trưởng. Đối với tội phạm anh không nhân nhượng, một khi đã lên kế hoạch đưa kẻ đó vào tròng thì chưa bao giờ có chữ từ bỏ trong từ điển. Cấp dưới sai phạm dù chỉ một lỗi nhỏ, anh theo luật mà thi hành, giữ kỷ luật là một, làm gương cho người khác là thứ hai. Đồng đội ví anh cứng rắn như thép, là người đàn ông sống theo chuẩn mực của xã hội và cầu toàn, nói một không ai dám cãi lại hai.

Ấy vậy mà lạ, anh tương tư người ta lâu đến thế vậy rồi vẫn chưa lựa được thời điểm thích hợp để ngỏ lời yêu, mặc dù anh cùng Jihoon đã tiến xa hơn mật độ xã giao thông thường, tình nhiệt của cả hai mỗi lúc gần bên nhau cứ thế tăng dần qua thời gian.

Bên cạnh Jihoon, không đơn giản là yêu, cậu mang đến cho anh một cảm giác ấm áp của một gia đình.

"Anh nấu ăn giỏi thật đấy." Jihoon đứng một bên nhìn Soonyoung thuần thục xắn tay áo, mồ hôi từng hạt lăn tăn trên gò má góc cạnh.

Anh mời Jihoon về nhà nhiều hơn, sau mỗi giờ học thêm ở lớp đàn Piano của cậu, có khi một tuần Youngji muốn gặp thầy Jihoon của nó đến năm bảy lần, và dần dần anh nhận ra bảo bối của anh còn quấn Jihoon hơn cả mình.

Jihoon dạy Youngji học đàn ở lớp, về nhà cùng con bé vẽ tranh, việc mà trước đây anh chưa bao giờ có thời gian đụng tới, đến cả việc có người cùng hoà âm với Youngji một bản giao hưởng nào đó con bé thích Jihoon cũng đã giúp anh làm tất cả.

Và ngày hôm đó vẫn là một ngày bình thường cậu đến nhà anh, nhưng Soonyoung lại nghe lòng mình có thứ gì đó thôi thúc anh hơn tất cả mỗi khi chạm đến ánh mắt của cậu.

Soonyoung lặng lẽ đứng ngắm nhìn hai đôi bàn tay một lớn một nhỏ rong ruổi nhau trên phím đàn được đặt ở góc phòng, đẹp đẽ đến mức như có cái gì đó lướt qua tâm hồn nhắc cho anh nhận ra thứ trân quý nhất với anh trong cuộc đời.

"Hồi ấy thầy biết không, bố toàn làm trứng cho con ăn hoặc gọi đồ ăn ngoài." Youngji vừa nhận một miếng sườn to vào bát từ Jihoon, ở trên bàn ăn luôn miệng vui vẻ nói.

"Này này." Soonyoung ngại ngùng cười. "Sau đó bố đã học nấu ăn vì con rồi còn gì. Muốn bố đánh đòn không?"

Youngji vờ rụt cổ lại sợ hãi, sau đó thuận thế quay sang ôm chặt người Jihoon rồi vô thức lên tiếng nũng nịu.

"Bố Jihoon ơi—"

Cả anh và cậu ngay giây phút ấy, đều cảm thấy mọi giác quan đều đông cứng lại, và Soonyoung thật sự nghĩ rằng mình không còn đợi chờ được nữa.
   
 

Soonyoung đặt vào tay Jihoon một cốc trà nóng sau khi đã chăm Youngji ngủ ngon giấc, ở bên ngoài ban công lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu. Dưới bầu trời đêm sáng rực những vì sao, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Thật ra mẹ của Youngji là em gái của tôi."

Bờ vai Jihoon khẽ run, mặc dù cậu biết trước đó rằng Soonyoung là một ông bố đơn thân, ngoài ra những việc thuộc về phạm trù cá nhân cậu biết mình không nên hỏi tới. Chỉ là nghĩ đến sự thật này cậu có chút bất ngờ.

"Một lần tôi đi làm nhiệm vụ, bố mẹ Youngji đưa con bé ra ngoại ô chơi và không may xảy ra tai nạn."

Soonyoung cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cốc trà ấm trong tay rồi rơi trạng thái vào câm lặng một lúc lâu.

"Khi ấy Youngji chỉ mới ba tuổi thôi, bởi vì di chứng của tai nạn nên nó không có kí ức gì về cơn ác mộng năm đó."

"Đáng lẽ lúc đó tôi nên đi cùng với em gái tôi, đáng lẽ tôi nên biết được rằng đó lần cuối tôi được nghe em gái mình than vãn về ông anh tham công tiếc việc này."

"Đáng lẽ tôi nên dành thời gian cho em ấy nhiều hơn, bởi vì cả cuộc đời này em ấy chỉ có một mình tôi thôi."

Soonyoung không ngăn nổi cơn nghẹn ngào bóp chặt con tim anh được nữa, tiếng nấc bị kìm nén tột cùng bất giác hoá thành nước mắt chảy dài trên gò má. Jihoon không còn khống chế được bản thân mình thêm một giây phút nào, cậu vươn người kéo Soonyoung ngã vào bờ vai đang sẵn sàng để anh dựa vào, mang sự dịu dàng của mình vỗ về anh trong vòng tay, nơi mà Soonyoung cảm thấy mình yên tâm tuyệt đối.

"Anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc của Youngji rồi, đừng dằn vặt mình nữa."

"Xin lỗi vì đã để em nghe những chuyện không vui như vậy."

Soonyoung rời khỏi bờ vai của Jihoon, nhưng vẫn lưu luyến mùi hương ngọt dịu nơi cậu mà giữ khoảng cách gần giữa hai gương mặt với nhau.

"Cám ơn em, vì đã đến bên đời tôi như thế này."

Jihoon ngắm nhìn anh thật sâu, như muốn khảm chặt hình bóng này trong tim, muốn ôm lấy anh cả đời. Cậu đưa tay chạm lên bờ má còn nóng hổi, bờ môi không tự chủ ghé lại gần với sự ngọt ngào tham quyến của người đối diện, gần đến sát sao, hơi thở của hai người hoà vào nhau làm một như muốn bùng cháy cả đôi tim. Soonyoung thả hồn mình lạc trôi vào đôi mắt nhu tình đối diện, chậm rãi lên tiếng.

"Tôi thích em, thật sự rất thích em."


Và anh áp mình vào môi cậu, không chần chừ thêm giây phút nào, cũng không để cậu phải chờ đợi thêm lâu, bởi vì cả hai đều biết họ đã khao khát khoảnh khắc này từ lần đầu tiên gặp mặt. Cánh môi mềm của Jihoon được Soonyoung dịu dàng mút lấy, tay anh một bên chạm vào gò má ửng hồng, tay còn lại trụ nơi vòng eo mảnh khảnh để siết cậu chặt thêm vào lòng mình. Jihoon bám vào vai anh, rụt rè đáp lại chiếc hôn nồng đậm từng chút đang lấy đi hơi thở của cậu, ngọt ngào đáp.

"Em biết mà."Jihoon mỉm cười, rạng rỡ như giây phút cậu khiến anh say nắng.

"Em biết từ bao giờ?"Soonyoung nghiêng đầu, siết lấy bàn tay mềm mại xinh đẹp của cậu, không nhịn được yêu chiều đặt lên nơi ấy một nụ hôn.

"Từ khi anh cứ mãi nhìn em từ ngoài cửa sổ lớp dạy đàn. Và những lần Youngji không có tiết anh vẫn cố tình một mình đến thăm em."

Jihoon nhìn biểu cảm bối rối trên gương mặt của Soonyoung liền không nhịn được vui vẻ, chính anh cũng chẳng ngờ cậu đã phát hiện ra tình cảm này từ lâu.

"Kwon đội trưởng, anh bị bắt rồi~"

"Thật ra anh cảm thấy bị em bắt bài anh cũng không thấy điều gì oan ức cả, cám ơn em, vì đã không ghét bỏ tình cảm này của anh."Soonyoung bộc bạch.

"Jihoon, anh chưa từng trải qua một mối quan hệ nghiêm túc nào, nhưng vì em, anh sẽ cố gắng biến một Kwon Soonyoung chưa từng yêu ai ấy trở thành người có thể mang hạnh phúc đến cho em."

***

Youngji từng rất tủi thân, khi nhìn thấy bạn bè ai nấy đều được bảo bọc trong vòng tay của bố và mẹ, cũng muốn được ôm mẹ, được mẹ thắt tóc cho mình và mẹ đưa đến trường, những chuyện ấy từng một thời, bé con không ngừng nghĩ đến.

Khi nhận thức được thế giới quan của chính mình, Youngji từng đôi lần thắc mắc với Soonyoung rằng gia đình mình lại có điểm khác lạ khi so cùng người khác, anh từng nhiều lần tìm cách vẽ ra một câu chuyện theo hướng tích cực để khiến Youngji vui lòng, cũng từng cố gắng dỗ dành một bé con bảy tuổi ngây thơ khóc ngất muốn có mẹ, cũng từng có suy nghĩ sẽ mang đến cho con gái một gia đình thật sự dù đó đi ngược lại với bản ngã của mình.

Cho đến một ngày, Soonyoung phải lòng Jihoon và được cậu đáp lại tình cảm ấy, không một chút ngại ngần, và Youngji cảm nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này, khi có được tình thương đến từ hai người bố.

Trong tâm trí Youngji, Jihoon vẫn luôn dịu dàng như thế, mỗi buổi tối đều dành thời gian vẽ tranh và đánh đàn cùng Youngji, cho dù công việc ở trường dạy đàn của cậu khá bận rộn. Soonyoung cố gắng về nhà sớm hơn, học nấu ăn nhiều hơn, và cả tính tình so với khi trước ít gắt gỏng với người ngoài hơn nhiều, đồng nghiệp của Soonyoung đều bảo, khi người ta bị thần tình yêu chiếu vào thì đá mòn nhiều năm cũng hoá thành kẹo bông gòn quả thật không sai, nhìn đội trưởng của mình càng ngày càng điềm tĩnh ít ra bọn họ cũng dễ thở hơn nhiều.

Bảo bối nhỏ còn thích nhất những ngày nghỉ phép rảnh rỗi, khi cả hai bố cùng ôm bé con vào lòng và cùng nhau xem phim, điểm tủi thân trong lòng khi trước được thay bằng cảm giác được che chở trọn vẹn, tựa như Jihoon là vũ trụ rộng lớn, giang vòng tay bảo bọc những vì sao.

Và vẫn là những đêm êm đềm ấy, một ngày nọ Soonyoung thì thầm bên tai cậu, khi Youngji vẫn còn mải mê ngồi xem phim ở giữa hai người không màng đến thế sự xung quanh.

"Ở sở cảnh sát có một đợt tuyển thanh tra làm việc ở văn phòng," Soonyoung nhìn sâu vào mặt cậu, nhẹ nhàng nói.

"Ừm, rồi sao nữa?" Jihoon chống cằm lên thành ghế, chăm chú lắng nghe.

"Anh đã điền đơn xin chuyển bộ phận công tác rồi." Soonyoung nói một mạch, tranh thủ nhích lại gần cậu một chút.

"Ơ sao lại như thế? Anh không phải đang làm rất tốt sao?"

Soonyoung đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Tuy rằng hiện tại không có điều gì cản trở, nhưng anh không biết được trước tương lai sẽ như thế nào, hơn nữa anh còn muốn che chở cho gia đình này cả đời.

"Không, do anh không muốn em phải lo lắng," Bàn tay ấm áp khẽ siết lấy tay cậu,"Những ngày anh không về nhà anh biết em rất sợ, công việc quản lý trường dạy đàn của em đã rất nhiều rồi, anh nỡ nhìn em áp lực sao?"

Jihoon rất nhanh cảm nhận được mi mắt mình nóng hổi, nhưng lại phản ứng bằng việc khẽ đánh lên tay Soonyoung một phát.

"Bao nhiêu năm anh vẫn sến súa vậy hả?"Cậu vừa cười nói vừa tiết chế âm lượng, sợ rằng sẽ tiếng nói chuyện sẽ át tiếng phim hoạt hình bảo bối đang xem.

"Yêu em nên thế đó, anh không ngăn bản thân mình được."

Mà người kia lại không biết đúng sai, muốn nhắm môi cậu mà vươn người tới, Jihoon không thể nói không, ánh mắt dời xuống môi Soonyoung mà sẵn sàng tâm lý, cũng không để ý màn hình TV trước mặt đã phát đến cảnh cuối cùng.

Hai cánh môi sắp chạm vào nhau, thanh âm trẻ con trong trẻo đột ngột vang lên.

"Bố ơi hết phim òi~"

"Ơi!"Jihoon giật mình trả lời, quán tính đẩy mạnh Soonyoung về hướng ngược lại, tuy cũng chẳng ngăn được gò má ửng hồng.

Youngji ngước mặt lên nhìn, ngây thơ nhìn hai người lớn bên cạnh không ngừng ho khan, thậm chí bố Jihoon gương mặt còn đỏ ửng lên như thế lập tức bắt sóng được sự tình.

"Bố Soonyoung thơm bố Jihoon đi, Youngji che mắt lại đây ạ."

***

Lần đầu mình viết theo thể loại plot này huhu;;; ý tưởng bắt đầu từ lúc nhìn thấy 1 dàn con gái của bias mà ra 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro