Alcohol-free

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời các bạn vừa nghe nhạc tui chèn ở trên vừa đọc vì nó khá hợp với mood của shot này haha :D



Giây phút mà Soonyoung chạy đến quán ăn, người nọ đã một thân lộn xộn ngây ngốc ngồi ôm cột.


Hắn nhăn mặt khó chịu, cho dù biết mình không có quyền hạn quản chuyện Jihoon tụ tập gặp gỡ người khác bên ngoài, nhưng vốn dĩ cậu ấy không giỏi đối phó với những chuyện xã giao như thế này, điển hình nhất là từ chối lời mời rượu của người khác.


Người không biết uống một giọt rượu nào mà hay thích thể hiện bản thân, kết cục chỉ khiến cho người khác bận lòng.


Jihoon vừa nhìn thấy bóng hình cao gầy chạy đến, lập tức nhỏm đầu dậy, hướng ánh mắt về phía hắn mà tâm tình sáng rỡ.



" Hehe, cục cưng đến rồi. " Soonyoung vừa tiến về trước mặt Jihoon, đã bị đối phương dùng một tiếng jagiya làm cho ngộp thở trong giây lát.


Hắn thở dài một hơi, sau đó biểu hiện điềm tĩnh lấy lại rất nhanh, đón lấy cánh tay đang giang rộng đợi hắn dỗ dành.



" Cục cưng cái gì, tớ đã bảo cậu gọi như thế này sẽ dễ làm người khác hiểu lầm lắm rồi mà? " Soonyoung từ tốn khoác một tay Jihoon qua vai mình, nâng đỡ cả cơ thể trôi tuột hết sức lực vì men rượu ngấm sâu, từng bước dìu người nọ đi.


" Ai mà thèm hiểu lầm cơ chứ... " 


Jihoon làu bàu trong cổ họng. Soonyoung nhìn thấy cậu say đến mức thành ra như vậy cũng lười tranh cãi, hắn hạ thấp giọng, hỏi nhỏ.


" Hôm nay lại là dịp gì nữa đây? "


Hai người họ vốn dĩ học cùng một khoa Truyền thông, thi thoảng năm bữa mười ngày đều có tiệc họp mặt để bàn bạc nội dung bài học. Thông thường những ngày như thế, sau khi hoàn thành xong công việc đều có tăng hai, mà Soonyoung vốn dĩ là nam nhân dù đã trưởng thành nhưng vẫn tuân thủ lối sống lành mạnh nói không với chất cồn và thuốc lá, mỗi ngày hoàn thành tiết học ở trường đều nghiêm chỉnh trở về nhà đọc thêm tài liệu hoặc đến phòng gym tập thể dục nâng cao sức khỏe.



" Hôm nay hả? " Jihoon trầm ngâm, sau đó lại ngang nhiên xoay người ôm ngang hông người đối diện, hít một hơi mùi hương dễ chịu vào lồng ngực. " Nhóm bọn tớ tìm được nhà tài trợ cho phim ngắn cuối kỳ rồi, cho nên ăn mừng một chút. "



Jihoon đứng đối diện Soonyoung, trán tựa trực tiếp vào người hắn trong lúc đợi xe taxi đến đón. Cơ thể người nọ vì chăm chơi thể thao nên cao hơn cậu một khoảng, thuận thế cho việc mỗi lần ngón tay đang tê cóng vì lạnh có thể ngang ngược chui tọt vào túi áo khoác trước bụng của Soonyoung mà ủ ấm.



Soonyoung để tuỳ ý người kia cọ đến cọ lui trước ngực mình được một hồi, chốc sau lại sợ mình chịu không được sẽ bốc lửa, cho nên vẫn là dùng sức đẩy cậu ấy ra một đoạn.


" Như vậy cũng đâu nhất thiết phải uống nhiều như thế này, còn lần sau tớ nhất định mặc kệ cậu. "


Jihoon nghe xong đứng thẳng người, híp mắt nhìn bộ dáng giả vờ kiên định đến có chút ngốc nghếch đáng yêu của người đối diện, chẳng nghĩ chẳng rằng giơ chân đá một phát vào chân hắn, nơi mà vẫn còn nguyên đôi dép mang trong nhà màu xám nhạt.
   
   
  
Cậu vội đến không kịp mang giày như vậy mà còn giả vờ cái gì.



Sức đá của Jihoon lúc say chẳng qua chỉ như mèo cào, nhưng vì cậu đang không tỉnh táo, cho nên đá xong có chút mất thăng bằng ngả người về phía sau.



Jihoon tưởng chừng như mình sắp bật ngửa đến nơi, nhưng cuối cùng vẫn an toàn trong vòng tay người kia.



" Chà, phản ứng nhanh quá ta. " Cậu cười hì hì, vỗ vỗ cánh tay hắn như một lời khen.



" Cậu cẩn thận một chút! Nhỡ như ngã ra đất rồi làm sao? "



" Thì cậu vẫn sẽ đỡ được tớ thôi mà. " Jihoon chu môi nói, như có như không vô tình khiến người kia rung động đến thoáng đỏ mặt, cho đến khi xe taxi trờ tới, Soonyoung mới giật mình tỉnh giác nhờ âm thanh bóp còi.



Hắn nhanh nhẹn một tay đỡ lấy người đang say xỉn trước mặt tiến lại gần taxi, một tay ân cần mở cửa.

 

" Đừng nói lung tung nữa. Về nhà thôi. "

 

Jihoon mơ màng, trước khi lên xe vẫn cố gắng nhìn xuống chân Soonyoung thêm một lần, lí nhí bồi thêm một câu.



" Thật ra lần nào cậu cũng bảo bỏ mặc tớ, nhưng cậu vẫn ở đây đó thôi. "


Soonyoung lạnh mặt sau khi bị nhắm trúng tim đen, lập tức nắm gáy áo Jihoon nhấc lên nhét vào taxi như bắt giữ một chú mèo con hư hỏng, sau đó bước vào theo sau đóng sầm cánh cửa lại.


" Cậu còn nói nữa tớ vứt cậu ở đây đấy. "


Hắn đanh mặt chui vào xe, bối rối đọc địa chỉ nhà với tài xế, loay hoay một hồi mới quay lại với Jihoon, vừa định cất tiếng người nọ đã mắt ướt mày cau với hắn.


" Cậu bắt nạt người ta. "


Jihoon òa lên một tiếng, sau đó ngã đầu cái ầm vào lồng ngực êm dịu của Soonyoung, mếu máo lầm bầm vài câu vô nghĩa, sau đó chính thức ngủ thiếp đi.


 
— 


Soonyoung nhẹ nhàng đặt Jihoon xuống giường, sau khi thay cho cậu bộ quần áo ngủ thẳng thớm thơm nức mùi xả vải. Hắn cẩn thận đặt bên cạnh Jihoon một chiếc gối dài, phòng trường hợp nửa đêm cậu gắt ngủ tỉnh dậy rồi khó vào lại giấc với thói quen phải ôm thứ gì đó mới ngủ được của mình.


Hắn ra ngoài dọn lại mớ giày vớ bị cậu vứt lung tung khi nãy, xếp ngay ngắn lên kệ, sau đó mới yên tâm trở về phòng ngủ của mình.


Ân cần và chu đáo, chỉ duy nhất với một người, như bao năm qua hắn vẫn từng.


Hai người bọn họ tính đến hiện tại, chắc là bắt đầu ở khoảng thời điểm trung học đi?


Hồi còn mặc đồng phục đi học, Jihoon có phần nổi tiếng trong trường hơn so với Soonyoung, bởi Jihoon có một câu lạc bộ Thanh Nhạc cậu làm chủ. Lúc ấy Soonyoung ví cậu như sao trời, lấp lánh trước mặt nhưng lại không thể bắt lấy.


Nhưng dần dà, hắn không biết mình bắt đầu hình thành một thói quen muốn ở gần và bảo vệ Jihoon từ khi nào, chắc là từ lúc cả một lớp học không ai muốn bắt chuyện với một kẻ lầm lì như hắn, ngoại trừ một mặt trời mang tên Lee Jihoon lúc nào cũng xán lạn bên cạnh khiến hắn cảm thấy cuộc đời mình như có ánh sáng. Hoặc là lần đầu tiên lớp trưởng Kwon biết che giấu cho bạn học Lee lỗi vi phạm đi học muộn, hắn đã biết điểm mềm yếu nhất trong lòng mình đã có người nắm trúng mất rồi.



Hai người như hai cá thể trái ngược, nhưng lại hoà hợp nhất đến mức chẳng ngờ.



Jihoon không giỏi các môn tự nhiên, nhưng lại trội về xã hội. Hắn thì ngược lại.


Cậu giỏi kết bạn đây đó, hắn lại kiệm lời không muốn giao thiệp cùng ai.



Cậu có thể giao tiếp ở nơi đông đúc, hắn lại tự thích thu mình ở chốn không người.


Cậu hay thích chiều lòng mọi người, những việc như uống rượu xã giao này nọ dù Jihoon tửu lượng rất kém nhưng vẫn không từ chối được, còn hắn thì kiên định trước sau như một, không ai có thể lay chuyển.


Cậu hay bất cẩn đụng đâu đều có thể dễ tự tổn thương, hắn lại thuộc trường phái chăm sóc, từ trước đến nay đều có thói quen bảo bọc người này như kho báu.


Jihoon có thể đối tốt thân thiện với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt dịu dàng tuyệt đối và nụ cười ngọt ngào nhất của Soonyoung chỉ đặt trên người Lee Jihoon.

 

Đến nỗi khi nào Soonyoung cũng chẳng nhận ra, mình cũng chẳng thể nhìn trúng ai khác ngoài đối phương được nữa.



Giống như trên đời này có những chuyện, không phải bản thân không thể phải lòng thêm một ai, mà rằng nơi đó đã có hình ảnh của người khác vây kín, càng vùng vẫy muốn thoát khỏi càng đuối sức chìm sâu, vô lực nhưng lại khó từ bỏ.




Jihoon tỉnh dậy thì đã thấy căn nhà trống trơn.



Đầu óc cậu đau như búa bổ, loay hoay tìm mãi chiếc điện thoại vẫn không thấy đâu. Mãi đến khi ở dưới mông rung lên một trận, vội vàng nhấc người dậy, cầm điện thoại lên và áp vào tai.



Giọng nói êm ấm tràn vào lồng ngực như gió mùa hạ, Jihoon không cần nhìn tên vẫn biết người gọi đến là ai.

 

" Dậy rồi hả? "


" Cậu có lớp sáng sao? " Jihoon ưm một tiếng, rồi hỏi hắn để đáp lời.


" Ừm. "

 
" Cậu không thể nói hai câu hả? " Jihoon nhăn mặt, bật loa ngoài và tìm quần áo để thay trong tủ.


" Hai câu. "


Soonyoung ở đầu dây bên kia nín cười, nhẹ giọng đáp, tưởng tượng vẻ mặt khó coi của Jihoon thôi cũng thấy vui vẻ.



" Cậu là đồ ngốc à? " Jihoon lớn tiếng nói vào điện thoại. " Đợi tớ, tớ sẽ đến trường đánh cậu. "

Soonyoung nhoẻn một nụ cười dịu dàng,


" Ừ, tớ đợi cậu đến đánh. "


Jihoon im lặng đánh răng không đáp, tuyệt nhiên vẫn không tắt máy mà nghe tiếng gió đều đều bên trong điện thoại, cậu chắc hẳn người này lại ra công viên trong trường ngồi một mình rồi.


" Jihoon. " Hắn đột nhiên lên tiếng.


" Ỏ? (Hả) " Jihoon ngậm một miệng toàn bọt, ngọng nghịu trả lời.

 
" Nhớ uống canh giải rượu ngoài bàn bếp, với đồ ăn sáng tớ cũng mua rồi. "


" Ò iết òi, ám ơn nho (Ò biết rồi, cám ơn nha) "



Jihoon thay quần áo phẳng phiu xinh đẹp xong xuôi, ra bàn ăn nhìn một lượt những thứ Soonyoung đã chuẩn bị liền cảm thấy trong lòng như nở hoa. Cậu lại càng thêm tin tưởng, rằng mình bao năm trôi qua đều không đem lòng thích nhầm người.


Soonyoung làm sao mà biết được.


Jihoon giấu chuyện này rất kỹ, sợ nói ra ngoài rồi tình bạn của hai người cũng từ đó vỡ đôi. Đường ranh giới vốn được vạch ra để hạn chế những bốc đồng, cho nên Jihoon tuyệt đối không để những cảm xúc bất thường của cậu phá hỏng hình ảnh đẹp của tình bạn này, cho nên thường xuyên mượn cớ bạn bè để bày tỏ tình cảm với người nọ, và thật may mắn rằng hắn vẫn không mảy may nghi ngờ một chút gì.


Sau này bởi vì đậu cùng một trường đại học, gia đình hai bên đều đồng ý để cậu và hắn sống cùng một căn hộ. Dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ, Jihoon không hề ngần ngại để Soonyoung bước sâu vào thế giới riêng của mình thêm chút nữa, qua những ngày tháng chung một mái nhà.


 
Jihoon mở hộp thức ăn ra, mùi thịt thơm nức khiến dạ dày cậu sôi trào. Đập vào mắt Jihoon đầu tiên chính là phần cơm của cậu một hạt đậu cũng không còn.


Chuyện là Jihoon không thích ăn đậu, nhưng lại thích ăn món cơm này. Thông thường mỗi khi gọi món này cho Jihoon, người kia đều cố ý dặn dò người bán làm một phần không có đậu, và tất nhiên điều này luôn động đến trái tim mềm yếu của Jihoon.


Soonyoung luôn thấu hiểu đến nằm lòng sở thích lẫn thói quen của Jihoon, đôi lúc hắn còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu đến mức giật mình.


Jihoon ngoan ngoãn ăn xong hết một phần cơm, uống hết bát canh giải rượu rồi dọn dẹp bếp. Khoảnh khắc cậu gom hết rác đi và vứt vào thùng, mới nhận thấy một mớ vật thể nhỏ màu xanh lá nằm im lìm dưới đáy thùng. Từng hạt, từng hạt một như gõ vào trái tim Jihoon không ngừng.

 

Bấy giờ Jihoon mới vỡ lẽ lý do vì sao không có đậu nhưng cậu vẫn nghe mùi của nó thoang thoảng trong cơm, ôm đầu ngồi thụp xuống trong bếp khi nghĩ đến hình ảnh ai kia ngồi tỉ mỉ lựa hết đậu ra ngoài cho mình.


  
" Lee Jihoon, rồi mày sẽ bị chiều đến hư mất thôi. "



Khi Jihoon đến trường thì đã bắt đầu tiết buổi chiều, theo thời khoá biểu thì Soonyoung đang trong giờ học, cậu không muốn làm phiền hắn nên tự mình đi đến thư viện tìm thêm tài liệu.


Quãng đường từ khuôn viên đến thư viện không qua xa, nhưng mỗi chuyện Jihoon đau đáu mãi về chuyện Soonyoung chiều chuộng mình đã khiến con đường trong mắt Jihoon dài thăm thẳm, thầm nghĩ nếu tình trạng này vẫn còn kéo dài chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nào bảo toàn được con tim nhỏ bé này trước ngọt ngào vô tận của hắn.


Đi được nửa chặng đường, điện thoại trong túi quần Jihoon lần nữa rung lên. Cậu nghĩ, chẳng lẽ chỉ vừa nhớ đến thôi đã gọi điện rồi?



Quả thật đúng là Soonyoung, nhưng là mẹ của hắn.


" Vâng mẹ. " Jihoon lễ phép nói chuyện, dù sao hai bên gia đình cũng xem như người nhà của nhau, mẹ cậu cũng vô số lần gọi Soonyoung là con trai, cho nên Jihoon cũng thuận ý mà xưng hô với mẹ của hắn như gia đình thật sự.



" Jihoonie, con có tiết cùng với Soonyoung không? Mẹ gọi cho nó không được. "


" Dạ không ạ, cậu ấy học môn khác với con. " Jihoon ngồi lại bên đường, tiếp tục đáp. " Có chuyện gì mẹ nhờ Jihoon nhắn lại cũng được ạ. "


" À ừ nhỉ. " Mẹ Kwon ở bên kia cười nhẹ. " Chỉ là chiều này nó có buổi xem mắt ấy mà, mẹ sợ nó quên thôi. "



Jihoon hẫng một nhịp tim, bất ngờ đến suýt đánh rơi điện thoại.



" Dạ?–Là—là xem mắt bạn gái sao ạ? " Cậu cắn môi, đến mức gần như bật máu.



" Ừ, mẹ đã dặn nó hai tuần trước rồi đấy. "


" Cậu ấy đã có hẹn từ trước rồi sao ạ? "


 
" Phải đó Jihoonie à, hai đứa xem, tụi con đều sắp ra trường rồi mà nó mãi vẫn không có ý yêu đương gì, mẹ cũng muốn có người để tâm tới nó một chút, với tính khí lạnh nhạt của nó thì sau này phải làm sao đây? "



Mẹ Kwon nói rất dài, nhưng Jihoon lại để vào tai tiếng được tiếng mất, bởi nỗi bất an đã xâm lấn tâm trí của cậu đến chẳng nghe được gì.



" Jihoonie à? "

 
" Jihoonie. "


" Con vẫn nghe mẹ chứ? "


" Vâng ạ... " Jihoon cố giấu đi nỗi buồn qua giọng nói, ỉu xìu như mèo mắc mưa đáp. " Jihoon vẫn đang nghe ạ. "



" Thế nhớ bảo Soonyoung gọi lại cho mẹ đấy nhé. "

 
" Vâng con biết rồi... " Giọng Jihoon lí nhí dần, rồi im hẳn.



Cậu chính thức rơi vào một khoảng trầm tư của bản thân, là uỷ khuất đến mức muốn rơi nước mắt.


Cảm giác giống như yêu đơn phương mà nhìn người mình yêu đi với người mà người đó yêu thương.

 
Soonyoung chính là có kế hoạch đi xem mắt, ấy thế mà một lời cũng không nói cho cậu biết. Cảm giác giống như ai đó sắp lấy đi người nào đó quan trọng với mình khiến Jihoon như muốn nổ tung, càng nghĩ càng rối rắm mà đương sự kia lại tắt điện thoại, cậu nhắn tin bao nhiêu cũng không trả lời.


Cho nên lúc cậu gặp hắn ở tiết học chung, Jihoon đã khóc một trận lén lút trong nhà vệ sinh xong xuôi, chỉ còn hai khoé mắt sưng đỏ đến ngồi cạnh Soonyoung.



" Mắt cậu làm sao thế? " Soonyoung đưa tay tới muốn kiểm tra, ai ngờ đối phương lại nghiêng đầu tránh đi.

 
" Lúc nãy tớ rửa dụng cụ quay phim sơ ý bị nước bắn vào thôi. "


Soonyoung khó hiểu nhìn cậu, sau đó đỡ một bên má Jihoon kỹ lưỡng quan sát vành mắt đỏ au của cậu.


" Không sao chứ? Cần tớ mang thuốc đến cho cậu không? "


Nhìn bộ dáng hấp tấp của hắn, Jihoon lại càng nghĩ đến chuyện hết thảy ấm áp của hắn sau này nhỡ như dành cho người khác, hốc mắt của cậu lại muốn nóng lên.


" Không sao thật mà~ " Jihoon vờ trấn an hắn, cùng lúc đó giáo sư cũng bước vào cho nên mọi nghi vấn Soonyoung đều gác sang một bên.


Cho đến khi kết thúc tiết học, Soonyoung vừa thu dọn sách vở vừa hướng về Jihoon mà nói.


" Tớ có hẹn với mẹ, cậu về một mình được không? "


Soonyoung dặn dò, nhưng Jihoon lại không thể nào vui nỗi. Tâm tình cậu rối loạn, muốn ngăn cản cũng không có cách nào.


" Được, cậu cứ đi đi. " Giọng Jihoon bật ra câu đó nghe rõ có bao nhiêu não nề đến mức thương tâm, tất nhiên điều đó làm sao qua mắt được con người tinh ý như hắn.


Soonyoung ghé sát mặt về phía Jihoon, hơi thở kề nhau trong gang tấc khiến cậu hỗn loạn nhịp tim, bất giác lùi về sau hai bước.


" Cậu không định nói cho tớ nghe chuyện gì à? " Gương mặt đăm chiêu của Soonyoung khiến Jihoon suýt chút nữa thốt ra tâm tư trong lòng.


" Tớ không sao thật mà. " Jihoon run tay đỡ lấy vai Soonyoung đẩy hắn ra một chút, " Cậu về đi, kẻo mẹ đợi đấy. "


" Tớ đi thật đấy. "


Soonyoung ra vẻ chần chừ như thể hắn biết chuyện gì đó, hai cánh tay hắn vẫn trụ hai bên thành ghế ngồi của cậu, như giam lỏng cậu giữa khí tức mạnh mẽ của mình. Jihoon như bị nghẹt thở, muốn bảo hắn đừng đi, cũng không muốn ngăn cản chuyện riêng tư của hắn.


" Ừ, cậu đi đi, lái xe cẩn thận. " Jihoon đảo mắt, cuối cùng vẫn cố làm cho hắn yên tâm bằng cách vỗ vỗ vai hắn. " Tớ về với Mingyu được mà. "


Soonyoung bày tỏ vẻ mặt thất vọng, nhưng cũng thoáng ra khá nhanh rồi buông Jihoon ra, đứng thẳng người dậy.


" Đừng đi uống rượu nữa đấy. " Soonyoung đanh giọng, đưa tay xoa mái đầu đen nhánh mềm mại của Jihoon, sau đó nhanh chóng rời khỏi hội trường.


Sau đó mang mất tâm tư người ở lại theo luôn.


Jihoon u sầu ngồi một góc, tưởng tượng đến tám mươi mốt nghìn viễn cảnh nếu hai người kia thật sự xứng đôi, tính nhẩm xác suất không thành công như thể Doctor Strange dự đoán khả năng chiến thắng của Avengers, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tự trách mình không bày tỏ sớm hơn cùng hắn.


Trong lòng cậu trống rỗng, buồn hiu đến mức ngoài trời cũng âm u muốn đổ mưa, sấm chớp lũ lượt kéo đến ầm ầm rạch đôi bầu trời.


Mà người biết cậu sợ sấm, mỗi lúc thế này đều che tai cậu dỗ dành lại chẳng còn ở đây nữa rồi.





Soonyoung cầm một túi thức ăn to trên tay, về nhà khi đồng hồ đã điểm con số mười tròn trịa.
 

Hắn đặt túi thức ăn lên bàn bếp, ngó quanh trong nhà đều im ắng, chắc mẩm rằng Jihoon đã đi chơi đâu đó vẫn chưa về liền thở dài một hơi. Bỗng một tiếng rên ư ử phát ra từ phòng khách khiến hắn dời sự chú ý, từ từ bước lại nơi phát ra âm thanh.


Jihoon nằm cuộn tròn trên ghế sofa hệt như mèo nhỏ, thân hình cậu lọt thỏm, trên người vẫn còn y nguyên bộ đồ lúc ở trường. Trong lòng Soonyoung tựa như có thứ gì đó vụt qua, khi trước mắt hắn là chiếc hoodie hôm qua hắn vừa mặc đi đón cậu bỏ quên ngoài phòng khách, đang bị người kia ôm chặt vào lòng.


Tâm tình hắn lập tức tan chảy, một lần nữa cảm nhận rõ rệt sự mềm yếu trong lòng mình đang bị Jihoon nắm chặt. Hắn cúi người xuống, nắm lấy chiếc áo muốn lấy ra, chưa gì đã bị Jihoon kéo về không cho lấy.


" Ưm! " Jihoon nhíu mày, sau đó là mếu máo dụi mắt. " Không được lấy đi mà. "


" Tớ đây. " Giọng Soonyoung trầm khàn, kiên nhẫn cố gỡ tay Jihoon ra thêm một lần. " Hôm nay sao về sớm thế. "


Jihoon bị lấy mất hơi ấm, ngay lập tức ngồi dậy mở mắt nhìn hắn, dụi tới dụi lui hai lần, sau đó nước mắt đã lem nhem hai hàng mi, vươn tay muốn đòi lại áo.


" Cậu trả đây. "


Soonyoung khịt khịt mũi, nghe bên trên áo của mình có vương mùi rượu, liền lập tức lạnh giọng với Jihoon.


" Cậu lại uống rượu rồi? "


Jihoon ngơ ngác một lúc, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn.


" Uống thì đã sao? Cậu đi gặp người khác bên ngoài về rồi lại chất vấn tớ à? "


Soonyoung khựng một giây, sau đó khoanh tay cúi xuống nhìn con người đang nói lung tung trước mặt.


" Làm sao cậu biết? "


" Cô ấy có xinh không? " Jihoon không trả lời, ngược lại nâng mặt hỏi hắn. 


" Ừm, cũng tạm được. Dáng người nhỏ nhắn. " Soonyoung nhìn cậu, sau đó nói tiếp. " Cười rộ lên cũng xinh nữa. "


Jihoon một lần nghe Soonyoung bảo, hình mẫu lý tưởng của hắn chính kiểu người nhỏ nhắn cười xinh như vậy, lại đau lòng không thôi, cơn xúc động vừa lắng xuống bây giờ lại tiếp tục trào dâng.


" Vậy cậu muốn tiến tới luôn sao? " Jihoon rũ mắt, vò một góc áo của mình đến nhăn nhúm, giọng não nề đến đáng thương.


" Sao vậy? Cậu không vui à? " Soonyoung nâng cằm Jihoon lên, đôi mắt ươn ướt hướng về hắn không chớp.


" Không có, tớ bình thường mà. " Cậu lắc đầu né tránh, sau đó vội vã lau đi nước mắt chưa khô.


" Vậy sao cậu lại khóc? "


Jihoon im bặt, ngồi yên đối mắt với hắn. Đôi mắt mở to, bờ môi mím chặt, cố nén cơn khóc đến mức gò má đỏ bừng, một lúc sau mới lí nhí nói.


" Vì tớ đã rất sợ hãi. " 


" Nhìn thấy cậu đi xem mắt, nghĩ đến việc cậu sẽ có bạn gái, nhìn thấy cậu sẽ không quan tâm đến tớ nữa, tớ nghĩ thôi cũng đã thấy đau lòng rồi. "


" Trong người tớ cảm thấy rất bất an, nghĩ đến việc cậu sẽ cùng người đó— " Jihoon chưa nói hết câu, nước mắt lại một lần nữa muốn trào khỏi hốc mắt.


" Cậu đang say hả? " Soonyoung cảm thấy rối rắm vì từng lời của Jihoon không thôi, càng hơn nghi ngờ về điều hắn luôn trăn trở bao nhiêu lâu. " Tớ đã bảo đừng khiến tớ hão huyền như vậy. "


Jihoon nghe xong, không nói không rằng nắm cà vạt trên cổ Soonyoung kéo mạnh xuống, hắn mất trớn chống tay lên thành sofa, Jihoon thuận đà kéo gáy người kia kéo hắn rơi vào nụ hôn sâu.


Soonyoung thoáng chút bất ngờ, nhưng từ bất ngờ chuyển hoá tình cảm bấy lâu chất chứa thành nhịp hôn nồng nàn. Hắn giữ lấy hai gò má nóng hổi của Jihoon, mút mát cánh môi Jihoon một cách đê mê như đây là loại kẹo ngọt ngào nhất thế gian này mà hắn được thưởng thức. Jihoon không ngờ hắn là người sành hôn đến như thế, khác hẳn với biểu cảm lãnh đạm thường ngày của Soonyoung. Tình ái nóng hổi len lỏi vào giữa nụ hôn làm tan chảy viên kẹo ngọt ngào của hắn, Soonyoung liếm đến sạch sẽ từng giọt nước bọt bóng loáng nơi khoé môi Jihoon mà cậu không nuốt xuống kịp, giữa những hơi thở gấp gáp của người trong lòng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng.


" Cậu khóc là vì chuyện đó sao? "


" Jihoon, " Soonyoung khẽ vuốt tóc cậu, từ tốn nói. " Tớ thích cậu. "


" Nhỏ người giống cậu cũng không được, tính khí giống cậu cũng không được, có nụ cười rực rỡ giống cậu cũng không được, không phải là cậu thì sẽ không được. "


" Bởi vì vốn dĩ cái tiêu chuẩn người yêu tớ nói đó, chỉ là cách khác để miêu tả cậu mà thôi. "


" Thế nên đừng nghĩ tớ sẽ cùng với ai đó khác nói chuyện yêu đương, bởi vì lời yêu đó từ đầu đã định là dành cho cậu rồi. "


Jihoon mơ màng nhìn hắn, gò má vẫn chưa thôi ửng hồng cộng thêm đôi môi sưng đỏ làm Soonyoung lại lần nữa dao động. Hắn nâng cằm cậu lên cao, dưới ánh đèn vàng của phòng khách nhìn ngắm thật kỹ gương mặt bị hôn đến rối bời của người hắn thương.


" Sao vậy? Bình thường mỗi ngày một tiếng gọi tớ cũng là cục cưng, hai tiếng cũng là cục cưng, hôm nay tớ tỏ tình cậu lại im lặng rồi? "


Jihoon bị chọc quê, đanh mặt lại rồi kéo hắn kề sát với cậu, từ bỏ biểu cảm ngơ ngác mà nói với hắn.


" Trao trái tim của cậu cho tớ rồi, cậu không hối hận sao? "


" Không, tớ không hối hận. " Soonyoung đáp ngay lập tức, chắc nịch.


Jihoon không chờ thêm nữa, lần nữa cùng hắn dây dưa môi lưỡi.


Nhịp hôn dần dà tỷ lệ thuận với tiếng trái tim hai người đập mạnh, cả bầu không khí đều trở nên hừng hực đến nỗi nơi nào cũng chật chội. Jihoon gấp rút tháo bỏ cà vạt trên cổ hắn vứt ra sau ghế, nội nghĩ đến chuyện hắn bình thường đi cùng cậu ăn mặc đơn giản, ấy vậy mà cùng người ta đi gặp mặt đã cà vạt nghiêm chỉnh tóc vuốt keo, giận dỗi cắn môi Soonyoung một cái.


Soonyoung mỉm cười, quyến rũ liếm vết máu trên môi.


" Bad kitty. "


Jihoon thề, chất giọng trầm khàn của hắn là thứ thức tỉnh mọi giác quan của cậu nhanh nhất trên đời. Cậu ngoan ngoãn thuận theo hắn ngả lưng trên ghế, để Soonyoung trụ phía trên, điều khiển mọi giác quan lẫn lý trí của cậu.


Mà lý trí gì nữa cơ chứ, Jihoon chỉ còn mỗi Soonyoung trong đầu thôi.





Hai người bọn họ kết thúc ở trên giường ngủ của Jihoon, hai khối cơ thể trần trụi nằm bên nhau thay phiên ủ ấm đối phương.


" Cậu thích tớ từ khi nào vậy? "


Jihoon yên lặng nằm trong lòng hắn, lâu lâu ngước lên nhìn gương mặt điển trai của người yêu, sau đó lại dời mắt xuống vết cắn trên hõm vai của hắn, cười hì hì, càng thêm mãn nguyện trong lòng.


" Từ khi cậu bắt chuyện với tớ ở lớp học đó, kể từ lúc đó chẳng hiểu vì sao mỗi lần cậu phạm lỗi sai tớ lại không muốn ghi tên phạt cậu. "


" Cậu yêu tớ nhiều đến vậy sao? "


" Cậu cũng thế cơ mà. " Soonyoung quay người sang đối diện với cậu, " Vừa nãy ai lại khóc bù lu bù loa đó? "


Jihoon bĩu môi, đảo mắt nói. " Tớ không thèm, chẳng qua cậu thích chốn không người, cho nên tớ cho cậu vào tim tớ ở tạm. "


" Ừ, và rồi tớ không muốn rời khỏi nơi ấy nữa. "


Soonyoung hạnh phúc cười, đến độ gò má cũng muốn nâng cao, hôn chụt lên cánh môi bảo bối của hắn.


" Ngủ đi, tớ yêu cậu. "


Jihoon chép miệng, kiệt sức nhắm từ từ đôi mắt nặng trĩu, mơ màng bồi thêm một câu.


" Tớ yêu cậu nhiều hơn cơ. "







Soonyoung đứng bên ngoài ban công gọi điện, sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi cho mèo con của hắn vẫn còn ngủ vùi trên giường.


" Mingyu anh bảo này, cậu bớt rủ Jihoon nhà anh đi uống rượu được không? "


" Em nào có, từ sau hôm kia anh mắng em em đã đâu dám rủ ảnh đi nữa. " Mingyu oan ức nói.


" Vậy sao hôm qua cậu ấy lại nồng nặc mùi rượu trở về nhà vậy? "


" Hôm qua ảnh rủ em đi uống, nhưng đến quán lại gọi nước suối uống vì bảo sợ anh giận, sau một hồi tự nhiên khóc ầm ĩ lên, còn nói cái gì anh hết thương ảnh rồi, khiến cho anh chủ quán giật mình làm đổ rượu lên người anh ấy đó chứ. "


Soonyoung đơ mặt, sau một hồi Mingyu giải thích xong vẫn thấy có chút gì sai sai.


" Nhưng rõ là cậu ấy say—"


" Anh, anh không biết hả? Anh Jihoon giỏi nhất là giả vờ say mà. "


:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro