Kỳ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ngắn ngủn về chiếc nắm tay thôi haha =)))

Thói quen lớn nhất của người yêu bạn là gì?

  
Chắc hỏi đến đây có người sẽ bảo là ôm, có người là hôn, có người bảo người kia thích âu yếm, nhưng đối với Jihoon, thói quen của người yêu cậu chính là nắm tay.

Nắm tay kiểu gì cũng được, ở đâu cũng được, miễn là cảm nhận được chu vi nhỏ bé của bàn tay cậu gọn bâng trong tay anh, Soonyoung sẽ lập tức cảm thấy an lòng.

Đời người mấy ai được toàn vẹn nắm lấy tay người thương, cho nên vẫn còn được bảo bọc người ấy trong tay mình mới là quan trọng nhất hay sao?

Soonyoung thật sự muốn nói, cách hai người nắm tay nhau đến hiện tại cũng không phải dễ dàng gì, còn phải có ấn ký định mệnh để lại mới bền chặt đến ngày hôm nay.

Jihoon hồi ấy là học trưởng ưu tú của Học viện Mỹ Thuật, tố chất hơn người, tiền đồ xán lạn vạn người mơ, là con nhà nòi, từ lúc sinh ra đã được vẽ sẵn cho một tương lai tươi sáng.

 
Soonyoung là học trò của bố cậu, từ lần đầu gặp gỡ, anh đã đánh rơi tâm hồn vào đôi mắt to tròn lóng lánh như những vì sao thuộc về Lee Jihoon, đến cái độ mà Soonyoung còn nghĩ, phải chăng Thượng Đế đã nhỡ để lạc vào đấy một dải thiên hà.

Nhưng sau đó, anh lại tìm thấy lối ra khỏi dải thiên hà trùng trùng ấy, bằng một niềm khát khao mới, chính là đôi bàn tay xinh đẹp của cậu.

Tay cậu thuôn dài và nhỏ xíu, Soonyoung không biết kích cỡ chính xác là bao nhiêu, nhưng anh rõ mồn một rằng nó vừa khớp hoàn hảo với bàn tay anh bao lấy, giống như định mệnh đã sinh ra cho hai người họ nắm tay nhau.


Anh đã trộm thương thầm nhớ đôi tay trắng ngần thoăn thoắt lướt chì trên tấm giấy canson thơm mùi gỗ. Mỗi bức tranh cậu hoạ sẽ là một kiệt tác, nhưng đôi với anh thời khắc gặp cậu lần đầu tiên, Soonyoung biết thứ gì mới là kỳ quan của đời mình.

 

Anh đến với cậu lén lút và khắc nghiệt. Như cái cách xã hội này đè nặng tư tưởng lên những mối tình như anh và cậu. Jihoon từng nhiều lúc hoảng sợ muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng lại không nỡ đặt xuống mảnh tình đã chín đến độ bùng cháy trong tim. Gia đình, thế tục, tất cả cậu biết điều mình cùng anh liều lĩnh là đi ngược lại với xã hội, nhưng chỉ cần trái tim bảo đúng, cậu vẫn nguyện ý nghe theo.

" Toàn màu vẽ thế này, anh hôn làm gì? "

Soonyoung nắm tay cậu ngồi ở một góc khuất bờ sông.

Anh bao bọc cậu giữa hai lòng bàn tay mình nóng hổi, để cậu bớt ran rát cơn đau từ những trận đòn roi mà Jihoon đã nguỵ tạo bằng cách vẽ màu chồng chéo.

Kỳ quan từng xinh đẹp nhất lòng anh giờ đây sưng tấy, đỏ ửng lên theo từng vết lằn. Soonyoung nâng lên hôn một lần, rồi lại lần hai, và lần thứ mấy anh không nhớ, khi nước mắt đã xuyên qua chiếc hôn mà thấm vào từng chỗ bị thương. Anh biết cậu rất kiên cường, cho dù bị đánh đến mức nào vẫn một mực im lặng, bảo vệ tình yêu này đến cuối cùng.

" Có phải xấu lắm đúng không? " Jihoon lên tiếng hỏi nhỏ, cho vết sẹo đã thành hình trên ngón tay của cậu.

Soonyoung lắc đầu, vẫn là nụ cười trấn an cậu bi thương đến tan nát cõi lòng.

" Không, vĩnh viễn mãi là kỳ quan xinh đẹp nhất của anh. "

Nhưng Soonyoung biết, anh đang chẳng cảm nhận được gì từ cõi lòng mình ngoài cảm giác đau lòng đến siết chặt. Anh biết mình không thể chịu đựng được lâu, anh biết mình không thể đôi bàn tay xinh đẹp ấy của anh một mình chịu đòn nữa, Soonyoung quyết định chiến đấu.

Cho nên ngày mà Soonyoung quỳ gối trước mặt bố của Jihoon, cắn răng chịu đựng từng chiếc roi ngang tàng hạ xuống bờ lưng đã rướm máu, ngày mà lần đầu tiên anh thấy Jihoon khóc nhiều đến độ gần như lả đi, anh chưa bao giờ thấy mình đúng đắn hơn như thế.

" Cậu vốn là đứa học trò tôi tin tưởng nhất! "

Bố Jihoon mắng đến độ khản giọng, đánh anh đến độ hỏng cả roi, nhưng Soonyoung vẫn một mực quỳ ở đó cúi đầu, cứ như chẳng có gì lay chuyển được anh ngoài một tiếng chấp thuận.

Người đi trước tất nhiên luôn suy nghĩ hơn người đi sau. Bố cậu nhìn người ngang bướng trước mặt mãi không chịu đứng lên, bèn nhắm đến điểm yếu mềm của anh đang đứng ở bên cạnh, thét một tiếng bắt quỳ.


Soonyoung chỉ vừa mới phản ứng được việc Jihoon quỳ xuống bên cạnh mình, nháy mắt đã thấy đòn roi tiếp theo hạ xuống, không chần chừ ôm cậu vào lòng chịu đòn thay, mà vết roi không chút lưu tình hạ xuống tay anh, tạo thành một vệt đỏ ửng giống vết sẹo của cậu.


Khoảnh khắc anh dùng cả thân mình, để bảo bọc lấy kỳ quan của anh, để nó thôi không còn hứng nước mắt, thôi không còn chịu đòn roi một mình, Soonyoung cảm thấy bản thân mình vẻ vang, bảo vệ tình yêu mà, có bị gọi là mất trí một chút cũng chẳng sao.
 

Jihoon gọi ấy là vết sẹo ngốc của anh, nhưng Soonyoung lại cho đó là điều đúng đắn nhất cuộc đời này.
  




Soonyoung đón cậu ở phòng triển lãm, hạ tán ô xuống nhường cho cậu phần được che nhiều hơn dưới cơn mưa mùa hạ không dứt.
 

Anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn giúp cậu, rồi lại cầm tay Jihoon lên siết chặt vào lòng bàn tay mình. Kỳ quan của anh gọn bâng trong đôi tay to lớn chai sần dấu vết của năm tháng, chốc lại được người kia đặt lên môi hôn một cái thật dịu, Jihoon híp mắt cười, như cách bao lâu nay cậu vẫn đáp lại mỗi khi được anh âu yếm đôi tay.


Anh thương đôi bàn tay của Jihoon sạn dần qua năm tháng vì cầm cọ vẽ màu, thương đôi bàn tay của cậu chẳng quản khó khăn nắm tay anh đi hết một nửa đời người, và dẫu có qua thêm bao lần dấu vết của thời gian bào mòn nữa, đôi bàn tay của Jihoon vĩnh viễn là kỳ quan đẹp nhất lòng anh.

" Toàn mùi thuốc vẽ thôi, anh không ngại sao? "

" Chuyện động trời nào cũng cùng em trải qua rồi, có bé tí này tại sao anh phải ngại? "

" Đều đã bốn mươi rồi, anh tiết chế một chút cho em có được không? " Jihoon bất lực cười, nhưng cũng chẳng thể giấu được nét ôn nhu, mười ngón tay đang lồng vào nhau khẽ siết chặt thêm một chút.

" Được được haha, về nhà ăn cơm thôi nào. "

Mưa vẫn lất phất rơi trên vỉa hè, hai ngón tay lồng ghép vào nhau vẫn mờ ẩn dấu vết chiến đấu vì tình yêu năm đó không phai mờ theo thời gian, âu có đổi thay chỉ là thêm sự xuất hiện của đôi nhẫn vẫn sáng rực như tình cảm của hai người.

Đời này Jihoon đã bao lần được Soonyoung nắm đôi bàn tay, nhưng chắc chắn có hai lần vạn nhất cậu sẽ chẳng bao giờ để nó bị lãng quên.

Thứ nhất là khi anh cầm tay cậu và bao bọc bằng bàn tay sưng đỏ vết thương của anh, có cả nước mắt xen kẽ bởi một tình yêu được chấp thuận.

Còn lần thứ hai, đó là khi anh cầm tay cậu trong lễ đường và hứa một đời này vĩnh viễn tuyệt đối không buông tay.

  


Xin chào, mình là hoshihorang đây.

Ừm, lâu lắm rồi mình mới viết lại, được dịp hôm qua mình nhận được kết quả test negative sau mười ngày trị bệnh thì lại càng muốn lan toả chút xíu niềm vui này tới mọi người bằng một shot nhỏ hehe.

Mọi người stay safe nhé, thật sự rất khó chịu nếu chẳng may bị positive đấy 🥺, nên hãy tự bảo vệ bản thân và gia đình đó ❣️

Hẹn gặp mọi người một ngày không xa với Dear Amor nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro