Phía sau mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jihoon thích ngồi sau xe đạp của Soonyoung, để hắn đưa mình đi khắp đảo, nghe hắn huyên thuyên về đủ chuyện trên trời dưới đất, ồn ào không ngớt, nhưng đều khiến cậu cười vui vẻ đến rung người.
 
  
  
Mùi hương từ cơ thể của hắn rất dễ chịu, mỗi lần nhẹ nhàng lướt xe qua từng con phố đều theo gió biển tràn vào buồng phổi của Jihoon, đến nỗi chỉ cần là hắn bước đến từ xa, cậu không cần nhìn vẫn nhận ra được người kia đang ở gần mình, thân thuộc và dễ chịu đến mức khiến người khác phải lưu luyến.
 
  
 
Trường học của hai người nằm gần biển, mỗi lần tan lớp đều có thể chạy ngang đón ánh mặt trời đi xuống, những lúc như thế đều yên bình nằm dài trên cát, thoải mái ngắm hoàng hôn.
 
  
 
Cả cậu và cả hắn, đều xem đối phương chính là một mảnh tế bào trong da thịt của mình, như hình với bóng.
 
  
Jihoon không học cùng lớp với hắn, nhưng lại chung một dãy hành lang, mỗi lúc hắn cùng đám loi choi cùng lớp trốn tiết lẻn ra ngoài chơi đều nán lại một chút nhìn người nọ đang nắn nót viết bài.
 
 

Ánh mắt cậu chăm chú nghe giảng ấy mà lại hút lấy linh hồn người đang lén lút ngoài cửa sổ. Soonyoung yêu cách cậu rạng rỡ cười với hắn, cũng mến luôn sự hồn nhiên trong đôi mắt mỗi lần cùng hắn nói chuyện. Hắn còn thích cảm giác chở Jihoon sau xe, để cả hai tay cậu vòng lấy siết chặt bờ hông của hắn suốt quãng đường cả hai đi qua.
  



Nếu Jihoon thích mùi hương từ cơ thể của Soonyoung ve vãn trong gió, hắn lại chết mê chết mệt mùi trà xanh (*trà xanh ở đây là green tea, không phải matcha của Nhật nhé) thơm phức từ loại dầu gội cậu hay dùng. Những buổi chiều nằm trên cát đón hoàng hôn cùng nhau, mái đầu mềm mại như cánh hoa khẽ khàng đưa mùi hương quyến rũ ấy đọng lại trong lòng hắn, không đậm, nhưng lại in sâu trong khứu giác, đến trong mơ vẫn còn nhớ.
 
   
 
Vì thế có một khoảng thời gian dài, đám bạn thân nhìn hắn đột nhiên thay đổi chóng mặt.
 
  

Bình thường hắn chỉ uống cà phê, hoặc là nước ngọt, hoặc là nốc bia cùng chúng nó. Nhưng ngày kia, Soonyoung đặt trước mặt mình một cốc trà xanh nghi ngút khói.
  
  

" Mày lạ thật đấy? Mọi khi mày đâu có uống trà. "
 
  

Soonyoung không trả lời, chỉ nhìn xa xăm ngoài biển cả, nơi có hoàng hôn dần buông. Hôm đó cũng là ngày Jihoon bận luyện tập bài độc tấu cho lễ khánh thành trường học, hắn không thể cùng cậu đi dạo, cũng không thể gặp riêng Jihoon một phút nào.
  
 

Mà lý do sâu xa, đến tận sau này trực tiếp đứng cạnh bên Jihoon chúng nó mới vỡ lẽ, cười mắng hắn là kẻ si tình.
 
   

  
Soonyoung là vận động viên bơi lội, cảm giác bồng bềnh dưới nước và để mọi muộn phiền theo dòng nước cuốn trôi luôn khiến hắn muốn đắm chìm.
 
 

Những ngày đầu hắn thi đấu, Jihoon mỗi trận đều có mặt, luôn có một vị trí dễ quan sát nhất ở nơi người kia đã sắp xếp sẵn.
 
 

Người thích Soonyoung rất nhiều, đa số đều là hâm mộ tài năng của hắn, có người vừa nhìn thấy hắn đã hét lên, cũng có người thấp thỏm không yên, mỗi trận hắn thắng cuộc, tiếng reo hò đều vang vọng khắp bốn phía khiến người khác đều phải ngưỡng mộ.
  


Những lúc như thế, Jihoon lại cảm thấy sự yêu thích thầm lặng của cậu dành cho Soonyoung đều chẳng là gì, ngược lại còn có chút khó chịu trong lòng.
   
   

Ở tuổi ấy, người ta thường bảo những cảm giác đó đều là ghen tuông, muốn người đó chỉ duy nhất đặt hết sự quan tâm trên người mình mà thôi.
  
    
 
Nếu nói việc Jihoon nhận ra mình thích bạn thân từ khi nào, cậu cho rằng đoạn tình cảm này rơi lửng lơ ở đâu đó năm cuối trung học.
  
  
Lúc ấy Soonyoung đại diện trường cấp ba thi đấu giải quốc gia, xuất sắc giành được giải nhất hạng mục bơi 100m tự do. Cậu ở trên khán đài nhìn hắn tỏa sáng đến chói mắt, không thể phủ nhận trong lòng mình đã nhốn nháo chẳng yên.
  
 
 

Jihoon nắm chặt bó hoa trong tay, yên lặng nhìn hắn đeo huy chương vàng trên cổ phát biểu sau trận đấu, dự định sau khi người kia nói xong sẽ tặng cho hắn.
  
 
 
Nào ngờ, Soonyoung lại bỏ mặc hết những ánh nhìn hiếu kỳ của người ngoài, buông micro tiến lại gần dãy ghế khán giả, khuỵu một bên gối xuống trước mặt cậu, chậm rãi nói.
  
 
 
" Giải thưởng này, tớ còn dành để cám ơn người quan trọng nhất với tớ. "
  
 
Hắn hôn lên mặt huy chương, sau đó cởi ra khỏi đầu. Jihoon bỗng nghe cổ mình nặng thêm một chút.
  
  

" Cám ơn cậu Jihoon, cám ơn cậu rất nhiều. "
  
 

Và hình như là thời gian đó đi, trái tim cậu cũng bị kéo xuống nặng theo mất tự khi nào.

  

 
 
Ngày còn tầm mười tuổi, khi hai đứa chỉ chênh nhau vài centimet, Soonyoung thường cởi áo vứt trên bờ cát trắng và nhảy ùm xuống biển khơi mỗi lúc hai đứa tan trường. Jihoon không bơi giỏi bằng hắn, cho nên thường bám chặt lên bờ vai của người nọ để đùa vui. Lúc ấy cậu không nghĩ nhiều, chỉ thấy làn da của người nọ rất ấm, rất dễ chịu, một lần tựa vào đều thấy như ở trên lưng mặt trời.
 

Sau này đến độ tuổi mười bảy dễ chớm nở dục vọng, đều là những xúc cảm bậc nhất của giai đoạn trưởng thành, cho nên Jihoon dễ dàng nhận ra rằng, mình đã thay đổi nhiều hơn của những ngày cũ khi hai đứa còn bé, chính là khát khao được chạm vào làn da sạm nâu dưới làn nước xanh thẳm, mỗi khi nhìn hắn lượn người dưới hồ sâu.
    
  

Từ đó mỗi đêm, cậu có những giấc mơ kỳ lạ đến không thể giải thích.
 
 

Jihoon nhìn thấy ngón tay mình bấu chặt lên bắp tay nào đó, mờ nhạt nhưng rất đỗi thân quen. Cậu nhìn thấy người đó trụ phía trên mình, hai bên hông bị nắm chặt đến đỏ tấy, nhưng cậu lại thoải mái nghênh đón từng chút một thăng hoa người đó mang đến. Cậu nhìn gương mặt mình rõ rệt dần trong từng giấc mơ, cậu thỏa mãn, cậu chạm đến đỉnh cao của hoan ái thể hiện qua hai bên gò má ửng hồng, qua bờ môi rên rỉ không dứt từng tiếng nỉ non, cho đến thanh âm gọi tên người kia cũng quá đỗi dụ hoặc.
 
 

Rồi đến một ngày, gương mặt người kề môi hôn áp má với cậu trong từng giấc mơ, Jihoon cũng đã nhìn thấy.
 
 

Là Kwon Soonyoung. 
 

Cậu bàng hoàng tỉnh dậy với tình trạng mồ hôi thấm đẫm khắp cơ thể, đôi mắt ướt nhòe, và thân dưới xuất hiện một vệt ẩm ướt nhỏ mơ hồ.
 
 

Bối rối, hoảng loạn và cuối cùng bật khóc ầng ậc không lý do là những gì Jihoon tập đối diện với sự thật rằng cậu đã đạt cực khoái khi có giấc mơ dục vọng với người bạn thân nhất trong đời, hơn nữa chính người kia lại có khi chẳng có tí cảm xúc nào với mình.
 


Jihoon thu mình trong sợ hãi với cảm giác xấu hổ mỗi khi đối diện cùng Soonyoung.
 


Cậu bắt đầu trốn chạy, từ chối không gặp mặt hắn cũng không còn chờ hắn đón về như lẽ thường ngày. Jihoon tránh đến những nơi có hắn, chỉ cần nghe hắn ở xung quanh cậu Jihoon sẽ tìm đường lẩn đi, mặc cho sự kiên nhẫn của Soonyoung dần lụi tàn theo tháng ngày, thì duy nhất chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cậu.
 
 


Và đến một hôm, Soonyoung không chịu đựng được nữa, cũng không hiểu mình đã làm gì sai.
 
  

Hắn điên cuồng đè nén cơn khao khát được chạm vào cậu, được vuốt ve làn da mềm, được vùi chôn chiếc hôn vào mái tóc đậm mùi trà xanh để ở gần cậu nhiều hơn một chút. Hắn chấp nhận danh khốn nạn mà bản thân tự đặt lên mình cho việc hắn lén lút hôn cậu những lúc hai người ngủ cạnh nhau, trên đôi môi hồng hé mở.


 

Soonyoung cố nắm giữ sợi dây tình bạn mỏng manh mặc kệ lòng bàn tay đổ máu, để cuối cùng bị cậu gạt sang một bên không rõ lý do như chưa hề tồn tại. Hắn sợ mình đi quá phận, càng lo lắng mình đã làm gì sai, khó chịu đến trái tim cũng cảm thấy muốn đổ máu.




Hắn không chịu đựng giỏi, mỗi lúc buồn lòng hắn đều nhấn chìm mình trong làn nước lạnh nhiều hơn, hắn để vị mặn của nước biển thấm đẫm vào từng tế bào thần kinh, thanh tẩy từng ý nghĩ dục vọng mà mỗi đêm hắn đặt lên người Jihoon. Hắn căm ghét đôi tay từng muốn nắm chặt bờ hông trần trụi trắng nõn của cậu, căm ghét cảm giác hạ thân mình phản ứng mỗi khi Jihoon thoải mái thay quần áo trước mặt hắn, và căm ghét luôn cái thứ tình yêu tội lỗi này từng chút một bào mòn tâm trí hắn, khiến hắn như bị mắc kẹt dưới đại dương không lối thoát và ngày một cướp lấy hơi thở duy trì sự sống của mình.

Bởi vì Soonyoung biết Jihoon cả đời này cũng chẳng thể thích mình.

 

Một ngày trời rất âm u, Soonyoung không kiềm được cơn thịnh nộ trong lòng hắn, đến tìm Jihoon.
 
 

" Jihoon sẽ như vậy với tớ cả đời hay sao? "

Hắn nhớ mình đã lôi Jihoon đi rất mạnh, hắn nhớ rằng cậu đã vùng vẫy rất lâu, và hắn nhớ rằng cậu đã khóc rất thương tâm như thế nào trước mặt hắn.
 
 

Nhưng hắn mặc kệ, Soonyoung không thể để hắn và cậu cứ thế mà rời xa nhau một cách vô lý như vậy. 

Hồ bơi không một bóng người, bốn bề chỉ vang vọng tiếng thút thít không ngớt của Jihoon, xen lẫn âm thanh đau thương của hắn.

 

" Hay tớ làm gì sai? Hửm? "

 

Rõ là hắn hỏi cậu rất nhẹ, nhưng Jihoon lại sợ hãi không ngừng khi đối diện với đôi mắt đục ngầu kia, như thể hắn đã không còn là Soonyoung ồn ào vui vẻ nữa rồi. 



" Tớ có thể không nói không... " Gương mặt Jihoon bối rối đến đỏ mặt, thoáng nhớ về giấc mơ kia. 

Hắn quen biết cậu, làm bạn với cậu hơn bảy năm trời, mới phát hiện ra dường như Jihoon sở hữu khả năng đặc biệt.

Cậu có thể chỉ bằng một câu nói, giết chết bản lành trong thâm tâm Kwon Soonyoung.

Hắn bước về phía cậu một bước, Jihoon sẽ làm theo bản năng mà hoảng sợ lùi về hai bước. Cho đến khi gót chân cậu chênh vênh nơi mép hồ bơi, Jihoon cũng không còn đường trốn nữa rồi.

 
 

Soonyoung lao xuống nước theo sau cậu, vị trí Jihoon ngã xuống là khu vực mực độ chỉ sâu tầm 1m5, nhưng cậu chẳng thể đứng vững với tâm trạng hoảng loạn tột cùng.



Một bàn tay đưa ra đỡ lấy eo cậu, giữ chặt Jihoon trong vòng tay khiến cậu thôi vùng vẫy. Hắn giam cậu giữa vòng tay, dòng nước lạnh lẽo cũng chẳng thể hạ xuống nhiệt độ giữa hai người dần tăng cao.
Hắn kề môi sát gương mặt đỏ bừng của cậu, khẽ thở dài vuốt má Jihoon.

" Cậu muốn biết cảm giác của tớ khi bị cậu đối xử như thế này ra sao không? "

Jihoon nhìn hắn một hồi lâu, sau đó cúi đầu khẽ lắc.
Soonyoung vứt bỏ những thứ gọi là giới hạn tình bạn ra sau đầu, chẳng thể kìm nén thêm bất kì giây phút nào, cúi đầu nâng má Jihoon lên và hôn xuống môi cậu.

  
 
Giữa bốn bề yên ả, dưới làn nước dập dềnh vô định như chuyện tình cảm của hai người, Soonyoung buông thả lý trí cho con tim làm chủ. Nhìn thấy Jihoon không phản đối, lòng hắn thật sự như dậy sóng từng cơn. 



Giống như người ta thường bảo những kẻ yêu nhau đều là những kẻ khờ dại.



Cảm giác bờ môi bị hôn cắn đều là thật, hiện thực con tim đang bồi hồi nhảy cẫng cũng không phải là mơ.


Jihoon bất ngờ vài phút, sau đó ngây ngốc vươn lưỡi ra đáp lại nồng ấm Soonyoung mang tới, đến nước này cậu tình nguyện tự mắng mình là đồ ngốc, vì những việc mình gây ra suốt thời gian qua. Cảm giác ẩm ướt từ trên bờ môi cho đến khắp thân thể đều khiến cậu run rẩy.

  

Mái tóc ướt nhoè theo vầng trán chảy từng giọt len lỏi qua đôi bờ môi dính chặt. Soonyoung ôm mông cậu bế lên cao, để hai tay đối phương choàng qua gáy hắn ấn thêm sâu vào nụ hôn nóng rực. Vang vọng vào tâm trí Jihoon chỉ có âm thanh sục lưỡi ngượng ngùng, nhưng chẳng ai trong hai người muốn cảm giác hoà làm một này ngừng lại.

Soonyoung buông tha cho cậu, khi Jihoon bắt đầu không thở được và vung tay đập mạnh xuống mặt nước. Lúc này hắn mới từ bỏ việc hôn và kéo cậu lên bờ.


 
Áo khoác của hắn trở thành gối nằm. Soonyoung cẩn thận kê đầu Jihoon rồi tứ chi chống xuống nền gạch xung quanh cậu, như thể cả thế giới đang ở trong vòng tay.



" Jihoon hiểu cảm giác của tớ chưa? " Soonyoung vén tóc cậu, hôn lên vầng trán vẫn còn chưa khô nước.



" Giống như cậu bị trượt chân ngã xuống hồ, nước tràn hết vào khoang mũi và cậu không thể hô hấp, càng vùng vẫy càng mệt mỏi thêm... "


Soonyoung rẽ nước, ôm sát cậu vào lòng và thì thầm.

" Cách cậu muốn từ bỏ tớ, tránh mặt tớ cũng giống như vậy. " 

" Tớ như kẻ chết đuối trong bể tình, vì cậu. "



Soonyoung càng nói, Jihoon càng đau lòng. Cậu đưa tay chạm lên gò má xương xương rồi vuốt dọc ngũ quan đẹp đẽ của hắn.



" Tớ đã mơ về cậu. "



Về những giấc mơ trưởng thành của tuổi biết yêu, cách cậu tự xoay mình trong thứ tình cảm thầm kín mà không biết đối phương cũng đã yêu mình biết bao, Jihoon lặng lẽ kể hết mọi thứ.
 


Soonyoung nghe xong bỗng ngẩn người, sau đó đưa tay lau vệt nước mắt bóng loáng trên gò má Jihoon chảy xuống vì xấu hổ.

" Về cái tên trong giấc mơ ấy, cậu đừng lo lắng nữa. "
 
 
" Bởi vì con tim của hắn ta đã chật ních hình bóng cậu rồi. "


Soonyoung đặt tay Jihoon lên ngực trái của hắn, tiếng trái tim của người kia vang thẳng vào từng tế bào trong cậu.

" Cậu có nghe thấy không, ở nơi đó nó điên cuồng gào thét chỉ duy nhất một điều—"



" Kwon Soonyoung thích Jihoon nhiều đến chết đi được. "



Jihoon lại ngồi sau xe Soonyoung và để hắn đưa đến tận cuối chân trời. Mùi vị nam tính của hắn lại nhờ gió thổi vào khứu giác của cậu ngây ngất, nhưng lần này toả ra từ chiếc áo cậu đang mặc trên người.
 

Cánh tay Jihoon không ngần ngại ôm lấy bờ hông vững chắc như cậu vẫn thường hay mơ, Soonyoung cũng không cần ảo mộng thêm về những cảnh tượng được đứng trước biển và hôn lấy mái tóc đượm mùi trà xanh thơm ngát.


  
Ở nơi đẹp nhất của riêng hai người, có mặt trời buông xuống làm chứng cho đôi bàn tay đan chặt, một đời này vĩnh viễn có nhau.



 

Jihoon thích ngồi sau lưng Soonyoung, để hắn đạp xe đưa cậu đi khắp phố phường, nghe hắn huyên thuyên về những nơi hắn đến để thi đấu, về chuyện hắn đi xa hắn nhớ cậu như thế nào, và về chuyện hắn yêu cậu nhiều ra sao, ồn ào nhưng cậu lại chẳng thể một giây sống thiếu người này.

 

" Đến nơi rồi. "

Soonyoung cẩn thận dựng xe, để hai người nắm tay tản bộ trên bờ cát dài.


Năm hai người lên đại học, Soonyoung quyết định sẽ cùng cậu chuyển đến Seoul để tiện việc đi học, hơn nữa Jihoon còn muốn học thêm nhiều về âm nhạc, cho nên hiện tại việc hắn đưa cậu về chốn cũ đã là việc của rất nhiều năm về sau.



Mặc dù trong tay đã sở hữu trên dưới năm chiếc xe hơi thể thao, nhưng ít nhất trong nhà của hắn và cậu đều phải có hai chiếc xe đạp, kỉ vật tình yêu của hai người suốt quãng thời gian qua.

Ngôi nhà trước đây Jihoon từng ở bị bán cho người khác, khi cậu quay lại thì mới biết họ đã đổi chủ khác thêm một lần. 

Jihoon rất quý ngôi nhà đó, nơi mà cậu gắn liền với hình ảnh người kia mỗi sáng đều ngồi trên xe đạp đứng chờ để đưa cậu đến trường. 

Người tình nguyện đưa đón năm xưa nhìn thấy cậu quyến luyến chốn cũ, liền liên hệ mua lại ngôi nhà này của Jihoon, để mỗi khi hắn và cậu không có lịch thi đấu hoặc lưu diễn, đều có nơi yên bình để trở về.


Jihoon nghe xong sự tình, liền bật cười mắng hắn là đồ ngốc.



" Thật ra em ở đâu cũng thế mà, miễn có anh thì đều là nhà. "

 

Hắn để cậu tựa đầu lên vai mình, hôn lên bờ môi ngọt ngào của Jihoon rồi êm đềm bày tỏ, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

" Anh vốn dĩ là nhà của em mà, luôn luôn là thế. "



Jihoon dụi sâu thêm vào lòng hắn, ấm êm tựa như đang được mặt trời bảo bọc. Hắn lại hôn lên mái tóc mềm bao năm vẫn vẹn nguyên một mùi hương khiến hắn mê mẩn, ôn nhu nói.


" Điều hạnh phúc nhất của anh chính là trở thành bạn của em, sau đó thành người yêu của em. "
 

" Sau này, anh cũng có thể trở thành đàn piano mà em ưa thích, cũng có thể thành xe đạp đưa em đi khắp thế gian này mà không hề mỏi mệt. "

" Anh còn có thể—"



Hắn muốn nói tiếp, Jihoon đã hôn lên môi hắn cướp lời, tiếp tục câu nói của người kia.



" —bạn đời của em, là tất cả của em, cho đến tận cùng của thế giới này. "


Và cũng là mặt trời đẹp nhất, ấm áp nhất và rạng rỡ nhất của riêng mình Jihoon thôi.




Xe đạp tình yêu ụn ụn 😿

Mình viết fic này rất vội, ngay sau khi OTP vừa đăng cái vid hôm qua này lên thôi và chỉ có vài tiếng hôm nay để beta trước khi post nên mình nghĩ nó sẽ không như mọi người kì vọng. 😿

Dù sao mình cũng cám ơn mọi người đã đọc đến đoạn này ❤️ love mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro