Falling me on the snowy days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích tên shot bằng hai câu thơ lục bát như sau:

Đông sang tuyết đổ đầy đường, anh đây thì đổ riêng mình em thôi.


Bầu trời chuyển sang tháng mười hai nên thay đổi dần, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu nhẹ nhàng phủ trắng khoảng sân trống trước nhà.

Nhiệt độ không ngừng hạ thấp đến cắt da cắt thịt,  ngay cả ánh nắng ngoài sân cũng chẳng thể giữ nổi vẻ chan hòa như những ngày không có tuyết. Ấy thế mà, Jihoon lại cảm thấy mình như đang được mặt trời ôm vào lòng.

  
Cậu hít hà mùi hương dễ chịu đang thoang thoảng nơi đầu mũi. Jihoon vốn sợ lạnh, co người rúc sâu vào vòng tay người kia, thoải mái dựa dẫm vào thân nhiệt chỉ duy nhất thuộc về mình, thở hắt một hơi, sau đó cậu lại choàng cả tay chân lên cơ thể Soonyoung, thiếu điều như muốn làm gấu koala mà dán chặt lên người hắn.

   

Nhìn đồng hồ tích tắc trên tường, cũng chỉ mới hơn mười giờ sáng.

 
" Lạnh lắm hả? " Soonyoung bị cậu cọ quậy trong lòng nên thức dậy, trầm giọng hỏi.

" Ưm. " Jihoon dùng giọng mũi đáp một tiếng.

 

Soonyoung vẫn còn buồn ngủ, thế nhưng vẫn dang rộng bọc chăn to đùng gói chặt cậu lại, xoay người, để Jihoon nằm sấp trên cơ thể hắn. Tông giọng Soonyoung trầm thấp, Jihoon nghe đến phát nghiện, cậu nhìn môi hắn một hồi liền kiềm không nổi, rướn người lên gặm gặm cắn cắn phiến môi dày bên dưới của người kia, ngọt, nhưng chẳng bao giờ ngấy.

Soonyoung bị cậu nghịch đến không ngủ được nữa, lập tức nhiệt tình phối hợp, hắn ngậm vành môi bên dưới của Jihoon rồi mút lấy nhẹ nhàng, bốn phiến môi ngọt ngào quấn lấy nhau đến hơi thở cũng muốn hòa làm một.

 

Jihoon chủ động dứt môi ra khi hô hấp sắp cạn, cậu thở dốc ngả đầu lên bờ ngực vững chắc, lầm bầm.

 
" Em lười ra ngoài quá đi mất. "

" Nhưng hôm nay em đã hứa cùng mua đồ trang trí Giáng Sinh với anh rồi. " Soonyoung đưa ngón tay rảnh rỗi miết nhẹ trên cánh môi mềm của Jihoon.

Jihoon chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày hai mươi tháng mười hai rồi và cả hai đã hứa với nhau bắt đầu trang trí nhà cửa, chớp mắt yêu đương tới lui, lại một năm hai người bên nhau sắp trôi qua.

Biết cậu vẫn muốn nằm trong chăn ấm, Soonyoung cũng không trách mắng gì. Hắn chỉ ôm hông cậu xoay người nằm nghiêng, theo thói quen mỗi buổi sáng cúi đầu hôn trán cậu một cái.

Da Jihoon mềm mại như da em bé, Soonyoung hết hôn má rồi lại cưng chiều hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Cậu bật cười hì hì, nắm tay hắn đặt trên lưng mình, Soonyoung biết ý liền luồn tay vào trong bộ đồ ngủ bằng nỉ bông dày dặn của cậu, tiếp xúc trực tiếp với tấm lưng nhẵn mịn rồi lập tức vuốt ve, tay Soonyoung vừa to vừa ấm, anh chỉ cần vỗ về một chút Jihoon đã muốn thiu thiu khép chặt đôi mi.

Jihoon từ lúc mới yêu, đã thích nhất được hắn vuốt ve tấm lưng của mình.

 

" Em biết rồi mà. Ngủ thêm một lát nữa sẽ dậy đi với anh. "

Giọng Jihoon nhỏ nhẹ, bởi vì bị Soonyoung vuốt ve quá thoải mái, cậu ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt muốn ngủ tiếp, không ngờ lúc ấy móng tay vô tình quệt một đường mỏng trên gương mặt trắng ngần.

 
Jihoon không để ý, cứ thế mà nằm trong lòng Soonyoung tùy ý dụi tới dụi lui. Hắn vốn là muốn cùng cậu ngủ thêm một chút, cuối cùng lại bị vết trầy mỏng trên gương mặt Jihoon làm cho nhíu mày.

  
" Sao mặt em lại trầy rồi? " Soonyoung nâng cằm cậu lên ngó nghiêng một chút, Jihoon dẩu môi rồi lắc đầu, vốn chẳng biết mình trầy từ khi nào.

 
Soonyoung nghĩ ngợi một chút, rồi cầm lấy bàn tay Jihoon nâng lên, chiếc móng tay dài làm hắn thấy khó chịu trong lòng, mà con người kia vẫn giả vờ ngủ không chịu nhúc nhích.

 
Cả một tuần cậu dường như đều rất bận rộn, nếu nói không có thời gian chăm sóc bản thân cũng là điều dễ hiểu. 

" Ngồi dậy nào, để anh cắt móng tay cho em. Không lại trầy mặt bây giờ. " Soonyoung vỗ vai Jihoon nhẹ nhàng.

Jihoon không cam tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy.

Cậu để mặc hắn muốn làm gì thì làm, Jihoon vào những ngày đông đều lười biếng như vậy, ngoài những lúc làm việc ra đều chỉ muốn nằm trên giường đắp chăn và ôm con hổ to xác của cậu. Soonyoung vươn người sang hộc tủ bên cạnh lấy ra chiếc bấm móng tay nhỏ, ôm người trong lòng xốc lên.

 

Hắn để cậu tựa lưng vào ngực mình, đôi chân dài ngoằng vòng lên trước quấn lấy cơ thể Jihoon chặn cậu nhúc nhích. Hắn bắt đầu cầm bàn tay cậu lên, giữ trong bàn tay to hơn của mình rồi chăm chú vào công việc.

Ngón tay cậu không thuộc dạng thon dài mượt mà nhưng đối với hắn lại là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian. Phần đầu ngón tay phủ một màu trắng hồng rải đều, mỗi lần hai người thân mật với nhau Soonyoung đều muốn cắn lên đó ít nhất là vài lần.

Jihoon ngắm hắn qua một bên sườn mặt rồi bật cười một mình. Soonyoung dường như còn tập trung hơn so với lúc hắn đang ngồi trong phòng họp ký kết hợp đồng với đối tác, bàn tay Soonyoung đôi lúc vụng về, sợ rằng cắt không cẩn thận sẽ làm Jihoon bị thương. Trái tim Jihoon hạnh phúc như muốn nở hoa, giữa trời đông buốt giá bốn bề ấy mà lại thấy lòng mình là nơi ấm áp nhất.

" Trời ơi xem anh kìa. " Jihoon không dám động đậy phá hắn, nhưng thật sự nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Soonyoung rất buồn cười, hai hàng chân mày của hắn cũng bắt đầu nhíu chặt.

 

" Ngoan nào, để anh làm việc. " Soonyoung căng thẳng liếm môi, vất vả lắm mới cắt xong một bàn tay bên trái.

Loay hoay mãi một lúc cũng xong luôn bên còn lại, Soonyoung hài lòng ngắm nhìn hai bàn tay xinh đẹp của người yêu được hắn cắt tỉa gọn gàng, mặc dù độ thẳng hàng đều khác nhau nhưng Jihoon lại vô cùng cảm kích. Soonyoung ngắm một hồi, tự cảm thán bàn tay người yêu thiên tài của mình sao mà xinh xắn thế này, nhịn không được lại hôn lên mỗi đầu ngón tay một cái, tiếng chụt đều đều vang lên cùng cảm giác nóng rát nơi da thịt, Jihoon mỗi lúc càng chìm sâu vào sự ngọt ngào của người kia, ánh mắt đều là yêu thương nhìn hắn không rời một giây, cậu mỉm cười, dịu dàng như ánh trăng.

 
Đến khi Jihoon bắt đầu nằm xuống bắp đùi duỗi thẳng của người kia, Soonyoung vẫn không rời tay cậu.

" Nhưng có chỗ này anh cắt bị lệch mất ba centimet so với ngón tay bên cạnh rồi. " Soonyoung đan mười ngón tay vào nhau theo thói quen, chu môi đáp.

  

" Cái đồ ngốc này, anh lại như thế nữa rồi. " Jihoon đánh lên bắp tay rắn rỏi của hắn, Soonyoung lại cảm giác giống như mèo con đang nghịch.

" Thế anh ngốc như thế này, em có yêu anh không? " Soonyoung cúi đầu thấp xuống, đôi mắt đẹp đẽ giống như xoáy sâu vào tâm can cậu.

Jihoon suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy, lập tức nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Soonyoung. Cậu cầm bàn tay của hắn, ấm nóng và an toàn, áp lên gò má của mình, nghiêm túc nói.

  
" Đồ ngốc, làm sao mà không yêu anh được chứ? "

Soonyoung hài lòng mỉm cười, có Jihoon bên cạnh thì mùa đông không bao giờ là lạnh lẽo cả.

Thật ra bởi vì chuyện của hai người đều dính đến mùa đông.

Ngày hắn nhận ra bản thân mình thích Jihoon, chính là ngày Giáng Sinh của rất lâu về trước. Mà đến tận một năm sau, hắn mới có dũng cảm tỏ tình, mà đợt tỏ tình đó, cả đời này Soonyoung cũng chẳng thể quên.

Vì lúc đó, lần đầu tiên Soonyoung hiểu cảm giác nhìn người mình yêu khóc nức nở, đau đến tan nát cõi lòng.

 

Hồi còn cấp ba, hai người học chung một ngôi trường, Jihoon còn là trưởng câu lạc bộ âm nhạc của hội học sinh. Ngày kỉ niệm thành lập trường năm nào cũng có lễ hội lớn, thân là trưởng câu lạc bộ, Jihoon dĩ nhiên đứng ở vị trí hát chính trong ban nhạc.

Ai ngờ trước đêm biểu diễn ba ngày, Jihoon đột nhiên bị ốm. Từ giọng hát trong veo thuần khiết sau một đêm thức dậy bỗng trở nên trầm khàn nói không ra hơi. Cho dù Soonyoung có nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ ở đó nói rằng, cậu ít nhất phải một tuần nữa mới có thể phục hồi, mà lý do hoàn toàn là do thời tiết thay đổi đột ngột.

Jihoon đã luyện tập rất nhiều, chờ đợi rất lâu đến ngày biểu diễn, nhưng cuối cùng lại đổ bệnh.

Soonyoung chưa bao giờ bỏ một buổi tập nào, mà lúc ấy cũng trốn về sớm đến thăm cậu. Lúc hắn đến, Jihoon nằm trên giường trông nhỏ bé vô cùng, thân thể lại sốt cao. Mọi người đều ra ngoài tập luyện, còn mỗi Jihoon ở lại kí túc xá dưỡng bệnh.

Soonyoung vừa nhìn Jihoon lòng đã đau như ai đấm vào tim. Jihoon uống thuốc hạ sốt xong vẫn còn mệt nhừ, cảm giác lo sợ không kịp khỏi bệnh trước đêm diễn khiến nước mắt cậu tự động tuôn trào. Cậu hoàn toàn không muốn người khác phải bị ảnh hưởng vì mình.

Hắn nghe trái tim mình như bị nước mắt của Jihoon đốt cháy, nóng hổi đến mức hô hấp cạn kiệt, vụng về kéo cậu vào lòng mình, siết chặt.

" Cậu mau chóng nghỉ ngơi sẽ mau khỏi thôi mà, cậu nhất định sẽ khỏi bệnh. " Soonyoung vừa nói vừa vỗ vai cậu, chiếc ôm một chút cũng không buông lỏng.

" Nhưng ngỡ như,—tớ—tớ, không khỏi kịp thì—hức—thế nào? Tớ—hức—đã tập luyện rất lâu. " Jihoon khóc to hơn, Soonyoung cảm thấy bờ vai của mình đang bị người kia bấu chặt bắt đầu xuất hiện cảm giác ẩm ướt.

" Không phải, Jihoon của tớ rất giỏi, là giỏi nhất trên đời, cậu nhất định sẽ khỏi bệnh thôi mà. Xin cậu đừng khóc nữa"

Soonyoung tiếp tục trấn an, xoa đều mái tóc đen nhánh đã ướt nhem mồ hôi của cậu.

Người kia vẫn không ngừng nức nở, Soonyoung dỗ dành cậu hết lời, Jihoon vẫn thút thít mãi không ngưng. Sợ rằng cậu sẽ khóc đến mức bệnh càng thêm nặng, hắn đánh liều dùng cách của riêng mình để buộc cậu ngừng khóc.

Tình cảm chất chứa lâu ngày bùng nổ, cộng thêm việc Jihoon khóc trông thương như vậy Soonyoung không đành lòng được nữa. Nhưng quả nhiên sau đó Jihoon không còn khóc tiếp, mơ hồ trong phòng chỉ còn âm thanh nấc nghẹn trong cuống họng Jihoon phát ra.

Soonyoung hôn Jihoon rất nhẹ, giống như hắn đang nâng niu một cánh hoa bằng bờ môi của mình. Bàn tay Soonyoung vuốt ve tấm lưng ướt đẫm của cậu, Jihoon lại đột nhiên cảm thấy an tâm đến lạ, cảm giác muốn hắn vỗ về mình nhiều hơn bắt đầu xuất hiện.

Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nằm yên, Soonyoung vuốt lưng cậu thêm một chút nữa mới phát hiện người kia đã ngả đầu trên vai mình ngủ ngon lành.

Ngày hôm ấy, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Soonyoung cũng không còn cất giấu tình cảm trong lòng mình nữa, mang con tim của mình ra chân thành bày tỏ, cuối cùng đón nhận một tình yêu trọn vẹn vào lòng.


Đến ngày thi đấu diễn ra, Jihoon không biết nhờ kì tích nào đó mà hồi phục rất nhanh, mặc dù giọng hát vẫn còn chưa khỏe hẳn nhưng đều nằm ở mức độ cậu có thể kiểm soát. Khoảnh khắc cả ban nhạc nắm tay nhau hô khẩu hiệu lần cuối trước khi lên sân khấu, Jihoon một chút cũng không thấy sợ, bởi vì trong bóng tối nơi ánh đèn không soi tới, người nào đó vẫn luôn đan chặt tay cậu nửa giây cũng không rời.

Lúc sau này, Soonyoung mới nghe Jihoon bảo, thật ra từ lúc hắn gia nhập câu lạc bộ, cậu cũng đã bắt đầu để ý đến hắn rồi.

  
Thật ra mọi thứ trên đời có lúc đều trở nên khó khăn, nhưng chỉ cần Soonyoung vẫn bên cậu, nắng nóng ngày hạ hay tuyết rơi mùa đông đối với Jihoon đều trở nên dễ chịu và ấm áp. 

   

" Kể từ lúc anh hôn môi để trấn an em, em đã nghĩ rằng, cả đời này, cho dù anh có ra sao đi chăng nữa, thì cũng chính là người em muốn dùng cả trái tim này để trân trọng. "

 

Jihoon chỉ nhẹ nhàng bộc bạch mấy câu, Soonyoung đã cảm động đến muốn rơi nước mắt. Con người bình thường lưu manh thích chọc ghẹo cậu bỗng chạy đâu mất tiêu.

" Anh ngốc với mình em thôi, chỉ Lee Jihoon mới được thấy dáng vẻ này của anh! " Soonyoung khẳng định chắc nịch, đối diện ánh mắt với người yêu đã ngồi thẳng dậy từ khi nào, nước mắt long lanh chực trào.

Bình thường thì rất hùng hổ ngang ngược, bây giờ cậu chỉ nói mấy câu đã nước mắt ngắn dài, Jihoon không lạ gì nữa tính cách khó hiểu của người yêu, cười hiền đưa tay lau nước mắt cho hắn.

" Rồi rồi, em biết rồi mà. Nín đi, yêu nhau bảy, tám năm rồi anh còn khóc nhè hả. "

" Là vì thương em đến độ rơi nước mắt đó, đó là giọt nước mắt hạnh phúc của anh. "

Soonyoung vội phân bua, tiện tay kéo cậu vào lòng ôm thêm một cái nữa, lần này, là Jihoon đưa tay vuốt ve lưng hắn như cách hắn vẫn thường hay vỗ về cậu.

  
" Em phải biết, dù mùa đông đi qua, mùa xuân ghé đến, nhưng anh sẽ vẫn yêu em đến khi thế giới này tàn phai. "

Dù là mùa đông có giá lạnh đến mức nào đi nữa, anh sẽ vẫn mãi sưởi ấm em trong lòng như thế này.

Soonyoung nhìn ra bầu trời trắng xoá, nghĩ đến việc cứ đến mùa đông hắn lại cùng cậu trải qua một cách đặc biệt.

" Anh nhận ra mình thích em vào ngày Giáng Sinh, tỏ tình với em vào hôm tuyết đầu mùa, vậy thì hôm nay,—"

" Jihoon à, "

" Chúng mình kết hôn đi. "







Quà Giáng Sinh (khá) muộn ạ hehe;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro