Light a flame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung nheo mắt tỉnh dậy, bên cạnh của mình đã trống vắng hơi ấm của người kia.


Mới tối hôm qua còn gọn bâng trong vòng tay của mình cơ mà.


Hắn nghĩ bụng, bức bối vò rối tóc, lầm bầm vài tiếng vô nghĩa rồi quắc mắt nhìn ngoài bầu trời đã chuyển tối, hoá ra mình đã luyện tập mệt mỏi đến mức thiếp đi gần một ngày trời.

Tâm trí hắn trở nên trống rỗng, hoặc là do Soonyoung đã ngủ quá lâu, phải mất hết ba phút hắn mới định thần mình muốn làm gì.

À.
 

Điều đầu tiên để bắt đầu một ngày mới, là phải tìm Lee Jihoon của hắn.

Hắn vơ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, sau đó ấn nút gọi cục cưng của hắn. Phải đợi hơn ba tiếng kêu dài thượt, bên kia mới nhấc máy.


" Cục cưng, em đang làm gì thế? "

Tiếng nước chảy đáp lại câu hỏi của hắn, rồi Soonyoung nghe tiếng vòi nước khoá lại, giọng Jihoon vang vọng, dường như cậu đang bật loa ngoài.

" Em đang tắm."

Jihoon lên giọng đáp, để điện thoại dựng lên trên bồn rửa mặt rồi tiếp tục để từng dòng nước chảy lăn dài trên làn da trắng nõn.

" Gọi em có việc gì không? "


" Phải có việc gì mới gọi em được à? " Soonyoung cố tình trêu, thái độ lưu manh không thể chấp nhận được.

Jihoon hừ nhẹ.

" Cho anh ba giây để trình bày, không hợp lý em tắt máy. "

" Được rồi được rồi. "

Hắn vội vàng lên tiếng, trên môi vẽ một nụ cười, giọng điệu không thể ngọt ngào hơn.

" Vì anh ngủ dậy không thấy em. " Soonyoung vừa nghe tiếng nước chảy, vừa tưởng tượng ra thân thể người yêu phủ đầy xà phòng từ đầu đến chân, từ chiếc cổ thanh mảnh, tấm lưng nhẵn mịn, đến hai đầu ngực đỏ hồng làm hắn khao khát. " Nên anh thiếu hơi. "


Chỉ nghĩ đến thôi nhưng cổ họng lại khô rát là sao nhỉ?


" Đồ dẻo miệng. " Jihoon xì một cái rõ to.

Hắn chỉ cần hình dung ra Jihoon đang đứng trước mặt mình không một tấm vải che thân, đũng quần không đứng đắn liền bỗng giật lên một phát.


" Em đến studio sớm mà, tối qua em có nói rồi. "

Lúc buồn ngủ thì Soonyoung có nhớ gì đâu chứ, có khi cậu thì thầm trong lúc hắn đang đi vào mộng đẹp cũng nên.

 
" Anh không nhớ luôn. "
 

" Vậy là lỗi của anh rồi còn gì. " Cậu trách móc.

Jihoon nói xong thẳng thừng ấn nút tắt, để lại Soonyoung chưng hửng một mình.

Soonyoung liếm bờ môi khô khốc, rõ ràng cả một ngày vẫn chưa ăn gì, nhưng thứ đang khao khát trong lòng không phải là thức ăn lấp đầy bao tử, mà chính là cơ thể người kia.

Soonyoung không nhịn được dục vọng kìm nén, không chần chừ ấn nút gọi lại, nhưng lần này hắn gọi video.


Jihoon không để ý cuộc gọi đến thuộc dạng gì, chỉ thấy hiện tên người gọi là Kwon Soonyoung liền ấn nút nghe, vì cứ ngỡ hắn gọi lại để xin lỗi. Vừa ấn xong ba giây sau hiện gương mặt nham nhở của người kia, cậu mới nhận ra mình đã vừa mắc bẫy.


" Anh làm cái gì vậy hả? " Jihoon nhăn mặt, ngại ngùng né camera chạy đi hướng khác, nhưng vẫn không tắt máy.

" Bảo bối đừng tắt nhé, anh muốn nhìn em. "

" Em không tắt. " Jihoon vẫn không chịu quay trở lại camera, cậu mặc cho Soonyoung ở bên kia nhìn vào bức tường trong cơn bức bối. " Nhưng không cho anh xem đâu. "

" Sao thế? Anh muốn nhìn bảo bối mà. "

Soonyoung rầu rĩ nói, dùng ngón tay gõ gõ lên màn hình nghe tiếng cốc cốc. Jihoon phớt lờ, cố tình không để ý đến hắn.

" Em bé ơi. " Kwon Soonyoung nỗ lực gọi lần một.


" Bé cưng à. " Tông giọng hắn đột nhiên trở nên mềm xèo, kéo theo Jihoon cũng động lòng theo. Cậu đứng một bên nghe hắn nỉ non, cuối cùng cũng phải chiều theo người nọ, hơn nữa ánh mắt hắn qua điện thoại còn hết sức thành tâm thế kia.


Bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn bị ánh mắt này dụ dỗ, một lần nhìn vào là giống như rơi vào hố sâu tình ái.

Soonyoung vừa nhìn thấy cậu xuất hiện trước camera liền nở nụ cười, chu môi hôn chụt lên màn hình một phát.

" Cho anh nhìn năm phút thôi đó. " Jihoon ra giá.

" Cũng đâu phải anh chưa từng nhìn qua. " Soonyoung mê mẩn không rời mắt khỏi màn hình.


" Anh còn biết đùi trong của em vẫn còn dấu hôn của anh... "

" Thì, " Jihoon nhún vai. " Không phải sở thích của anh là nhìn em trên người toàn dấu vết của anh sao? "

Soonyoung cong khoé miệng ra chiều hài lòng lắm, bảo bối nhà hắn lúc nào cũng chỉ khiến hắn yêu cậu nhiều hơn. Soonyoung chống cằm ngắm người yêu tắm như đang xem kiệt tác nghệ thuật thế giới, kì quan vũ trụ mà chỉ có một mình hắn được xem và sở hữu.

Này là xương đòn đẹp đẽ tựa như điêu khắc mà hắn luôn mê mẩn liếm lộng trên đó.

Này là bờ ngực căng tròn trắng nõn nơi có hai đầu ngực đỏ ửng nổi bật mỗi lần Soonyoung chạm nhẹ qua đều run rẩy một cái.

Này là tấm lưng nhẵn mịn không chút tì vết, bờ mông căng tròn chắc mẩy có nắn bóp bao lâu cũng không thấy đủ, càng bóp càng như lực hút tay hắn vào.

" Anh cứ nhìn em chằm chằm mãi thế... " Jihoon nóng mặt, mặc dù là bạn trai mình, nhưng dù gì da mặt cậu vẫn mỏng hơn hắn, làm sao mà không thấy ngại ngùng được.

" Người của anh xinh đẹp, nên anh nhìn. " Soonyoung chu môi hôn gió cậu một cái, cách mấy cây số Jihoon vẫn nghe tim mình bị sang chấn một tiếng lớn.

Phải đấy.

Tại sao thế gian này lại tạo ra một Lee Jihoon xinh đẹp đến nhức mắt như vậy nhỉ, Soonyoung lầm bầm trong tâm trí, đưa ngón tay vuốt khẽ tấm lưng trắng ngần của cậu trên màn hình, nơi nào đó dưới thân bắt đầu ngứa ngáy.


Jihoon cảm thấy trò này hay ho, liếm môi cố tình vươn tay lấy chai sữa rửa mặt trên kệ nơi bồn rửa mặt, đầu ngực đỏ hồng cứ thế mà áp sát vào camera, bên kia Soonyoung bị tấn công trực diện bất ngờ, quả cherry đỏ hồng ở ngay trước mắt mà không dùng bữa được. Hắn nghe lưỡi mình khô khốc như muốn bốc cháy, dấu hôn bầm tím mình để lại hai ngày trước vẫn mờ mờ bên ngực trái của người yêu. Jihoon càng áp sát ngực mình lại gần điện thoại, Soonyoung lại một lần đưa ngón tay lên muốn chạm lấy, cảm giác các mô tế bào đều muốn bùng lên ngọn lửa khiến hắn tê dại thần kinh.


" Em giết chết anh rồi Jihoon à... "



Lần này Soonyoung biết mình chết chắc, Jihoon lại càng được nước làm tới, ranh mãnh nhấc điện thoại lên kề sát gương mặt mình, ngang nhiên dụ ngọt hắn.

" Còn em đây chỗ nào cũng đang khó chịu, anh không biết có muốn nhanh ghé qua giúp em không nhỉ? "

Cậu vừa dứt câu, Soonyoung lập tức ngắt cuộc gọi.

Dại gì mà không nhanh, ôm người thật vào lòng chẳng phải hơn sao?


Jihoon bật cười khúc khích rồi kéo khăn lau khô người. Cậu đột nhiên suy nghĩ một lúc, rồi một tia sáng vụt qua não, bỗng nảy ra ý tưởng điên rồ đến tự hù chết bản thân, song cũng chẳng thể khống chế được sự phấn khích dâng trào.

Jihoon chưa có ý định mặc quần áo vội. Cậu từ trong tủ lấy ra tuýp gel bôi trơn rồi bóp bừa một đống ra lòng bàn tay, sau đó từ từ quỳ gối, chống một tay xuống sàn nhà ẩm ướt. Jihoon mím chặt môi, mỗi việc chạm tay xoa nhẹ lối vào cũng khiến cậu rùng mình, cậu hít một hơi rồi ấn ấn thử một ngón tay vào trước để mở rộng.


Nơi giao hợp lâu ngày không được hắn hỏi thăm trở nên khít chặt, Jihoon vừa cho một ngón tay vào cũng khiến cậu đau đến hít thở không thông, đổ thêm một ít chất bôi trơn rồi thử lại một lần. Lần này ngón tay nhỏ nhắn theo sự trơn tuột của gel mát lạnh mất hút sau lối nhỏ màu hồng. Vách tường bên trong trở nên mềm hẳn và đủ để cậu nhét thêm ngón thứ hai, thứ ba vào.


Đến khi cậu cảm nhận được nơi đó đã sẵn sàng cho thứ khác to lớn hơn tiến vào, Jihoon mới thở hắt một hơi rồi rút ra. Trái tim cậu mong chờ biết bao nhiêu, bởi vì cả hai dạo gần đây đều không thân mật đến bước cuối cùng, một phần Soonyoung ngại Jihoon luyện tập cho đợt comeback mới mệt mỏi nên cùng lắm cả hai chỉ dùng miệng giúp người kia đạt cực khoái.




Jihoon đến quần lót cũng không thèm mặc vào, cậu thiết nghĩ kiểu gì đằng nào cũng phải cởi, thế là cứ thế ngang nhiên bước ra khỏi nhà tắm, với mỗi quần short thun ngắn cũn cỡn bó sát bờ mông căng tròn của cậu và chiếc áo thun xám trên người, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi người kia tới.




Chưa đầy ba mươi phút sau, Jihoon đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu mỉm cười đứng lên rồi bước ra vặn chốt, sẵn sàng chuẩn bị nhào vào lòng người ngoài cửa.


Jihoon đang lấy đà, cánh cửa mở ra mang hơi lạnh tràn vào, nhưng người bước vào tự nhiên lại không mang mùi hương ấm áp của Soonyoung.


Jihoon chưng hửng, chân cũng đứng khựng lại.

" Anh—Bumzu? "

Jihoon mất đà suýt té nhào vào người Bumzu, hụt hẫng nhìn anh, sau đó ánh mắt dáo diết tìm kiếm bên ngoài.

" Em đang đợi ai tới hả? "

Bumzu tiến vào trong, cất áo khoác lên bàn.

" Ơ, em không— " Jihoon vội vàng lắc đầu.

Jihoon ngại người anh này nhìn thấy mình mặc quần bó sát, liền nhanh trí vớ lấy chiếc chăn trên ghế sofa quấn chặt bản thân lại khi vừa đóng cửa, miệng giả vờ kêu.

" Sao bỗng nhiên trời lại lạnh thế nhỉ? "

" Anh thấy lò sưởi có bật mà. " Bumzu nhìn máy điều hoà rồi nhún vai khó hiểu, sau đó lấy từ túi ra một tập giấy đi đến bàn Jihoon và đưa cho cậu.

" Mấy bài nhạc em nhờ anh chỉnh sửa, anh làm xong rồi này. Nhưng có vài chỗ ấy... "

Anh tiến lại bàn làm việc của Jihoon, đặt xấp giấy xuống trước mặt Jihoon rồi ôn tồn nói.


" Lời bài hát thì ổn rồi, nhưng giai điệu em cho tiết tấu nhanh hơn một chút xem sao. Chẳng hạn như vậy nè... "


Bumzu ngồi xuống bàn, vừa nói, lại vừa cầm bút chì khoanh lại những chỗ cần lưu ý giúp Jihoon, cậu liền chăm chú lắng nghe để rút kinh nghiệm, không để ý những chuyện xung quanh nữa.

Chuyện gì chuyện, công việc vẫn là ưu tiên.

Chỉ là Jihoon quá chú tâm vào công việc, đến lúc người kia bước vào và đứng nhìn cậu một lúc, Jihoon vẫn không mảy may để ý.

Cậu đeo tai nghe vào và tập trung nghe hết bài hát, loay hoay làm sao mà chăn rơi xuống đất. Soonyoung đứng ở cửa nhìn thấy mảng đùi trắng toát của Jihoon bị lộ trong không khí liền nóng mắt, hơn nữa việc cậu mặc quần ngắn bó sát như vậy Soonyoung càng không thích.


Soonyoung sải chân bước lại gần người kia, cúi xuống nhặt chiếc chăn rơi xuống đất rồi kéo rộng ra, bọc lại cơ thể của Jihoon kín mít không kẽ hở. Jihoon giật mình không phản ứng kịp, ngước lên nhìn hắn, gò má thoáng chút bối rối khi bắt gặp ánh mắt như muốn xuyên thủng cả cơ thể cậu.



Jihoon nhìn ra trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, là tia lửa bắt đầu nhen nhóm. Cậu nhìn sang anh Bumzu vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính và đeo tai nghe, nhân cơ hội đó liền vươn cánh tay đến gần Soonyoung, dùng ngón tay xinh đẹp yêu kiều khều nhẹ cằm hắn như dỗ dành một chú hổ to xác, khẩu hình mấp máy.

" Đừng tức giận~ "

Tất nhiên là ngọn núi lửa kia sau khi bị nịnh nọt như thế làm sao có thể tiếp tục phun trào. Hắn khẽ lườm cậu một cái, giữ cổ tay Jihoon lại rồi cắn nhẹ lên ngón tay vừa gãi cằm hắn của cậu.

Vừa lúc anh Bumzu tháo tai nghe xuống, Soonyoung buông tay cậu ra, Jihoon nhanh chóng rụt về. Đầu ngón tay vẫn còn thấy nóng hệt như vừa chạm qua ngọn đuốc.



" Ô Hoshi đến rồi sao? " Anh quay mặt về phía sau và nhìn thấy Soonyoung nở nụ cười.



Rõ ràng là lúc nãy Bumzu còn thấy nhiệt độ trong phòng rất ấm, bỗng nhiên sau khi Soonyoung bước vào anh liền cảm nhận lưng mình lạnh toát không một lý do.

" Nếu đến rồi thì em lại đây với anh chút đi. Lời bài hát Light a Flame ấy mà, em sửa đoạn của em giúp anh một chút nha. "

" Vâng. "

Soonyoung cởi áo khoác rồi tiến lại gần, hắn kề sát người vào bên phải Jihoon rồi cúi người xuống. Tình huống hiện tại Jihoon bị kẹp ở chính giữa, nhưng lại thấy phấn khích không ngừng bởi mùi hương của Soonyoung đang ngập tràn trong khoang mũi. Hắn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu liền không nhịn được cong cong khoé môi, cầm lấy bút chì trong tay Jihoon rồi nghe theo chỉ dẫn của anh Bumzu sửa lại những thứ cần chỉnh.

Bumzu viết nháp ra giấy lời bài hát anh đã nghĩ ra được trong đầu, Soonyoung chú ý lắng nghe từng những góp ý. Một tay hắn chống lên bàn, trong khi bàn tay phía sau lặng lẽ đặt lên gáy Jihoon mà đều đặn xoa bóp. Hắn biết cậu làm việc nhiều cũng rất mỏi, liền ra sức yêu chiều. Lớp da tuy thô ráp đầy những vết chai sạn do tập vũ đạo nhưng khi chạm lên cổ cậu, Jihoon lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

" Được rồi để anh chép lại vào máy tính. "

Bumzu buông bút chì, tay bắt đầu lướt trên bàn phím. Đôi mắt anh vừa nhìn mặt giấy vừa chăm chú trên màn hình, thế nên chẳng còn sự chú ý nào đặt lên hai người kia. Soonyoung liếc mắt nhìn Bumzu cẩn thận, liền chuyển bàn tay đang đặt sau gáy Jihoon sang nắm cằm cậu nâng lên.

Jihoon nhìn thấy hắn chu môi, liền lập tức hiểu ý làm theo. Soonyoung cười tươi cúi xuống thơm lên cánh hoa đỏ hồng kia một nụ hôn ngọt ngào, tiếng chụt nho nhỏ phát ra lén lút khiến hắn cảm thấy phấn khích điên cuồng. Cậu bắt đầu thấy phấn chấn trong lòng, nếu lúc nãy anh Bumzu không đột nhiên bước vào thì có khi hắn với cậu đã đại chiến tám trăm hiệp rồi cũng nên.

Jihoon lợi dụng có tấm chăn làm màn chắn, bên dưới nơi bị che khuất chạm đến đũng quần của người yêu. Soonyoung hít mạnh vào một hơi, khi Jihoon còn cả gan dùng tay xoa bóp nơi đó của mình. Cách hai lớp quần, Jihoon cười thầm trong lòng khi nhận ra nơi ấy đã bắt đầu đáp lại cậu.

Soonyoung cố nhịn cực khoái từ Jihoon mang đến, ngón tay hắn bắt đầu luồn vào mái tóc cậu rồi siết nhè nhẹ, âm thanh rên khàn bắt đầu mắc kẹt nơi cổ họng không thể phát ra. 

Đang lúc hưng phấn, giọng Bumzu vang lên khiến cả hai đồng loạt giật mình.

" Rồi, lời hát của hai đứa xem như đã xong rồi nha. Bây giờ anh còn gọi Wonwoo với Jun qua phòng anh nữa là xong. "

Bumzu khó hiểu nhìn hai đứa đang áp sát vào nhau, trong khi bình thường thì chẳng thân thiết đến thế. Nghĩ là trong khoảng thời gian Soonyoung túc trực ở studio cả hai đã giải quyết được khúc mắc bản thân, Bumzu hài lòng không nghĩ nhiều nữa liền đặt tay vào nắm cửa. 

" Mà anh công nhận Hoshi nói đúng đấy, bài hát này đúng thật là mang lại cảm giác sexy mà. Hai đứa cứ từ từ nghe với nhau nhé. "


Tiếng tạm biệt vừa đi theo anh Bumzu cùng cánh cửa khép lại, Soonyoung liền lập tức buông bỏ tính kiên nhẫn của mình, vừa một tay cởi nút áo sơ mi của mình vừa tiến đến khoá cửa từ bên trong.

" Em thật sự muốn giết anh chết. "

Hắn vừa định kéo khoá quần jeans xuống, Jihoon đã định theo thói quen khuỵu gối.
 

" Đừng. "

Soonyoung vội vàng nắm vai cậu ngăn lại, dưới gót chân dù mang một lớp tất dày và trong phòng có máy sưởi, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ đang hạ thấp dần.

" Dưới đất lạnh lắm. "

Hắn để cậu ngồi xuống sofa, chính mình đứng trước mặt cậu bỏ khoá quần. Jihoon nghe trong lòng ấm áp không thể tả, nhịn không được ôm lấy hông hắn kéo sát lại, hôn lên lớp quần lót bên ngoài của Soonyoung một cái. Nơi ấy nhờ sự vuốt ve lúc nãy của Jihoon đã lớn được một chút, cậu vội vàng nắm cạp quần lót của Soonyoung kéo xuống, nơi to lớn kia lập tức phấn chấn bật ra trước mặt cậu.

" Nó bị em chọc cho nổi lửa rồi, em lo liệu dỗ ngọt nó đi. " Hắn lưu manh chỉ chỉ vào người anh em đang hừng hực của mình.
 

Jihoon bọc lấy nơi đó bằng bàn tay trắng tinh của mình, ranh mãnh vừa nhìn hắn vừa cúi thấp đầu.

" Em không thích dỗ ngọt, em thích châm dầu vào lửa được không? "
 

Vừa dứt lời, cậu không chần chừ hé môi ngậm vào.

Nơi ấy của Soonyoung vừa to vừa dài, Jihoon ngắc ngư mãi chỉ được đến phân nửa. Cậu khó khăn một chút mới động đậy được chiếc lưỡi bé xinh của mình. Cậu bắt đầu làm ướt, đầu lưỡi quét qua đỉnh đầu một chút rồi lại chăm sóc từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng lại dùng tay chăm sóc hai viên tròn tròn bên dưới. Gương mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, Soonyoung bị sự ấm nóng ướt át bao bọc lấy đến không kiểm soát được sự mạnh bạo vốn có. Hắn nghiến răng ưỡn hông đâm về phía trước một chút, Jihoon giật mình đến phát nghẹn bắt buộc nhả ra ho một tràng.

" Anh từ từ thôi. " Jihoon mếu máo, khoé mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, đưa tay lau đi vệt nước bọt lúc nãy chưa kịp nuốt xuống.

" Được rồi được rồi, anh xin lỗi cục cưng mà. " Soonyoung xuống giọng, vội vàng xoa đầu cậu dỗ dành.

Jihoon hít mũi thêm vài lần, điều chỉnh tư thế hơi ngửa cổ về phía sau. Soonyoung nâng niu mái tóc của Jihoon trong lòng bàn tay, khuỵu một gối xuống nệm rồi từ từ đưa trở lại vật kia vào khoang miệng của cậu. Lần này Soonyoung dịu dàng hơn lúc nãy, nhưng vẫn không tự chủ được mà khẽ siết tóc cậu, hơn nữa Jihoon ngoài việc nuốt thêm vào sâu hạ thân của hắn thì cơ bản không có đường lui, bởi vì đầu cậu vẫn bị hắn giữ lấy.

Đúng là người tính không bằng Soonyoung tính.

Cậu mút chặt nơi đó đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị nồng của tinh dịch rỉ ra từ đỉnh, lập tức hút mạnh một cái, Soonyoung gầm nhẹ rồi rút hạ thân ra ngoài.

Đôi môi Jihoon vẫn còn hé mở để Soonyoung nhìn thấy lấp ló dịch trắng bên trong, bởi vì hắn lui ra quá đột ngột, nên cậu vẫn còn trong tư thế giữ thứ kia trong miệng mà hé mở. Hắn nắm cằm cậu, bắt lấy đôi môi bóng loáng nước bọt của Jihoon rồi đắm chìm cả hai vào nụ hôn ngọt ngào như muốn chuốc say, như thể hắn đã chờ đợi điều này từ hàng tỷ năm về trước. Hắn vừa hôn vừa nắm vai cậu đẩy Jihoon nằm xuống chiếc ghế sofa, trên mặt nệm êm ái từng chút từng chút một thoát hết vải vóc trên người cả hai, trừ lại mỗi chiếc quần ngắn của cậu, hắn để cởi cuối cùng.


Jihoon nhanh chóng bắt kịp nhịp hôn của Soonyoung, lập tức đẩy ngược thứ hắn vừa bắn vào miệng cậu để Soonyoung cảm nhận vị của chính mình. Jihoon của ngày hôm nay gợi tình đến mức trên cả tuyệt vời, Soonyoung nghĩ mình sắp trở thành kẻ điên mất hết lý trí vì yêu cậu mất thôi.


Soonyoung đỡ lấy gáy Jihoon rồi xộc mạnh lưỡi vào khoang miệng bên trong, cậu khẽ ưm lên một tiếng, bám chặt tay trên vai Soonyoung không rời. Vị tình ngọt của cả hai tan trên đầu lưỡi, Jihoon cảm tưởng mình đang muốn bay lên, cảm giác muốn quấn quýt mãi với hắn không tách rời.


" Sao hôm nay em nhiệt tình thế hả? "

Soonyoung cắn nhẹ lên bờ môi bóng loáng nước bọt, nhấp nhấp nơi đó như một que kẹo ngọt vị nhất thế gian, cứ hết ngậm vào rồi buông ra, kèm theo đó là liếm lộng vài đường. Hôn kiểu này mới thích chứ, kiểu chuồn chuồn lướt nước như ban nãy có anh Bumzu chỉ là để đỡ thèm thôi.
 
 

" Anh đừng như vậy, em khó chịu lắm. " Jihoon cắn môi, ôm chặt lấy cổ hắn.

" Em khó chịu cái gì cơ? " Soonyoung nheo mắt, tay vuốt trên bờ hông trắng nõn nà.

" Em khó chịu môi đấy. " Jihoon vênh chiếc môi xinh lên, chờ hắn cúi xuống để lại một tiếng chụt bên tai. " Mà khó chịu là cứ phải muốn anh hôn em mãi. "

" Anh ấy à, " Hắn nhìn cậu đến muốn tan vào trong vũ trụ nghìn sao của Jihoon. " Tình nguyện hôn em đến suốt đời. "


" Em yêu anh. "


Giọng cậu ngọt ngào rơi vào lòng hắn khiến Soonyoung thấy nhột, hắn cảm tưởng cả bao tử nội tạng bên trong hắn đều tan ra mỗi khi Jihoon trở nên đáng yêu như thế này.

" Aigoo Jihoon ơi Jihoon à, em có biết em luôn khiến anh muốn phát điên lên không? Anh tưởng chừng như là mỗi ngày có yêu em nhiều như thế nào cũng không đủ đó. " Soonyoung áp mặt lên vùng cổ của cậu, tham lam hít vào mùi hương sữa tắm còn vấn vương trên da thịt, thơm tuyệt, là mùi sữa đào hắn yêu nhất.

Soonyoung hôn rải đều từ vành tai đến yết hầu của Jihoon, mỗi nơi hắn đi qua đều có vệt nước bọt để lại lẫn vết cắn đỏ nhạt. Soonyoung rít vào một hơi như đang đắm chìm trong thuốc phiện, việc yêu thương Jihoon chưa bao giờ đủ liều với hắn, mà so với chất kích thích, Jihoon của hắn còn gây nghiện hơn nhiều.

Cậu thuận theo chiều hôn của Soonyoung lan đến chiếc cằm tinh xảo mà tự động ngẩng đầu chiều theo ý hắn. Soonyoung mân mê theo thói hư tật xấu luồn tay vào trong ống quần ngắn cũn của Jihoon, khựng lại một chút. Jihoon biết hắn phát hiện ra cái gì bất thường, Soonyoung đưa tay vào xác nhận lần nữa rồi bật một tiếng chửi thề.

" Đệch? Lee Jihoon? " Soonyoung đối diện ánh mắt với cậu, hắn suýt tí nữa đã gầm lên. " Em không mặc quần lót sao? "

Jihoonie bị hắn bóp mông một cái, liền oằn người trong vòng tay Soonyoung rên khẽ. Cậu đỏ mặt cắn môi giấu mặt bên trong vòm ngực của hắn.

" Vì kiểu gì anh cũng sẽ cởi hết thôi mà. " Tiếng Jihoon lầm bầm chạm nhẹ vào tim Soonyoung, từng câu từng chữ đều khiến hắn động tâm. Vốn dĩ hắn đang mang khó chịu trong người bởi vì Jihoon phơi đùi ngang nhiên dưới trời lạnh như thế, thậm chí còn chẳng mặt quần lót, nhưng Jihoon chỉ cần nỉ non vài câu Soonyoung lập tức thay lửa giận bằng lửa tình.

" Được rồi, nhưng sau này em ấy, mặc quần ngắn như vậy chỉ để anh xem thôi. " Soonyoung vuốt dọc bắp đùi trắng nõn đang quấn chặt hông hắn. " Hoặc trước mặt anh không mặc gì thì càng tốt. "

Jihoon hôn lên hàng chân mày đang nhíu lại, cười một cái cầu hoà. " Được rồi, em nhận lỗi với anh vậy. "

Như để lấy lòng hắn nhiều hơn, Jihoon xoay người, đổi tư thế ngồi lên người hắn. Cậu đưa ngón tay vuốt một đường cơ bụng rắn chắc của hắn, rồi lại ôm chặt cổ Soonyoung thả từng chiếc hôn nhỏ từ vành tai hắn đi xuống. Mỗi nơi cậu đi qua, Jihoon lại như có như không điểm một ngọn đuốc nóng rực trên làn da màu sậm kia. Tiếng da thịt mút vào nhau vang rõ mồn một bên tai khiến hắn rít một hơi dài triền miên thoả mãn, móng tay bấu chặt hơn vào cánh mông căng đầy trong lòng bàn tay.

Đèn led màu xanh nhạt trong phòng đã chuyển sang chế độ mập mờ tối nhất, thứ le lói duy nhất trong phòng hiện tại chính là ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra.

 

" Cục cưng, hôm nay em thật sự có lửa trong người à? "

 

Soonyoung bày ra gương mặt đa tình hệt như ngày hắn đánh gục cậu ra trước mặt Jihoon, âm giọng hắn bị tình dục làm cho trầm hẳn.

" Phải. " Jihoon cúi thấp người. " Anh không nhìn ra hai ta đều chẳng phải đang mất kiểm soát rồi sao? "

Âm thanh gợi dục trầm thấp len lỏi vào từng tế bào thần kinh của Soonyoung khiến hắn phấn khích, ở nơi nào đó bên dưới lớp quần đã ngẩng cao đầu. Soonyoung nhếch môi, hắn biết, đây rõ ràng là lời bài hát của Light a flame.

" Anh còn chần chừ giả vờ không biết gì nữa hả? " Jihoon thì thầm trong khi cắn nhẹ lên yết hầu nam tính nhấp nhô của hắn, bờ mông không yên phận cọ nguậy trên nơi nào đó vẫn luôn hừng hực ngẩng đầu.

" Babe, em, đang đợi anh chơi em thật mạnh đây này. "

Jihoon chính thức cắt phựt sợi dây lý trí của người kia.

Soonyoung không nhiều lời, rít mạnh một hơi rồi ngồi bật dậy, đổi khách thành chủ ôm người Jihoon ấn ngược cậu xuống sofa. Hắn cúi người hung hăng cắn lên một bên đầu ngực đỏ chót của Jihoon. Không phải qua màn hình, cũng không phải để miệng lưỡi khô khốc như lúc chiều nữa. Hắn mút chặt nơi đó như thể là quả cherry ngọt và ngon lành nhất thế gian này, thuần thục nuốt vào rồi nhả ra tạo ra âm thanh dâm đãng vang lên khắp phòng.

Soonyoung thuận tay đưa lên bóp bên ngực vừa được cắn mút ướt nhem, sau khi chuyển sang ăn luôn đầu ngực bên kia. Jihoon cắn môi rên rỉ, móng tay bấu chặt vào tóc Soonyoung vò rối nơi đó. Soonyoung gầm nhẹ trong cuống họng, rê lưỡi dọc xuống bụng Jihoon. Dịch thể bóng loáng cứ phủ loang lổ trên cơ thể Jihoon dưới ánh đèn mờ.

Khoé môi cậu chẳng thể khép kịp vì khoái cảm liên tục ập đến đúc kết thành tiếng rên. Jihoon cảm nhận bờ môi ấm nóng của hắn bắt đầu du chu đến xương chậu của cậu và để lại một dấu hôn đậm bên hông phải của Jihoon, ở nơi không ai nhìn thấy nhưng lại nhạy cảm nhất, nói cho người này biết rằng cậu là của hắn.

Soonyoung đưa hai ngón tay lại gần môi Jihoon, cậu tự động đem lưỡi liếm ướt. Hắn liếc nhìn người yêu ôm tay mình chủ động giúp hắn tiến vào liền cảm kích không chịu được.

" Bé ngoan, được rồi. "


Soonyoung còn chưa nhận ra còn điều khác bất ngờ hơn đợi hắn ở phía sau.

Hắn nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra khỏi miệng cậu, gương mặt Jihoon đã trở nên đỏ bừng vì say tình. Cậu mơ màng nhìn hắn cởi bỏ chiếc quần ngắn của mình bằng một tay, sau đó sờ sờ lối vào một chút, tâm tình bỗng từ từ kích động không thôi.

Soonyoung vừa đối diện với hạ thân của cậu đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngón tay Soonyoung vừa chạm vào nó liền như muốn tan ra, mời gọi hắn tiến vào sâu hơn, Jihoon thích thú cắn môi nhìn hắn dễ dàng đút một ngón tay vào, cảm giác phấn khích chẳng có gì miêu tả được.

" Em, " Dường như đoán ra được điều Jihoon đã làm cho hắn, Soonyoung nuốt khan một ngụm nước bọt. " Tự mở rộng trước à? "

Soonyoung cảm nhận ngón tay mình bị vách ngăn bên trong siết chặt đến muốn bốc cháy, thử xoay một vòng bên trong còn có thể nghe được tiếng lép nhép nho nhỏ từ gel bôi trơn tạo thành.

Jihoon đỏ mặt gật đầu.

" Ôi trời, Jihoon. "

Soonyoung há mồm, cười đến không thể đè nén sự vui sướng, vì chẳng mấy khi Jihoon tự chủ động mở rộng trước như thế này. Thông thường hắn cũng không yêu cầu cậu phải làm, bởi vì Soonyoung thích chuẩn bị trước cho cậu hơn. Nhưng hôm nay đúng là Jihoon đưa hắn đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thật sự.

" Anh yêu em đến chết mất. "

" Thích thật đấy. "

" Thật sự,—"

Không cần phải nói cũng biết thừa Soonyoung thích như thế nào, hắn vừa đẩy ngón tay vào bên dưới của cậu lần nữa vừa trườn tới hôn môi, cứ mỗi câu ngọt ngào hắn lại hôn xuống môi cậu một cái.

Soonyoung đưa ngón tay thứ hai vào, tuy hơi chật hơn lúc nãy nhưng vẫn đút vào trót lọt. Hắn cho đến ngón thứ ba, lúc này trán Jihoon đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, cậu bắt đầu rên rỉ đứt đoạn theo từng đợt đâm vào rút ra nhẹ nhàng của hắn.

Vật nhỏ bên dưới của Jihoon cũng được hắn nhiệt tình chăm sóc, bàn tay hằn vết chai ôm trọn lấy cả chiều dài của Jihoon rồi vuốt lộng vài đường, với kỹ thuật của hắn một lúc sau nơi đó đã trở nên cương cứng.

" Ah—Soonyoung... " Jihoon nỉ non gọi tên hắn.

" Ah... Em thích chết... "

Soonyoung duỗi ngón tay vào sâu, chạm đến tận điểm gồ lên bên trong nào đó. Jihoon bị va chạm đến điểm yếu liền theo bản năng oằn mình rên lớn, bắp đùi tự động khép chặt lại, Soonyoung lại mạnh mẽ nắm đùi cậu kéo rộng ra.

" Bảo bối, ngoan nào. "

Tìm được nấc thang thiên đường, Soonyoung xoay ngón tay rồi dùng sức đè nghiến lên điểm nhô lên đó.

" Ứm! " Jihoon giật nảy người, khoái cảm ập đến khiến cậu chẳng hề phòng bị, bụng dưới co thắt một trận rồi mạnh mẽ bắn ra, vương đầy cơ ngực đầy đặn của người kia.

Jihoon buông thỏng hai chân xuống, khuôn ngực phập phồng thở dốc vì cơn phóng tinh vừa đi qua, nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở Soonyoung đã tiếp tục nắm eo cậu kéo sát vào người hắn.

" Đêm nay em đừng hòng khóc lóc với anh. "
 

Soonyoung đưa tay chạm lên gò má cậu, rồi cúi xuống ở bên tai Jihoon liếm một cái, rồi trầm giọng đe doạ.

" Vì em có khóc hết nước mắt, anh cũng không tha cho em. "



Jihoon nghe xong khẽ cười, cong đầu gối cạ lên bộ phận cương cứng sẵn sàng lâm trận bên dưới của hắn, gợi tình đáp.
 

" Vậy, em phải trông chờ vào anh rồi. "

Soonyoung cảm thấy ngọn lửa trong lòng bốc cháy đến mức dường như có thể so sánh với ngọn lửa vĩnh hằng, hắn cầm chiếc quần bị vứt dưới đất của mình lên, từ trong túi lôi ra một hộp bao cao su năm gói, lấy một chiếc đưa lên miệng xé vỏ, gấp gáp bao bọc lên thành viên của mình.

" Được, là em thách thức anh. "

 

Soonyoung đeo bao vào, tì một chân xuống mặt nệm sofa, nắm hai chân Jihoon quấn lên hông hắn.

" Không hết hộp, không về. "

Hắn dứt lời, cầm cự vật của mình nhắm ngay lối vào đã mở rộng sẵn rồi đâm mạnh vào, một lần xâm chiếm bằng toàn bộ chiều dài.
 
 

Bên trong chật chội và ấm nóng đến mức Soonyoung suýt bắn ra, hắn giữ chặt eo cậu, một chút vẫn không dám động vì sợ Jihoon chưa thích ứng kịp.

Cậu ngửa đầu hớp một ngụm khí lạnh vào buồng phổi, ngộ ra một chân lý rằng cho dù có mở rộng trước đi chăng nữa thì cũng chỉ là giảm bớt phần thô ráp khi chưa bôi trơn, đối với chuyện nơi đó của bạn trai to như vậy cho dù cậu có chuẩn bị chu đáo cũng không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn.

" Jihoon... " Hắn bị thít chặt đến khó khăn mở lời, liền cúi người xuống hôn hôn Jihoon để cậu giảm bớt sự chú ý vào bên dưới, cũng là do cả hai quá lâu rồi không sử dụng nơi này của Jihoon, cho nên mọi thứ trở nên khó khăn như lần đầu tiên.

 

" Anh di chuyển nha? " Hắn thơm lên má cậu lấy lòng.

" Từ từ... " Jihoon cố điều chỉnh lại hơi thở, rồi thả lỏng cơ thể, ngước mắt lên nhìn Soonyoung gật đầu.
 

Hắn chỉ chờ có thể, liền nhẹ nhàng động thân. Ban đầu Soonyoung rút ra nhẹ nhàng, sau đó đâm vào từ từ để Jihoon quen dần. Đẩy đưa chưa đầy năm phút, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, nắm chặt eo Jihoon đỉnh vào liên tục.

 

" Ah~ Chậm... Soonyoung à... " Jihoon ban đầu còn thấy đau không gượng được, dần dần khoái cảm đánh sập lý trí, cậu thích đến độ ngón chân cũng bắt đầu co lại. 

 

" Đừng mà... Chậm lại... " Jihoon bấu cánh tay hắn, tiếng rên rỉ đứt đoạn hoà chung với thanh âm nức nở, Soonyoung mặc dù không phản ứng nhưng cũng bắt đầu điều chỉnh lại tiết độ.

 

Đang lúc cao trào, hắn đột nhiên dừng lại, hơi lùi về sau một tí như muốn rút ra. Jihoon không hiểu chuyện gì, theo thói quen dùng hai chân đang giữ chặt hông hắn, ánh mắt ngấn nước khó hiểu nhìn Soonyoung.

" Có thích không? " Hắn lên tiếng, cố tình nhấp từng nhịp ngắn ngủi bên dưới, Jihoon ngứa ngáy vặn vẹo. Cậu biết hắn lại cố tình bày trò trêu cậu, bèn ngẩng đầu dậy hôn hôn môi hắn, ngọt giọng dụ dỗ.

 

" Thích, em thích lắm. "

 

Jihoon vừa dứt câu, Soonyoung xấu xa lùi ra ngoài thêm một chút, cũng không còn động nữa.

" Em thích cái gì? Hửm? "

Mặt Jihoon như sắp khóc đến nơi, cậu suýt sao ôm lấy lưng hắn, nức nở gọi tên Soonyoung, bờ mông ngứa ngáy tự động nhích lại gần vật thô dài kia cọ quẹt.

" Soonyoung à, anh đừng như vậy... " Jihoon sụt sùi.

" Anh lại xấu tính nữa rồi. "
 

" Thì em ngoan ngoãn nói đi. " Hắn chống cả hai tay xuống mặt nệm, hạ thấp đầu cắn cắn bờ môi Jihoon một chút. " Rồi anh cho em. "

 
" Em—" Jihoon mím môi. " Em thích—"

 

Soonyoung hôn lên vành tai đỏ thẫm của cậu, Jihoon cắn răng chịu đựng từng cú nhấp đứt đoạn bên dưới của Soonyoung như muốn giết chết cậu. Cậu nghiêng đầu, khi cảm nhận hắn lướt môi trên làn da cổ của mình.
 

" Thích cái gì? Nói nhanh lên. " Hắn trầm giọng, hé môi mút vào một cái mạnh mẽ, dấu hôn hoàn hảo in đậm trên làn da trắng mịn, sau đó hắn hài lòng hôn lên vệt đỏ mình vừa tạo. Jihoon run rẩy bám chặt vào bắp tay hắn, nhịp thở không ổn định theo tiếng tim đập thình thịch liên hồi.


" Em, " Cậu nhắm tịt mắt, đưa hai tay lên che mặt lại vì xấu hổ. " Thích anh chơi em. "


Hắn hài lòng, lần nữa hôn lên gò má đỏ bừng.

" Bé ngoan. "

Soonyoung phì cười, một khắc sau nắm hai cổ tay của cậu kéo lên đỉnh đầu Jihoon rồi giữ chặt, bên dưới chỉ chờ có bấy nhiêu đó không nói không rằng nhanh chóng thúc mạnh vào. Hai bờ môi vẫn dính chặt vào nhau quấn quýt.

Jihoon giật mình không thích ứng kịp thời, cắn mạnh một phát lên môi hắn đến bật máu. Nước mắt sinh lý từ hai bên khoé mắt bắt đầu tràn xuống gò má. Cậu há miệng thở dốc, cảm giác vừa đau vừa sướng liên tục thay phiên nhau đánh vào đại não.

Soonyoung thúc mạnh vào điên cuồng, hắn nghe vị tanh nồng vẩn quanh đầu lưỡi, nhưng chẳng thể nào so sánh được với mùi ngọt ngào của tình dục đang ám sâu vào tâm trí của hắn lúc này.

" Thế có thích anh không? "

Soonyoung nhấc một chân Jihoon lên vòng qua hông hắn, nghiêng người cậu rồi chen giữa hai chân Jihoon, một lần nữa đỉnh sâu vào. Tư thế xấu hổ này khiến lối vào của cậu ngon lành nuốt trọn cự vật của người kia, một chút kẽ hở cũng không chừa lại.

" Hửm? Em có thích anh không? "

" Thích—Ưm, a... " Jihoon bấu chặt tay xuống mặt ghế sofa, một bên má áp xuống gối, nước mắt chảy ra liên tục nhuộm ướt cả một mảng không thể che giấu.

" Em không nói tên, anh làm sao biết em thích ai cơ? " Soonyoung cố tình chọc cho Jihoon xấu hổ, càng hỏi dồn dập vừa đưa đẩy đều đều.

" Em thích—" Jihoon xấu hổ mạnh mồm không nói, Soonyoung thì chẳng phải là người kiên nhẫn cao.

Hắn liền dập vào một nhát thật mạnh, Jihoon oằn mình hét lên.

" Thích Soonyoung! Thích Soonyoung! " Jihoon nức nở, chẳng hiểu lý do gì mà hôm nay Soonyoung lại hưng phấn đến như vậy, nếu vì lý do cậu mặc quần hở hang thì Jihoon thề, cậu không dại dột như thế nữa. " Thích Soonyoung nhất! "

Soonyoung bị lời yêu làm cho ngất ngây, mê mẩn nhìn sâu vào mắt cậu.

" Còn anh thì yêu em. " Soonyoung hôn lên mắt Jihoon dỗ dành, nằm xuống bên cạnh cậu rồi ôm Jihoon từ phía sau, vòng tay giữ chặt để cậu khỏi ngã mặc dù chiều dài ghế sofa vừa đủ cho hai người nằm. " Rất yêu em, em có biết không? "

" Tình yêu của anh... Jihoon à... "

Soonyoung thì thầm trong khi mê đắm hôn lên bả vai của cậu, từng thanh âm nhẹ bẫng quấn quýt bên trái tim Jihoon không rời. Lòng cậu không ngừng run rẩy, mỗi một tiếng yêu Soonyoung phát ra cậu lại như cảm thấy mình tan ra một lần, không khí toả ra xung quanh cũng chỉ cảm nhận được hương vị ngọt ngào.

Jihoon vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, Soonyoung nâng một chân cậu lên, điều chỉnh dáng nằm một chút cho thuận tiện rồi tiếp tục tiến vào bên trong. Tấm lưng bóng loáng mồ hôi của cậu dán chặt vào bờ ngực vững chắc của hắn. Jihoon chủ động xoay đầu về phía sau một chút, Soonyoung đã trờ tới ngậm lấy bờ môi sưng đỏ cậu lần thứ bao nhiêu hắn không nhớ trong đêm, bởi vì hôn môi Jihoon có bao giờ khiến hắn không say, đỏ mềm tựa như ly rượu ngọt quyến rũ, nếm một lần lại muốn uống cho cạn ly.



Người ta bảo yêu đương với main dancer cũng là một loại thuận tiện, Jihoon tự cảm nhận đó là một điều đúng hắn. Bờ hông hắn hơn hai tiếng đồng hồ vẫn đưa đẩy nhiệt liệt như vậy, từng cú nhấp một đều đặn và dai sức hệt như lúc hắn tập luyện trong phòng vũ đạo.

Jihoon rên rỉ đến mức khản giọng không thành tiếng, hắn để cậu nằm sấp trên mặt nệm, tư thế nửa ngồi vểnh mông lên cao, để Soonyoung tự do xâm nhập từ phía sau.

" Bảo bối, một lần nữa thôi. "

" Hai tiếng trước anh cũng nói vậy đó... " Jihoon lầu bầu trong cổ họng, cả tiếng rên rỉ cũng trở nên trầm khàn hơn lúc ban đầu, chính mình cũng đã bắn lần thứ tư trong đêm.

Nằm dưới sàn là ngổn ngang bao cao su đã dùng qua bị hắn vứt dưới đất, bên cạnh là vỏ hộp đã trống trơn. Jihoon liếc mắt nhìn qua cũng tự hù chết chính mình, chẳng hiểu sao mình có thể cùng tên này làm tình đến độ hết cả một hộp bao cao su.

" Sắp xong rồi... "

Soonyoung vẫn ra sức hì hục, cho đến khi bụng dưới hắn bắt đầu co thắt thêm lần nữa trong đêm, Soonyoung giữ chặt hông cậu và đâm rút mạnh. Đến khi hắn gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ tinh dịch ra chiếc bao cao su cuối cùng.

Jihoon đổ người xuống sofa, mệt mỏi thở dốc. Lần cuối này cậu kiệt sức thật sự, bờ hông mỏi đến mức không còn nghĩ nó thuộc về mình. Hạ thể bị làm ở tần suất cao khiến nó trở nên sưng tấy, dịch thể thì lộn xộn nơi cửa mình.

Soonyoung vứt luôn bao cao su cuối cùng xuống đất, xốc vai cậu ngồi dậy. Jihoon đến cử động đầu ngón tay cũng lười biếng, mặc kệ hắn dịch chuyển mình tới lui, giọng lè nhè bắt đầu mè nheo với hắn.

" Hôm nay anh uống nhầm thuốc sao? "

Soonyoung nằm xuống bên cạnh cậu, hắn đặt Jihoon nằm trên người mình, để cậu tựa đầu lên ngực hắn nghỉ ngơi.

" Có bao giờ anh ở cạnh em mà không như trúng thuốc đâu. "

Soonyoung đưa ngón tay nựng cằm cậu, Jihoon khẽ cười.

" Trúng tình dược của em. "

Jihoon ngáp dài, nhích mông sang một tí để Soonyoung kéo chăn phủ lên người cả hai.

" Nằm một tí nữa thôi, là phải bế em đi tắm đấy nhé. "

Cậu mệt mỏi lim dim hai mắt, giọng bắt đầu dùng giọng mũi thay thế.

Trời ơi xem đi kìa, đáng yêu nhất trên đời không phải Jihoon của hắn thì tìm được ai thứ hai?

" Anh biết rồi, một tí nữa anh sẽ bế em đi tắm mà. "

Soonyoung hôn lên trán cậu một cái, Jihoon an lòng chìm dần vào giấc ngủ, trong đầu là một đống suy nghĩ vẩn vơ linh tinh.


Ngoài trời tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi, ra đường không cẩn thận lại bị cảm lạnh mất. Còn phải nhớ mang tất trong nhà, xem có phiền không cơ chứ? Nhưng mà nhỡ một ngày không mang Soonyoung lại nổi cáu lên nữa.

Cơ mà, Jihoon không có ngại trời lạnh đâu.

Bởi vì cậu có lò sưởi ấm của mình ở đây rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro