Tình đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung đếm đến ngày thứ mười hai, rằng Jihoon không muốn gặp mặt hắn.

   

Cả hai làm bạn với nhau từ thuở chiếc bánh cookie còn bẻ nhỏ xẻ đôi, cũng chưa từng biết giận hờn cãi vả nhau là gì hoặc nếu có, thì Soonyoung luôn biết cách để kìm chế cơn giận của mình để mọi chuyện trôi qua êm ả, vì cơ bản hắn chưa từng muốn Jihoon phải để trong lòng điều gì đó, khiến mối quan hệ cả hai xấu đi.

   

Nhưng lần này, thì tệ thật.


   

"Jihoon đi học từ rất sớm rồi Soonyoung à."

   

Hắn bất mãn buông một cú đấm nhẹ lên tay lái chiếc xe của mình. Cậu không còn đứng lóng ngóng chờ Soonyoung đến đưa đi học mỗi lúc bảy giờ sáng hằng ngày nữa, còn tự mình đón chuyến xe bus số hai mươi mốt cách nhà cậu ba vòng đường cao tốc để tránh đi cùng đường với hắn, xin đổi chỗ ngồi trong lớp học xa với hắn cả dãy bàn, tìm cớ để kéo Wonwoo bạn thân của cả hai xuống thư viện và ngồi ở đó suốt ba mươi phút nghỉ ngơi giữa giờ học.

   

Trên đời này thứ gì cũng sở hữu riêng một quy tắc, bạn phạm quy, bạn phá vỡ vòng quay theo chiều tự nhiên thì hậu quả bạn tự khắc nhận lấy.

   

Chiếc hôn vụng về ấy đánh vỡ một tình bạn mười năm.

  

Khoảng thời gian dài trôi đằng đẵng chưa một lần Soonyoung dám mơ cao về một tia sáng cho mối tình đơn phương này. Hắn yêu cậu bình lặng đến lạ, mặc cho cơn sóng thời gian cứ cuốn trôi mọi thứ xô bồ xung quanh, nhưng thứ còn ở lại mãi vẫn là trái tim đập từng nhịp này dành cho Jihoon. Thanh xuân đời người chẳng ai mà không một lần cuồng dại khi yêu, lỗi của Soonyoung là để hai chữ tham lam quấn lấy tâm trí của hắn, để rồi khi vật vờ bước ra khỏi cơn say, Jihoon đã không muốn ở bên cạnh hắn nữa rồi.

   

***

  

Ngày cả hai lần đầu gặp nhau, ấy là ngày nắng đẹp trời không chút gợn mây. Jihoon còn nhớ bộ dạng lấm lem đất cát đầy quần áo của cậu bé tám tuổi có đôi mắt cong cong tựa vầng trăng, cứ nhìn chăm chú lấy cậu, ở nơi trường học đông đúc chẳng ai ngó ngàng đến Jihoon bé nhỏ ngồi một mình trên chiếc xích đu đủ màu. Một bàn tay bé xíu đưa ra, bao trọn năm ngón tay trắng nõn kia bên mình, ấy vậy mà đã đi cùng nhau được một nửa tuổi trẻ.

     

Jihoon cũng đã từ khi nào đã dựa dẫm cả bản thân mình vào người kia, mặc cho sự quan tâm đó có phải đi xa hơn mức bạn thân, thì Jihoon vẫn sẵn lòng mà đón nhận nó.

     

Cho đến khi, trong cơn sốt mơ màng ấy, bờ môi cậu bị chiếm giữ bởi hơi ấm quen thuộc của người con trai kia đã làm rối tung hết thảy những gì hắn và cậu bao năm gìn giữ. Tựa như một bức tranh bị dẫm nát mục tàn, cậu đến chính bản thân mình cũng không sáng tỏ được rằng, vì sao cậu lại đón nhận hương vị ngọt ngào đó trên môi thay vì cự tuyệt, ngược lại mặc kệ để hắn hoà quyện hai cánh môi vào nhau.
 

   

Mối quan hệ của cả hai vốn chỉ là bạn, Jihoon cũng không nhận ra rằng bản thân mình đã có mang nhớ thương Soonyoung, khi đã kéo bản thân mình ra xa khỏi hắn được gần một tuần lễ. Cậu không thích ứng được việc, ngày cậu và Soonyoung sẽ hôn môi nhau như thế, việc mà tình nhân vẫn thường làm, trong khi hắn và cậu mặc niệm là bạn thân.
  

   

Đánh mất Kwon Soonyoung và tình bạn này, Lee Jihoon không hề muốn. Hỏi rằng Jihoon có thích Soonyoung không, thì chắc là cậu sẽ nói, nhớ Soonyoung là thật, không muốn dằn vặt Soonyoung cũng là thật, một ngày thức dậy không có tin nhắn của Soonyoung gửi đến cậu sẽ cồn cào, như vậy có phải cậu rơi vào tình yêu rồi hay không?

 

***

  

Seoul đổ mưa nhiều hơn, mỗi ngày ra ngoài đều đứng dưới một bầu trời u ám thay cho ánh nắng chan hoà.

  

Hoặc là có khi vắng người, cảnh vật liền nói thay cho nỗi lòng.

  

Jihoon không nhìn thấy Soonyoung đứng đợi cậu ở trước cổng trường nữa. Bóng dáng cao cao gầy gầy thường hay thích kéo cậu ôm vào lòng cũng không có ở tiệm cà phê hắn làm thêm, nơi mà Jihoon hay giả vờ vô tình đi ngang qua rồi nghiêng mắt vào tìm kiếm. Một cách kì lạ, khi đã quá quen thuộc với hình bóng người kia bên cạnh rồi, lúc vắng nhau Jihoon lại cảm thấy như tim mình có một lỗ hổng chẳng ai có thể lấp đầy được nơi ngực trái. Phòng tập vũ đạo im lìm không một tiếng nhạc suốt bốn ngày liền, bởi Soonyoung không tập, bọn Minghao chung nhóm cũng không thể hoàn thành bài nhảy, mà đến khi Jihoon hỏi lí do, cả bọn lại bảo anh Soonyoung sau khi bị chấn thươnh hình như cũng không muốn gặp ai hết.

    

Jihoon ghét cái sự mập mờ đáng ghét này, cậu nên đặt một dấu chấm cho cái sự khó chịu đến cồn cào đang dâng trào mỗi ngày, dù là mất hay giữ được hắn, Jihoon vẫn nghĩ rằng mối quan hệ này không thể bị kéo đến một điểm mù vô định.

  

Cậu phải đi tìm Kwon Soonyoung thôi.

 

Ngoài trời vẫn đổ mưa không ngớt từng giọt nặng trĩu, biến một buổi chiều thứ bảy càng trở nên u tối ảm đạm, Jihoon mang vào chân một đôi ủng to nặng nề, trên người khoác lên chiếc hoodie màu hồng nhạt mà Soonyoung tặng cậu vào sinh nhật năm trước, giương cao chiếc ô to rồi chuẩn bị rời nhà.

  

Sấm chớp loé sáng rạch một đường ngang chia đôi bầu trời, từng giọt nước lạnh lẽo thi nhau rơi xuống thấm ướt chiếc áo yêu thích nhất của Jihoon, trong khoảnh khắc cả vạn vật đều như nổi cơn thịnh nộ, thì bỗng bên tai cậu chẳng hề nghe thấy âm thanh gì tựa như thế giới này đều ngưng động.

  

Người kia đột nhiên xuất hiện dưới màn mưa bước đến kéo cậu rơi vào lòng hắn, từng tiếng nấc nhẹ của hắn vang lên bên tai đánh mạnh vào lòng Jihoon nhức nhối, cậu cũng chẳng nghe được gì ngay cả tiếng sấm đang rền vang, ngoại trừ tiếng trái tim đập nhanh hơn mỗi nhịp.

  

Jihoon không thể lừa dối bản thân mình được nữa, càng xa Soonyoung ngày nào, khi gặp lại cậu càng muốn hơi ấm của người này bao bọc mình nhiều hơn.  
    
 

"Tớ nhớ cậu đến chẳng chịu được nữa rồi, tớ không rời bỏ cậu được. Không có Lee Jihoon, Kwon Soonyoung không thể làm được gì cả. Tớ sai rồi, tớ không như thế nữa, tớ cũng không bao giờ bước thêm một bước nào xa hơn, cho nên, chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn có được không?"

  

Soonyoung dùng một cánh tay, cũng có thể ghì chặt lấy Jihoon vào cơ thể nóng bừng của hắn. Cậu cảm nhận được nơi cổ áo Soonyoung còn xộc lên mùi rượu mạnh đến cay nồng. Bộ dạng hắn chật vật đến đáng thương, một bên cánh tay bị thương phải băng nẹp cố định trắng toát, áo sơ mi xộc xệch ướt nhem trong khi cơ thể lại nóng hừng hực. Jihoon trong tức thời không còn nhớ chút ngôn từ nào ngoài câu trả lời cho bản thân, nhón người lên choàng tay vòng qua gáy Soonyoung rồi ngậm lấy bờ môi lạnh ngắt của hắn. Jihoon thậm chí nếm được vị lạnh của từng giọt nước mưa rơi xuyên qua cánh môi hai người, xen kẽ đâu đó còn có vị mặn chát của nước mắt cả hai chảy xuống hoà quyện vào nụ hôn mỗi lúc càng sâu lắng. Soonyoung vòng tay qua eo Jihoon kéo dính sát vào người hắn, ấn nụ hôn vào sâu hơn thay cho bao nhiêu nhớ thương mấy ngày qua.

   
 

Cho đến khi cả hai buông nhau ra, trận mưa dữ dội ban nãy chỉ còn lại vài giọt nước tí tách rơi, bám đọng lại trên tán lá xanh trước cổng nhà Jihoon.

    

"Chúng ta không quay lại được đâu Soonyoung. Hai đứa mình, đã đi xa lắm cậu biết không?"
 
  

Jihoon nghẹn giọng, Soonyoung nghe lòng vỡ tan nát từng cơn đến không thở được.

  

"Xin cậu, quên ngày hôm đó và hành động ngu ngốc của tớ đi được—"

  

"—Là vì tớ nhận ra tớ yêu cậu, tớ yêu cậu đến mức không thể thiếu vắng cậu trong mỗi ngày tớ sống, không thể nào yên lòng khi chẳng thể nghe tiếng cậu nói chuyện. Tớ ấy à, mỗi ngày đều nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên nhưng không dám gọi điện, cậu nghĩ rằng tránh mặt cậu tớ thoải mái lắm sao? Bây giờ cậu nói chúng ta trở lại làm bạn thế nào đây?" Jihoon tiếp lời, tuôn liền một hơi những lời trong lòng cậu nặng trĩu.

  

  

Thề rằng giây phút ấy, Soonyoung cảm thấy tim mình như có ai đấm mạnh vào thình thịch, Jihoon túm chặt lấy áo hắn rồi vùi mặt vào vai Soonyoung hờn trách.

 

"Ngay giây phút cậu bảo cậu muốn quên tớ, cậu biết rằng có bao nhiêu sợ hãi bủa vây lấy tớ không? Đừng quên tớ, cũng đừng rời bỏ tớ, tớ sợ mình không chịu được Soonyoung à."


 

Soonyoung sững sờ đến chẳng nói được gì, im lặng đến một lúc hắn mới ngập ngừng lên tiếng.

 

"Vậy thì... Mình yêu nhau nhé được không?"

  

Soonyoung mặc kệ cánh tay đang đau, giang cả hai tay ôm lấy cả người Jihoon như để bảo bọc lấy cậu, như bấy lâu này hắn vẫn thường làm. "Không thể lùi lại, vậy mình bước thêm một bước được chứ?"

  

Jihoon gật đầu, vòng tay ra sau hông Soonyoung đáp lại cái ôm của hắn. "Được, bởi vì sau này, tớ muốn đôi chân của chúng mình, chỉ cùng với nhau đi chung một đường thôi."


***

 


"Cậu bị ốm, còn đi uống rượu, dầm mưa chạy đến đây. Và cánh tay phải của cậu nữa. Soonyoung, cậu muốn tớ lo chết đúng không?"

 

Jihoon ném mạnh chiếc chăn bông to dày lên người Soonyoung, ngồi xổm xuống đối diện hắn nơi chiếc sofa to trong phòng khách nhà cậu, chỉnh lại chiếc chăn để nó bao bọc lấy cơ thể đang lạnh run lên của Soonyoung.

 

"Cậu đúng là vừa đánh vừa xoa. " Soonyoung cười nhu tình, đưa tay lên xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của Jihoon do vừa tắm xong, trong không khí vảng vất mùi hương sữa tắm ngọt ngào. "Vừa mắng lại vừa chăm sóc tớ thế này."

   

Hắn rục rịch người, co rút cơ thể sâu hơn vào chiếc chăn to dày mang chút hơi ấm của cậu, khẽ nhăn mặt vì cơn lạnh khiến chỗ chấn thương nhói lên.

  

"Rồi tay cậu bị làm sao vậy? " Jihoon xót xa đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn. " Nói tớ biết được không?"

  

"Tớ bất cẩn lúc luyện tập thôi, chỉ là ngã xuống sàn một tí."

 

" Một tí sao? Cậu có biết tớ nhìn thấy tay cậu thế này thì—"


Một nụ hôn rơi nhanh xuống môi Jihoon khiến cậu không kịp phản ứng.


"Đừng mắng nữa mà—" Chụt, thêm một cú hôn nhỏ như gà mổ thóc lên môi cậu, lần này Soonyoung nán lại lâu hơn chút và đưa lưỡi ra trêu đùa. Jihoon lườm hắn, bàn tay nắm lấy hai bên mép chăn của Soonyoung kéo hắn sát lại, ranh mãnh nhưng cũng có chút vụng về hôn hắn thật sâu để trả thù, đầu lưỡi cả hai chạm lấy nhau quấn quýt không muốn rời như thể có hôn bao nhiêu cũng không đủ, để bù lại hết quãng thời gian mười năm.

 

"Xem ra cậu chẳng giống người bệnh tí nào, cậu chờ ngày này lâu rồi đúng không?"

 

Jihoon day cắn lấy môi hắn trước khi cả hai buông ra hoàn toàn. Soonyoung vỗ vỗ đùi mình ý bảo người kia tới gần mình hơn, âu yếm dùng chăn bảo bọc cả hai cơ thể lại với nhau và yêu thương hôn lên chóp mũi người thương.


"Bệnh của tớ á, chỉ có tình yêu của Lee Jihoon mới chữa khỏi được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro