Tình đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mối tình đầu đối với mọi người thì chẳng bao giờ là dễ quên cả, đúng chứ? Để tôi kể các bạn nghe nhé, về một câu chuyện lần đầu tiên trái tim một người biết rộn ràng vì một chàng trai.

Nói thế nào nhỉ, dù là rất lâu rồi, chỉ đi phía sau người ấy một cách lặng lẽ và âm thầm thôi, như một chiếc bóng ôm mối tình đơn phương vậy, chàng trai ấy vẫn tự nguyện. Miễn là nhìn người kia cười, người kia khoẻ mạnh an nhiên được làm điều mình thích, thì chàng trai kia có bị cho là ngốc nghếch đi chăng nữa, thì tình cảm vẫn chẳng đổi thay. 24/7 ngay cả trong giấc mơ, chàng trai ấy vẫn chỉ mơ đến một người.
 

Yêu mà, đâu có ai được sáng suốt đâu đúng không?

          
Nếu mọi người có hỏi, chàng trai ấy đã yêu được bao lâu rồi,

Ừm,

Thì chắc là mười năm rồi đi."

 

***

   
  

Kwon Soonyoung vươn đôi chân dài bước nhanh vào cánh gà, cất micro về chỗ cũ trong chiếc hộp tại phòng dụng cụ nằm cuối hành lang, bỏ qua những tiếng gọi í ới của những đứa bạn cùng câu lạc bộ, mà tăng tốc đôi tay thu gọn đồ đạc của chính mình nhét vào balo rồi đeo lên vai. Hắn gấp rút chạy ra hành lang, mặc cho mồ hôi rơi tí tách xuống sàn cùng lưng áo ướt đẫm, vừa áp chiếc điện thoại lên vai vừa xem đồng hồ, tay kia bận rộn ấn liên tục nút đi xuống của thang máy một cách thiếu kiên nhẫn.

   

Như thể là sợ chậm một phút người kia sẽ chạy đi mất.

  

Bỗng một lon coca mát lạnh chợt áp lên má hắn, Kwon Soonyoung nghe được mùi hương cơ thể quen thuộc vây lấy xung quanh.

  

Ngọt, dịu nhẹ và thoang thoảng hương trà xanh.

   

"Đi đâu mà vội thế hả?"

  

Giọng nói cậu ấy, trong veo và êm đềm tựa vầng mây.

 

Người kia tinh nghịch cười, nhón chân lên gỡ xuống giúp hắn mảnh pháo giấy còn vương lại trên mái tóc đen nhánh rối xù. Soonyoung cười xòa một tiếng, bàn tay thiếu chút không thể kiềm chế mà đỡ lấy cơ thể đang ngả nghiêng.

      

"Jihoon, không phải cậu đang tập đàn sao? Tớ lo là mình trễ mất giờ đón cậu."

   

Chàng trai nhỏ người hơn lắc đầu, "Không trễ.", giúp hắn khui lon coca trong tay rồi nhét trở lại tay hắn. "Tớ vẫn kịp xem bạn thân tớ diễn cơ."

  

Gương mặt Soonyoung thoáng dịu đi, nét mềm mại trong ánh mắt chẳng thể che giấu được khi ngập tràn hình ảnh Lee Jihoon nơi đó.

  

"Sao ngơ ngác thế? Thì tớ xin ra sớm, hôm nay cậu diễn chung kết mà, cậu vất vả hàng tháng trời như thế để luyện tập bài hát ấy, tất nhiên tớ phải có mặt rồi."

 

Jihoon vừa trò chuyện, một cách tự nhiên cầm lấy lon coca trong tay Soonyoung rồi đưa lên miệng uống, như thể việc uống chung này rất quen thuộc với hai người, không để ý bên cạnh Soonyoung ngập tràn sự cảm động trong đôi mắt, thậm chí là chẳng nén được nụ cười.

 

"Nhưng tớ không biết là có chi tiết giọng cậu vang lên lúc đầu bài hát ấy, câu chuyện đó thật sự rất hay."

 

Hắn nhìn bâng quơ vào hàng số tầng màu đỏ trong thang máy trường học, nghĩ trong đầu bừa một sự tình cờ giải đáp cho câu chuyện được lồng vào ở bài trình diễn của hắn lúc nãy.

 

"Ừm, thì tớ vô tình đọc được trong sách, thấy hợp với bài hát nên tạo ra thêm chi tiết đó vào thôi."


Luôn luôn là như thế, Soonyoung tạo ra mọi tình huống có thể, để che giấu đi mọi khoảnh khắc hắn bộc lộ tình cảm này với cậu một cách gián tiếp. Như là thói quen, như một cách thu mình, Soonyoung sợ hãi phải đối mặt với việc cậu biết tình cảm hắn trao cho cậu chẳng hề tầm thường, như cách hai người bạn thân gắn bó với nhau từ thuở còn tíu tít chia nhau chiếc kẹo, que kem hay mẩu bánh quy ngọt ngào, đến khi từ lúc nào Soonyoung cũng không biết nữa, trái tim hắn đã ươm mầm một nhành cây và nảy nở theo từng ngày bên cạnh Jihoon. Từ đoạn thời gian cậu và hắn còn ngang nhau hai bờ vai, đến lúc mỗi khi hắn lên năm cuối trung học cao hơn cậu gần một cái đầu, thì Soonyoung đã đếm được mười năm cho một đoạn tình.

  

Jihoon không có nhiều bạn thân, hầu như nếu có cũng chỉ là bạn chung của hai người và Soonyoung cũng thế. Thế giới xoay quanh một vòng tròn và cả hai người đều đứng trong vòng tròn đó đối diện nhau, có người kia trong lòng, đặt ở vị trí quan trọng nhưng đối với Soonyoung, Jihoon lại chiếm giữ vị trí nơi ngực trái hắn.

  

Nhưng mà yêu thì cứ yêu thôi, cũng không phải nhất thiết là cùng một chỗ, phải nói ra lời yêu thì mới nhất định là tình cảm chân thành. Soonyoung nghĩ như thế, hắn không cần phải nói ra lời yêu để Jihoon hiểu rằng hắn yêu cậu nhiều như thế nào, chỉ cần mỗi giây mỗi khắc bên cạnh chăm sóc cậu, yêu thương cậu như một người bạn đúng nghĩa thì dù là mười năm nữa, Soonyoung vẫn tình nguyện ngã vào cơn say này.

  

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

 

Soonyoung đội nón bảo hiểm lên giúp Jihoon rồi gài khoá lại, giúp cậu chỉnh vài sợi tóc loà xoà trước trán. Jihoon hơi nhướng người, dùng ống tay áo lau vài giọt mồ hôi còn sót lại trên trán Soonyoung sau buổi trình diễn của hắn, cậu quyết định đi ăn món mà Soonyoung thích nhất, để bù đắp cho những ngày hắn đi sớm về khuya ở phòng tập vũ đạo cho ngày trình diễn. Nếu đối với Jihoon, âm nhạc là niềm cảm hứng bất tận khiến cậu theo đuổi từ ngày còn bé xíu, thì đối với Soonyoung, nhảy như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Hắn có một câu lạc bộ vũ đạo ở trường và bản thân là trưởng nhóm, bước nhảy của hắn thật sự rất có hồn, theo những lần Jihoon theo hắn đến phòng tập luyện là thế, tựa như Soonyoung đặt cả linh hồn vào từng bước nhảy theo nhạc đến quên mất mọi thứ xung quanh, đến độ chỉ còn mình hắn trên thế gian này.

  

Soonyoung trong mắt Jihoon là người giỏi nhất, và thực sự có trách nhiệm. Người nhà Soonyoung không ở cạnh hắn từ khi cậu và hắn lên cấp hai, chính cậu là người chứng kiến hắn mỗi ngày trưởng thành từ sự cô đơn, đến mức đối diện với nỗi đau rồi mặc kệ nó trở thành một người sống thật tốt, ít nhất là người lạc quan trong mắt Jihoon và là người mang đến niềm vui cho cậu mỗi ngày.

 

"Được thôi, cậu muốn ăn gì tớ cũng chiều nhé."

  

Soonyoung khởi động chiếc xe máy loại nhỏ* màu xanh lục bao nhiêu năm phía sau chỉ có một người ngồi của mình lên, bỗng cảm nhận vòng tay bao quanh lấy eo hắn rồi xoa nhẹ khiến hắn đờ người, khó khăn lắm mới có thể mấp máy mở lời.

   

"Ji-Jihoon, người tớ ướt mồ hôi lắm ý. Cậu không khó chịu hả?"

 

Jihoon lắc đầu, ấn ấn vào vùng eo vẫn còn cảm giác gồ lên những miếng dán giảm đau bao quanh bên dưới lớp áo sơ mi của hắn.

 

"Hôm qua tớ thấy cậu cứ ôm chỗ này miết thôi. Nhớ đừng tập luyện quá sức nữa đấy, thời gian này cậu nghỉ ngơi nhiều chút."

 

Có một Jihoon bình thường sẽ càu nhàu liên miên về chuyện Soonyoung tập nhảy xong mồ hôi ướt đẫm chiếc áo, mà lại thích tiến gần lại cậu đòi tiếp xúc, nhưng hiện tại lại bất chợt ôm lấy eo hắn mà xoa dịu từng cơn đau mà Soonyoung luôn giấu.

  

Có một Lee Jihoon như thế, bên ngoài có vẻ như là không biết những điều hắn không nói, nhưng dường như thấu hết những nghĩ suy trong lòng Kwon Soonyoung.

  

Và cũng chỉ có một mình Lee Jihoon quan tâm Kwon Soonyoung nhiều như thế, nhưng lại không nhận ra tình cảm của hắn.

 

Cũng có một Jihoon như thế, nên khiến Soonyoung mỗi ngày lại yêu cậu thêm nhiều một chút.

  

***

 

Lee Jihoon bị ốm, trước ngày thi cuối học kì năm lớp mười hai, ba ngày.

 

Kwon Soonyoung không nhớ rằng hắn đã lo lắng từng cơn điên cuồng như thế nào vì không liên lạc được với Jihoon trong hai ngày liền. Lớp học chỗ ngồi cạnh hắn vắng bóng người, gọi điện thoại liên tục bốn mươi bảy tiếng đồng hồ nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì từng tiếng tút dài vô vọng. Cho đến khi hắn gặp được cậu, thì Jihoon đã truyền hết hai lọ nước biển và cơn sốt cao đã vơi bớt phần nào.

 

"Soonyoung..."

  

Jihoon thều thào gọi tên hắn, giọng cậu khàn hẳn đi đến đáng thương, mấy ngón tay trắng bệch nắm góc áo của hắn yếu ớt níu lấy.

 

"Cậu có biết rằng tớ gần như phát điên lên không? Khi lúc tớ không tìm thấy cậu ấy?"

 

Chưa bao giờ như lúc này, Jihoon lại cảm thấy giọng Soonyoung lại đáng sợ đến thế. Thanh âm của Soonyoung bình thường đã trầm lắng, mà người đang đối diện cậu bây giờ lại cúi gằm mặt xuống, tóc mái loà xoà che trước trán khiến Jihoon chẳng thể nhìn thấy nét mặt của hắn bây giờ, ngoại trừ tông trầm cứ thế mà vang lên bên tai.

 

"Tớ xin lỗi, nhưng vì đột nhiên tớ ngất đi khi đang chuẩn bị ra khỏi nhà để đến trường nên mẹ tớ cứ thế mà đưa tớ đến bệnh viện. Đã hai ngày rồi mẹ tớ cũng không về nhà.."

  

Một chiếc ôm ấm áp vùi chặt cơ thể nóng bừng của Jihoon vào sâu trong lồng ngực Soonyoung để cậu đủ cảm nhận rằng, Soonyoung đang thật sự run rẩy như thế nào.

  

Hắn không trách cậu vì những đêm dài cậu lơ bỏ từng dòng tin nhắn nhắc ngủ sớm của mình gửi đến, vì hắn biết Jihoon một khi đã vùi đầu vào chuyện học thì dù có mười Kwon Soonyoung đi nữa cũng không thể cản lại sự ương bướng của cậu. Những gói vitamin trong ngăn tủ Jihoon mỗi ngày càng nhiều, cứ đều đặn đúng tám giờ sáng sẽ có tin nhắn nhắc Jihoon lấy uống vì bởi lẽ chỉ Soonyoung là người thứ hai biết mật mã tủ khoá sau cậu, vừa vặn bốn giờ chiều sẽ có người mang vài chiếc bánh sandwich tự làm đến tận thư viện ngắm nhìn Jihoon học bài đến tận đến khi cậu phát hiện ra hắn thì thôi.

  

Bởi vì đã cố gắng chăm sóc cậu nhiều đến mức thế này, mà Jihoon vẫn đổ bệnh, nên hắn đã bắt đầu tự trách mình quan tâm cậu chưa đủ nhiều, vẫn chưa đủ toàn vẹn nên bây giờ cậu như gầy đi một vòng trong lòng hắn.

  

"Jihoon, là do tớ hay đón cậu muộn đúng không? Dạo này trời hay mưa, mà tớ lại để cậu ở trường đợi lâu như vậy, tớ sẽ giảm bớt giờ tập nhảy lại, tớ sẽ đón cậu sớm hơn."

  

"Soonyoung." Cậu cắt ngang lời hắn, trong lòng chợt nhói đau không rõ lí do. "Cậu biết là, cậu cũng đã gầy đi rồi không? Cậu biết là tớ cũng đã đau lòng nhiều thế nào không khi nhìn thấy cậu chạy tới chạy lui lo lắng cho tớ trong khi chính mình cậu cũng không nghĩ tới."

   

Có một Kwon Soonyoung, buổi sáng sẽ đến trường như bao người và vùi đầu vào sách vở, nhưng Kwon Soonyoung ấy buổi tối sẽ đan xen giữa việc tập nhảy và làm thêm tại một tiệm cà phê nhỏ ở phố Cheongdamdong năm tiếng rưỡi mỗi ngày, bắt đầu từ lúc trời sập tối và trở về nhà lúc bình minh sắp ló dạng. Nhưng Kwon Soonyoung ấy, vẫn tình tình nguyện nguyện mà lo lắng cho một người, vì cậu ấy chính là tâm niệm một đời của hắn, là người mà khiến hắn quên mất bản thân mà chỉ nhìn về phía cậu.

  

"Cậu ngủ vỏn vẹn một ngày ba tiếng thôi, đừng lo cho tớ nhiều đến mức cậu không nhìn lại bản thân. Vitamin của cậu bỏ vào ngăn tủ của tớ tớ biết, nhưng tớ muốn Soonyoung của tớ cũng phải khoẻ mạnh."

 

Vitamin của tớ là cậu, Jihoon.

 

Soonyoung thật sự muốn nói cho Jihoon biết rằng, là bởi vì yêu cậu rất nhiều nên hắn đã xem việc chăm sóc cậu là một thói quen thường ngày của hắn mất rồi.

 

"Hay tớ ra bảo bác sĩ cho cậu truyền một lọ nước biển luôn nhỉ?"

 

Soonyoung bật cười, kéo lại chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình của Jihoon vì bị hắn kéo vào ôm mà trở nên xộc xệch.

 

"Jihoon, cậu ngốc lắm biết không?"

 

"Ngốc mới làm bạn với nhau được á."

 

"Nhưng mà, còn muốn bên cậu, ngốc nghếch cùng nhau thật lâu nữa..."

 

Jihoon vì tác dụng phụ của thuốc hạ sốt, nên đôi mắt bắt đầu nhíu lại, từng câu chữ nhỏ dần đi khiến Soonyoung phải khom người sát lại mới có thể nghe cậu nói.

 

"Tí nữa tớ ngủ dậy, cậu vẫn ở đây nha."


Soonyoung gật đầu, "Tớ đã bao giờ rời xa cậu đâu chứ?", vươn tay lên xoa đầu Jihoon và giúp cậu chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh.  


Tớ còn muốn, ở cùng một chỗ với cậu cả đời.

   


Đồng hồ điểm hai giờ chiều, Soonyoung đã cứ thế ngồi ngắm nhìn người thương yên bình mà ngủ ngon suốt ba tiếng. Chưa bao giờ Soonyoung có thể ở gần Jihoon như thế, lắng nghe từng hơi thở của Jihoon cọ vào tim mình ngứa ngáy. Giống như khi có khi không, Soonyoung tưởng chừng như mình đang chìm vào một cơn say rượu nồng nàn, gương mặt Jihoon tựa như cực dương trái chiều kéo hắn sát lại gần với cậu hơn. Hắn run rẩy đưa bàn tay vuốt nhẹ lên gò má trắng mềm của cậu, đè nén nước mắt dần đảo quanh hốc mắt chực chờ rơi xuống bất kì lúc nào, đôi môi mấp máy từng câu thổ lộ đứt quãng, dần rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt, tình cảm trong lòng cứ thế mỗi lúc dâng trào lấp đầy sợi dây lý trí mỏng manh, rồi đứt toạt.

   

"Tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm Jihoon."

    

  

 

Môi Jihoon mềm và ngọt tựa như viên kẹo vị vanilla, Soonyoung tưởng chừng như hắn đã tan chảy ngay từ khoảng cách hai phiến môi chạm nhau để lại duy nhất một cảm giác ngất ngây. Hắn như người say mất tự chủ tham lam giữ lấy viên kẹo mềm đó rồi từng chút nhấm nháp.

    

Soonyoung nghĩ hắn mất trí rồi, nhất định là thế, nếu không thì làm sao hắn có thể hôn môi bạn thân mình được cơ chứ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro