Cất giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trà sữa nóng của em."

  

"Anh đến rồi hả?" Jihoon đáp lại bằng giọng hơi khàn, đỡ lấy chiếc cốc giấy còn nghi ngút khói vảng vất mùi sữa thơm ngào ngạt, đưa lên miệng nhấp một chút hương vị ấm áp giữa đêm đông mà người kia mang lại.

 

Gương mặt nghiêm túc của cậu tiếp tục cầm bút chì, cắm cúi đánh dấu vài nốt nhạc trên trang giấy trắng đã chi chít vết than màu xám tro, để còn kịp lưu những nốt nhạc vừa vang lên trong đầu. Ngón tay mảnh khảnh của Jihoon bắt đầu lướt trên phím đàn trước mặt. Soonyoung tìm một góc nào đó rồi ngồi xuống, giữ cho Jihoon một khoảng không yên lặng mà ngắm nhìn cậu, không cần cậu phải chú ý tới hắn.

  

Jihoon rũ mắt xuống, mái tóc dài đen nhánh phủ trước trán khiến cậu có chút khó chịu, một tay Jihoon giữ lấy tóc mái, tay còn lại bận rộn với bàn phím keyboard không ngơi nghỉ. Soonyoung cảm thấy giá như mà thời gian ngừng trôi đôi chút thì hay biết mấy.

 

Trên cuộc đời này có muôn vàn cách để con người thiêu đốt cơn áp lực trên vai, hoặc là nỗi buồn nằm sâu kín trong ánh mắt, nhưng đối với Soonyoung, chỉ cần nhìn thấy người con trai trước mặt hắn, mọi mỏi mệt đang bào mòn tâm trí hắn mỗi ngày đều tan biến. Ấy như thể, Jihoon chính là nguồn sống, là ngọn lửa vĩnh hằng hắn tình nguyện đắm mình vào để sinh tồn, bởi lẽ không có cậu, Kwon Soonyoung cũng chẳng phải là hắn của ngày hôm nay.

  

Bàn tay Soonyoung cho vào túi áo hoodie hắn đang mặc trên người, lấy ra một sợi dây thun buộc tóc màu đen rồi bước lại gần Jihoon. Như thể đã là thói quen, là những yêu thương nhỏ nhặt nhất mỗi ngày mà hắn dành cho cậu, như cách mà từ khi nào trong túi Soonyoung luôn có sẵn vài sợi dây buộc tóc nho nhỏ để dành cho cái người hay lười biếng đi cắt tóc này. Jihoon ngước đầu lên ngoan ngoãn ngồi yên để Soonyoung thuần thục buộc tóc Jihoon thành một mầm cây bé xinh. Hắn ôn nhu xoa nhẹ mái tóc Jihoon, đảm bảo sợi dây thun không siết quá chặt khiến cậu khó chịu. Đoạn hắn cúi người, nâng mặt Jihoon lên rồi hạ cánh môi xuống khoé miệng vẫn còn vương bọt sữa trắng mịn.

 

Vẫn ngọt, tựa như lần đầu chạm vào.

 

"Hôm nay lớp bọt sữa đánh hơi nhạt nhỉ?"


Soonyoung đưa lưỡi ra khẽ liếm môi.


"Nhưng môi em thì ngọt đến chết người."

  

Jihoon bây giờ mới thật sự nở một nụ cười, khẽ bặm môi để cảm nhận hơi tình còn ấm áp trên đó, chân mày cũng không còn đánh vào nhau căng thẳng. "Anh giỏi nhất là việc này đúng không?"

 


Phải, Kwon Soonyoung giỏi nhất là làm Jihoon nở nụ cười. Cậu cười đẹp như hoa nở, mà hắn chính là người dang tay đón cánh hoa ấy vào lòng, nguyện mang cả cuộc đời này ra để che chở.

 

Soonyoung gỡ chiếc bút chì ra khỏi tay Jihoon, kéo cậu đứng lên rồi ngã ngồi xuống chiếc sofa phía sau, giữ cậu gọn gàng trong lòng hắn.

 

Jihoon bắt đầu ngọ nguậy, nhưng sức lực của người kia đã giam giữ cậu trong hơi ấm. "Này, em vẫn chưa hoàn thành xong bài hát comeback cho anh."

 

"Nghỉ đi."

Soonyoung chỉ buông vỏn vẹn vài âm tiết cộc lốc rồi tựa cằm lên vai cậu khẽ nhắm nghiền mắt, như tìm thấy bến đỗ cho mình. Những lúc như vậy, Jihoon hiểu rằng hẳn là có thứ gì đó chắn ngang cảm xúc của hắn, nên mới khiến Soonyoung trở nên khó chịu và cáu gắt như thế này. Cậu rời khỏi lòng Soonyoung, đưa hai ngón tay kéo dãn hàng lông mày đang nhíu lại của hắn, xót xa hôn lên đôi mắt đang chất chứa những quầng thâm mệt mỏi từ bao đêm không ngủ. Dịu dàng chạm vào trái tim Soonyoung bằng thanh âm nhẹ bẫng.

 
"Anh lại làm sao vậy?"

"Anh—" Soonyoung hé miệng, muốn lên tiếng nhưng rồi thôi, như có gì đó chắn ngang cổ họng hắn đắng nghét. "Anh thật sự không chịu nổi nữa. Nó cứ—nó cứ nhói lên ở đây này."

Hắn cầm tay cậu, đặt lên vị trí nơi ngực trái vẫn đang đập từng nhịp vì yêu. "Anh đau, khi thấy em cực nhọc như vậy. Họ có thể tàn khốc với anh, nhưng với em thì anh không nỡ."

 
"Anh rất mệt, vào những ngày không có em. Anh ước gì mình có thể bay về ngay với em, nhưng tất nhiên là không thể..."

 
Jihoon chợt nhớ đến, à là bản hợp đồng trói buộc kéo dài mười năm mà cậu và hắn đang đi chỉ được nửa đoạn đường, ngăn cản đôi bàn tay nào đó có thể đan chặt lấy nhau một cách minh bạch, ngăn cản đôi vòng tay hai người vỗ về lấy như bất kì khi nào họ muốn. Chứ chẳng phải đâu có những ngày, gặp nhau năm phút để ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật sâu cũng không có.

Soonyoung toả sáng như vạn ngôi sao trên trời, mà cậu chính là vũ trụ phía sau của hắn.



Jihoon thở dài, nằm nghiêng người tựa vào lồng ngực Soonyoung ấm áp, ngón tay vô thức nghịch đoạn dây áo hoodie của hắn, giọng đều đều.

 
"Cả hai chúng ta đều giống nhau cả mà, đều phải cố gắng duy trì hơi thở vì nhau trên cái thế giới này, anh biết điều đó mà?"

"Anh biết."

"Jihoon, có chết anh cũng không buông tay em ra đâu." Soonyoung thương cậu đến đau lòng, dang tay thật rộng để khảm cậu vào trái tim hắn. "Em ốm đi rồi này, áo rộng hết trơn."


Hắn đưa bàn tay ấm áp vào bên trong lớp sweater dày Jihoon đang mặc, xoa nhẹ tấm lưng mềm mại rồi vỗ về tựa như đang dỗ em bé.


"Em chính là vì nhớ anh đấy, anh đi tour lâu lắm rồi không qua chỗ em mà. Đành phải cắm cúi vào sáng tác mới đỡ nhớ anh thôi."


Jihoon ôm cổ Soonyoung bày ra biểu hiện muốn được cưng chiều, hắn tự động cúi xuống hôn lấy môi cậu, lướt một vòng trên cánh hoa đào vẫn còn thơm mùi bọt sữa. Môi cậu từ bao giờ những ngày không có hắn đã trở nên khô nứt nẻ. Hắn vươn đầu lưỡi liếm tới liếm lui nơi có da bong tróc, xót xa đến nhíu mày. Bảo bối của hắn, trân quý của hắn, là tâm niệm cả một đời Soonyoung muốn gìn giữ. 

Hắn thương cậu vì nhớ hắn đến độ gầy người, muốn mang cậu đi giấu kỹ ở một nơi mà chỉ một mình hắn biết. Soonyoung không thấy mỏi mệt chất chứa đầy trong tâm trí nữa, giọng nói tựa như mật ong nhẹ nhàng len lỏi vào tim Jihoon.


"Anh yêu em."


***


Soonyoung cất chiếc micro vào hộp, cởi bỏ chiếc in-ear đã theo hắn từ ngày đầu tiên mười năm trước, cho đến showcase cuối cùng tuyên bố rút khỏi ngành giải trí của hắn hiện tại. Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi dồn dập, hắn nhìn gương mặt người gọi đến hiện trên màn hình, nét dịu dàng yêu thương chẳng thể che giấu. Hắn nghe bên tai âm thanh của hạnh phúc, chẳng thể kìm nén thêm được lâu mà nói cho cậu nghe điều cậu luôn đợi chờ.

"Chào Lee Jihoon, em đã sẵn sàng cùng anh đi đến nơi mà chỉ trải dài bóng hình của hai ta chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro