Thế gian rộng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tâm chỉ có một người.
  
   
    

  

Soonyoung nằm ngửa ra trên sàn tập luyện đã thấm ướt mồ hôi của mình, ngón tay lướt dọc hết thảy từ trên xuống dưới những thông báo tin nhắn, thông báo từ Weverse và Email các thứ cho một buổi tối cận mười lăm tháng sáu ảm đạm.

 

Jihoon vẫn không nhắn tin cho hắn.

 

Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên tường, còn hơn ba phút nữa sẽ qua ngày mới, là ngày đặc biệt đánh dấu người đàn ông đang nhìn vào gương này chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi bốn. Ấy thế mà, người yêu của anh ta vẫn không thấy ở đâu trong những lúc trái tim Soonyoung đang cần cậu nhiều như thế này. Muộn phiền kéo hắn vào những tiêu cực rằng có phải cậu đã quên luôn sinh nhật của hắn rồi hay chăng?
  

 
Soonyoung có một cuộc cãi vả nghiêm trọng với quản lý vài tiếng trước, và đó cũng chính là lý do khiến hắn rẽ đến phòng tập rồi luyện nhảy như điên để giải toả hết cơn giận, đến lúc đôi chân mất cảm giác phát đau tê dại mới nằm vật xuống sàn như thế này.

  

Soonyoung thử ấn số của Jihoon và gọi đi, cánh tay mệt mỏi gác lên che đi tầm mắt của mình, chỉ mong giọng cậu có thể cất lên và khiến tâm hồn hắn dịu đi được một chút. Bởi vì chỉ có Lee Jihoon và duy nhất một mình cậu trên thế gian này, ngay lúc như vậy mới làm hắn cảm thấy bình yên.

 
Một, hai rồi ba, đến tận tiếng tút dài thứ năm người bên kia vẫn không nhấc máy. Đến lần thứ ba gọi đi, Soonyoung chán nản dập màn hình điện thoại xuống mặt gỗ và nhắm nghiền mắt. Trong vô vọng, hắn vẫn lầm bầm trên môi duy nhất một câu.


" Jihoon, em đang ở đâu được cơ chứ? "


Cho đến khi một cảm giác ẩm ướt lướt trên đầu môi, Soonyoung mới mơ hồ động mi, cả thế giới xung quanh hắn bỗng chốc thu bé lại chỉ vừa bằng một nụ cười ngọt ngào của Jihoon ngay trước mắt.

Soonyoung chắc hẳn hắn đã phải nhớ cậu đến tâm trí cũng trở nên mụ mị, bởi vì Jihoon đã không gặp hắn cả hai ngày trời rồi và hắn thề, có con tim yêu cậu đến mức phát đau này làm chứng, Soonyoung đã ngăn bản thân mình không đến tìm cậu vất vả như thế nào.

 

Soonyoung ngồi bật dậy và vẫn không tin vào mắt mình, chỉ vài phút trước cậu còn không nghe điện thoại của hắn khiến lòng Soonyoung nhức nhối, mà hiện tại cậu lại ở đây và cười hiền với hắn như thế này.

" Jihoon. "

Hoặc là do hắn nhớ cậu quá nhiều, hoặc là do tâm trạng hắn không tốt, hoặc là do hắn đang cần cậu biết bao nhiêu.

Soonyoung nhất thời chẳng biết nói gì. 



Jihoon quen dần với sự ngớ ngẩn này của hắn, ngồi đối diện Soonyoung, nhìn hắn bằng đôi mắt đong đầy màu yêu.

" Sợ người nào đó gọi em không được sẽ trở nên nóng lòng, vừa hay em biết được người ta đang có chuyện không vui. " Jihoon nói giữa chừng vừa nhích lại, một lúc sau ngồi hẳn lên người Soonyoung, thuận tiện vòng hai chân ra sau lưng hắn.

" Cho nên em đến để an ủi bạn trai của em một chút. "
 

Trái tim Soonyoung bị cậu làm cho mềm nhũn ra, cánh tay ngây ngốc chỉ biết ôm lấy vòng eo của Jihoon và siết nhẹ, cúi đầu vùi vào bờ vai ấm áp của Jihoon, thoải mái dựa dẫm đến quên hết muộn phiền.

" Đừng động đậy nhé, cho anh ôm em một lát. "
 


Jihoon không nói gì, chỉ khẽ xoa mái tóc ướt mèm trên vai mình.

Cậu có nghe người khác nói về chuyện xảy ra lúc chiều khi Jihoon không có ở công ty, hẳn là Jihoon nên ở đó với Soonyoung vì chỉ có cậu mới có thể dập tắt được ngọn lửa lúc nổi giận của hắn. Jihoon nhẹ ôm lấy lưng Soonyoung và vỗ về như cậu vẫn hay làm, để Soonyoung lúc mỏi mệt có thể an tâm tựa vào cậu, giống như cách Soonyoung vẫn thường ôm cậu như thế mỗi khi cậu gặp áp lực.

 

" Em ơi, " Soonyoung nói như không còn sức lực, ôm Jihoon thật chặt, bàn tay còn theo thói quen chui vào trong vạt áo sờ soạng làn da mát lạnh của Jihoon.

" Ơi, " Jihoon không ngại người hắn mướt mồ hôi, chỉ nghe hắn gọi tên đã siết chặt thêm cái ôm.

" Em biết cả rồi. Không sao đâu mà, có em ở đây còn gì. "

Soonyoung giống như không còn tỏ ra tươi sáng trên sân khấu và nghiêm chỉnh khi biên đạo như mọi hôm nữa, hiện tại bây giờ chỉ là bạn trai to xác thích làm nũng của Lee Jihoon mà thôi.
 
 
Jihoon rời người ra và hôn lên môi Soonyoung, cậu nhìn ra phía sau hắn và thấy đồng hồ điểm mười hai giờ sáu phút.


" Ô, đến giờ rồi. " Jihoon chợt nhớ ra gì đó và cầm lấy bàn tay của hắn lên, nắm chặt trong tay cậu và nghiêm túc nói.

 

" Cái gì thế? " Soonyoung nheo nheo mắt nhìn cậu, chẳng biết là giả vờ hay không biết thật.

" Người em yêu à, chúc anh một sinh nhật hạnh phúc. Sinh nhật hai mươi bốn tuổi này của anh có em, mãi sau này vẫn thế. Tuyệt đối không thay đổi. "

 

Soonyoung mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, trái tim đập nhanh như muốn bay lên, thậm chí không ngăn được nước mắt trào ra bởi tình yêu dành cho cậu quá đỗi tràn đầy.

Muộn phiền khó chịu trong lòng Soonyoung cũng bốc hơi sạch sẽ không còn một mẩu, chỉ để lại lời yêu của Jihoon đọng lại trong tâm trí hắn. Jihoon chủ động tìm môi đến, hắn vội vã ôm gáy người yêu cuốn cậu vào nụ hôn đậm sâu. Jihoon nghe nước mắt hắn xen kẽ giữa bờ môi cậu mặn chát, cậu đưa bàn tay mình lên chạm vào gò má xương xương của Soonyoung rồi dịu dàng hôn lên từng giọt, sau đó vòng tay Soonyoung kéo hắn thêm quyện sâu vào chiếc hôn nồng nàn.

 
Soonyoung dứt ra sau một hồi triền miên.
 

" Anh yêu em. "
 

 
" Yêu em đến mức trái tim anh nhìn thấy em sẽ liền lập tức bay ra khỏi lồng ngực và lạc đâu đó ngoài thiên hà. "

Soonyoung buông lời yêu của hắn rơi xuống bờ môi Jihoon đã sưng đỏ, một chút lưu manh cắn lấy môi dưới Jihoon đang mỉm cười, sau đó lại tiếp tục cuốn lấy nhau đến quyện cả hơi thở và linh hồn, hôn nhau đến không còn biết ngày mai.

 
Soonyoung nắm tay Jihoon rời khỏi phòng tập và trở về nhà, khi trời đã gần ba giờ sáng.

" Hôm nay sinh nhật, anh có muốn ăn gì không? Về nhà em sẽ nấu cho anh. "

Jihoon vừa đi bộ ngước lên nhìn hắn, ngón tay co lại vì sương đêm lạnh lẽo, Soonyoung đau lòng, ôm tay Jihoon nhét luôn vào túi áo khoác hoodie của mình, giữ chặt. 

" Hm, anh muốn ăn canh rong biển em nấu, bibimmyeon em làm và cả muốn ăn em. "

" Biến thái! "

Jihoon nghe xong liền đỏ mặt, bàn tay đan chặt với tay hắn trong áo khoác khẽ bấm một cái, Soonyoung dù biết da mình đã hiện lên vệt móng tay cong cong, nhưng nửa điểm nổi giận cũng không có. Trong mắt đều là sự cưng chiều. 
 

" Anh chỉ biến thái như vậy với mỗi mình em thôi. "
 
 



Soonyoung sau đó cũng không hề biết rằng, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn công khai cũng là Jihoon.

Cho đến khi đêm đã gần chuyển sang ngày, lúc cả hai cùng nhau trải qua một đêm nồng nàn thì hắn mới kiểm tra điện thoại, ôm cậu trong lòng truy cập Weverse và đọc được dòng " Kwon Soonyoung chúc mừng sinh nhật " kia.

Soonyoung lại thêm một lần nữa cảm kích, kiềm nén không được lại ấn Jihoon ra giường hôn lấy hôn để nhiều lần.


Thế gian bỗng đẹp hơn mọi ngày đổ màu rực rỡ xuống hai người yêu nhau. Soonyoung cũng không còn thấy khó chịu trong lòng nữa, trước mắt lẫn trong tim chỉ còn nhìn thấy một mình Lee Jihoon ngời sáng.

Giống như,

Cả vũ trụ mênh mông này vần vũ gào loạn xung quanh hắn ra sao Soonyoung đều không cảm nhận được bất kì thứ gì, chỉ nghe mỗi tiếng trái tim thổn thức vì yêu Jihoon trọn đời và yêu cậu nhất thế gian.




Happy birthday Kwon Hoshi, người thương của mình 🐯❤️ (và cả Lee Jihoon nữa hehe)

Dạo này mình hơi bận một tí, nhưng hôm nay ngày vui của Soonyoung lẫn Jihoon lại là người chúc mừng đầu tiên như vậy mình vui quá muốn tặng một món quà nhỏ xíu 🧡

Nó có lẽ sẽ không dài nhưng mong mọi người sẽ thích, mình sau này vẫn update nhưng mà sẽ lâu một tẹo thôi 😣

Cám ơn mọi người nhiều 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro