SM, H, NC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, Jihoon trở về nhà khi chung cư đã tối đèn, khắp lối hành lang chỉ thấy hiu hắt ánh trăng tỏ mờ. Cậu ấn thang máy lên được tầng hai mươi tám thì ánh nhìn đã bắt đầu nhoè nhoẹt đến không thể phân biệt được trái phải. 


Đáng lẽ Jihoon không nên uống nhiều rượu đến như thế.

Cậu bước ra khỏi thang máy trong cơn mơ hồ, rồi đứng sững lại giữa đường ngơ ngác, tâm trí bắt đầu hoảng loạn vì say đến không nhớ được hướng nhà mình phía nào. Jihoon vội vội vàng vàng lục tìm trong túi lấy điện thoại ra, định mở máy thì vừa hay có người gọi đến.


Ấn nút nhận cuộc gọi rồi áp lên tai, hơi thở hỗn loạn bỗng chốc yên ổn bởi âm thanh trầm thấp.

" Em chịu về nhà chưa? "

Người kia có chút tức giận, cậu đoán chừng hắn lại định mắng mình thêm một câu liền xuống giọng, dùng âm thanh phát ra từ mũi ngọt ngào nói với hắn. 

" Anh ơi bé đến tầng rồi, nhưng không nhớ nhà mình hướng nào... "


Đầu bên nghe xong thẳng thừng ngắt máy.

Chẳng cần phải đợi đến năm phút, Jihoon chỉ mới dựa vào tường một lúc thì đã thấy bóng dáng cao gầy của người kia lọt vào tầm mắt, thân thương đến tim cũng rung khẽ một tiếng. Người kia thân mặc một bộ đồ ngủ màu xanh cậu mua đôi cho hai người, chân mang dép lê chiếc hồng chiếc màu xanh đậm, còn là hai chiếc bên trái, không cần hỏi cũng biết người này vội đến mức nào. Chắc có lẽ cậu yêu hắn nhiều như thế, nên dù biết Soonyoung hiện tại đang đùng đùng với mình Jihoon vẫn nhoẻn một nụ cười.


" Em còn cười với anh sao? Đã mấy giờ rồi biết không? " 

Jihoon hì hì ngã sâu vào ngực Soonyoung rồi hít hà mùi hương dịu êm của bộ đồ ngủ hắn đang mặc, chủ đích chính vẫn là cầu hoà.

" Em xin lỗi mình mà...  " Gương mặt cậu đỏ ửng vì rượu, dán lên chiếc áo ngủ Soonyoung đang mặt, hắn muốn tức giận thêm cũng khó lòng, thở dài đưa tay xoa đầu cậu một cái.

" Hư quá, về nhà thôi nào. " Hắn ôm ngang eo cậu, đưa Jihoon trở về nhà.

Jihoon được người yêu đặt tạm lên sofa ở phòng khách, cậu khó chịu mở một nút áo sơ mi đầu tiên, sau đó đưa mắt quanh quẩn trong nhà tìm bóng dáng người kia, chỉ nghe tiếng lục đục trong bếp, một lát sau đã thấy hắn quay lại với cốc nước ấm trên tay và bộ đồ ngủ sạch sẽ. Vốn bản tính hay cằn nhằn, Soonyoung nhìn thấy cậu lộn xộn như chú mèo mới mắc mưa xong bèn không nhịn được tiếp tục mắng, nhưng bằng tông giọng nhẹ bâng.


" Đã bảo em phải về sớm rồi... Sau này anh phải đi cùng em để ngăn em mới được. Bản thân mình đã không biết uống rượu còn—Ah, thật là. "

Soonyoung cằn nhằn không ngừng nghỉ, vừa nâng chân Jihoon lên đặt lên đùi mình, giúp cậu cởi giày. Cảm nhận được Jihoon không nói gì, lát sau ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt ngấn nước của Jihoon, hắn liền nuốt nửa câu sau vào trong cổ họng.


Jihoon chỉ bặm môi lại im lặng nghe người yêu trách, đôi mắt cũng cụp xuống không dám hó hé tiếng nào, những lúc say thế này Jihoon mới ngoan được như thế. Nhìn bộ dạng cậu mếu máo, Soonyoung đã vội đầu hàng mà dẹp hết, cầm ly nước ấm đặt vào tay Jihoon.

" Thôi thôi ngoan mà~ anh không la nữa, em uống đi cho dễ chịu một chút. Vì anh lo cho dạ dày của em thôi. " Soonyoung kéo Jihoon vào lòng, đưa tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của Jihoon.

Jihoon cảm thấy nhột, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn uống hết cốc nước, sau đó quấn hai chân quanh hông hắn, dán chặt cả người lên cơ thể người yêu, uỷ khuất lầm bầm trước ngực người kia, ngón tay còn vu vơ vẽ lên áo hắn từng hình thù vô định.


" Mình hết thương em rồi chứ gì... " 

" Ơ? " Lòng Soonyoung lập tức cuộn lại, vội nâng mặt Jihoon lên đối diện với mình.

" Anh hết thương bé hồi nào? " 

" Chỉ là đối tác mời em ở lại lâu một tí, em cũng không dám từ chối nên mới về muộn, thế mà anh đã mắng em nhiều như vậy. Không phải hết thương em chứ là gì? "

Dù hiểu rõ Jihoon say hay nói những lời lung tung, nhưng Soonyoung vẫn cuống quýt dỗ ngọt, siết chặt thêm cái ôm. 

" Này, anh lo lắng cho em nên anh mới không kiềm chế được mắng em, ví dụ lỡ như em say không biết đường về nhà luôn thì sao? Điện thoại em cũng không nghe, anh biết tìm em ở đâu chứ? " 

Người đáng lẽ ra nên giận thì lật ngược lại thành người vỗ về, khả năng này chắc hẳn chẳng ai qua được Lee Jihoon. Cậu nghe xong khúc khích cười thỏa mãn trong lòng, cầm bàn tay Soonyoung lên hôn một cái. 

" Đồ ngốc. Em đùa thôi, em biết anh thương em nên mới tức giận. "

Soonyoung để yên cho cậu nghịch, giữa lúc ngón tay lướt qua bờ môi Jihoon hắn cố ý lưu lại một chút, chiếc lưỡi nhỏ xinh đã đưa ra liếm nhẹ một phát như có như không thắp lên ngọn lửa tình.



" Ai mà biết được anh ở bên ngoài hùng hổ thế nào, về nhà lại ngốc thế này? "

Hắn cười, in một chiếc hôn lên má Jihoon thật kêu, thơm quá, là mùi nước hoa hắn vẫn hay dùng, nay vương vấn trên da thịt của người hắn yêu càng đặc biệt gây nghiện.


" Ừ là đồ ngốc, nhưng chỉ ngốc với một mình em. "


Hôm nay Jihoon của Soonyoung tuyệt đỉnh xinh đẹp, bởi vì đi dự tiệc với đối tác nên cậu cố ý trang điểm nhẹ. Môi cậu đỏ hơn thường ngày một chút, nhưng không quá phô trương, đủ để nổi bật trên làn da trắng tinh của Jihoon.

Soonyoung nhìn cậu đến ngây ngẩn, tâm trí hắn hơi loạn tựa như ngày đầu hai người gặp nhau. Cậu đưa ngón tay vân vê nút áo ngủ của Soonyoung, chút hơi men trong đại não kích thích cậu không ngừng và dường như Soonyoung cũng nhận ra điều đó.

" Còn em ở công ty khó tính nghiêm túc thế nào—" Soonyoung chậm rãi đưa tay khẽ mở hàng nút áo sơ mi của Jihoon xuống đến bụng, chạm lên miếng băng keo cá nhân đang dán trên đầu ngực của Jihoon rồi gỡ xuống một cách dứt khoát khiến cậu giật mình. Hơi lạnh tiếp xúc với nơi nhạy cảm khiến nơi đó cứng lại, Jihoon đỏ mặt quay sang hướng khác.


"—Dưới áo sơ mi lại dán hai miếng băng keo lên ngực như này. " Hắn gỡ luôn bên còn lại rồi cúi đầu xuống hôn lên đầu ngực đã sớm có phản ứng của Jihoon. Cậu ưỡn lưng, mím môi luồn tay vào tóc Soonyoung bấu chặt.

" Còn không phải lỗi do anh sao? "

Là ai đêm hôm trước làm cậu đến ngất đi trên giường, là ai mút đầu ngực Jihoon đến sưng đỏ, sáng hôm sau có làm cách nào cũng không khiến nó dịu xuống được?


Da thịt Jihoon bởi tác dụng của chất cồn nên phủ một lớp màu hồng gợi người, hắn vung tay một đường, lập tức áo sơ mi của Jihoon rơi xuống đất. Bàn tay mát lạnh của hắn vuốt lộng tấm lưng nhẵn mịn của Jihoon. Cậu ôm lấy cổ Soonyoung, dục vọng dâng cao đến tận đại não không thể khống chế được nữa. Jihoon nâng cằm Soonyoung lên và tìm đến môi hắn.

Như củi khô gặp lửa, Soonyoung mạnh mẽ xộc lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào quen thuộc mà rong ruổi, tay hắn bắt đầu lướt sâu xuống và cho vào chiếc quần âu Jihoon vẫn còn mặc trên người. Nụ hôn của Soonyoung dồn dập và gấp gáp, nước bọt của cả hai không kịp nuốt xuống mà bóng loáng chạy dọc xuống cần cổ. Soonyoung cắn lên môi dưới Jihoon rồi lại mút vào, chốc chốc lại xoa dịu bằng cách dùng lưỡi liếm lên vết cắn. Hắn luôn biết cách khiến cả người Jihoon mềm nhũn mỗi khi hai người hôn nhau, từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, Jihoon đều không thể nào hôn giỏi bằng hắn.


Ngón tay Soonyoung chạm đến nơi mềm mại, hắn xấu xa ấn nhẹ một cái khiến Jihoon giật mình dứt khỏi chiếc hôn mà ưm lên một tiếng, gục đầu lên vai Soonyoung thở gấp lấy lại hô hấp.

" Là Chivas 21 à? " Quần Jihoon bị cởi đến nửa mông, hắn lầm bầm trên bờ môi vẫn còn ẩn ẩn mùi whisky quyến rũ. Màu son trên môi Jihoon cũng bị nhoè đi hết bởi chiếc hôn nồng nàn vừa nãy, chỉ còn mờ nhạt màu hồng hồng nơi khoé môi. Cậu cười tình nhìn Soonyoung, lên tiếng hỏi.

" Sao? Anh say rồi? " Jihoon đáp lại như thách thức.

" Ừ say rồi. "

Soonyoung đặt Jihoon nằm xuống sofa, tự động thoát hết vải vóc trên người cả hai. Hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi Jihoon, bộc bạch bày tỏ.

" Nhưng là anh say đắm em mới đúng. "

Soonyoung trầm giọng.

" Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã say rồi. Và lúc đó chỉ nghĩ em nhất định phải là của anh. "

Soonyoung say Jihoon, mỗi giây mỗi phút mỗi giờ đều không muốn tỉnh.





Chuyện hai người bắt đầu khi Soonyoung năm mười tám tuổi, lúc đó hắn đã là chủ tịch hội học sinh, bên ngoài thân thiện ấm áp còn lại hay cười với mọi đối tượng trong trường học khiến ai cũng phải đem lòng thương nhớ. Còn Jihoon khi ấy mang tài liệu đến cho hắn, ánh mắt chạm nhau có một giây mà đã khiến Soonyoung ôm tương tư trong lòng. Jihoon chẳng bao giờ tin vào định mệnh đâu, hơn nữa còn không nghĩ đến chuyện mình với Soonyoung ở cùng một chỗ như thế này.


Còn người nọ lại nghĩ, có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Và hắn phải cưa đổ Jihoon cho bằng được.


Ban đầu, Soonyoung làm quen Jihoon bằng cách thường xuyên gọi cậu đến phòng của hắn bàn chuyện sự kiện lớn nhỏ, bởi vì Jihoon là trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường. Ấn tượng ban đầu của Jihoon về Soonyoung chính là người gì mà vừa hiền lại dễ mến thế, giọng nói êm ấm lại còn ngọt ngào khiến Jihoon tiếp xúc vài lần đã có cảm tình. Thân thiết với nhau được một chút, Jihoon và Soonyoung có duyên thế nào mà được xếp ở cùng một kí túc xá, Soonyoung bảo như thế cũng tốt, vì hai người có thể dễ bàn chuyện học tập, và cứ thế một đôi kết hợp, trên bảng thành tích của trường nếu không phải là Soonyoung thì cũng là Jihoon thay phiên nhau dẫn đầu. Ai nấy nhìn vào bọn họ khi ấy đều nghĩ, đúng thật là một đôi trời sinh. 


Quen nhau được ba tháng, Soonyoung bắt đầu hẹn hò Jihoon ra ngoài chơi, hắn không biết từ đâu ra mà biết Jihoon thích ăn spaghetti sốt cà chua nhưng không thích ăn tương cà, thích ăn cơm trắng với uống Coca chứ không phải là Sprite, thích uống trà xanh mỗi buổi sáng và thích chơi đàn guitar. Soonyoung làm như tình cờ mà đều dẫn Jihoon đi ăn những món cậu thích và làm những gì cậu muốn. Hắn tặng cậu đàn guitar nhân dịp sinh nhật của cậu và cả bộ mô hình Avengers vì biết Jihoon là fan của Marvel.


Mưa dầm thấm lâu, mà yêu sâu thì dễ nghiện.


Jihoon từ khi nào chừa một khoảng trống trong tim đặt Soonyoung ở đó, không nhắn tin sẽ cảm thấy nhớ, không gặp nhau sẽ thấy nhộn nhạo trong lòng. Nhưng dù Soonyoung bộc lộ hết tất cả, thiếu điều đã tỏ lòng mình với Jihoon, cậu vẫn ngại ngùng không thừa nhận. 

Một ngày kia, Jihoon nghe ở đâu không biết là Soonyoung có bạn gái, còn có hình ảnh đi kèm hai người nọ ở trung tâm mua sắm.


Dù là tin đồn nhảm nhí hay là sự thật, trái tim Jihoon khi biết chuyện như vỡ làm đôi, lập tức đùng đùng chặn hết tin nhắn lẫn xóa số liên lạc, chủ động nộp đơn xin chuyển kí túc xá xong dọn quần áo sang phòng của bạn học Wonwoo ngủ nhờ, tránh mặt Soonyoung ba ngày trời, còn khóc đến sưng cả mắt. Đến đêm thứ hai, cậu từ lớp tự học trở về đã nhìn thấy Soonyoung ngồi đợi mình ở trước cửa phòng Wonwoo, còn cậu bạn mình thì khó xử đứng bên cạnh.


" Sao cậu lại gầy đi rồi? "


Lời đầu tiên Soonyoung nói không phải là giải thích, cũng không phải trách vì sao cậu rời đi mà không nói, mà là nhìn thấy Jihoon ốm đi mà đau lòng, nghe giọng nói của hắn Jihoon đã muốn khóc. Cái gì gọi là định kiến đàn ông thất tình không được rơi lệ cậu đều muốn vứt đi, nhìn bọng mắt của Soonyoung cũng đã đậm hơn một phần, Jihoon lại cảm thấy hốc mắt mình nóng nóng.


Người mình yêu đứng trước mặt mình còn quan tâm mình như thế, thử hỏi ai mà không muốn chạy đến ôm người ta thật chặt.


" Về nhà với tớ đi mà, cậu muốn nghe cái gì tớ đều sẽ giải thích cho cậu nghe. "


Là Soonyoung chủ động ôm chặt cậu trước, có giãy dụa cách mấy hắn cũng không chịu buông ra. Lòng cậu mềm đi, sức lực chống cự cũng không thắng nổi cơn nhớ nhung trong lòng, mùi hương của người này chỉ mới một đêm không có mà đã thấy khó chịu rồi.

Cậu rốt cuộc cũng phải theo Soonyoung về phòng cả hai, vừa đặt mông xuống nệm Soonyoung đã khuỵu một bên gối xuống trước mặt Jihoon, gương mặt ngẩng lên chân thành nhìn cậu.


" Người đó là chị gái tớ, không phải như cậu nghĩ đâu. " Soonyoung còn nắm lấy tay Jihoon, nói lòng cậu không run tức là nói dối.

" Tớ thích cậu là sự thật. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ đều nghĩ đến cậu thì làm sao còn chỗ mà có người khác chứ? "

Nếu không thích cậu, Soonyoung thật ra không có lý do gì để giải thích cả.

" Tớ—" Jihoon mím môi, trong lòng một nửa tin một nửa ngờ vực.


Soonyoung nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, đột ngột đứng lên, nắm vai Jihoon rồi ấn cậu xuống mặt nệm, chính hắn đè lên phía trên rồi cúi xuống hôn cậu. Là nụ hôn đầu tiên của Jihoon, và đầu tiên của hai người. Cậu mở to mắt vì bất ngờ, bờ môi cứ thế bị Soonyoung hết gặm cắn rồi lại mút vào, dần dà tâm trí Jihoon bắt đầu loạn, cậu run run đưa tay bám lên bả vai Soonyoung bấu chặt, chốc sau lại vòng qua gáy hắn như một tín hiệu đồng ý. 

Soonyoung dứt môi ra khỏi chiếc hôn khiến Jihoon luyến tiếc, hắn giữ cằm cậu bằng ngón tay nhìn hai gò má cậu ửng hồng. Soonyoung mỉm cười, giọng nói hắn trở nên trầm khàn quyến rũ.

" Bây giờ cậu tin tớ chưa? "


Jihoon đỏ mặt gật đầu, cả hai nhìn nhau một lúc rồi chủ động nâng mặt mình lên tìm đến môi Soonyoung một lần nữa, sau khi nói với hắn một câu.

" Tớ thích cậu. "


Jihoon không biết cách hôn, thế nên cậu chỉ đơn giản là để hai cánh môi chạm nhau. Ngay lúc bối rối lại nghe tiếng Soonyoung trầm giọng nói.


" Để tớ dạy cậu hôn nhé. "

" Jihoon à, đầu tiên, hôn môi là phải mở miệng. "

Ấn tượng đầu tiên của Jihoon về Soonyoung với hình ảnh hiện tại có chút đối xứng khiến cậu không quen, nhưng Jihoon ngoan ngoãn nghe lời.

Đôi môi vừa hé ra Soonyoung đã nhanh chóng đưa lưỡi vào. Dường như hắn đã nhịn từ rất lâu, Soonyoung hôn cậu dồn dập đến không kịp thở. Trong phòng bốn phía chỉ còn nghe tiếng môi lưỡi va chạm nhau đỏ mặt. Cậu bị hôn đến nhũn người, đến khi buồng phổi gào thét mới đập tay lên vai hắn đẩy ra. Soonyoung quyến luyến để lại liên kết giữa môi hai người là một dòng nước bọt óng ánh. Hắn lặng yên ngắm nhìn bảo bối trước mặt mình, trong lòng thầm cảm kích vì cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau.

" Này, cậu đã từng hôn rất nhiều người đúng không? "


Jihoon lườm hắn, giọng đậm mùi trách mắng. Soonyoung đảo mắt, khó khăn lắm mới có thể trả lời, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt si tình, Jihoon có muốn giận cũng không thể giận.


" Nhưng cậu sẽ là người cuối cùng. " Soonyoung không ngần ngại khẳng định.



Từ sau hôm ấy, mọi thứ vẫn trở về như quỹ đạo vốn có ban đầu. Kwon Soonyoung vẫn là một chủ tịch hội học sinh mà nam sinh ghen tị nữ sinh thương thầm, nhưng điều đặc biệt hơn đó chính là trong mắt mọi người hắn còn là bạn trai Lee Jihoon, một người bạn trai ấm áp và đáng yêu vô cùng. 

Nhưng lầm rồi, đến Jihoon còn bị lầm, đó chỉ là vẻ ngoài của Soonyoung thôi.

" Anh làm hỏng cái áo đồng phục thứ hai trong tuần của em rồi đó. "


Jihoon rút khăn giấy trên bàn, khó chịu lau sạch chất dịch trắng còn sót lại phía trong hai bên đùi. Cậu cúi người nhặt áo của mình lên, chưa kịp ngồi xuống phía sau đã bị người kia ôm lại rồi kéo cậu ngã lên đùi hắn, lưng áp lên bờ ngực rắn chắc của người kia. Cơn đau dưới hạ thân truyền lên khiến Jihoon ré lên một tiếng.


" Kwon Soonyoung! Buổi chiều em phải kiểm tra! " Jihoon mếu máo, nhưng dường như người yêu cậu ở phía sau vẫn ngoan cố hôn lên tấm lưng trần đã phủ đầy dấu hôn.


" Ừ thì anh đâu có làm nữa đâu. "

Môi Soonyoung di chuyển lên gáy của Jihoon rồi hôn lên đó, cậu cựa quậy trong lòng hắn không ngừng khiến hạ thân hắn muốn có phản ứng trở lại sau hơn hai tiết học trốn vào đây làm tình. Hắn yêu chết mệt cảm giác được ghì cậu vào lòng như thế này, nhìn thấy người của mình đâu đâu cũng toàn vết tích mình để lại khiến hắn hưng phấn.

" Đừng hôn lên gáy, giáo viên sẽ phát hiện ra dấu đó. " Jihoon rền rĩ.

Soonyoung bực mình cắn một phát lên vai Jihoon khiến cậu rên khẽ, nhưng cậu không phải là vì đau.

" Vậy anh hôn chỗ nào người ta không thấy là được đúng không? "

Hắn nhắm vào phần da sau bả vai Jihoon mà hôn tiếp, miễn là chỗ nào còn trống, Soonyoung sẽ lấp đầy chỗ đó bằng vết hôn của mình. Hắn xoay người cậu lại, đặt cậu ngồi đối diện với hắn trên chiếc ghế sofa trong phòng.


" Anh có thể ôm em hết ngày hôm nay được không? "

Soonyoung lấy chiếc áo đồng phục của mình mặc vào cho cậu, cẩn thận tỉ mỉ gài từng nút một, bởi áo của cậu vừa nãy đã bị hắn dùng lực xé mạnh đến đứt hết nút tả tơi dưới sàn nhà. Chiếc áo của hắn lớn cỡ hơn vóc người của Jihoon khá nhiều, khiến vạt áo phủ qua cánh mông đã đỏ ửng dấu tay, cậu thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương dễ chịu của hắn len lỏi qua từng sớ vải.

" Anh ôm em hết hai tiết tự học còn chưa đủ hả? " Jihoon đánh lên vai Soonyoung một phát, tự mình cầm cà vạt lên định thắt nhưng cũng bị Soonyoung giành lấy. 

" Sao mà đủ, thiếu hơi em một phút cũng không được. "


" Anh đúng là không ngay thẳng chút nào hết. "

Soonyoung cười khì, thắt cà vạt cho cậu xong liền kéo tay Jihoon đặt lên nơi nóng rực kia của hắn bị che đậy dưới lớp boxer.

" Ai nói không? Ngay chỗ này của anh nhìn thấy em lúc nào mà không thẳng. "


Jihoon đỏ mặt rụt tay lại, tâm trí rõ rệt nhớ đến khoảnh khắc vật này vừa nãy ra ra vào vào trong cơ thể mình, dưới mông vẫn còn cảm giác.


Cậu thật sự đánh giá sai con người này.


Jihoon lúc mới yêu đơn thuần nghĩ Soonyoung cùng lắm chỉ giỏi việc hôn môi, nhưng không ngờ ở bên nhau được một tháng cậu mới biết, đến chuyện làm tình Soonyoung cũng biết thế nào để Jihoon cảm thấy sướng nhất. Ngay cả lần đầu tiên hai người đạt cực khoái cũng tại căn phòng chủ tịch hội học sinh này. Jihoon mỗi lần vào đây họp cùng ban cán sự lớp trong đầu toàn nghĩ đến trên chiếc bàn lớn này Soonyoung đã đè mình xuống ra sao, chiếc sofa kia là nơi thứ hai Soonyoung thích làm tình với cậu nhất bên cạnh chiếc giường ở kí túc xá của hai người.

Hơn nữa, cậu còn biết thêm một việc, chuyện sắp xếp phòng kí túc xá là do một tay chủ tịch hội học sinh phụ trách, nên hoàn toàn không có chuyện tình cờ mà hai người được ở cùng một phòng, lại còn Jihoon năm lần bảy lượt nộp đơn xin chuyển kí túc xá đều không được hồi âm.


Nhưng bởi vì Jihoon yêu hắn đến trái tim cũng cảm thấy phát đau, nên dù là Soonyoung kiểu bên ngoài ấm áp bên trong đen tối thì đều là Kwon Soonyoung của riêng mình cậu.





Hai giờ sáng, Jihoon lim dim đôi mắt, dụi sâu hơn vào bờ ngực trần ấm áp của Soonyoung mà cảm thấy an ổn vô bờ. Cậu lần tìm bàn tay hắn dưới đống chăn lộn xộn, đan chặt lại với nhau rồi giơ lên trước mặt mình, cảm thấy thật hạnh phúc cho mười năm bên nhau như thế này. Jihoon áp ngón áp út của hắn lên môi, thân thương đặt lên chiếc nhẫn cưới của hai người một chiếc hôn thật ngọt.

" Yêu mình nhiều lắm đó anh biết không? " 

Giọng Jihoon khàn hẳn sau cơn ân ái của hai người, hơi rượu ban nãy cũng bị thay thế bằng men tình, cậu không còn say rượu nữa, gương mặt đỏ hồng chỉ hiện diện duy nhất hai chữ say tình.

" Anh yêu mình nhiều hơn. " Môi Soonyoung đặt lên trán Jihoon một chiếc hôn dịu êm, cố ý nán lại lâu thêm một chút rồi mới rời khỏi. 

" Sau này em đừng uống rượu nữa, dạ dày em không tốt. Nếu một ngày em đổ bệnh thì anh sẽ rất đau lòng. "

Có sao trời và cả vũ trụ này làm chứng, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, trong tâm trí Soonyoung chỉ có mỗi mình Lee Jihoon ngự trị, nên Soonyoung sẽ yêu cậu đến lúc hơi thở hắn lụi tàn.

" Em biết rồi... " Jihoon mệt mỏi khép hờ đôi mắt ra chiều muốn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn ôm cổ hắn thỏ thẻ một câu. " Anh còn nhớ lúc tỏ tình với em anh bảo là mỗi giây mỗi phút mỗi giờ đều yêu em không...? "


" Ừm, anh nhớ chứ. " Soonyoung kéo cao chiếc chăn dày, bọc Jihoon gọn gàng trong lòng mình rồi hôn lên gò má trắng hồng. " Sao em hỏi thế? " 

" Vậy bây giờ thế nào? " Jihoon đưa tay lên chạm lên gò má Soonyoung, lên xương hàm góc cạnh của hắn và chạm luôn vào từng ngõ ngách trong trái tim người nọ. Dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hắn nói cho mình nghe. 

" Không giống như thế nữa. "

Tay Jihoon khựng trong giây lát rồi bối rối rụt về, nỗi mất mát hiện rõ trong đôi mắt trong veo tưởng chừng như sắp khóc. Soonyoung cười, giữ lấy chiếc cằm xinh đẹp của Jihoon rồi dịu dàng để từng âm thanh rơi trên bờ môi cậu đỏ mọng.

" Bây giờ không phải là yêu em từng giây, từng phút, từng giờ... " Hắn nói, và tiếp tục thêm một câu trước khi tìm đến môi Jihoon lần nữa. 

" Mà là anh yêu em nhiều đến nỗi thời gian cũng không thể xác định được nữa rồi. "


Phải, chính là cái mà người ta thường nói, về một tình yêu đong đầy đến nỗi vượt xa cả thời gian.






Chú thích tên shot:

SM là second, minute.

H là hour.

Và NC là non-countable.

Về đoạn mùi rượu của Jihoon:

Cho bạn nào thắc mắc tại sao ở trên mình ghi Chivas21 nhưng mùi rượu lại là mùi whisky thì Chivas nó thuộc dòng Whisky nhớ ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro