Mặt trời, mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cảm thấy tim mình chói chang là khi nào nhỉ? Có phải là lúc họ gặp nhau năm cậu mười bảy tuổi, anh thì hai mươi không?


Jihoon lúc ấy nhỏ người lắm, lại còn hiền lành đáng yêu như một đám mây. Nhà anh sát cạnh nhà cậu, ngăn nhau bởi một hàng hoa hướng dương nở rộ do chính tay anh trồng và chăm sóc. Cậu chỉ biết anh tên Kwon Soonyoung, hay cậu còn gọi anh là mặt trời, vì anh mỗi khi cười rộ lên đều rơi vào lòng cậu chan hòa và ấm áp tựa như ánh nắng. Jihoon hay ngắm nhìn anh xuyên qua từng cánh hoa vàng rực, thích nhìn anh đọc sách, thích nhìn anh chăm sóc mấy chú gà nhỏ quanh sân trước, thích nhìn anh đùa nghịch với chị gái, thích luôn cả những nét cười trên môi anh chói loà.

Jihoon lúc còn nhỏ ít nói chuyện cùng ai, bản tính từ khi sinh ra đã thích tự cô lập bản thân, không muốn để ai bước vào cuộc sống của mình, thế nên từ lúc biết mình cảm nắng Soonyoung, Jihoon cũng không dám lại gần bắt chuyện với Soonyoung bao giờ.

Dẫu con đường Jihoon đi học mỗi ngày đều chung lối với Soonyoung, nhưng cậu chỉ thích đi ở phía sau anh. Soonyoung tiến về hai bước, Jihoon sẽ chỉ đi tiếp một bước, anh duỗi chân dài đi nhanh một chút, Jihoon sẽ chới với chạy theo. Nhưng cũng có lúc, Soonyoung sẽ đi chậm thật chậm, cậu cứ thế nhìn theo những chiếc lá khô yên bình rơi xuống sau lưng anh theo từng bước anh đi, một hai rồi ba, đến lúc về đến nhà Jihoon đã đếm được cùng anh bước qua bao nhiêu chiếc lá, cứ như là anh đang muốn đợi cậu đi cùng. Cậu luôn tự hỏi, nếu được làm bạn với anh, thì hẳn mỗi ngày của cậu đều không còn tẻ nhạt nữa.

Mặt trời của mây thì khuất mình sau núi, còn mặt trời của Jihoon thì ngự ở trong tim.


Phải, là mặt trời của riêng một mình cậu thôi.


Kwon Soonyoung biết được thế nào là lòng mềm đi tựa dòng nước chảy lúc nhận ra sau lưng mình luôn có một chiếc bóng bé nhỏ, một chiếc bóng bé nhỏ thích đi theo anh.

Trong tâm trí Soonyoung, anh chỉ cảm nhận được một điều rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào lại đáng yêu đến như thế, cậu ngọt ngào như những quả dâu tây đỏ mọng trong vườn nhà anh trồng, nhỏ bé xinh xinh khiến người ta muốn ôm vào ngực. Anh hay nhìn thấy cậu từ dãy hướng dương nhà mình trông sang, nhìn thấy cậu ngồi học bài một mình trên chiếc bàn gỗ màu trắng, nhìn thấy cậu đôi lúc ngẩn ngơ sẽ tự cắn môi mình, và nhìn thấy cậu vẫn luôn len lén nhìn anh.

Jihoon có tài đàn piano rất giỏi. Soonyoung không biết mình đã mê mẩn tiếng đàn của cậu từ khi nào, nhưng cứ đều đặn mỗi đêm xuyên qua khung cửa sổ phòng mình anh sẽ đem tâm hồn mình tìm đến thanh âm bay bổng phát ra từ căn phòng đối diện. Tiếng đàn cậu trong trẻo nhưng lại ẩn màu buồn da diết, Soonyoung chỉ cần nghe một chút đã nghe lòng mình tan theo tiếng đàn, dịu dàng vỗ về anh an giấc. Anh thầm nghĩ, sao ở bên cậu anh thấy bình yên quá, giống như cậu là mặt trăng dịu êm, xua tan đi hết những mỏi mệt anh phải đối mặt hằng ngày.

Mặt trăng của trời thì sáng ngời trong đêm, còn mặt trăng của Soonyoung thì dịu êm trong lòng.


***

Soonyoung đôi lần chạm mặt với cậu, muốn mở lời làm quen nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào. Thế là anh nghĩ đến chuyện tặng quà cho Lee Jihoon. Và rồi, những túi dâu tây nhỏ xinh bắt đầu đều đặn mỗi sáng treo trước cổng nhà Jihoon, cậu tất nhiên biết là của ai, bởi vì chỉ có người kia trong khu phố này trồng cả một vườn dâu trong nhà.

Mà, quả ngọt thì tan trên đầu lưỡi, còn tình ngọt thì tan vào trong tim. Jihoon dần cảm thấy cảm xúc mình dành cho người đó cứ ngày một lớn thêm, bình lặng đâm chồi cho đến ngày kia, Soonyoung đến gõ cửa lòng cậu và khiến nhành hoa tình bung nở.

Jihoon lúc đi học hay bị người ta khi dễ lắm, ngày ấy đám học sinh loai choai cùng trường hay thích chọc ghẹo cậu là ốm yếu lại nhỏ người, còn ít giao tiếp với người khác. Cứ hôm nào Jihoon ở lại lớp về muộn một chút, sẽ có một bọn không ra gì đợi cậu dưới sân rồi kiếm chuyện. Jihoon chẳng phải người thích dây phiền phức vào người, nên một lần hai lần vướng vào không chịu được nữa. Quyết định hôm đó về nhà bằng đường khác, ấy mà vẫn không thoát khỏi bị làm phiền.

Mà Jihoon không phải thuộc dạng bị người ta đánh thì đứng yên chịu trận, nhịn nhục bao nhiêu lần cậu cuối cùng vẫn phải đánh trả. Thế là giằng co gây gổ hết một buổi chiều, đến trời sập tối đổ mưa thì Jihoon đã bị đánh đến không còn sức để về nhà nữa, vì cơ bản một mình cậu sao có thể đấu lại ba bốn thằng to con. Giữa từng hạt mưa nặng trĩu như cắt xé da mặt, cậu nghĩ mình kiểu gì cũng bỏ mặc bản thân ở chỗ này, đầu gối thì chảy máu sưng vù, cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể gượng ngồi ở gốc cây. Ngay lúc mí mắt cậu tưởng chừng như sắp sụp, trong làn mưa mơ màng Jihoon cảm nhận được bóng hình quen thuộc của Soonyoung tìm thấy cậu, giống như một phép màu.

Soonyoung thật ra buổi chiều nào cũng đợi Jihoon tan học rồi cùng về nhà. Trường đại học của anh thường sẽ ra sớm hơn trường cấp ba của Jihoon mười lăm phút, và đường anh đi về sẽ ngang qua trường học của Jihoon. Cứ như vậy mỗi lúc tan học Soonyoung sẽ đứng đợi cậu trước cổng trường, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia thấp thoáng đi ra sẽ giả vờ đi trước vài bước, rồi yên tâm khi thấy cậu đi phía sau mình. Thế nên cũng không phải tự nhiên mà Jihoon và Soonyoung luôn về cùng đường với nhau.

Và hôm nay cũng thế, nhưng Soonyoung đợi mãi vẫn không thấy bóng hình Jihoon ở đâu. Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, vào cái giờ mà mọi cổng trường đều đóng lại mà người anh cần tìm thì chẳng thấy, Soonyoung bắt đầu lo lắng đến độ mặc kệ bầu trời nổi sấm, chạy hết các ngã đường để tìm Jihoon cho bằng được, cuối cùng tìm thấy cậu nằm thở không ra hơi dưới gốc cây trong công viên sau trường. Soonyoung thề rằng, anh chưa bao giờ nghe tim mình thắt lại như ai bóp chặt khi nhìn thấy người trong lòng chật vật dưới màn mưa, vậy giả như anh không tìm thấy cậu cuối cùng chuyện gì sẽ tồi tệ hơn nữa đây?

Cậu còn nhớ mãi đến sau này tấm lưng rộng ướt sũng của Soonyoung khi đó, quần áo cậu bám dính nước mưa làm nặng thêm đôi vai vững chắc của anh. Gia đình Jihoon quanh năm ở bên ngoài, nên cậu cũng không lấy làm bất ngờ khi chẳng ai mở cửa đáp lại tiếng Soonyoung đang liên tục gọi lớn. Jihoon nghe anh buông một câu chửi thề, cậu bất lực gục lên vai anh, một thanh âm cũng không thể nói thành lời.

Bởi vì lồng ngực Jihoon lúc nãy bị đánh mà đau đến thắt lại, khiến mọi ngôn từ trở nên khó khăn. Cậu ở trên lưng Soonyoung nhìn thấy anh bắt đầu rịn ra từng đợt mồ hôi mỏng. Jihoon không bao giờ nghĩ, lần đầu tiên tiếp xúc với người mình thầm mến lại trong một tình cảnh chật vật như thế này. Tủi thân cùng đau đớn gào thét từ tận đáy lòng vỡ oà thành từng tiếng thút thít trên vai Soonyoung, cậu nhỏ giọng bên tai anh, âm thanh rời rạc.

"Nếu mệt anh có thể bỏ em xuống..."

Thế nhưng Kwon Soonyoung vẫn kiên quyết giữ cậu trên lưng, hoặc do cơ địa anh đã khỏe sẵn vì luyện võ thường xuyên, Soonyoung xốc Jihoon cao lên một chút nữa rồi bước về hướng nhà mình.

"Anh không sao, nhưng có vẻ anh phải đưa em về nhà anh rồi."

Ngoài trời sấm chớp vẫn rạch ngang bầu trời, loé lên trong đôi mắt không tiêu cự của Jihoon từng tia sáng vành vạch. Cậu đã nghĩ, rồi sẽ có một ngày mình chủ động bắt chuyện làm quen với anh trước, có thể bằng một cốc trà sữa ngọt béo thơm lừng, hoặc bằng một thanh chocolate mà cậu biết anh thích ăn.

Nhưng cậu hiện tại lại đang ở trong phòng của Soonyoung, trên người khoác bộ quần áo khô ráo dễ chịu ngào ngạt mùi hương thuộc về người kia. Soonyoung đứng trước mặt cậu, chìa tay đến đưa cho Jihoon một ly sữa ấm thơm ngất. Lòng anh giống như bị ai giữ lại, cồn cào khó chịu khi bắt gặp những ngón tay trắng bệch của Jihoon vì trời lạnh. Sắc mặt cậu so với lúc nãy đã đỡ hơn rất nhiều vì được ủ ấm, nhưng vẫn khiến Soonyoung xót xa. Đầu gối cậu liên tục rịn ra máu khiến anh nhức mắt, Soonyoung quỳ một chân xuống trước mặt cậu, ôn tồn lên tiếng.

"Đầu gối em chảy máu nhiều quá."

Cậu giật mình rồi cúi đầu xuống nhìn vết thương, mái tóc ướt theo chuyển động tí tách rỏ từng hạt nước mưa xuống nền gỗ, Jihoon không thể ngăn được suy nghĩ muốn oà lên một trận của mình vì thật sự cậu ngại ngùng không biết chỗ nào để trốn. Soonyoung đứng lên đi về phía góc phòng. Jihoon nhìn theo lưng anh, không thể nào phủ nhận rằng anh cao hơn cậu rất nhiều, mặc dù đã nhìn thấy anh mỗi ngày, nhưng điều đó càng rõ rệt khi ở gần anh như thế.

Soonyoung quay trở lại với hộp dụng cụ y tế trên tay, "Đều do anh hết." Lúc Jihoon còn khó hiểu, anh ngồi bệt xuống trước mặt Jihoon, từ tốn nói tiếp.

"Anh đáng lẽ nên can đảm nhiều hơn để có thể ở bên em như một người bạn, như vậy em sẽ không bị ai bắt nạt hết."

Soonyoung cẩn thận và tỉ mỉ dùng bông gòn thấm máu trên đầu gối của Jihoon, tiếp tục nói để phân tán sự chú ý của Jihoon ra khỏi cơn đau.

"Là lỗi của anh, vì không bảo vệ được em."


Dù Soonyoung đã cố hết sức ôn nhu nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác đau rát. Chân Jihoon theo bản năng rụt lại mỗi khi Soonyoung chấm thuốc, cảm giác mecurrochrome của thuốc sát khuẩn thấm sâu vào từng tế bào khiến cậu đau đến mức muốn ngất đi, nhưng Soonyoung lại ở đó, cứ mỗi một lần thấm thuốc anh lại cúi đầu thổi nhè nhẹ lên vết thương như một liều thuốc giảm đau thần kì.

Nơi đó một lát sau thôi không chảy máu nữa, xung quanh cũng đã được sát khuẩn sạch sẽ, Soonyoung dịu dàng băng lại vết thương cho cậu. Sau đó anh ngước mặt lên đối diện với đôi mắt hơi ướt của cậu, bộc bạch bày tỏ.

"Thật ra..."

"Anh rất thích em."

"Thích em từ lúc nhìn thấy em đi theo anh phía sau, thích em từ lúc nghe em đánh đàn."

Lúc Soonyoung tỏ tình thật sự cười trông rất ngốc và đáng yêu. Sự ấm áp quá đỗi ngọt ngào này tràn ngập khắp trái tim khiến Jihoon không thể dỗ yên nơi đang thình thịch đập mạnh. Jihoon tự hỏi cậu nên đáp lại anh như thế nào, nên trả lời anh ra sao, cậu muốn nói bản thân mình cũng có cảm giác giống anh, rằng cậu cũng thích anh, cũng muốn cùng anh đặt hai trái tim ở chung một chỗ, muốn cùng anh làm nhiều thứ với nhau, muốn...

"Em không cần bối rối như vậy. Anh có thể đợi em mà, không sao hết."

Soonyoung nhìn ra hết biểu cảm của cậu, anh vươn người đến, đặt một nụ hôn bỏng rát lên vầng trán xinh đẹp của Jihoon. Cậu nghe lòng mình đang rối rắm cũng trở nên yên ổn đến thần kỳ. Trên đời này Jihoon không bao giờ tin vào phép màu, nhưng cậu tin Soonyoung chính là điều kỳ diệu nhất mà cậu có được.

"Không, em nghĩ tụi mình đã đợi nhau đủ lâu rồi."

Jihoon lắc đầu và khẽ nói, thanh âm rất đỗi dịu dàng. Cậu đặt hai tay mình lên phủ lấy gò má anh rồi hôn lên chỗ đang dần nâng lên cao.

"Em không để anh đợi nữa"

"Em cũng rất thích anh."

Jihoon nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo và êm đềm tựa vầng trăng, nơi mà chỉ toàn hình bóng của anh trong đó. Rồi anh nở nụ cười, một nụ cười mà rạng rỡ như ánh mặt trời cậu vẫn yêu nhất. Mọi cái gì đau đớn Jihoon cũng không còn cảm nhận được nữa, Jihoon chỉ biết hiện tại chỉ thấy tình yêu như ly rượu sóng sánh chực tràn trong lồng ngực của mình.

Ừ phải, anh và cậu đã đợi nhau đủ lâu để ngỏ lời làm quen rồi, nên bây giờ không thể đợi thêm để được chính thức yêu nhau nữa.

Trái đất cứ thế lặng lẽ quay tròn như một quỹ đạo vốn có, vẫn nằm giữa mặt trăng với mặt trời và Jihoon vẫn yêu Soonyoung nhiều hơn mỗi ngày. Giống như cậu biết được rằng, từ người thương ghi ra giấy là geudaeyeo nhưng đọc là Kwon Soonyoung vậy đó.

Lúc Jihoon hai mươi mốt tuổi và học đại học năm thứ ba thì Soonyoung cũng đã ra ngoài bắt đầu công việc kinh doanh của mình được hai năm. Jihoon và Soonyoung không còn bị ngăn cách nhau bởi dãy hướng dương vàng ươm nở rộ nữa, mà nếu nhất định phải có khoảng cách, thì họ chỉ cách nhau hai lồng ngực khi đôi tim hướng vào nhau, những lúc cậu và anh cùng nằm trên một chiếc giường. Bởi vì Jihoon đã chuyển đến sống cùng Soonyoung sau khi bố mẹ cậu quyết định ly hôn, nếu như cậu không còn là lý do để họ có thể níu giữ một mái nhà nữa, thì Jihoon sẽ là lý do cho mái nhà của Soonyoung được trọn vẹn, và thế là xoay tới xoay lui, Jihoon đã đếm được họ yêu nhau qua bốn mùa hoa anh đào.

Moonlight là tên căn hộ cả hai cùng sống chung mà Soonyoung bảo anh thuê lại từ một người bạn. Jihoon thật sự yêu nơi này hơn cả ngôi nhà cũ mà cậu từng sống, bởi vì cậu không còn cô đơn nữa và anh khiến cậu cười nhiều hơn. Cửa sổ phòng ngủ của hai người ở độ cao tầng thứ ba mươi tám mỗi buổi sáng đều có thể ngắm nhìn bình minh chiếu rạng, Jihoon thích nằm trong lòng Soonyoung và để anh đánh thức cậu bằng một nụ hôn lên trán, có lúc sẽ rơi xuống mi mắt rung rinh hoặc là một cái chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại, nơi mà cậu thích được anh hôn nhất.

Nếu như nói Jihoon thích những nụ hôn vào sáng sớm dịu ngọt, thì Soonyoung lại thích hôn ghì lấy cậu đắm đuối lúc ánh trăng đã lên cao và rọi vào gương mặt Jihoon xinh đẹp. Anh hay thường lựa những lúc Jihoon ngồi đánh đàn piano cạnh cửa sổ, tiến đến ôm cậu từ phía sau và vùi mặt vào hõm cổ ngây ngất mùi cơ thể của anh tỏa ra, từ chiếc áo rộng khác size trên người Jihoon đang mặc.

Jihoon từng bảo với Soonyoung lúc cả hai mới chuyển nhà đến sống cùng nhau, rằng cậu lúc nào cũng muốn đàn piano cho anh nghe, bằng những bản nhạc phổ mà cậu từng viết về anh lúc cả hai còn ở giai đoạn chưa làm quen đã yêu nhau. Ngỡ rằng những lời nói đó chỉ là vu vơ vậy thôi, nhưng bẵng đi một thời gian dài, Jihoon đột nhiên thấy Soonyoung đi gặp gỡ đối tác bên ngoài nhiều hơn bình thường. Và cậu trong một đêm nọ trở về nhà, nhìn thấy phòng ngủ của cả hai có thêm một chiếc đàn piano màu đen.

Steinway & Sons thật sự xứng đáng với danh tiếng của nó như những gì Jihoon thầm mơ ước bao lâu nay. Trong phòng nhạc cụ của trường cậu đang học và nhà cũ của Jihoon cũng có một chiếc piano, nhưng nhãn hiệu khác và có vẻ đã lâu đời hơn, còn chiếc piano Soonyoung tặng cậu như này, từng phím đàn cậu ấn xuống thanh âm phát ra đều bay bổng tựa như đang ở thiên đường.

Jihoon lướt nhẹ trên nắp đàn và thân đàn trong sự hạnh phúc tột cùng, ở bên mép nắp đàn còn khắc hai kí hiệu mặt trời và mặt trăng đặt cạnh nhau. Cậu nhất thời cảm động đến mức không biết phải làm gì để có thể đáp lại hết những gì Soonyoung làm cho mình. Jihoon cuối cùng cũng đã hiểu những đêm muộn anh trở về nhà trong tình trạng say khướt là vì cái gì, chính là làm việc nhiều hơn một chút, gặp gỡ nhiều người bên ngoài hơn một chút cuối cùng chỉ để dành tặng cho Jihoon món quà lớn như vậy.

Soonyoung đối với Jihoon chính là vô hạn cưng chiều. Ngay cả đến việc yêu đương thân mật anh dù muốn đến cách mấy vẫn tôn trọng quyết định của cậu nhiều hơn là ép buộc. Lần đầu tiên cả hai làm tình với nhau là lúc cả hai yêu nhau được một năm rưỡi, ngay trong sinh nhật của Soonyoung.

Ngày hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều, mất hết nửa ngày vẫn không biết nên tặng gì cho Soonyoung mới phải. Cuối cùng Jihoon vật lộn trên mạng tìm hiểu hơn ba tiếng, vẫn quyết định nghe theo người ta chỉ đem bản thân mình làm quà tặng cho bạn trai. Thế là cậu ngồi taxi đi qua hết hai con phố vào tiệm hoa, mua vài cành hướng dương rồi lấy thêm một dây ruy băng màu đỏ, bỏ hết vào túi mang về nhà.

Buổi tối sau khi cùng Soonyoung ăn tiệc mừng sinh nhật xong, Jihoon đột nhiên đặt trước mặt anh hai hộp quà. Thật sự ra đối với việc có Jihoon bên đời đã là một món quà rất lớn mà thượng đế đã ban tặng cho anh rồi, nên Soonyoung không quan trọng chuyện cậu sẽ tặng anh cái gì nữa. Nhưng nhìn thấy Jihoon thần bí như vậy, anh cũng có chút tò mò.

"Bây giờ trước mặt anh có hai hộp quà." Jihoon chẳng biết từ khi nào đã cột thành một cái nơ to màu đỏ trên đầu mình, ngồi gọn trong lòng anh rồi giải thích. "Nếu anh mở ra hộp nào có hoa hướng dương trong đó, đêm nay em sẽ là của anh."

Lúc Jihoon thấp giọng thì thầm bên tai anh Soonyoung đã cảm thấy máu nóng dồn xuống hạ thân rồi, chỉ là mấy năm nay nhịn được thì bây giờ anh cũng cố gắng đè nén. Soonyoung đưa cánh tay quấn quanh eo Jihoon, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Còn nếu anh mở trúng hộp rỗng thì sao?"

Jihoon tinh nghịch cười, vươn người tới hôn lên yết hầu đang chuyển động lên xuống của Soonyoung, ôm cổ anh. "Thì anh phải đành đợi đến dịp khác vậy."

Thật ra nói không hồi hộp thì tức là anh đang nói dối, Soonyoung thừa nhận mình đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu. Jihoon càng trưởng thành càng xinh đẹp hơn rất nhiều, cơ thể không quá gầy nhưng lại cực kỳ đầy đặn của cậu mỗi ngày đều đi tới đi lui trước mặt anh, cộng thêm bờ mông của người yêu căng tròn quyến rũ như thế hỏi đàn ông nào mà không nóng lòng muốn được ăn cho được.

Soonyoung quyết định chọn hộp màu xanh biển, anh chầm chậm mở ra trong khi trái tim đập nhanh liên hồi. Vừa nhìn thấy cánh hoa màu vàng lấp ló trong hộp, không thèm mở hết hoàn toàn Soonyoung đã nở một nụ cười rộng thích thú, anh vứt luôn hộp quà xuống bàn. "Ha! Đêm nay em là của anh chắc rồi."

Không để Jihoon có cơ hội chạy trốn, Soonyoung lập tức bế xốc cậu lên tay tiến thẳng về phòng ngủ. Jihoon cười khúc khích bên tai Soonyoung, ôm chặt lấy vai anh để bản thân tự nguyện chui vào miệng hổ. Ngay giây phút Soonyoung ném cậu xuống giường, quần áo trên người Jihoon đã bị lột sạch không còn một mảnh.

Không cần phải nói gì nhiều cậu cũng biết Soonyoung đợi ngày này rất lâu, nhưng dù vậy trước sau như một, anh vẫn nâng niu cậu như một báu vật.

Soonyoung yêu thương Jihoon rất dịu dàng, mọi bước chuẩn bị đều cẩn thận để tránh làm Jihoon tổn thương, ngay đến lúc xâm nhập vào còn hỏi han cậu có ổn không, làm Jihoon cũng chỉ cảm thấy bản thân sung sướng tột cùng nhiều hơn là đau đớn. Giây phút hơi thở cả hai nóng rực tan vào nhau, Jihoon cả đời này cũng chẳng thể quên được, rằng khoảnh khắc chính thức trở thành của Soonyoung cậu đã hạnh phúc như thế nào.

Cuộc làm tình ban đầu đều chỉ là lãng mạn hòa làm một với nhau cho đến lúc Soonyoung gỡ quà, kéo dây ruy băng màu đỏ trên tóc Jihoon xuống và quấn vào hai cổ tay cậu cố định lại. Anh giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, lúc ấy Jihoon mới biết khi cuộc làm tình trở nên nóng bỏng và mãnh liệt rồi thì có muốn dừng lại cũng không được nữa rồi.

Giống như nhịn lâu năm rồi ăn hết một lần, Soonyoung khiến tiếng rên rỉ nhuốm đậm màu tình dục của cả hai phủ đầy hết từng ngóc ngách trong ngôi nhà, từ giường ngủ kéo dài đến chiếc đàn piano Jihoon yêu nhất và cuối cùng kết thúc trong phòng tắm lúc trời gần chuyển bình minh.

Có điều Jihoon đến sau này cũng không nói cho Soonyoung biết, thật ra trong cả hai hộp quà đó, hộp nào cũng có hoa hướng dương, vì vốn cậu đã định mang bản thân mình tặng cho Soonyoung sẵn rồi.

***

Jihoon lúc học đại học ngoài chuyên tâm vào âm nhạc còn có một sở thích khác đó chính là làm bánh.

Kwon Soonyoung có thể làm việc gì cũng giỏi nhưng cực kì hậu đậu chuyện vào bếp, nên thông thường người chuẩn bị bữa tối sẽ là Jihoon. Với bản tính thích tìm hiểu thứ này thứ kia, nên sau vài tháng, ngoài tận tường hết những thực đơn món chính ra, cậu còn biết làm thêm một danh sách dài những món tráng miệng. Jihoon nói với anh, cậu thật ra còn muốn mở một tiệm bánh ngọt nhỏ nhỏ, ngoài kinh doanh cafe và thức ăn tráng miệng ra sẽ có đặt một chiếc đàn ở giữa để lúc đông khách sẽ có người phục vụ âm nhạc.

Bởi vì cậu thật sự nghiêm túc vào ý định này, nên sau khi tốt nghiệp đại học xong, Jihoon chăm chỉ lên kế hoạch cho dự án của mình, với sự giúp đỡ của người yêu.

Soonyoung dù gì cũng đã bước vào con đường kinh doanh rất lâu rồi, nên việc giúp cậu đạt được ước mơ không thể nào nằm ngoài khả năng của anh. Soonyoung giúp cậu tìm một lớp học làm bánh chuyên sâu, mỗi ngày ngoài giúp Jihoon hoàn thành đồ án còn đưa đón cậu đến chỗ học. Còn bản thân mình thì bí mật ra ngoài nghiên cứu mọi thứ cần để mở một tiệm bánh ngọt, tìm vị trí thích hợp giúp cậu, liên hệ với bạn bè trong ngành nhờ giúp đỡ. Khi đó trong lòng Soonyoung tự nhủ, chỉ cần mọi thứ bảo bối của anh muốn làm, anh sẽ đều đứng ở phía sau để giúp cậu. Thế nên, sau khi Jihoon hoàn thành bản kế hoạch được vài tháng, Universe cũng đã xây xong từ lâu.

Universe là cái tên do Jihoon đặt, với ý nghĩa là nơi có cả anh và cậu trong đó. Logo của tiệm bánh là kí hiệu mặt trăng và mặt trời lồng vào nhau mà cậu đã thức trắng hai đêm để vẽ. Quan trọng hơn hết, toàn bộ bản quyền ý tưởng và chủ sở hữu của Universe đều đề tên Lee Jihoon, mà người cuối cùng biết được lại chính là người sáng lập. Ngày anh đưa cậu đến chỗ bảo là tham khảo vị trí địa lý một chút, cũng là ngày Universe mở cửa đón vị khách đầu tiên.

Nếu nói mặt trăng đi qua mặt trời gây ra hiện tượng nhật thực mang bóng tối che khuất nhân gian, thì việc Jihoon và Soonyoung đến bên nhau cậu sẽ gọi là điều quý giá và may mắn nhất thế gian này mà Jihoon có được.

Tình yêu của Soonyoung dành cho cậu nồng nàn và cuồng nhiệt giống như mặt trời ban ngày, còn cậu thì yêu anh dịu dàng và ấm áp tựa như ánh trăng trong đêm, cậu và anh tưởng chừng như đối nghịch giống ngày và đêm nhưng thực chất lại là hai mảnh trái ngược hoàn hảo khi ghép vào nhau.

Lúc Universe khai trương đến cửa hàng thứ bảy thì tay Jihoon đã đeo nhẫn kết hôn với Soonyoung được hai năm, cũng là lúc cậu biết căn hộ mà hai người đang sống cùng nhau thật ra chẳng có người bạn nào cho thuê hết.

Soonyoung đã mua nó sẵn mà không nói cho cậu biết, chỉ để đó đợi ngày đón cậu về sống cùng. Jihoon cảm tưởng, mỗi ngày yêu đương với Kwon Soonyoung là một ngày thêm nhiều bất ngờ, Soonyoung thích đưa cậu từ niềm vui này đến hạnh phúc khác như thế đấy. Giống như việc tặng cậu đàn piano, giúp cậu mở cửa Universe và hơn hết là giống việc anh cầu hôn cậu vậy đó.

Jihoon chỉ nhớ được lúc ấy Soonyoung nói là cậu cùng anh đi công tác dài ngày ở Paris, Jihoon cũng không nghĩ ngợi gì. Và như mọi cặp đôi khác đến nơi thành phố tình yêu này, buổi tối anh đưa cậu đến một nhà hàng có phong cảnh nhìn rõ nhất tháp Eiffel và dùng bữa. Soonyoung lúc ấy không hề chuẩn bị cái gì gọi là hoa hồng, rượu champagne đỏ hay nến thơm gì cả, anh chỉ ngắm nhìn cậu sâu thật sâu bằng đôi mắt si tình, sau đó bâng quơ hỏi cậu một câu như thế này.

"Đã đến Paris rồi, em có thấy tình yêu của mình hợp pháp chưa?"

Jihoon không nghi ngờ gì, cậu chỉ cười và bảo ừ có, thế là trước mặt mình người kia đã mang vật nhỏ tròn màu bạc và quỳ xuống chân cậu cầu hôn ngay lập tức, Jihoon chẳng kịp trở tay.

"Vậy em sẽ kết hôn với anh chứ?"

Cậu phải ngẩn ngơ đến giây thứ mười, nước mắt dâng lên tràn trong hốc mắt ấm nóng mới nhận ra thực tại và gật đầu một cái. Nhưng thật sự đến lúc anh đeo nhẫn vào cho cậu rồi, Jihoon vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy xổ ra ngoài vì những gì đang xảy ra.

Jihoon thề rằng cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đi bước này, một bước đi mà cậu không hề kịp chuẩn bị tinh thần một chút nào. Cậu vẫn nhớ, nhẫn cầu hôn của Kwon Soonyoung khi ấy so với tháp Eiffel bên kia, trong mắt cậu thậm chí còn lấp lánh hơn vạn phần. Bàn tay Jihoon cơ bản đã trắng và đẹp đẽ rồi, lúc đeo chiếc nhẫn vừa khít anh đặt làm riêng còn lộng lẫy biết bao nhiêu.

Cả hai đăng kí kết hôn vào ngay buổi sáng sau đêm cầu hôn, giống như Soonyoung chẳng còn đợi lâu thêm được nữa, mặc dù chính bản thân anh đã đợi điều này từ ngày tỏ tình với Jihoon năm cậu mười bảy tuổi rồi.

Và để kỉ niệm ngày họ kết hôn được hai năm, Jihoon quyết định giấu Soonyoung đi xăm một cái hình nhỏ lên ngực trái của mình, nằm bên dưới xương đòn một tí, trông vừa đáng yêu và quyến rũ. Jihoon không nói trước với Soonyoung, vì anh biết sẽ phản đối bởi anh biết Jihoon rất sợ đau, nhưng đột nhiên ý muốn đến trong đầu cậu không cản lại được, tất cả là tại Soonyoung yêu cậu nhiều quá mà ra hết, cậu không hề có lỗi.

Lúc Soonyoung phát hiện ra hình xăm là khi Jihoon đang nằm gọn như mèo nhỏ dưới thân anh, sau khi cả hai đã thoát hết vải vóc trên người và chuẩn bị tiến vào một cơn làm tình mãnh liệt.

Soonyoung ban đầu là ngạc nhiên, trong mắt anh, Jihoon nhìn ra nhiều hơn tất cả là niềm cảm kích, sau cùng Soonyoung không nói gì, dịu dàng cúi xuống hôn lên hình xăm nhỏ hình mặt trăng và mặt trời lồng vào nhau, giống cái logo của Universe trên ngực cậu, kí hiệu mà rất đỗi quen của hai người suốt bao nhiêu năm tháng.

Và ngay sau đó, Jihoon cũng vừa thấy được hình xăm y hệt của cậu, đẹp đẽ nằm cùng một vị trí với Jihoon trên làn da của anh. Bởi vì vào ngày kỉ niệm của hai người, anh cũng giấu Jihoon đi xăm cái hình y hệt vậy cùng vị trí với cậu.

Việc hai người tâm ý tương thông như thế này chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng Jihoon vẫn cảm thấy lòng bình yên đến khó tả.

"Em yêu lại đọc suy nghĩ của người ta."

Hắn dụi đầu vào ngực trần của cậu, ôn tồn nói.

Cưới nhau lâu ngày, đột nhiên Soonyoung có những cách gọi Jihoon rất kì lạ, nghe thì ngọt ngào đó nhưng đối với cậu thì sến sẩm vô cùng, dù Jihoon cũng thích.

"Em lúc nào mà không đoán được anh."

Cậu cười xinh đẹp, ngẩng đầu lên hôn trán anh, rồi lại chạm môi lên kí hiệu tình yêu đó trên làn da nam tính của anh, trái tim bập bùng như thuở mới yêu nhau.

Soonyoung đưa tay giữ lấy cằm cậu, cắn khẽ vào môi dưới của Jihoon đang hé mở, tay kia siết thêm chặt cái ôm ngọt ngào.

Anh lầm bầm, lời ngọt ngào từng chút rơi trên cánh hoa đỏ hồng anh yêu nhất.

"Anh thích như vậy thật nhưng mà chỉ xăm một cái này thôi nhé, anh sợ mình đau."

Jihoon lắc đầu, cầm tay anh và hôn lên ngón tay đeo chiếc nhẫn y hệt với cậu, sau đó đan chặt mười ngón tay hai người lại với nhau. Nhẫn của cậu có khắc mặt trời, còn của anh là mặt trăng.

"Em chỉ muốn làm điều gì đó đặc biệt cho anh thôi."

Soonyoung chỉ cười nhẹ, lại tiếp tục hôn xuống vầng trán của cậu, bởi vì Soonyoung lúc nào cũng thích hôn cậu thật nhiều.

"Còn anh thì từ lúc đặt cả thế giới của anh trên vai năm đó, anh đã muốn em trở thành điều đặc biệt nhất trong cuộc đời anh rồi."

Vì cậu là mặt trăng của anh, anh là mặt trời của cậu, chỉ duy nhất và có một trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro