Scent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù em có ở nơi nào, anh vẫn luôn ở đó với em."


Ngay khoảnh khắc Jihoon tìm đến quán rượu vào đêm mưa hôm ấy, Kwon Soonyoung đã say khướt đến chẳng còn biết mình là ai, vẻ ngoài trông khó coi vô cùng.

Jeon Wonwoo nhìn bộ dạng gấp gáp của Jihoon hiện tại, lòng tránh không khỏi nhói lên một cái, đến cả giày người này còn không mang một cách tử tế. Đôi dép lê trong nhà ướt sũng nước mưa, chiếc áo hoodie mặc vội đến dây áo còn quấn tít vào nhau, không cần nói cũng biết cậu lo cho người say rượu nằm vật vờ này nhiều thế nào. Wonwoo đặt điện thoại của Soonyoung vào tay Jihoon, chậm rãi thở dài.

"Tớ biết là không nên gọi cho cậu, nhưng cậu ta thà nằm ở đây chứ không chịu về. Cứ gọi tên một mình cậu thôi..."

Jihoon nghe xong lòng nặng trĩu, cúi đầu hít thở sâu rồi tiến lại gần con người bộ dạng nhếch nhác nằm dài trên bàn. Ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn vài cái, âm thanh gỗ va chạm với móng tay làm chân mày hắn nhíu lại, nhưng vẫn không chịu tỉnh dậy.

"Để lại cậu ta cho cậu, tớ về trước đây." Wonwoo vỗ vai Jihoon rồi bước đi.

Cậu ngập ngừng, nửa muốn nửa không cúi người xuống gọi khẽ tên người kia. Tiếng Soonyoung à ngọt ngào êm đềm rót vào tai hắn, Soonyoung chầm chậm mở mắt, nghe mùi hương quen thuộc, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn kia trước mặt, nhịn không được lập tức nắm lấy.

"Jihoon."Rõ ràng thật sự là cậu, thậm chí giấc mơ cũng không phải.

Cứ ngỡ bản thân mình sẽ mạnh mẽ và cứng rắn chịu đựng được hết, nhưng Jihoon lại thất bại nghe trái tim mình như bị đá tảng chất đè khi hắn gọi tên mình một lần nữa, sau ngần ấy thời gian.

"Ừ, là em."

Giọng cậu vỡ tan, xuôi theo giọt nước mắt len lén chảy dài.


Soonyoung chợt mỉm cười ngây ngốc, chống tay lên mặt bàn gượng đứng lên, cơ thể nóng bừng kéo cậu vào lòng rồi siết chặt. Men rượu nồng len lỏi vào không khí xung quanh, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi hít thật sâu mùi hương cơ thể hắn nhớ mong.

"Jihoon, Jihoonie—"

"Anh phải làm sao với em đây?"

Hắn lầm bầm, chỉ duy nhất một cái tên, trong cơn vật vờ bị men say làm chủ.


"Em đón anh muộn thế."

Hai cánh tay Jihoon buông thõng, chẳng biết phải bám víu vào đâu. Giọng hắn âm trầm, dưới cơn mưa vẫn không ngớt hạt bướng bỉnh ghì chặt lấy cậu trong vòng tay của hắn.

"Anh đã chờ em rất lâu."

Chẳng biết là mưa lớt phớt bám lên vai áo Soonyoung hay thứ gì đó khác, nơi ấy bắt đầu ướt đi một mảng mà chính hắn cũng không thể nhận ra, là tiếng mưa hay tiếng lòng người kia đang thổn thức.

Jihoon đỡ Soonyoung vào chiếc taxi vừa đỗ lại trước mặt, thuần thục đọc địa chỉ mà ngay cả cậu còn thấy tim mình run lên khi nhớ đến từng chi tiết. Soonyoung chỉ dựa vào vai cậu như thế, cả đoạn đường đều giữ im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại ngôi nhà quen thuộc của hắn.

Mùi rượu từ cơ thể Soonyoung đã bắt đầu vơi đi đôi chút, hắn lảo đảo để Jihoon dìu vào bên trong, vừa đặt được hắn xuống giường liền xoay người muốn rời khỏi. Trong nháy mắt, dù tâm trí mơ hồ Soonyoung vẫn cảm nhận được mùi cơ thể của người kia xa dần. Hắn nhanh chóng ngồi bật dậy, bắt cổ tay cậu kéo lại, cậu mất đà dễ dàng bị hắn khống chế. Lee Jihoon cuối cùng bị hắn ấn lên tường không thể nhúc nhích.

"Em lại muốn đi nữa sao?" Giọng hắn trầm thấp, mỏng manh như muốn vỡ ra. Soonyoung chỉ đơn giản cúi thấp đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hai tay giữ chặt lấy vai Jihoon, thế nhưng hơi thở nóng rực kia lại khiến cậu run rẩy.

"Anh chỉ là muốn thức dậy mỗi sáng đều thấy em, muốn ăn cơm em làm, muốn ôm em, muốn đưa đón em mỗi ngày thôi mà—"

Hắn càng nói, càng khiến hai đôi môi gần nhau hơn, Jihoon nghiêng đầu muốn tránh né, giọng Soonyoung lại thêm não nề.

"Jihoon ơi,"

"Được không em?—"

"Soonyoung."Jihoon cố giữ lấy vai Soonyoung, đau đớn mở miệng cắt ngang lời hắn.

"Nhưng chúng ta đã chia tay rồi mà anh..."

Một khoảng im lặng tàn nhẫn bao trùm lấy hai người, Soonyoung à lên một tiếng rồi bật cười, chua chát đến độ rơi nước mắt, nửa câu sau bị cơn nghẹn nuốt lại vào tim. Bộ dạng giả vờ say xỉn cuối cùng cũng từng chút một bị cậu phát hiện. Cuối cùng vẫn cũng không thể nguỵ trang thành kẻ tâm trí không tỉnh táo, tự thôi miên họ vẫn còn yêu trước mặt cậu được nữa.



Chia tay, chính là như vậy đấy.


Một khi đã yêu nhau quá nhiều rồi, cho dù đôi tay không còn nắm nữa nhưng cố chấp cho nghĩ rằng người kia và mình vẫn còn là một. Như một cơn ác mộng đeo bám mỗi người từ ngày này qua tháng nọ không buông tha, tựa liều thuốc độc mà ăn mòn trái tim.

Jihoon từng nghĩ, chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao? Chính là thiếu vắng một người đối với bản thân quan trọng, cũng chưa tới mức chết đi sống lại.

Nhưng cậu đã sai.

Sẽ là mỗi buổi sáng thức dậy, chiếc gối bên cạnh trống đi một khoảng, tủ đồ ở góc nhà, thiếu đi mùi hương vải vóc của người kia, mỗi góc phòng, đâu đâu cũng đều lưu luyến hình ảnh của đối phương. Trống rỗng đến mức đau lòng không thở được, ngày đếm giây, đêm đếm phút, tựa như lồng ngực bị khoét một lỗ hổng mà chẳng biết lấy gì để lấp đầy, cứ thế mà tạm bợ sống qua ngày.

Như thế này, nói một cách chỉn chu hoa mỹ thì là sống mà như đã chết.

Thanh xuân của bọn họ có nhau, cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi hết cả một đoạn đường này, nhưng khi đến ngã ba đường, hắn rẽ phải, còn cậu ngậm ngùi rẽ trái. Mối tình thời đại học của Soonyoung và Jihoon nhắc lại chẳng ai mà không biết, vượt qua định kiến xã hội, ôm ấp nhau chịu đựng áp lực gia đình rồi cứ ngỡ sẽ trọn vẹn. Jihoon yêu Soonyoung nhiều lắm, nhưng người buông tay trước cũng chính là cậu. Jihoon tự cho mình là vật cản đường, ngăn Soonyoung bước tiếp trên sự nghiệp mình đã chọn, nên cậu quyết định tự rời đi.

"Anh từng nói, dù là em ở đâu, em làm gì, anh cũng đều ở đó với em, có nhớ không?"

Soonyoung đưa bàn tay chạm khẽ vào gương mặt Jihoon, sợ rằng dùng sức một chút cậu sẽ biến mất một lần nữa.

"Em nhớ."

Cậu run giọng.

"Vậy tại sao em lại buông tay?"

"Anh đã chờ em rất lâu rồi đấy, em đón anh muộn quá, đã bảy năm lẻ mười bốn ngày..." Soonyoung nói như người say chưa tỉnh, nhưng cậu biết, chưa bao giờ hắn tỉnh táo hơn lúc này.




Em gái Kwon Soonyoung từng tìm đến gặp cậu, sau khi Soonyoung từ chối việc nhận học bổng toàn phần du học ở Anh vì không nỡ rời xa Jihoon.


"Anh có nghĩ rằng mình quá ích kỷ không? Anh nói anh yêu anh trai em, nhưng anh lại ôm lấy chân anh ấy, không để anh Soonyoung có thể bước tiếp con đường anh ấy muốn đi. Đó gọi là yêu sao?"

Mối quan hệ ba năm yêu đương ngọt ngào, cứ thế chóng vánh đứt đoạn chỉ với một tin nhắn qua điện thoại. Cậu từng nghe Wonwoo kể qua, rằng hắn đã điên cuồng đứng trước cửa nhà Jihoon đóng kín gào tên cậu không ngừng, bản thân không thể kiểm soát chỉ muốn gặp cậu để làm mọi chuyện rõ ràng. Soonyoung nhớ cậu đến mức mỗi ngày đều gọi điện vào số điện thoại đã không còn tồn tại một cách mơ hồ, dù biết cậu đã không còn ở Seoul nữa nhưng cứ mỗi sáng lại theo thói quen đứng trước cửa nhà Jihoon mà đợi.

"Cứ mỗi con đường anh đi, mỗi khoảnh khắc anh sống suốt bảy năm qua, anh đều nhìn thấy em. Em thích uống Coke, anh mỗi ngày đều không kiềm lại được sẽ mua một lon. Em thích ăn bánh ngọt, anh cho dù không hề thích ngọt vẫn muốn mua một cái về bỏ trong ngăn lạnh đợi em về."

Soonyoung càng nói, giọng hắn càng mất kiểm soát càng lạc đi đến gần như vỡ ra. Bên ngoài gió gào thét như muốn xé tan cõi lòng Jihoon ra từng trăm mảnh. Cậu nắm chặt lấy trái tim mình cố gắng hô hấp, cảm giác đau đớn rõ rệt muốn nói cho cậu biết rằng hoá ra Soonyoung vẫn còn tồn tại trong tim mình lớn đến như thế. Cậu không chịu được, hoàn toàn không thở được khi nhìn thấy Soonyoung như thế này.


"Em hay mắng anh là đồ ngốc đúng không?" Soonyoung nắm lấy bàn tay đang giữ lấy tim mình của cậu. "Vậy ai mới là đồ ngốc khi tự giữ lấy nỗi đau cho riêng mình đây? Em mặc kệ cho anh như kẻ điên đi tìm em mà đến tận hai năm sau, anh mới biết em ra đi là vì anh!"


Bầu trời đen thẳm bỗng rạch một đường sáng như phát nổ, Soonyoung giật mình kéo Jihoon vào lồng ngực mình ôm chặt lấy như bảy năm trước hắn vẫn làm. Bàn tay to hơn ân cần che tai Jihoon lại, như một thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức, Soonyoung vẫn nhớ rằng có một Lee Jihoon mỗi khi có sấm chớp sẽ rúc sâu vào lòng hắn run rẩy. Mà Jihoon hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, cậu để nước mắt cứ mặc nhiên chảy dài hai bên gò má, lớp phòng vệ cuối cùng cứ thế bị Soonyoung gỡ bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại bên trong cùng một tình yêu giấu kín dành cho hắn.

"Anh đã rất mệt mỏi đúng không?" Jihoon lên tiếng, bằng âm thanh nghẹn đắng. "Em đã khiến mọi chuyện tệ ra như vậy."

Kwon Soonyoung không trả lời, hôn lên mái tóc mềm mang mùi hương hắn nhớ bao nhiêu lâu. Hắn một ngày nghĩ về cậu và mùi cơ thể hắn yêu đều không ngủ an giấc. "Suốt bảy năm qua, anh đã sợ rằng em không còn yêu anh nữa. Nên cho dù biết em trở về Hàn Quốc rồi vẫn không có can đảm đi tìm em. Sợ em không muốn gặp, cũng sợ em—"


Jihoon chịu không được cơn đau thắt tim này từ từng lời người kia nói, vòng tay qua ôm lấy cổ đối phương chặn lại bờ môi không ngừng nói chuyện. Môi Soonyoung chỉ ngập ngừng trong một giây rồi hoà cùng nỗi nhớ trút hết vào nụ hôn. Hơi thở cả hai tan vào nhau, hôn môi nồng nhiệt đến mức lúc rời ra thì hơi thở đã tan vào nhau từ khi nào.

Soonyoung đặt Jihoon cẩn thận xuống giường, thân mình đè lên phía trên dịu dàng hôn từ trán cậu, lướt qua mắt, mũi, những nơi hắn luôn khắc sâu trong tim ngần ấy năm qua rồi dừng lại nơi cánh môi. Jihoon nhắm mắt lại, trong lòng như nở hoa trên nền tuyết, từ từ đón nhận từng chút yêu thương của người kia cho đến khi toàn bộ sức nặng đều đè lên ngực, Jihoon mới nhìn ra người kia đã ngủ từ lúc nào.

"Làm sao mà em hết yêu anh được đây chứ..." Cậu đưa tay chạm lên mái tóc hơi khô của hắn dinh dính nước mưa, bao nhiêu tình cảm cứ thế thắp lên như ngày đầu tiên.

Soonyoung nằm đè lên người cậu, hoàn toàn không phải là Kwon Soonyoung hai mươi tuổi năm ấy nữa, hắn cao và to hơn nhiều đến mức chỉnh lại tư thế ngủ cho Soonyoung cũng là một vấn đề.

Ngoài trời mưa cũng đã tạnh dần, chỉ còn tiếng tí tách của hạt mưa rơi xuống mái nhà. Cậu ngả vào lòng Soonyoung khẽ nhắm mắt, đã bao lâu Jihoon mới được ngủ yên bình, không còn thức giấc nửa đêm vì cồn cào nhớ hắn nữa.

***

Điều tuyệt vời nhất mỗi sớm mai thức dậy của Kwon Soonyoung, chính là được nhìn thấy Jihoon yên bình trong lòng.

Hắn vật vờ bước ra từ cơn say, tựa như những đau khổ trong bảy năm qua cuối cùng cũng có thể buông bỏ. Đưa tay chạm vào gò má trắng trẻo của người trong lòng, Soonyoung sợ đây vẫn là một cơn mơ mà thôi. Rồi hắn nhìn thấy vật nhỏ lấp lánh bên dưới lớp áo ngủ của Jihoon thoắt ẩn thoắt hiện, đưa bàn tay nắm lấy kéo ra, Soonyoung gần như muốn khóc khi nhận ra chính là chiếc nhẫn đôi ngày xưa Soonyoung tặng cậu bằng tất cả số tiền hắn đi làm thêm có được. Hắn với tay lấy chiếc hộp đặt trên mặt tủ cạnh giường, lôi ra cái nhẫn y hệt của Jihoon bao năm không thể vứt bỏ rồi đeo lại vào ngón tay. Lại lần nữa, Soonyoung kéo Jihoon vào ngực mình, cảm nhận hơi thở của cậu khiến hắn ngưa ngứa trên làn da, vuốt khẽ mái tóc mềm của Jihoon, Soonyoung thì thầm.

"Từ nay, mỗi khi em đau khổ, anh đều sẽ ôm lấy em thế này." Hắn cứ mỗi một câu, lại hôn xuống tóc cậu một lần, vẻ mặt yêu thương thậm chí so với ánh nắng ngoài kia cũng không rực rỡ bằng. "Ai làm em buồn, em nghĩ về ai khiến em không vui, cứ việc về nhà và an toàn trong vòng tay anh thôi."

Jihoon đã thức dậy từ bao giờ, vừa kịp lúc để nghe hắn thổ lộ hết những điều cậu nhớ nhung biết bao lâu. "Cái đồ ngốc này..." Cậu dụi mắt rồi cười khẽ, nghe mùi cơ thể nam tính của hắn lơ lửng trong không khí.  "Ấy vậy mà không có đồ ngốc như anh, bảy năm qua em không thể sống tốt được."

Soonyoung chỉ đơn giản vươn người, cởi bỏ sợi dây chuyền đang luồn chiếc nhẫn đôi trên cổ Jihoon xuống rồi cầm nhẫn trên tay, nắm lấy tay cậu.

"Thế nên, cho phép anh đeo lại cho em lần nữa được không?"

Hắn chẳng chờ được cậu gật đầu, chiếc nhẫn lần nữa ánh bạc trên ngón tay trắng trẻo của Jihoon, Soonyoung giữ tay cậu thật chặt.

"Lần này, em còn bỏ ra nữa anh không tha cho em đâu."

Anh, một giây phút cũng sẽ không để em gặp ác mộng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro