Many ways to kiss Lee Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hôn kiểu trà xanh dịu ngọt.

Đại loại là lúc mới vừa yêu nhau ấy, về cơ bản là Soonyoung là người đem lòng thích Jihoon trước, nhưng người chủ động nói ra tình cảm để bắt đầu hẹn hò chính là Lee Jihoon.

Nếu có ba từ để miêu tả về Kwon Soonyoung, thì Jihoon chỉ có thể nói: ngốc, cực ngốc, và yêu Jihoon. Hắn thích cậu, cả thế giới đều biết, nhân vật chính cũng biết, nhưng hắn không biết cách nào để bày tỏ. Soonyoung bảo rằng sợ cậu sẽ xa lánh hắn, sẽ làm mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ, mà hắn thì chẳng muốn mất cậu. Vì thế nên Soonyoung cứ ôm trong lòng một đám bòng bong rối như tơ từ ngày này qua tháng nọ, mà chẳng biết Jihoon cũng đang đợi hắn ngỏ lời.

Đến cuối cùng, trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của cả hai, Jihoon ngồi trên sân khấu đẹp đẽ lướt ngón tay trên phím đàn, ngân nga hát một bài tình ca do chính cậu sáng tác, mà từ nhịp đầu cho đến đoạn cuối đều miêu tả người đang ngồi hàng đầu rưng rưng khoé mi. Soonyoung biết mình chỉ có một lần trong đời để nói tiếng yêu, nên gom hết tất cả sự can đảm của một người con trai mười bảy tuổi, kéo Jihoon ra khuôn viên nhà trường vắng vẻ yên lặng. Soonyoung vẫn nắm chặt tay Jihoon, cậu không có ý muốn buông ra ngược lại vẫn kiên nhẫn nhìn hắn, nét mong chờ ngập trong ánh mắt.

"Cậu kéo tớ ra đây là muốn nói gì sao?" Giọng Jihoon dịu dàng, mềm mại như ánh trăng.

Một phút im lặng trôi qua,"Tớ... Tớ muốn nói...", Soonyoung lên tiếng, căng thẳng đến độ mồ hôi tuôn ồ ạt.

"Không nói nhanh là tớ về lớp." Jihoon đoạn muốn buông tay ra, xoay người định bỏ đi, trong lòng dâng lên một cảm giác thất vọng không thôi, đã tặng cho một bài hát tỏ tình rõ ràng như thế mà vẫn không chịu nói.

Soonyoung trong nháy mắt sợ rằng Jihoon bỏ đi rồi sẽ không còn cơ hội nữa, lập tức níu lấy tay cậu rồi kéo Jihoon ngã vào lòng mình, hít một hơi thật sâu rồi ngọt ngào khẽ nói.

"Tớ muốn nói," Cánh tay vòng qua sau lưng Jihoon ôm cậu chặt hơn."Tớ thích cậu Jihoon, thích nhiều lắm."

Có trời đêm, sao sáng và trăng tròn làm chứng, Lee Jihoon đã chẳng thể nào giấu được niềm hạnh phúc trong đôi mắt trong veo của mình lúc ấy. Cậu đáp lại lời hắn bằng cách vòng tay bao phủ lấy hông Soonyoung.

"Tớ cũng thích cậu. Cám ơn vì đã nói ra. Cậu không biết rằng tớ đã chờ bao lâu rồi đâu."

Jihoon cảm nhận được tim Soonyoung đang đập mạnh đến mức cả cơ thể cậu đều hoà chung nhịp đập với hắn. Soonyoung nhất thời không thể nói được gì vì xúc động, lúng túng đưa tay nâng mặt cậu lên, cúi xuống chậm thật chậm chạm môi Jihoon. Hắn ngay cả hôn lâu cũng không dám, cơ bản để hai cánh môi chạm vào nhau rồi dứt ra, sau đó cười ôm Jihoon vào lòng.

"Cám ơn cậu, cám ơn cậu Jihoon."

2. Hôn kiểu trà sữa đường đá một trăm, còn extra thêm topping kem sữa.


Ấy là khi, cả hai yêu nhau đã hơn một năm rồi đi, Soonyoung đã nâng lên một trang khác khi mỗi lần hôn ghì lấy cậu đều khiến cậu như nhũn người ra.

Jihoon cũng không nghĩ là chỉ sau vài tháng yêu nhau thôi Soonyoung đã hôn giỏi đến vậy, hoàn toàn không giống như nụ hôn đầu tiên của cả hai, vụng về và hời hợt. Soonyoung có lần còn bảo rằng, môi Jihoon giống như trà sữa vậy, ngọt và thơm khiến hắn cứ nhìn thấy là muốn hôn.

Bởi vì tính chất của môn học, nên Jihoon rất thường xuyên phải đi nhiều nơi để tìm cảm hứng vẽ vời, mà mỗi lần đi như vậy thì mất khoảng ba đến bốn ngày để hai người có thể gặp nhau. Soonyoung vì là theo học kinh doanh, nên không thể bỏ bất kì một buổi học nào để chạy theo cậu đến chỗ này chỗ kia, nên chỉ có thể ngậm ngùi thoả mãn nỗi nhớ bằng giọng cục cưng qua chiếc điện thoại. Hắn thích lắng nghe cậu tíu tít kể những câu chuyện dài về núi cao, biển rộng, những nơi cậu đi qua và có cả bộc bạch về nỗi nhớ hắn vô vàn.

Có một lần Jihoon phải đi Jeju một tuần để làm vẽ bài nộp cuối kì, mỗi ngày cả hai đều phải gọi điện ít nhất năm tiếng đồng hồ để vơi bớt nỗi nhớ. Soonyoung thường ngồi ngắm Jihoon vẽ tranh đến mức ngủ quên mà điện thoại vẫn chưa tắt, lúc ấy hắn nào biết có người mải mê ngắm mình mà trăn trở không ngủ yên. Đến đêm thứ ba, Soonyoung chỉ mới hơn chín giờ đã ngáp ngắn dài ý muốn đi ngủ, Jihoon cũng cho rằng người kia đã mệt mỏi cả ngày dài trên lớp nên cũng không để ý. Mỉm cười nghe Soonyoung nói anh yêu em rồi tắt máy.

Mười một giờ đêm, Jihoon nhớ Soonyoung đến cồn cào, thói quen luôn có hắn bên cạnh giờ này khiến cậu có chút cô đơn, lục tìm lại những tin nhắn cũ rồi đọc lại từng câu, cho đến khi điện thoại reo lên, hiển thị trên màn hình là tên của hắn.

"Soon—Soonyoung?"

"Anh bảo này, sao căn hộ nhóm em thuê khó tìm thế?"

Jihoon cứ tưởng mình nghe nhầm, nghe tiếng thở hồng hộc của hắn qua điện thoại khiến trái tim run rẩy. "Anh nói gì vậy?"Jihoon cười cười, giống như không tin điều mình đang nghĩ là sự thật.

"Mở cửa cho anh đi." Soonyoung dứt lời và tắt máy, Jihoon lập tức nghe tiếng gõ cửa vang lên bên tai. Ngón tay cậu chầm chậm chạm lên nắm cửa rồi xoay nhẹ, khoảnh khắc cánh cửa bật ra khiến gió Jeju đưa mùi hương quen thuộc của người kia thổi vào lồng ngực, Jihoon tưởng chừng như mình sắp bật khóc. Hắn trên người mặc một chiếc áo khoác thật to, dang rộng hai bên áo rồi kéo Jihoon vùi sâu vào lòng hắn, giam giữ cậu trong mùi hương nước hoa dịu nhẹ phảng phất từ chiếc áo hắn đang mặc.

Trên đời này thứ gì gặp nhiệt cũng tan chảy, nhưng Lee Jihoon thật sự chỉ mềm đi khi ở trong vòng tay của Kwon Soonyoung. Hắn đặt cậu nằm trên cánh cửa đã khoá chặt, không nói một lời ngậm lấy cánh môi Jihoon âu yếm nơi ngọt ngào ngày đêm hắn nhung nhớ. Môi lưỡi cả hai cùng nhau vờn đùa đến mức nước bọt Jihoon không kịp nuốt, óng ánh chảy dọc khoé miệng.

Hắn nâng cằm Jihoon lên, để nhìn thấy rõ hơn hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đã mờ hơi sương của người đối diện. Soonyoung hôn đều lên trán, trên mắt và mũi Jihoon một cách dịu dàng, cuối cùng vẫn đê mê mà ngậm lấy cánh môi đã sưng lên của cậu lần nữa, trước khi Jihoon không đỡ kịp nữa và ra hiệu cho hắn dừng lại.

"Anh nhớ em," Soonyoung lên tiếng trước, đưa bàn tay vuốt má Jihoon.

Chỉ một câu, Soonyoung đã lấp đầy trái tim đập nhanh của cậu.


"Anh đã đáp chuyến bay cuối để kịp gặp em ngay đấy."

"Nhưng—Anh như thế, mai làm sao kịp về học tiết đầu?" Jihoon bị hắn nắm tay kéo đi và ấn cậu xuống giường, còn mình thì tìm một chiếc ghế rồi ngồi đối diện cậu, đôi bàn tay Jihoon được bao bọc trong tay hắn, ấm áp vô cùng.

"Anh học bù cho hôm nay hết rồi." Soonyoung nhún vai, cầm tay cậu lên hôn. "Bởi vì anh nhìn qua điện thoại, thấy chỉ mới mấy hôm thôi mà em đã ốm lại như thế..."

Lại nói về ba từ để miêu tả Kwon Soonyoung, Jihoon vẫn chọn từ ngốc, nhưng sau đó là ân cần và yêu Lee Jihoon vô cùng. Đến chính bản thân mình Jihoon cũng chẳng để tâm, nhưng một người sẵn sàng bay ngay trong đêm để gặp cậu như thế chỉ có một Soonyoung trên đời. Cậu thấy nước đảo quanh hốc mắt muốn rơi xuống, nhưng cuối cùng lại vươn người ôm lấy vai hắn.

Ngoài kia gió thổi thật mạnh, nhưng Jihoon chỉ cảm thấy trái tim lại ngọt như cốc trà sữa cậu vẫn thích uống, đường đá một trăm và thêm topping kem sữa, hấp dẫn và thơm ngon như nụ hôn của Kwon Soonyoung.

Ngọt đấy, nhưng cả đời đều không ngán đâu.

3. Hôn kiểu rượu Whiskey.


Ngọt ngào như vậy thôi.

Nhưng mà đôi lúc, Jihoon thấy tình yêu của họ giống như tách cà phê đen đá không đường.

Soonyoung ngoài ngốc, dịu dàng, và yêu cậu hết mực ra còn một tính rất xấu, đó chính là nóng tính và dễ cáu gắt. Có thể bình thường, Jihoon bộc lộ hết ra ngoài rằng cậu rất đỗi mềm lòng trước những sự ngọt ngào mà người kia mang đến, nhưng cũng không thể phủ nhận lúc Soonyoung đã cáu lên rồi, nhất là khi áp lực chuyện công ty, thì hắn sẽ lớn tiếng với cậu.

Và thường như vậy, Jihoon sẽ là người giữ im lặng, rời khỏi nhà đi đâu đó một lúc lâu, đợi hắn bình tĩnh lại và sẽ tự động gọi điện đi đón Jihoon về. Jihoon không phải là người thích cãi cọ ồn ào, hơn nữa một điều cậu không chịu đựng được nếu Soonyoung gây chuyện với mình.

Nhưng mùa hạ năm ấy thì khác, Jihoon buồn bã đến mức kéo hành lý ra khỏi căn hộ của hai người, lặng lẽ đón một chiếc taxi về thẳng nhà mình ở Busan mà không để lại bất kì lời nhắn nào, sau khi cãi nhau một trận rất to với Soonyoung. Trong lòng còn thầm nghĩ hay là, ừ chắc phải thật sự buông tay nhau rồi, trong khi nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má.

Nhưng mà Jihoon vẫn tin tưởng ở hắn, hoặc là do cậu không nỡ đặt xuống chuyện tình này.


Cậu nóng lòng chờ đợi hết một ngày, Soonyoung vẫn không gọi đến một lần. Jihoon còn bật cả định vị trên đồng hồ đôi hai người đang đeo, nhưng người kia thì vẫn không thấy đến đón. Tâm trạng cậu treo lơ lửng giống như sợ Soonyoung sẽ bỏ mặc cậu thật, lúc ấy Jihoon chưa dám nghĩ đến mình phải đối diện như thế nào.

Đợi đến đêm thứ hai, Jihoon thất vọng đến độ nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay cũng muốn tháo rồi ném ra ngoài cửa sổ. Cậu hết cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống dù màn hình đã ấn dãy số quen thuộc, cho đến khi người kia đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu, với bộ dạng nhếch nhác đầy mùi rượu thì Jihoon mới nhận ra rằng, giận dỗi nhau không hề vui vẻ chút nào cả, ngược lại càng khiến nhớ nhau nhiều hơn.

Soonyoung không nói không rằng, ngay lúc cánh cửa vừa bật mở đã ấn cậu ngã xuống sofa và vồ lấy môi Jihoon hôn cậu dồn dập. Lee Jihoon chưa bao giờ thích mùi cay nồng của rượu cả, nhưng vị Whiskey trên đầu lưỡi Soonyoung lại khiến cậu dễ dàng ngã vào cơn say. Nhưng say rượu thì ít nhất sáng mai sẽ tỉnh, còn loại say tình này cậu nghĩ có cả đời này vẫn còn say.

Gò má Jihoon đỏ lên nhanh chóng như thể người uống rượu chính là mình, ôm cổ Soonyoung để hắn nhấn sâu cậu vào nụ hôn đê mê trong bể tình. Hắn liếm môi cậu từ tốn, sau đó bất thình lình cắn môi dưới Jihoon rồi mút vào, để âm thanh môi lưỡi va chạm vang vọng khắp bốn phía. Soonyoung ngấu nghiến môi Jihoon, mạnh mẽ xộc lưỡi vào khoang miệng cậu liếm lộng bên trong khiến cậu rên rỉ. Hai bàn tay đeo nhẫn giống nhau vô thức tìm thấy và đan chặt, Soonyoung một lúc sau dứt ra hài lòng nhìn bờ môi sưng đỏ bóng loáng nước bọt của Jihoon. Sau đó cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ Jihoon cắn vào làn da nóng hổi.

Đó là cách Soonyoung lấy lòng cậu trước khi nói câu xin lỗi lúc cả hai cãi nhau. Bởi vì hắn biết Jihoon sau khi bị hắn hôn xong đều mềm nhũn cả người, tâm trí mơ hồ trong đầu bị cái hôn thôi miên đến cái gì cũng không còn để ý nữa.

"B—Buông ra." Jihoon đặt tay lên ngực hắn rồi dùng sức đẩy một chút, chỉ làm người kia siết eo cậu chặt hơn.

"Anh bảo em đi rồi còn gì?"

"Anh xin lỗi." Soonyoung hôn lên yết hầu của Jihoon một cách âu yếm."Anh sai rồi."Cứ mỗi một câu, Soonyoung sẽ hôn xuống da thịt cậu một cái.

"Anh không lớn tiếng nữa, em đừng bỏ nhà đi được không?"

Chẳng mấy chốc, Soonyoung đếm được cổ Jihoon đã ẩn hiện vài vệt đỏ chỗ đậm chỗ nhạt.


Thông thường thì những chuyện như vậy Soonyoung sẽ giải quyết bằng việc làm tình. Cãi nhau thì ở đâu cũng có thể, nhưng muốn mọi chuyện êm đẹp thì cứ kết thúc nó ở trên giường, và quần áo thì vương vãi dưới đất.

Jihoon sẽ nằm gọn trong lòng hắn, để hắn vuốt ve những nơi bị cắn qua và nghe hắn giải thích hết tất cả. Soonyoung khi ấy đã bảo rằng hắn thật sự biết cậu ở đâu ngay từ khi cậu kéo vali đi kìa, nhưng cơn nóng giận làm mất lý trí khiến Soonyoung chịu ở một mình hai mươi bốn tiếng chứ nhất quyết không đi tìm.

Nhưng qua đến đêm thứ hai, Soonyoung vừa uống rượu vừa nhớ hơi của Jihoon giống như người nghiện thèm thuốc, và không chịu nỗi việc cậu là người chịu tổn thương mà lại không có ai bên cạnh, nên lập tức chạy ngay đến Busan để gặp Jihoon, sợ lâu thêm chút nữa cậu sẽ không cần hắn thật.

Soonyoung cũng không biết, bỏ lơ hắn như vậy, Jihoon cũng đâu hề dễ chịu một chút nào đâu.


Nếu để miêu tả về chuyện yêu đương Soonyoung và Jihoon trong ba từ, cậu sẽ nói rằng đó là những ngày tháng ngốc nghếch, ngọt ngào, và điên cuồng yêu nhau của bọn họ, và chắc chắn sẽ kéo dài cho đến tận lúc cả hai chẳng còn hơi thở.

Thật sự ra, cho dù là trà xanh dịu ngọt, trà sữa đường đá một trăm hay Whiskey nguyên chất, miễn là Soonyoung hôn, thì Jihoon đều thích.

Nhưng Jihoon sẽ không nói đâu (dù Soonyoung cũng đoán được), là cậu ấy mà,

Thích nhất là được người này hôn theo kiểu bị Whiskey chuốc say, say cả tâm hồn.

🍵🥛🥃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro