I, horanghae you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đói bụng quá đi mất.


Soonyoung chạm vào thông báo từ ứng dụng mạng xã hội của cả nhóm và fan, nhìn thấy WOOZI SEVENTEEN vừa đăng một bài post. Cả ngày nay cả hai không nhắn tin, từ sớm khi hắn thức dậy đã không nhìn thấy cậu bên giường nữa rồi. Soonyoung hôm nay có hẹn đi ăn với cậu tớ Hansol, có lẽ thế mà Jihoon cũng không gọi điện hoặc nhắn câu nào vì muốn hắn thoải mái. Hừm, bây giờ lại lên nói với fans là đói quá cơ đấy.

"Cậu muốn ăn gì không?"

Soonyoung vừa kết thúc bữa ăn, nhắn cho Jihoon một tin và kèm một icon trái tim màu hồng. Nhưng đợi đến gần hai mươi phút trôi qua, hệ thống tin nhắn vẫn báo người kia chưa mở ra xtớ. Hắn nghĩ bụng, một là bảo bối đang ở trong phòng thu với cậu Bumzu nên không nghe âm báo, hai là Jihoon đã để quên điện thoại ở đâu đó rồi. Chợt Hansol nhận điện thoại từ bạn, cười nháy mắt với ông cậu đủ để hắn hiểu cậu nhóc lại có một chiếc kèo khác rồi, và người cậu này phải đi về một mình. Soonyoung thcậu toán bữa ăn của cả hai rồi rời khỏi quán ăn, hắn ghé vào tiệm cơm mà Jihoon thích nhất, mua thêm vài lon Cocacola bỏ hết vào túi rồi trở về nhà của hắn, Woozi Universefactory.

Kwon Soonyoung thuần thục bấm mật khẩu phòng thu như bao lần. Ánh đèn màu neon xcậu đậm bao lấy người hắn một cách dịu dàng, mùi cơ thể của Jihoon vẫn còn đâu đó nơi này khiến hắn lâng lâng. Nhưng mà người thì không thấy đâu cả.

Điện thoại Jihoon vẫn để trên bàn, hắn đặt túi thức ăn xuống rồi ngồi vào bàn làm việc của Jihoon. Soonyoung chạm nhẹ vào màn hình điện thoại của cậu, tin nhắn kakaotalk hắn nhắn một tiếng trước cậu vẫn chưa mở ra, hẳn là người này đã rời phòng lâu lắm rồi. Soonyoung buồn chán xoay ghế hết vài vòng, rồi lại nghịch mấy con figure nho nhỏ đáng yêu trên bàn làm việc (mà một vài trong đó là hắn mang đến) của người yêu, nghĩ vẩn vơ chẳng biết Jihoon đi đâu rồi lâu quá chưa thấy trở lại, trong lòng lại nóng lên từng cơn lo lắng.


Soonyoung thử gọi điện cho các thành viên khác, hầu hết chẳng ai biết cục cưng của hắn đang ở đâu. Cuối cùng Soonyoung quyết định gọi cho cậu Bumzu, nhưng chưa kịp ấn gọi người cậu trai kia đã gọi đến. Hắn nhận cuộc gọi nhcậu chóng, lời đầu tiên đã là tên cậu.

"Anh, anh thấy Jihoon—"

"Em đang cầm máy này." Nghe giọng nói quen thuộc ngọt ngào của người kia rơi vào tim, Soonyoung thở phào vội vàng tiếp lời.

"Cậu đang đi đâu thế? Tớ đang ở studio này, mà không thấy cậu ở đây."

"Tớ có công việc với cậu Bumzu chắc chừng một, hai tiếng nữa mới về. Tớ nghĩ cậu sẽ lo lắng vì tớ để quên điện thoại."

Lo lắng là hẳn rồi.


"Mà cậu ăn gì—"Soonyoung hỏi tiếp, nhưng Jihoon nghe giọng có vẻ hơi gấp gáp.


"Thôi tớ phải tắt máy, tí gặp sau."

Thanh âm tút dài làm hắn chùng xuống.

Soonyoung ỉu xìu đặt điện thoại xuống bàn, ngậm ngùi tiếp tục chờ đợi người yêu quay về. Hắn bắt đầu nghịch máy thu âm và máy tính của Jihoon, ấn vào máy thu linh tinh nói vài câu một mình.

"Soundcheck soundcheck..."

"Jihoon ơi nhớ cậu quá."

"Gruuu."(Tiếng gừ của hổ á...)

Soonyoung không giỏi về những thứ này, hắn chỉ có thể viết lời và dựng vũ đạo cho những ca từ Jihoon tạo nên. Nhưng Soonyoung đã ở cạnh chăm sóc Jihoon đủ lâu mọi lúc cậu ở lì trong studio, để biết cách vận hành của một số thao tác tạo nên một bản nhạc. Soonyoung chợt nảy ra một ý tưởng kì quặc, nghĩ rằng thể nào Jihoon cũng mắng hắn thôi nhưng biết đâu được, cậu sẽ thấy đây nhưng một liều giảm áp lực thì sao?

Soonyoung nghĩ là làm, rê chuột nhấp vào biểu tượng tạo file mới ở góc trái màn hình, chỉnh micro và bắt đầu tạo một món quà bất ngờ cho Jihoon.

Lúc Jihoon trở về, Soonyoung đã ngủ quên trên sofa từ khi nào. Cậu đóng cửa khe khẽ và tiến lại gần hắn, tắt chiếc điện thoại nằm trên bụng Soonyoung vẫn còn chạy dở bộ phim Itaewon Class mà hắn theo dõi suốt mấy tháng qua rồi đặt xuống bàn. Jihoon nhìn túi thức ăn bên cạnh, cầm điện thoại mình lên kiểm tra hơn bảy cuộc gọi nhỡ và cỡ chừng mười tin nhắn từ Kwon Soonyoung, nội dung nói chung thì y chang nhau hết, và có cả ảnh chụp túi cơm lúc còn nghi ngút khói bốc lên, ảnh hắn chụp cùng bốn lon Coca trên tay ở cửa hàng tiện lợi.

Trái tim Jihoon bị tình yêu của hắn bao chặt lấy ấm áp vô vàn. Cậu chỉ vu vơ đăng một câu lên ứng dụng ấy thôi nhưng người thật sự sẽ chạy đi mua cơm cho Jihoon ngay chỉ có Kwon Soonyoung. Cậu bỏ hộp cơm vào máy hâm nóng. Cỡ chừng năm phút sau Jihoon quay lại ngồi trước máy vi tính với hộp cơm nghi ngút khói và lon Coca bên cạnh. Một thư mục mới được tạo ra nằm ngay chính giữa màn hình desktop khiến Jihoon chú ý ngay khi vừa mở máy lên. Thư mục chỉ có một file, mà tên lại là Nơi này có tình yêu thì Jihoon biết ngay ai là người tạo.

Cậu nhấp vào và đưa tai nghe lên nghe, phụt cười ngay từ giây đầu tiên.

Ayyo ayyo, mình đang không hề tỉnh táo.


Không có cậu ở đây I miss you so bae

Chỉ muốn gặp tớ để cậu nói horanghae


Hoo~

Không có cậu ở đây sẽ không ai cản mình hát,

Cậu không biết đâu là tớ muốn ôm cậu so bad.


Cậu còn chẳng nghe máy khiến tim tớ như vỡ nát,

Người ơi cậu nào biết yêu cậu tớ like trapped.


À há~

Yè yé i yè ye~~ *

(Lời bài này chỉ đúng vài câu lời Hoshi hát trên Twitter, không phải 100% nhé)


Jihoon vui vẻ cười đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra, cảm động cũng có mà hạnh phúc cũng có. Dĩ nhiên bài hát lời ca lộn xộn chen lẫn rap ngang như thế thì tất nhiên không hay rồi, nhưng đối với Jihoon đó như là một trong tỉ thứ đáng yêu của Kwon Soonyoung. Jihoon lưu lại bản nhạc và tải về điện thoại một bản, nhịn không được lúc đi vứt vỏ hộp thức ăn còn mở lên nghe thêm một lần. Chỉ là lần này chưa kịp ngồi xuống ghế phía sau đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, hơi thở của người kia vây xung qucậu cổ cậu nóng nóng.

"Cậu về rồi."

"Dậy rồi à?" Cậu đưa tay ra phía sau xoa mái tóc rối bù do mới ngủ dậy của hắn. "Cậu nghịch gì máy tính của tớ đó?"

Soonyoung ngẩn ra một chút rồi bật cười, tiếng khúc khích vang rõ bên tai Jihoon. "Cậu nghe rồi hả? Có hay không? Có thích không?"

Soonyoung ôm Jihoon ngã xuống ghế sofa to lớn trong phòng, để cậu ngồi ngang trên đùi hắn và ôm chặt lấy cổ mình. Soonyoung cúi xuống vùi mặt vào tóc Jihoon hít hà mùi dầu gội đầu mềm mại của cậu, nhớ quá, mới ôm ngủ tối hôm qua đây nhưng mà sáng giờ không gặp vẫn thấy nhớ, bàn tay hắn theo thói quen mà đưa vào trong áo Jihoon.

Jihoon bật cười, chợt co người lại vì nhột. "Lời bài hát của cậu kì lạ lắm ấy, nhịp điệu thì lung tung hết lên luôn." Lời nói thì có vẻ là trách mắng, nhưng cậu lại kết thúc bằng nụ hôn lên trán Soonyoung.

"Nhưng tớ thích món quà này lắm, cám ơn nhe."

Cũng không cần phải nói gì thêm nhiều, một nụ hôn nồng nàn đã đủ để Jihoon hiểu Soonyoung vui như thế nào. Cậu dựa sâu vào lòng hắn, ngửa cổ nghênh đón tình yêu đọng lại trên cánh môi mỗi lần hắn mút vào thật sâu và phát ra tiếng khi dứt khỏi. Jihoon quấn lấy môi Soonyoung không rời, để hắn đỡ lấy lưng cậu đặt cậu xuống nệm rồi hai chân quấn chặt lấy hông hắn. Jihoon là người dừng lại trước, cậu lầm bầm, để môi cả hai vô tình chạm nhau lẫn giữa những câu nói.

"Aigoo thích cậu quá đi mất."

Soonyoung chẳng thể giấu ngọt ngào trong ánh mắt, hôn chụt lên gò má đã đỏ lên của Jihoon.

"Jihoon à..."

"Horanghae~"

"..."

"Yah Kwon Hoshi đừng có horanghae nữa mà."


***

🐯

🐯

🐯

Ý tưởng lấy từ một bài hát linh tinh ngẫu hứng của bias trên twitter, trong đó lời dịch là 40% đúng sự thật còn lại là mình viết theo tưởng tượng của mình nhé, toàn là viết bừa viết đại đoạn hát đó á... 😆

Link này: https://twitter.com/pledis_17/status/1240521293411151872?s=21

Còn câu cuối là nickname mà Jihoon đã đổi trên Weverse chắc ai cũng biết ùi, mình thấy đáng yêu nên đưa vào luôn 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro