Do nothing today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, vào cái thời điểm mà mèo con vẫn còn nũng nịu trên ghế nằm của mình, ông mặt trời còn chưa kịp toả nắng chói chang thì Lee Jihoon ấy, đã bắt đầu cựa mình.

Cậu không thể nào nhắm mắt được nữa, chẳng bù cho con người đang nằm bên cạnh mình ngủ ngon lành không chút động tĩnh. Đến mức ngón tay xinh đẹp của Jihoon lướt trên bờ ngực ẩn ẩn hiện hiện dấu hôn cậu để lại tối qua, người kia vẫn không mảy may để ý.

Jihoon rúc mặt sâu vào lòng người kia, thủ thỉ bằng tông giọng ngọt như chuốc say." Soonyoung ơi..."

Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng thở đều đều của Soonyoung, cánh tay đang đặt trên eo cậu siết chặt thêm một chút sau một tiếng ưm âm trầm, dưới lớp chăn dày hai đôi chân cọ quẹt đan vào nhau. Bàn tay hắn trong vô thức đi sâu dần xuống dưới, chạm tay lên bờ mông căng tròn của Jihoon rồi vỗ nhẹ, sau đó tiếp tục ngủ say.

Jihoon bĩu môi bực dọc. Đáng lẽ người mất sức và cần ngủ nhiều hơn là cậu mới phải. Jihoon nhớ mình vừa đáp sân bay lúc tám giờ tối, sau lịch trình riêng dài ngày ở Nhật ba tuần lễ. Soonyoung ngay lúc đặt chân vào phòng kí túc xá vào tối hôm qua đã ấn cậu lên vách tường, hành lý vứt hết sang một bên.

"Chậm, chậm thôi. Đợi đã, cửa còn chưa đóng mà." Jihoon rên khẽ giữa những nụ hôn, Soonyoung vươn chân dài đến đóng lại cánh cửa phòng ngủ còn đang mở toang, sau đó quay lại kéo áo của Jihoon qua đỉnh đầu ném xuống đất.

"Hôm nay em cố ý dùng nước hoa của anh đúng không?"Hắn cắn một cái lên cổ Jihoon, mùi hương hắn yêu thích nay đọng lại khắp cơ thể Jihoon khiến hắn mê mẩn, bùng lên dục vọng sâu thẳm như củi khô gặp lửa.


"Muốn tặng quà cho anh một chút thôi." Jihoon quấn hai chân mình lên hông hắn, bờ môi tự động dán chặt với người kia không một kẽ hở, nước bọt không kiểm soát được bóng loáng nơi khoé môi. Jihoon cũng gấp gáp chẳng kém, ba tuần chẳng gặp nhau khiến cậu nhớ hắn đến ngứa ngáy cơ thể. Nhìn thấy Soonyoung ở sân bay đến đón mình hận không thể cùng hắn làm tình ngay trên xe.


Soonyoung giữ chặt cánh mông Jihoon rồi ôm cậu tiến vào phòng ngủ, hắn dứt môi ra rồi đẩy Jihoon xuống giường, lật người cậu lại nâng bờ mông quyến rũ lên cao. Quần lót Jihoon chỉ vừa kéo xuống tới mắt cá chân, Soonyoung nóng đến độ bao cao su cũng chẳng thèm đeo. Hắn kéo khoá quần xuống, cố gắng nhịn nhục một chút bôi gel đầy lên cả chiều dài đã dựng đứng và cả nơi hồng hồng đang mời gọi kia. Chung quy là Soonyoung vẫn sợ làm Jihoon bị thương, xong xuôi hết mọi thứ lập tức đi vào, một bước chạm đến điểm gồ bên trong.


"Ah... Thích~"


Jihoon không chút kiêng dè bật ra một tiếng rên thoải mái, cả người rung lên sau mỗi cú va chạm mãnh liệt từ hắn. Soonyoung cúi người, xoay cằm Jihoon sang một bên dây dưa môi lưỡi. Bởi vì hắn quần cũng không kịp cởi, nên cứ mỗi cú nhấp vào lưng quần của hắn lại cạ vào bờ mông trắng trẻo của Jihoon một lần, chẳng mấy chốc nơi ấy đã trở nên đỏ ửng.


Ba tuần thiếu thốn liền lập tức làm cho đủ, Soonyoung thừa tinh lực chơi đùa Jihoon hết cả đêm, lăn qua hết mấy cả tư thế đến nỗi trên giường lẫn lộn không biết cái nào là tinh dịch của hắn cái nào là của cậu, Jihoon mệt đến ngủ thiếp đi vẫn còn cảm giác bên dưới bị xâm nhập.

***

Ấy vậy mà, người bị hành hạ cả đêm lại là người không ngủ được. Ngay từ lần đầu tiên làm tình cho đến tận bây giờ, Jihoon vẫn không ngừng cảm thán kỹ năng của người kia, thì Soonyoung là dancer mà, nên cả hông lẫn đùi đều khoẻ, bởi mỗi lần Wonwoo hỏi tới Jihoon chỉ biết xấu hổ nói. "To và sức dai vcl ấy."

Jihoon vẫn kiên trì một lần nữa nhẹ giọng gọi tên hắn, lần này mí mắt Soonyoung có động đậy đôi chút, cuối cùng là mở mắt ra nhìn cậu. "Sao thế, bảo bối?"

Có bao giờ Jihoon từng đề cập, rằng đàn ông sau khi làm tình xong thì quyến rũ vô cùng không? Kwon Soonyoung của cậu hiện tại chính là như vậy đấy. Hắn đáp lại cậu bằng cái giọng trầm khàn quyến rũ, mái tóc màu xám rối bù loà xoà trước trán. Soonyoung kéo người Jihoon nhích lên để cậu ngả đầu lên bờ ngực của hắn, nhìn thấy từng đường gân cổ nam tính của Soonyoung lộ rõ khi hắn vươn người.

Cậu không nhịn được, đặt một nụ hôn lên cổ Soonyoung và khắp làn da màu bánh mì mật ong của hắn, rồi lại nằm xuống nghe nhịp tim của Soonyoung đập thình thịch bên tai. Nói không sai rằng, Jihoon cũng thích để lại dấu vết trên người Soonyoung lắm, chỉ là những dấu hôn đó ở chỗ ít thấy thôi.

Jihoon lúc nào cũng dính người như thế, nhưng chỉ dính với duy nhất mỗi mình Kwon Soonyoung.

"Mới sáng sớm đã muốn anh ăn em sao?"

Soonyoung nâng cằm Jihoon lên, hôn liên tục vào bờ môi màu hồng hồng hấp dẫn trước mắt.

"Tham lam, anh ăn cả đêm chưa đủ à?"

Jihoon dịu dàng cười, đánh nhẹ lên ngực hắn. Đôi mắt cậu nhắm tịt tựa như ánh mặt trời làm Soonyoung ngất ngây, thôi rồi, tim hắn lại rung rinh nữa rồi.

"Chưa, có bao giờ là đủ đâu." Soonyoung vòng tay qua lưng Jihoon giữ cậu trong chiếc ôm. "Sao em dậy sớm thế? Không mệt sao?"

"Mệt chứ, nhưng mà..." Jihoon vùng ra khỏi vòng tay của hắn rồi lăn sang bên cạnh, nhìn lên trần nhà thở dài. "Em ngủ hai mươi tiếng mỗi ngày rồi, giờ có bắt em ngủ nữa em cũng không ngủ được."

Soonyoung chống tay một bên, nghiêng người nhìn cậu. Hắn đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc nâu nhạt xoà loà trước trán Jihoon, tông giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Ngủ hai mươi tiếng thật không?"

Jihoon chỉ nghe thế rồi mím môi, đảo mắt đi chỗ khác. Soonyoung giữ cằm Jihoon kéo mặt cậu sang bên này đối diện với hắn, chẳng bao giờ Jihoon có thể nói dối được khi nhìn vào đôi mắt kia. "Thì... Có ít hơn tí xíu." Jihoon đưa hai ngón tay mình lên, chụm lại thành cái dấu tí xíu cậu vừa nói.

"Chính xác là anh Bumzu bảo em ngủ mỗi ngày chỉ có ba tiếng hoặc ít hơn thôi." Soonyoung nắm lấy tay Jihoon, nâng niu hôn lên từng ngón. "Cho nên hôm nay, không cho em làm gì hết, không được nghĩ tới công việc nữa."

"Nhưng mà..."

Chụt.

Jihoon chỉ vừa mới nói một câu, Soonyoung đã chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn.

"Còn deadline..."

Chụt.

"Anh Seungcheol sẽ mắng em mất..." Giọng Jihoon lí nhí dần, xen lẫn vị ngọt của đường tan chảy trong từng âm thanh.


Chụt. Và Soonyoung quấn chặt môi mình nếm trọn từng vị ngọt trên môi đối phương.

"Anh ấy không dám mắng em đâu." Jihoon ngơ ngác nhìn Soonyoung khó hiểu, không phải anh Seungcheol lúc nào cũng hay mắng mắng la la hay sao?

Soonyoung chỉ lên cái bóng đèn ngay cửa, hai bóng dài song song hiện tại chỉ còn một bóng. Thảo nào tối hôm qua Jihoon lại cảm thấy phòng mình tối hơn bình thường, nhưng vừa đặt chân vào đã bị người này đè ra nên chẳng còn tâm trạng chú ý.

"Tổng cộng là ảnh đụng đầu vào sáu lần. Lần thứ sáu là nó tắt ngủm luôn."

Soonyoung kéo Jihoon vẫn còn đang bực tức dính sát vào người mình, "Cho nên bảo bối à, hôm nay em cứ yên tâm nghỉ ngơi với anh đi. Em không cần làm gì cả."

Trái tim Jihoon nghe hai từ bảo bối liền nở hoa bung bét, gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt trong vòng tay Soonyoung, để sự dịu dàng của hắn vỗ về cậu lần nữa ngủ say.

Ừ thì, có những ngày, tụi mình không cần phải làm gì cả, cứ thế mà yên bình bên nhau thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro