Better place

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung cảm thấy một ngày trôi qua không có Jihoon bên cạnh tức là nhàm chán nhất thế gian.


Đã hơn bốn, năm ngày rồi cậu không ra khỏi studio của mình, không cho Soonyoung đụng chạm cũng không cho hôn môi luôn. Nhưng mà cứ nghĩ đi, cục cưng của hắn mỗi ngày lại trắng trắng mềm mềm, xinh đẹp ra thêm một chút thì chỉ mỗi cái hôn lên má thì làm sao mà đủ. Hay là Jihoon hết thương Soonyoung rồi nhỉ?

Vừa chợt nghĩ tới ý tưởng điên rồ đó, Soonyoung đã lập tức muốn khóc trong lòng một ít. Hắn quanh quẩn trong kí túc xá của cả nhóm, đi ra đi vào chán chê rồi cuối cùng leo vào phòng ngủ của Jihoon và Mingyu, nằm lên giường của cậu, hít lấy hít để cho đã mùi của Jihoon vào buồng phổi rồi về phòng mình nằm nghịch điện thoại.

"Em đang làm gì đấy?" Soonyoung mở kakaotalk lên, soạn một tin nhắn rồi gửi cho Jihoon.

Đợi khoảng mười phút sau, khi Soonyoung xem được một phần của tập phim mới nhất Itaewon Class thì Jihoon mới trả lời lại. "Em đang trên đường về nhà."

Soonyoung nhận tin nhắn xong lập tức hí hửng phản hồi người yêu, gì chứ reply Jihoon là hắn nhanh nhất nhà, nhưng cũng là Kwon Soonyoung bị treo án nhiều nhất khi lơ tin nhắn của anh Seungcheol. Nói hắn tiêu chuẩn kép cũng chẳng sai.

"Vậy khi nào về qua phòng anh nha. "

Lần này thì không có Park Saeroyi hay Jo Yiseo nữa, chỉ có Lee Jihoon làm Kwon Soonyoung cảm thấy cao hứng thôi. Hắn rời khỏi giường, leo xuống tắt đèn trong phòng và chờ đợi cho Jihoon bất ngờ.

Tiếng bấm mật khẩu vang lên trong nhà, hầu như giờ này thì mọi người đều đã đi ngủ, Kim Mingyu thì cũng sang chơi game với Wonwoo nên không ai để ý sự trở về của Jihoon. Cậu mở cửa vào phòng ngủ của Soonyoung nhưng chẳng nhìn thấy gì, còn không đề phòng đến việc có một con hổ chờ sẵn trong phòng đợi cậu bước vào là vồ lấy Jihoon. Jihoon chưa kịp bật đèn, Soonyoung từ đâu chui ra ôm ghì lấy hông Jihoon, cùng cậu ngã xuống chiếc giường phía sau.

"Kwon Soonyoung!" Jihoon lập tức ré lên vì bị ôm lấy đột ngột, điện thoại và ví tiền rơi lộp bộp xuống đất. Cậu nằm sấp trên người hắn, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay vững chắc của Soonyoung, vô tình ngón tay va quẹt vào cơ bụng của hắn, như bị điện giật mà đỏ mặt rụt tay lại.

"Sao anh lại không mặc áo chứ?"

"Này, không phải em nói số cơ bụng này là của em mà? Sao giờ đụng cũng không dám đụng hả?" Soonyoung xấu xa kéo lại bàn tay đang tính bỏ chạy của Jihoon rồi đặt lên cơ bụng của hắn, cưỡng ép cậu vuốt ve từ sáu múi chất lượng cao lên đến vòm ngực nở nang rắn chắc.

Có một điều Jihoon không thể phủ nhận rằng, từ lúc cậu kéo hắn đi tập gym đến giờ cơ thể Soonyoung đã thay đổi không ít, cộng thêm làn da sẫm màu nam tính của người yêu khiến Jihoon thích lại càng thêm thích. Ngón tay trắng nõn của Jihoon đối lập với màu da của Soonyoung trông hoà hợp đến lạ, một lúc sau Jihoon hoàn toàn không tự chủ được sờ tới sờ lui chocolate của người yêu, phải rồi, tất cả chỗ này là của cậu.

Soonyoung xoay người lại để cậu nằm dưới thân, cố định hai cổ tay Jihoon trên đầu để phòng trường hợp cậu chạy thoát. Jihoon một câu cũng không dám hét lớn, trong phòng tối om mù mịt, nhưng Jihoon lại nhìn rõ trong mắt Soonyoung toàn là dục vọng. Cơ bản là Jihoon quyết định trở về nhà hôm nay cũng vì mục đích này thôi, nếu không muốn thì từ đầu cậu đã ở lại studio rồi.

"Đang định làm gì?" Jihoon vờ ngây thơ cười, đưa tay vừa được thả ra đánh nhẹ lên ngực hắn, tiện thể không nhịn được vuốt ve thêm một đường.

"Em biết mà, thì hổ đang đói chứ sao." Soonyoung hôn lên trán Jihoon, di dời bờ môi xuống ngậm lấy cánh môi Jihoon rồi mút vào, hài lòng khi nhận ra Jihoon nhanh chóng choàng tay qua gáy hắn hôn đáp lại. Bàn tay Soonyoung đưa xuống và vói vào trong chiếc áo hoodie Jihoon đang mặc, hắn lướt ngón tay qua đầu ngực lạnh lẽo đang đợi hắn đến chăm sóc, xoa nắn thay phiên hai bên khiến cậu thích đến người bắt đầu run.

Jihoon để Soonyoung đùa bỡn đầu lưỡi của mình, tiếng nước bọt va chạm với nhau khiến cậu kích thích, nhích hông lên để hai hạ thân ma sát dưới lớp vải quần. 

"Xem ra không phải mình anh nóng lòng nhỉ?" Soonyoung khúc khích cười, nắm lấy vạt áo Jihoon kéo qua đỉnh đầu. Từng vết hôn hắn để lại tuần trước đã phai màu dần, Soonyoung không đợi được cúi đầu xuống vùi vào cổ Jihoon gặm cắn làn da mỏng manh một cách hấp tấp khiến cậu nhíu mày.

"Từ từ thôi, em đau quá." Jihoon lấy móng tay bấu chặt lên vai Soonyoung để lại dấu.

Hắn đưa tay sâu vào trong quần Jihoon, nắm lấy vật đang nằm im lìm bên dưới, kéo nó ra ngoài. Phần nhạy cảm tiếp xúc với không khí lạnh khiến Jihoon rùng mình, Soonyoung liếm một đường lên xương đòn nhấp nhô của Jihoon, bao bọc hạ thân của Jihoon trong lòng bàn tay rồi bắt đầu lên xuống. Khoái cảm tràn lên đại não khiến Jihoon ngửa đầu rít khẽ, Soonyoung nhân cơ hội hôn lấy hôn để khiến từ cổ xuống ngực Jihoon nơi nào cũng có dấu tích hắn để lại.

"Anh đã rất nhớ em." Mồ hôi chảy dọc xuống hai bên trán Soonyoung, hắn gia tăng tốc độ vuốt lộng, ngậm lấy một bên ngực Jihoon rồi hút chặt nơi đó, thích thú nghe cậu ưm a những tiếng êm tai. Kế tiếp hắn kề sát bên tai cậu, "Muốn ôm em, hôn em, và muốn làm em.", xấu xa nói từng câu khiến Jihoon xấu hổ.

"Ưm—" Cậu ưỡn cong lưng, chất dịch màu trắng lập tức bắn ra bên ngoài, nhớp nháp cả bàn tay Soonyoung. Khuôn ngực Jihoon phập phồng lên xuống, gương mặt cậu đỏ hồng người khác nhìn vào chỉ muốn yêu thương.

  
"Anh... Quá đáng... "

"Anh đâu có quá đáng..." Soonyoung đứng thẳng người, trước mặt Jihoon cởi luôn chiếc quần mình đang mặc. Hạ thân có chút phản ứng của hắn cứ thế sừng sững trước mặt Jihoon khiến cậu ngại ngùng quay đầu sang hướng khác.
  
  
"Người nào bỏ rơi anh cả tuần lễ mới quá đáng ấy chứ."


Soonyoung nhếch môi nhìn từng biểu cảm của Jihoon, sao người này từ trên xuống dưới đều khiến hắn chết mê chết mệt thế này cơ chứ. Vừa đáng yêu vừa quyến rũ cùng một lúc chỉ có mỗi mình Jihoon làm được thôi. Hắn lục trong tủ quần áo của mình tuýp gel bôi trơn, nắm lấy cổ chân Jihoon kéo rộng ra, nhìn cậu cười cười lưu manh nói.

"Cho nên hôm nay trách nhiệm của em là đút hổ ăn no. "

Jihoon xấu hổ không nhìn được nữa, lập tức lấy tay che mặt lại, nhưng hai chân vẫn ngoan ngoãn theo lực tách của hắn mở rộng ra lí nhí trả lời.
 
 
"Em do phải hoàn thành album mới chứ bộ—Ah~"

Soonyoung không báo trước cho một lúc hai ngón tay vào, Jihoon vì cả tuần không làm tình với nhau nên nơi ấy có chút khó khăn khi bị xâm nhập. Đến ngón tay thứ ba, Soonyoung cảm thấy đã dãn nở vừa đủ nên lập tức rút ngón tay ra đưa vũ khí tiến vào, một khắc đã đưa vào hết mức.

"Thích..." Jihoon cào một đường trên cánh tay Soonyoung, rên thành tiếng một hơi dài sau khi hắn chạm sâu vào bên trong. Cơ thể cậu dần thích ứng được, lập tức siết chặt lại khiến hắn suýt không kiềm chế phóng thích ra.

"Có đau không?" Soonyoung dịu dàng vuốt tóc Jihoon rồi hôn lên trán cậu, bước đầu chỉ dám nhấp vào chầm chậm từng nhịp.

Jihoon lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào khiến hắn phát điên. Cậu đan chặt mười ngón tay lại với nhau rồi đưa tay hắn lên hôn,
 
  

"Anh di chuyển đi."

Soonyoung lập tức vịn hông Jihoon rồi đưa đẩy nhanh dần, hắn cúi thấp người xuống, nhiệt liệt hôn môi Jihoon nuốt vào từng tiếng ư a của cậu. Mái tóc màu bạch kim rũ xuống, bị mồ hôi làm ướt trở nên quyến rũ chết người. Jihoon thích chết mất cảm giác được hoà làm một với hắn như thế này. Nói rằng mỗi ngày chỉ được Soonyoung hôn má một cái Jihoon không thấy khó chịu sao? Nhưng mà cậu phải tập trung làm việc, nếu để Soonyoung tiến xa hơn một bước đảm bảo Jihoon kiểu gì cũng bị đè ra ngay tại studio cho mà xem.

Cuộc làm tình đang đến lúc cao trào, Soonyoung đang trong đà thúc vào không ngừng nghỉ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Soonyoung hyung à." Là tiếng của Kim Mingyu, chết thật.
 

Vật cứng rắn nóng bỏng vẫn còn vùi sâu bên trong Jihoon, cả hai nhất thời đông cứng người không biết phải làm gì. "Làm gì đây?" Jihoon hết nhìn ra cánh cửa rồi lại nhìn Soonyoung.


Tiếng Mingyu ngoài cửa lại tiếp tục vang lên.

"Anh cho em mượn dây sạc điện thoại với, cái của em bị hư mất tiêu rồi."
  
 
Jihoon sợ đến mức hạ thân bên dưới co thít lại, báo hại Soonyoung suýt bắn.

"Anh nghĩ cách đi! Mingyu bước vào là chết đó." Nhưng Jihoon lo thật, cậu bối rối không biết phải làm gì lay mạnh cánh tay Soonyoung.


Soonyoung nghĩ nghĩ rồi lập tức hắng giọng, nói vọng ra bên ngoài, "À Mingyu, đợi anh tí." Hắn đặt ngón tay lên môi Jihoon ra hiệu cho cậu im lặng, xoay người lại nằm xuống nệm, kéo Jihoon sát vào trong lòng mình rồi kéo chiếc chăn to dày phủ lên người cả hai, tuyệt nhiên vẫn cố gắng không để làm đứt mối liên kết của hai người bên dưới.


Nhịn xuống một chút cơn dục vọng đang dâng lên tới não, hắn nằm kiểu nghiêng người, để chân Jihoon choàng qua eo mình, trong lúc di chuyển hạ thân vô tình thúc vào một cái, Jihoon bật ra một tiếng rên khiến Mingyu khó hiểu.
  
 
"Ai ở trong đó với anh thế?"


Soonyoung cứng người, Jihoon cũng tự biết lấy tay che miệng, Soonyoung kéo chăn lên che tới vai hắn đồng thời phủ kín người Jihoon. Cơ thể cậu tương đối nhỏ, nếu nằm sát vào người Soonyoung rồi trùm chiếc chăn to dày lên cũng không ai nghi ngờ gì. Hắn ịn một cái hôn lên trán Jihoon,
 
  

"Em chịu nóng chút nha."


Xong xuôi hết mọi chuyện Soonyoung lập tức lấy điện thoại ra vờ như chơi game,
 
 
"Em vào đi, anh đang không rảnh tay."


Mingyu mở cửa ra thò đầu vào, nhìn thấy Soonyoung cởi trần đắp chăn chỉ chừa từ vai trở lên, nằm nghiêng người chơi game, hơn nữa lại một cục chăn to dày.
 
 
"Anh không nóng hả? Bên ngoài hai mươi mấy độ luôn."


Mingyu cầm lấy dây sạc trên bàn, nhìn xung quanh phòng đều là quần áo bừa bãi.
 
 
"Ủa sao quần áo lung tung thế?"

Jihoon cứng người chợt nhớ ra quần áo của mình bị Soonyoung cởi ra ban nãy, ngọ nguậy siết chặt một chút khiến Soonyoung lần nữa không nhịn được rít lên, Mingyu lập từ quay lại nhìn. "Tiếng gì thế hyung?"

"Anh thua game thôi. Với lại... hồi nãy anh đi tắm, mệt quá nên mới vứt lung tung thế." Soonyoung bình tĩnh trả lời, trái lại bên dưới đã nghẹn đến phát điên. "Em nên ngủ sớm đi, muộn rồi Mingyu à."


Soonyoung nở một nụ cười không thể nào thân thiện hơn, đưa tay ra vẫy chào Kim Mingyu, ý tiễn khách hiện rõ trong đôi mắt, khiến Mingyu càng thêm nhíu mày nghi ngờ.

"Ok, em về phòng đây. Anh ngủ ngon nhá." Mingyu cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại hắn lập tức kéo chăn xuống, nhìn thấy gương mặt Jihoon đã đỏ bừng vì bị ngộp.

"Suýt tí nữa thì... Anh nghĩ Mingyu biết không vậy?" Jihoon mặt hơi mếu nhìn hắn. Soonyoung cúi đầu hôn lên môi Jihoon, kéo cậu nằm lên người hắn rồi tiếp tục cuộc vui.
 
  
"Cái đó tính sau, mà chắc không biết đâu. Hiện tại em phải lo cái chỗ này của anh trước này. Nghẹn sắp chết rồi."

Soonyoung tiếp tục nhấp lên một cái, Jihoon bị chạm vào điểm nhạy cảm bên trong loạng choạng bám vào ngực hắn, tiếng rên rỉ lại lần nữa bao trùm hết căn phòng, nhưng lần này Jihoon cố gắng cắn chặt môi kiềm nén lại tiếng rên mê người của mình.
 


"Được rồi mà, nhẹ—urgh, chậm lại một chút—em chịu không được..."

Soonyoung thầm nghĩ, làm tình kiểu lén lút cũng thú vị đó, nhưng để an toàn hắn nghĩ lần sau hai người nên chuyển chỗ rồi. Bởi vì qua ngày hôm sau, khi Jihoon vẫn còn vùi trong lồng ngực Soonyoung ngủ say thì hắn nhận được tin nhắn của Mingyu rằng.

"Em thấy quần lót của anh Jihoon nằm chồng lên quần lót của anh rồi nha hihi."





Đều là của Lee Jihoon hết (**)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro